247Truyen.com

Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 104: Chương 21(Tiếp)

Tĩnh Nữ Truyền - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 104: Chương 21(Tiếp) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phượng Hàm Tiếu hoàn toàn không có dị nghị với sự an bài của Phượng Tĩnh Xu, thật ra thì dọc con đường này, đều là Phượng Tĩnh Xu phát hiệu lệnh, hắn cái gì cũng không để ý, chỉ là. . . . . . vẫn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu cũng tùy hắn, dù sao mặc kệ thế nào, giữa nàng và Phượng Hàm Tiếu là không thể, bọn họ là đường huynh muội, không phải sao?

Giao phó xong, cũng không đợi Lục Miểu và Đệ Ngũ Long Quỳ kháng nghị, Phượng Tĩnh Xu vung rèm lên chuẩn bị phải rời khỏi, lúc này, một con chim bồ câu trắng như tuyết “phập phập” vỗ cánh chỗ rèm Phượng Tĩnh Xu vén lên bay đi vào, rơi vào trên tay Viêm Vũ Thụy.

Viêm Vũ Thụy tháo một cuộn giấy nhỏ trên bồ câu đưa tin xuống, mở ra nhìn, sau đó ngước mắt lên nhìn Phượng Tĩnh Xu nói: “Quấy rầy công chúa nhiều ngày, hiện có việc gấp, Viêm mỗ cũng nên cáo từ!”

Phượng Tĩnh Xu hơi sững sờ, sau đó cười nói: “Tướng quân có chuyện nên đi trước, chúng ta gặp lại ở Hí Triều quốc!”

Viêm Vũ Thụy liền ôm quyền, cất cao giọng nói: “Cáo từ!” Dứt lời, sải bước bước ra lều, chỉ là hai người này không biết, lần gặp mặt sau, không phải ở hoàng đô phồn hoa của Hí Triều quốc, mà là trên chiến trường xơ xác tiêu điều ở đại mạc hoang vu của Việt Sa quốc. . . . . .

Phượng Tĩnh Xu đưa mắt nhìn Viêm Vũ Thụy cởi một con tuấn mã nghênh ngang rời đi, sau đó xoay người lại tới một lều vải khác, giờ phút này Phượng Duy Tĩnh đang phân phó nhiệm vụ cho các hộ quân, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Vu Phó Oánh cũng ở bên trong.

Phượng Tĩnh Xu dừng lại, tiếp tục đi vào trong, như vậy cũng tốt, tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết.

Sau khi mấy hộ quân vừa trải qua thủ đoạn tra hỏi máu tanh của Phượng Tĩnh Xu, đối với Phượng Tĩnh Xu vừa kính vừa sợ, nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu đi vào, rối rít đứng dậy hành lễ, thần thái cung kính.

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, sau khi nói vài ba lời phân phó cho mấy người mà vừa rồi Phượng Hàm Tiếu nói, mấy người liền thối lui ra khỏi bên ngoài trướng làm nhiệm vụ, chỉ để lại bốn người Phượng Duy Tĩnh, Tĩnh Ảnh, Tuân Thư và Vu Phó Oánh.

Tuân Thư nhào tới, chạy nhanh vào trong lòng Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu cẩn thận lau mồ hôi thấm ra trên trán hắn, ôm lấy hắn ngồi xuống, lại siết chặt tay của Phượng Duy Tĩnh và Tĩnh Ảnh, biết màn máu tanh hôm nay vân dọa đến hai nam nhân này, chỉ là, trong lòng Phượng Tĩnh Xu hiện lên nghi hoặc, ngay cả Phượng Duy Tĩnh và Tĩnh Ảnh cũng cảm thấy run lạnh với thủ đoạn của nàng, sao đứa bé Tuân Thư này lại như giống như không có việc gì, trong mắt cũng không thấy ghê tởm, cũng không thấy sợ chứ? Chẳng lẽ hắn cũng không cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn sao? Nếu như là một đứa bé tám tuổi thấy được trường hợp vừa rồi, hẳn sẽ cảm thấy hoảng sợ chứ, nhưng mà hắn lại. . . . . .

Phượng Tĩnh Xu không khỏi có suy đoán: Tuân Thư hoặc là ngây thơ thật cái gì cũng không để vào mắt, hoặc . . . . . chính là thâm trầm ngụy trang.

Nàng hi vọng hắn là người trước, như vậy, tất cả dơ bẩn trên đời đều không thể làm bẩn hắn; nhưng lại hi vọng hắn là người sau, như vậy, hắn có thể bảo vệ tốt bản thân. . . . . . Phượng Tĩnh Xu lâm vào bên trong giãy giụa không cần thiết, không biết rốt cuộc Tuân Thư là loại tính tình nào mới là tốt nhất, cuối cùng khi liếc về luồng ánh sáng tím nhàn nhạt cách đó không xa sau liền bình thường trở lại, bất kể hắn là dạng gì, dù sao có Tử Linh Lung bảo vệ, nàng cũng không lo lắng cho sự an toàn của hắn, chỉ cần là chính bản thân hắn thì tốt rồi, coi như. . . . . . vẻ hồn nhiên là ngụy trang đi chăng nữa, nàng thích chính là thích, cũng sẽ không truy cứu nữa.

