247Truyen.com

Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình Chương 3: Tình yêu nhiều khi không cần lời tỏ tình… (Hết)

Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình Chương 3: Tình yêu nhiều khi không cần lời tỏ tình… (Hết) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ đằng xa, mẹ Minh đã nhìn thấy hàng bán cá duy nhất còn lại trong chợ trời này. Hai mẹ con thấy một gia đình trẻ đang vây quanh, người đàn ông một tay ắm con, một tay chỉ chỉ xuống thùng cá, còn người phụ nữ thì đứng nhìn, trên mặt là biểu tình hạnh phúc. Mẹ Minh nhớ đến hồi còn trẻ cùng bố Minh đi chợ tết cũng có biểu tình hạnh phúc như vậy. Thành Minh cũng mẹ bước vào một quầy bán cá –gọi là quầy cho nó lịch sự ấy chứ, thật ra nó chỉ là một cái thùng tôn thả cá chép, có thả vài cái ống sục khí oxi cho cá dễ thở. Một cái ô to che nắng cho cá, mà thật ra trời cũng chẳng lấy gì làm nắng.

– Chị mua cá chép đi chị! Cá năm nay đẹp lắm!

Chị bán cá thấy hai mẹ con đang bước đến đã mời chào.

Người đàn ông quay lại nhìn phía bên tay trái của mình.

– A…

– Là cậu…

Hai tiếng kêu đồng thời phát ra, kéo mọi người tập trung lại.

– Đây là… – Mẹ Minh đưa ra nghi vấn.

Chắc không phải là người mà con trai mình yêu đâu, người ta có vợ con như vậy cơ mà.

Sau một lúc bất ngờ Thành Minh lấy lại giọng nói của mình, quay sang mẹ, cậu giới thiệu:

– Mẹ, đây là trưởng phòng kế hoạch ở công ty con từng làm việc! Anh ấy tên là Đức Anh!

– Cháu chào bác! – Đức Anh chào. – Đây là…

– Cháu là em gái anh ấy! Thục Trinh! Đứa bé này là con cháu đấy ah!

Thục Trinh nhận nhầm người, vậy mà không biết còn liên hồi giải thích, mong muốn cứu vãn cho anh trai mình.

– Chào cháu! – Giọng của mẹ Minh vui vẻ.

May mà con trai mình không phải yêu người đã có gia đình.

– Cho tôi ba con cá chép này! – Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau bốn người.

Thành Minh và Đức Anh như bị đóng đá. Đứng im, mặt biến sắc. Nhìn biểu tình con trai, mẹ Minh biết mình đã nhầm, liền đưa mắt nhìn đằng sau lưng Đức Anh.

– Oa… Ba con cá chép này to quá! – Ngay khi Khoa vừa bước đến bên cái thùng, nhìn thấy ba con cá chép liền rất mất hình tượng, kêu lên như một đứa trẻ.

– Anh thích ba con này! Mua đi em!

Chị bán hàng ngây ngốc. Ba con cá này phải làm thế nào? Hai mẹ con người kia chưa có nói mua nhưng lại đến trước, họ chỉ vì gặp người quen nên nói chuyện, chưa có hướng chị nói muốn mua cá. Còn hai anh em này lại đến sau, nhưng đã kêu chị bán cá cho rồi…

Nhìn thấy một thanh niên ăn mặc lịch sự, đang nhìn chị bán cá nói “Chị có bán ba con cá này không?” bằng một giọng lạnh lùng, còn chị bán cá thì cứ nhìn về phía mình. Lại thấy một người thanh niên khác đang nhìn ba con cá trong thùng, miệng cười rất tươi…

Lúc này, Thục Trinh cũng vì thấy lạ mà quay đầu nhìn lại đằng sau. Khi thấy rõ hai người kia, liền kêu lên rất là vô tư, không quan tâm người khác nghĩ gì:

– Woa… Là anh em sinh đôi! Lại còn rất đẹp trai nữa!

