247Truyen.com

Tín đồ shopping có baby Chương 21 Phần 1

Tín đồ shopping có baby - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tín đồ shopping có baby Chương 21 Phần 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 21

Là con gái.

Đó là một bé gái với đôi môi như cánh hoa cong lên, một nhúm tóc sẫm màu và đôi tay xinh xinh nắm lại, giơ lên ngang tai. Suốt ngần ấy tháng, đó là đứa trẻ ở trong bụng tôi. Thật kì lạ, nhưng vào phút giây nhìn thấy nó, tôi chỉ nghĩ: Là con. Tất nhiên là con.

Giờ nó đang nằm trên một chiếc giường cơ động bằng nhựa bên giường tôi, mặc bộ Baby Dior co dãn trắng cực xinh. (Tôi muốn thử cho nó mặc nhiều bộ khác nhau xem có hợp không, nhưng cô hộ sinh hơi nghiêm khắc với tôi, cô bảo cả hai mẹ con cần phải ngủ.) Tôi cứ ngắm nó mãi không chán, cảm thấy thật nhẹ nhàng sau buổi tối lộn xộn hôm qua, cứ thế ngắm từng nhịp thở phập phồng của nó, từng lần co duỗi của những ngón tay tí hon.

Cuộc sinh nở thật...

Chậc, họ bảo là “sinh thường và dễ”, một điều khiến tôi thực sự băn khoăn. Tôi thấy nó khá phức tạp và vất vả muốn chết. Nhưng thôi kệ. Có một số thứ tốt nhất nên nhớ lờ mờ thôi. Ví dụ như đẻ con và hóa đơn Visa.

“Chào em. Em dậy rồi à.” Từ chiếc ghế anh ngồi suốt đêm qua, Luke ngẩng lên, dụi mắt. Anh vẫn chưa cạo râu, tóc bù xù còn áo thì nhàu nhĩ.

“Uh-huh.”

“Con bé thế nào?”

“Ổn.” Tôi không thể ngăn một nụ cười nở trên mặt mình khi nhìn con lần nữa. “Hoàn hảo.”

“Con thật hoàn hảo. Em thật hoàn hảo.” Mặt anh vẫn thấp thoáng vẻ hạnh phúc mơ màng ngay cả khi anh nhìn tôi, và tôi biết anh đang hồi tưởng lại đêm qua.

Cuối cùng chỉ còn Luke ở lại phòng, mọi người khác đã ra ngoài chờ rồi về nhà vì bác sĩ Braine nói từ lúc đó đến khi sinh còn lâu. Nhưng không hề! Một giờ ba mươi sáng hôm nay con bé đã chào đời, mắt sáng rực và ngáo ngơ nhìn xung quanh ngay lập tức. Nó sẽ là một cô nàng tiệc tùng, tôi biết thế.

Con bé vẫn chưa có tên. Danh sách tôi lập ra đã bị bỏ đi dưới sàn bên cạnh giường. Đêm qua tôi đã lôi nó ra khi cô hộ sinh hỏi tôi định đặt tên con là gì - nhưng tất cả những cái tên tôi nghĩ đến đều không hợp. Đơn giản là chúng... không hợp. Kể cả Dolce. Kể cả Tallulah-Phoebe.

Chợt có tiếng gõ cửa khẽ khàng. Cửa nhẹ nhàng mở ra và Suze thò đầu vào. Cô đang một tay ôm bó huệ tây lớn, tay kia cầm một quả bóng bay màu hồng bơm khí hê li.

“Xin chào,” cô hổn hển, và khi ánh mắt cô chạm xuống chiếc giường nhỏ, cô đưa tay bịt miệng. “Ôi trời ơi Bex, nhìn kìa! Con bé xinh quá!”

“Mình biết.” Tự dưng nước mắt trào lên mắt tôi. “Mình biết nó rất xinh.”

“Bex?” Vẻ lo lấng, Suze vội bước đến giường tôi, bó hoa sột soạt. “Cậu không sao chứ?”

