247Truyen.com

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 120.3: Khởi đầu gian nan

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 120.3: Khởi đầu gian nan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những chuyện xảy ra sau đó khiến mối quan hệ giữa Hiểu Du, Thiên Vũ và Bảo Nam ngày càng có sự biến đổi. Lâu sau khi hồi tưởng lại Hiểu Du mới biết, thì ra trong cái đêm định mệnh ấy nó chỉ là người dư thừa, bởi Thiên Vũ và Bảo Nam thực chất có khả năng đảm bảo an toàn cho chính mình mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.

Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh tượng một tên trong số những tên bắt cóc gục xuống do cây kim tẩm thuốc được phóng ra từ mặt đồng hồ trên tay của Bảo Nam, thì nó vẫn lắp bắp không nói nổi thành lời. Tuyệt quá! Tình cảnh đang gặp trước mắt nếu được thuật lại từ miệng của một đứa con nít chắc sẽ chẳng ai tin, nhưng cũng không thể phủ nhận nó giống như một tình tiết không thể thiếu, được mô phỏng từ “Detective Conan” của Gosho Aoyama. Hiểu Du không thích chi tiết Mouri Kogoro cứ bao giờ phá án lại bị Conan đưa vào giấc ngủ rồi sau khi tỉnh lại lại không phát giác ra sự mâu thuẫn, nhưng lại thích tính phi lý trong đó. Bởi nếu không có sự vô lý ấy thì câu chuyện chắc chắn sẽ chẳng thể nào tiếp diễn, giống như lúc này, cảnh tượng siêu ảo mà nó tưởng chỉ có trong phim hoặc truyện tranh lại được thể hiện rất sống động… Khác biệt là ở thế giới trong tranh, ông thám tử khù khờ Mouri sẽ chỉ một lúc chìm trong cơn mộng, còn ở hiện thực thực tại, mũi kim được tẩm kịch độc kia sẽ đẩy đám ác nhân xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không có lối thoát.

Ở gần đó vang lên vài tiếng động, giọng nói trầm trầm của tên đại ca ban nãy truyền tới, có lẽ, gã ta đã “đánh hơi” được mùi bất thường.

“Là lúc này, nhanh tranh thủ cơ hội.” Thiên Vũ giục, ngữ khí của hắn khá căng thẳng.

Sau đó, ba người Hiểu Du giấu mình ra sau những tấm nệm, gần như ngay lập tức, tên đại ca lại một lần nữa bước trở lại khoang xe. Hiểu Du nhận ra được sự hoảng hốt trong tông giọng của gã. Cũng dễ hiểu thôi, một khi tên đại ca trông thấy tay đàn em thân cận của gã đang nằm bất động dưới sàn, khỏi nói cũng biết, đó sẽ là thời điểm gã phân tâm nhất.

Hiểu Du nhìn bộ mặt chăm chú của Thiên Vũ ở phía đối diện, dù hắn nấp sau tấm đệm ở tận phía bên kia, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được Thiên Vũ dường như cũng đang rất sốt sắng. Bảo Nam nói trong lõi đồng hồ chỉ còn một cây kim duy nhất, bởi vậy nếu lúc này mà thất bại thì e rằng đón chờ bọn nó ở phía trước chính là con đường chết.

Hiểu Du mím chặt môi, nó vô thức dùng tay siết chặt vào đuôi áo của Bảo Nam, lòng thầm mong anh đừng thất bại.

Bảo Nam liếc xuống bàn tay của Hiểu Du, kỳ lạ là không như mọi khi, anh không có cảm giác khó chịu khi bị người khác động vào người. Bảo Nam thấp giọng khẽ trấn an Hiểu Du, nhưng trong lúc đó, anh đã xác định xong tọa độ của đường kim bay, đưa cánh tay lên, căn vị trí, nhíu lại một mắt, chuẩn bị ngắm bắn, “Hãy tin tớ, chúng ta sẽ được về nhà.”

Bảo Nam vừa dứt lời, Hiểu Du còn chưa ý thức được sự ấm áp mà Bảo Nam đem lại thì cùng lúc có một tiếng “vút” vang lên. Tiếp đó là tiếng “hự” vọng rõ ràng trong khoang xe tăm tối. Hiểu Du nhìn thấy sau khi trúng kim, ngay lập tức, tên đại ca đã đưa tay ôm cổ, nhưng hắn còn chưa kịp ú ớ được điều gì thì đã từ từ khụy xuống.

Thấy được kết quả đúng như mong đợi, Thiên Vũ âm thầm tán thưởng Bảo Nam, hắn xua tay ra hiệu. Bảo Nam lập tức kéo Hiểu Du chạy ra ngoài, nhưng chưa ra đến cửa, nó lại đột nhiên dừng lại.

Bảo Nam quay ra nhìn Hiểu Du, anh có chút sững sờ khi nghe nó nói, “Còn những người khác thì sao, các cậu ấy sẽ chết mất!” Hiểu Du biết bên ngoài còn một vài tên, bọn chúng sẽ nhanh chóng chạy đến đây, nó không đoán được những đứa trẻ còn đang hôn mê sẽ phải nhận lấy điều kinh khủng gì, nhưng nếu như bọn nó cứ thể bỏ chạy, thì các cậu ấy sẽ biết phải làm thế nào?

