247Truyen.com

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Q.3 - Chương 29: Chương 15.2

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Q.3 - Chương 29: Chương 15.2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mộ Dung Thiên Thu thấy sắc mặt nàng kỳ kỳ, liền quan tâm hỏi han “Yến khanh, thân thể khanh có chỗ nào không khỏe à?”

“Tạ Hoàng thượng quan tâm, chỉ là bệnh cũ, không đáng ngại!” Nguyệt sự cũng có thể coi là bệnh cũ đi hén?

Thần sắc Mỗ Hoàng đế có chút cổ quái, bộ dáng của tiểu tử này trông rất giống với một hậu phi của mình nha, đó là lúc nữ nhân kia đến kỳ nguyệt sự! Mà ngẫm lại cũng quái, Yến tiểu tử cứ cách một đoạn thời gian sẽ lộ ra bộ dáng này, biểu tình bực bội sao sao ấy, chẳng lẽ là cũng đang… Nhưng, hắn rất nhanh liền vứt cái ý niệm này lên chín tầng mây, bởi vì hắn chợt nhớ ra, bé con có khi bốn mươi ngày, có khi năm mươi ngày, có khi tận hai tháng mới có dáng vẻ đầy cảm xúc bức bối ấy, cho nên chắc không phải là nguyệt sự rồi!

Tội nghiệp vị Hoàng đế Tây Võ thông minh, ngài ấy không biết rằng do thể chất mà trên thế giới này còn tồn tại một khái niệm gọi là ‘Rối loạn kinh nguyệt’. Tây Võ Thừa tướng ai oán cũng không ngờ rằng, nguyệt sự mất cân đối của mình cũng có một tác dụng yểm hộ tốt như vậy!

Ngay sau đó, một vài vị đại thần tấu một mớ sự tình linh tinh không liên quan gì đến nàng, Mộ Dung Thiên Thu đều giải quyết nhanh gọn đẹp, xong, tuyên bố bãi triều!

Chúng đại thần cung tiễn Mộ Dung Thiên Thu rồi cũng lần lượt hồi phủ. Khi đi đến cửa Kim Loan Điện, lão Thái phó mặt mày xanh mét nhìn Nam Cung Cẩm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy! “Yến Kinh Hồng, ngươi…”

“Thái phó đại nhân muốn cảm tạ việc bản quan cảnh giác ngài sao? Không cần, không cần. Có câu ‘thi ân bất cầu báo’, ưu điểm lớn nhất của bản quan trước giờ chính là thích giúp đỡ mọi người, ngài cũng không cần phải khách khí như thế, càng không cần phải ba quỳ chín lạy để cảm kích, hay cõng gai thỉnh tội với bản quan. Nhưng nếu Thái phó đại nhân thật sự băn khoăn, muốn biểu đạt sự cảm tạ với ta thì có thể mang hậu lễ trăm lượng vàng ròng tới cửa bái tạ, hạ quan nhất định sẽ vui lòng thu nhận cho!” Ai đó không biết xấu hổ cướp lời lão Thái phó!

Thái phó đại nhân đứng trước cổng lớn cung điện, cảm thấy máu đã dâng lên tới cổ. Bước chân lảo đảo vài cái mới được người phía sau đỡ lại “Thái phó đại nhân, ngài không sao chứ?”

Nhìn lão bị chọc tức tới dạng này, Yến Kinh Hồng một chút tâm tư ‘kính già nhường trẻ’ cũng không có. Ai bảo lão già này mấy ngày trước giúp Tiền Hướng tìm sát thủ đối phó nàng làm chi. Hôm nay nhân nguyệt sự đến, tâm tình khó chịu, hắn còn tìm đến cửa, chính là hành vi tự tìm chết. Vì vậy, cô nàng rất quả quyết bồi thêm “Thái phó đại nhân làm sao vậy? Thân thể không khỏe thì nên ở trong phủ điều dưỡng, đại nhân vì Tây Võ trả giá nhiều như vậy, hiện tại bệnh đến mức chỉ còn một hơi, nếu còn muốn vì nước mà mệt đến chết đi sống lại, bản quan thật sự rất đồng cảm với ngài. Nhưng ngài không cần lo lắng, chỉ cần ngài nói với Hoàng thượng một tiếng, người nhất định sẽ chấp thuận cho ngài cáo lão hồi hương!”

