247Truyen.com

Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister ) Chương 38: Tất Cả Đều Được Anh Tính Toán Sẵn (9)

Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister ) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister ) Chương 38: Tất Cả Đều Được Anh Tính Toán Sẵn (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hảo An ngồi mệt mỏi ở khu môi giới đất mà tên lái xe kia giới thiệu. Kết quả là cả buổi vẫn chẳng tìm kiếm được gì. Tại sao muốn mua đất lại khó như vậy? Cô tức đến mức chỉ muốn tìm cái gì để trút giận. Tiếc là không có gì cho cô đập, cái chân vì thế mà rất ngứa ngáy.

- Tiểu thư cô uống một chút nước đi.

Hảo An mệt lả ngồi đó. Thế mà anh ta trước sau như một. Đứng trước mặt cô một cách nghiêm nghị.

Cô cũng không thèm quan tâm. Đoạt lấy chai nước rồi uống một hơi.

Dương Thiên Hàn ở trong phòng làm việc riêng, hút một điếu thuốc, đứng trước của sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Từng làn khói nhẹ nhàng được lan tỏa ra không gian rồi dần tan biến. Dáng người cao ráo chỉ đứng yên, một chút cũng không nhúc nhích làm anh vô tình toát lên vẻ nghiêm túc, khí chất lan tỏa rất thu hút.

Tuệ Minh đẩy cửa bước vào. Phải nói rằng trong công ty chỉ có duy nhất cậu ta là dám tự tiện vào phòng của Dương tổng mà không gõ cửa. Anh xem sấp tài liệu, vừa xem vừa lao vào nói:

- Cậu đang yên đang lành tự dưng mua mấy mảnh đất làm gì vậy? Bộ Dương gia còn thiếu đất hay sao?

Dương Thiên Hàn vẫn đứng đó nhìn ra ngoài, thuận miệng đáp lại:

- Không có gì.

- Không có gì là sao?

- Dư tiền, không biết chi vào đâu nên mua đất.

Tuệ Minh khựng lại, ngước lên nhìn Dương Thiên Hàn. Thấy có điểm không đúng, bắt đầu dò xét:

- Hình như Hảo An cũng đang đi kiếm đất?

Dương Thiên Hàn nhếch môi:

- Cậu tìm được thông tin cũng nhanh quá rồi?

Tuệ Minh cười ha ha một cái. Cũng không phải là do dạo này Hảo An cứ đi mãi nên Dương tổng mới buồn chán sao? Anh thấy vậy tìm hiểu một chút mới biết cô đi mua đất.

- Vậy là cậu mua đất cho Hảo An? Cậu từ khi nào lại hào phóng với phụ nữ như thế?

Dương Thiên Hàn trả lời một câu rồi cười một cái đầy xảo trá. Ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm:

- Tôi nào hào phóng như vậy.

Tuệ Minh càng nghe càng rối mù, thật chẳng thể theo kịp cái suy nghĩ của Dương Thiên Hàn.

- Vậy rốt cuộc cậu mua đất làm cái gì.

Dương Thiên Hàn mệt mỏi, kiểu này thì có vẻ Tuệ Minh sẽ không tha cho tới khi nào biết được, anh nói rất ngắn gọn:

- Là để tiểu yêu tinh đó không rời khỏi tôi.

Hảo An muốn mua đất là để ngăn chặn việc tiền nợ đang bị gia tăng hằng tháng. Cũng có nghĩa cô đang tìm cách muốn trả nợ thật nhanh cho anh rồi cuốn gói đi mất. Anh biết là nếu cô mua đất cũng không thể một lúc trả xong nợ. Nhưng chỉ cần cô có ý nghĩ muốn rời xa anh, anh lập tức muốn cô dẹp ngay cái ý nghĩ đó. Một chút cũng đừng mong thực hiện được.

Anh ngoài mặt đồng ý cho cô đi mua đất, nhưng cũng không nói rằng sẽ để yên cho cô mua.

Dương Thiên Hàn rất bình tĩnh ngồi xuống mở máy tính lên làm tiếp công việc của mình. Không thèm nói thêm câu nào. Cũng đồng nghĩa với việc hiểu hay không tùy cậu. Tôi cũng đã nói hết rồi.

Tuệ Minh ngẫm nghĩ cả nửa ngày, phân tích một chút vấn đề của hai người mới hiểu được tám chín phần.

Thảo nào Hảo An trong tay có vốn mà đi kiếm chẳng được miếng đất nào. Chẳng phải là do tên kia thu thập hết rồi sao?

Tuệ Minh lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng chỉ biết phán rằng Dương Thiên Hàn thật vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ.`

Nhưng rất nhanh anh thu hồi lại tâm trí, miệng cười nham hiểm nói:

- Cậu không sợ Hảo An biết sao?