Thành Minh nghe xong liền ngẩng đầu nhìn…

Đức Anh bế cháu cũng quay phắt lại nhìn…

Đạt thấy chị bán cá cứ ngây ngốc nhìn sang bên trái cũng đưa mắt nhìn…

Khoa kéo áo em bảo lấy cái túi đựng, không thấy em phản ứng liền nhìn về phía em đang nhìn…

– A… – vừa kêu lên cũng đồng thời đứng dậy, Khoa bước đến phía mấy người đang đứng đằng kia.

Mấy người còn lại thì không hiểu gì hết trơn. Không biết ai mới là giám đốc của mình. Nhưng mà nhìn biểu tình cũng đoán được, người đang bước đến kia không phải là giám đốc của mình.

Bước vài bước đã đến trước mặt của Đức Anh.

– Oa… Anh vẫn còn sống? Lúc đó vội quá, chỉ kịp đưa anh vào viện… Oa… anh lại còn lấy vợ và sinh con rồi… A… Tôi bế một chút được không? Tôi sẽ rất cẩn thận…

Mặc dù anh ta nói lộn xộn hết, nói liếng thoắn không cho ai chen lời, nhưng biểu tình của Đức Anh thật sự rất bất đồng. Anh run run, không nói gì, chỉ nhìn anh ta cứ liếng thoắn nói và đưa tay đón lấy đứa cháu từ tay mình.

Mấy người còn lại cứ ngẩn người nhìn Khoa nói mà chẳng ai hiểu gì ngoại trừ Đức Anh. Hoá ra anh đã nhận nhầm người. Đây mới là người đã cứu anh hơn ba năm trước. Mãi lúc lâu sau anh mới lắp bắp nói không thành câu:

– Anh… Anh… chính là người… bị rượt đuổi lúc đó. A… Không… Phải nói anh là người đưa tôi vào viện…

Đức Anh lúng túng và hồi hộp nên không biết nên hỏi điều gì trước mới phải, dù hỏi điều gì cũng là không quan trọng trong lúc này. Anh thấy tim mình rộn ràng như đang hát khúc ca tình ái. Khoa không nói, chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn. Quay qua nựng con trai của người trong lòng…

Đạt nhìn anh trai, hiểu ngay là Đức Anh đã nhầm mình. Cũng hiểu được người mà anh trai nói muốn mình tìm suốt ba năm qua là Đức Anh. Nhưng mà người kia có vợ con rồi… Nhưng sao có vợ con rồi lại còn yêu hắn?… Không lẽ nào là tưởng hắn là anh trai?

Không ai nói gì, thành ra không khí trở nên quỷ dị, có điều không thích hợp. Chỉ nghe tiếng nựng của Khoa với bé trai đang bế “Ừm… chấc chấc… Bé bụ ghê ah…”

– Đây là? – Cuối cùng thì mẹ Minh phá vỡ thế cuộc im lặng.

Người làm mẹ tự nhiên sẽ biết là con trai mình lúc nào thì bối rối, cần mình giải vây. Trong hai anh em này khẳng định có người mà con trai bà yêu.

– A… Đúng rồi, mẹ! Đây là giám đốc ở chỗ làm cũ của con!

– Chào bác! – Hắn hơi lúng túng. Dù gì thì cũng là người lớn tuổi, hắn không biết nói như thế nào, đành chỉ chào một câu như vậy.

Mẹ Minh nghe như vậy là hiểu ngay, bà nhìn Đạt mà không tỏ thái độ nào khác. Cười cười đáp lại một cách khách sáo:

– Chào cháu! Con trai bác chắc đã làm phiền cháu nhiều! Thay mặt con trai mình, bác cám ơn cháu đã giúp đỡ nó trong suốt thời gian nó làm việc ở công ty.

