247Truyen.com

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Chương 701: Kết thúc chung (cuối cùng)

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Chương 701: Kết thúc chung (cuối cùng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Yuhina

"Người đàn ông của em dựa vào mặt mũi."

Cung Âu ôm lấy cô đứng ở đầu thuyền nói, "Anh tự mình gọi điện thoại cho từng người một, mời mọc, hứa hẹn những lợi ích tốt nhất, ai lại không nể mặt Cung Âu anh chứ?"

Còn mấy chi tiết nhỏ nhặt thì để Phong Đức đi đàm luận, chỉ đơn giản như vậy.

Tự mình gọi điện thoại cho từng người từng người một?

Thời Tiểu Niệm ngẩn người ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn, cô rất muốn tưởng tượng cái bộ dáng Cung Âu luôn tự cho mình là siêu phàm đang khúm núm gọi điện thoại, thỉnh cầu từng người một đến đây giúp vợ hắn diễn một vở kịch.

Chỉ cần ngẫm lại cái hình ảnh kia, lòng của cô liền đau.

"Xin lỗi, Cung Âu."

Thời Tiểu Niệm nói.

"Làm sao?"

Cung Âu thấp mâu dừng ở cô.

"Em vừa nói, cảm giác lần lên tàu này rất ngột ngạt, xin lỗi, em không biết anh phải khổ cực như vậy mới sắp xếp được ngày hôm nay." Thời Tiểu Niệm thật sự cảm thấy hổ thẹn, "Thật sự xin lỗi."

Cô không biết.

Cô không biết vì ngày hôm nay mà Cung Âu phải làm nhiều việc như vậy, tìm tất cả những người đã lên tàu năm đó để hỏi cho rõ ràng, thỉnh cầu những người năm đó lên tàu đến đây.

"Em luôn biết quá ít."

Cung Âu nói.

"Có ý gì?" Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, cảm thấy trong lời nói của hắn có một cái ý tứ khác.

Cung Âu thấp mâu dừng ở cô, ôm lấy cô từ phía sau đứng ở đầu thuyền, đưa tay vào trung túi lấy ra một bức ảnh, giọng nói trầm thấp đến gợi cảm, "Thời Tiểu Niệm, em cảm thấy trên thế giới này có một thứ gọi là nhất kiến chung tình không?"

"Nếu nói nhất kiến chung tình, đều là mấy thứ màu mè mà thôi."

Thời Tiểu Niệm nói, lời này cô cũng đã nói với Mona, cô luôn luôn nhận định, hai người có thể yêu nhau được hay không thì trước tiên phải hiểu nhau đã, không phải sao?

Cô không hiểu tại sao đột nhiên Cung Âu nói câu này.

"Thật không?" Cung Âu trầm thấp đáp một tiếng, "Vậy em có tin vào số mệnh an bài không?"

"Anh tin tưởng những này?"

Nhìn qua thì hắn không phải là mẫu người sẽ tin vào những cái này.

"Thời Tiểu Niệm, thời điểm em xuất hiện trước mặt của anh, anh thậm chí còn không thấy rõ mặt của em, vậy mà lại làm cho anh kinh tâm động phách, ôm em, thì anh có được một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có." Cung Âu trầm thấp nói, giọng nói chăm chú, chậm rãi giơ bức ảnh trong tay mình lên, "Trước khi biết được tất cả chân tướng, anh cho rằng đó là bởi vì tác dụng của thuốc, tâm trí của anh bị thuốc khống chế."

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt, dưới khung cảnh pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, cô nhìn vào trong bức ảnh mà Cung Âu đang cầm.

Là bức ảnh thời đại học của cô, cô ngồi ở giá tranh nhìn về phía ống kính mỉm cười, một bức ảnh sinh hoạt rất bình thường, cô trong bức ảnh còn rất ngây ngô.

"Thời điểm lần đầu tiên anh nhìn thấy tấm hình này, là người phía dưới xác nhận em chính là người đã bỏ thuốc anh." Cung Âu nói, giọng nói đan xen với tiếng pháo hoa, nói cho cô biết những bí ẩn mà cô hoàn toàn không biết.

"......"

Thời Tiểu Niệm yên tĩnh đứng trong lồng ngực của hắn lắng nghe.

"Thời Tiểu Niệm, em có biết lúc anh cầm tấm hình này đã có cảm thụ gì không?" Cung Âu hỏi.

