247Truyen.com

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ Chương 324: Thái Tử Phi Bị Trúng Độc (2)

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ Chương 324: Thái Tử Phi Bị Trúng Độc (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tay Âu Dương Noãn cầm cái quạt phẩy phẩy, nhạt nhẽo cười: “Thái tử phi nói phải! Ngày lành tháng tốt như vậy ta đương nhiên là phải chúc mừng Nhị cữu cữu rồi!”

Chúc mừng?

Lâm Văn Uyên từng trợ giúp Lâm thị thiết kế mai phục đưa nàng vào chỗ chết.

Hơn nữa còn hại chết Đại cửu cửu Lâm Văn Long khiến Lão thái quân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Làm cho biểu ca, biểu tỷ bị bắt lựa chọn hôn nhân không như ý. Nam nhân như vậy, Âu Dương Noãn hận không thể băm hắn thành trăm đoạn.

Chúc mừng sao? Kiếp sau đi!

Chỉ chớp mắt, Tiếu Diễn tựa hồ như nhìn thấy ý cười của nàng. Trong mắt dị quang chợt lóe.

Chu Chỉ Quân vẫn không chịu buông tha, từng bước ép sát nói: “Nghe nói vừa rồi Minh quận vương phi đến trễ. Có nguyên nhân gì sao?”

Ý cười Âu Dương Noãn trong veo, tao nhã mà tự nhiên. Nàng chân thành nhìn xung quanh, trong mắt dường như có ánh lửa sáng ngời: “Lúc trên đường đến thì gặp phải một con chó điên chặn lối, cũng không còn cách nào khác!”

Sắc mặt Lâm Nguyên Nhu phía đối diện liền trở nên xanh mét.

Chu Chỉ Quân lạnh lùng cười, nói với Lâm Nguyên Nhu: “Lâm trắc phi, Minh quận vương thật đúng là thú vị a!”

Lâm Nguyên Hinh cười nhẹ, cũng không hề để ý đến đối phương.

Nhất thời ăn uống tiệc tùng liền linh đình, rượu uống vào liên tục. Tiếu Diễn giống như có chút men say, nói cũng nhiều hơn.

Âu Dương Noãn chỉ cúi đầu uống hoa hồng lộ của mình, thỉnh thoảng quay đầu cùng Lâm Nguyên Hinh nói chuyện.

Nhưng lại thường xuyên cảm giác được có người đang nhìn mình. Vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt như chim ưng lành lạnh của Tiếu Diễn phóng lại đây.

Càng muốn che đậy ở dưới ám đàm, mà u quang ẩn ẩn hiện ra kia khiến Âu Dương Noãn có cảm giác bị hàn xâm nhập.

Trong đôi mắt của Âu Dương Noãn không hề chớp phản chiếu bóng dáng Tiếu Diễn.

Sau một lúc lâu liền lộ ra tươi cười, trong mắt giống như có một loại lệ quang diễm dật, lại có một chút sự phức tạp khiến Tiếu Diễn bất tri bất giác liền bị nàng mê hoặc.

Âu Dương Noãn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn liền mỉm cười quay đầu đi.

Lần tiệc rượu này Lâm Văn Uyên làm cũng thực tận tâm.

Bàn tiệc trước mặt Lâm Nguyên Hinh đều là những thứ mà nàng thích ăn, lấy thanh đạm làm chủ, sắc hương vị câu giai.

Có một đĩa thịt anh đào, hương thơm ngào ngạt mà không ngấy. Lâm Nguyên Hinh cũng gắp nhiều lần hơn bình thường.

Âu Dương Noãn thấy nàng ăn nhiều thì cảm thấy rất tốt, biết là bởi vì mang thai nên cũng liền cảm thấy vui mừng thay.

Nhưng lại ẩn ẩn có một loại ý niệm dâng lên trong đầu. Nếu đứa nhỏ của nàng vẫn còn, nàng có phải cũng có thể được hưởng niềm vui của một mẫu thân?

“Thái tử!” Lâm Văn Uyên cười lấy lòng: “Ngài xem diễn bài nào thì hay?”

“Phượng cầu hoàng đi!” Tiếu Diễn hơi hơi cười nói.

Phượng cầu hoàng sao?

Âu Dương Noãn cười cười, nói với Lâm Nguyên Hinh: “Vở này thật ra cũng rất hay!”

Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, lập tức nhìn về phía Tiếu Diễn. Lại quay đầu nhìn mặt mày tư ý quyến rũ của Âu Dương Noãn, nhất thời có chút nói không nên lời.

