247Truyen.com

Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 20: Chương 8.3

Tiểu Yêu Lưu Lạc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 20: Chương 8.3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái tên này hắn cũng không biết rơi từ đâu xuống mà cứ nhìn ta chằm chằm. Đã vậy lại còn nắm lấy cái chóp mũi của ta mà lắc. Tiểu cô nương là ta khi ấy cực kì tức giận liền lên tiếng mà nhát hắn:

" Tiểu tử thối, ngươi từ đâu đến mà không biết điều như vậy?"

Hắn giật mình quay lại nhìn thẳng vào mặt ta.

Ta chột dạ. Chẳng lẽ hắn biết mình nói?

Cái tên tử kia dùng tay gõ gõ vào mặt ta mấy cái xem xét. Ta chẳng nhẽ cắn cho hắn một nhát. Tất nhiên không được đành quát lên:

" Ngươi gõ mặt ta làm cái quái gì?"

Hắn ta lúc này hiển nhiên đã biết, tuy vậy vẫn nghi hoặc nhìn ta:

" Ngươi là ai?"

Bổn cô nương bị hắn chọc cho tâm tình không tốt cũng chẳng nể nang gì mắng hắn một câu:

" Bộ ngươi bị đui hả? Ta đây chính là phiến đá Thanh Khương này!"

Ta vốn tưởng hắn sẽ bị ta hù chết ai ngờ hắn vẫn điềm nhiên lại còn quẳng cho ta một cái nhìn lạnh lùng:

" Nữ tử không phép tắc, không xứng nói chuyện với ta."

Ta nghe hắn nói liền ho khù khụ. Hắn nhìn chỗ nào mà nói ta là nữ tử? Hơn nữa ta chỉ là một phiến đá sao phải có mấy thứ phép tắc đó?

Sau một hồi suy nghĩ, ta nhận thấy vẫn là không nên để hắn chọc cho tức chết. Cuối cùng ta giọng điệu 'nhân từ' nói:

" Thôi, nguyên tắc của ta là chỉ nhát người ta một lần, ngươi xem như đã qua. Ta không chơi với ngươi nữa."

dứt lời liền chuyển lên vị trí cao hơn mà ngắm cảnh.

_

Sáng hôm nay ta cùng mấy tỉ rảnh rỗi ngồi tán dóc. Y Lan tỉ nói:

" Ta thấy hôm qua tâm trạng muội không tốt. Vì sao vậy?"

Ta nhìn tỉ ấy chằm chằm:

" Tỉ chắc chắn nhớ nhầm rồi, muội hôm qua vẫn vui vẻ mà!"

Y Lam nhìn hai chúng ta cười:

" Hai muội trí nhớ không tốt, có nói cũng vậy thôi."

Ta nghe xong liền dảu mỏ lên:

" Trí nhớ của tỉ tốt hơn bọn muội sao?"

Cả ba chúng ta cùng cười ha ha.

_

Mấy nay hình như chẳng có phàm nhân nào ngó vào cho ta trêu chọc khiến toàn thân rất khó chịu.

_

Ta thay đổi tư thế, ngồi gác chân lên cửa, ngó nghiêng.

" A...có người!"

Trước mặt ta là một thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi, thân mặc bạch y đi đến. Ta khẳng định người này là lần đầu tiên liền bắt đầu trêu chọc hắn.

Ta nậy một miếng đá trên cửa ném vào đầu tiểu tử đó. Hắn quay đầu về phía này, lạnh lùng. Cái dáng vẻ đó làm ta chán nản. Ta quẳng cho hắn cái móc cửa nhà ta rồi nói:

" Ngươi lần đầu bị ta nhát sao không sợ?"

Hắn nhíu mày:" Lần đầu?"

Ta gật đầu sau đó phất tay bảo hắn:

" Ngươi thật nhàm chán. Ta không thèm chơi với ngươi", nói xong liền chạy đến chỗ ' lão Thạch đầu' tám chuyện, à không là tám với con trai lão ' thiếu Thạch đầu'.

_

Theo lí mà nói đây đã là lần thứ ba nhưng theo ta nhớ vẫn là lần đầu. Ta gọi tiểu bạch y trước mặt:

" Tiểu tử ngươi đi đâu đấy?"

Hắn không trả lời.

" Tiểu công tử...ta lạnh"( ma nữ=_=!!)

Hắn không cảm xúc.

Ta kiên trì gọi hắn thêm một tiếng:" đại hiệp"

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn liếc ta một cái sau đó bước đi.

Ta là 'lần đầu' bị khinh thường như vậy liền tức giận:

" Ít nhất lần đầu tiên gặp ta ngươi cũng phải chào hỏi một tiếng chứ! Bộ tổ tiên ta thiếu tiền nhà ngươi hả? Nếu vậy để ta tìm ' lão Thạch đầu' hỏi, hay là ' thiếu thạch đầu' cướp mĩ nữ của ngươi? Vẫn cần lên tiếng chứ! Ngươi không nói tính đòi làm sao?"

Hắn ta nghe một tràng kia của ta lông mày cau lại dính sát vào nhau:

" Lại là lần đầu tiên?"

...

Ha ha, ta lấy đức cảm phục lòng người. Hắn cuối cùng cũng nói cho ta biết hắn tên Tiêu Thần!

_

Cảm giác của ta lúc này thật mãnh liệt. Ta giống như đang bị bứt rễ mà kéo ra. Quả nhiên, lúc ta tỉnh lại đã nằm trong tay một lão sư tóc trắng, râu bạc. Ông lão cười hiền hậu:

" Ta và ngươi rất có duyên"

Ta thầm nguyền rủa:

" Duyên cái quái gì? Ông bứt cổ ta lôi đi, hại ta xa nhà. Ta...ta sẽ đốt sạch râu của lão!"

Lão không để ý đến cảm nhận của ta, một mực đưa ta đi. Nếu chẳng may lão thấy ta không vừa mắt mà ném đi, khi đó ta nhất định trở thành kẻ vô gia cư.

_

Chúng ta dừng lại trước cửa điện rộng lớn, trên đề mấy chữ 'Khương Thanh Tâm'. Ta nhẩm mấy chữ này liền thấy có phần giống cái tên Thanh Khương bọn ta. Chẳng lẽ lão già này dựa vào cái này mà cùng ta ghép vào một chữ 'duyên'? Không đúng, không đúng, núi Thanh Khương bọn ta hẳn có trước, lão là xào nấu của chúng ta mà thôi!

_

Ta ở bên trong, bên ngoài đánh giá một lượt. Quả nhiên tiên khí bức người, kim quang sáng chói. Ta bỗng thấy mình cũng theo đó mà lung linh thêm bội phần.

9 năm! 9 năm ta lần đầu thấy mình là một phiến đá tuyệt đẹp!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiểu Yêu Lưu Lạc Chương 20: Chương 8.3

Bạn đang xem Tiểu Yêu Lưu Lạc. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Vũ Thơm. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.