Nhìn thấy sự ngượng ngùng của Đức Anh, mẹ Minh nói thêm, chỉ sang cô gái đứng cạnh mình:

– Đức Anh thì chắc anh biết rồi, còn đây là em gái cậu ấy, Thục Trinh! Đứa bé kia là con của Thục Trinh!

Đạt thầm khâm phục người phụ nữ trung niên này. Bà thật sự như hiểu được mọi người cần gì vào lúc này, nói ra mọi điều vứng mắc một cách dễ dàng.

Khi nghe mẹ Minh nói vậy, Khoa quay ngoắt lại nhìn Đức Anh với biểu tình mà ai cũng nhận ra rằng anh đang kinh ngạc.

– Đây không phải con của anh! Trời ạh… Sao anh không nói sớm! Làm tôi cứ tưởng đây là con anh!

Không giống như em trai mình, Khoa là người sôi nổi và không có gì khó khăn khi nói lên tình cảm chân thật của mình.

– A… Đó không phải vợ tôi, cũng không phải con tôi –Lúc này mới ý thức hoàn toàn những gì Khoa nói trước đó, Đức Anh cuống lên giải thích. –Đó là con trai của em gái tôi.

– Lúc đó vì phải vội ra sân bay cho kịp chuyến bay nên tôi đã không thể đợi anh tỉnh lại. Thật sự xin lỗi anh! Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy anh mạnh khoẻ thế này tôi thật sự rất vui…

– Lúc tôi tỉnh lại, không thấy anh đâu. Tôi nhớ mình trước khi ngất đi có được anh đưa vào viện…

Hai người cứ vậy mà nói với nhau, hình như đã quên mất sự tồn tại của mọi người xung quanh.

Khi bốn người bắt đầu nhận ra không khí khác lạ giữa hai người, họ đành quay lại để mua cá chép. Nhưng lúc quay lại nhìn thùng cá thì thấy ba con cá cuối cùng đã được một đôi trai gái mua, chàng trai vẫn còn đang móc ví lấy tiền trả.

Bốn người đành nhìn nhau không nói được gì, trong đầu đều đang nghĩ mai lấy cá chép đâu cho Ông Táo cưỡi lên chầu trời. Quay lại nhìn hai người nào vẫn còn đang nói chuyện kia: một người bế trên tay đứa bé nói huyên thuyên, còn một người cứ cúi đầu, lâu lâu lại gật gật đầu. Không khí đó cũng làm người ta ngại phá vỡ.

– Anh, hết cá chép vàng rồi! -Cuối cùng vẫn là người lạnh lùng mới có thể làm những chuyện thiếu đạo đức, cắt ngang câu chuyện tâm tình của hai người như vậy.

– A!

– A…

Có hai người nào đó lúc này mới nhận ra được sự chú ý của mọi người xung quanh. Mặt Đức Anh đã sớm đỏ bừng, còn người nào kia vẫn rất hào hứng, không hề vì sự quấy nhiễu này mà thấy ngượng một chút nào. Tình cảm con người chính là để thể hiện mà, ai nhìn thì kệ họ. Nếu cứ dấu giếm tình cảm của mình trong lòng thì ai mà biết được mình thích người ta chứ.

– Mai chúng ta đi mua sớm, có gì khó đâu!

Khoa không lấy việc mua không được cá chép mà bận lòng –bình thường thì khác sẽ khác.

Mẹ Minh thấy con trai mình lâu lâu lại nhìn lén cậu thanh niên tên Đạt, liền nói với mọi người bằng một giọng tự nhiên:

– Mọi người đều quen nhau cả, Đức Anh với Đạt lại còn từng là cấp trên của Minh. Đợt trước Minh rời công ty không có làm tiệc chia tay với mọi người, hay là nhân dịp này, chúng ta làm lẩu mời mọi người đi Minh?

