247Truyen.com

Tín đồ shopping có baby Chương 20 Phần 2

Tín đồ shopping có baby - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tín đồ shopping có baby Chương 20 Phần 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong một thoáng Venetia trông có vẻ cũng rất sốc, nhưng rồi gần như ngay lập tức cô ta tiến đến bên giường tôi, trên môi nở một nụ cười chuyên nghiệp.

“Becky! Tôi không hề biết rằng bệnh nhân mà họ gọi báo cho tôi lại là cô. Để tôi khám xem cô thế nào rồi nào...”

Cô ta cởi cái mũ xanh lá ra và mái tóc óng ả buông xuống lưng. “Luke, cô ấy vào đây được bao lâu rồi? Cho em biết chuyện gì xảy ra nãy giờ đi.”

Cô ta lại làm thế. Cô ta lại cho tôi ra rìa. Cô ta đang cố mê hoặc Luke.

“Để cho tôi yên!” tôi kêu lên giận dữ. “Tôi không phải là bệnh nhân của cô nữa và cô không cần phải khám xét gì cả, cảm ơn rất nhiều.”

Đột nhiên tôi chẳng buồn quan tâm xem mình có đang đau đẻ không nữa. Hoặc sắp đau đẻ. Hoặc cái khỉ gì đó. Vẫn chưa quá muộn, tôi vẫn có thể có trận huyết chiến lớn. Trong lúc mọi người đang há hốc miệng, tôi quăng cái mặt nạ qua một bên, nhấc mình khỏi giường.

“Suze, cậu có thể đưa ình cái túi kia không?” giọng tôi run lên. “Cái túi dưới giường ấy.”

“Ừ! Đây.” Suze đưa cho tối cái túi. “Cái này của cô ta à?” cô nói thêm, thì thầm vào tai tôi.

“Uh-huh.” Tôi gật đầu.

“Con bò cái.”

“Ý này hay đấy, Becky!” Paula thánh thót nói, giọng ngập ngừng. “Giữ thẳng người sẽ giúp đứa bé tụt xuống nhanh hơn...”

“Venetia, tôi có vài thứ phải trả lại cho cô.” Giọng tôi hơi bị lịu nhịu, tại cái thứ khí gas ngu xuẩn đó. Đã thế tôi còn toét miệng cười liên tục, thật là bực mình. Nhưng dù sao cô ta cũng sẽ hiểu ý tôi.

“Luke không muốn cái này.” Tôi thọc tay vào túi rồi ném đôi tất y tế trả cô ta. Nó rớt xuống đất và mọi người liền nhìn chòng chọc.

Ôi. Mình nhầm một tí.

“Ý tôi là... cái này.” Tôi ném cái hộp đựng cặp khuy măng sét, thật mạnh, và nó bay trúng giữa trán Venetia.

“Ái! Chết tiệt!” Cô ta ôm đầu.

“Becky!” Luke phản đối.

“Cô ta vẫn theo đuổi anh, Luke! Cô ta gửi quà Giáng sinh cho anh!”

Đột nhiên tôi nhớ ra câu chửi tiếng Latin mới học được. “Uti... bar- beri...” Lưỡi tôi cứ líu cả lại. “Nam... ý tôi là, tui...”

Mẹ kiếp.

Latin đúng là một thứ ngôn ngữ dở hơi.

“Con yêu, con có bị mê sảng không?” Mẹ có vẻ lo lắng.

“Becky, tôi chẳng hiểu cô đang nói về chuyện gì cả.” Venetia trông như thể đang cố nín cười.

“Để chúng tôi yên.” Tôi run lên vì giận dữ. “Để tôi và Luke yên.”

“Cô đã gọi tôi,” Venetia nhắc, và lấy lại bảng theo dõi từ tay Paula lúc đó đang căng thẳng. “Nào, chúng ta đang ở đâu với đứa bé này nhỉ?”

“Đừng có đánh trống lảng!” tôi hết. “Cô nói với tôi rằng cô và Luke đang hẹn hò. Cô cố làm tôi hoảng sợ.”

“Hẹn hò?” Venetia mở to mắt. “Becky, Luke và tôi chỉ là bạn cũ!” Cô ta lại buông tiếng cười trong veo. “Em rất tiếc, Luke. Em đã biết là Becky có chút vấn đề với em. Nhưng em không ngờ cô ấy lại bị ám ảnh đến thế...”

