247Truyen.com

Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Chương 231: Chương 23

Triệu Hoán Sư Khuynh Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Chương 231: Chương 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: ChieuNinh

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa vào viện, đã nhìn thấy bóng dáng đứng thẳng của Lam lão gia tử. Mấy năm nay lão gia tử đã thành thói quen trong cuộc sống có hai huynh đệ hầu ở bên cạnh, lần này bọn họ đi đã rất nhiều ngày, thật đúng là không quá thích ứng, ngay cả vào triều cũng không có tinh thần, dứt khoát cáo ốm ở nhà nghỉ ngơi.

"Gia gia." Huynh đệ Lam Vũ Phàm đồng thời gọi. Hôm nay, gia gia chính là một người thân cuối cùng trên đời này của bọn họ, nhìn thấy lão gia tử đã hiện ra bóng dáng của cụ già, cảm giác trong lòng hai huynh đệ cũng có chút ê ẩm.

"Các con trở lại, gầy, lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, làm sao lại gầy nhiều như vậy?" Lam lão gia tử tiến lên cầm tay hai người, giống như nghênh đón một người tha hương đi xa trở về, kích động mừng rỡ, rồi lại không nhịn được oán giận đôi câu.

"Có sao? Sao con lại cảm giác mỗi ngày ăn ngon uống khỏe, mập không ít đây." Lam Vũ Hạo cười đùa hí hửng nói, muốn giải sầu cho gia gia.

"Lời này có ý tứ gì? Nói là thức ăn Lam gia ta còn không ngon bằng bên ngoài, không nuôi mập hai người các con sao?" Lam lão gia tử phẫn nộ nhìn chằm chằm tôn tử bảo bối của mình.

"Không có ý đó, không phải." Lam Vũ Hạo vội vàng khoát tay phủ nhận.

"Được rồi, ít nói nhảm, cũng đi vào đi. Lần này đi Tuyết Ngọc thành, dọc đường có khỏe không, tình hình tiểu di của con và Mục thành chủ gần đây như thế nào?" Vào nội viện, Lam lão gia tử hỏi.

"Ừ." Huynh đệ Lam Vũ Phàm đồng thời cúi đầu, đáp một tiếng.

"Thế nào? Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người gây khó khăn cho các con?" Lam lão gia tử thấy vẻ mặt của hai huynh đệ, tức giận trừng mắt. Lấy tính tình của lão gia tử, nếu như thật sự có người dám gây khó khăn cho tôn tử bảo bối của mình, dù là Thành chủ Tuyết Ngọc thành, ông cũng sẽ đi tới đòi một lời giải thích. Đây chính là bảo bối cục cưng của Lam gia ông, chính ông động thủ dạy dỗ thì có thể, người khác còn chưa có tư cách.

"Không phải không phải. . . . . ." Lam Vũ Phàm thấy gia gia nổi nóng, vội vàng khuyên can lão gia tử, nói tỉ mỉ chuyện rối rắm giữa tiểu di và phụ mẫu lần nữa.

Nghe xong chuyện này, Lam lão gia tử trầm mặc thật lâu không nói gì, mặc dù vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng hai cái tay lại hơi run rẩy. Lam lão gia tử trung niên tang thê, tuổi già mất con, hai Tôn nhi lại trước sau bị người hạ độc, trưởng tôn Lam Vũ Phàm càng bị người ám toán tàn tật nhiều năm. Có thể nói, cuộc sống đời người có thể có bao nhiêu rất bất hạnh thì phần lớn ông đều đã trải qua, thừa nhận khổ sở sâu hơn huynh đệ Lam Vũ Phàm nhiều lắm.

Kể từ khi biết được Lam Vũ Hạo tu luyện không có tiến triển và bị người châm chọc là phế vật cũng do trúng độc gây ra, mấy ngày nay lão gia tử vẫn cho là kẻ thù năm đó của mình làm hại, khó tránh khỏi tự trách không dứt. Cho tới bây giờ biết được chuyện năm đó lại còn cất dấu một bí mật như vậy, làm sao mà tâm tình bình tĩnh lại được?

