247Truyen.com

Trốn Quả Đào Lớn Chương 42

Trốn Quả Đào Lớn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trốn Quả Đào Lớn Chương 42 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Lâm Lâm cởi áo khoác trắng, kéo Đào Y không tính là tình nguyện và Lục Tiếu bị ông xã Thẩm Dục dặn dò sau một tiếng nhất định phải về khách sạn tìm được chỗ của Cố Sắt —— phòng mạch.

Hôm nay Cố Sắt muốn trấn giữ phòng khám bệnh bình thường cho người ta xem bệnh, quá nhiều người cầm số chờ gọi tên ở bên ngoài. Khu vực chờ vốn nên ồn ào coi như yên tĩnh, Lâm Lâm tùy tiện hỏi một bệnh nhân đã biết lý do —— hôm nay trong mấy bác sĩ khám bệnh có bác sĩ Cố không thích ồn ào. Nếu như ồn ào, cô ấy sẽ phát giận, một khi phát giận sẽ bắt người ta làm thêm giờ, thậm chí còn có thể thêm các loại thuốc không liên quan. Để cô ấy khám bệnh cho người khác bình thường một chút, cô y tá không thể làm gì khác hơn là ở cạnh khổ cực duy trì trật tự.

Sau khi Lâm Lâm biết thì nhếch môi đỏ mọng xinh đẹp, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh.

Lục Tiếu vừa ngồi đàng hoàng bên cạnh muốn làm nền, thấy vậy nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy.

"Đào Y!" Đột nhiên Lâm Lâm kinh ngạc lớn tiếng hô một câu, "Sao cậu muốn kết hôn nhanh như vậy? Còn gả cho trung tá đẹp trai đó sao?"

Lục Tiếu và Đào Y cũng bị dọa sợ hết hồn, chẳng hiểu mô tê gì nhìn Lâm Lâm, Lâm Lâm lại cau mày, con mắt hồ ly đảo qua đảo lại, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Vị tiểu thư này, xin cô đừng lớn tiếng ồn ào như vậy, bác sĩ đang khám bệnh cho mọi người đấy." Một y tá vội tới đây ngăn Lâm Lâm khác thường không chú ý hình tượng.

Lâm Lâm lại cực kỳ kinh ngạc, xin lỗi mà vẫn đề cao giọng như cũ: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi nghe thấy tin bạn tốt muốn kết hôn, mừng thay cô ấy mà nhất thời luống cuống rồi."

Nhất thời luống cuống? Vậy bây giờ cô còn lớn tiếng như vậy làm gì?

Y tá nhỏ rất buồn bực, lại chỉ có thể cười cười, nhỏ giọng nhắc Lâm Lâm lần nữa.

Lâm Lâm cũng ngượng ngùng cười cười, ngừng kéo dài hành động vô ích.

Đào Y và Lục Tiếu vốn là như rơi vào trong sương mù, đang định hỏi sao đột nhiên Lâm Lâm phun ra hai câu kỳ quái như vậy thì một người bước ra khỏi phòng mạch —— Cố Sắt.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô ta như tuyết liên trên núi băng, chỉ hơi nhìn thoáng qua khu đợi khám bệnh đã phát hiện ba người Đào Y.

Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Y, răng nanh hung hăng bấm vào môi, có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi ở đây.

Nhưng cô ta cũng chỉ nhìn Đào Y như vậy một lát rồi lại vì công việc xoay người đi vào.

Chỉ là thời gian khám bệnh sau đó cô ta có trút tâm tình không được tốt lắm của mình xuống người khám bệnh hay không thì mấy người Lâm Lâm cũng không thể biết được.

Lúc này Đào Y và Lục Tiếu mới hiểu rõ tại sao Lâm Lâm làm như vậy.

Lâm Lâm này, bình thường xảo quyệt giống như hồ li, nhưng khi chị em bạn bè gặp khó khăn sẽ nhe răng nhếch miệng nhào lên, thậm chí không tiếc phá hủy hình tượng khéo léo xinh đẹp quyến rũ mà mình luôn ngụy trang từ trước tới giờ. Hơn nữa đấu đá với con tiếu diện hổ họ Quân kia hai năm liền, tính tình cô ấy cũng càng ngày càng phát triển theo hướng khiêm tốn hóa.