Lời này nói ra đã thấy con trai đỏ mặt, mấy người còn lại cũng nhìn về phía mẹ Minh. Lúc này dù ngượng cũng không thể nói lời từ chối. Thành Minh chỉ đành mỉm cười, nhìn mọi người hỏi:

– Vậy mọi người có rảnh không? Nếu rảnh chúng ta đến nhà tôi nấu lẩu ăn coi như tiệc chia tay. Mẹ tôi nấu lẩu rất ngon đó!

Mọi người đều rất vui mưng, đặc biệt là tên nào đó đã nhận ra tình cảm của mình từ sau khi cậu rời công ty -Hoặc là trước đó cố chấp vì người ta thổ lộ trước làm hắn thấy mình bị “thua thiệt”, không chịu nhận ra. Người hiếu thắng thì ngay cả chuyện tình cảm cũng hiếu thắng!

– Bây giờ thì chúng ta đi ăn cơm trưa trước được không? Bữa chiều chúng ta sẽ nấu lẩu. Bữa trưa để bác mời được không?

– A… Đâu thể như vậy được! Bác để cháu mời đi ah! – Có ba người khác cùng lên tiếng. Hai người kia là vì vốn tính đã thế, còn một người thì vì lấy lòng “mẹ vợ tương lai”. Hắn đã xác định rồi, nhất định phải cưới được người ta, đưa về nhà làm vợ đảm mới được. Nếu “mẹ vợ” nấu cơm ngon thì thể nào “vợ” hắn không thể nấu ăn dở. (Cái này Tư Nhi không chắc nha! Tư Nhi là một ví dụ điển hình đó!)

Nhìn thấy mặt con trai có vẻ không vui, mẹ Minh hiểu ý con không muốn họ mời khách, liền cương quyết nói:

– Không được! Bữa trưa này phải để bác mời coi như ta lỗi vì em Minh nghỉ việc mà không có báo trước, gây tổn thất cho công ty.

Mẹ Minh vì vội cứu con mà không nhận ra mình nói đã có sự mâu thuẫn. Nếu là muốn đền bù tổn thất cho công ty thì không phải mời họ ăn cơm mà là cần phải đền bù tiền cho công ty cơ.

Nhận ra mẹ mình đã nói hơi quá, Thành Minh nhẹ kéo ống tay áo mẹ. Điều này không thể trách mẹ vì bà chỉ là một người nông dân, không hiểu gì về luật lao động, chỉ nghe thoáng qua là cậu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của công ty, đến bù theo hợp đồng đã kí.

Sau khi đã dẫn mọi người đến chỗ nhà hàng của gia đình mình, mẹ Minh vào trước bảo mọi người cứ tự nhiên, coi bà như những thực khách bình thường khác. Bà còn gọi thêm chồng đang ở khách sạn cách đó không xa kiểm tra sổ sách đến ăn cơm cùng. Trong bữa ăn, Đạt có làm một hành động khiến cho anh trai hắn rất ngỡ ngàng, đó là hắn gắp thức ăn cho Thành Minh đang ngồi cạnh hắn. Hắn cũng không ngại khi ăn thức ăn của Thành Minh gắp cho hắn, hay bố Minh gắp cho hắn. Điều này là chưa từng có từ trước đến nay, vì hắn bảo đó là hành động mất vệ sinh. Hắn không bao giờ gắp thức ăn cho người khác chứ đừng nói là để người khác gắp thức ăn cho mình, chuyện ăn thức ăn người khác gắp cho lại càng không có khả năng. Khoa nhìn em trai mình cười cười. Anh đã hiểu ra rồi.

Buổi chiều nấu lẩu, bố mẹ Minh còn mời thêm cô bé Tương nhi nhà bên cạnh đến góp mặt cho vui. Thành Minh hiểu ý của bố mẹ muốn công khai quan điểm của mình cho mọi người biết. Cậu không ý kiến gì vì tất cả từ lúc có Tương nhi xuất hiện cũng đã hiểu suy nghĩ của bố mẹ cậu, nên không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Cô bé này không kiêng dè gì hỏi ngay hai người mới vừa gặp nhau liền quấn quýt với nhau kia có phải là người yêu không? Đức Anh thì vì xấu hổ mà không biết trả lời như thế nào, còn Khoa thì cười cười gật đầu không chút ngượng ngùng.

