247Truyen.com

Trở Thành Hoàng Phi Hờ Chương 81: Một Kiếp Người U Mê

Trở Thành Hoàng Phi Hờ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trở Thành Hoàng Phi Hờ Chương 81: Một Kiếp Người U Mê online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi thái giám bẩm báo nàng đã hồi tỉnh hắn lập tức di chuyển đến Lãnh Hoa Cung trên đường tới đó hắn bất chợt dừng chân lại ở Ngự Linh Cung trời cũng đã chuyển khuya mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường, hắn đưa mắt nhìn vào trong tẩm cung của nàng ánh nến vẫn sáng rực khắp phòng nhưng bóng dáng nàng lại không thấy đâu, nghĩ đến chuyện sáng nay hắn không có cách nào dám gặp nàng hắn lúc này đang rất mệt mỏi rất đau khổ hắn rất muốn nhìn thấy nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi mọi thứ đều không còn tồn tại nữa nhưng tiếc rằng câu trả lời tàn nhẫn của hắn đối với nàng chính là vết thương mãi mãi không thể xóa bỏ

Hắn bước đi bóng lưng cao lớn đầy vẻ đau khổ, cô đơn thật ra nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn nhìn hắn ánh mắt nàng nhất quyết không rời khỏi hắn dù cho hắn đã đi xa, khuất tầm mắt của nàng, giọt lệ mặn chát chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp, tim trong ngực khẽ nhói đau ngay lúc này rất muốn gần cạnh hắn nhưng lại không thể nàng biết hắn đang trên đường tới Lãnh Hoa Cung, nàng biết hắn đang tới tìm Thiên Nhi

Vậy thì tại sao lại nhìn vào tẩm cung của nàng với ánh mắt đau khổ như vậy, chẳng phải khi hắn biết Thiên Nhi trở về trong lòng hắn rất vui sao, chẳng phải hắn rất muốn nàng ấy quay về sao

Lời nói tàn nhẫn của hắn sáng nay khi một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng cho dù trước mặt hắn có tàn nhẫn với nàng bao nhiêu thì sâu trong lòng nàng vẫn muốn hắn nói với nàng đó chỉ là dối trá

Càng nghĩ tới hắn bản thân nàng lại thấy đau lòng hơn ai hết, cảm giác không thể thở nổi từng nỗi đau cứ dằn vặt trong lòng, nàng tự hỏi rốt cuộc bản thân là gì đối với hắn

Mạc Tử Ngôn, chàng bảo ta phải làm sao ? Rời xa chàng hay cứ tiếp tục nhìn chàng ân ân ái ái ở bên nàng ấy một cách tàn nhẫn

Hắn mở cửa phòng bước vào, Thiên Nhi đang ngồi cạnh cửa sổ trên tay nàng đang mân mê miếng ngọc bội màu trắng ngọc thấy hắn bước vào nàng nghiêng người mỉm cười với hắn

''Mạc Tử Ngôn, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi''

Hắn lẳng lặng nhìn nàng trên tay cũng đang cầm miếng ngọc bội màu trắng, ánh mắt sâu thẳm như hồ thu thủy nhìn xuyên thấu mọi vật mọi vui buồn hợp tan ngỡ như chuyện của kiếp trước bao nhiêu chấp niệm cùng một lúc ùa về trong tâm can hắn, người ngồi trước mặt ngỡ như có trải qua hàng vạn năm nữa cũng không thể gặp lại nay lại trùng phùng cảm giác vui buồn lẫn lộn khó tả

Cánh môi nhỏ run rẩy mím chặt lại sau cùng lại cong lên một đường cong rực rỡ ý cười chưa đến mà trên gương mặt chảy xuống hàng lệ mặn chát thấm đẫm gương mặt tang thương xen lẫn vui mừng của nàng đã bao lâu rồi nàng không được gặp hắn, hắn vẫn như năm đó chỉ có khác mà dáng vẻ ngày càng anh tuấn hơn lúc trước rất nhiều đều khiến nàng say mê không có cách nào vứt bỏ được

