247Truyen.com

Tình Duyên Đạo Chương 63: Hại người thật khó

Tình Duyên Đạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tình Duyên Đạo Chương 63: Hại người thật khó online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không lâu sau đó, Hoàng Minh đã thay xong y phục và đi ra ngoài. Khi bước tới cửa lớn, hắn thấy Cơ Phát và cả Thạch Cơ đều đang ở đó, hơn nữa hắn còn thấy Cơ Phát đẩy vào trong tay Thạch Cơ một cái lọ nhỏ gì đó.

-Xin lỗi đã để các ngươi chờ lâu.

Hoàng Minh mỉm cười lên tiếng. Hắn lên tiếng xin lỗi âu cũng là lịch sự mà thôi, dù sao thời gian hắn thay y phục cũng vỏn vẹn chỉ vài phút. Mặc dù vậy Cơ Phát không hề cho hắn nửa điểm mặt mũi, trực tiếp nói.

-Tần huynh như vậy thật không phải rồi, là nam nhân tại sao có thể để cho một đại mĩ nhân như Thạch cô nương đây chờ đợi được kia chứ, phải phạt thôi.

Nhìn điệu bộ cười nói của Cơ Phát, Hoàng Minh chỉ muốn đi tới cho hắn một cước. Mẹ kiếp, vẫn biết ngươi muốn thể hiện trước mặt Thạch Cơ, nhưng không nhất thiết dùng hắn làm bàn đạp chứ? Uổng công lúc nãy mình còn lo lắng cho hắn. Trong lòng Hoàng Minh bây giờ đang âm thầm chửi rủa, hắn bây giờ chỉ mong sao Thạch Cơ chiếu cố tốt Cơ Phát một chút, tốt nhất là cho hắn nằm trên giường vài tháng đi.

Nhanh chóng thu lại điệu cười tà ác tránh để người khác phát hiện, Hoàng Minh nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

-Lúc ta tới có thấy hai người các ngươi đưa đẩy lén lút cái gì đó?

-Đây rồi! Tưởng ngươi mù không để ý kia chứ? - Cơ Phát thầm cười trong bụng.Tất cả đều đúng như dự định ca mình, hắn vốn muốn đợi cho Hoàng Minh tới rồi mới tặng cho Thạch Cơ.

-Không dấu gì Tần huynh, thứ ta tặng cho Thạch cô nương chính là thần dược của tiên nhân tên là Dưỡng Hồn Đan, không những giúp cơ thể khỏe mạnh, tâm trí minh mẫn mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có thể giúp trẻ mãi không già.

Cơ Phát bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hoàng Minh vốn tưởng đó là thứ gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là thứ phẩm đơn dược Dưỡng Hồn Đan mà thôi. Với người thường hay những người mới tu tiên thì quả thực nó có sức hấp dẫn rất lớn, ngoài việc thanh tịnh tâm hồn nó còn giúp bổ sung tiên khí giúp cho việc tu luyện. Nhưng Dưỡng Hồn Đan đối với Hoàng Minh nó không khác gì một viên thuốc thông thường, chỉ với những dược liệu mà Kiếm Tu để lại cho hắn thì đừng nói là vài viên Dưỡng Hồn Đan, cho dù là vài trăm viên hắn cũng có thể luyện ra được. Chưa kể tới với cái thể chất đặc thù của hắn, cho dù có ăn bao nhiêu đơn dược đi nữa, cũng đều vô dụng.

Cơ Phát không thấy Hoàng Minh nói gì, cho rằng hắn đã bị Dưỡng Hồn Đan của mình dọa cho khiếp sợ. Cũng phải thôi, tiên đơn diệu dược như vậy người thường nào có diễm phúc được thấy qua, hắn phải may mắn lắm mới được vị đại tiên kia tặng cho.

-Nếu như Tần huynh muốn ta có thể tặng cho huynh một viên.

-Được, nếu ngươi đã có lòng như vậy mà ta không nhận thì quả tbật phụ tấm lòng của ngươi. Như vậy đi, ta không cần nhiều đâu, chỉ cần tặng ta vài trăm viên để ta dùng dần là được rồi.

Cơ Phát nghe Hoàng Minh nói xong thì giống như bị nổ tung. Hắn tưởng đây là gì? Là thuốc bổ trong các tiệm thuốc hay sao? Mở mồm ra là đòi vài trăm viên, phải biết vị đại tiên kia chỉ tặng hắn năm viên mà thôi, hắn dùng một viên, tặng cho Thạch Cơ hai viên, bây giờ còn hai viên hắn dùng còn không nỡ nữa là.

-Tần huynh thật biết đùa, tiên dược này ta được người khác tặng cho chỉ năm viên, giờ ta chỉ còn lại hai viên, nếu huynh thực sự muốn ta chỉ có thể tặng cho huynh một viên mà thôi.

Cơ Phát cười khổ nói, đây quả thực giống như cắt một miếng thịt trên người hắn vậy.

-Chỉ một viên hay sao? Hay thế này đi, ngươi đưa ta cả hai viên, ta sẽ dùng một viên, còn một viên ta sẽ lấy để nghiên cứu, biết đâu ta lại có thể luyện thành tiên dược, lúc đó ngươi cũng không thiếu phần đâu.

Hoàng Minh vỗ vai Cơ Phát nói.

-Cái gì mà luyện thành tiên dược, mẹ kiếp ngươi tưởng ngươi tài giỏi lắm hay sao? - Cơ Phát âm thầm khinh bỏ trong lòng, nhưng mặc dù vậy hắn vẫn tươi cười nói.