Ai nói lão bệnh đến thoi thóp? Thân thể lão rõ ràng thập phần tươi tốt! Nhưng cái tên khốn khiếp Yến Kinh Hồng này nói ra những lời đó, lão cảm thấy mình tức giận đến mức sắp thoi thóp thật!

Cũng may, cô nàng kia xỉa xói sướng mồm xong, nhớ tới hôm nay còn cùng bọn Mị Văn Dạ có hẹn nên không nói gì thêm, quay người lại, thập phần kiêu ngạo bỏ đi!

Lão Thái phó tội nghiệp tức giận ho khan mấy tiếng, mới được Lý Kế Dương khuyên nhủ “Thái phó đại nhân, Yến Kinh Hồng chủ yếu là muốn ngài nổi giận, nếu ngài tức giận thì đúng ý đồ hắn rồi còn gì, nên ngài hãy nguôi ngoai đi thôi!”

---DiendanLequydon---

“Hủy, ngươi thật sự không đi?” Sắc mặt cô nàng nào đó chuyển thành màu đen. Tuy biết chuyện tình cảm của người khác nàng không nên nhúng tay vào, hơn nữa lúc trước vì tiền mà đem hắn bán đứng, nhưng lúc đó nàng nghĩ rằng Hủy và Băng Tâm hợp nhau nên mới làm vậy. Hiện giờ, Hủy muốn quyết định như thế nào thì nàng cũng sẽ không nên can thiệp, có điều cho dù thế nào nàng vẫn tin, Hủy nên cho Băng Tâm một đáp án.

“Không đi!” Kể từ lần đi thanh lâu bị thất thân tới giờ, y đã đem thanh lâu liệt vào danh sách những địa phương không thể đi lại nhất! Huống chi ở đó còn có một nữ nhân thuộc hàng khủng bố!

Bách Lý Kinh Hồng ngồi bên cạnh bưng chung trà tao nhã thưởng thức, tỏ rõ chuyện này hắn mặc kệ.

Nam Cung Cẩm sừng sộ nhìn y “Ngươi thật sự không đi?”

“Không đi!” Tuy biểu tình của Hoàng hậu nương nương thật khủng bố nhưng hắn một chút cũng không chịu ảnh hưởng.

“Aizzz, không đi thì thôi! Kỳ thật ta định nói cho ngươi một tin tốt. Ngươi biết Băng Tâm chứ hả? Cô nàng không phải lúc trước đã chiếm đoạt ngươi sao? Ngươi và nàng ta nhất định là có thâm thù đại hận, nàng ta hiện nay cũng không trông cậy gì vào ngươi, nên quyết định bán thân, hôm nay là ngày đầu tiên! Ngươi thật không đi xem náo nhiệt sao?” Cô nàng cười hì hì nói.

Biểu tình núi băng của Hủy nháy mắt biến hóa, nữ nhân kia, muốn bán thân? Hắn còn nhớ rõ ngày đó, bị nàng… Lúc sau, ở trên giường xuất hiện màu đỏ, trong lòng hắn lúc đó chấn kinh không nhẹ, tú bà thanh lâu hiển nhiên còn xử nữ. Nhưng thân là nam nhân, bị một nữ nhân lạ hoắc lạ huơ ăn mất, hắn tức giận không được sao? Hơn nữa, nhìn cái mặt đắc ý dạt dào của bả, cũng biết đêm đó mình đích thị là nằm dưới rồi!

Tính tình hắn vốn lạnh nhạt cho nên dứt khoát rời xa nàng, mắt không thấy, tâm không phiền! Có điều, đáng chết thật, lại muốn bán thân?!? Y cảm giác mình giống như đang bị cho đội nón xanh! Thế là có người làm lơ Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm “Lão bà này, khinh ta quá đáng!” Nói xong, quên luôn chào hỏi Hoàng thượng nhà hắn, quay đầu đi mất!

“Phụt!!!” Cô nàng hết hồn phun luôn ngụm trà trong miệng. Nàng có một loại xúc động muốn cuồng tiếu, nhìn bóng dáng ôm kiếm bỏ đi của Hủy mới phát hiện ra, cũng có lúc khối băng này bùng nổ!

Bách Lý Kinh Hồng cũng chấn kinh vài giây. Đây là Hủy đã theo hắn gần hai mươi năm sao? Lần đầu tiên thấy y không quy củ như vậy.

