247Truyen.com

Toàn Chức Cao Thủ Chương 1110: A lê hấp diêm Đường Tam Đả

Toàn Chức Cao Thủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Toàn Chức Cao Thủ Chương 1110: A lê hấp diêm Đường Tam Đả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Phương Duệ không chăm sóc Diệp Tu ngay mà vội chuyển góc nhìn. Nhân vật của Diệp Tu đột nhiên lao tới thế chỗ Hàn Yên Nhu, vậy chiến trường bên kia...?

Không nhìn thì thôi, nhìn xong Phương Duệ suýt khóc.

Đường Tam Đả, biểu tượng xưa nay của Hô Khiếu mình, Vinh Quang đệ nhất lưu manh, giờ đang bị một tên lưu manh khác cưỡi trên người nện Bá Vương Liên Quyền xối xả.

Phương Duệ không khỏi chuyển góc nhìn thật ngoài đời, trông về phía Đường Hạo ngồi cách đó không xa. Đường Hạo rõ ràng đang tức giận cực độ, gân xanh trên trán có dấu hiệu muốn nhoi ra thành xúc tu phun khói.

Những người khác đâu?

Phương Duệ không thể tin nổi, không phải toàn quân đều đã chạy qua cứu chúa rồi à? Đường Hạo sao vẫn bị bắt nạt đến mức này?

Nhìn kỹ mới phát hiện, chẳng phải chỉ mình Đường Hạo số khổ. Ba nghề chạy qua cứu viện là pháp sư nguyên tố, kị sĩ và mục sư. Mục sư thì khỏi nói đi, một hậu thuẫn rất mạnh nhưng chưa bao giờ là tay đấm phá băng. Kị sĩ? Ôm bộ giáp tấm trên người, chân ngắn chạy chậm nên bị Mộc Vũ Tranh Phong bắn muốn văng vào tường luôn kìa. Pháp sư nguyên tố? Triệu Vũ Triết không biết đi đứng kiểu gì mà bị ninja của Hưng Hân áp sát, giờ cũng đang vướng tay vướng chân, mà uy hiếp lớn hơn còn đang chực chờ: Hàn Yên Nhu đổi vị trí với Quân Mạc Tiếu, đang lao về phía hắn.

Thế ếu nào?

Phương Duệ trố mắt. Hắn không định xem thường Hưng Hân, nhưng Hô Khiếu có thể bị Hưng Hân cầm cố toàn diện thế này ư?

"Lùi lùi lùi!"

Phương Duệ nói sao cũng là đại tướng có bản lĩnh chống đỡ cả chiến đội. Cục diện bị động chỉ có thể khiến hắn kinh ngạc thôi chứ hoảng loạn thì không. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói thắng thua, Hô Khiếu cần phải tập trung lại đã. Họ là chiến đội đến được tận bán kết của mùa giải trước, bị một đội mới như Hưng Hân trói chặt tay chân tới mức chẳng thể giãy dụa thì phi logic quá. Chỉ có một lời giải thích duy nhất: họ đã tiến công quá bất cẩn, không có kế hoạch và nhận thức rõ ràng nên bị người ta tóm lấy sơ hở là chuyện quá đương nhiên.

Hưng Hân đã chộp ngay điều đó, phản kích có trình có tự, biến chuyển trong mỗi giai đoạn đều nhắm vào đúng sơ hở của họ. Thế nên Hô Khiếu từ đầu đến chót đều nằm ở thế bị động, không cách nào xây dựng được tiết tấu. Gia Thế trong vòng khiêu chiến đã chết theo cách đó chứ đâu. Gia Thế khi ấy ít nhất còn ưu thế về mặt trang bị, đã vậy cũng có kế hoạch đàng hoàng chứ chẳng phải như Hô Khiếu bây giờ, cho nên bây giờ Hô Khiếu có thảm hơn nữa cũng không đáng ngạc nhiên.

Tóm lại phải thoát ly chiến trường trước đã, cắt đứt hoàn toàn tiết tấu của Hưng Hân, sau đó reset game chơi lại. Thế nên Phương Duệ không đứng yên solo với Diệp Tu mà vội vàng chạy đi yểm trợ tuyển thủ nhà mình lui quân.

"Quả nhiên khó chơi mấy đứa sành đời!" Thấy lối xử lý của Phương Duệ, Diệp Tu than thở trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục bắn pháo: "Chạy đâu đó thằng trộm lúa, không định học hỏi anh à?"