Bảo Nam trầm mặc một vài giây, sắc mặt anh thêm phần u ám. Anh hiểu được tấm lòng của Hiểu Du, thế nhưng bọn anh không phải đấng cứu thế, bọn anh phải tự cứu mình trước, “Chúng ta sẽ quay lại cứu họ.” Bảo Nam không để cho Hiểu Du có cơ hội lên tiếng, anh siết tay nó chặt hơn, kéo nó chạy đi. Hai người nhanh chóng xuyên qua rừng cây ở phía trước, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Thiên Vũ, hắn đã cố ý đi chậm lại để chờ hai người.

Trời đã tờ mờ sáng, tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá cây, hắt xuống mặt Hiểu Du, đủ để cho Thiên Vũ thấy ánh long lanh còn chưa khô trên gò má của nó. Thiên Vũ nhếch môi, cất giọng lạnh lùng, “Thu ngay nước mắt của cậu lại, nếu đi bên cạnh tôi thì cậu không được phép để lộ sự yếu đuối.” Thiên Vũ biết Bảo Nam không bao giờ chậm trễ như vậy, hắn gần như có thể khẳng định chính con nhóc này đã làm chậm bước chân của Bảo Nam. Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng từ lâu Thiên Vũ đã coi Bảo Nam là người thân duy nhất của hắn. Vị trí của Bảo Nam trong lòng Thiên Vũ còn quan trọng hơn rất nhiều lần so với đám người lúc nào cũng tự xưng là người thân của hắn trong cái gia tộc kia. Cũng vì nguyên do đó mà Thiên Vũ không cho phép Bảo Nam xảy ra chuyện gì. Thiên Vũ đã mất mẹ, giờ hắn không muốn người bạn thân nhất của hắn cũng rời bỏ hắn mà đi. Bởi vậy tốt nhất con bé kia đừng có lo việc bao đồng và làm thêm bất cứ một hành động thừa thãi nào, bằng không Thiên Vũ không chắc trên đường trốn chạy hắn sẽ làm ra loại sự tình gì.

Hiểu Du nhận thấy rất rõ ràng hàn băng phát ra từ người của Thiên Vũ. Nó hơi tức giận. Có cần phải nói như vậy không? Nó là đi theo Bảo Nam, đâu phải là đi bên cạnh cậu ta, vậy mà trước đây nó còn nghĩ cách để tiếp cận cậu ta cho bằng được rồi thương cảm cho cậu ta cơ đấy. Lần trước Thiên Vũ lên tiếng trách cứ, nó đã không so đo tính toán với cậu ta, lần này cậu ta còn nói nặng lời hơn, đúng là tên không có tình người! Từ nay trở đi nó sẽ không "trông mặt mà bắt hình dong" nữa. Tính nó không hợp với Thiên Vũ, chắc cậu ta cũng có cảm giác tương tự, nhỉ? Nhưng Hiểu Du biết, đây không phải là lúc để nó trở mặt hờn dỗi, bởi bọn nó phải cùng nhau tìm được nhà dân như kế hoạch ban đầu. Hiểu Du quay lại đằng sau, nó có lẽ đã may mắn tạm thời rời xa nguy hiểm, nhưng còn sáu cô, cậu bé kia... Hiểu Du cắn chắn môi, đợi mình, mình nhất định sẽ quay lại để cứu các cậu!

Nhận thấy sự im lặng của Hiểu Du, Bảo Nam cứ tưởng nó đã bị thái độ của Thiên Vũ dọa cho hoảng loạn. Bảo Nam thấy hơi lo lắng vì từ trước đến nay ngoài anh ra thì chưa có bạn đồng trang lứa nào chịu được thái độ hung dữ của Thiên Vũ. Bảo Nam thở dài, không thể phủ nhận là anh đã có chút tức giận trước biểu cảm dửng dưng của Thiên Vũ, "Thiên Vũ, mày nên học lại cách đối nhân xử thế."

Tay gạt cành cây ở trước mặt của Thiên Vũ hơi khựng lại. Ngay sau đó hắn đã cười lạnh, "Vì con nhỏ này ư? Tao không nghĩ nhân cách của tao có vấn đề."

"Mày..." Bảo Nam thực sự nổi cáu trước vẻ mặt lạnh tanh của Thiên Vũ.

"Không phải là vì tôi mà là vì cậu. Tôi đoán cậu cô đơn lắm đúng không? Vậy thì cậu nên xem lại xem vì sao cậu lại bị mọi người bỏ rơi. Tôi cũng chẳng muốn ai đó vì mình mà phải thay đổi cách sống, nhưng hãy cư xử sao cho mọi người tôn trọng cậu." Nói rồi Hiểu Du đi nhanh về phía trước, lúc vượt qua Thiên Vũ, nó thấy hắn hơi sững lại. Hiểu Du hừ lạnh, nó không muốn bận tâm, cứ để cho Thiên Vũ chịu đả kích một chút đi, có khi điều này sẽ giúp cậu ta thay đổi.

Tất nhiên Hiểu Du không hề hay biết, sau này khi hiểu rõ hoàn cảnh của Thiên Vũ hơn, nó đã rất hối hận vì những lời mình đã thốt ra ngày hôm nay.

"Thiên Vũ, mày..." Thấy sắc mặt của Thiên Vũ, Bảo Nam biết tâm tình của hắn đang rất không ổn. Anh định nói điều gì đó nhưng Thiên Vũ lại cướp lời, “Đi thôi.” Ngữ khí của Thiên Vũ vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc, dường như hắn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Bảo Nam thầm cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng anh không hề trông thấy Thiên Vũ đang nắm chặt lấy đôi bàn tay được dấu dưới ống tay áo. Trong lòng Thiên Vũ thầm trào phúng, bị mọi người bỏ rơi ư? Đúng vậy, từ lâu hắn đã bị tất cả mọi người bỏ rơi rồi...