Huynh đệ Lam Vũ Phàm lại nhắc tới chuyện này, tâm tình cũng nhịn không được mà trầm trọng, tổ tôn ba người họ không nói gì, mấy hạ nhân vốn đang muốn bưng trà đi vào, thấy thế cũng ẩn núp xa xa, trong sân nhất thời yên tĩnh đáng sợ.

"Oan nghiệt, oan nghiệt mà!" Qua một lát, tâm tình lão gia tử mới bình tĩnh một chút, thổn thức không dứt nói.

"Gia gia, chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, hơn nữa người trong cuộc cũng nhận được báo ứng nên có, ngài cũng không cần để ở trong lòng nữa." Lam Vũ Phàm sợ trong lòng gia gia khó chịu, vì vậy khuyên nhủ. Hắn nói người trong cuộc đương nhiên là Tần Mỹ Ngọc, chỉ cần vừa nghĩ tới vặn vẹo và ác độc của nữ nhân này, cả người Lam Vũ Phàm liền không được tự nhiên, ngay cả tên của ả cũng không muốn nhắc tới.

"Yên tâm đi, gia gia con cả đời này có cái gì mà chưa trải qua, không chịu nổi một kích như các con nghĩ sao. Mặc dù phụ mẫu của các con không còn, nhưng nay các con thành người có tài như vậy, bọn họ dưới suối vàng biết được cũng nên cảm thấy an ủi. Lão già ta còn phải sống tốt thêm vài năm, phải nhìn thấy các con đón dâu, sinh mấy tiểu tử lớn mập, để cho Lam gia ta khai chi tán diệp, cũng để cho phụ mẫu các con ở dưới cửu tuyền hoàn toàn an tâm mới đúng." Lão gia tử cười ha ha mà nói.

"Gia gia." Ngay trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, Lam Vũ Hạo có chút ngượng ngùng, ngay cả Lam Vũ Phàm cũng bất giác đỏ mặt một chút. Lam Vũ Phàm theo bản năng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, lại thấy Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn hai huynh đệ bọn họ, nhất thời trong tim dâng lên một nỗi thất vọng chính hắn cũng không rõ ràng.

"Đúng rồi Vũ Phàm, năm đó rốt cuộc là con bị người phương nào ám hại, con. . . . . . con tiện nhân kia không có nói ra sao?" Lam lão gia tử đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Lam Vũ Phàm không có nói đến chuyện này thì hỏi tiếp.

"Không có, nghe ý trong lời nói của ả, có lẽ không phải là ả phái người xuống tay, chẳng qua lúc ấy tâm tình con phiền loạn, cũng quên hỏi ả." Lam Vũ Phàm cũng sau mọi việc mới nhớ tới chuyện này, nhưng người bị hại cũng đã bị báo ứng, hắn cũng không còn biện pháp lại đi hỏi.

"Chỉ sợ chuyện này còn do người khác, cũng trách ông, năm đó làm việc quá mức ngoan tuyệt, đưa đến người khác tới cửa trả thù, những năm này khổ cho con và Vũ Hạo, đều là gia gia có lỗi với con." Biết độc hại Lam Vũ Hạo là Tần Mỹ Ngọc hạ, tâm kết của lão gia tử coi như là cởi bỏ một nửa, nhưng vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện Lam Vũ Phàm, nói đến chuyện này liền sinh lòng cảm khái. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

"Gia gia, chuyện này không thể trách người, lại nói, hôm nay không phải con đã thật tốt sao? Nếu như không phải là bị thương này, thực lực của con chỉ sợ còn không bằng hiện tại đâu." Lam Vũ Phàm khuyên lơn.

"Ừ, chỉ là về sau con vẫn phải cẩn thận một chút, chỉ sợ tin tức thương thế của con khỏi bệnh vừa truyền ra thì người nọ sẽ xuống tay lần nữa, ngàn vạn lần không được khinh thường." Lam lão gia tử dặn dò.