Phương Duệ đách care. Hắn chỉ hận không có emo ngón giữa, nếu không đã đội lên đầu cho Diệp Tu coi rồi. Quỷ Mê Thần Nghi chạy thẳng một mạch, trên đường còn phóng cạm bẫy liên tục để khống chế phạm vi hoạt động của Hưng Hân. Quân Mạc Tiếu đuổi theo phía sau, nhưng Phương Duệ đâu có ngu để bị áp sát lần thứ hai nữa? Hắn tăng tốc chạy lung tung khắp mộ thất, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bỉ ổi của Quỷ Mê Thần Nghi.

Đạo tặc không thể trực diện phá băng như những nghề hung mãnh khác, nhưng nó đủ linh hoạt để Phương Duệ bài bố, tạo ra được trận thế khống chế xuyên suốt và bao trùm toàn diện. Diệp Tu biết rõ điều đó, nhưng Phương Duệ không phải một đối thủ hắn muốn bắt là bắt. Tưởng dễ nhờn với thánh chơi zâm à?

Diệp Tu quyết định không phí sức nữa, quay đầu đổi mục tiêu.

"Á rau má, tên này định giết nhanh!" Phương Duệ lập tức phát hiện ra ý đồ của Diệp Tu. Sự thật chứng minh, muốn dụ tình Diệp Tu là không thực tế, "Quả nhiên khó chơi mấy đứa sành đời!" Phương Duệ cũng thầm than.

Cùng lúc đó, Đường Hạo ức chế suốt bấy lâu nay đã tìm thấy cơ hội vùng dậy làm người. Nói cho cùng, Bánh Bao không đủ sức kìm hãm hắn quá lâu.

Quyền Móc, Tập Kích Gối, Tập Kích Gối Cường Lực!

Đường Hạo chớp lấy cơ hội phản kích một tràng, đạp cho Bánh Bao Xâm Lấn văng vào tường một cách chóng vánh. Được rảnh tay, hắn vẫn nhớ phải quan sát thế trận trước. Và rồi khi xoay góc nhìn, cái hắn thấy là Hàn Yên Nhu khí thế xông về phía mình. Đường Nhu vốn muốn giúp Mạc Phàm hội đồng pháp sư nguyên tố của Triệu Vũ Triết, nhưng thình lình phát hiện Bánh Bao bị Đường Hạo lật kèo, cô bèn vội vàng chạy qua cứu net.

Đường Hạo hừ lạnh một tiếng. Đối kháng chính diện một cách thuần túy thế này, hắn có lòng tự tin mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Vậy nên Đường Tam Đả không lùi mà xông thẳng về phía Hàn Yên Nhu.

Hổ báo hả gái? Anh cho gái thấy thế nào là hổ báo!

Đây mới chính là phong cách Đường Hạo thích.

Hắn không sợ, Đường Nhu dĩ nhiên cũng không sợ. Khi hai nhân vật sắp va chạm nhau, Đường Hạo lại cướp thế chủ động bằng khả năng tấn công tầm trung của lưu manh. Hắn lợi dụng động tác di chuyển để bí mật phóng ra một chiếc Châm Độc.

Chơi lưu manh mà thật sự không có lấy một tẹo zâm đãng nào, thì ta gọi là lưu manh thiếu đạo đức nghề nghiệp. Cái nghề này vốn đã sinh ra với rất nhiều kỹ năng phục vụ cho việc chơi zâm rồi.

Đường Nhu không phát hiện Châm Độc do Đường Tam Đả bắn lén, thế là Hàn Yên Nhu trúng chiêu. Đường Hạo được nước làm tới, Đường Tam Đả chơi hẳn Tập Kích Gối Cường Lực, phi thân lên định tấn công Hàn Yên Nhu, bỗng nghe đồng đội hô to: "Cẩn thận!"

Có đánh lén?

Đường Hạo cười khẩy. Hắn biết Bánh Bao Xâm Lấn đang ngay sau lưng mình, và tên nhóc này chẳng bao giờ chịu ở yên cả. Đường Hạo chuẩn bị từ lâu rồi, Tập Kích Gối Cường Lực là kỹ năng tấn công bằng một cú nhảy tốc độ cao, chỉ cần mình nghiêng người thêm xíu thì ai đánh trúng cho được?

Lúc nghiêng người, Đường Hạo còn nhân tiện liếc Bánh Bao Xâm Lấn sau lưng một phát. Cái liếc này để thể hiện sự miệt thị: Con gà, gáy với bố, chưa đủ ký đâu!