Vài tiếng sau, khu rừng này đối với người trưởng thành đã là không dễ đi qua, với ba đứa trẻ lại càng không phải là ngoại lệ. Hiểu Du gần như đã kiệt sức, vậy nhưng đi mãi mà chỉ thấy cây cối ngày càng rậm rạp, giống như nó, Thiên Vũ và Bảo Nam đã biết cả ba đang bị lạc đường.

“Làm thế nào bây giờ?” Hiểu Du nhìn con thỏ rừng ở phía xa xa, lên tiếng hỏi. Tình hình bây giờ đang rất tệ bởi có vẻ như bọn nó đang ngày càng đi sâu vào rừng.

“Tiếp tục đi.”

“Chắc chắn phải tìm bằng được một nơi để dừng chân.” Cả Thiên Vũ và Bảo Nam đều đồng thanh trả lời. Theo như lời của những tên bắt cóc thì khu rừng này vài năm trước đây đã được quy hoạch phần lớn để mở rộng thêm địa bàn dân cư và đường quốc lộ, diện tích cây cối vì thế mà cũng bị thu hẹp đi rất nhiều. Vậy nên bọn hắn không tin mình sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở trong đây, bởi chỉ cần có thời gian và lòng kiên trì, kỳ tích nhất định sẽ tới.

Hiểu Du gật đầu, “Ừ.” Đây không phải là lúc để nó xuống tinh thần, dù mệt như thế nào thì nó vẫn phải cố gắng, không được chùn bước.

Ánh mắt Hiểu Du vô tình lướt qua Thiên Vũ. Kỳ lạ, tại sao nó có cảm giác Thiên Vũ đang gặp chuyện gì đó chẳng lành.

Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Thiên Vũ áp chế cơn đau, nghiêng đầu tìm kiếm, quả nhiên khi vừa quay sang, hắn đã thấy ngay đôi mắt to tròn của Hiểu Du. Có phải hắn đã quá choáng váng nên mới hồ đồ rồi không, hắn cảm nhận được ngoài sự tìm tòi, nghiên cứu, thì Hiểu Du lúc này đang dành một sự quan tâm nào đó cho hắn. Tâm Thiên Vũ bỗng chốc có một cảm giác khó diễn tả thành lời. Vậy nhưng bên ngoài thái độ của hắn đối với Hiểu Du vẫn chỉ là sự hững hờ, lạnh nhạt.

Nét mặt của Thiên Vũ khiến Hiểu Du thêm phần bực tức. Hình như nó vừa quên mất một điều là hắn cũng không thích nó. Tự nhủ rằng mình hay lo chuyện thừa thãi, Hiểu Du thầm hạ quyết tâm dù trời có sập xuống, thì nó nhất quyết cũng không bận tâm đến Thiên Vũ nữa.

Thiên Vũ thấy Hiểu Du quay phắt mặt đi, hắn cũng chỉ nở một nụ cười nửa miệng rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Vậy nhưng bỏ qua tâm tình khó diễn tả thành lời, Thiên Vũ thấy choán lấy toàn bộ trí óc hắn lúc này là loại cảm giác mơ màng, lâng lâng. Toàn thân Thiên Vũ đang tiếp tục run lên từng cơn, bên cạnh đó, một cánh tay hắn đã hoàn toàn mất sạch cảm giác. Tuy máu không chảy ra từ miệng vết thương, nhưng hắn biết đó vẫn là điều tệ hại.

Giống như để minh chứng cho suy nghĩ của Thiên Vũ, khi tiến thêm được mười bước nữa, lúc này, hắn đã không còn khống chế được bước đi của chính mình, đại não cùng lúc rơi vào trạng thái tê liệt. Trước khi mất đi ý thức, Thiên Vũ vẫn cảm nhận rõ ràng thân người hắn đang ngã xuống, theo đó, tiếng hét của Bảo Nam và Hiểu Du cũng ngày càng trở nên xa vời…

Hiểu Du và Bảo Nam đang đi ở phía trước thì cảm thấy ở ngay đằng sau, bỗng có "vật thể" đổ ập ngay xuống chân họ. Một dự cảm chẳng lành chạy xẹt qua đầu Bảo Nam, quả nhiên khi anh tìm kiếm bóng hình của Thiên Vũ, thứ chờ đợi anh không phải là khuôn mặt lạnh tạnh nhưng luôn luôn tỉnh táo như mọi ngày, mà là thân thể bất động của Thiên Vũ.

Bảo Nam quay người ngồi xuống bên Thiên Vũ, anh hoảng hốt lay lay người hắn, "Thiên Vũ, Thiên Vũ tỉnh lại… mày làm sao thế?”

Nhưng đáp lời anh vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt không chút màu máu của Thiên Vũ.

Bảo Nam thấy Thiên Vũ vẫn đang ôm chặt cánh tay, sắc mặt anh trở nên u tối, chẳng lẽ…

Hiểu Du cũng bị Thiên Vũ dọa cho hoảng sợ, nó chạy nhanh đến bên Bảo Nam, cùng lúc ấy, Bảo Nam đã lột bỏ đi được cái áo vest mà lúc trước anh đưa cho Thiên Vũ để hắn mặc vào ở ga tàu. Miếng vải màu trắng đã nhiễm sắc đỏ, được quấn quanh bắp tay của Thiên Vũ đồng thời cũng bị Bảo Nam nhanh chóng gỡ ra.