“Mình không sao. Mình chỉ...” Tôi nấc, quệt mũi. “Mình không hiểu sao nữa.”

“Sao?” Suze ngồi xuống mép giường, mặt ngập nỗi kinh hoàng. “Bex... chuyện đó tồi tệ lắm hả?”

“Không, không phải thế.” Tôi lắc đầu, cố tìm từ diễn đạt. “Mình không hiểu sao lại thấy... hạnh phúc đến thế.”

“À, ra thế.” Mặt Suze sáng bừng như thể đang nhớ lại. “Cậu sẽ cảm thấy thế, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi đâu, nên nhớ như vậy...” Nhưng rồi dường như nghĩ lại, cô ôm tôi thật chặt. “Chuyện này thật kì diệu. Chúc mừng. Chúc mừng anh, Luke!”

“Cảm ơn em.” Anh mỉm cười. Mặc dù trông anh như kiệt sức, mặt anh vẫn rạng ngời. Anh nhìn vào mắt tôi và tôi cảm thấy hiểu anh tận đấy lòng. Như thể chúng tôi có chung một bí mật không ai hiểu được vậy.

“Nhìn những ngón tay nhỏ xíu ấy kìa!” Suze cúi xuống chiếc giường nhỏ. “Chào con yêu!” Cô ngẩng lên. “Nó có tên chưa?”

“Vẫn chưa!” Tôi nằm lại cho thoải mái, hơi nhăn mặt. Sau đêm qua tôi thấy mệt rã rời. Dù vậy, tin tốt lành là thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, và họ còn vừa cho tôi một đống thuốc giảm đau nữa.

Cửa lại bật mở, và mẹ xuất hiện. Mẹ đã gặp con tôi rồi, lúc tám giờ sáng nay, lúc mẹ mang phích cà phê nóng và bánh mì ngọt tới. Bây giờ mẹ đang khệ nệ với đống túi quà, theo sau là bố.

“Bố… gặp cháu gái đi bố!” tôi nói.

“Ôi Becky, con yêu. Chúc mừng con.” Bố ôm tôi chặt nhất, nồng ấm nhất. Rồi ông nhòm vào giường bé, chớp mắt nhiều hơn bình thường một chút. “Ôi chà. Chào bà cụ non.”

“Đây là mấy bộ quần áo cho con, Becky, con yêu.” Mẹ lôi ra một túi du lịch khổng lồ chặt ních đặt phịch lên chiếc ghế gần đó. “Mẹ không biết con thích mặc gì, nên chỉ lấy đại thôi...”

“Cảm ơn mẹ.” Tôi kéo khóa túi rồi lôi ra một cái áo len đan dày mình đã không mặc năm năm rồi. Rồi tôi thấy một cái nữa. Một thứ mềm mịn như nhung, đính cườm, màu thanh thiên nhạt óng ánh.

Chiếc khăn của tôi. Chiếc khăn Denny and George quý giá của tôi. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt tôi chạm vào nó.

“Nhìn này!” Tôi lôi nó ra, cẩn thận không làm bong hạt cườm nào. Cái này tôi cũng không động đến từ lâu lắm rồi. “Nhớ chiếc khăn này không, Luke?”

“Dĩ nhiên là anh nhớ!” Mặt Luke dịu đi khi anh trông thay nó. Rồi anh nói thêm, lạnh lùng, “Em mua nó cho bác Ermintrude, theo anh nhớ.”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.

“Bi kịch là bà ấy đã chết trước khi kịp đeo nó. Tay bà ấy bị đứt lìa, đúng không nhỉ?”

“Chân,” tôi đính chính.

Mẹ nghe đoạn đối thoại này, bối rối.

“Bác nào?” mẹ nói, và tôi không thể nhịn nổi cười.