"Người phụ nữ này đúng là kẻ không biết liêm sỉ, vọng tưởng lên giường để hóa thành Phượng Hoàng, quả thực là muốn chết!" Thời Tiểu Niệm học giọng điệu nhất quán của Cung Âu để nói, nghiêng mặt sang bên nhìn hắn.

"......"

Cung Âu lặng yên, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Thời Tiểu Niệm cười gượng, hiểu rõ mình đã tự ngắt lời của hắn, vội hỏi, "Anh nói anh nói..."

Cung Âu cầm bức ảnh, đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt Thời Tiểu Niệm trên đó, con ngươi đen thâm thúy, tiếp tục nói, "Anh nhớ rõ, lúc đó tay của anh run lên, bức ảnh liền rơi xuống đất."

Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn vào mình trong bức ảnh, dung mạo của cô dọa người như vậy sao?

"Anh tự nói với mình, tuyệt đối không thể đụng vào loại phụ nữ không biết liêm sỉ này, đụng vào, thì anh xong rồi."

Cung Âu trầm giọng nói, âm thanh trầm thấp đến mất tiếng.

"......"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lòng như là bị cây búa tàn nhẫn mà đập một cái, hắn nói cái gì?

Cung Âu một tay ôm cô, một tay nâng cao bức ảnh trong tay, con ngươi đen thật sâu dừng ở người trong hình, "Anh chưa bao giờ biết, có một người con gái, nói khách quan thì dáng vẻ cũng được, khí chất cũng được, chiều cao cũng được, từ đầu tới cuối đều chỉ có thể kết luận là cũng được, thế nhưng lại hợp khẩu vị của anh."

"......"

"Thời Tiểu Niệm, anh chưa bao giờ biết mình muốn một người phụ nữ như thế nào, là thiện lương? Là tà ác? Là mỹ lệ? Là xấu xí? Anh không biết." Cung Âu nói xong, thấp mâu nhìn về phía cô, trong đôi mắt đen phản chiếu dáng vẻ giật mình của cô, từng chữ từng chữ từ môi mỏng phun ra, "Nhưng mà, tất cả vẻ đẹp của em lại giống như ảo tưởng của anh."

Lời này hình như có vẻ mâu thuẫn, lại hình như là không mâu thuẫn.

Một khắc đó, Thời Tiểu Niệm cảm giác dường như trong lòng mình cũng nở rỗ phóa hoa, một bông pháo rất lớn, nở rộ khắp mọi ngóc ngách trong trái tim của cô.

Cung Âu đặt bức ảnh trong tay vào trong lòng bàn tay của cô, "Em đã nói anh rất buồn nôn, nhưng em có biết hay không, lúc em lại xuất hiện ở trước mặt anh, anh đã nhịn ba năm."

"......"

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, một câu cũng đều nói không ra.

"Em là người phụ nữ đã bỏ thuốc anh, anh không thể đụng vào em, em cái loại phụ nữ này không biết dùng những thủ đoạn giống nhau nào bò lên trên giường của biết bao nhiêu thằng đàn ông, nhất định phải bị trừng phạt." Cung Âu nói, nói ra nội tâm của mình năm đó, "Anh không thể gặp lại em, tuyệt đối không thể."

"......"

Thời Tiểu Niệm đã kinh ngạc đến nói không ra lời, nói như vậy, lần đầu tiên khi Cung Âu nhìn thấy cô trong bức ảnh đã… nhất kiến chung tình rồi hả?

Cõi đời này thật sự có nhất kiến chung tình sao?

"Ba năm sau, Phong Đức hoài nghi em khả năng mang thai con của anh, bức ảnh này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của anh, em lại một lần nữa nằm ở trước mặt anh, mà lần đó, anh không bị tác dụng của thuốc, nhưng anh cảm giác vẫn là mãnh liệt như thế." Cung Âu nói, "Anh không thèm nhìn mà đã liền nhào tới, là bởi vì người phụ nữ kia là em, hiểu không?"

Trong tiếng pháo hoa vang đầy trời, Cung Âu đứng ở phía sau Thời Tiểu Niệm, chậm rãi cúi đầu tựa ở trên vai cô, trong con ngươi đen lập loè ánh sáng của hồi ức.

Năm đó, trong căn phòng có nhiệt độ cực cao ở đế quốc pháo đài kia, cô bị trúng thuốc mê nằm hôn mê ở trên giường của hắn, hắn an vị ở trên chiếc ghế salông nhìn dáng vẻ của cô.