Hiểu Du thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nó trông thấy da thịt nơi phía cánh tay của Thiên Vũ. Vết thương của hắn đã đóng vẩy, vậy nhưng xung quanh lại có dịch tiết ra, đỏ thẫm, sưng và phù nề, có dấu hiệu như bị nhiễm trùng. Không nghĩ ngợi nhiều, Hiểu Du ngồi xổm xuống, đưa tay lên trán Thiên Vũ. Lòng bàn tay vừa tiếp xúc, Hiểu Du đã gắt gao nhíu chặt lông mày. Không ổn rồi, trán Thiên Vũ rất nóng, hắn đang sốt.

Bảo Nam hơi nghiến răng, anh hỏi Hiểu Du, bởi qua ánh mắt của nó, anh cũng đã lờ mờ nhìn ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Có phải cậu biết gì đó không? Thiên Vũ bị sao vậy?"

Hiểu Du đáp lời, "Phần lớn khả năng là bị nhiễm trùng rồi."

Bảo Nam biến sắc, ở nơi hoang dã này mà bị nhiễm trùng, Thiên Vũ sẽ khó có thể sống sót nổi.

Hiểu Du nhìn Thiên Vũ, nó mím chặt môi, thận trọng quan sát kỹ vết thương, sau đó hít một hơi thật dài. Nó đã từng thấy qua cái cách mà ông nội xử lý vết thương bị nhiễm trùng, dù không chắc nó có thực hiện thành công được như ông nội hay không, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn đáng để thử, bằng không chắc chắn Thiên Vũ sẽ bỏ mạng. Thế nhưng vấn đề trước mắt là Hiểu Du cần có thuốc giảm đau, cần nước, cũng như cần một lưỡi dao nhỏ, đủ sạch để nó có thể loại bỏ mô hoại tử. Nhưng là ở nơi rừng núi hoang vu này, biết đi nơi đâu để kiếm những dụng cụ đó đây?

Đương lúc đó, Bảo Nam đột nhiên lại một lần nữa nắm chặt tay Hiểu Du, nó giật mình khi thấy sự cầu khẩn hiện hữu trên khuôn mặt của Bảo Nam, không biết vì sao, nhưng vẻ mặt đó của anh khiến nó thực sự thấy không đành lòng, “Có phải cậu có cách không? Hãy giúp Thiên Vũ, nó không thể xảy ra chuyện gì được!”

Hiểu Du nghe thấy một cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lồng ngực, tâm can nó như bị đè nặng, là những thanh âm khi nó biết đó là giải pháp duy nhất. Lòng bàn tay Hiểu Du rịn ra một tầng mồ hôi, nhấc tay ra khỏi trán của Thiên Vũ, lòng hạ quyết tâm, nó bình tĩnh nói, "Có cách. Tớ nhất định sẽ dốc hết sức, nhưng cậu có tin tưởng tớ không?” Hiểu Du không nghĩ là Bảo Nam sẽ dễ dàng giao Thiên Vũ vào vòng tay của nó. Vì vậy mà khi Bảo Nam đáp lời, nó đã hết sức bất ngờ, “Tớ tin!”

Đó gần như là một sự tín nghiệm tuyệt đối, giọng Hiểu Du có chút nghẹn ngào, “Được rồi.” Ngập ngừng một lát, sắc mặt nó trở nên nghiêm trọng, “Tớ cần thuốc giảm đau, cần nước và cần một lưỡi dao nhỏ.”

Bảo Nam hơi ngớ người, tiếp đó anh không nói thêm được lời nào. Anh chỉ có thể nhìn Hiểu Du trân trối, bởi hơn hết không riêng gì Hiểu Du, ngay chính bản thân anh cũng không biết nên kiếm thuốc, nước và dao ở đâu. Anh gần như thực sự tuyệt vọng.

Bảo Nam thẫn người, ngồi phịch xuống đất. Một tiếng “keng” vang lên, Bảo Nam giật mình nhìn xuống, mặt đồng hồ trên tay anh do đập vào đá nên đã bị nứt. Bảo Nam như bắt được tia hy vọng, phản ứng của anh là phản xạ có điều kiện khi anh nhìn thấy chiếc đồng hồ.

Trước con mắt khó hiểu của Hiểu Du, Bảo Nam tháo đồng hồ ra, sau đó anh cầm ngay cục đá ở dưới chân, đập mạnh vào mặt kính. Sau cú đập, thủy tinh vỡ toang, Bảo Nam tháo rời kim giờ, kim phút và những con số từ một đến mười hai được hiển thị, vứt sang một bên. Bảo Nam vui mừng, đúng theo trí nhớ của anh, kết cấu bên trong của chiếc đồng hồ này có một miếng kim loại sắc nhọn dài hơn ngón tay cái của người trưởng thành, dùng để làm bệ phóng cho những mũi kim tẩm chất kịch độc.

“Cái này có được không?” Bảo Nam dơ miếng kim loại cho Hiểu Du xem, nhận được cái gật đầu của nó, anh biết ông trời vẫn chưa bỏ quên Thiên Vũ.

Hiểu Du nhận lấy “lưỡi dao” từ tay Bảo Nam. Nó rất nhanh đã thấy Bảo Nam đứng lên, giây tiếp theo, anh nói. Lần này chính tông giọng của anh cũng nhuốm phần nặng nề, “Bây giờ tớ đi kiếm nước, Thiên Vũ xin nhờ cả vào cậu.”

