247Truyen.com

Trùng Sinh 1973 Chương 29-2

Trùng Sinh 1973 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh 1973 Chương 29-2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

dọc đường đi lại giảng giải một vài chuyện thú vị trong núi. Hai người trẻ tuổi đùa giỡn trên đường đi, cũng hái được một rổ hoa dại.

Gần tới phòng Cổ Tiểu Nguyệt, Lý Quang Hoa tràn ngập tiếc nuối nói: "Tiểu Nguyệt, anh nhìn em về phòng, rồi sẽ đi!" Cổ Tiểu Nguyệt cũng không muốn cùng Lý Quang Hoa tách ra, chỉ là tối nay chuyện thành thân của Văn Mạn Lệ vẫn quan trọng hơn, nên cười nhìn Lý Quang Hoa một chút rồi cầm rổ đi vào phòng.

Nhìn bóng lưng giai nhân, Lý Quang Hoa nhịn không được mở miệng nói: "Tiểu Nguyệt, sáng mai anh tới chờ em, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm". Ánh sáng chạng vạng, nhìn không thấy rõ Lý Quang Hoa, nhưng mà ánh mắt sáng rực kia lại rất rõ ràng. Trong lúc này Cổ Tiểu Nguyệt có một xúc động rất mãnh liệt, cô thật muốn nhào vào lòng Lý Quang Hoa vĩnh viễn vĩnh viên cũng không xa rời nhau.

Chỉ là, suy nghĩ đến tình huống này, Cổ Tiểu Nguyệt nảy ra rồi lại nhịn xuống, nhìn ánh mắt lóe sáng của Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt mỉm cười đồng ý.

Có thể nói là cười khuynh quốc khuynh thành, Cổ Tiểu Nguyệt cười làm tan đi sự nông nóng, lo lắng của Lý Quang Hoa. Trong thời tiết nóng bức như vậy lại giống như một cơn gió lạnh thổi vào nội tâm khô nóng, Lý Quang Hoa cảm thấy cả người sảng khoái không thôi, bây giờ cho dù có người bắt anh chạy ngàn thước, anh cũng không thở dốc lấy một cái.

Rốt cục, bóng giai nhân đã hoàn toàn biến mất, Lý Quang Hoa vẫn không đành lòng rời đi. Nhưng mà, biết bản thân nếu ở lại đây người ngoài nhìn thấy sẽ nói không tốt về Cổ Tiểu Nguyệt, nên bất đắc dĩ phải về nhà.

Lúc này, trong phòng bếp nước cũng đã ấm, Ngô Huy đã kích động nấu nước ấm cho Văn Mạn Lệ tắm. Văn Mạn Lệ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt đã trở lại, oán trách nói: "Tiểu Nguyệt, đã trễ như vậy, một mình cậu đi nơi nào, thật không an toàn!"

Cổ Tiểu Nguyệt cười hì hì, đưa rổ hoa trong tay tới trước mắt Văn Mạn Lệ nói: "Nhìn này, tớ đi nhặt cánh hoa cho cậu. Hôm nay nhất định tớ sẽ biến cậu thành vô cùng xinh đẹp, để cậu có một đêm tân hôn khó quên!"

Văn Mạn Lệ nhìn rổ hoa trong tay Cổ Tiểu Nguyệt, cùng với khuôn mặt trêu đùa của bạn tốt, bỗng chốc ngại ngùng đứng lên. Sắc mặt đỏ hồng nói: "Tiểu Nguyệt, ai cần mấy thứ này chứ, cậu cầm đi, tớ không cần!" Nói xong liền chạy vào trong phòng.

Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Văn Mạn Lệ khó khăn lắm mới ngượng ngùng một lần, trong lòng đắc ý không thôi. Xem ra mỗi người phụ nữ trong đêm tân hôn cũng đều kích động và lo lắng.

Đem cửa sổ và cửa chính đóng lại, Cổ Tiểu Nguyệt đã sớm đem các cánh hoa đã được rửa sạch ở vùng núi Thanh Tuyền ném vào thùng gỗ đang bốc hơi nóng. Trong phút chốc trong nước ấm đã truyền ra hương hoa, hương hoa khắp trong phòng làm cho người ta ngửi thấy vui vẻ thoải mái.

Nhân lúc Văn Mạn Lệ đang bổ nhào ở trên giường, Cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhỏ vào vài giọt nước Linh Tuyền. Văn Mạn Lệ dần bị mùi này hấp dẫn, bất chấp ngượng ngùng chạy đến bên cạnh thùng gỗ, nhìn thùng gỗ ấm nổi lên những cánh hoa đủ màu vô cùng xinh đẹp.

Văn Mạn Lệ vui sướng ôm Cổ Tiểu Nguyệt nói: "Tiểu Nguyệt, cậu thật quá tốt. Cánh hoa này tắm thật sự rất đẹp, rất thơm, hì hì. Tớ rất thích!"

Cổ Tiểu Nguyệt rất vui vẻ, dù sao đây cũng là tân hôn của Văn Mạn Lệ, duy trì tâm tình tốt đẹp đương nhiên là rất quan trọng rồi! Cô để cho Văn Mạn Lệ nhanh chóng tới tắm rửa, tranh thủ đem mình tắm đầy hương, mê chết tên ngốc Ngô Huy.

