247Truyen.com

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 120.4: Khởi đầu gian nan

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 120.4: Khởi đầu gian nan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc tỉnh lại, Thiên Vũ phát hiện hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ trong một gian nhà bật sáng đèn. Hắn đảo mắt một vòng, đánh giá xung quanh. Bố trí trong không gian chật hẹp là những vật dụng sinh hoạt gia đình cũ kỹ, gần như là đã mục nát, dù chỉ là một cái chén uống nước, cũng khác xa so với chiếc cốc pha lê đơn giản được bày bố tùy ý ở biệt thự nhà họ Trần. Nơi này quá đơn sơ và tồi tàn. Nếu không tự mình trải nghiệm, Thiên Vũ không thể tưởng tượng ở nơi có nền kinh tế phát triển mạnh như vũ bão là Anh quốc, vẫn còn có những người đang sống trong cảnh cơ cực, túng thiếu.

Nhận thức này khiến Thiên Vũ hơi nhíu mày, tiếp đó, hắn chống tay ngồi dậy. Cử động của Thiên Vũ khiến cơn đau vừa mới dịu đi ở cánh tay, theo phản xạ có điều kiện lại một lần nữa truyền về. Thiên Vũ nhăn mặt, cúi đầu nhìn xuống bắp vai. Vết thương trước kia gần như hành hạ hắn đến chết, bây giờ tuy không được băng bó bằng bông băng y tế nhưng đã được thay bằng một mảnh vải trắng, mới tinh tươm. Thiên Vũ là người cầu toàn, lại là tiểu thiếu gia nổi tiếng khó chiều, có tiêu chuẩn đời sống tinh thần cao, vì vậy từ trước đến nay đồ dùng của hắn, dù chỉ là một tờ giấy ăn cũng là loại cao cấp nhất. Thế nhưng nếu xét trong hoàn cảnh này thì Thiên Vũ biết hắn không thể đòi hỏi gì nhiều, vậy nên chỉ cần mọi thứ đủ sạch sẽ là hắn đã hài lòng.

Thiên Vũ nhớ lại trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, hắn vẫn nghe được âm thanh vui mừng của Hiểu Du, đó là niềm hưng phấn khi Bảo Nam đã trở về, không những vậy còn là niềm hạnh phúc vì ba người đã may mắn gặp được những người nông dân chất phát, được họ cứu giúp qua cơn hoạn nạn.

Hiểu Du? Thiên Vũ nhẩm lại cái tên này vài lần, hắn không tự chủ nhếch lên khóe môi, thì ra con bé đó tên là Hiểu Du. Đến giờ, trong đầu Thiên Vũ vẫn nhớ như in dáng vẻ ân cần, cẩn thận của nó. Vết thương nhiễm trùng khi đó rất nặng, thế nhưng đối với Thiên Vũ, cử chỉ quan tâm, bất chấp cả việc cho dù ngón tay có bị hắn cắn đến chảy máu, nhưng vẫn nhất quyết không dám bỏ ra, chỉ với mục đích để hắn giảm thiểu cơn hành hạ còn đang càn quét, dường như đã làm hắn tê liệt mọi dây thần kinh cảm xúc. Cứ như thể giữa nơi đất trời bao la, bàn tay mềm mại của Hiểu Du đã khiến Thiên Vũ không còn cảm thấy đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt để áp chế thứ tâm tình như đang hỗn độn nhảy múa ở sâu trong đáy lòng. Thiên Vũ chửi thề một tiếng. Shit thật! Hắn bị làm sao thế này?

“Thiên Vũ, cậu tỉnh rồi à?” Bỗng có thanh âm vui mừng vang lên bên tai. Thiên Vũ mở bừng mắt. Hắn hóa đá trong giây lát. Hiểu Du đang ở ngay sát gần bên, nó đã đi vào từ lúc nào, và giờ đang đứng lặng lẽ quan sát Thiên Vũ, thành công làm hắn giật mình. Theo bản năng, Thiên Vũ hơi nảy người ra phía sau.

Bắt gặp dáng vẻ thảng thốt của hắn, Hiểu Du cảm thấy hết sức mới mẻ. Hơn nữa tỉnh dậy là tốt rồi. Nó cất tiếng cười vang.

Nhìn điệu bộ khoái chí như thể gặp được “vật lạ” của Hiểu Du, sắc mặt Thiên Vũ hơi đen lại. Hắn buông một câu “Đồ thần kinh” rồi bước xuống giường.

Tuy nhiên phụ sự kỳ vọng của Thiên Vũ, Hiểu Du đâu có để ý đến câu chửi ác ý của hắn. Ngược lại, nó còn chạy theo Thiên Vũ, cất giọng lo lắng, “Này, cậu định đi đâu thế? Vết thương vừa mới lành miệng, đừng để trở nặng.”

Thiên Vũ dừng lại cước bộ, hắn liếc Hiểu Du, “Ngoài tay, chân tôi đâu có bị tàn phế.”

Hiểu Du dõi theo bóng lưng của Thiên Vũ đến khi hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa, nó thầm rủa hắn ngang ngước nhưng sau đó vẫn hấp tấp chạy theo. Thôi được rồi, nó là người từ bi, hơn hết trong tương lai, phần lớn khả năng nó sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình, trở thành bác sĩ. Chẳng phải có câu “lương y như từ mẫu”, bởi vậy nó sẽ không nhỏ nhặt, chấp vặt Thiên Vũ, cứ mặc kệ cho cậu ta nói điều cậu ta muốn. Vả lại sau này có khi nó cũng phải tiếp xúc với rất nhiều những bệnh nhân bị bệnh tâm thần, thế nên đây cũng tính là một cơ hội để rèn luyện tính nhẫn nhịn.

Lúc này, chẳng biết có phải do vừa qua cơn sốt cao, mà Thiên Vũ bỗng dưng hắt xì một cái. Nhìn phong cảnh bên ngoài, hắn không có chút bất ngờ. Đúng như Thiên Vũ đoán, đây là một thôn nhỏ chỉ gồm hơn chục hộ dân sinh sống. Thiên Vũ không biết hắn đã mộng mị được bao lâu, nhưng bấy giờ mặt trời đã nhô lên cao, chủ của căn nhà này cũng không thấy bóng dáng, chắc là đã đi công việc ở đâu đó. Nhưng kể cũng lạ, người dân ở đây có lẽ đã quá đơn thuần khi vô tư giao phó toàn bộ “sản nghiệp” của mình cho ba đứa trẻ lạ mặt, không biết từ đâu đi đến.