“Thuốc giảm đau thì sao?”

Bảo Nam lắc đầu, tâm tình trầm hẳn xuống, “Không cần, Thiên Vũ có thể chịu được.”

Hiểu Du có chút bất ngờ trước câu trả lời của Bảo Nam, nhưng nhanh sau đó, nó đã lấy lại được bình tĩnh, “Vậy cậu yên tâm, đi sớm về sớm. Có thể không cần thuốc giảm đau, nhưng chắc chắn phải có nước.”

Nhìn theo bóng lưng ngày càng khuất dạng của Bảo Nam, Hiểu Du hơi mím môi, nó có sự tín nghiệm đối với Bảo Nam, không phải vì anh mang lại cho nó cảm giác gần gũi, mà là bản thân nó rất tin vào mắt nhìn người của mình. Thiên Vũ và Bảo Nam có xuất thân không hề đơn giản, chính bởi vậy mà có lẽ ngay từ nhỏ, họ đã phải đối mặt với những chuyện mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra, tỉ như việc bị truy sát hoặc nhẫn nhịn, và chịu đựng được mọi cơn đau về thể xác chẳng hạn.

“Hừ…”

Tiếng thở nặng nề của Thiên Vũ kéo Hiểu Du ra khỏi trạng thái phân tâm. Nắm chắc mảnh kim loại trong tay, nó cúi đầu gần hơn, tỉ mỉ quan sát lớp dịch tiết ra ở phía bên ngoài. Hiểu Du hơi run rẩy, trước khi quá muộn, nó phải cắt bỏ lớp mủ này ngay lập tức, bằng không tình trạng nhiễm trùng sẽ lan rộng.

Khi Hiểu Du chuẩn bị ấn xuống "lưỡi dao”, bất ngờ là Thiên Vũ đã lờ mờ lấy lại được một chút ý thức, nhận thấy có người ở sát gần mình, theo bản năng, hắn đẩy mạnh Hiểu Du ra.

Khốn kiếp!

Thiên Vũ rất ghét người khác đụng vào người hắn.

Hiểu Du nghệt ra nhìn Thiên Vũ, hắn quả nhiên rất bài xích nó. Tuy nhiên trong thời khắc này, dù Thiên Vũ không muốn nhưng nó cũng nhất định phải giúp cậu ta.

Hiểu Du dịch lại gần bên Thiên Vũ, sau khi bình tâm hơn, nó thận trọng, cất giọng mềm mỏng, “Thiên Vũ, cậu đang sốt rất cao.”

Thiên Vũ không đáp lời, tuy hắn chưa thực sự hôn mê, nhưng qua ánh mắt đờ đẫn của Thiên Vũ thì Hiểu Du biết thần trí của hắn đang dần mất đi sự tỉnh táo.

Dù vậy nhưng Hiểu Du vẫn kiên nhẫn giải thích, nó cần Thiên Vũ hợp tác với nó, nếu không tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, “Hãy để tớ giúp cậu, vết thương mà uốn ván thì cậu sẽ không sống nổi mất.”

Nghe đến đây, đồng tử của Thiên Vũ chợt mở căng ra, câu nói của Hiểu Du chẳng khác nào chìa khóa mở cánh cửa tiến vào ngăn sâu kín nhất trong trái tim hắn. Âm thanh quen thuộc, kể cả trong cơn mộng hắn cũng từng nhiều lần mơ thấy bỗng từ một nơi xa xôi vọng về, “Thiên Vũ, hãy để mẹ giúp con. Con nhất định phải sống tiếp, con nhất định phải gây dựng nên giang sơn của riêng mình.”

Nhưng mẹ ơi, nếu không có mẹ bước đi cùng con trên con đường này, thì mai sau con có đứng trên đỉnh vinh quang thì cũng còn nghĩa lý gì nữa đây?

Tại sao mẹ lại vô tâm, bỏ lại con một mình trên thế gian này? Mẹ thay con đỡ một phát đạn, mẹ hy sinh để con được sống, nhưng mẹ nào đâu có biết, mất đi mẹ, toàn bộ thế giới của con đã sụp đổ.

Trước khi nhắm mắt, dường như mẹ đã nhìn ra ý định của con, con rất muốn đi theo mẹ, mặc kệ đám người kia tranh giành thực quyền, mọi chuyện đều không liên quan đến mẹ con chúng ta. Nhưng mẹ lại bảo con phải sống tiếp, lại bảo con đừng để sự hy sinh của mẹ là vô ích, lại bảo con nhất định phải làm mọi cách để tồn tại trên cõi đời đầy dơ bẩn này. Ánh mắt và sự tin tưởng của mẹ khi đó, mẹ bảo con phải rũ bỏ và làm trái với tâm nguyện của mẹ như thế nào đây?

Không!

Mẹ ơi! Con đã kiên trì được hơn hai năm nay, giờ con phải tiếp tục nỗ lực đương đầu, con không thể buông xuôi, bỏ cuộc, vì chắc chắn có một ngày nợ máu phải trả bằng máu, con sẽ giết sạch toàn bộ đám người giả dối kia, để trả mối huyết thù cho mẹ…

“Cậu phải giúp tôi. Tôi không thể chết được!” Cổ họng Thiên Vũ tắc nghẹn, hắn gần như phải dùng hết sức bình sinh thì mới có thể thốt ra được những lời này.

Ở nơi đất trời rộng lớn, sinh mạng của con người chỉ là cát bụi thoáng qua.