Còn may, Hủy chưa đến mức tức giận đến mất lý trí, đi ra ngoài cả buổi cũng quay trở lại. Quỳ xuống thỉnh tội “Bệ hạ, thuộc hạ biết sai!” Hắn là lần đầu điên tiết đến quy củ cũng quên mất tiêu!

Hồng mỹ nhân ánh mắt đạm mạc quét qua y, trong đôi mắt xinh đẹp hàm chứa không ít ý cười “Đứng lên đi”

“Vâng” Ai đó đứng dậy, lui sang một bên, trong lòng rối như tơ vò. Bản thân không thể tự tiện đi thanh lâu, hơn nữa mới vừa rồi lại cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Hậu, hắn phải làm sao bây giờ? Không lẽ mặt dày nói mình muốn đi a?

Đang khi y ngây người không biết nói gì thì Diệt bước vào. Trên mặt mang theo chút nôn nóng, bẩm báo với Bách Lý Kinh Hồng “Bệ hạ, Phủ Tề Quốc Công bị các gia thế khác liên danh buộc tội, còn tìm được chứng cứ thông đồng với địch mưu đồ phản quốc”

“Cái gì?” Tin tức này khiến Nam Cung Cẩm cả kinh, cả nhà cữu cữu đều đối với nàng vô cùng tốt, bây giờ gặp sự tình này nàng dĩ nhiên rất lo lắng.

Hồng mỹ nhân thì lại không cảm thấy có gì kỳ quái, vốn dĩ cây to đón gió mà, Tề Quốc Công phủ bị hãm hại cũng không phải sự tình hiếm lạ gì, có điều đi giải quyết thì vẫn có chút phiền toái.

“Bây giờ phải làm sao đây?”

Sau một phút trầm ngâm, ai đó bất đắc dĩ lên tiếng “Ta phải trở về Nam Nhạc một chuyến”. Hiện tại, chỉ có hắn quay về mới có thể ổn định thế cục. Nếu không sự tình liên lụy lung tung, không phải chỉ sập một Tề Quốc Công phủ đơn giản vậy, chỉ sợ có khả năng cái ghế Hoàng đế cũng sẽ thay đổi người ngồi a.

Nam Cung Cẩm gật gật đầu “Tất cả phải cẩn thận! Nhất định phải giữ được cả nhà quốc cữu. Nếu thật sự không giữ nổi thì đem mèo đổi Thái tử cũng được!”

Thấy nàng vậy mà lại nghĩ đến bước này, hắn bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ đơn giản ba chữ nhưng hết sức kiên nghị “Tin tưởng ta!”

“Ừa!” Nàng thở dài một hơi, gật đầu, sau đó dõi theo hắn rời đi.

Đi được vài bước, Hồng mỹ nhân nhìn thoáng qua Hủy – cái kẻ không biết nghĩ cái gì - đang cắm cúi theo sau đuôi, ra lệnh “Ngươi ở lại bảo hộ Hoàng hậu”

Hủy ngẩn ra, trả lời “Vâng!” Hắn xưa nay chưa bao giờ nghi ngờ mọi quyết định của chủ tử, luôn luôn nghe là đáp ứng. Nhưng hắn cũng cảm giác được, chủ nhân lưu hắn lại là vì biết hắn không cam lòng, vì nữ nhân đáng chết kia!

Tiễn Bách Lý Kinh Hồng đi rồi, Nam Cung Cẩm nhất thời không biết diễn tả cảm thụ trong lòng như thế nào. Trước đây, mỗi lần con hàng đó can thiệp hành động của mình, luôn khiến nàng chịu nhiều áp lực, mong ngóng tự do trong truyền thuyết. Nhưng khi hắn thật sự đi rồi, lại cảm thấy buồn bã mất mát, giống như đi chơi mà chưa kịp thưa gởi ai! Có ai giống mình, tính tình tiện như vậy không!

“Nếu vậy, tối nay bản quan muốn dạo thanh lâu, ngươi cũng theo bảo hộ đi!” Phân phó xong, liền chạy đi thăm cục cưng bảo bối của nàng…

---DiendanLequydon---

“Sương sớm tình duyên”

Hủy xanh mặt lon ton theo sau Nam Cung Cẩm, toàn thân không chút sảng khoái! Hắn hoàn toàn rõ ràng, Băng Tâm đối với hắn chính là vũ nhục! Quả thật là vũ nhục! Nhân cách và tôn nghiêm cũng như thân thể đều bị giẫm đạp không thương xót!