Noãn Nhi, giống như là đã hoàn toàn thay đổi. Từ sau chuyện kia….Nghĩ đến đây, nàng liền khe khẽ thở dài.

Trên sân khấu, tiếng chiêng trống ti trúc nhất thời đều vang lên, náo nhiệt đến cực điểm.

Từ sau khi Tần vương rơi đài, Lâm Văn Uyên cùng theo đào vong. Mắt thấy trốn không thoát hắn liền giết chủ cũ đến lấy lòng Tiếu Diễn.

Nhưng cho dù là như thế, cũng chẳng qua chỉ miễn cưỡng bảo vệ tính mạng này mà thôi.

Thời gian gần đây hắn phải nếm không biết bao nhiêu đau khổ, bị quan quân xa lánh. Nhưng hắn có khổ cũng không thể nói, ai bảo hắn ban đầu chọn lầm chủ tử?

Bị quan viên khắp nơi xa lánh thật sự là khổ không nói nổi. Cho nên hắn tìm mọi cách để con trai mình cưới vị quận chúa do quá béo mà mãi vẫn chưa xuất giá kia.

Có Thục vương duy trì, lại thông qua cuộc hôn nhân này có thể hướng đương kim Thái tử lại một lần nữa bồi tội nhận sai, mưu cầu một đường đi.

Vì thế hắn theo an bài của Thục vương, mang theo hậu lễ thật cẩn thận đi bái kiến Tiếu Diễn.

Sau khi khóc rống liệt kê từng tội trạng khi lầm đường lạc lối, hy vọng Thái tử có thể tới tham dự lễ cưới này. Cho hắn một cơ hội để hắn có thể tạ tội cho những lỗi lầm khi xưa.

Phần hậu lễ này hắn cơ hồ phải dùng một phần ba gia tài. Vốn hắn còn nghĩ Lâm Nguyên Hinh sẽ mượn cơ hội này đá hắn một cước. Ai ngờ vị chất nữ này thế nhưng lại cùng Thái tử đến.

Lâm Văn Uyên nhìn cảnh tượng này mới nhẹ nhàng thở ra. Qua hôm nay mọi người liền sẽ biết mình đã có thể xoay người, cũng sẽ không có ai dám tùy tiện trào phúng châm biếm.

Một bên dùng bữa, một bên nghe diễn, hơn nữa Tiếu Diễn còn rất hiền hòa.

Tịch gian tràn ngập tiếng cười nói, Lâm Văn Uyên thỉnh thoảng lại giơ ly rượu lên, giống như thật sự là người một nhà.

Nhưng Lâm Văn Long là chết trên tay hắn. Hắn có điểm mâu thuẫn khúc mắc liền bỏ qua Lâm Nguyên Hinh, nói với Âu Dương Noãn: “Noãn Nhi còn nhớ rõ không? Lúc trước ngươi rất thích cửu cửu làm cho ngươi chuồn chuồn trúc. Lúc ấy Nhu Nhi có một cái, ngươi cũng liền nháo cửu cửu cũng phải làm cho ngươi một cái!”

Đó là chuyện lúc nàng năm tuổi. Hiện tại nhớ lại cơ hồ như đã cách cả một thế hệ.

Lúc ấy hắn thực sự có làm cho nàng một con chuồn chuồn trúc.

Nhưng lại không biết vì sao hắn quên phải mài nhẵn cạnh trúc khiến nàng bị trúc cứa máu chảy đầm đìa.

Vậy mà lúc này hắn còn có thể lấy ra làm đề tài nói chuyện.

Âu Dương Noãn cười cười: “Đúng vậy, ta còn nhớ rất rõ. Vĩnh viễn không bao giờ quên!”

Lâm Văn Uyên tươi cười hớn hở: “Đúng vậy, trông ngươi lúc ấy thực sự rất vui! Có phải không Nhu Nhi?”

Lâm Nguyên Nhu cười lạnh, lại bị phụ thân hung hăng trừng mắt thì bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy!”

Lâm Văn Uyên hận nữ nhi không biết vuốt đuôi ngựa, đành nói với con trai bên cạnh: “Còn không mau đi kính biểu muội ngươi một ly, cảm tạ nàng đại giá quang lâm!”

Lâm Chi Úc liền tươi cười đi lên kính rượu.

Kỳ thật Âu Dương Noãn đối với người này không có gì chán ghét. Bởi vì Lâm Chi Úc vẫn là một người mơ hồ, đối với nàng mà nói thì cũng không có ý nghĩa gì.