Giống như thấu được suy nghĩ châm chọc của Thiên Vũ, Bảo Nam lên tiếng giải thích. Nhìn sắc mặt của hắn đang dần hồng hào trở lại, anh đã an tâm hơn, “Tao bảo chúng ta là khách du lịch, chẳng may bị lạc mất đoàn. Chủ nhà có lòng tốt xuống núi để gọi cảnh sát, thế mà mày không những không cảm ơn, lại còn mắng người ta ngu nữa cơ đấy.”

Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh Bảo Nam, tận hưởng không khí trong lành mà ở đô thị hắn không bao giờ có thể cảm nhận được. Thiên Vũ nhìn Hiểu Du ở phía xa đang đùa nghịch với đàn chó con, hiếm khi hắn đáp lại lời chọc khoáy của Bảo Nam, “Mày làm con giun trong bụng tao được rồi đấy.”

Bảo Nam cười trừ, theo ánh nhìn của Thiên Vũ, anh cũng dõi mắt nhìn theo dáng vẻ vô tư của Hiểu Du, “Lần này mày nhất định phải nói cảm ơn, bởi nếu không có cậu ấy, chắc chúng ta cũng chẳng ung dung mà ngồi đây được.”

Thiên Vũ không đáp lời, nhất thời cả hắn và Bảo Nam đều rơi vào trầm mặc. Được một lát, không biết là suy nghĩ điều gì, mà Bảo Nam lại đột ngột cất giọng, hỏi, “À phải rồi, mày có hỏi tên của cậu ấy chưa?”

“Mày nghĩ tao rảnh chắc, nhưng,…”

Lúc này, lời của Thiên Vũ đột ngột bị cắt ngang. Hiểu Du từ phía xa chạy lại. Nó mở lòng bàn tay trước mặt Thiên Vũ và Bảo Nam. Không biết Hiểu Du kiếm đâu ra được vài cái kẹo, đối với bọn hắn, đó là loại kẹo rẻ tiền, rất bình dân, được bầy bán đầy rẫy trong các hệ thống siêu thị. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Hiểu Du lại coi nó là món ăn quý báu, chắc có lẽ do đây là lần đầu tiên nó được người khác cho quà, “Tớ quên mất. Trước khi rời đi, chủ nhà đã đưa cho tớ mấy cái này.”

Thiên Vũ nhướng mày, “Kẹo à?” Hiểu Du mở to mắt, gật mạnh đầu vài cái, trông vô cùng hớn hở. Nào ngờ Thiên Vũ lại đứng lên, hoàn toàn phớt lờ nó, bỏ vào bên trong, nó chỉ loáng thoáng nghe thấy hai từ “Ấu trĩ” vọng lại. Hiểu Du thấy hơi bất bình, tên này lại nổi cơn điên gì đây? Ngay lập tức, nó tức giận quát với theo, “Đồ ông cụ non! Cậu mới là người ấu trĩ ấy.”

Bảo Nam bật cười khi trông thấy cảnh tượng đó, anh nhận được một cái trừng của Hiểu Du. Dù vậy nhưng nó vẫn không quên hỏi Bảo Nam, “Cậu ăn không?” Hỏi thì hỏi vậy thôi, tuy nhiên, Hiểu Du đâu để cho Bảo Nam có cơ hội cự tuyệt. Nó bóc kẹo, ngữ điệu gần như là "ép" anh ăn cho bằng được, “Mau thử đi. Tuy không bằng chocolate, nhưng hương vị cũng không đến nỗi tồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không nên phật lòng tốt của họ.”

Bảo Nam hơi rùng mình trước giọng điệu dũ dỗ của nó, nhưng khi viên kẹo tan chảy trong mồm, cảm nhận được vị ngọt đặc trưng của hương dâu, lần đầu tiên trong đời, Bảo Nam cảm thấy loại kẹo rẻ bèo này còn ngon hơn gấp nhiều lần so với đống bánh kẹo nhập khẩu mà khi ở nhà, anh đã ăn đến phát ngán.

Hiểu Du nhìn Bảo Nam, anh mỉm cười với nó. Một ý niệm thoáng lướt qua, anh nói, “Từ bây giờ, tớ sẽ gọi cậu là Candy nhé.” Có lẽ, cả Thiên Vũ và tớ đều chưa biết tên cậu, tớ sẽ chờ cậu nói ra, nhưng trong lúc đó, hãy cho phép tớ gọi cậu là Candy. Candy! Viên kẹo ngọt ngào.

Hiểu Du nghệt ra nhìn Bảo Nam. Anh là người đầu tiên và có khi cũng là người duy nhất đặt biệt danh cho nó, nhưng không sao, vì nó cũng rất thích cách gọi này. Hiểu Du gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi khi, niềm vui cũng chỉ bắt nguồn từ cách một người gọi tên một người…

Cả ngày hôm đó, Hiểu Du đã chơi rất vui, nó đã không bỏ phí bất kể một phút giây. Vì Hiểu Du biết ngay khi cảnh sát trao trả nó về vòng tay của bố mẹ, thì có lẽ guồng quay cuộc sống của nó sẽ trở về với quỹ đạo vốn có. Mặc dù không đành lòng, nhưng đây là hiện thực mà nó buộc phải chấp nhận.

Vậy nhưng đến tầm chạng vạng tối, người đàn ông là chủ nhà người bản xứ xuống rừng từ ban sáng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. Hiểu Du có chút bất an, nhưng nó không biết vì sao mình lại lo âu như vậy. Để ý đến nét bồn chồn trên khuôn mặt Hiểu Du, Bảo Nam nhìn nó thêm phần chăm chú, “Candy, cậu làm sao vậy?”

Candy? Thiên Vũ nghi hoặc. Là Hiểu Du nói với Bảo Nam tên thân mật của nó ư? Thiên Vũ chau mày, lòng dâng lên một nỗi buồn bực mà chính hắn cũng không sao giải thích được.

Nghe vậy, trái tim của Hiểu Du thêm phần nặng nề. Nó ngước mắt nhìn bầu trời đêm, vô số ánh sao lấp lánh trên kia không phải ở bất cứ đâu cũng có thể thấy được. Hàng ngàn quang phổ chiếu xuống như soi sáng tâm hồn Hiểu Du, nghĩ đến một số việc, đột nhiên, nó lại thấy sợ hãi chính bản thân nó, “Tớ không biết, nhưng tớ đã giết người, đã đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức mà tớ luôn sùng bái.” Thiên Vũ và Bảo Nam đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lặng người.

Bảo Nam không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ tự trách của Hiểu Du. Hiểu Du của khắc này đã khác hoàn toàn với Hiểu Du luôn lạc quan, vô tư. Bảo Nam không thể lý giải được vì sao nụ cười luôn thường trực trên môi nó lại chợt vụt tắt, “Xuất phát từ lòng tốt. Candy, cậu không làm gì sai cả.”