Nhiệt độ cao như vậy, cô mê man đến nỗi không biết gì cả, nhưng cô có biết hay không lúc ấy hắn phải chịu bao nhiêu sự dày vò.

Chạm? Còn không phải không động vào?

Hắn cũng không phải là cầm thú, cũng không thể chỉ cần là nữ nhân thì chạm, nếu làm vậy chẳng phải là đang thỏa mãn tâm nguyện của nữ nhân này sao.

Thế nhưng dung mạo của cô vừa vặn như vậy, khí tức trên người lại vừa vặn như vậy, tất cả đều rất phù hợp với khẩu vị của hắn, lần này không động vào, chỉ sợ sẽ không có lần sau.

Lại nói, đây là một nữ nhân xấu xa.

Đây là một nữ nhân đã bỏ thuốc lại còn lén lút sinh ra con của hắn.

Nữ nhân xấu xa thì có cái gì mà không thể đụng vào, đụng vào cũng là thay trời hành đạo mà thôi, lại nói cô ta cũng sẽ thích.

Ừ, chính là như vậy.

Tìm được một cái lý do hợp lý, mới có thể làm cho hắn có vẻ chẳng phải cầm thú, để tránh khỏi hư tổn hình tượng của hắn ở trong mắt của cô.

Chờ chút, tại sao hắn phải lo lắng hình tượng của hắn trong lòng cô?

Nha, cô bắt đầu thức tỉnh.

Không kịp nghĩ nhiều, tùy tiện tìm cái cớ đi.

Ừ, vậy thì kiểm tra một lát xem đã sinh con rồi hay chưa.

Cung Âu đang dắm chìm trong hồi ức, bỗng nhiên âm thanh của Thời Tiểu Niệm vang lên, đánh gãy hồi ức của hắn, hắn nhìn về phía cô.

Cô nghi ngờ nhìn hắn, "Cung Âu, có một vấn đề kỳ thực em cảm thấy rất lúng túng, nếu hỏi ra thì không hay lắm, nhưng không hỏi thì em lại cảm thấy bứt rứt."

"Muốn hỏi có phải là nhất kiến chung tình hay không?"

"Không phải." Thời Tiểu Niệm lắc đầu, trong tay cầm bức ảnh, "Kỳ thực lần kia ở trên tàu, đến cùng thì chúng ta có hay không...... Tại sao, sau một tiếng này em lại không cảm giác được bất kỳ dị trạng gì? Em cảm thấy khả năng lúc đó em quá bận, bận bịu đến mức quên đi loại dị trạng kia."

"......"

Sắc mặt của Cung Âu hơi tái xanh.

"Nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, bỗng nhiên em lại có một loại ý nghĩ khác." Thời Tiểu Niệm nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Cung Âu, quan sát vẻ mặt vi diệu của hắn, "Có phải hay không là như vậy, năm đó ở trên tàu, căn bổn là chúng ta không có phát sinh cái gì, nhưng từ lúc ấy anh đã để ý đến em."

"......"

Cung Âu đen mặt rồi.

"Vì thế mà anh ngạo kiều nhịn ba năm, thời điểm khi nghe thấy Phong Đức bắt đầu hoài nghi em có khả năng mang thai con của anh, anh liền nhân cơ hội để tới gần em?" Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, lại như đang nhìn một cầm thú.

"......"

Lúc này mặt của Cung Âu vừa xanh lại vừa đen.

"Cứ như vậy, còn có một loại tình huống khác nghe cũng rất hợp lý, anh nói thời điểm anh ở bên cạnh em rất không thoải mái, nhưng sau đó thời điểm em bị mang đi, anh liền tức giận đến mức muốn giết người, mà lúc đó thần chí của anh lại không rõ, nhưng vẫn cảm giác được em đã đi, vì thế nên anh mới tức giận muốn giết người? Hù Đường nghệ sợ muốn chết." Thời Tiểu Niệm suy đoán như thế.

"......"

"Là như thế này sao, Cung cầm thú?"

Dùng danh nghĩa tìm con để cố ý để tới gần cô, dằn vặt cô chứ?

" Không phải chúng ta đang nói đến chuyện nhất kiến chung sao?"

Cung Âu hỏi ngược lại.