Ngượng gì chứ, anh đã yêu thâm Đức Anh được ba năm rồi nha. Lúc mới đưa người vào viện thì không phát hiện, đến khi bay sang Mĩ rồi mới thấy mình lúc nào cũng nghĩ đến an nguy của người kia. Nếu không phải vì chưa bắt được tên trùm ma tuý kia, thân phận nằm vùng bị bại lộ, anh cũng đã không phải sang Mĩ sống với cha và ba nuôi đến hơn ba năm rồi. May mà lúc tác nghiệp nằm vùng có hoá trang, chỉ mấy tên bám theo kia biết mặt thì đã bị bắt. Vì thế mà mới không liên luỵ đến em trai. Nếu em trai biết anh làm nghề nguy hiểm này, không biết sẽ phản ứng thế nào? Chẳng qua, hiện tại đã xác định tính hướng của mình rồi thì cũng nên bỏ nghiệp rồi. –Còn hơn bị đuổi việc đi.

Tất cả mọi người đều bắt tay vào làm việc, chỉ trừ Thục Trinh có con nhỏ được miễn làm. Thật ra mẹ Minh muốn tự mình làm, nhưng vì mọi người ai cũng vui vẻ, muốn được giúp một tay nên bà cũng không cố chấp.

Sau khi ăn xong có mấy người muốn ra vườn dạo. Trời lạnh vậy người muốn đi dạo khẳng định là những người muốn tâm tình chuyện yêu đương.

Thành Minh nhìn thấy Khoa kéo Đức Anh đứng lên muốn đi dạo liền bụm miệng cười cười. Còn kẻ nào đó thì nóng lòng không biết phải mở lời thế nào để mời người ta ra vườn chơi.

Lúc này tiểu cô nương Tương nhi ra mặt sau khi nhận được cái nháy mắt đầy ý tứ của mẹ Minh.

– Anh Đạt không định đi dạo mát một chút với “anh Minh đẹp trai” sao?

Minh đang cúi đầu khi nghe thấy câu này liền liếc mắt nhìn Tương Như một cái. Con bé này thật biết làm người khác khó xử. Lại nhìn về phía người nào đó tỏ vẻ bối rối. (Mong chờ thì có!)

Người kia không bỏ lỡ cơ hội, liền nhìn lại cậu, miệng cười làm cho cậu sợ hãi. Tất cả mọi người còn lại không quen hắn nên nghĩ hắn cười thật đáng yêu. Conf người biết hắn như Minh thì thấy sợ hãi, hắn chưa từng cười như vậy bao giờ.

– Em có muốn đi dạo với tôi một chút không? -Hắn thiếu điều làm ra một động tác mời rất “Châu Âu” thôi.

Thành Minh thì mặt giờ đã đỏ ửng rồi. Đầu thì càng cúi thấp hơn nữa, không có đáp lại.

-Woa… –Tương nhi không kìm được “xúc động” mà hét lên.

Câu nói sặc mùi đam mĩ như vậy không làm cô bé đổ siêu vẹo mới lạ. Mấy người còn lại trong phòng khách cũng cười cười.

Mẹ Minh vì tay còn ôm con trai của Thục Trinh nên không có giám cử động mạnh, sợ bé sẽ tỉnh ngủ. Bố Mình cũng cười cười…

Bố mẹ Minh không có ý sẽ ngăn cản con trai, vì người này ngoài tính hơi lạnh lùng một chút thì thạt ra cũng quan tâm tới con trai họ lắm. Bố, mẹ Minh tin tưởng vào sự lựa chon của con trai mình.