Lâm Lâm nhỏ giọng nói: "Thật ra vóc dáng không tệ, nhưng rõ ràng Đào Tử còn tốt hơn. Đúng không Tiếu Tiếu?"

Lục Tiếu gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

"Hơn nữa lại là một người phụ nữ đã kết hôn, cho dù có xinh đẹp thế nào, tin tưởng là với nhân phẩm của chú ba Thẩm cũng sẽ không tiêm nhiễm. Cho nên..." Lâm Lâm ý vị sâu xa nói với Đào Y nói: "Mặc kệ trước kia chú ba Thẩm thích chị hay em, đó cũng đều là quá khứ rồi. Đào Tử, cậu chỉ cần nhớ kỹ cậu là hiện tại của anh ấy, cũng sẽ trở thành tương lai của anh ấy, thậm chí tiến lên làm tương lai vĩnh viễn của anh ấy mới là toàn thắng."

Không phải là Đào Y không nghĩ tới những thứ này, cũng không phải là không tin mình và Thẩm Thạc, chẳng qua cho dù là cô gái rộng lượng thì khi gặp “quá khứ” của người mình yêu, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút trở ngại. Cô kể khổ với bạn tốt chẳng qua chỉ là để mấy cô ấy nói ra quan điểm tương đồng với mình, để cho mình cảm thấy yên tâm thoải mái mà thôi.

"Chỉ là..." Khóe miệng Lâm Lâm không đàng hoàng cong lên, "Người phụ nữ có chồng này...... Cực kỳ không biết thân biết phận. Nếu không biết thân biết phận, chúng ta sẽ để cho cô ta nếm thử một chút hậu quả của việc không biết thân biết phận."

Hậu quả của việc không biết thân biết phận...... Là cái gì?

Đào Y và Lục Tiếu sẽ biết nhanh thôi.

Từ trước đến giờ Đào Y không cho rằng mình là một người tốt, không tới trình độ có thù tất báo, cũng không cho phép người khác bắt nạt mình và người thân bè bạn. Nhưng mà thủ đoạn chỉ có một chút, không đủ độc.

Trước khi gặp phải Lâm Lâm, chỉ có cô ra mặt vì người khác, vẫn luôn cho mình là chị cả. Sau khi quen Lâm Lâm, Đào Y mới có cảm giác thì ra mình vẫn chỉ là em gái nhỏ đi dắt lừa thuê.

Không sai, mặc dù Đào Y không muốn oán thầm bạn tốt, nhưng cô không thể không thừa nhận quả thực Lâm Lâm không phải thứ tốt lành.

Lâm Lâm đã hỏi Đào Y, biết được mấy ngày nay La Thanh được Thẩm Thạc cứu cứ cách một ngày lại tới bệnh viện thăm Thẩm Thạc, đương nhiên còn có thể đi ngó ngó cô vợ mới cưới Cố Sắt của mình. Mà hôm nay vừa đúng là ngày La Thanh sẽ đến.

La Thanh là một quân nhân, rất có quan niệm thời gian. Mỗi lần tới phòng bệnh của Thẩm Thạc xem bệnh đều căn thời gian chính xác tới mức khiến thời gian cũng tự ti mặc cảm.

Lúc trước Đào Y thấy La Thanh thường tới phòng bệnh, còn đến vào lúc mặt trời đổ bóng giống hệt nhau, không khỏi nhàm chán nhìn thời gian, sau đó phát hiện một quy luật như vậy.

Mà Lâm Lâm cũng chọn giờ đó, nghĩ La Thanh sắp đến phòng bệnh 302 rồi, lôi kéo Đào Y và Lục Tiếu tới hành lang mà La Thanh cần phải đi qua, đoán chắc thời gian, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nhưng người đi qua bên ngoài vừa vặn có thể nghe rõ, nói: "Đào Y, bác sĩ Cố Cố Sắt nói cho cậu biết từ nhỏ đến lớn cô ấy vẫn thích Thẩm Thạc ư? Hơn nữa, trước kia Thẩm Thạc cũng thích cô ấy á? Đừng lo lắng, Thẩm Thạc muốn kết hôn với cậu, chắc chắn sẽ không ăn hồi đầu thảo (cỏ quay đầu). Lại nói, không phải Cố Sắt kia kết hôn rồi sao? Tại sao lại nói mấy lời ấy với cậu? Không phải là tình cũ chưa dứt, muốn cho cậu ghen rồi rời khỏi Thẩm Thạc, khiến Thẩm Thạc độc thân cả đời, chờ cô ta kết thúc cuộc hôn nhân bây giờ sẽ cháy lại tình cũ với Thẩm Thạc chứ?"