“Một người bạn cũ,” Luke nói, buộc khăn quanh cổ tôi. Anh nhìn nó một lát, như thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhìn xuống đứa bé. “Ai có thể nghĩ rằng...”

“Em biết.” Tôi vuốt thẳng góc khăn. “Ai có thể nghĩ thế?”

Bố vẫn chưa hết mê mẩn nhìn đứa cháu. Ông đặt một ngón tay lên chiếc giường nhỏ, và con bé liền giơ bàn tay nhỏ xíu của nó lên nắm lấy.

“Thế, bà non này,” bố nói, “chúng ta sẽ gọi cháu là gì nhỉ?”

“Bọn con vẫn chưa quyết định,” tôi nói. “Khổ quá đi mất!”

“Mẹ vừa mua cho con một cuốn sách đây!” mẹ nói, lần sờ trong cái túi du lịch. “Grisabella được không?”

“Grisabella á?” bố nhắc lại.

“Đó là một cái tên dễ thương!” mẹ nói đầy tự vệ, lôi ra cuốn 1000 Tên cho Con gái đặt lên giường. “Mà lại khá độc.”

“Để trên sân chơi nó bị gọi là Grizzle(*) à!” bố phản đối.

(*) Tóc hoa râm.

“Không nhất thiết! Tên thân mật của nó có thể là Bella... hoặc là Grizzy...”

“Grizzy? Jane, em có điên không đấy?”

“Thôi được rồi, thế anh thích tên gì?” mẹ nói, cảm thấy bị xúc phạm.

“Anh đang nghĩ... có lẽ là…” bố hắng giọng. “Rhapsody.”

Tôi liếc nhìn Luke đang làm khẩu hình câu Rhapsody á? với nét mặt kinh hoàng mà buồn cười quá.

“Cháu cô ý này,” Suze chen vào. “Tên các loại hoa quả thì nhàm quá rồi - nhưng thảo mộc thì không. Ta có thể gọi cô bé là Tatragon(*)!”

(*) Cây ngải dấm.

“Tatragon á?” mẹ có vẻ kinh hãi. “Thế thì cháu có thể gọi nó là Ớt Bột! Thôi, hai bác mang theo champagne để gội đầu cho con con bé đây... Thế này không quá sớm chứ?” Mẹ lôi ra chai rượu cùng một mẩu giấy. “À quên, mẹ đã ghi lại tin nhắn từ đại lí môi giới nhà của các con đây. Anh ta gọi điện trong lúc mẹ ở nhà các con, và mẹ đã cho anh ta biết vài suy nghĩ của mẹ! Mẹ bảo, ‘Một đứa bé sơ sinh phải chịu cảnh không nhà vào Giáng sinh chỉ vì anh đấy, ông trẻ.’ Câu đó khiến anh ta im bặt! Anh ta nói anh ta muốn xin lỗi. Rồi anh ra bắt đầu lải nhải vớ vẩn gì đấy về biệt thự ở Barbados! Thử hỏi thế có điên không.” Mẹ lắc đầu. “Thôi, ai muốn uống champagne nào? Mấy cái li đâu hết nhỉ?” Mẹ đặt chai rượu xuống và bắt đầu tìm trong tủ dưới ti vi.

“Con chả biết họ có li champagne không,” tôi nói.

“Trời ạ!” mẹ tặc lưỡi và lại đứng lên. “Mẹ sẽ nói chuyện với quản lí buồng.”

“Mẹ, ở đây làm gì có quản lí buồng.”

Chỉ vì họ có thực đơn sang trọng và ti vi, hình như mẹ nghĩ chỗ này là khách sạn Ritz-Carlton.

“Mẹ sẽ tìm được cái gì đấy,” mẹ cương quyết nói, rồi tiến ra cửa.

“Cô có cần giúp gì không?” Suze đứng dậy. “Đằng nào cháu cũng phải đi gọi điện cho Tarkie.”

“Cảm ơn cháu, Suzie!” Mẹ mỉm cười với cô. “Còn Graham, anh xuống xe lấy máy ảnh nhé. Em quên không mang lên.”