Bộ dạng Văn Mạn Lệ xấu hổ, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn buồn cười không thôi. Hai người đều là con gái, hơn nữa còn là bạn tốt, cho nên Cổ Tiểu Nguyệt ở bên cạnh giúp kỳ lưng.

Nhưng mà, làn da Văn Mạn Lệ rất tốt, tắm rửa trong nước rất trắng, dáng người lỗi lõm rất đẹp. Tên nhóc Ngô Huy coi như nhặt được vàng rồi.

Văn Mạn Lệ hưởng thụ trong thùng gỗ, mang theo chút không tự tin nói: "Tiểu Nguyệt, cậu nó xem tớ như vậy thật không có vấn đề gì chứ, anh Huy liệu có thích cơ thể của tớ không". Nói xong hai chữ cuối cùng, cả người Văn Mạn Lệ đều trở nên hồng.

Cổ Tiểu Nguyệt biết cô gái này đang thẹn thùng, cô buồn cười nói: "Cậu đó, nghĩ chuyện gì vậy, cậu cũng không để ý xem bộ dạng Ngô Huy si mê cậu như vậy. Cho dù cậu có như thùng phi, chân voi trong mắt người ta cậu cũng đẹp như tiên. Huống chi dáng người cậu đẹp như vậy, còn phải lo lắng cái gì?"

Nghe Cổ Tiểu Nguyệt an ủi, Văn Mạn Lệ nở nụ cười, cô che khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Vậy à, sao tớ lại nghĩ đến chuyện này rồi. Thật là, Tiểu Nguyệt bây giờ tớ rất khẩn trương, tim đập thình thịch, làm sao bây giờ?"

Cổ Tiểu Nguyệt luôn coi Văn Mạn Lệ giống như em gái ruột của mình, cô gái nhỏ này mới mười sáu tuổi đã gả cho Ngô Huy, mới quen trong ba ngày. Tuy rằng biết Ngô Huy là người đàn ông tốt đáng tin cậy. Nhưng Cổ Tiểu Nguyệt vẫn đau lòng, đêm tân hôn cha mẹ cũng không ở bên cô gái ngốc này.

Vô cùng dịu dàng, Cổ Tiểu Nguyệt vuốt đầu Văn Mạn Lệ nói: "Cô gái ngốc, có gì mà khẩn trương. Người cậu gả là người đàn ông tốt, hơn nữa là người rất yêu cậu, cậu cũng yêu người đó. Để mình ở bên một người đàn ông như vậy, cậu có gì phải lo lắng chứ! Thoải mái đi, tin tưởng tớ, gả cho Ngô Huy cậu nhất định sẽ hạnh phúc!"

Bạn tốt an ủi, giống như mẹ dịu dàng an ủi lại tâm tình sợ hãi của Văn Mạn Lệ. Cô không khỏi chờ mong giây phút tốt đẹp ban đên, chờ mong có thể hoàn toàn cùng Ngô Huy khăng khít.

Ngô Huy cũng tỉ mỉ tắm rửa bản thân sạch sẽ, một lát nữa sẽ là thời khắc của người một nhà. Cô gái bản thân mình yêu khắc sâu sắp trở thành người của mình, hai người bọn họ về sau sẽ gần nhau cả đời. Về sau mưa gió cùng nhau vượt qua, gắn bó lẫn nhau, cho đến khi đầu bạc.

Không giống với sự e lệ cùng chờ mong của hai người, Tôn Văn Nghiễm có thể coi là để bản thân rơi vào trong hố rồi. Trần Tú Mai vừa mới cơm nước xong còn chưa để bản thân mình nghỉ ngơi, nữ nhân này đã nổi lên mỹ nhân kế. Luôn luôn trêu chọc Tôn Văn Nghiêm, Tôn Văn Nghiễm thật sự đau cũng vui vẻ, không, phải nói là mệt cũng vui vẻ!

Trần Tú Mai xuất tất cả vốn liếng, cô hôm nay sẽ để cho Tôn Văn Nghiễm đối với cô trọn đời khó quên. Bản thân nội tâm vô cùng vô tận, cô hy vọng Tôn Văn Nghiễm luôn luôn bị bản thân Trần Tú Mia tận tình vận động, tận tình kêu to, cô muốn đem ủy khuất mấy năm nay toàn bộ giải phóng ra.

Hai bên phòng ở cách xa nhau, may mắn Cổ Tiểu Nguyệt đang ở trong phòng, hơn nữa đóng cửa sổ, bằng không nghe được âm thanh tà mị của Trần Tú Mai nhất định là ghê tởm đến mức phải nhổ ra!

Tôn Văn Nghiễm nằm ở trên giường, động ngón tay khí lực cũng không có, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định phải chết trong tay Trần Tú Mai. Cái cô gái này quả thật quá điên cuông, thân thể hắn không thể làm cô ăn no.

Xem biểu tình mê loạn hưởng thụ của Trần Tú Mai, Tôn Văn Nghiễm nhịn không được cầu xin nói: "Tú Mai hôm nay nghỉ ngơi đi, anh đã mệt mỏi, về sau lại tiếp tục có được không?"

Trần Tú Mai đang vui mừng, làm sao có thể biết Tôn Văn Nghiễm đang nói cái gì, chỉ là dựa vào bản thân mình rung đùi đắc ý, trái phải lắc lư.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh 1973 Chương 29-2

Bạn đang xem Trùng Sinh 1973. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Nguyệt Tân Đơn. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.