Một ngôi sao băng lướt qua trên nền trời đen kịt. Hiểu Du ngồi bó gối, ngẩng đầu, ngăn không cho giọt lệ trào qua nơi khóe mắt. Không sai ư? Nếu nổ súng giết người là đúng đắn, thì việc làm bất lương nào mới được coi là sai trái?

Tia thương xót vụt qua đáy mắt Thiên Vũ, “Đúng, cậu chẳng làm sai điều gì. Cậu từng nói với tôi cậu giống như Alice, trong mắt cậu, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là mới mẻ. Cậu trách mình giết người, nhưng không thể phủ nhận sự thật là cậu đã cứu chúng tôi. Bởi nếu không có cậu, thì dù có trong tay chiếc đồng hồ của Bảo Nam, cũng chưa chắc chúng tôi có thể toàn mạng dưới lưỡi kiếm của đám côn đồ còn lại. Thế giới này rất tàn nhẫn, cậu phải học cách chấp nhận sự thật đó. Nếu cứ mãi trốn tránh rồi để bản thân bị dày vò, thì cậu có can tâm sống một cuộc sống như thế đến hết đời không? Sau bao trắc trở, Alice còn có thể tự mình tỉnh giấc, vứt bỏ mọi thứ để tìm đường trở về, cậu chẳng lẽ lại vì lũ người không xứng đó, mà quên cả đường về nhà ư?”

Bảo Nam dùng ánh mắt phức tạp để nhìn Thiên Vũ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Thiên Vũ phá lệ, mở miệng nói chuyện nhiều chỉ vì mục đích muốn an ủi một người.

Hiểu Du lắc đầu. Nó chưa bao giờ quên đường về nhà, cũng chưa bao giờ hối hận chuyện nó đã cứu Thiên Vũ và Bảo Nam. Thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không thể xóa bỏ sự thật là đôi tay này đã nhuốm mùi tanh của máu. Nhưng Thiên Vũ nói đúng, cuộc sống này quá trái ngang là vậy, mọi thứ đều vượt xa trí tưởng tưởng của Hiểu Du. Vậy thì nếu muốn được an toàn, thì làm sao nó có thể không dùng phương thức tàn nhẫn để bảo vệ nó và những người xung quanh nó đây? Cảm xúc của Hiểu Du rất hỗn loạn, nó đấu tranh tư tưởng kịch liệt để phân định đâu mới là "thiện", đâu mới là "ác." Sự mâu thuẫn trong lòng Hiểu Du lúc này, phải làm cách nào mới có thể hóa giải? Có lẽ, nó sẽ mãi mãi không tìm được câu trả lời.

Hiểu Du đứng lên, nó thấy hơi tức cười khi nó là người mở đầu, và cũng là người chủ động kết thúc câu chuyện, “Thiên Vũ, để tớ thay băng cho cậu nhé.”

Thiên Vũ trầm mặc nhưng không phản đối, Bảo Nam chìm trong suy tư, còn Hiểu Du thì cố gắng gạt hết mọi việc ra khỏi đầu, chỉ chăm chú vào cánh tay của Thiên Vũ. Nhất thời, không một ai lên tiếng. Không gian giữa người với người im ắng, chỉ còn tiếng chó sủa. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Cũng như tiếng radio phát ra âm thanh rè rè, không biết từ gian nhà nào trong thông vọng lại.

Một tiếng sau khi ba người Hiểu Du dùng tạm xong bữa tối mà bọn nó cho là khó ăn nhất trong đời, trời đã tối hẳn. Thiên Vũ và Bảo Nam có lẽ cũng đã bắt đầu sốt ruột nên luôn hướng ánh mắt ra phía bên ngoài. Nơi này hoang sơ và dân dã đến mức không có sóng, vì vậy dù đã mượn được điện thoại của một hộ dân gần đó, nhưng cũng không gọi điện hay nhắn tin được, xem như là bị cách ly, cô lập hoàn toàn với xã hội văn minh. Bây giờ, Bảo Nam đang tìm mọi cách để liên lạc với người của Trần gia. Bọn anh không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm, hơn nữa, nếu bỏ đi vào lúc này thì cũng không phải là thượng sách, ai dám đánh cược núi rừng ban đêm không tiềm tàng những mối nguy hiểm.

Bà chủ hàng xóm đã sang đây được một lúc lâu, thấy Bảo Nam cứ đi đi lại lại, loanh quanh trong nhà, đoán anh đang nóng lòng chờ tin tức, bà ta mở miệng, bảo, "Cậu bé, cứ bình tĩnh đã. Dù chúng tôi là dân ở đây nhưng đường xuống núi đâu có dễ đi. Tôi nhớ có lần tôi lên thị trấn để mua ít đồ, cũng phải bỏ hết một ngày trời, đi từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về đến nhà."

Thật vậy ư? Bảo Nam bán tín bán nghi, "Bác còn nhớ đó là năm nào không?"

Người phụ nữ trả lời mà không để ý đến sự ngán ngẩm của Bảo Nam, "Khoảng bốn năm trước thì phải, tôi nhớ độ đó đường khó đi lắm." Bác à, bác chỉ chôn mình ở cái nơi lạc hậu này thì làm sao biết vào bốn năm sau, tất cả mọi thứ gần như đều đã có sự đổi mới.

Trước lời nói khôi hài của người phụ nữ, Hiểu Du cũng không biết đáp sao cho phải. Ngẫm nghĩ một hồi, nó hỏi, "Ở đây không có sóng thật sao bác? Thế bác mua điện thoại để làm gì? Chẳng lẽ mỗi lần muốn gọi điện cho ai đó thì bác lại đi xuống núi?"

Người phụ nữ lắc đầu, "Không. Sóng ở đây yếu lắm. Cứ bao giờ có việc là tôi lại bảo thằng con trèo lên cây thôi."

Bà ta vừa dứt lời, Thiên Vũ lập tức hỏi, "Lên cao là được sao ạ?" Thấy người phụ nữ gật đầu, hắn hơi nổi cáu, "Thế mà bác không nói sớm. Cháu ra ngoài một lúc." Thiên Vũ giật chiếc di động trên tay Nảo Nam, hắn liếc Hiểu Du đang ngồi ở cách chỗ hắn khá xa, "Tao thử xem sao. Bọn mày đợi một lát." Bảo Nam gật đầu, không ngăn cản. Trước đây trong một vài khóa huấn luyện, các huấn luyện viên đều nhận xét về mảng leo trèo thì Thiên Vũ có tư chất tốt hơn anh. Cho nên dù Thiên Vũ đang bị thương nhưng quả thực Bảo Nam cũng không còn biện pháp nào khác.