Nếu Hảo An biết chuyện này là do Dương Thiên Hàn đứng sau lưng. Chỉ sợ là cô nàng cầm lấy dao đâm chết Dương Thiên Hàn.

Dương Thiên Hàn cũng khâm phục sự suy luận của Tuệ Minh, hiểu vấn đề rất nhanh, nhưng khi anh nghe thấy câu này anh chỉ muốn mắng vào mặt cậu ta.

Nhưng tên này nói rất nhiều, sợ rằng anh bảo cậu ta ngu cậu ta lại nói cả ngày không nghỉ, nên quyết định chỉ đáp ngắn gọn:

- Tôi mà còn sợ ai.

- Tiểu thư Hảo hiện giờ chúng tôi vẫn chưa kiếm được mảnh đất nào phù hợp với yêu cầu của cô. Hay là vậy đi, cô để lại thông tin liên lạc. Khi nào có chúng tôi liên lạc cho cô. Nhưng tôi nghĩ sẽ không nhanh đâu.

Hảo An lúc này mặt mày một đống. Nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài cách đợi. Cô đứng dậy thở dài ra một hơi:

- Được rồi, tôi về trước.

Đợi cô bước hẵn ra cửa. Tên lái xe cúi đầu chào người nhân viên ở đó một cái.

Khi mắt cả hai chạm nhau, tên lái xe chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay đi ngay.

Tên nhân viên hiểu ý lập tức gọi vào một dãy số:

- Dương tổng mọi thứ anh dặn đều sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, cô Hảo An không mua được đất.

Đối phương chỉ cười một cái nhẹ, rồi cúp máy nhanh chóng.

Hảo An ngồi trên xe một chút cũng cảm thấy không vừa lòng. Chẳng phải người ta nói tiền có thể mua được tất cả sao? Sao bây giờ cô có tiền rồi mà ngay cả miếng đất cũng khó khăn như vậy?

Tên kia vẫn trước sau như một, im lặng mà lái xe.

Điện thoại Hảo An rung chuông một cái cô khẽ nhìn vào, thấy dãy số quen thuộc, chừng chừ một chút rồi bắt máy. Là Thiếu Khiêm gọi.

- Em đang bận à?

Thiếu Khiêm dựa người trở lại đầu giường, mặt đất toàn là điếu thuốc.

Hảo An hơi bực dộc chuyện đất đai, nhưng khi nghe giọng nói mệt mỏi của anh. Cô có chút hơi lo:

- Anh uống rượu hả?

Thiếu Khiêm hơi cười. Giọng điệu của cô còn có thể bình thường được như thế sao? Anh giờ được xem là trò cười của cô sao? Cô giấu anh tất cả. Cô giờ không còn trong sạch được. Người con gái anh cố tình gìn giữ thật lâu, một chút cũng không dám động bây giờ lại nhởn nhơ lên giường cùng người khác. Trong mắt cô rốt cuộc anh có được đồng nào không? Mối quan hệ của hai người cô một chút cũng không tôn trọng.

Mà cũng không đúng, ngay từ đầu anh với cô vẫn chưa có bất kì quan hệ gì cả.

Mà người tạo ra vách ngăn ấy không ai khác chính là anh.

Từ đầu anh chỉ muốn có một người bạn. Buồn cười là tự anh lại đi yêu bạn mình.

Hảo An thấy đầu dây bên kia khá im lặng. Cô cau mày, nhìn lại màn hình, thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, bắt đầu nói:

- Thiếu Khiêm không phải anh ngủ quên rồi đó chứ?

Thiếu Khiêm thoát khỏi suy nghĩ, hồi lại cảm xúc, bắt đầu trả lời:

- Tối nay em rãnh không?

Hảo An nhướn mày một chút, suy nghĩ rồi không hiểu sao trả lời rất nhanh chóng:

- Rảnh chứ.

- Vậy tối nay gặp anh, anh mời em ăn tối, chỗ cũ.

- Được.

Hảo An cúp máy, mắt nhìn ngơ ngác một lúc. Thiếu Khiêm rủ cô đi ăn. Điều này thật đúng lúc. Cô là đang rất không thoải mái nha. Nhưng mà chưa kịp xin phép Dương Thiên Hàn mà đã đồng ý như vậy. Cô đúng bị trai đẹp làm cho mờ mắt rồi.

Cô vui nhưng đồng thời cũng rất phiền não.

Thiếu Khiêm tắt máy kiềm chế cơn giận xuống. Trước kia em dựa dẫm vào tôi thì không sao. Nhưng bây giờ không dựa vào tôi cũng đừng hòng dựa được vào người khác.

Ngoài tôi ra Hảo An em tuyệt đối không có lựa chọn nào khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister ) Chương 38: Tất Cả Đều Được Anh Tính Toán Sẵn (9)

Bạn đang xem Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister ). Truyện được dịch bởi nhóm truyen.org. Tác giả: Lust. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.