Đào Y đang muốn nói gì, một tay Lâm Lâm bịt miệng cô, nghe tiếng bước chân mới vừa khựng lại một lát vang lên lần nữa, vả lại dần dần đi xa hơn, Lâm Lâm mới thả Đào Y, xuyên qua khe cửa nhìn người đàn ông đáng thương mặc quân trang kia một cái.

Sau đó, cô ấy lắc đầu thở dài một cái, "Người đàn ông này làm vật hy sinh thật giỏi."

"Lâm Lâm!" Đào Y và Lục Tiếu mới vừa phản ứng kịp Lâm Lâm làm chuyện gì, không khỏi trăm miệng một lời mà tỏ vẻ kinh ngạc.

Lâm Lâm nhún vai, "Mình đâu có bịa chuyện bừa bãi. Mình cũng chỉ là dựa vào lời nói và hành động của cô ta để đưa ra phỏng đoán hợp lý, sau đó sắp xếp từ ngữ mà thôi. Các cậu yên tâm, mình dùng kinh nghiệm nhìn đàn ông từ phía sau nhiều năm qua, La Thanh này nhất định là người đàn ông tốt, anh ta sẽ không dễ dàng làm gì Cố Sắt. Chỉ là, biết những việc này, e là tạm thời Cố Sắt sẽ không xuất hiện trước mặt cậu và Thẩm Thạc đâu."

"Nhưng mà..." Đào Y biết ơn Lâm Lâm đã giải quyết phiền toái giúp mình, nhưng chuyện này khó tránh khỏi có chút không không thực tế. "Cậu làm vậy không phải sẽ khiến La Thanh hiểu lầm Thẩm Thạc sao?"

Lục Tiếu ở một bên gật đầu phụ họa.

Lâm Lâm khoác tay lên vai Đào Y, nghiêm túc nhìn cô nói: "Để mình phân tích cho cậu, cậu đừng có mà không thích nghe. Đàn ông í, rất ít người có thể hoàn toàn thẳng thắn với phụ nữ của mình. Cố Sắt dám quang minh chính đại nói những lời đó với cậu như vậy, rõ nàng chứng tỏ cô ta thật sự là người con gái trước kia Thẩm Thạc thích tới tám phần. Chỉ là, thật ra cậu cũng không cần lo lắng, dù sao cô ta cũng là quá khứ rồi. Đừng rối rắm sao Thẩm Thạc không nói cho cậu, bởi vì cậu không hỏi, anh ấy càng không cần thiết rảnh rỗi gây chuyện. Nhưng mà, mình biết rõ lấy tính khí của cậu tất nhiên nuốt không trôi giọng điệu này, cho nên, mình tự chủ trương trả thù Thẩm Thạc một phen thay cậu trước. Nếu như cậu oán trách mình, mình không ngại bị cậu mắng cho một trận đánh một trận. Ừ, đến đây nào, hiện tại mau mau trút hết oán khí bắt chó đi cày của cậu với mình ra thôi."

Lâm Lâm đá lông nheo, đôi mắt đào hoa câu hồn phong tình vạn chủng chờ Đào Y nổi giận.

Đào Y: "......" Làm sao cô có thể phát giận với loại giọng điệu này chứ...

Lục Tiếu: "......" Lâm Lâm vẫn mạnh mẽ trước sau như một này.

Sau này Diệp Lạc biết chuyện thì sùng bái nói: "Xá trưởng không hổ là xá trưởng." (Xá: phòng ốc; nhà trọ =>Xá trưởng: người đứng đầu trong phòng ký túc xá.)

Đào Y thở dài: "Cậu phân tích đúng, cũng làm không sai. Mình là đương cục giả mê (người trong cuộc thường u mê) rồi."