Không biết có phải do ảo giác, mà Hiểu Du thấy được tầng nước mỏng manh trong đôi mắt kiên định của Thiên Vũ. Nó từng tự nhủ dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì nó nhất quyết cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến Thiên Vũ nữa, nhưng giờ nó mới phát hiện, thì ra nó không thể thực hiện được điều đó. Dáng vẻ của Thiên Vũ lúc này, làm nó vô cùng đau lòng và xót xa.

Cố kìm nén mọi cảm xúc, Hiểu Du gật mạnh đầu, nó chủ động nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh toát của Thiên Vũ, “Nhưng cậu phải cố chịu đựng, bởi có thể sẽ rất đau.” Thực ra Hiểu Du đã khẳng định, đó chắc chắn sẽ là một cơn đau thấm vào tận sâu trong cốt tủy.

Thiên Vũ hơi mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười với nó, nụ cười thật lòng mà chân thành đã thay cho câu trả lời mà hắn không còn sức để nói.

Thiên Vũ rời mắt khỏi khuôn mặt của Hiểu Du, phóng tầm nhìn lên cao, có phải ở phía trên kia, mẹ lúc nào cũng dõi theo hắn? Khi bàn tay ấm áp của Hiểu Du khẽ chạm vào vùng da của Thiên Vũ, hắn chợt thấy yên lòng. Khi “lưỡi dao” ấn sâu vào da thịt, Thiên Vũ không kìm được khẽ rên, dù đã chuẩn bị trước, nhưng loại đau đớn khó có thể dùng một ngôn ngữ để diễn tả thành lời, vẫn khiến Thiên Vũ cắn chặt môi, hơi ưỡn người theo phản xạ có sẵn.

Hiểu Du chăm chú vào từng đường rạch xuống của mình, nhưng thấy thân thể Thiên Vũ hơi gồng lên, nó cũng không quên quan sát từng biểu cảm của Thiên Vũ. Bộ dáng nhẫn nhịn, dù phải chịu một loại dày vò, thống khổ, nhưng Thiên Vũ cũng không mở miệng, than vãn bất cứ một lời, chỉ biết tự mình chịu đựng khiến lòng Hiểu Du đau nhói. Tuy vậy, nhưng Hiểu Du vẫn không ngừng tay, ngược lại, sau khi đã bắt kịp được với tiến độ, các thao tác của nó cũng càng trở nên linh hoạt, tựa như không phải lần đầu, mà đây đã là việc nó đã từng thực hiện rất nhiều lần.

Trong suốt quá trình đó, Hiểu Du không ngừng nói chuyện, nó muốn Thiên Vũ phân tâm, muốn hắn có thể tạm thời quên đi cơn đau, dù chỉ một chút.

“Thiên Vũ, tớ quên không giới thiệu, tớ là Hiểu Du. Cậu đừng thắc mắc vì sao tớ biết tên cậu và Bảo Nam nhé, vì sau này nếu có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhất định tớ sẽ nói cho cậu.” Như nhớ ra điều gì đó, Hiểu Du hơi ngập ngừng rồi lại cất lời, “À, cậu không cần lo lắng đâu, Bảo Nam đi tìm nước một lát rồi sẽ quay lại ngay.”

“…”

“Thiên Vũ này, có phải cậu cảm thấy tớ rất buồn cười không? Thực ra tớ cũng cảm thấy tớ rất ngốc nghếch. Tớ nghĩ nếu nói ra điều này thì chắc cậu cũng chẳng tin, nhưng đây là lần đầu tiên tớ ra khỏi vòng tay của bố mẹ đấy. Nghe có vẻ như tớ giống Alice lạc vào thế giới thần tiên nhỉ, nhưng quả thật thế giới này đối với tớ rất lạ lẫm.”

“…”

“Tớ rất thắc mắc tại sao cậu và Bảo Nam còn nhỏ nhưng lại lãnh đạm và xa cách đến thế? Điều gì làm các cậu phải tự tạo cho mình một vỏ bọc để che dấu tâm hồn như vậy? Có phải là giống tớ không? Tớ biết chúng ta cũng chỉ vừa mới quen biết, nhưng tớ thật sự hy vọng mai sau có thể trở thành một người bạn chân thành để chia sẻ với các cậu.”

“…”

“Xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với cậu, là do tớ tức giận và đã có chút ghen tỵ. Không phải cậu cô đơn, không phải là cậu bị mọi người bỏ rơi, tớ thấy Bảo Nam thật sự là một người bạn tốt của cậu.”

“…” Thiên Vũ nhắm mắt nhưng vẫn lắng nghe.

“Có phải cậu cảm thấy nực cười lắm không? Tớ mới là kẻ cô đơn, bởi ngoài gia đình ra, từ trước đến nay chẳng có ai chơi với tớ cả.” Khi nói ra được những lời này, Hiểu Du thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, nhưng nó không cảm thấy buồn, bởi vì tính chất đặc thù của gia đình, nó cũng tình nguyện không đi ra ngoài để giảm thiểu phiền phức. Hiểu Du thở dài, chỉ tiếc là nó không hiểu ra được điều này sớm hơn, luôn mè nheo, làm nũng với bố mẹ để đạt được điều mình muốn.

Mắt thấy đã đến lớp dịch cuối cùng, Hiểu Du hơi bặm môi, ngừng lại động tác, nó trông thấy những móng tay ở bàn tay trái của Thiên Vũ đã có bám rất nhiều đất bẩn. Thiên Vũ vẫn luôn cào chặt đống đất đá ở dưới, giống như là để giảm thiểu cơn đau.