Người phụ nữ ngớ người, bà ta nhìn sắc trời, ngập ngừng định cản, vậy nhưng bà ta lại không nhận được sự đồng tình từ phía Hiểu Du, "Bác gái, bác đâu thể coi thường trẻ con thành phố."

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn, chỉ trong chốc lát, vạn vật đều bị phủ một tầng hơi nước. Thiên Vũ bật đèn pin, lúc này, hắn đã cách thôn nhỏ được một quãng khá xa. Cuối cùng cũng tìm được cái cây trông có vẻ là cao nhất, Thiên Vũ đút di động vào túi quần, bám vào thân cây, dường như hắn không bị tác động bên ngoài cùng cơn đau vẫn còn âm ỉ ở nơi cánh tay làm cho ảnh hưởng. Ngược lại, động tác của Thiên Vũ nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc, hắn đã leo được đến gần đầu ngọn. Thiên Vũ đu người ngồi lên cành cây ở phía trước, tiếp đó, hắn giơ di động lên cao, cố để bắt tín hiệu. Tuy nhiên được một lúc, máy vẫn không bắt được một vạch sóng, điều này khiến sắc mặt Thiên Vũ thêm phần u ám, hắn đổi tư thể, trèo cao hơn, đứng hẳn lên một cành cây vững chãi khác. Khóe môi Thiên Vũ nhếch lên ý cười, quả nhiên là có kết quả, nhưng cường độ sóng khá yếu, điều này không cho phép hắn chần chừ thêm một giây. Thiên Vũ gạt làn nước ở trên mặt, nhanh chóng bấm dãy số duy nhất mà hắn thuộc lòng kể từ lúc hắn dọn đến ở ở Trần gia. Có người bắt máy, nhưng khắc này, đây không phải là đối tượng mà hắn muốn trò chuyện cùng, “Alô, ai vậy ạ?”

Ngữ khí của Thiên Vũ rất lạnh lùng, “Tôi đây, mau đưa máy cho mẹ đi.”

Không có tiếng đáp lời.

“An Khuê!” Hắn lớn tiếng hơn, “Có nghe thấy tôi nói gì không? Nhanh đưa máy cho mẹ!”

Ở đầu bên kia, Trần An Khuê đang ngớ người. Sau đó, Thiên Vũ nghe thấy giọng nói vui mừng pha chút nghẹn ngạo truyền tới, “Thiên Vũ, là anh sao?”

Thiên Vũ mất bình tĩnh, hắn đã thực sự nổi cơn thịnh nộ. Tiếng rè rè phát ra từ máy điện thoại ngày một rõ ràng. Mẹ kiếp! Tín hiệu điện thoại không ổn định, hắn không còn nhiều thời gian.

Đối phương hình như cảm nhận được Thiên Vũ đang tức giận, cậu ta vội vàng nói, “Đợi em, em đi tìm mẹ ngay đây.”

Thời gian chậm rãi trôi đi, trong không gian yên tĩnh, Thiên Vũ có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân gấp gáp của Trần An Khuê. Tiếp đó, là thanh âm nói chuyện của rất nhiều người. Cũng cùng lúc đó, Trần An Khuê đã chạy đến bên Trần Yên Đan, cậu ta níu ống tay áo của mẹ, “Mẹ, là điện thoại của Thiên Vũ.”

Câu nói của Trần An Khuê khiến cho những ai có mặt im bặt. Có người vui mừng, có kẻ chán nản đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi sao hai thằng oắt đó không chết quách đi cho rồi, còn gọi về làm gì?

Trần Yên Đan nhận điện thoại từ tay con gái, run rẩy áp lên tai, “Thiên Vũ, con và Bảo Nam…”

Tiếng nhiễu loạn xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc. Bởi vậy Thiên Vũ chỉ có thể cắt ngang lời của Trần Yên Đan. Thiên Vũ không biết mẹ có nghe được rõ ràng lời của hắn không, “Mẹ đừng lo lắng. Con và Bảo Nam rất ổn, chúng con đang ở rừng X tại quốc lộ mười bốn, mẹ mau cho người...” Đến đây, Thiên Vũ chưa nói hết câu thì điện thoại đã hoàn toàn mất sóng.

Tại dinh thự nhà họ Trần, trong phòng khách, đám họ hàng không liên quan đã bị vệ sĩ thân tín của chủ tịch Trần đuổi hết ra ngoài. Chủ tịch Trần khẽ trấn an Trần Yên Đan rồi bình tĩnh quay ra phân phó, “Điều toàn bộ người ở khu vực đó nhanh chóng đi tìm hai tiểu thiếu gia.” Nói đến đây, đáy mắt của chủ tịch Trần lóe lên tia hung bạo, “Gặp được kẻ gây khó dễ cho bọn chúng thì giết không tha. Bên phía lão già kia, nhất định cũng không được để một ai sống sót.” Dám vì tư thù cá nhân mà đánh chủ ý lên con trai ông, ông sẽ để cho hắn trước khi chết phải nhớ kỹ, Trần gia không phải là nơi dễ chọc, thế lực của gia tộc họ Trần, trải dài ở khắp mọi nơi trên cái đất Anh quốc này.

“Vâng.” Vệ sĩ ngay lập tức nhận lệnh.

Trần An Khuê lần đầu tiên thấy bố nói ra những lời tàn nhẫn như vậy thì hơi hoảng sợ. Nhìn con gái yêu, sau khi trong phòng chỉ còn có ba người, chỉ tịch Trần thu lại vẻ băng lãnh. Ông bế bổng Trần An Khuê lên, hôn sâu vào má cậu ta, nói nhỏ, “Xin lỗi con, An Khuê.” Đây là điều con không nên chứng kiến.

Trần An Khuê không biết vì sao bố lại xin lỗi mình, nhưng cậu ta cũng không muốn đào sâu suy nghĩ, vì lúc này, ngoài bố, còn có người khiến cậu ta lo lắng hơn, “Anh Thiên Vũ sẽ không sao đâu, đúng không ạ?”

Chủ tịch Trần cười to, “Tất nhiên là không có chuyện gì rồi, con còn chưa rõ bản lĩnh của nó?” Ông đùa con gái, “Mà An Khuê này, sao con chỉ quan tâm đến mỗi mình thằng nhóc Thiên Vũ? Rốt cuộc, ai mới là anh trai ruột của con, hả?”

Trần An Khuê đẩy vai bố, bĩu môi, “Nhưng con sau này đâu có lấy anh Nam làm chồng được đâu."