Hắn chính là người khi đã không yêu thì sẽ không thể biết hắn dịu dàng ôn nhu đến mức nào khi đã yêu rồi thì chính là không thể bỏ được, nàng đứng dậy chạy tới bên cạnh hắn ôm chặt lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn tìm kiếm mùi hương trên cơ thể của hắn mùi hương đó vẫn luôn hiện diện trên người hắn vẫn không thay đổi chỉ vì mùi hương này khiến bản thân nàng như điên dại ở cạnh hắn đến giờ phút này vẫn chưa thể quên đi dù chỉ một chút

Hắn xoa đầu nàng thật dịu dàng thật ấm áp, nước mắt của nàng rơi xuống thấm trên y phục hắn cánh tay nhỏ bé giữ chặt lấy thân thể hắn không chịu buông ra

''Thiên Nhi, đừng trẻ con như vậy mau bỏ ta ra''

''Ta trẻ con cũng bởi vì ta quá yêu chàng Mạc Tử Ngôn, hơn 3 năm qua không được ở cạnh chàng cảm nhận hơi ấm của chàng, ta thật sự rất đau lòng'' Nàng ngước lên nhìn hắn nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, giọng nói có phần trách móc hắn

''Thiên Nhi, nàng mau ngồi xuống ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng đừng vội''

Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn ngồi xuống cạnh hắn, hắn lôi ra trong y phục một tấm vải trắng lau đi nước mắt cho nàng ánh mắt hắn nhìn nàng tuy rất dịu dàng nhưng sâu trong đáy mắt hắn nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo bao quanh hắn, nàng cầm lấy cổ tay hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xám tuyệt diễm đó quả nhiên đúng là vậy

''Tử Ngôn ... ''

''Thiên Nhi, bao nhiêu năm qua nàng đã ở đâu'' Hắn bất chợt lên tiếng, một tay nắm lấy bàn tay nàng

Nàng im lặng hồi lâu rồi trả lời hắn '' Ta không biết, Tử Ngôn chỉ nhớ rằng năm đó khi rơi xuống chân núi Lam Phong đầu bị thương rất nặng đến mức không thể tỉnh lại ta cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang hiện diện nhưng lại không có cách nào tỉnh lại, trước mắt toàn là một màu đen u tối dường như không thấy ánh sáng xuất hiện cho tới khi ta tỉnh dậy, mọi thứ trong căn phòng đều rất chỉn chu khắp phòng tỏa ra mùi hương của linh dược rất dễ chịu ta có thể đoán được đó là căn nhà của một vị lang y nào đó đã có lòng tốt cứu giúp ta''

''Mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào''

''Ta đã đi tìm khắp nhà nhưng lại không thấy bóng dáng của bất kì người nào cả liền viết một bức thư để lại cho họ rồi rời khỏi đó quay trở về Nguyên Quốc gặp lại chàng''

Hắn không tỏ ra ngạc nhiên cũng không hỏi nàng thêm một lời nào khác chỉ khẽ ậm ừ một tiếng, nàng cầm chặt tay hắn giọng nói nhẹ nhàng êm ru như thổi qua lòng hắn

''Tử Ngôn, chàng sao vậy không được khỏe sao''

Hắn lắc đầu, miệng khẽ cười để nàng an tâm '' Nàng đừng lo ta không sao''

''Bao năm qua không có ta bên cạnh chàng sống ra sao''

Nhớ lại những ngày tháng đó quả thực đối với hắn là những ngày sống trong đau khổ dằn vặt ngay cả khi trâm ngọc của nàng được dâng lên trước mắt hắn cũng chưa dám tin đó là sự thật, lao đầu như điên dại đi tìm nàng bỏ mặc Nguyên Quốc với hắn lúc đó cho dù có phải đánh đổi đi Nguyên Quốc để tìm được nàng hắn cũng sẵn sàng đánh đổi hết mọi thứ