Và rồi một nắm cát cho Đường Tam Đả thấy rõ số ký của gà.

Có ai đánh lén sau lưng lại dùng Ném Cát hả??? Có Bánh Bao Xâm Lấn! Đường Hạo trùng hợp quay đầu liếc một phát, thế là trúng chiêu ngay tắp lự. Màn hình lập tức tối sầm như cúp điện, Đường Hạo thiệt muốn hất bàn phím.

Để phòng đối thủ áp sát, hắn cực nhanh ra một tràng quyền cước nhằm tự vệ. Nhưng một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến đã từ trên trời giáng xuống Đường Tam Đả.

Phối hợp toàn diện, tụ nào cũng góp mặt, đó chính là thế mạnh của Tô Mộc Tranh.

Pháo Bình Phong?

Chỉ với một hit đánh, phong cách chiến thuật đã được định hình. Phương Duệ phát giác, trong tiết tấu chiến đấu của Hưng Hân luôn ẩn chứa tiềm năng chiến thuật phong phú, bất kỳ biến chuyển nào xảy ra cũng sẽ có một chiến thuật tương ứng xuất hiện để giải quyết. Vì thế Đường Hạo chỉ chiếm thượng phong trong nháy mắt, rất nhanh liền bị đè đầu trở lại.

May sao, các tuyển thủ khác của Hô Khiếu cuối cùng đã tìm thấy cơ hội thoát ly chiến trường dưới sự chỉ đạo của Phương Duệ. Cạm bẫy Quỷ Mê Thần Nghi rải dưới đất lúc này bắt đầu hiển lộ uy thế. Quy tắc tồn tại của cạm bẫy cũng như cooldown của kỹ năng vậy, chỉ cần chưa được sử dụng thì nó chính là nỗi uy hiếp lớn nhất cho đối thủ. Phương Duệ rất biết nhắm vào cái khó của đội hình Hưng Hân khi đối mặt với cạm bẫy: không mang trị liệu nên không dám cứng cổ dấn thân đạp mìn.

Tiết tấu cuộc chiến trì hoãn dần, Phương Duệ đạt được kết quả mong muốn: Nhân vật Hô Khiếu bắt đầu chầm chậm lùi về...

...ngoại trừ đội trưởng.

Đường Tam Đả bị quân địch tóm chặt không buông. Phương Duệ buồn ơi là sầu. Hưng Hân chơi cả trò bắt cóc con tin, thứ đồ mặt dày hơn thớt!

Hô Khiếu chẳng còn cách nào ngoài việc quay về chiến tiếp, lợi dụng sự khống chế của cạm bẫy để toàn diện quyết đấu với Hưng Hân. Bốn người điều chỉnh sơ lược, lần này họ sẽ giữ vững đội hình hoàn chỉnh để xông lên cùng lúc.

Phập!

Trên mặt đất đột nhiên bật lên một cái bẫy kẹp, cổ chân kị sĩ Hô Khiếu bị khóa không cho di chuyển. Cậu kị sĩ này kinh ngạc nhìn qua Phương Duệ. Phương Duệ dở khóc dở cười: "Não heo hả ba, sao có thể là bẫy tui giăng được?"

Đồng đội chung team đạp trúng bẫy dĩ nhiên sẽ không phát động nó, rõ ràng bẫy này là do Hưng Hân đặt. Tán nhân Quân Mạc Tiếu có ba kỹ năng đặt bẫy, Phương Duệ biết. Chẳng qua hắn đã âm thầm thả một cái bẫy trong rừng bẫy của mình khi nào thì Phương Duệ không phát hiện.

Ba cái bẫy mà thôi, chả tính là gì ghê gớm, nhưng khó chịu ở chỗ hiệu ứng khóa chân đã trì hoãn thế tấn công của Hô Khiếu. Thêm nữa, Phương Duệ nhận ra mình đánh giá quá thấp độ dày da mặt Diệp Tu: một con Goblin đang lon ton chạy lên. So với việc lấy thân dọn bẫy, còn một cách khác để chơi mấy thằng đạo tặc: triệu hồi thú gỡ mìn.

Tán nhân mắc dại quá!

Phương Duệ khóc lóc chỉ huy mọi người nhanh chóng nổ chết mẹ con Goblin đó đi, nhưng dưới sự điều khiển của Diệp Tu, Goblin chui lủi như thỏ, giẫm hẳn ba cái bẫy mới chịu lừng lẫy hi sinh.