Cửa đóng lại sau lưng bố - lại chỉ còn Luke và tôi trong phòng. Cả con gái chúng tôi nữa.

Xin giới thiệu con gái chúng tôi, Tatragon Parsley Sage Onion(*).

(*) Ngải dấm mùi tây ngải đắng hành.

Không.

“Chậc.” Luke lùa tay vào mớ tóc bù xù vuốt ra sau. “Trong vòng hai tuần nữa chúng ta sẽ vô gia cư.”

“Bị tống ra đường!” tôi nhẹ nhàng nói. “Chả sao.”

“Anh đoán là em mong được lấy một người có thể cho em một mái nhà, đúng không?”

Anh đang đùa - nhưng trong giọng anh phảng phất chút chua xót.

“À ừ,” tôi nhún vai, ngắm bàn tay nhỏ xinh của con xòe ra như một chú sao biển nhỏ. “Lần sau sẽ may mắn hơn.”

Thấy im lặng, tôi ngước lên. Hình như Luke sốc thật.

“Luke, em đùa đấy!” tôi vội nói. “Chuyện vặt ấy mà!”

“Em vừa mới sinh con. Lẽ ra em phải có nhà. Lẽ ra chúng ta không nên ở trong hoàn cảnh này. Lẽ ra anh không nên...”

“Đó không phải lỗi của anh!” tôi nắm tay anh. “Luke, mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ xây được tổ ấm ở bất cứ đâu mình bên nhau.”

“Anh sẽ kiếm cho chúng ta một tổ ấm,” anh nói, gần như dữ dội. “Becky, chúng ta sẽ có một ngôi nhà thật tuyệt vời, anh hứa với em...”

“Em biết là chúng ta sẽ có.” Tôi siết chặt tay anh. “Nhưng nói thật là chuyện đó không quan trọng.”

Tôi không nói điều đó chỉ để động viên anh. (Mặc dù tôi đúng là một người vợ biết động viên chồng.) Chuyện đó thực sự đích thực là không có vẻ gì quan trọng. Ngay lúc này, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một cái bong bóng. Cuộc sống thực đang ở ngoài kia, cách xa hàng dặm. Tất cả những gì quan trọng chỉ là con gái chúng tôi.

“Nhìn kìa!” tôi nói, khi nó bất chợt ngáp. “Con mới sinh được tám tiếng mà đã biết ngáp rồi! Thông minh quá đi mất!”

Trong một lúc chúng tôi đều nhìn đăm đăm vào chiếc giường nhỏ, sững sờ, hi vọng con bé sẽ làm điều gì đó nữa.

“Này, có khi một ngày nào đó con bé sẽ thành thủ tướng đấy!” tôi nói, nhỏ nhẹ. “Như thế không tuyệt sao? Chúng ta sẽ sai nó làm đủ thứ chúng ta muốn!”

“Nhưng nó sẽ không làm đâu.” Luke lắc đầu. “Nếu mình bảo nó làm gì, thể nào nó cũng làm ngược lại.”

“Nó đúng là bướng!” Tôi vuốt một ngón tay lên trán vầng trán tí xíu của con.

“Nó có chính kiến riêng,” Luke đính chính. “Xem cái cách nó lờ mình đi kìa.” Anh ngồi lại xuống giường. “Thế mình gọi nó là gì bây giờ nhỉ? Không phải Grisabella đâu.”

“Cũng không phải Rhapsody.”

“Không phải Parsley.” Anh cầm cuốn 1000 Tên cho Con gái lên và bắt đầu giở xem.

Trong khi ấy tôi chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang ngủ của con bé. Có một cái tên cứ nảy ra trong đầu tôi mỗi lần tôi nhìn con. Cứ như thể nó đang bảo với tôi vậy.

“Minnie,” tôi nói to.

