247Truyen.com

Tớ Thích Cậu! Chương 29: Vùng đất bí mật

Tớ Thích Cậu! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tớ Thích Cậu! Chương 29: Vùng đất bí mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Minh Châu nhìn nhà cửa hai bên đường đang dần được thay thế bởi những hàng cây xanh tốt, Minh Châu vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy, bật bí đi mà!”

Nguyên Khôi lặng thinh.

“Sẽ không phải đem tôi lừa bán mất thật đó chứ!”

“Nếu như cậu sợ, có thể tự quay về. Nhiều lắm thì đi bộ 2 tiếng là về đến nhà thôi.” Nguyên Khôi nói nhẹ tênh. Nói rồi còn làm bộ muốn dừng xe, đuổi người.

Minh Châu vội vàng tươi cười nịnh nọt: “Không sợ, cùng lắm thì tôi bám lấy cậu không buông là được.”

Lại đi đường thêm một lúc, lâu đến nỗi Minh Châu còn tưởng sẽ đi đến sáng hôm sau thì cuối cùng cậu cũng dừng xe lại.

“Đến nơi rồi!”

Minh Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, lắp bắp kinh hãi.

“Này... này làm sao lại... Oa oa oa, làm sao lại có một nơi đẹp đến như vậy!”

Nguyên Khôi cười nhẹ: “Thích không?”

Minh Châu gật đầu như giã tỏi: “Quá tuyệt!”

Hiện tại cô đang đứng trên một thảm cỏ lau kéo dài tới tận chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực càng nhuộn đỏ cả một vùng đất rộng lớn, ở giữa vườn cỏ lau có một cái cây cổ thụ thật lớn bên cạnh một ngôi nhà gỗ nhỏ. Cả ngôi nhà được bao phủ bởi màu xanh của lá thi thoảng điểm xuyến màu hồng nhạt của hoa giấy.

Minh Châu có cảm giác như mình đang bước đi trên vùng đất thần tiên trong những câu chuyện cổ tích vậy.

Lãng mạn không sao tả xiết!

“Làm sao cậu có thể tìm thấy nơi lãng mạn như thế này chứ?”

Nguyên Khôi cầm tay cô dắt đi trên con đường mòn nhỏ xuyên quan những bụi cỏ lau.

“Chỉ là tình cờ thôi, tôi gọi nơi này là vùng đất bí mật. Nếu thích, sau này tôi lại đưa cậu tới!”

Minh Châu hai mắt tỏa sáng.

Nguyên Khôi đưa cô đến ngôi nhà màu xanh đó, càng đến gần càng cảm thấy ngôi nhà đẹp đến không lời nào diễn tả hết.

“Sau này tôi muốn có một ngôi nhà như thế này!” Minh Châu quay sang nhìn Nguyên Khôi đang lấy thứ gì đó từ trong balo. Đôi mắt vừa bắt được hình ảnh ấy liền chẳng có cách nào rời đi được.

Những tia nắng cuối ngày còn sót lại vương vấn trên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, làm gương mặt vốn lạnh lùng ấy trở nên nhu hòa.

Cô bỗng thấy trái tim mình đập rộn ràng.

“Tôi thật sự rất, rất thích cậu!”

Nguyên Khôi nhìn cô gái đang quay lưng lại hướng hoàng hôn, khuôn mặt của cô bị bóng tôi che phủ, chỉ có mấy hạt nắng nhè nhẹ trên tóc cô, làm câu không thể nhìn rõ khuôn mặt của ấy. Giống như buổi tối nào đó, cô ngồi lẳng lặng ngồi bên hồ phun nước. Ánh mắt chứa chan không biết là bao nhiêu tình cảm, nói với anh: “Tôi thích cậu, rất, rất thích!” khiến trái tim cậu không khỏi run lên nhè nhẹ.

Chỉ khác là ngày ấy, đôi mắt cô còn có thêm cả sự kìm nén và sự tuyệt vọng, còn hiện tại, trong đó là sự hạnh phúc.

Nguyên Khôi không tự chủ mà đáp lại: “Tôi cũng thích cậu!”

Sau đó là một khoảng im lặng thật lâu, Minh Châu thật ngạc nhiên, không ngờ cậu có thể nói ra câu nói đó, mà nhiều hơn là xúc động, cho nên không biết phải nên nói gì cho phải.

Xúc động qua đi, cả hai chợt nhận ra, mình đã thất thần nãy giờ, mà mặt trời đã sớm lặn mất tăm, xung quanh tối đến không nhìn rõ vật gì.

Minh Châu ngượng ngùng quay mặt đi, Nguyên Khôi cũng ho hai tiếng.

“Để tôi đi bật đèn.”

Chỉ cần một bóng đèn chữ u nhỏ cũng đủ để thắp sáng ngôi nhà, trên bàn đã để sẵn hai hộp cơm, cũng không biết là cậu ấy đã lấy từ đâu ra nữa.

Nguyên Khôi thấy Minh Châu ngạc nhiên nhìn hộp cơm thì không khỏi có chút ngượng ngùng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.

“Chúng ta ăn chút cơm rồi trở về.”

Rất nhanh, Minh Châu phát hiện, bốn bề xung quanh đều là cánh đồng cỏ lau, vào lúc tối không thấy đầu ngón tay thế này, thật sự là chẳng thể phân biệt được phương hướng.

Nguyên Khôi lại rất bình tĩnh, chỉ vừa nghe cạch một tiếng thì con đường mòn phía trước đã dần được thắp sáng bởi những bóng đèn nho nhỏ, trải dài đến tận đường lớn.

Còn đường này vào ban đêm vậy mà còn đẹp hơn cả khi ban ngày. Minh Châu được Nguyên Khôi đèo trên xe đạp, mải mê ngắm cảnh.

“A!”

Tiếng hét bất ngờ làm Nguyên Khôi giật mình: “Có chuyện gì vậy?”

“Làm sao mình có thể quên được cơ chứ?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tớ Thích Cậu! Chương 29: Vùng đất bí mật

Bạn đang xem Tớ Thích Cậu!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Điệp Cửu. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.