Chủ tịch Trần nghe vậy khẽ lắc đầu, biểu tình của ông hết sức khôi hài. Nếu chứng kiến bộ dáng này của ông, chắc hẳn sẽ chẳng có ai dám đánh đồng người đàn ông trước mặt với người đàn ông lạnh lùng, luôn hô mưa gọi gió trên thương trường là cùng một người, “Chết thật, con gái bố đã sớm có tư tưởng tự đem bán mình rồi.”

Trần An Khuê hơi ngại ngùng, cậu ta trượt xuống khỏi vòng tay của bố, hờn dỗi hừ một tiếng, “Con không thèm chơi với bố nữa.”

Trần Yên Đan bật cười nhìn con gái chạy ra khỏi phòng. Lúc bấy giờ, chủ tịch Trần mới mỉm cười. Tốt lắm, vợ ông có vẻ như đã trút được một chút căng thẳng.

Ở rừng X lúc bấy giờ, sau khi cuộc gọi bị ngắt kết nối, Thiên Vũ cũng chỉ trầm mặc một vài giây rồi chuẩn bị tìm đường trèo xuống cây. Nhưng khi trông thấy ánh sáng ở phía xa xa, hắn liền ngưng lại mọi động tác. Có điều gì đó thôi thúc, níu kéo bước chân của Thiên Vũ, hắn nghĩ, có đôi khi con người cần phải tuân theo cảm tính.

Một lúc sau, do ở trên cao, nên Thiên Vũ dễ dàng quan sát được đốm sáng nhỏ khi nãy đã mở rộng phạm vi bán kính, ngày càng lọt vào tầm mắt cả hắn. Đó là ánh sáng trắng mà đèn bão mang lại. Có ba người đang tiến tới.

“Anh cảnh sát, phía trước là thôn của tôi rồi.” Người đàn ông độ tuổi trung niên cầm ngọn đèn lên tiếng.

“Có đúng là bọn trẻ đang ở nhà bác không?” Một người cảnh sát hỏi. Thiên Vũ nhìn thoáng qua, rõ ràng viên cảnh sát này không mặc quân phục.

“Vâng.”

“Bác vất vả rồi. Bố mẹ bọn trẻ đang ở chỗ chúng tôi làm loạn hết lên. Hôm nay may mà gặp được bác, nếu không cũng không biết bao giờ mới có thể tìm được đám nhóc ấy để gia đình chúng được yên tâm.” Người cảnh sát còn lại tiếp lời.

“Không có gì vất vả cả. Là tôi tình cờ gặp được chúng nó. Sắp đến rồi, đi nhanh thôi.”

Ba người lạ mặt đi qua cái cây mà Thiên Vũ đang ngồi. Hắn vừa mới nói chuyện với Trần Yên Đan, làm sao có thể chỉ mới kết thúc đoạn đối thoại được một vài phút, mẹ nuôi đã nhanh chóng có mặt ở đây. Hơn nữa, sẽ chẳng bao giờ có chuyện Trần Yên Đan tự làm mất đi tôn nghiêm của bản thân, làm ầm lên trước mặt đám cảnh sát. Hai gã đàn ông kia chắn chắn là đang nói khoác. Biểu tình của Thiên Vũ khắc này cực kỳ khó coi. Lại nhớ trước lúc đó, hắn và Bảo Nam vẫn chưa giải quyết hết được bọn bắt cóc. Thiên Vũ gần như khẳng định hai tên này chính là hai trong số những tên còn lại. Hắn thôi không nghĩ ngợi lung tung, trèo xuống. Khi đặt chân xuống mặt đất, Thiên Vũ đi đường vòng, lợi dụng bóng đêm cùng thân hình nhỏ nhắn, hắn một mạch chạy trở về.

Hiểu Du lo lắng vì cả người Thiên Vũ gần như đã sũng nước, “Cậu mau thay quần áo đi. Đừng để bị cảm.”

Thế nhưng trái với Hiểu Du, Bảo Nam khi thấy dáng vẻ hấp tấp của Thiên Vũ, anh liền biết có việc nghiêm trọng đã phát sinh, “Sao vậy?”

Thiên Vũ đanh mặt, “Đi thôi. Bọn chúng đã mò được đến đây rồi.”

Hiểu Du lặng người, nó hiểu “bọn chúng” là những kẻ nào.

Bảo Nam đứng bất động ở góc bên kia, anh biết quá rõ về Thiên Vũ, từ việc Thiên Vũ không bao giờ biết đùa, việc Thiên Vũ sẽ chẳng lúc nào có vẻ sốt sắng nếu như không có tình huống nguy hiểm phát sinh, cũng như việc dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì Thiên Vũ cũng luôn là người đưa ra những chủ ý sáng suốt nhất. Vào giây phút này, Bảo Nam biết anh nên nghe theo sự dẫn dắt của Thiên Vũ, bởi anh thừa nhận, anh chưa rèn luyện được cái tính “dù trời có sập xuống, cũng phải bình tĩnh để phân tích thấu đáo mọi vấn đề” của Thiên Vũ.

Khi ba người Hiểu Du quyết định nhanh chóng rời khỏi đây đã là gần tám giờ tối. Trước lúc đó, bọn nó đã kịp đổi sang bộ quần áo được may rộng thùng thình của đứa trẻ ở nhà kế bên. Thiên Vũ và Bảo Nam lần đầu tiên mặc một đống vải thô trên người, thế nhưng dù khó chịu cũng không một ai lên tiếng phàn nàn. Hiểu Du chỉ kịp nhìn thoáng qua thân ảnh của mình trong gương. Bộ đồ này quá rộng đối với nó. Bằng chứng là khi Hiểu Du đi ra, cả Thiên Vũ và Bảo Nam đều không dấu nổi ý cười. Hiểu Du chán nản, nó rất muốn thay bộ đồ này đi, nhưng nếu cứ mặc quần áo bình thường ở nơi dân dã như thế này thì sẽ rất dễ bị chú ý. Đó là còn chưa kể không chỉ riêng mình nó, mà ngoại hình của Thiên Vũ và Bảo Nam cũng đều rất nổi bật, khác một trời một vực với người dân bản xứ.