Trông cô ta hoàn toàn hợp lí, đứng đó trong bộ đồng phục y tế màu xanh lá đầy quyền uy. Còn tôi thì là một con mụ mang thai say xỉn loạn trí mặc áo phông thùng thình.

“Ven, được rồi,” Luke nói, có vẻ không thoải mái. “Nghe này, bọn anh sắp có bác sĩ Charles Braine đến theo dõi rồi. Có khi em nên... đi đi.”

“Có lẽ em nên làm thế.” Venetia gật đầu ra điều thông đồng với Luke và tôi liền cảm thấy một cơn thịnh nộ ngùn ngụt.

“Luke, đừng để cô ta chuồn êm như thế! Cô ta nói hai người yêu nhau! Cô ta nói anh định bỏ em vì cô ta!”

“Becky...”

“Thật đấy.” Nước mắt vì giận dữ đang chan chứa mặt tôi. “Không ai tin em, nhưng đúng thế đấy! Cô ra nói kể từ cái phút hai người gặp nhau, vấn đề chỉ còn là khi nào và ở đâu nữa thôi. Cô ta nói hai người say nhau như điếu đổ, như Penelo và... ai đấy. Othello.”

“Penelo và Odysseus chứ?” Luke nhìn tôi trân trối.

“Vâng! Thế đấy. Và hai người sinh ra là để ở bên nhau. Và em chẳng còn cuộc hôn nhân nào nữa...” Tôi quệt mũi bằng ống tay á. “Và giờ thì cô ta làm như em hoàn toàn là một con điên nói láo...”

Có gì đó thay đổi trong ánh mắt anh. “Penelo và Odysseus?” anh nói, cao giọng chưa từng thấy. “Ven?”

Im lặng đến gai người.

“Em chẳng hiểu cô ấy nói gì,” Venetia dịu dàng nói.

“Penelo và Odysseus là ai thế?” Suze thì thầm vào tai tôi và tôi nhún vai chịu.

“Venetia.” Luke nhìn thẳng vào cô ta. “Chúng ta chưa bao giờ là Penelo và Odysseus.”

Lần đầu tiên từ trước đến nay, tôi thấy Venetia nao núng. Cô ta không nói gì, nhưng trân trối nhìn Luke bằng ánh mắt phản đối. Như thể cô ta muốn nói, Có chứ, chúng ta chính là họ.

OK, mình cần phải biết mới được. “Luke, Penelo và Odysseus là ai thế?” tôi hỏi.

Tôi thực lòng hi vọng họ không phải là một chàng PR và một cô ả bác sĩ phụ sản nhào vào lòng nhau sau khi cô vợ chàng PR bị cho ra rìa câu chuyện.

“Odysseus bỏ lại Penelope để đi một chuyến hành trình dài,” Luke nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt Venetia. “Trong sử thi Odyssey. Và Penelo đã chung thủy chờ chàng về. Hai mươi năm ròng rã.”

“Ai da, cô ta đâu có chung thủy chờ anh!” Suze nói, phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt Venetia. “Cô ta cặp bồ khắp nơi!”

“Venetia, cô bảo với Becky là chúng ta đang ngoại tình à?” Giọng sang sảng của Luke khiến tất cả chúng tôi đều giật nảy mình. “Cô nói với Becky là tôi sắp bỏ cô ấy vì cô sao? Có phải cô có phá vỡ lòng tin của cô ấy?”

“Tất nhiên em không làm thế,” Venetia lạnh lùng nói. Ánh mắt cô ra vẫn cương quyết nhưng hàm cô ta hơi run run, tôi để ý thấy thế.

“Tốt.” Giọng Luke vẫn gay gắt. “Được rồi, giờ ba mặt một lời nói một lần cho rõ. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình với cô, Venetia. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình với bất cứ ai.” Anh quay sang tôi, cầm lấy cả hai bàn tay tôi. “Becky, không có chuyện gì giữa anh và cô ta đâu, bất kể cô ta đã nói gì với em. Bọn anh hẹn hò chừng một năm. Hồi còn teen. Chỉ có thế. Được chưa?”

“Được rồi,” tôi thì thầm.

“Sao hai người lại chia tay?” Suze tò mò hỏi rồi ngượng chín khi mọi người đều quay sang nhìn cô. “Câu hỏi này hợp lí mà!” cô bào chữa. “Ta nên công khai về những mối quan hệ trong quá khứ! Tarkie và tôi biết hết về những mối tình của nhau. Anh nên kể cho Bex, chứ không...” Cô bỏ dở câu nói.

