247Truyen.com

Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 34: Chương 13.3

Tiểu Yêu Lưu Lạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 34: Chương 13.3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khương Thanh Tâm này quả thật khác xa với những gì ta đã đọc được trong sách của người phàm. Đạo quán không hề nằm ở nơi thâm cùng tận cốc, cũng chẳng phải tọa lạc nơi rừng núi hoang vu mà nó đứng giữa một khu buôn bán sầm uất. Có điều nhìn sao vẫn thấy thanh tĩnh, uy nghiêm. Tựa như nó với cuộc sống ngoài kia không có liên hệ. Nhưng mà chỉ là 'tựa như'.

_

Tiêu Thần dẫn ta đi gần một canh giờ liền ra khỏi nơi ồn ào kia. Ta ở trên vai hắn ngó nghiêng lung tung, mấy lần suýt chút lộn cổ xuống đất.

_

" Ngươi có thể đừng lộn xộn một chút không?"

Hắn cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, thò tay lên túm ta lôi ra trước mặt.

_

Ta ngây người nhìn bàn tay hắn nắm ngang người mình. Quả thực rất đẹp, như vậy gương mặt của ta có lẽ cũng không đến nỗi.

_

Cảnh vật nơi đây đúng là rất đẹp, rất thanh tĩnh, ta mới tới nơi này, quả chưa từng biết đến nó. Hôm nay phải cảm ơn tiểu Tiêu rồi.

_

Ta vươn người ra hít thở khí trời lại phấn khích nói với Tiêu Thần:

" Tiêu tiểu.,à à Tiêu huynh, ở đây thật dễ chịu phải không?"

Ta suýt nữa đã lỡ mồm mà gọi hắn là Tiêu tiểu tử, vẫn hên chưa nói hết.

_

Hai chúng ta dừng lại bên bờ suối. Tiêu Thần hắn không hiểu vì sao bỗng dưng trầm mặc. Nhưng ta vốn đang bận ngắm mấy con cá nhỏ trong suối liền mặc kệ hắn.

_

Bóng đã gần như biến mất, mặt trời xuống núi ta và Tiêu tiểu tử mới về đến nhà. Tâm Như vừa nhìn thấy ta liền vui vẻ:

" Tiểu Vũ, cậu hôm nay ra ngoài thế nào?"

Nha đầu này vốn là nhút nhát, ở với ta ít lâu đã có chút tiến triển.

_

Ta cười cười:

" Rất vui, có điều hơi mệt một chút."

Vừa nói xong khỏi miệng lại bắt gặp cái liếc mắt khinh thường của Tiêu Thần, chưa hết, hắn còn làm ta bẽ mặt:

" Ngươi có chạm chân xuống đất chút nào sao? Có chăng là miệng của ngươi mệt."

" Đều là mệt mà!" ta phẫn uất nhìn hắn.

_

Tiểu Như bỗng rụt rè ngó sang hắn một cái. Ta thấy khuôn mặt nha đầu này ửng đỏ liền thấy rất thú vị. Không ngờ lại nhìn chúng hắn.

_

Ta còn đang mải hí hửng với phát hiện này của mình thì nghe thấy tiếng Mân cô:

" Mấy đứa về sao còn không mau đi chuẩn bị ăn cơm, còn chưa đói sao?"

Trên tay Mân cô lại bưng một con cá lớn. Dường như mỗi lần cô ấy xuất hiện đều kèm theo đồ ăn, mà càng thế ta lại càng ủ rột.

_

Ta từ trên tay Tiêu Thần nhảy xuống, thẳng hướng phòng mình mà đi. Tâm Như thấy vậy liền bối rối gọi:

" Tiểu Vũ, cậu đi đâu thế?"

Ta không quay đầu lại, chán nản đáp:

" Mình về phòng trước"

_

Tâm Như im lặng, hình như còn chưa biết nói gì. Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng:

" Không ăn cơm sao?"

Hắn chọc trúng chỗ đau của ta, mặc kệ là vô tình hay cố ý đều đã làm ta nổi giận, không thèm chú ý tới bọn họ nữa, một mực phóng thẳng về phòng.

_

" Ta đưa ngươi về"

Hắn không biết từ khi nào đã bước lên. Cũng phải, chân hắn rất dài mà.

_

Ta không thèm nhìn mặt hắn, mà căn bản là không nhìn được. Ta bĩu môi nói:

" Ngươi không phải vừa nói ta hại ngươi vất vả sao?"

" Ta nói?" hắn hỏi lại nhưng lại giống lời khẳng định hơn.

_

Ta chẳng biết trên mặt hắn là biểu cảm gì nữa, nhưng mặc kệ, ta vẫn đang giận:

" Tóm lại là ta có chân, không phiền."

_

Đi một đoạn thấy hắn không theo nữa, ta không hiểu sao có chút thất vọng.

_

Sống trong Khương Thanh Tâm lâu như vậy, ta vẫn tưởng đạo sĩ chỉ cần luyện thuật pháp, không ngờ vẫn phải thi cử. Lại nghe nói đề bài Liêm lão sư phụ ra cho rất khó, ngoại trừ Tiêu tiểu tử xuất sắc vượt qua thì cũng chỉ có Tôn Thọ sư huynh may mắn vớt vát được điểm đỗ cùng Lưu Ly tỷ là mấy người qua được. Thế nên Tiêu Thần kia trong mắt các sư huynh đệ đã sớm trở thành 'quái vật'.

_

Nói tới nói lui nãy giờ cũng là muốn nói đến việc kì thi kia lại tới. Khắp chúng đệ tử đều sợ xanh mắt mèo, cả ngày không thấy tăm hơi đâu, chỉ riêng tên 'quái vật' kia vẫn ung dung tu chỉnh bảo kiếm, đã vậy còn mang sáo ra hồ sen của ta mà thổi. Ta cầu hắn thi rớt.

_

Lá sen trong gió nhè nhẹ đung đưa, tuy nhiên hoa sen sớm đã tàn hết. Ta đẩy đẩy từng chút thức ăn xuống hồ, lại không thấy một mống cá nào, nhìn sang bên kia liền thấy bọn chúng đã hau háu nhìn Tiêu Thần. Ta đoán đám cá này toàn bộ đều là cá cái, hơn nữa còn là sắc nữ! Sắc nữ không sai!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 34: Chương 13.3

Bạn đang xem Tiểu Yêu Lưu Lạc. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Vũ Thơm. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.