May mắn hơn bà chủ hàng xóm là người rất tốt bụng. Sau khi Hiểu Du bất chấp việc cả Thiên Vũ và Bảo Nam đều không tán thành, nó vẫn quyết định kể sơ qua tình cảnh của bọn nó với bà. Không ngẫm nghĩ lâu, người phụ nữ đã nói mình sẽ giữ chân hai người đàn ông để bọn nó có đủ thời gian đi càng xa càng tốt. Nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim của Hiểu Du như có một dòng nước ấm chảy qua. Thì ra trên đời này vẫn còn có người có tấm lòng nhân hậu đến vậy. Liệu rằng có mấy ai tình nguyện giúp đỡ những người xa lạ mà không đòi hòi bất cứ một sự báo đáp nào? Bà chủ hàng xóm là người phụ nữ tốt. Trong lúc chờ đợi Thiên Vũ, Hiểu Du đã hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bà. Chồng bà mất sớm, đứa con duy nhất của bà khi còn nhỏ cũng vì bệnh tật mà đã qua đời. Vậy mà tấm lòng của bà so với những người phụ nữ có một mái ấm gia đình hạnh phúc khác, còn bao la hơn rất nhiều. Hiểu Du trả lại chiếc di động cho bà chủ hàng xóm, trước khi nói lời tạm biệt, nó cũng không quên thay mặt Thiên Vũ và Bảo Nam gửi lời cảm ơn về sự giúp đỡ trong suốt cả ngày hôm nay của bà. Đi ra bên ngoài bằng cửa sau, lúc này, không có đèn điện, không còn ánh trăng, chỉ còn bóng tối cùng sự giá lạnh của những cơn gió rừng bao phủ lên cả người nó.

Mọi việc diễn ra tiếp đó chẳng khác nào một cơn ác mộng. Không biết là vì lý do gì, nhưng sau khi ba người Hiểu Du vừa rời đi, cũng là lúc ba người đàn ông bước vào hiên nhà. Sự chân chất của bà chủ hàng xóm chưa đủ để qua mặt hai người “cảnh sát”, lời bao biện của bà chẳng bao lâu đã bị bóc trần. Trước nỗi kinh hoàng của chủ căn nhà, tên da ngăm rút súng, bắn một phát về phía bà chủ hàng xóm. Tiếng sấm đùng đoàng không át nổi tiếng súng, bà chủ hàng xóm ngã ngồi xuống đất, run lẩy bẩy hướng ánh mắt sang phía bên cạnh. Trên bức tường vôi đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sâu hun hút, cơ hồ như đã xuyên thủng ra bên ngoài.

Một giọng nói dữ tợn cất lên, “Con mụ thối tha, ba đứa nhóc đó bị bà dấu đi đâu rồi?”

Người đàn ông tuổi trung niên hoảng hốt nhìn hai người “cảnh sát” mình vừa mới dắt về, bây giờ có vẻ như đang sắp chuẩn bị quay sang đập phá đồ đạc trong nhà ông ta, “Này này, các chú làm…”

“Nếu không muốn chết thì câm mồm!” Họng súng chuyển hướng về phía ông ta, khiến ông ta im bặt, chỉ biết ôm đầu ngồi thụp xuống.

Thấy cảnh này, tên cao to còn lại thôi không chú ý đến người đàn ông. Gã ta nhìn điệu bộ hoảng sợ của bà chủ hàng xóm, cười khẩy, “Tao hỏi lần cuối, chúng nó trốn đi đâu rồi?”

Bà chủ hàng xóm mím môi, lắc đầu, nhất quyết không nói gì. Hai tên “cảnh sát” trừng mắt nhìn bà ta, một kẻ đang định tiến lên đạp bà ta một phát. Đúng lúc này, có một giọng nói non nớt vang lên, “Mẹ ơi, sao mẹ còn ở đây, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Một đứa trẻ còn khá nhỏ, cầm củ khoai lang còn đang ăn dở, mặt lấm lem những vệt đen sạm, không nhìn rõ dung mạo xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thấy mẹ mình mặt đong đầy nước mắt, ngồi bệt dưới đất, nó vứt củ khoai trên tay sang một bên, sợ hãi chạy đến bên mẹ, “Mẹ làm sao thế? Sao mẹ lại khóc?” Khi hỏi những câu đó, chính tông giọng của đứa trẻ cũng có chút hoảng loạn. Vừa nhìn liền biết, nó là đang đau lòng cho mẹ của mình.

Bà chủ hàng xóm còn đang ngỡ ngàng, đứa bé gái ấy đã ôm chặt lấy bà, sau đó quay ra trợn mắt nhìn hai vị khách không biết từ đâu xuất hiện, “Là các chú làm đúng không? Đồ điên! Sao lại đánh mẹ cháu?”

Bị một con nhóc lớn tiếng chửi mắng, hai tên “cảnh sát” tức đến nỗi không phát giác ra điểm bất thường. Tên da ngăm đi đến trước mặt đứa trẻ, kéo tóc, lôi nó ra khỏi vòng tay của bà chủ hàng xóm, giáng cho nó một bạt tai. Cái tát của gã ta cơ hồ như đã dùng đến tám phần sức lực, khiến cho đứa trẻ ấy tối sầm mặt mũi, ngã hẳn xuống đất. Bà chủ hàng xóm chạy đến bên con mình, hốt hoảng ôm nó vào lòng. Đứa trẻ kia sau khi cảm nhận được nỗi đau thấu trời mà nó lần đầu trong đời phải chịu thì khóc nấc lên. Tên bại hoại, lũ người khốn kiếp! Với trẻ nhỏ, bọn chúng cũng không nương tay.

Cơn đau trên mặt còn chưa thuyên giảm, đứa trẻ đã nghe thấy bản án tử dành cho mình, “Đây là con mày đúng không? Nếu không nói, tao sẽ bắn nát đầu nó.” Tên da ngăm chếch họng súng vào thẳng đầu đứa bé, nó biết rõ, khẩu súng trong tay gã ta đã được lên nòng.

Đến phút này, khi thấy con mình gặp nguy hiểm, rốt cuộc, bà chủ hàng xóm cũng không thể dửng dưng, làm như mình không biết gì được nữa. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, bà chủ hàng xóm ôm chặt đứa trẻ, nức nở cầu xin, “Tôi nói, tôi nói, xin anh tha cho con tôi.” Bà nâng cánh tay lên, chỉ về hướng sân sau, “Là hướng này, tôi bảo bọn chúng cứ chạy thẳng là sẽ đến được trại lính ở đầu con sông. Bọn cũng chúng chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi.”

Tên da ngăm buông một tiếng “shit”, gã tức giận đạp đổ chiếc bàn. Gã ta nhất định phải giết bằng được đám nhóc đó, để trả thù cho đại ca cùng anh em của gã. Ban đầu, tên da ngăm cũng không tin đại ca của mình lại bị một đám nhóc hạ gục, nhưng ngoài bọn chúng ra, thì gã tạm thời chưa hình dung ra người nào khác. Trước khi tức tối đuổi theo, tên da ngăm liếc bà chủ hàng xóm cùng người đàn ông trung niên, “Khôn hồn thì ngậm cái mõm chó của tụi mày vào, nếu không thì đừng trách tao không khách khí.”