“Có lẽ em nói đúng.” Luke gật đầu. “Becky, lẽ ra anh nên giải thích mọi chuyện giữa bọn anh cho em hiểu mới phải. Nó đã kết thúc như thế nào.” Mặt anh lập tức nhăn lại. “Venetia từng có dấu hiệu mang thai...”

“Cô ta đã mang thai?” Vừa nghĩ thế tôi đã buồn nôn.

“Không! Không.” Luke lắc đầu lia lịa. “Cô ấy tưởng mình có thể đã mang thai, nói tóm lại là thế. Nhưng dù sao thì, chuyện đó cũng... làm rõ mọi thứ. Và bọn anh chia tay.”

“Anh đã hoảng sợ.” Giọng Venetia bất ngờ vang lên, như thể cô ta không thể kiểm soát cơn giận chôn chặt bấy lâu. “Anh đã hoảng sợ, Luke ạ, và chúng ta đã đánh mất tình yêu đẹp nhất em từng có trong đời. Mọi người ở Cambridge đều ghen tị với chúng ta, mọi người. Chúng ta là một đôi hoàn hảo...”

“Chúng ta không hoàn hảo!” Anh nhìn cô ta, không thể tin nổi. “Và không phải tôi hoảng sợ... “

“Anh đã hoảng sợ! Anh không thể đối mặt với việc phải cam kết! Chuyện đó làm anh sợ!”

“Chuyện đó không làm tôi sợ!” Luke hét lên, giận dữ. “Nó làm tôi nhận ra cô không phải người tôi muốn cùng có con. Hoặc cùng chung sống đến cuối đời. Đó mới là lí do tôi cắt đứt!”

Venetia trông cứ như thể vừa bị anh phang ột phát. Trong vài giây, cô ta dường như không nói nổi - rồi mắt cô ta trừng trừng nhìn tôi với vẻ thù địch đến mức tôi rúm người lại.

“Còn cô ta thì là người đó?” cô ta hỏi với một cử chỉ hoang dại. “Con bé... ngớ ngẩn chỉ biết mua sắm này là người anh muốn chung sống đến cuối đời? Luke, cô ta nông cạn lắm! Cô ta không có óc! Tất cả những gì cô ta quan tâm tới chỉ là mua sắm, quần áo... và mấy cô bạn...”

Mặt tôi cắt không còn hạt máu và tôi cảm thấy hơi run lên. Tôi chưa từng nghe ai nói cay độc đến thế.

Tôi liếc nhìn Luke. Mũi anh phập phồng, trán anh nổi mạch máu rần rật.

“Sao cô dám nói về Becky như thế.” Giọng anh lạnh đến mức tôi hơi sợ. “Sao cô dám!”

“Thôi nào, Luke.” Venetia khẽ bật ra một tiếng cười mỉa mai. “Em đảm bảo với anh cô ta khá là...”

“Venetia, cô không biết mình đang nói cái gì đâu,” Luke trầm giọng nói.

“Cô ta là thể loại còn hơn cả phù phiếm!” Venetia hét lên. “Cô ta chẳng là cái gì cả! Thế quái nào mà anh lại lấy cô ta?”

Khắp phòng mọi người đều nín thở. Không ai nhúc nhích trong vòng ba mươi giây. Trông Luke hơi choáng váng khi bị hỏi một câu trắng trợn đến thế.

Trời ơi, mình tự hỏi anh sẽ nói gì đây. Có lẽ anh sẽ nói vì mình nấu ăn cực giỏi và đối đáp thông minh.

Không. Khó có khả năng ấy lắm.

Có lẽ anh sẽ nói...

Tôi hơi bị bí, nói thật đấy. Và nếu tôi mà còn bí, thì Luke hẳn cũng vậy.

“Sao tôi lại lấy Becky ư?” Cuối cùng anh cũng nhắc lại, bằng một giọng kì lạ đến mức tôi nghĩ có lẽ anh cũng đang băn khoăn tự hỏi và nhận ra mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp.

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh gáy và hơi sợ.

Luke vẫn chưa nói gì.

Anh tiến đến chỗ bồn rửa rót ình một cốc nước, trong lúc mọi người vẫn căng thẳng đứng xem. Cuối cùng anh quay lại. “Cô đã dành thời gian bên Becky bao giờ chưa?”

“Rồi!” Suze nói, hào hứng như thể trúng số đến nơi. Mọi người cùng quay sang nhìn cô và mặt cô đỏ dừ. “Xin lỗi,” cô lắp bắp.