"Gia gia ngài yên tâm đi, nếu như hắn không đến thì còn được, nếu như dám đến, con nhất định tự tay báo mối thù năm đó." Trên mặt anh tuấn của Lam Vũ Phàm thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, càng thêm mấy phần lạnh lùng.

"Đúng, còn có đệ, nhất định chặt hắn làm trăm mảnh." Lam Vũ Hạo cũng cắn răng nghiến lợi nói theo.

"Gia Cát tiểu thư, lần này ngươi vừa cứu tánh mạng của huynh đệ Vũ Phàm, Lam gia ta, thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt nữa." Lam lão gia tử thi lễ thật sâu đối với Gia Cát Minh Nguyệt, cảm động nói.

"Lão gia tử, nếu như người thật sự muốn cám ơn ta mà nói, tối nay hãy mời ta ăn một bữa thật ngon đi." Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đỡ lão nhân dậy, nửa đùa nửa thật nói.

"Được, được, tối nay gia yến, mọi người không say không về." Lam lão gia tử sảng lãng cười to nói.

"Gia gia, vậy chúng ta đi về trước rửa mặt, thay quần áo khác nha." Lam Vũ Hạo nói.

"Ừ, đi đi đi đi, đúng rồi, công chúa Lị Hương cũng ở đây, những ngày qua nàng đến tìm con không ít lần." Lam lão gia tử bổ sung thêm một câu.

"Cái gì?!" Tâm tình Lam Vũ Hạo thật vất vả mới thoải mái một chút, nghe xong lời này, trực tiếp nhảy lên như lửa đốt mông: "Nàng ta lại ở trong phủ chúng ta? Có lầm hay không vậy?! Mới vừa rồi tại sao thị vệ ngoài cửa không nói? Quả thực là phản, chuyện lớn như vậy lại không nói cho ta. Chờ ta lột da của bọn hắn!" Lam Vũ Hạo nôn nóng sốt ruột nói.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, hiện tại nhìn dáng vẻ Lam Vũ Hạo nhếch nhác, nàng buồn cười. Tên Hỗn Thế Đại Ma Vương này, không sợ trời không sợ đất, kết quả chính là sợ công chúa Lị Hương thần lực trời sinh. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu không phải nhìn Lam Vũ Hạo thật sự không có ý nghĩ đối với công chúa Lị Hương, Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ suy tính khuyên Lam Vũ Hạo tiếp nhận công chúa Lị Hương rồi.

"Gia gia, ngươi ngàn vạn lần đừng để cho nàng biết con đã trở về, con tránh một chút trước." Lam Vũ Hạo ngó chung quanh, tìm kiếm có thể chỗ ẩn thân.

"Vậy không được, chính con gây ra phiền toái, thì tự mình nghĩ biện pháp đi, trong mấy ngày qua ta cũng sắp bị nàng giày vò chết rồi, đánh không thể đánh mắng không thể mắng, tiếp tục như vậy nữa các con cứ chờ tống chung cho ta thôi." Lam lão gia tử nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo nói. Nhìn vẻ mặt cũng biết, những ngày qua lão gia tử thật sự bị dày vò không phải nhẹ. (tống chung: chăm sóc người thân trước lúc lâm chung)

Lam Vũ Hạo kéo gương mặt khổ qua, vẻ mặt bi thương.

"Thật ra thì, ta cảm thấy được nha đầu kia cũng không tệ lắm, nếu không con hãy ở chung thử với người ta mấy ngày thôi." Lam lão gia tử nhìn vẻ mặt đau khổ của tôn tử, tựa như nghiêm túc vừa tựa như nhạo báng nói.

"Gia gia, làm sao ngài thấy được người khác cũng không tệ?" Lam Vũ Hạo vẻ mặt đưa đám hỏi.

"Mông lớn, về sau mới có thể sinh." Ông cụ vuốt râu, trầm ngâm nghiêm túc nói.