"Em khá là muốn biết đáp án này, năm đó, đến cùng thì có đối với em..... hay không" Thời Tiểu Niệm theo dõi hắn hỏi, vốn thì cô đã chuẩn bị bỏ qua vấn đề này, thế nhưng bỗng nhiên Cung Âu cứ một mực nhắc lại chuyện đi tìm cô.

Làm cô không thể không hoài nghi động cơ hắn đi tìm con.

Tìm con chỉ là thứ yếu, cô mới chính là mục tiêu duy nhất đi.

Cung Âu từ sau ôm chặt cô một cái, "Thừoi Tiểu Niệm, em xem, phóa hoa rất đẹp."

"Em biết."

"Sáng sớm ngày mai chúng ta đi đăng ký đi."

"Được."

" Bắt đầu từ ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi, đi tất cả các địa điểm lãng mạn trên thế giới một lần."

"Tốt." Thời Tiểu Niệm vui vẻ đáp ứng, sau đó lại hỏi, "Vì thế nên, kỳ thực đêm hôm đó anh không chạm vào em, đúng không?"

Sao cô lại chưa quên chuyện này đi.

Đúng là......

Cung Âu càng ôm chặt cô thêm, cúi đầu tàn nhẫn mà cắn xuống ở trên mặt của cô, nhẹ nhàng cắn một cái, ngữ khí tàn bạo mà nói, "Được, anh cho em biết, căn bản là anh cũng không biết!"

"Cái gì?"

"Không phải là anh đã nói với em rồi sao, đêm hôm đó anh đã sớm bị tác dụng của thuocs làm cho nhìn thấy ảo giác, nên ai ra ra vào vào cũng không nhớ được, thế thì làm sao có khả năng nhớ được chúng ta đã làm đến bước nào, anh chỉ nhớ tới cảm thụ lúc em ở bên cạnh anh! Đường nghệ nói lúc đi vào em vẫn chưa bị gì cả, hiện tại đã hài lòng chưa?" Cung Âu cắn răng nói, cô cứ thích truy hỏi kỹ càng sự việc như vậy.

"......"

Chưa có làm gì cũng không thể nói rõ cái gì, xem ra đích thực không thể làm rõ chuyện đêm hôm đó được, một đoạn này cuối cùng trở thành câu đố.

"Cho tới sau đó......"

Cung Âu dừng một chút, dùng sức mà ho một tiếng, "Cũng gần như những lời em nói, tìm con không phải là mục đích chủ yếu của anh, đó chỉ là cái cớ để anh tiếp cận em."

"......"

Quả là thế.

Tâm cơ này, cũng thật sâu a.

Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm mà sắp ngạt thở đến chết rồi, nghe pháo hoa đang nở rộ ở trên đỉnh đầu, cô thấp mâu nhìn về phía bức ảnh trong tay, tùy ý nhìn một chút, chỉ thấy mặt sau của bức ảnh viết hai câu.

Ánh mắt của cô ngưng trệ.

【 Nếu trên thế giới này có nhất kiến chung tình, người đó chắc chắn là em. 】

Trong lòng Thời Tiểu Niệm khẽ rung động, thì ra, không phải là có tin nhất kiến chung tình hay không, mà là bạn có có thể gặp gỡ được người kia hay không.

Đôi mắt của cô có chút ấm, nước mắt như muốn tuôn rơi, cả người được Cung Âu ôm, hắn chặn gió lại giúp cô, Thời Tiểu Niệm đưa tay bóp lên cánh tay của hắn.

Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào ngực của Cung Âu, ngước mắt nhìn về nơi xa xắm kia, nhẹ giọng nói, "Cung Âu, ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật đi."

"Tốt."

Giọng nói của Cung Âu nghe rất dễ chịu.

Mặt biển xa xa, vô số sinh vật biển như đang phát sáng, tựa như xa, còn gần.

--------------------------------------------------------

Đã kết thúc phần chính văn.

Ngày mai bắt đầu phiên ngoại hưởng tuần trăng mật, các bạn muốn xem có thể tiếp tục lưu lại, không muốn xem thì có thể chuyển sang phần mới! Cảm ơn mọi người đã ùng hộ! Tôi yêu các bạn!

p/s: có vẻ là kết thúc chính văn nên chương này dài hơn bình thường (cry-ing)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.53/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới Chương 701: Kết thúc chung (cuối cùng)

Bạn đang xem Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/LucPhongHoi, Truyện FULL. Tác giả: Khương Tiểu Nha. Chapter này đã được 192 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.