“Lần đầu tiên tôi gặp Becky Bloomwood...” Anh dừng lại, một nụ cười khẽ nở trên môi. “Cô ấy đang hỏi bộ phận marketing của ngân hàng sao không in bìa tập séc bằng nhiều màu khác nhau.”

“Anh đã thấy chưa?” Venetia sốt ruột lật qua lật lại một bàn tay, nhưng Luke thậm chí còn không chớp mắt.

“Năm sau đó họ đã in bìa tập séc bằng nhiều màu khác nhau thật. Bản năng của Becky là vô song. Becky luôn có những ý tưởng không ai nghĩ ra được. Suy nghĩ của cô ấy luôn đi đến những nơi chưa ai từng tới. Và đôi khi tôi cũng đủ may mắn để được đi cùng cô ấy.” Mắt Luke gặp mắt tôi, ấm áp và dịu dàng. “Đúng, cô ấy thích mua sắm. Cô ấy làm những việc điên rồ. Nhưng cô ấy làm tôi cười. Cô ấy làm tôi biết tận hưởng cuộc sống. Và tôi yêu cô ấy hơn mọi thứ trên đời.”

“Em cũng yêu anh,” tôi lầm bầm, nghèn nghẹn trong cổ họng.

“Được thôi,” Venetia nói, mặt tái mét. “Được thôi, Luke! Nếu anh muốn một con ốc rỗng nông cạn...”

“Cô đéo biết gì hết, nên câm mẹ nó mồm lại đi.” Giọng Luke đột nhiên nghe như súng máy. Mẹ đang định mở mồm phản đối ngôn ngữ của Luke - nhưng trông anh đang quá cáu tiết nên mẹ lại ngậm vào, trông căng thẳng. “Becky có nhiều đức tính hơn cả đời cô từng có.” Anh nhìn Venetia khinh miệt. “Cô ấy can đảm. Cô ấy đặt người khác lên trước chính mình. Không có cô ấy, tôi chắc đã không vượt qua nổi mấy ngày vừa rồi. Mọi người có lẽ đã biết hiện tại công ti tôi đang gặp khó khăn thế nào rồi...” Anh liếc nhìn mẹ và Suze.

“Khó khăn?” Trông mẹ lo lắng. “Khó khăn kiểu gì? Becky chẳng kể gì cả!”

Luke quay sang tôi, ngạc nhiên. “Becky, em vẫn chưa nói gì sao?”

“Tôi biết ngay là có chuyện gì đó mà,” Suze kinh ngạc. “Tôi biết mà. Điện thoại liên tục như thế. Nhưng cô ấy chẳng nói là chuyện gì...”

“Em không muốn làm hỏng bữa tiệc.” Tôi đỏ mặt khi mọi người hướng cả về mình. “Mọi người đang cùng nhau vui như thế...” Tôi ngừng lại, nhận ra mình vẫn chưa kể với anh. “Luke... còn một chuyện nữa. Mình mất ngôi nhà đó rồi.”

Khi nói những lời đó tôi lại cảm thấy nỗi thất vọng vò xé. Ngôi nhà xinh đẹp dành cho gia đình chúng tôi, mất rồi.

“Em đùa à.” Mặt Luke tối sầm lại vì sốc.

“Họ bán nó cho người khác. Nhưng... sẽ ổn thôi!” Bằng cách nào đó tôi đã nặn ra được một nụ cười tươi tỉnh. “Chúng ta có thể thuê tạm một căn hộ ở đâu đó. Em đang tìm trên mạng rồi, mình sẽ dễ dàng tìm thấy ở đâu đó thôi

“Becky.” Tôi có thể thấy điều đó cũng đang ở trong mắt anh. Giấc mơ của chúng tôi, tan tành rồi.

“Em biết.” Tôi chớp mắt để giữ nước mắt khỏi trào ra. “Sẽ ổn thôi, Luke à.”

“Ôi Becky.” Tôi nhìn sang, và thấy Suze cũng đang đầm đìa nước mắt. “Cứ lấy cái lâu đài nhà mình ở Scotland ấy. Bọn mình chẳng dùng đến bao giờ cả!”

“Suze,” tôi không thể ngăn được một tiếng gần-như-cười, “đừng ngốc thế.”

“Các con cứ đến ở với bố mẹ, con yêu!” Mẹ chen vào. “Đừng có thuê mấy căn hộ dơ dáy ấy làm gì! Còn cô, cô gái trẻ...” Mẹ quay sang Venetia, mặt đỏ lựng vì tức giận. “Sao cô dám làm con tôi buồn khi nó đang trở dạ chứ!”