Chời má, ổng nhớ vị trí bẫy của mình còn kỹ hơn mình nữa! Phương Duệ lệ rơi. Diệp Tu đã sớm có thủ đoạn nhưng hồi nãy không sử dụng, vì sao? Giờ Phương Duệ hiểu rồi, hiểu lắm lắm luôn. Bởi vì hắn muốn để dành cho cơ hội giết Đường Tam Đả lúc này.

Đường Hạo có trâu đến cỡ nào cũng không chịu nổi hỏa lực hội đồng. Đám Phương Duệ chắc chắn phải cứu hắn, nhưng cần bố trí kết cấu đội hình mới lao lên cứu, thế rồi Diệp Tu im im đặt bẫy, lại phá trận bẫy mà Phương Duệ thiết lập, reset toàn bộ kết cấu bên Hô Khiếu. Dĩ nhiên Hô Khiếu vẫn có thể lao lên, nhưng vậy có khác gì với màn tấn công thiếu não vừa nãy? Đảm bảo sẽ bị Hưng Hân nắm thóp dễ như ăn kẹo. Hưng Hân chả phải thể loại gà mờ để Hô Khiếu ỷ vào trình cao mà càn bậy. Đều ở trình độ chuyên nghiệp cả, vào trận gặp nhau phải xét nhiều yếu tố lắm.

"Cắt qua cánh phải!" Phương Duệ kêu lên. Bên đó trận bẫy của hắn vẫn còn khá hoàn chỉnh để lợi dụng.

Cuối cùng Hô Khiếu cũng đến được vị trí cần thiết để hình thành liên kết phối hợp với Đường Hạo, tiếp tục chiến nhau với Hưng Hân. Tuy vậy, mục đích chiến thuật ban đầu Phương Duệ đặt ra lại thất bại. Cứu Đường Hạo xong té ngay là việc hắn quyết ý phải làm, bởi Hô Khiếu không thể đánh với Hưng Hân trong tiết tấu thế này. Ơ nhưng Hô Khiếu đã hỏi xin phép Hưng Hân chưa?

Một đội hình không trị liệu sẽ có sức tấn công vượt trội. Họ dồn sức focus Đường Tam Đả như thể Đường không về trời thì Hân không cam tâm.

Đường Hạo có bao giờ trở thành nạn nhân bị người ta đè ra thồn hành thế này? Hắn căm hận tột độ! Trong khi đó, Phương Duệ lại không hiểu nổi. Cứ cố gắng hấp diêm như vậy, Hưng Hân có thể giết được Đường Tam Đả thật đấy, nhưng không có trị liệu, chơi cứng đồng nghĩa với ăn dame dập mặt. Sau đó cho dù 5v4 vẫn tuyệt đối có khả năng bị Hô Khiếu hốt ổ ngược!

Song khi nghĩ đến luật chơi trong phó bản event mình đang tham dự, Phương Duệ biết sắp tới vẫn còn phải đối mặt với các chiến đội khác, nếu mất đi át chủ bài Đường Hạo, đánh đổi kiểu này Hô Khiếu mình đú không nổi! Mà quan trọng là dù hắn nghĩ thế nào, tình thế trước mắt cũng không do hắn khống chế. Phe đang tấn công áp đảo là Hưng Hân kìa.

Đành liều chết với nhau thôi. Phương Duệ nặn không ra ý hay nào khác, Đường Hạo nhìn tình hình cũng biết chắc bản thân là đứa lên bảng sớm nhất rồi, nhưng... hắn vẫn có thể tranh thủ cơ hội cho đồng đội. Ý thức nghề nghiệp không cho phép hắn buông chuột. Hắn càng thêm liều mình, nếu ôm bom tự sát có thể đổi lấy thắng lợi về cho cả đội, át chủ bài cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đường Tam Đả cuối cùng ngã gục. Hưng Hân cũng không ngoài dự liệu của Phương Duệ: toàn đội dặt dẹo.

"Coi mấy người làm sao chơi tiếp!" Phương Duệ nghĩ.

Nào ngờ chỉ nghe thấy Diệp Tu gào lên: "Cái đậu, không rơi Mảnh Mật Thất à? Ku này không cầm à? Té gấp!"

Chời má, mục đích của Hưng Hân là vậy đó hả??

Phương Duệ té xỉu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Toàn Chức Cao Thủ Chương 1110: A lê hấp diêm Đường Tam Đả

Bạn đang xem Toàn Chức Cao Thủ. Truyện được dịch bởi nhóm alldiepall.wordpress.com. Tác giả: Hồ Điệp Lam. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.