“Minnie,” Luke nhắc lại, thử xem nghe thế nào. “Minnie Brandon. Em biết không, anh thích tên này.” Anh mỉm cười ngước lên. “Anh thực sự thích.”

“Minnie Brandon.” Tôi không thể ngăn mình cười đáp lại. “Nghe cũng hay anh nhỉ? Cô Minnie Brandon.”

“Hiển nhiên là đặt theo tên của bác Ermintrude, nhỉ?” Luke nhướng mày.

Ôi trời! Tôi còn chưa nghĩ ra điều này nữa.

“Đương nhiên rồi!” tôi không nhịn được cười. “Mỗi tội chẳng ai biết điều đó ngoài chúng ta.”

Nữ Bộ trưởng Minnie Brandon, thành viên Hội đồng cố vấn của Nữ hoàng.

Tiểu thư Minnie Brandon trông thật lộng lẫy khi cô khiêu vũ với Hoàng tử trong bộ xiêm y vũ hội dài chấm sàn của Valentino...

Minnie Brandon đã làm cả thế giới choáng váng...

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Đó sẽ là tên của con bé.” Tôi cúi xuống giường con ngắm ngực nó phập phồng theo từng hơi thở. Rồi tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nó, hôn lên đôi má xinh xinh. “Chào mừng con đến thế giới này, Minnie Brandon.”

Chương 22

Thế là điều đó cũng xảy ra. Nhà Karlsson đã dọn đến căn hộ của chúng tôi. Toàn bộ đồ đạc của chúng tôi đã được đống gói và chuyển đi. Chúng tôi chính thức vô gia cư.

Nhưng không hẳn vậy, vì bố mẹ sẽ cho chúng tôi ở nhờ một thời gian. Như mẹ nói, họ còn cả đống phòng trống, Luke có thể bắt tàu đi làm từ ga Oxshott, mẹ có thể giúp tôi trông Minnie, và tối nào ăn xong tất cả chúng tôi cũng có thể cùng nhau chơi bài bridge. Tất cả đều ổn, trừ tiết mục chơi bài bridge. Không đời nào. Không bao giờ. Kể cả nó chơi bằng bộ bài bridge hiệu Tiffany mà mẹ mua cho tôi để hối lộ. Mẹ cứ liên tục nói là “vui thế cơ mà”, và “tất cả những người trẻ tuổi ngày nay đều chơi bài bridge”. Vậy ư?

Dù sao thì tôi cũng quá bận chăm sóc Minnie nên không thể ngồi chơi bài bridge được. Tôi quá bận làm mẹ.

Minnie đã được bốn tuần tuổi rồi, và đích thị là một cô gái tiệc tùng. Tôi biết ngay nó sẽ thế mà. Nó thích nhất là buổi sáng, khi ấy nó bắt đầu ê a “Ra ra ra” và tôi sẽ phải khổ sở ra khỏi giường, cảm giác như mình chỉ vừa ngủ ba giây trước.

Ngoài ra nó còn thích cả lúc ba giờ sáng nữa. Và năm giờ. Cộng thêm vài lần ở giữa khoảng đó. Nói thật là, sáng nào dậy tôi cũng thấy chuếnh choáng và mệt rã rời.

Nhưng mặt tốt đẹp của vấn đề là truyền hình cáp chiếu cả đêm. Và Luke thường thức dậy làm bạn với tôi. Anh check mail còn tôi xem Friends bật tiếng thật nhỏ, trong lúc Minnie bú như thể chết đói đến nơi chứ không phải vừa được cho ăn một tiếng trước.