Chết tiệt.

Mình quên khuấy là đang đau đẻ.

“Trời ơi, ừ nhỉ!” Suze lấy tay bịt miệng. “Bex, cậu vẫn chưa kêu tiếng nào! Cậu thật đáng ngạc nhiên!”

“Em yêu, em đúng là một ngôi sao.” Trông Luke đúng là kính nể tột độ. “Chịu đựng toàn bộ những chuyện này, lại còn đang đau đẻ!”

“Ôi... er... chuyện nhỏ ấy mà!” tôi cố tỏ ra khiêm tốn. “Anh biết đấy…”

“Không nhỏ đâu, chuyện này thật kì diệu. Đúng không?” Luke hỏi mấy cô hộ sinh thực tập.

“Chị ấy khá đặc biệt,” Paula nhất trí, cô này nãy giờ vẫn há hốc mồm theo dõi màn đối thoại với Venetia. “Thế nên tất cả bọn em vẫn đang đứng đây quan sát chị ấy.”

“Đặc biệt hả?” Venetia đột nhiên nói. Cô ta tiến lại nhìn tôi từ đầu đến chân, mắt nheo lại. “Becky, chính xác thì cơn co gần đây nhất của cô là bao giờ?”

“En..” tôi hắng giọng. “Nó... er... đang co đây.”

“Chị ấy là một tín đồ Scientology,” Paula hào hứng nói thêm. “Chị ấy đang lặng lẽ kiểm soát cơn đau. Thật là tuyệt vời được chứng kiến.”

“Một tín đồ Scientology?” Luke nhắc lại.

“Sở thích mới của em đấy!” tôi hân hoan nói. “Em chưa kể với anh à?”

“Mình không biết cậu là tín đồ Scientology, Bex!” Suze ngạc nhiên nói.

“Có phải là theo cái gã Moon gì đó không?” mẹ cảnh giác hỏi Luke. “Becky gia nhập đám Moonie đó rồi à?”(*)

(*) Moonie là từ dùng khá miệt thị để chí những người theo Nhà thờ Thống nhất (Unitication Church), còn gọi là đạo Moon, một giáo phái gây nhiều tranh cãi do Sun Myung Moon, người Hàn Quốc, sáng lập.

“Chà chà.” Mắt Venetia ánh lên. “Thử khám cho cô nhé, Becky. Có khi con cô sắp ra rồi đấy!”

Tôi từ từ dịch ra xa. Cô ta mà khám được thì về cơ bản là mình toi đời.

“Đừng xấu hổ!” Venetia tiến lại phía tôi và trong cơn hoảng loạn tôi vội vòng sang bên kia giường.

“Nhìn chuyển động đó kìa!” một cô hộ sinh thực tập thốt lên đầy ngưỡng mộ.

“Thôi nào, Becky...”

“Cút đi! Để tôi yên!” Tôi vớ lấy cái mặt nạ dưỡng khí và bắt đầu hùng hực hít vào. Khá hơn rồi. Trời ạ, mình nên có một thùng thứ này ở nhà.

“Chúng tôi đến rồi đây!” Cửa mở bung ra, mọi người ngẩng lên thấy Danny xông vào, theo sau là Jess. “Bọn tôi tới có kịp không?”

Jess đang mặc áo phông “Cô ấy là một bà mẹ ngon lành và chúng tôi yêu cô ấy” để hợp bộ với Suze. Danny đang diện áo không tay vải cashmere màu da trời với dòng chữ “Cô ta là con khốn tóc đỏ và tôi ghét cô ta” in trên vải kaki đắp phía trước.

“Đứa bé đâu?” Danny nhìn quanh phòng bằng đôi mắt sáng màu, cố hiểu cảnh căng thẳng này. Mắt anh sáng rực khi thấy Venetia. “Này, ai mời Cruella de Venetia đến thế?”

Luke nhìn chằm chằm vào slogan trên áo Danny. Anh chợt bật cười, hiểu là nói đến ai.

“Mấy người thật trẻ con.” Venetia nhổ nước bọt, nhận ra cái áo. “Tất cả các người. Và nếu Cô bé Becky Bé bỏng này đang trở dạ thật, thì tôi…”

“Ôi!” tôi thét lên. “Ôi! Em đang chảy nước!”

Trời ạ, cảm giác này kì quặc chưa từng thấy. Có cái gì đấy ở đâu đấy vừa mới vỡ - và một vũng nước đang đọng dưới chân tôi. Tôi không thể ngừng lại được.