Hắn thản nhiên cười cười, giơ ly rượu hướng phía nàng: “Đa tạ!”

Nghĩ lại thì trong lòng Âu Dương Noãn không phải không bội phục. Lâm Văn Uyên có thể hạ thủ sát hại đại ca của mình. Có năng lực đối với chủ cũ hạ một đao chí mạng.

Nam nhân ngoan độc như vậy hiện tại lại đối với nàng ấm áp như người trong nhà. Giống như giữa bọn họ chưa từng tổn thương, đối địch lẫn nhau.

Trong bầu không khí gia đình hòa thuận hư hư thực thực, nha đầu một bên rót đầy rượu cho Lâm Văn Uyên.

Hắn đứng dậy, lại hướng Thái tử cùng Thái tử phi cung kính nói: “Ân đức của hai vị, hạ quan vô cùng cảm kích. Hạ quan kính hai vị một ly!”

Nói xong liền uống một hơi cạn sạch.

Tiếu Diễn cười uống ly rượu, vừa khách khí nói một câu: “Lâm đại nhân, không cần khách khí!”

Đột nhiên Chu Chỉ Quân bên cạnh hắn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, tay ôm chặt ngực, còn chưa kịp nói gì đã ‘rầm’ một tiếng ngã xuống đất.

Tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Tiếu Diễn sửng sốt, lập tức đứng dậy nhanh chóng ôm lấy Chu Chỉ Quân đang run rẩy không thôi.

Chu Chỉ Quân vẫn hai tay ôm ngực như cũ, cả người đều run rẩy kịch liệt. Miệng rên rỉ, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh, vặn vẹo vì đau đớn.

Tất cả mọi người đều kích động đứng lên. Bọn họ không ý thực được, nơi này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Tiếu Diễn lớn tiếng phái người đi mời Thái y.

Nhưng không đợi nha đầu chạy đi Chu Chỉ Quân đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, bên khóe miệng chảy ra dòng máu đen, cả người lâm vào hôn mê.

Nha đầu hầu hạ bên cạnh hét lên: “Máu đen! A, Thái tử phi bị trúng độc!”

Ở phía sau, không biết là ai lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thốt lên lạnh lùng: “Lâm Văn Uyên, ngươi thật to gan! Dám mưu sát Thái tử phi!”

Lâm Văn Uyên nhất thời kích động, bản thân hắn còn đang mơ hồ không rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ liên thanh nói: “Không có, ta không có!”

Tất cả mọi người dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Lâm Văn Uyên, dần dần đều biến thành hoài nghi, nghi kỵ.

Lâm Văn Uyên đối mặt với những ánh mắt như vậy, không khỏi trừng đỏ mắt lên: “Điện hạ, ta cùng Thái tử phi không thù không oán, vì sao phải hạ độc? Điện hạ, ngài trăm ngàn lần đừng tin lời đồn nhảm a!”

“Lâm Thượng thư, Thái tử phi là trúng độc trên yến hội nhà ngươi, chẳng lẽ vẫn là do người bên ngoài sao?”

Lâm Nguyên Hinh sau khi khiếp sợ liền chậm rãi đứng lên, giọng nói gần như là lãnh khốc.

Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh, không tự chủ được mà hơi hơi nhếch môi.

Lâm Văn Uyên gắt gao trừng mắt với Lâm Nguyên Hinh, căn bản không nghĩ tới nàng cư nhiên lại ngoan độc đến mức này.

Đây không phải là chiêu mượn đao giết người, đem hắn đẩy đến tử địa sao?

Không cần nghĩ cũng biết chuyện này nhất định là do Lâm Nguyên Hinh gây nên.

Bởi vì mặc kệ hắn ứng đối như thế nào cũng không có nửa phần ưu việt.

Chu Chỉ Quân đã chết, như vậy chủ nhân yến hội là hắn đương nhiên sẽ là hiềm nghi lớn nhất.

Mặc kệ hắn có nói cái gì Lâm Nguyên Hinh chỉ cần thêm vào hai ba câu liền có thể làm cho người ta tin tưởng chuyện này là do hắn gây nên.

Vừa trừ bỏ được Chu Chỉ Quân, vừa trừ bỏ được Lâm Văn Uyên hắn, đây thật sự là nhất tiễn song điêu.

Chẳng những đem lửa giận của Tiêu Diễn dồn hết vào hắn, cũng sẽ không lo Chu gia vì Chu Chỉ Quân ra mặt. Thật sự là đáng sợ!

Lâm Văn Uyên vừa muốn phản bác liền thấy Tiếu Diễn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng như băng: “Trói lại!”