Phải kết thúc việc này thôi!

Hiểu Du nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng.

Nó cười nhẹ, hỏi Thiên Vũ, “Bởi vậy Thiên Vũ à, cậu và Bảo Nam có thể trở thành những người bạn đầu tiên của tớ không?”

Thiên Vũ mở mắt, đối diện với đồng tử của hắn là vẻ mặt dịu dàng của Hiểu Du. Bản thân Thiên Vũ biết chính trong khoảnh khắc ấy, tâm tình tĩnh lặng như mặt hồ của hắn đã có chút xao động. Mà Hiểu Du cũng không hề hay biết, kể từ giây phút này, nó đã làm Thiên Vũ động sóng lòng, nó chỉ biết là khi nhìn thấy cái gật đầu của Thiên Vũ, nụ cười trên môi nó cũng ngày càng trở nên rạng rỡ.

Thế nhưng, ý cười của Hiểu Du vụt tắt khi nó thấy Thiên Vũ lại một lần nữa chuẩn bị cắn môi, đó là cách để Thiên Vũ vượt qua nỗi đau khi có “lưỡi dao” khoét sâu vào da thịt. Nhận thức này giúp Hiểu Du trấn tĩnh lại, không nghĩ ngợi nhiều, nó đút một ngón tay trái vào mồm của Thiên Vũ. Gần như ngay lập tức, một cơn đau tê dại từ nơi ngón trỏ truyền về. Thiên Vũ thẫn thờ nhìn nó, cảm nhận được trong khoang miệng mình có tư vị của mùi máu tanh, đáy mắt hắn dâng lên một tầng hơi nước.

Thiên Vũ định nhả ra, nhưng Hiểu Du lại đột nhiên trừng mắt, “Sắp xong rồi, cậu đừng động đậy.” Vậy nhưng tiếp theo dù đau như thế nào, Thiên Vũ cũng không nỡ cắn mạnh nữa.

Áng chừng vài phút sau, rốt cuộc, Hiểu Du cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, bước đầu tiên nhưng là quan trọng nhất đã xong rồi! Cùng lúc đó, đằng sau vang lên nhiều đạo bước chân.

Hiểu Du quay lại đằng sau, Bảo Nam đã trở lại, nhưng anh còn "dắt" theo về hai người trưởng thành. Nhìn cách ăn mặc và thau nước trên tay họ, nó đoán có lẽ họ là dân sinh sống gần khu vực này.

Hiểu Du vui mừng định bảo Thiên Vũ, nhưng khi nó quay lại lay người hắn, hắn đã một lần nữa ngất đi từ lúc nào. Trên mặt Thiên Vũ đầy mồ hôi, Hiểu Du chạm vào trán hắn, nó thở phào khi thấy Thiên Vũ đã giảm sốt. May quá! Dường như cơn ác mộng đã sắp kết thúc rồi.

Vậy nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, Hiểu Du không biết, phía trước vẫn là đoạn đường đầy những chông gai…

***

Hai tháng sau.

Dạo gần đây trời mưa tầm tã, mây đen vần vũ, bầu trời xám xịt, nếu dựa vào sắc trời chắc sẽ chẳng thể nào phân biệt được thời gian.

Hôm nay, Bảo Nam vẫn dậy từ rất sớm, nhưng không như thường lệ, anh lại ngồi bất động trên giường một lúc lâu, thẫn thờ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời vẫn còn mưa, thế giới ngoài kia là một tấm màn nhuốm màu trắng xóa, vô cùng mịt mờ. Tình trạng này đã kéo dài từ rất lâu, hệt như tâm tình của Bảo Nam trong mấy tháng gần đây, quả thực anh không biết nên làm thế nào, cũng không thể tự mình chọn lựa đoạn đường anh đang hướng tới.

Tròn tám tuần rồi!

Trước đây đối với Bảo Nam sáu mươi ngày dường như chỉ là một cái chớp mắt, vậy mà giờ đây khoảng thời gian ấy lại dài như mấy thế kỉ. Hơn một nghìn bốn trăm bốn mươi tiếng đồng hồ, Bảo Nam gần như đã ngồi để đếm từng giây từng phút trôi qua, anh đã chờ mong kỳ tích xuất hiện như một kẻ mê tín dị đoan, đến nỗi gần như tâm hồn anh đã bị bào mòn. Nhưng ngày qua ngày, đáp lại lời cầu nguyện của anh vẫn chỉ là sự vô tâm, tàn nhẫn của chúa trời.

Bảo Nam đờ người rất lâu, chỉ đến khi có cuộc gọi đến, anh mới giật mình sửng tỉnh. Bảo Nam cười lạnh khi nhìn thấy dãy số quen thuộc được hiển thị trên màn hình điện thoại. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi anh mở máy thì dù sớm hay muộn, một lúc sau mẹ sẽ gọi đến. Thế nhưng ròng rã bao lâu nay, mẹ vẫn kiên trì lặp đi lặp lại hành động này dù anh vẫn chưa một lần chấp nhận một cuộc điện thoại nào từ mẹ.

Được một lúc thì nhạc chuông im bặt, tuy vậy, một lúc sau tiếng nhạc ấy lại réo đến ing tai.

Đã quá chán nản và muộn phiền, Bảo Nam hung hăng tháo tung pin rồi quẳng chiếc di động vào góc tường. Sau đó anh xỏ chân vào dép, đứng lên và rời khỏi giường.