“Jesus ơi!” Danny nói, che mắt. “OK... quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy.” Anh níu khuỷu tay Jess. “Đi nào Jess, mình đi mua cái gì uống đi.”

“Ôi chị hết rồi mà,” Paula nói, vẻ lúng túng. “Em tưởng chuyện này đã xảy ra từ hôm qua rồi chứ nhỉ.”

“Hôm qua có thể chỉ là phần nước ối trước thôi,” một nữ hộ sinh thực tập khác lên tiếng, trông có vẻ là một cô mọt sách đang tự hài lòng với bản thân. “Có thể còn phần sau nữa.”

Tôi đang sốc đây. Ối của tôi vừa vỡ.

Tức là... tôi trở dạ thật.

Tôi thực sự, đúng thật, đích thực là đang trở dạ.

Aaaaaa. Ôi trời đất ơi. Chúng tôi sắp có con!

“Luke ơi!” Tôi bám lấy anh trong cơn hoảng loạn toàn tập. “Nó đang xảy ra này!”

“Anh biết, em yêu!” Luke vuốt ve trán tôi. “Và em đang làm rất giỏi...”

“Không!” tôi rền rĩ. “Anh không hiểu đâu!” Tôi ngừng lại, đột nhiên hụt hơi. Cái gì vậy?

Có cảm giác như có ai đang siết chặt bụng tôi, siết vài cái nữa rồi lại siết nữa, thậm chí còn chặt hơn, dù tôi đã van vỉ họ hãy thôi đi.

Đau đẻ là như thế à?

“Luke...” Hơi thở tôi đột nhiên gấp gáp. “Em không chắc là mình làm được việc này...”

Bây giờ thì còn chặt hơn nữa, và tôi gần như đang hổn hển, tay bám chặt tay Luke.

“Em sẽ không sao. Em sẽ rất tuyệt!” Anh vỗ về lưng tôi. “Bác sĩ Braine đang đến. Con khốn tóc đỏ đi ngay không, Venetia?” Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Những cơn co dường như đã hết. Cảm giác bị siết chặt cũng dần dịu đi. Nhưng tôi biết nó sẽ còn trở lại, như cái gã đáng sợ trên phố Elm(*) đó.

(*) Có lẽ muốn nhắc tới tên sát nhân Fred Krueger, nhân vật trở đi trở lại đến ám ảnh trong bộ phim kinh dị A Nightmare on Elm Street (Ác mộng trên phố Elm).

“Tôi nghĩ là cuối cùng tôi muốn được giảm đau,” tôi nuốt khan. “Ngay bây giờ.”

“Dĩ nhiên rồi!” Paula nói, vội tiến lại. “Em sẽ gọi bác sĩ gây tê. Chị chịu đựng được đến bây giờ là giỏi lắm rồi, Becky ạ.”

“… lố bịch...” tôi nghe thấy từ cuối cùng trong câu lẩm bẩm gì đó của Venetia trước khi cô ta đóng sầm cửa.

“Đúng là đồ khốn!” Suze nói. “Mình sẽ cho tất cả bạn bè đang mang thai của mình biết cô ra khốn ra sao.”

“Cô ta đi rồi.” Luke hôn lên trán tôi. “Chuyện này đã kết thúc. Anh xin lỗi, Becky. Anh rất xin lỗi.”

“Không sao đâu anh,” tôi nói theo phản xạ.

Và thật ra... tôi nói câu đó thật lòng.

Đúng là tôi đã cảm thấy Venetia chẳng liên quan gì nữa, cô ta đang dần trôi xa khỏi chúng tôi như làn khói. Chỉ còn tôi và Luke là quan trọng. Và con chúng tôi.

Ôi trời, một cơn co nữa lại bắt đầu rồi. Toàn bộ chuyện sinh đẻ ngớ ngẩn này chỉ là một cơn đau toàn tập. Tôi chụp lấy cái mặt nạ dưỡng khí, tất cả các nữ hộ sinh thực tập vây quanh tôi, động viên trong khi tôi bắt đầu hít vào.

“Chị làm được mà, Becky... cứ thư giãn... thở nào...”

Cố lên con yêu. Mẹ muốn gặp con quá.

“Chị đang làm tốt lắm… cứ thở đều đi, Becky...”

Tất nhiên là con làm được. Cố lên con. Chúng ta có thể làm được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tín đồ shopping có baby Chương 20 Phần 2

Bạn đang xem Tín đồ shopping có baby. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Sophie Kinsella. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.