Ngẩng đầu, chống lại ánh mắt kinh ngạc của Vu Phó Oánh, lúc này Phượng Tĩnh Xu mới nhớ tới mới vừa hành vi của nàng, nhưng không e ngại ánh mắt ngoại nhân, liền thản nhiên cười một tiếng.

Trái với Phượng Tĩnh Xu thản nhiên, Vu Phó Oánh cũng có ảo giác trong nháy mắt, cảm giác mình vừa kinh ngạc là chuyện bé xé to rồi. Nhưng mà, ánh mắt của nàng rơi vào trên tay của hai người Phượng Duy Tĩnh và Phượng Tĩnh Xu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Tin đồn Phượng Trạch công chúa muốn tuyển phu, mặc dù làm người ta xôn xao, nhưng hoàng thượng sớm có thánh chỉ, vì vậy ngược lại cũng không dẫn tới bao nhiêu nghị luận, hơn nữa mọi người nghị luận Phượng Trạch công chúa đảm nhận việc yến hội vô cùng đặc sắc, vì vậy đối với việc nàng tuyển phu cũng không có bao nhiêu dị nghị, vốn nàng cũng sẽ không có ý kiến gì với chuyện này, nhưng mà, nếu như đối tượng là hắn, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép (editor: con này ảo tưởng kinh, làm như người của mình không bằng). . . . . .

Đang suy nghĩ, tiếng của Phượng Tĩnh Xu truyền tới: “Không biết tại sao Vu cô nương lại tới chỗ này, chỗ này là biên cảnh, sợ rằng có chút không an toàn, bổn cung vẫn nên phái người đưa ngươi trở về đi thôi!”

Vu Phó Oánh vừa nghe, lập tức nói: “Phó Oánh không dám làm chậm hành trình của công chúa, Phó Oánh. . . . . . Ách, ra cửa giải sầu, lạc đường đến chỗ này, may mắn đụng phải đội ngũ của vương gia, Phó Oánh biết vương gia có chuyện quan trọng phải làm, cũng không nhọc đến công chúa phái người đưa tiễn.”

A! Hay cho việc giải sầu lạc đường! Thả lỏng tâm là có thể từ lạc một đường từ thành Sở Ương đến biên cảnh Lộng Phong quốc, Phượng Tĩnh Xu không thể không nói, Vu Phó Oánh vẫn rất ngây thơ . Cũng không chọc phá lời nói dôi ngây thơ của nàng, chỉ là, trong bụng có chút không thoải mái.

Nữ nhân này khiến nàng nhớ tới Khanh Dĩ Yên, vị thủy tiên thích chỉ trích ngấm ngầm hại người kia.

Mở miệng một tiếng đội ngũ của vương gia, vương gia có chuyện phải làm, dường như nói, đội ngũ này là của Phượng Hàm Tiếu, Phượng Tĩnh Xu nàng không có quyền quyết định vậy, ý vị thâm trường cười nhạo nàng (Phượng Tĩnh Xu).

Không đợi Phượng Tĩnh Xu giận tái mặt, Phượng Duy Tĩnh làm khó dễ: “Vu cô nương nói rất đúng, đã như vậy, chúng ta cũng không giữ ngươi lại! Mời ngươi đi tới chỗ vương gia xin người phái người tiễn ngươi trở về!”

Vu Phó Oánh vừa nghe Phượng Duy Tĩnh không lưu tình đuổi người, trong lòng khổ sở một hồi, nhưng vẫn không buông tha nói: “Tiểu vương gia hiểu lầm, Phó Oánh không có. . . . . .” Không có gì? Không có ý tứ giễu cợt Phượng Tĩnh Xu? Hay là không muốn nói như thế? Chống lại ánh mắt xa cách của Phượng Duy Tĩnh, Vu Phó Oánh cũng không nói nổi nữa, trong lòng lại khó chịu, đối với Phượng Tĩnh Xu, cũng có oán hận. Trước khi nàng chưa xuất hiện, mặc dù Phượng Duy Tĩnh đối với nàng cũng là một bộ dáng lạnh băng, nhưng còn không đến mức xa cách như vậy, dựa vào mặt mũi của Hiền vương gia và Hiền vương phi, thỉnh thoảng cũng sẽ theo nàng trò chuyện, du hồ, mặc dù không thể gọi là thân thiết, nhưng so với các thiên kim khác giỏi hơn nhiều, vì thế, nàng còn được không ít thiên kim tiểu thư hâm mộ; nhưng kể từ khi Phượng Tĩnh Xu xuất hiện, trong mắt Phượng Duy Tĩnh cũng chứa nổi những người khác, ngay cả phu thê Hiền vương gia cũng hữu ý vô tình ngăn nàng không để cho nàng gặp Phượng Duy Tĩnh, lần này nếu không phải nàng gạt phụ thân ép nam nhân đi nhầm vào phủ tể tướng dẫn nàng ra, nàng muốn gặp được Phượng Duy Tĩnh cũng không biết phải đợi đến bao giờ!