Bà chủ hàng xóm “vâng dạ” gật đầu. Ở phút tiếp theo, cuối cùng thì hai tên “cảnh sát” cũng đã bỏ đi, trong gian nhà, nhất thời chỉ còn lại tiếng sụt sùi. Nỗi hoảng sợ vẫn chưa vơi khiến bà run lẩy bẩy. Khi bà chủ hàng xóm còn chưa kịp định thần, thì đứa trẻ đang vùi mặt vào ngực bà bỗng he hé đôi mắt. Thấy xung quanh ngoài người đàn ông trung niên thì không còn ai khác, nó mới thở hắt ra một hơi rồi ngồi nhổm dậy. Giọng hỏi khá trong, không giống một người vừa mới khóc to đến nỗi bị nấc nghẹn một chút nào, “Bác gái, bác không sao chứ?”

Bà chủ hàng xóm bần thần nhìn khuôn mặt lấm lem nhọ nồi của Hiểu Du, các vệt đen đó

cũng không che nổi những vệt đỏ tấy. Nước mắt của bà ứa ra, con gái bà khi còn sống độ tuổi cũng chỉ bằng Hiểu Du. Đứa bé này vì sao vẫn còn ở đây?

Hiểu Du thực sự hốt hoảng khi nhìn thấy dòng nước mắt lăn dài trên gò má của bà chủ hàng xóm. Nó dơ ngón tay, định lau đi hai hàng nước mắt đó. Lúc này, cổ tay của Hiểu Du đột nhiên bị nắm chặt, tiếp đó, có một lực kéo người nó lên. Khi đối diện với khuôn mặt lạnh tanh, thâm trầm đến đáng sợ của Thiên Vũ, Hiểu Du thấy hơi chột dạ, lũ người kia đã bỏ đi rồi, vì sao biểu cảm của Thiên Vũ trông còn đáng sợ hơn lúc ban đầu?

Hiểu Du muốn giật tay ra, nhưng Thiên Vũ đâu có để nó được toại nguyện. Hắn siết chặt hơn, tựa hồ như muốn bóp vụn thứ mình đang nắm thì mới hài lòng. Hiểu Du nhăn mặt, rõ ràng nó đã làm theo đúng kế hoạch mà Thiên Vũ đã vạch ra, hơn nữa lại rất thành công, đâu có chọc gì đến Thiên Vũ. Hiểu Du cười khổ, cố giằng tay lại, “Này, cậu đang làm gì thế?”

Vậy nhưng rõ ràng sự chú ý của Thiên Vũ không đặt vào câu hỏi của Hiểu Du, ánh mắt hắn toàn bộ đều hướng về phía má phải của nó. Thiên Vũ khẽ chạm vào khóe môi rướm máu, hơi bị rách của Hiểu Du, “Ngốc vậy, sao không tránh? Có đau không?”

Bấy giờ Hiểu Du mới nhận ra, thì ra Thiên Vũ đang lo lắng cho nó. Thế mà Hiểu Du cứ tưởng nó đã làm sai việc gì khiến hắn phải tức giận.

“Không làm vậy thì ai mà tin. Nhưng cậu yên tâm, tớ không sao đâu, thật đấy.” Mặc dù đúng là đau đến xây xẩm mặt mày, nhưng việc này vẫn nằm trong sức chịu đựng của nó.

Thiên Vũ nhíu mày, sát tâm nổi lên trong lòng chẳng khác nào bão tố. Hai kẻ kia, hắn đã nhớ kĩ mặt.

Bảo Nam đứng bên cạnh quan sát toàn bộ không khí bất thường giữa Hiểu Du và Thiên Vũ. Cuối cùng khi không thể bàng quan được nữa, anh mới lạnh lùng nhắc nhở, “Thiên Vũ, chính máy đang làm đau cậu ấy đấy.”

Thiên Vũ lúc đó mới ý thức được hành vi hơi quá trớn của mình. Hắn lập tức buông Hiểu Du ra. Nó xoa xoa vùng da thịt còn in rõ vết hằn, không mấy để tâm đến biểu tình phức tạp của Thiên Vũ.

Một chiếc khăn trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt, Bảo Nam nói, “Candy, lau mặt đi, là bác gái đưa cho đấy. Cậu không tưởng tượng nổi bộ dáng của cậu lúc này đâu.”

Hiểu Du nhận lấy chiếc khăn, trừng mắt nhìn Bảo Nam. Nó đã hy sinh nước da đẹp đẽ của nó để bôi nhọ nồi lên mặt nhằm thay đổi diện mạo, vậy mà anh không những không an ủi, ngược lại còn cười được nữa cơ đấy.

Khi chiếc khăn ẩm ướt chạm vào da, Hiểu Du khẽ rên, không làm gì thì thôi, nhưng chạm vào thì đúng là rát thật. Hiểu Du hơi trầm ngâm, nếu bố và ông nội nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nó bây giờ, thì không biết hai người sẽ phản ứng như thế nào? Có tức và đau lòng đến nỗi muốn giết chết hai tên kia không? Với sự hiểu biết của Hiểu Du, nó tin rằng họ chắc chắn sẽ làm như thế. Hiểu Du thở dài, nó nghĩ tốt nhất bố và ông nội không nên biết chuyện này. Vì dù đám người bất nhân kia làm ra rất nhiều chuyện sai trái, nhưng không phải thế giới này vẫn còn có thứ gọi là “pháp luật” sao? Nếu không giết người, có lẽ trước vành móng ngựa, bọn chúng chưa chắc đã phải nhận án tử hình.

Tuy nhiên Hiểu Du không biết, thế gian này nhiều lúc đâu có tồn tại hai tiếng công bằng. Nó thật sự muốn cho bọn bắt cóc kia có một cơ hội, thế nhưng cũng đâu có nghĩa là những gã đó sẽ chừa cho bọn nó một con đường sống. Bằng chứng là khi tầm nhìn của Hiểu Du không bị cản trở bởi chiếc khăn nữa, thì nó đã lập tức trông thấy hai tên vừa bỏ đi, bấy giờ, đã quay trở lại từ lúc nào.