Lâm Văn Uyên còn muốn nói nhưng lại bị một đám thị vệ như sói như hổ đang hùng dũng tiến lại.

Còn không đợi Lâm Văn Uyên phản ứng, liền đã bị trói gô lại. Toàn thân hắn đều phát run, sắc mặt cũng trở nên xanh mét.

Lâm Chi Úc vốn đang đứng bên cạnh mặt cũng lập tức trắng bệch, phịch một tiếng quỳ mạnh xuống: “Điện hạ, phụ thân làm sao dám hạ độc Thái tử phi? Điện hạ, chuyện này nhất định có kẻ giở trò. Xin ngài trăm ngàn lần đừng tin lời gièm pha!”

Lâm Nguyên Nhu cũng sợ tới mức hồn phi phách tán, nước mắt như mưa: “Điện hạ, cầu ngài tra rõ việc này!”

Khách nhân ở đây cũng liền cảm thấy kỳ quái, Lâm Thượng thư vì sao muốn hạ độc Thái tử phi? Làm vậy thì được lợi ích gì?

Âu Dương Noãn nhìn qua sắc mặt đông lạnh của Lâm Nguyên Hinh bên cạnh: “Cửu cửu, ta không nghĩ ngươi thật sự là đánh chết không chừa. Thế nhưng lại lợi dụng ý tốt của Thái tử để hạ độc. Nay tất nhiên là hạ lầm dược mới làm hại Thái tử phi vì điện hạ đền mạng. Ngươi thật sự là rất tàn nhẫn, thật sự là kẻ mặt người dạ thú!”

“Ngươi nói bậy!” Lâm Nguyên Nhu cơ hồ tức giận đến phát cuồng, đứng lên muốn chạy qua lại bị người ta chặt chẽ bắt lấy.

“Ta không có! Ta vô tội! Điện hạ, ta vô tội….”

Lâm Văn Uyên trừng lớn hai mắt, nắm chặt quyền cúi đầu muốn nâng người lên nhưng lại bị hộ vệ ép xuống.

Ánh mắt Tiếu Diễn như mũi tên, thanh sắc câu lệ: “Lâm Văn Uyên, Thái tử phi không thể chết không minh bạch, ngươi phải dùng mạng đền mạng! Người đâu, lôi hắn ra ngoài! Mang cả Lâm Chi Úc đi, giao từ tam tư hội thẩm!”

Lúc nói xong lời cuối cùng, giọng điệu dị thường hòa hoãn cùng trấn định nhưng nghe vào trong tai cũng là phá lệ khiến người ta sợ hãi.

“Không, không phải chúng ta! Chúng ta tuyệt đối không dám! Chúng ta bị oan a!”

Lâm Chi Úc oan uổng hô lớn, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế nào cũng không được.

Tiếu Diễn tâm ý đã quyết, tứ mã nan truy. Liền ngay lập tức bọn thị vệ liền đem hai người áp giải đi.

Một màn này phát sinh thập phần đột ngột, lại chấm dứt cũng quá nhanh, cơ hồ khiến người ta không kịp phản ứng.

Phụ tử Lâm Văn Uyên bị người ta mạnh mẽ áp giải đi. Vẻ mặt Lâm Nguyên Nhu dần dần lâm vào điên cuồng, khiến khuôn mặt vốn trang điểm kỹ lưỡng liền trở nên thê lương.

Nàng không dám tin, thất thanh nói: “Làm sao có thể?....Đại ca của ta là con rể của Thục vương….”

Tiếu Diễn mặt trầm như nước, đã giận đến mức không thể át: “Loạn thần tặc tử như vậy, sao xứng làm con rể của Thục vương?”

Nói xong ánh mắt hắn liền dừng lại trên người Lâm Nguyên Nhu. Nàng ta bị ánh mắt đáng sợ đó làm cho kinh sợ, bất chấp phong phạm lập tức ngã ngồi xuống đất.

Mọi người dùng ánh mắt hoặc kinh cụ hoặc trào phúng nhìn Lâm Nguyên Nhu.

Thế nhưng Âu Dương Noãn lại không nhìn Lâm Nguyên Nhu mà là nhìn về phía Chu Chỉ Quân sắc mặt trắng bệch đã mất đi ý thức kia.

Lúc này người vốn là trượng phu của nàng lại không hề lo lắng cho nàng mà chỉ đem nàng giao lại cho Thái y rồi liền vội vàng theo hộ vệ rời đi.