"Phốc. . . . . ." Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm đồng thời phun ra ngoài, thẩm mỹ quan của lão gia tử thật đúng là chất phác, muốn Lam gia khai chi tán diệp muốn điên rồi.

"Lam Vũ Hạo, rốt cuộc ngươi chịu trở lại!" Cửa viện, trong giọng nói mềm mại giòn tan mang theo vài phần mừng rỡ vang lên, một thiếu nữ nhỏ nhắn đang cười khanh khách chạy như bay tới. Mục tiêu đương nhiên là thân thể nhỏ của Lam Vũ Hạo. Thiếu nữ vóc người nhỏ mềm đương nhiên là công chúa Lị Hương rồi!

Công chúa Lị Hương chạy như bay đến, gần như là mang theo một cơn gió lốc. Lam Vũ Hạo hoảng sợ nhìn công chúa Lị Hương càng ngày càng gần, đẩy dạt chung quanh muốn chạy. Đáng tiếc, đã chậm. Công chúa Lị Hương đã vọt tới tới trước mặt rồi, hơn nữa không thắng được xe! Trực tiếp đụng vào Lam Vũ Hạo. Sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm còn có Lam lão gia tử quay đầu, đưa mắt nhìn Lam Vũ Hạo bị đụng bay, rồi sau đó Lam Vũ Hạo dính vào trên tường, cả người chậm rãi rơi trượt xuống. Trên bức tường kia, có rãnh lõm hình người rất rõ ràng.

Quá đáng thương, quả thật thê thảm không nỡ nhìn. Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn lại. Lam lão gia tử sờ sờ lên râu ria ở dưới cái cằm, có chút do dự, nếu không, vẫn là quên đi? Cháu dâu như vậy, tôn tử của mình sợ rằng khống chế không được.

Sau đó, Lam Vũ Hạo chảy xuống trên mặt đất, lanh lẹ lăn lộn mấy vòng trên đó, trực tiếp lăn đến trong nội đường. Động tác nhanh chóng, dáng người mạnh mẽ, lại để cho người ta nghẹn họng mà nhìn trân trối. Lúc này công chúa Lị Hương mới phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng tên tuổi Lam Vũ Hạo, sau đó nhấc chân đuổi theo. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đóa hoa đào này của Lam Vũ Hạo, thật sự không tính là tốt.

Mấy ngày kế tiếp, Lam Vũ Phàm tĩnh tâm mà tu luyện, biết một khi tin tức thương thế của mình phục hồi như cũ truyền bá đi ra ngoài, thì kẻ thù núp trong bóng tối có thể sẽ tìm tới cửa lần nữa, khi đó không chỉ chính mình, sợ rằng gia gia và đệ đệ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, Lam Vũ Phàm tu luyện càng thêm khắc khổ hơn trước kia. Mà Lam Vũ Hạo lại bị công chúa cuốn lấy không cách nào thoát thân, cuộc sống mỗi ngày ở trong nước sôi lửa bỏng. Lam lão gia tử mỗi lần nhìn thấy trường hợp hai đứa nhỏ vô tư "Ấm áp", luôn cười ha hả, đi qua một bên. Ông cũng không quản được, đoạn thời gian trước công chúa Lị Hương để cho ông đau đầu chết luôn, hiện tại có người tiếp nhận, ông đương nhiên rất vui lòng.

Ngược lại là Gia Cát Minh Nguyệt thanh nhàn lại, mỗi ngày trong lúc rãnh rỗi liền trốn ở trong phòng luyện chế các loại dược tề. Từ trong tay Lam Vũ Phàm có được cách điều chế luyện kim phức tạp hơn thâm ảo hơn trước kia nhiều lắm, ngay cả

Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Chương 231: Chương 23

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Chương 231: Chương 23

Bạn đang xem Triệu Hoán Sư Khuynh Thành. Truyện được dịch bởi nhóm Lê Quý Đôn. Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.