Lâm Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù cô tự chủ trương bắt chó đi cày một phen, nhưng thật là sợ bạn tốt oán giận mình.

***

Khi La Thanh tới phòng bệnh của Thẩm Thạc thì đám người Quân Thiểu Tắc đã rời đi.

Anh ta nhìn Thẩm Thạc đang an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ tới ngẩn người, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Anh ta biết Cố Sắt đã từng rất thích một người đàn ông, chỉ là không biết thì ra người này lại là bạn của mình - Thẩm Thạc.

La Thanh nheo mắt một cái, nghĩ đến bây giờ vợ mình vậy mà còn có thể mê luyến bạn mình, trong lòng của anh ta không được thoải mái.

Thẩm Thạc cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú, chậm rãi xoay đầu lại, thấy người tới là La Thanh thì anh không kinh ngạc chút nào, cười cười, nói: "Làm gì mà lại tới nữa rồi hả? Huấn luyện không mệt mỏi sao?"

La Thanh cười ôn hòa nói: "Cũng đã quen rồi. Hơn nữa, nếu không phải có cậu, hiện tại người nằm đây nên là tôi mới đúng, làm sao tôi lại vì mấy chuyện nhỏ như huấn luyện mệt mỏi mà không tới."

"Còn nói những thứ này." Thẩm Thạc hếch môi.

"Đúng rồi, sao không thấy vợ chưa cưới của cậu?" La Thanh rót chén nước đưa cho Thẩm Thạc, làm như tùy ý hỏi.

"Bạn của cô ấy tới, đi ra ngoài ôn chuyện rồi." Thẩm Thạc nghĩ đến Đào Y, vẻ mặt mất tự nhiên toát ra một chút vẻ mềm mại.

La Thanh cực giỏi nhìn sắc mặt của người khác, thấy trên mặt Thẩm Thạc xuất hiện vẻ mặt này cũng biết anh nghiêm túc với Đào Y, nhưng mà anh ta vẫn không yên lòng đây nè.

"Khi nào cậu với cô Đào kết hôn?" Đột nhiên La Thanh phun ra một câu như vậy.

"Từ lúc nào cậu cũng bát quái quan tâm tới chuyện kết hôn của tôi vậy?" Thẩm Thạc trêu chọc nói.

Sau đó anh thu lại nụ cười, "Ngược lại thật ra tôi rất muốn có cô ấy một cách hợp pháp ngay bây giờ, nhưng điều kiện phần cứng không cho phép, chỉ có thể đợi đến lúc hồi phục hẳn rồi nhận giấy chứng nhận sau."

Hơn nữa, anh sợ cái chân của mình sẽ thật sự tàn phế. Nếu như vậy, anh còn có thể ích kỷ mà giữ chặt người tốt đẹp như Đào Y ở bên cạnh chăm sóc kẻ tàn phế như mình cả đời sao?

"Thật xin lỗi, nếu không phải là tôi......"

"La Thanh, từ khi nào cậu cũng dông dài như vậy rồi."

La Thanh cười cười, không tiếp tục cái đề tài này.

***

Không bao lâu sau khi Lâm Lâm thay Đào Y chọc Cố Sắt một phen đã bị một cuộc điện thoại của Quân Thiểu Tắc gọi đi.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Dục ở trong khách sạn không đợi nổi, lại chạy đến bệnh viện đón Lục Tiếu đi.

Đào Y trở lại phòng bệnh 302, lúc thấy Thẩm Thạc thì muốn hỏi quan hệ giữa anh và Cố Sắt nhưng lại cảm thấy có chút đột ngột, đành giấu ở trong lòng, cô lại có chút không thoải mái, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cô vẫn có ý định hỏi thẳng ra.

Vốn là rất nhiều mâu thuẫn đều bắt đầu từ hiểu lầm và suy đoán. Muốn không có hiểu lầm thì hãy hỏi thẳng ra.

Đào Y đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thẩm Thạc, lúc chúng ta mới quen, anh dẫn em đi ngắm sao. Khi đó anh nói, ngắm sao trên sườn núi là điều mà người trong lòng anh thích, người kia có phải là...... Cố Sắt không?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trốn Quả Đào Lớn Chương 42

Bạn đang xem Trốn Quả Đào Lớn. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lăng Tinh Tuyết. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.