''Thiên Nhi, ngày ta nhận được tin nàng mất Nguyên Quốc hôm đó mưa rất lớn, trời âm u tối tăm đến đâu cũng không bằng tim trong lồng ngực ta đang điên lên vì nàng, hoàng thất biến thành một màu bi thương u uất đau buồn mọi thần dân trong Nguyên Quốc vì nàng mà khóc từng bước đi, lúc đó ta lại rất muốn hỏi nàng tại sao lại làm như vậy tại sao lại bỏ ta đi, bọn họ nói nàng ra đi là để cho ta có được một kiếp hồng trần hạnh phúc nhưng nàng đâu biết được ... nàng đi .. linh hồn của ta .. tình yêu của ta cũng đi theo nàng'' Nước mắt rơi trên mặt hắn mang nét bi bi thương đến vô hạn

Nàng không cầm cự được mà ôm lấy hắn vào trong lòng, nước mắt nàng bỗng nhiên cũng rơi theo hắn cả hai im lặng một lúc lâu không ai nói gì hắn cứ mặc cho nàng ôm vì hắn lúc này mệt mỏi quá rồi hắn không muốn phải cố gắng thêm nữa, hắn trước giờ rất giỏi việc che giấu hết đi những cảm xúc bi thương để không ai phát hiện ra là hắn đang đau

Chỉ hôm nay thôi, hắn không muốn phải tiếp tục thêm nữa

''Tên đó nói với ta hoặc là mạng sống của chàng hoặc là mạng sống của ta nếu ta chết đi chàng sẽ được bình an Nguyên Quốc sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, Tử Ngôn điều mà ta muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười của chàng và ánh mắt ôn nhu dịu dàng của chàng, chàng thử nghĩ xem có nữ nhân nào trên thế gian này là không muốn được nhìn thấy người nàng ta yêu được an yên''

''Nếu không có nàng, mọi thứ đối với ta tất cả sẽ chỉ còn là vô nghĩa nếu không có nàng .... Mạc Tử Ngôn ta sẽ chết, sẽ không còn là chính ta nữa, Thiên Nhi nàng hiểu không''

Thiên Nhi chạm vào môi hắn, một nụ hôn chứa đầy tình yêu của nàng dành cho hắn, hắn không phản ứng ánh mắt như nhìn vào hư vô, hắn lạnh lùng đẩy nàng ra hít thở một hơi thật mạnh

''Thiên Nhi đủ rồi, nàng mau đi nghỉ đi''

Nàng kéo lấy tay hắn, thuận miệng nói '' Chàng ở lại với ta, ta còn nhiều chuyện muốn nói với chàng, rất nhiều''

Tử Ngôn chạm lên mặt Thiên Nhi giọng trầm lại dứt khoát nói

''Ta hôm nay rất mệt muốn được đi nghỉ ngơi, nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta sẽ đưa nàng đi dạo''

Nghe hắn nói vậy, nàng từ từ buông tay hắn cho dù bản thân không đành lòng hắn trước giờ khi nghe nàng nói vậy đều là ở cạnh nàng cả đêm

Nụ hôn vừa rồi hắn không đáp trả

Cái ôm cũng rất hời hợt tựa như hắn không hề muốn ôm nàng

Trong ánh mắt đó nhìn nàng càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết

Hắn nói đi là ngay lập tức bước đi không quay đầu lại dù chỉ một lần

Mạc Tử Ngôn .. chàng đã thay đổi rồi sao

( Lời tâm sự của Zan: Hai ngày qua là Zan ốm sml nên không có thời gian ra chap hôm nay khỏi bệnh rồi nên cùng lúc ra hai chap cho mọi người, nhớ đọc và cmt cho Zan nhé nếu cảm thấy hay thì đề cử truyện nhé, yêu các thớt nhiều)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trở Thành Hoàng Phi Hờ Chương 81: Một Kiếp Người U Mê

Bạn đang xem Trở Thành Hoàng Phi Hờ. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Zan Royal. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.