Tên da ngăm mặt mày đằng đằng sát khí. Trời mưa khiến đất rất ẩm, nếu có người di chuyển thì chắc chắc sẽ để lại dấu bước chân. Thế nhưng trên đường đuổi bắt, ngoài dấu giày của gã ra, thì mẹ kiếp, gã cũng không nhìn thấy cái mẹ gì nữa. Lại nhớ đứa trẻ ban nãy xuất hiện quá đúng lúc, tên da ngăm mới tin gã chắc chắn đã bị lừa. Và quả nhiên khi gã quay lại, đám nhóc đó vẫn còn ngay ở đây. Sống ở trên đời bao nhiêu năm, tên da ngăm chưa bao giờ bị chơi một vố như vậy. Hơn nữa, càng khiến gã nổi điên hơn, là việc người đùa bỡn gã trong lòng bàn tay là những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch. Thù giết anh em còn chưa trả mà nợ mới lại chồng chất, quá tức giận, ngay khi vừa trông thấy những bóng lưng non nớt kia, gã đã buông lời chửi, đồng thời chĩa họng súng đen ngòm về phía trước.

“Pằng!” Một viên đạn xé gió, bắn ra.

Bọn bắt cóc xuất hiện quá đột ngột, nhưng vì đang đứng đối diện, nên Hiểu Du thấy rõ được điều này. Thiên Vũ và Bảo Nam dù có nhạy bén đến đâu, cũng không thể đọ nổi với tốc độ của đường đạn bắn. Mắt thấy viên đạn đang rút khoảng cách, ngày càng gần hơn về hướng của Bảo Nam, nét mặt Hiểu Du đại biến. Không nghĩ ngợi nhiều, nó thét “tránh ra” rồi dùng hết sức đẩy Bảo Nam sang phía bên phải. Nhưng khi Bảo Nam được an toàn, cũng đồng nghĩa với việc Hiểu Du đã dồn bản thân nó vào chỗ chết. Có thứ gì đó lành lạnh xuyên vào da thịt, sau đó là cảm giác thống khổ mà Hiểu Du không thể diễn tả thành lời. Nó cúi đầu nhìn xuống, trước ngực nó, mảng áo đang chuyển màu với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Là màu nâu thẫm, nhưng Hiểu Du biết, máu trong người nó đang tuôn ra xối xả. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Hiểu Du đang dần ngã người ra phía sau. Đất trời mịt mờ, tối sầm như thể sắp đến tận thế, đến nỗi Thiên Vũ và Bảo Nam ở ngay trước mắt mà nó cũng chẳng thể thấy rõ. Vậy nhưng lọt vào tai của Hiểu Du, vẫn là những tạp âm vọng đến rất rõ ràng. Có người gọi tên nó. Có người nổ súng, những tiếng “pằng” liên tiếp vang lên. Lại có cả những thanh âm, tiếng nói ầm ĩ, “Thiếu gia, xin lỗi vì đã đến trễ!” Là người đến ứng cứu Thiên Vũ và Bảo Nam sao? Đến đây, Hiểu Du mới nhận ra, ác mộng lúc này mới thật sự kết thúc, nhưng nó, đã không còn đủ sức để tỉnh giấc nữa rồi.

***

Mùa đông năm 2017.

Đây có lẽ là mùa đông giá lạnh nhất. Có lẽ bởi vì không có Bảo Nam bên cạnh nên Thùy Trâm mới cảm thấy thế. Anh đã bặt vô âm tín suốt hai tháng nay, đến nỗi cô huy động mọi nguồn nhân lực trong tay để tìm kiếm, cũng không thu được một mẩu tin tức. Bảo Nam dường như đã bốc hơi, biến mất khỏi thế giới này, như thể trong suốt mười mấy năm qua, thứ đi cùng cô theo năm tháng chỉ là một người con trai của trí tưởng tượng. Đối với một cô gái đã quá quen với việc luôn có một người ở bên như Thùy Trâm, sự biến mất của Bảo Nam chẳng khác nào một lưỡi dao chí mạng đâm sâu vào lồng ngực cô, giết chết đi trái tim đang dần nguội lạnh.

Có lúc, Thùy Trâm tự động viên bản thân, cô có học vấn cao, có tiền tài, có một hậu phương vững chắc là gia tộc họ Đặng, có một ngoại hình mà cô cho là sẽ rất nhiều đứa con gái ao ước, vậy mà tại sao cô còn chưa thấy thỏa mãn? Là do lòng tham của con người chăng? Cô không thiếu thứ gì, nhưng cuộc sống của cô lại rất trống vắng. Mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi của cô, nhưng có ai biết là cô rất cô đơn trên chính những chặng đường đi của mình. Gia đình, máu mủ ư? Từ sâu trong đáy lòng, Thùy Trâm chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là tình thân đúng nghĩa. Bố mẹ chưa bao giờ quan tâm cô, họ bận rộn với công việc của mình, bận rộn bành chướng, mở rộng thế lực cho gia tộc, bận rộn với suy nghĩ cô không phải là con, mà là người kế thừa và phát triển toàn bộ sự nghiệp của gia tộc họ Đặng… Mỗi khi nghĩ đến đây, Thùy Trâm đều cố ép mình thu lại toàn bộ sự hờn trách, nhưng cô không thể lừa dối chính nội tâm cô, cũng như không thể phủ nhận cô vô cùng hận bọn họ.

Rồi còn Hà My, Quang Anh và Thiên Vũ, Thùy Trâm tự nhủ, họ chính là những người bạn thân nhất của cô, tuy nhiên, cô chẳng thể chối bỏ sự thật rằng, ba người họ là bạn thân của cô, nhưng chỉ là khi cô đến trường. Bởi có lẽ cô là một người tự cao, cô không thấy có ai xứng đáng để cô có thể kết thân, ngoài họ! Thùy Trâm từng nghe được câu “tình bạn sẽ đẹp nếu như không có toan tính hay vụ lợi”, vậy xuất phát điểm của cô sẽ dẫn cô đến một viễn cảnh đẹp đẽ, như cô hằng ao ước sao? Cô luôn thu mình, rất ít khi san sẻ, cho nên điều đó là không thể. Bạn bè đối với cô chỉ là xã giao, có cũng được mà không có cũng được. Thùy Trâm không mấy bận tâm đến điều đó lắm, dù rằng có những lúc cô cảm thấy, chính cô cũng không thích sự cô độc này.

Chuông báo thức điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, Thùy Trâm mở mắt, nhìn trân trân vào trần nhà. Vài năm nay, cô chưa một lần bật khóc, thế nhưng giờ đây cô lại phát hiện chiếc gối cô đang gối đầu đã ướt đẫm. Cô có thể không cần gia đình, không cần bạn bè, nhưng cô cần có Bảo Nam, cần có anh đồng hành bên cạnh cô. Đã gần đến giờ đi học, nhưng Thùy Trâm biết ngày hôm nay, vẫn là ngày cô phải tiếp tục một mình đến trường khi không có Bảo Nam ở bên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 120.4: Khởi đầu gian nan

Bạn đang xem Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Trần Thu Phương. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.