-Huynh lại đùa rồi, tiên dược của tiên nhân đâu phải ai muốn cũng có thể luyện chế được. Vẫn câu nói cũ, ta chỉ cho huynh một viên mà thôi, đó là cực hạn của ta rồi.

-Được rồi, một viên thì một viên, coi như ta chịu thiệt một chút vậy.

Hoàng Minh lắc đầu nói. Nhìn điệu bộ miễn cưỡng chấp nhận của hắn, Cơ Phát chỉ muốn cho hắn một kiếm. Tên này thật sự không biết liêm sĩ là gì hay sao?

Thạch Cơ nhìn điệu bộ này của Hoàng Minh cũng âm thầm mỉm cười. Vị lão sư này, vốn tưởng là thanh cao nhưng không ngờ lại vô sỉ đến như thế.

-Sư phụ, nếu như người không chê, thứ này ta tặng ngươi.

Thạch Cơ lấy ra một chiếc bình ngọc chỉ bằng hai ngón tay, đúng là thứ mà Cơ Phát đã tặng cho nàng.

-Không được, đây là quà ta tặng cho cô, sao có thể tặng lại cho người khác được.

Cơ Phát lập tức nhảy dựng lên phản đối. Vừa rồi hắn đã hứa tặng cho Hoàng Minh một viên, trong tay Thạch Cơ có hai viên, nếu đưa cho hắn hêt thì Cơ Phát thật không cam lòng mà.

-Đây là đồ đệ của ta hiếu kính tặng cho ta, nàng ta không có ý kiến ngươi còn có ý kiến gì, chẳng lẽ muốn đòi lại hay sao?

Hoàng Minh nhướng mày nói.

-Ta... ta thực sự không có ý đó.

Cơ Phát lắp bắp nói. Hắn khẽ đưa mắt sang nhìn Thạch Cơ, khi thấy nàng không biểu lộ gì mới thở phào nhẹ nhõm.

-Được rồi, ta cũng không làm khó dễ các ngươi nữa, dù sao ta cũng không phải là người tham lam, một viên là được rồi. Tiểu Thạch, ngươi cũng cất vào đi, tránh cho ta bị mang tiếng tham lam.

-Ngươi không tham thì còn ai vào đây nữa? - Cơ Phát âm thâm mắng chửi trong lòng, nhưng bên ngoài hắn vẫn vui vẻ cười nói vỗ mông ngựa Hoàng Minh.

-Tần huynh sao có thể là người như vậy chứ, nếu có kẻ nào to gan dám nói như vậy ta nhất định sẽ nghiêm trị hắn.

Hoàng Minh nghe Cơ Phát vỗ mông ngựa mà âm thầm khinh bỉ, nếu không có Thạch Cơ ở đây không biết chừng hắn chính là người đầu tiên nói câu đó rồi.

Thạch Cơ thu bình ngọc vào trong, trong lòng nàng vô cùng tiếc nuối. Nếu như hắn nhận lấy Dưỡng Hồn Đan thì há sau này sẽ càng tận tâm hơn trong việc chỉ điểm mình về cờ đạo hay sao? Tên Cơ Phát kia quả thực đáng chết, nếu như không phải vì mấy lời của hắn thì vị sư phụ kia cũng sẽ không từ chối món quà của mình. Lúc này trong lòng Thạch Cơ càng thêm chắc chắn việc sẽ hành hạ Cơ Phát nhiều một chút, mặc dù sẽ không đến mức trọng thương hay mất mạng, nhưng cho hắn nằm giường bệnh vài tháng cũng là điều có thể a, dù sao hắn cũng là bằng hữu của vị sư phụ kia.

-Bẩm Nhị Thế Tử, tất cả đã chuẩn bị xong.

Từ phía ngoài cổng lớn có một nam nhân cao lớn cả người đội mũ giáp bạc chỉnh tề bước tới khom người nói với Cơ Phát.

-Tốt, tần huynh, Thạch cô nương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu khởi hành thôi.

Cơ Phát hào hứng nói. Đây là cơ hội để gắn chứng tỏ bản lĩnh cho Thạch Cơ thấy, làm sao có thể không hào hứng được kia chứ?

-Được rồi, vậy ngươi dẫn đường đi.

Hoàng Minh lười biếng nói. Đi săn như thế này hắn chẳng có mấy hứng thú, nhưng dù sao cũng được hoạt động dãn gân cốt, vẫn hơn là giam mình trong phòng cùng Thạch Cơ đánh cờ. Mặc dù nàng ta là một đại mĩ nhân, nhưng ai biết được nếu hắn nổi sắc tâm thì nàng ta có cho hắn hồn phi phách tán hay không kia chứ, lấy tu vi của hắn mà so sánh cùng nàng thì cho dù là chạy hắn cũng chẳng thể chứ đừng nói là đánh một trận với nàng.

Trong đầu Thạch Cơ thì đang nghĩ xem làm cách nào để hại Cơ Phát mà không bị nghi ngờ gì. Nếu chỉ một mình nàng thì không sao, trực tiếp giết chết hắn rồi bỏ đi là được, nhưng nếu nàng làm vậy thì vị sư phụ kia lại khó tránh khỏi một tầng liên quan. Dù sao tìm được một tri kỉ đánh cờ là vô cùng khó, huống hồ nàng còn chưa thực sự đánh bại hắn thì làm sao có thể cam taam được. Một đại ma đầu giết người không ghê tay như Thạch Cơ cũng có lúc phải đau đầu như thế này, làm hại người khác thực sự rất khó mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tình Duyên Đạo Chương 63: Hại người thật khó

Bạn đang xem Tình Duyên Đạo. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Tiểu Sắc Lang. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.