– Hai người định bao giờ tổ chức đám cưới vậy?

Đúng là đang ná bom vào hai người kia mà.

Minh đang cúi gầm mặt liền không ngăn được hành động vô thố của mình: ngước mắt nhìn Đạt chăm chú. Cứ như vậy nhìn mà không nói gì làm cho mọi người đều cho rằng cậu đang chờ đợi câu trả lời thoả đáng nhất.

Đúng là cậu đang chờ đợi, nhưng là chờ đợi sự nổi giận của ai kia cơ.

Không quan tâm tới cái nhìn chăm chú của cậu, vì chỉ nhìn thoáng qua cái biểu tình đôi mắt tròn to nhìn hắn chăm chăm kia đã làm hắn thấy tim mình loạn nhịp rồi. Thật làm hắn chỉ muốn mau mau rước được người về nhà.

– Hai bác nghĩ ngày nào đẹp có thể tổ chức hôn lễ được ah?

Có một người không biết vì xấu hổ hay vì vui mừng quá đỗi mà gục đầu xuống thấp giữa hai đầu gối, không giám ngẩng mặt lên. Trong lòng thầm mắng người kì cục nào kia còn chưa có nói lời yêu đã trước mặt bố mẹ mình hỏi đến ngày lành để tổ chức đám cưới…

Nhưng quan trọng gì một lời tỏ tình khi mà cả hai đêu đã hiểu tình cảm trong lòng nhau. Vì vậy cậu cũng nhanh chóng quên việc người này từng từ chối cậu và cũng quên luôn người này chưa từng nói lời yêu cậu.

Cúi nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay mình kia, cậu thấy nó hơn hẳn lời tỏ tình mà cậu từng nói. Ngước mắt nhìn bố mẹ đầy mong chờ. Cậu muốn có hạnh phúc, cùng người này chính là hạnh phúc cậu muốn có.

Bố Minh và mẹ Minh nhìn nhau cười. Sao lại có người đường đột hỏi chuyện cưới xin như vậy chứ. Dù thế nào cũng nên có thời gian chuẩn bị tốt, cho hai bên gia định gặp mặt, nếu không thì cũng phải có chút thời gian để làm quen nhau. Nhưng mà nghĩ đến con trai mình đã yêu thầm người kia lâu như vậy lại nghĩ đến đứa cháu gái mình chắc cũng không nói sai, hẳn người này cũng đáng tin cậy…

– Hai bác thấy mùng năm tết có được không?

Còn chưa để hai người lớn tuổi hết suy nghĩ, hắn liền đưa ra một định hướng mang tính ép buộc luôn.

– Mùng 5 tết? Liệu có vội quá không, chúng ta còn phải chuẩn bị… -Bố, mẹ Minh ngỡ ngàng.

Vội? Hắn còn thấy lâu ấy chứ.

– Không vội đâu! -hắn nhanh miệng.

– Mùng 5 tết được đó! Lúc đó chúng ta tổ chức đám cưới cặp luôn! -Từ cửa vọng vào giọng nói của Khoa.

Mọi người choáng váng với hai anh em này, chỉ trừ có tiểu Tương nhi khả ái thì cực kì cao hứng:

– Được, vậy mùng năm tết tổ chức lễ kết hôn luôn đi!

Haiz… Tinh thần của bạn trẻ thật là người già không theo kịp! Bố, mẹ Minh đành phải gật đầu. Thục Trinh thì mỉm cười hạnh phúc thay cho anh trai mình mà không nghĩ đến có 8 con mắt đang nhìn về phía con trai của mình. Thằng bé như có linh tính mà đúng lúc bật khóc kháng nghị.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình Chương 3: Tình yêu nhiều khi không cần lời tỏ tình… (Hết)

Bạn đang xem Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình. Truyện được dịch bởi nhóm tieuanhhung.wordpress.com. Tác giả: 1124 1214( Tư nhi). Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.