Lúc ra khỏi phòng đã là gần bảy giờ sáng. Bảo Nam không xuống phòng ăn để dùng bữa sáng theo thói quen đã được duy trì từ bao năm nay, mà anh lại rẽ ngang, đi đến rồi dừng lại trước ngưỡng cửa của một căn phòng nằm ở phía cuối hành lang. Bảo Nam vặn tay nắm, đẩy cửa, bước vào bên trong. Hộ lý đang dọn dẹp, thấy anh, cô ta ngừng lại công việc quét dọn còn đang dang dở, hơi cúi đầu, chào nhỏ, “Thiếu gia.”

Bảo Nam chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi bảo cô ta đi ra ngoài. Anh biết vẫn như mọi hôm, mọi chuyện chẳng có tiến triển gì mới, bằng không nữ hộ lý kia đã sớm sốt sắng đánh thức anh dậy từ trong giấc ngủ.

Cô ta khép lại cửa phòng, trả lại không gian riêng tư cho Bảo Nam, ánh mắt lạnh lùng của thiếu gia khiến cô ta cảm thấy nghẹt thở mỗi khi đối diện. Tuy nhiên hộ lý không hề hay biết, chỉ khi đối diện với người ngoài, Bảo Nam mới giữ thái độ, dửng dưng, lạnh nhạt, còn khi đứng trước người mà anh thương yêu, ngược lại, anh có biết bao ôn nhu, ấm áp.

Trong phòng, Bảo Nam đã đến bên chiếc giường độc nhất được đặt ở chính giữa phòng. Nhìn dung nhan đang say ngủ của Bảo Nhi, bao muộn phiền buồn chán còn đọng lại từ cuộc điện thoại sáng nay bỗng dưng tan biến. Anh đưa tay vén lại tóc mai cho nó, động tác ân cần, ngữ điệu dịu dàng, hỏi, “Candy, hôm nay em thế nào?”

Vậy nhưng giống như mọi hôm, đáp lại lời của Bảo Nam chỉ là bầu không khí im lặng tuyệt đối. Đôi mắt Bảo Nhi vẫn đang nhắm nghiền, toàn thân nó vẫn bất động như người đã mất đi sức sống. Bởi vậy trong khoảnh khắc này, nếu Bảo Nam không nhìn thấy bộ ngực còn đang phập phồng cùng với máy trợ thở trên khuôn mặt nó, thì anh biết toàn bộ thế giới của anh sẽ sụp đổ. Bảo Nam nở một nụ cười chua chát, anh kéo chiếc ghế tựa ở gần bên, ngồi xuống.

Chăn bị vén ra, Bảo Nam nắm lấy tay Bảo Nhi, chủ động áp bàn tay nó đến gần trán mình. Giống như trong trí nhớ của anh, đôi tay này vẫn nhỏ bé đến mức anh có thể nắm trọn. Tuy nhiên chỉ khác là giờ đây đã có sự xuất hiện của vô số vết chai sạn, đó là minh chứng cho quãng thời gian khổ cực mà Candy đã trải qua. Bảo Nam luôn tự hỏi lòng, rốt cuộc sau khi rời xa anh, Candy đã sống một cuộc sống như thế nào?

Thế nhưng Bảo Nam biết và có thể nhận ra từ ngay lần đầu tiên gặp lại, qua cách ăn mặc và ứng xử thì Bảo Nhi chắc chắn là một cô gái được nuôi dạy trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc. Thế nhưng vì lý do gì mà Bảo Nhi không giống như bao thiên kim bình thường, vì lý do gì mà nó không như Thùy Trâm và Hà My, dù từ nhỏ vẫn thường hay tập võ nhưng hai người họ biết cách để trên người không bao giờ lưu lại một vết sẹo, thì bản thân nó tại sao lại để mình biến thành bộ dạng đó? Hộ lý đã từng bảo với anh rằng, khi cô ta thay quần áo cho Bảo Nhi, cô ta liền phát hiện trên người nó có vô số vết bầm tím, khoảnh khắc ấy anh đã rất ngỡ ngàng và đau lòng. Anh biết Bảo Nhi là người thờ ơ, nhưng cớ sao nó lại không quan tâm, không săn sóc, bỏ mặc chính bản thân nó như vậy? Rồi còn sự hững hờ, thái độ dửng dưng, không bận tâm đến bất cứ thứ gì của nó từ đâu mà hình thành? Bảo Nhi nằm trước mặt anh bây giờ chính là Candy lương thiện, lạc quan hồi xưa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn nói, luôn cười, thế nhưng vì nguyên nhân nào mà tính cách của nó lại có sự thay đổi lớn như thế? Đến nỗi nếu không có hai bản xét nghiệm kia thì chính anh cũng không dám khẳng định đây là Candy thuở nào.

Candy, rốt cuộc em đã trải qua những gì? Đến bao giờ em mới có thể tỉnh lại để san sẻ cùng anh? Em không thể cứ mãi nằm im bất động trên giường bệnh, không thể tàn nhẫn với anh, không thể sống suốt quãng đời còn lại trong cơn mộng mị! Nếu em cứ mãi nhắm nghiền đôi mắt như vậy, thì em bảo anh phải tiếp tục bước tiếp như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, Bảo Nam vùi mặt vào hõm tay của Bảo Nhi. Không biết Bảo Nam đã đi qua những cảm xúc gì, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, thì ở các kẽ ngón tay của nó rõ ràng đã thấp thoáng ánh nước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 120.3: Khởi đầu gian nan

Bạn đang xem Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Trần Thu Phương. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.