Một đặc điểm của bọn trẻ là chúng luôn biết mình muốn gì. Tôi rất ngưỡng mộ đặc điểm này. Chẳng hạn, hóa ra cuối cùng Minnie không hề thích cái nôi làm thủ công. Nó khiến con bé khó chịu và co người lại, đúng là một thứ vớ vẩn khi nghĩ đến việc giá của nó tới những năm trăm bảng. Con bé cũng không thấy ấn tượng gì với cái nôi tự rung, hay cái nôi mây, thậm chí cả mấy ga vải lanh bé xíu bốn-trăm-sợi-trên-một-inch-vuông nó cũng không thích. Điều nó thích nhất là được cuộn mình trong vòng tay ai đó cả ngày cả đêm. Tiếp đến là cái nôi xách tay cũ ngày xưa của tôi được mẹ lôi từ gác mái xuống. Nó mềm mại, và dù trông đã sờn cũ nhưng khá thoải mái. Thế là tôi gửi trả lại hết mấy cái nôi kia và nhận lại tiền.

Tôi cũng gửi trả lại cái bàn thay tã Circus Tent, cả chiếc xe nôi Bugaboo và Chiến binh. Tóm lại là rất nhiều đồ. Chúng tôi không cần đến chúng. Thậm chí chúng tôi còn không có nhà mà chứa chúng. Và tôi đưa hết tiền nhận lại được cho Luke, vì... ừm, tôi muốn giúp anh. Dù chỉ một chút.

Tin tốt lành là, mọi thứ với Luke có vẻ đã khá khả quan. Tuyệt vời nhất là Iain Wheeler đã bị đuổi việc! Luke không hề chần chừ - ngay sau khi chúng tôi có Minnie, anh đã đến gặp các sếp của Iain, cùng luật sư của mình, và họ đã “có một cuộc chuyện trò ngắn”, nguyên văn lời Luke. Chuyện xảy ra tiếp theo chúng tôi nghe được là Iain Wheeler tuyên bố chuyển khỏi Arcodas. Gần một tháng sau, Gary, người theo dõi toàn bộ chuyện này, nói là vẫn chưa đâu nhận ông ta vào làm. Có vẻ như vậy là vì mọi người đều nghe tin đồn về một cặp hồ sơ nào đó liên quan đến chuyện phạm pháp của ông ta. Ha.

Luke không hợp tác với Arcodas nữa, dù Iain đã đi. Anh bảo thái độ của bọn họ vẫn khó chịu như cũ. Và anh vẫn chưa nhận được thêm xu nào từ phía họ. Anh vừa đóng cửa ba văn phòng ở châu Âu và mọi thứ có vẻ căng. Nhưng... anh vẫn OK. Anh đang suy nghĩ tích cực, đã lên kế hoạch mở văn phòng mới, với những chiến lược mới. Đôi khi chúng tôi nói chuyện về chúng vào ban đêm, tôi nói với anh mọi điều tôi nghĩ. Và rồi thể nào chúng tôi cũng chuyển sang nói chuyện Minnie, rằng nó tuyệt vời, xinh đẹp và dễ thương biết nhường nào.

Giờ thì tôi đang đứng ở lối xe vào nhà mẹ, bé Minnie trong tay, xem mấy anh khuân vác dỡ đồ của chúng tôi xuống. Hầu hết đồ đạc chúng tôi đã thuê kho gửi, nhưng hiển nhiên là chúng tôi vẫn phải mang vài thứ cần thiết theo.

“Becky!” Mẹ tiến lại từ bên kia lối xe vào, tay ôm một chồng rạp chí cũ ngất ngưởng. “Mẹ để cái này ở đâu đây con? Cho vào thùng rác nhé?”

“Không phải rác đâu ạ! tôi phản đối. Có thể con sẽ muốn đọc chúng! Không thể để vào phòng ngủ của bọn con được sao?”

“Phòng đấy gần hết chỗ rồi...” Mẹ nhìn chồng tạp chí và dường như quyết định chớp nhoáng. “Mẹ nghĩ bố mẹ phải cho con cả cái phòng ngủ son xanh da trời nữa mới được.”

“Vâng.” Tôi gật đầu. “Cám ơn mẹ.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tín đồ shopping có baby Chương 21 Phần 1

Bạn đang xem Tín đồ shopping có baby. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Sophie Kinsella. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.