Âu Dương Noãn biết Tiếu Diễn đi là muốn làm gì, hắn muốn mang quận chúa tới Thục vương phủ tạ tội.

Yến hội vừa rồi còn hân hoan vui vẻ, giây lát người đều đã lui hết, chỉ còn lại trên bàn đống chén bát hỗn độn.

Lâm Nguyên Hinh còn một mực yên lặng đứng đó, ánh mắt như cũ nhìn Lâm Nguyên Nhu đang ngã ngồi trên đất không một ai chú ý.

Trong mắt tựa hồ có một tia đau thương hiện lên. Cảm xúc như vậy khiến Âu Dương Noãn cảm thấy kỳ quái.

Nàng vốn nghĩ biểu tỷ phải làm như vậy, nhất định phải sớm hạ quyết tâm.

Người biểu tỷ oán hận nhất là Thái tử phi cùng Lâm Văn Uyên, nhất tiễn song điêu này quả nhiên hiệu quả.

“Noãn Nhi! Sao chuyện lần này muội không thương lượng trước với ta?”

Trong xe ngựa, Lâm Nguyên Hinh vẫn luôn yên lặng đột nhiên thấp giọng hỏi.

"Thương lượng?" Âu Dương Noãn sửng sốt.

“Muội nên nói trước cho ta biết! Lúc nãy ta ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có!” Lâm Nguyên Hinh chậm rãi nói, nâng ánh mắt lên nhìn Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn chấn động, bỗng nhiên có một loại hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng lan tràn ra toàn thân: “Biểu tỷ, ta vốn nghĩ chuyện này là do tỷ!”

Giờ khắc này sự kinh ngạc nơi đáy mắt Lâm Nguyên Hinh còn vượt xa Âu Dương Noãn.

Nàng gần như thất kinh, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể?”

“Biểu tỷ, thật sự không phải là ta!”

Âu Dương Noãn thấy thần sắc đối phương dị thường. Theo bản năng vươn tay cầm lấy tay Lâm Nguyên Hinh, liền cảm thấy tay hai tay lạnh như băng, lại toát rất nhiều mồ hôi. Giống như một người bị bệnh nặng, chỉ có trong lòng bàn tay vẫn còn chút độ ấm.

Lâm Nguyên Hinh cũng cầm chặt lấy tay nàng: “Noãn Nhi, muội thật sự không gạt ta?”

Âu Dương Noãn nhìn sâu vào mắt Lâm Nguyên Hinh, ôn ngôn nói: “Biểu tỷ, ta đã từng nói dối tỷ bao giờ chưa? Ta có thể ở trong cung xuống tay với Tôn thị, là vì có mẫu thân hỗ trợ!”

“Nhưng phủ Thượng thư lại không giống, Lâm Văn Uyên luôn luôn phòng bị chúng ta. Cho dù chúng ta có thể an bày người trà trộn vào nhưng trước mắt tất cả mọi người sao có thể dễ dàng xuống tay?”

“Huống chi, ông ta tuy rằng độc ác nhưng Lâm Chi Úc vô tội. Ta cùng hắn không có thâm cừu đại hận gì, sao có thể hạ thủ trong ngày thành thân của hắn? Cái này căn bản là không có khả năng!”

Lẫm Nguyên Hinh thấy Âu Dương Noãn nghiêm túc trịnh trọng như vậy, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc: “Không phải muội, không phải ta, vậy thì là ai?”

Nhất thời trong xe ngựa liền lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở của hai người lại mơ hồ vang đến tiếng tim đập hỗn loạn.

Âu Dương Noãn cúi đầu thở ra một hơi, trong đầu nàng không khỏi hoài nghi mỗi một khách nhân.

Nhưng vẫn không tìm ra, người cùng Lâm Văn Uyên có cừu oán tất nhiên là nhiều nhưng còn Chu Chỉ Quân?

Chẳng lẽ người muốn giết Thái tử phi cũng là người giống các nàng, đối với Chu Chỉ Quân tràn ngập phẫn nộ?

Âu Dương Noãn cảm thấy rất kỳ quái, nếu không có lợi ích chi tranh, có lý do gì mà phải đến mức không giết thì không thể?

Đúng lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình từng nói qua câu kia với Tiếu Diễn. Đột nhiên nhớ tới, lại giống như căn phòng được mở ra.

Giữa sự mông lung mờ mịt, nàng cúi đầu phun ra hai chữ: “Thái tử!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ Chương 324: Thái Tử Phi Bị Trúng Độc (2)

Bạn đang xem Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng thư viện; Edit:Hinata. Tác giả: Tần Giản. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.