247Truyen.com

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 113:

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 113: online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ý nghĩ khinh thường vừa dứt, không gian xung quanh liền thay đổi, vạn vật, kể cả con người cũng như bong bóng xà phòng bay lên rồi vỡ tan trong không khí, cảnh tượng như được dàn dựng sẵn, vô cùng kỳ ảo. Nhưng những thứ tươi đẹp không bao giờ có thể tồn tại được lâu, đổi lại là khi mất đi, bạn thấy mọi thứ dường như còn tồi tệ, kinh khủng hơn lúc ban đầu. Ví như hoàn cảnh của Bảo Nhi lúc này, cảnh quan xung quanh thay đổi, nó không phân định được rốt cuộc mình đang tỉnh hay mơ. Chỉ thấy khi tất cả bong bóng bảy màu tan biến, thì bóng tối và cảm giác lạnh đến ớn người lại cùng lúc ập đến, tựa như cô lập nó hoàn toàn với thế giới hiện tại.

Tệ hơn cả là mắt không nhìn thấy gì nhưng tai vẫn nghe được từng tiếng tạp âm vọng lại, có tiếng nước chảy, tiếng xe cộ qua lại… nhưng rõ nhất vẫn là đoạn đối thoại quá đỗi ngọt ngào từ rất lâu về trước giữa hai người.

‘’Nếu có một ngày anh phát hiện em không tốt như anh tưởng, lừa dối anh thì anh sẽ làm gì?’’

Khi trong lớp chỉ còn có nó và anh, quyết tâm lắm nó mới dám quay xuống hỏi.

Và dù anh lãnh đạm, thờ ơ, luôn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn mọi người nhưng đối với nó, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp. Nó thầm nghĩ, phải chăng anh chỉ dành sự dịu dàng đó cho người anh yêu, nó có mãi mãi được may mắn như vậy?

‘’Ngốc.’’ Anh xoa mái tóc nó, ‘’Tại sao em lại hỏi thế?’’

Nó trừng mắt, nhưng dưới đôi con ngươi trong veo như nước vẫn không giấu nổi sự căng thẳng, ‘’Trả lời em đi, nếu em lừa dối anh thì anh sẽ làm gì.’’

Anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió, ‘’Nếu nói không nổi giận, không đau khổ, dù em phạm phải lỗi gì cũng dễ dàng tha thứ là nói dối.’’

Tay nó siết chặt dưới gầm bàn, nhưng anh lại nói, ‘’Bởi vì quá kỳ vọng nên mới nổi giận, quá yêu nên mới quá đau khổ.’’ Khi nói điều này anh có chút ngượng ngùng, với tính cách của anh, nói ra những lời này đã là quá giới hạn.

Nó tròn mắt, dùng hai tay bấu chặt vào bắp tay anh, lắc lắc, khiến tay áo đồng phục xuất hiện vài vết nhăn, ‘’Hả? Anh nói thật không? Anh yêu em lắm à? Anh yêu em nhiều bao nhiêu?’’

Mặt anh có chút đỏ nhưng nó vẫn không bỏ qua, giọng nói nó đầy vẻ phụng phịu ‘’Anh nói đi, nói đi, nói nhanh lên.’’ Chỉ đứng trước anh, nó mới dai dẳng và hay lắm nũng như vậy.

Anh mấp máy môi, nó đang hồi hộp chờ câu trả lời thì đúng lúc lại có vài người vào phá đám, ‘’Hà Duy, cậu đúng là đồ ích kỷ, Hyun Young cả ngày bám theo cậu, bơ chúng tôi, coi cậu là thánh sống rồi.’’

Nó lườm nguýt bốn kẻ đang đi vào, trong đó có cả Trí Long, tên anh trai đáng ghét đang cầm trai nước, cười nhởn nhơ, ‘’Cười cái gì mà cười, cười với cô bạn gái mới, khóa dưới của anh đi.’’

Trí Long sặc nước, mắt tóe lửa nhìn nó, ‘’Bạn gái nào? Anh đã làm gì em chưa?’’

Chàng trai còn lại cười vang, lên tiếng, giọng điệu đáng ghét đến nỗi nó muốn băm vằm cậu ta ra trăm mảnh, ‘’Hình như bọn mình đã phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi thì phải.’’

Nó cắn môi, không biết nói gì, mặt đỏ lựng, tất cả đều cười vang.

Anh nhíu mày, khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, thấy thế, hai cô gái lè lưỡi, thân thiết kéo tay nó, ‘’Đi ăn với bọn mình đi, hôm qua vừa dặn đầu bếp, canteen có vài món mới hay lắm.’’ Nói rồi liền nói với anh, ‘’Hà Duy cậu đi luôn không?’’

Anh từ chối, ‘’Mấy cậu đi ăn cùng cô ấy đi.’’

Đáng ghét! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Nó bị đám bạn kéo ra trong nỗi bực tức. Về nó sẽ xử anh sau, lúc này nó cũng hơi đói, cứ lấp đầy cái dạ dày trước đã. Nhưng nó lại phát hiện mình quên đem ví, ‘’Đợi mình lấy đồ đã.’’

Khi vào lớp, nó quyết định hờn dỗi, làm mặt lạnh với anh. Nó cúi người xuống ngăn bàn, lúc ngẩng lên, bất chợt một nụ hôn lướt nhẹ rơi trên má. Nó bất động nhìn anh, anh mỉm cười, ‘’Tình cảm của anh dành cho em, lẽ nào em không cảm nhận được?’’ Là yêu, yêu rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân anh, yêu hơn tất cả những gì anh đang có.