Hiện tại, thật vất vả gặp được hắn, rồi lại vì Phượng Tĩnh Xu, để cho hắn trở nên lạnh lùng xa lánh nàng như vậy, đây không phải là kết quả nàng muốn thấy! Vu Phó Oánh cúi đầu, che lại khổ sở và hận ý, ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đều là vô tận đáng thương. Nàng không phải nữ nhân ngu xuẩn như Khanh Dĩ Yên chỉ biết dựa vào vẻ xinh đẹp của bản thân, phụ thân của nàng là tể tướng Lộng Phong quốc, từ nhỏ nàng được dạy bảo, muốn đạt được mục đích phải học được cách vận dụng thủ đoạn, vì vậy, nàng quyết định vô luận thế nào cũng muốn lưu lại, từ từ đạt được Phượng Duy Tĩnh, mặc kệ là cách gì. . . . . .

Đầu tiên là Vu Phó Oánh khiếp khiếp nhìn Phượng Tĩnh Xu một cái sau đó dùng giọng điệu mang theo tiếng khóc nói: “Công chúa, vừa rồi là Phó Oánh nói sai, kính xin công chúa đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân.”

Phượng Tĩnh Xu nhìn nữ nhân trước mặt, tựa như đang xem kịch vậy, trong mắt sáng tỏ, nhưng ngoài miệng vẫn nhận lời nói: “Nào có, Vu cô nương nói rất hợp lý, bổn cung sẽ không trách ngươi, đúng là bổn cung đi đâu, làm những gì, quả thật nên nghe đường ca an bài.” Nói là nói như vậy, nhưng Phượng Duy Tĩnh vàTĩnh Ảnh đều nghe ra châm chọc trong đó, đội ngũ này, đã sớm do Phượng Tĩnh Xu định đoạt, Vu Phó Oánh mới đến, không hiểu tình huống bên trong, cứ không hề chuẩn bị nói ra những lời này với Phượng Tĩnh Xu, không chỉ có không được tác dụng gì, ngược lại khiến bọn họ sinh ra cảnh giác và bài xích với nàng, thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Vu Phó Oánh ngừng lại, bao nhiêu bài xích cũng nghe ra được từ trong lời Phượng Tĩnh Xu nói nghe được nàng đối với mình một tia, vì vậy lại nói: “Phó Oánh kính ngưỡng công chúa đã lâu, lại được biết công chúa muốn đến Hí Triều quốc tham gia buổi lễ sắc phong của Hí Triều quốc, trong lòng rất mong chờ, không làm gì được để có thể cùng đi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ra ngoài giải sầu, không ngờ lại gặp được công chúa, chuyện này. . . . . . cũng coi như trời cao cho Phó Oánh một cơ hội, Phó Oánh mạo muội xin công chúa đồng ý, để Phó Oánh cùng đi! Phó Oánh lớn như vậy, còn chưa đến được các quốc gia khác. . . . . .” Vu Phó Oánh nói xong, làm bộ đáng thương cúi đầu.

Muốn đi? Có ý định gì?

Phượng Tĩnh Xu chau chau mày, nhìn về phía Phượng Duy Tĩnh, trong mắt có chút hài hước, lại có chút ghen tuông, thì ra người ta vì đuổi theo ngươi, cũng có thể không kiêng nể như vậy, cảm động không?

Phượng Duy Tĩnh vội vàng mãnh liệt lắc đầu, nắm tay Phượng Tĩnh Xu thật chặt, tỏ rõ mình vô tội.

Phượng Tĩnh Xu cười nhạt, nhìn lên nữ nhân cúi đầu trước mặt. Cũng được! Cứ đặt nàng ở bên cạnh nhìn cũng tốt, dù sao còn hơn là để cho nàng hóa sáng thành tối núp trong bóng đêm phá hư lắm chứ?

Vì vậy gật đầu đồng ý.

Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ thông báo: “Khởi bẩm công chúa, đã tập họp đội ngũ xong, có thể lên đường rồi!”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu, đứng dậy ôm lấy Tuân Thư đi ra ngoài, vừa đi vừa giao phó với Tĩnh Ảnh nói: “Cái lều đó, ngươi ở lại xử lý, mấy người kia, không cần giết, thả, để cho người Phi Tuyệt lâu tìm được bọn họ, gián tiếp cho một cảnh cáo cũng tốt, cẩn thận xử lý.”

Tĩnh Ảnh gật đầu, đột nhiên thấy đáng thương cho năm tên thích khách này, có lúc, chết cũng là loại giải thoát, đáng tiếc Xu không để cho bọn họ chết, đời này của bọn họ cũng chỉ có thể điên cuồng vượt qua trong thống khổ và hành hạ.

Phượng Tĩnh Xu để lại cái lều với nền đất thấm đỏ máu tưới đó, đi lên chiếc xe ngựa lớn, hộ quân phía trước hô một tiếng “lên đường”, chạy thẳng tới Hí Triều quốc!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tĩnh Nữ Truyền Q.1 - Chương 104: Chương 21(Tiếp)

Bạn đang xem Tĩnh Nữ Truyền. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu tầm. Tác giả: Lang Linh Ẩn. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.