Ánh mặt trời rực rỡ vô cùng, nó cười rạng rỡ, hôn chụt vào má Hà Duy rồi chạy nhanh ra ngoài, nơi đáy mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Ngọt ngào, hạnh phúc, bay bổng thế đấy. Đó có lẽ là một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất giữa Bảo Nhi và Hà Duy. Và giờ đây hồi ức chỉ là hồi ức, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nó cũng không bao giờ có cơ hội được ở bên cạnh anh. Bảo Nhi ôm mặt, nước mắt đọng lại nơi giữa các kẽ ngón tay. Nó phải làm gì bây giờ?

Xung quanh im phăng phắc, chẳng có đáp án, nhưng nó lại nghe được giọng nói ngạo nghễ, tựa như đang cười trên nỗi đau của người khác từ Thùy Trâm, ‘’Người cô yêu nhất đã không còn. Cô xem ai mới là người đáng thương?’’

Một tia chớp chạy xẹt qua bầu trời, Bảo Nhi bật dậy, thì ra là một giấc mơ. Một giấc mơ tàn nhẫn khiến nó khóc ướt gối. Tại sao cứ mỗi lần mơ về Hà Duy nó lại rất hạnh phúc nhưng khi tỉnh dậy lại vô cùng đau khổ. Có phải chỉ những lúc ngủ mới cảm thấy vui vẻ? Nếu vậy, nó nguyện mình mãi mãikhông bao giờ tỉnh dậy.

‘’Choang!’’ Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành.

Bảo Nhi cúi người nhặt mảnh thủy tinh lớn nhất, không chút do dự hướng về phía cổ tay. Có người lao đến, cùng lúc máu tươi chảy ra, nhưng không, không phải là máu của nó, bởi mảnh thủy tinh đã bị quăng ra xa. Tiếp theo, hai vai nó bị bóp mạnh đến mức đau điếng, khiến nó buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với nó là một ánh mắt đầy dận dữ, ‘’Cô bị điên à, tự thấy mình chưa đủ thê thảm?’’

Minwoo!

Bảo Nhi quát, ‘’Tránh xa tôi ra.’’

Minwoo vờ như không nghe thấy, lực đạo ở tay tăng lên, nỗi đau và sự giận dữ tột đỉnh trong lòng khiến cậu khó lòng kiềm chế. Cậu ở đây rất lâu rồi, từ lúc biết tin Bảo Nhi phải nhập viện, cậu đã đến đây trong nỗi sợ hãi. Vào viện cũng là lúc nó lịm đi do vết rách ở trên tay, lúc ấy khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó, Minwoo mới nhận ra hóa ra khi nó bị thương cậu không hề hả giận như cậu nghĩ. Chẳng phải yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu sao? Minwoo biết mình không thể vờ như không quan tâm Bảo Nhi được nữa. Buông bỏ quá khứ, mở lòng vị tha, đó là điều duy nhất khiến bản thân cậu cảm thấy thanh thản.

Vậy mà khi cậu túc trực cả đêm bên giường bệnh, cái cậu nhận được là gì? Là người con gái cậu yêu ngay cả lúc hôn mê vẫn không ngừng nỉ non, gọi tên kẻ khác trong nước mắt. Và khi tỉnh dậy, Bảo Nhi không những không nhận ra sự tồn tại của cậu mà còn vì kẻ đã nằm sâu dưới lòng đất, thậm chí còn nảy sinh ý định tự sát. Minwoo không dám tưởng tượng nếu cậu không phải vẫn luôn ở bên cạnh Bảo Nhi, thì chỉ một lát nữa thôi, đối diện với cậu có lẽ chính là một thi thể lạnh lẽo.

‘’Hắn đã chết rồi. Đã chết lâu rồi, cô hiểu chưa?’’

Bảo Nhi bất động, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Phải, Hà Duy đã chết lâu rồi, vì vậy tôi rất muốn đi tìm anh ấy.

‘’Kẻ nhẫn tâm như cô mà cũng có lúc khóc ư?’’ Minwoo lạnh mặt nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra bên khóe mắt Bảo Nhi, cậu hỏi nó bằng giọng nhạo báng, ‘’Trong mắt cô tôi là gì? Là vị hôn phu trên danh nghĩa, là kẻ có chết cô cũng không muốn lấy, hay là kẻ phất lên sau một đêm nên tham tiền, dù có ghét cũng cố sống bám riết lấy cô chỉ vì bản hợp đồng liên hôn mang lợi ích khổng lồ. Nếu đã có những suy nghĩ đó thì đúng rồi đấy, đính hôn với cô chẳng qua cũng chỉ vì món hời khiến người ta vui lòng thỏa mãn. Vậy cho nên cô đừng hòng chết, dù tôi có ghét cô, tôi cũng không thể nỡ lòng nhìn tiền đồ của mình mai sau bị giảm đi một nửa. Cô nghe rõ chưa?’’

Chát! Bảo Nhi không kìm được nữa, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tức giận nó đều dồn lên cái bạt tay này, đánh xuống mặt Minwoo.

Minwoo buông tay, mất đi điểm tựa, Bảo Nhi gần như ngã xuống giường, ‘’Có sức để đánh tôi thì chứng tỏ đã khỏe rồi. Mau thay quần áo theo tôi về nhà, mẹ cô không muốn biết chuyện này đâu.’’

Vẻ mặt Bảo Nhi sững lại rồi thoáng thay đổi, Minwoo yên tâm được phần nào, bởi cậu biết ngoài Hà Duy, thì Lee Hanna là người duy nhất khiến nó có thể bình tâm lại, bà cũng chính là người nắm giữ sinh mệnh, giữ nó ở lại với thế giới này. Nếu Lee Hanna có mệnh hệ gì, việc nó tìm đến cái chết như ngày hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Chương 113:

Bạn đang xem Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Trần Thu Phương. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.