Hôm nay Băng Tâm cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sáng sớm nay, Tướng gia bỗng nhiên truyền tới tin tức, yêu cầu nàng tối nay chịu khó trang điểm đẹp chút, giả vờ như muốn bán thân. Còn nhấn mạnh, chỉ cần giả bộ thôi là được, cho nên nàng thoải mái nhận lời. Nhưng rốt cuộc, Tướng gia thật ra muốn làm cái quỷ gì thế nhỉ?

Tay gác cổng thanh lâu vừa thấy Nam Cung Cẩm liền nhiệt tình hồ hởi “Tướng gia, lâu rồi không thấy ngài giá lâm nha, vị này là…” Nàng nhìn Hủy bên cạnh bỗng nhiên muốn khóc, nhìn đi, có ai đi thanh lâu mà trưng cái bản mặt như thế này hay không? Trông cứ như là đi giết người không bằng ấy!

“Hỏi nhiều làm gì, nhanh chuẩn bị chỗ cho lão tử!” Cô nàng cười đến thập phần sáng lạn.

Y nhanh chóng “Vâng!” một tiếng rồi lẹ làng đưa nàng vào.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy ba tên ăn hại kia đang ở trên đài cao gần hành lang chờ nàng. Cả ba liếc nhìn Hủy một phát rồi lên tiếng thăm dò “Thừa tướng đại nhân, vị huynh đệ tốt này của ngài hình như là không thích dạo thanh lâu à nha!”

Cô nàng liếc nhìn Hủy rồi nói “Đừng để ý đến hắn, hắn chính là một kẻ ngụy quân tử, thích giả bộ làm người đứng đắn!”

Hủy “…”

“Hôm nay chúng ta đến đây thật khéo, Băng Tâm muốn bán thân kìa!” Mị Văn Dạ cười ám muội, quay qua Yến Kinh Hồng thọt thẹp “Thừa tướng đại nhân, mỗi lần đến đây, Băng Tâm luôn thân cận với ngài, hôm nay ngài cũng đừng có làm cho nàng thất vọng à nghen!”

“Khụ khụ… tất nhiên rồi …”

Một lúc sau, toàn trường cũng yên tĩnh trở lại. Trên đài cao, một cô nàng áo trắng thướt tha yểu điệu xuất hiện, một tay ôm đàn tranh đặt trên bàn, bắt đầu tấu lên.

Sau đó là một cô gái cầm sáo từ phía sau đi ra. Lại tiếp theo lần lượt từng cô gái ôm nhạc cụ lên sàn.

Chờ đến người cuối cùng thì tổng cộng có mười ba cô nương xinh đẹp mặc trang phục giống nhau. Áo trắng phất phới, tóc đen nhẹ vấn, nhạc cụ trên tay bất đồng. Âm nhạc còn chưa cất lên nhưng đã khiến cho thị giác của mọi người hết sức bị đánh sâu vào. Đây là muốn làm gì vậy? Tất cả mọi người có chút nhíu mày, nhạc cụ nhiều vậy chẳng lẽ là muốn hợp tấu ư?

Nhưng, một màn khiến mọi người mở rộng tầm mắt đã xảy ra!

Mười ba cô gái bày ra tư thế tối ưu tuyệt mỹ của mình, sau đó đồng thời tấu vang nhạc cụ trong tay. Mười ba nhạc cụ đồng thời hòa tấu, kỳ lạ là không phải cho người ta một loại ồn ào hỗn loạn, mà ngược lại âm thanh hết sức dung hợp, mang theo một cỗ chính khí rộng lớn. Còn mười ba cô gái, mỗi động tác đều như nước chảy mây trôi, hài hòa cực kỳ, động tác cánh tay nếu xét ở khía cạnh tổng thể thì trông giống như một dòng suối róc rách từ trên sườn núi cao cao trượt xuống, rồi sau đó lại tung bay lên, khoe ra vạn đôi tuyết!

Khúc nhạc này, trước đây bọn họ cũng chưa từng nghe qua, là một khúc cổ điển nhưng lại có pha tiết tấu và lực lượng làm chấn động nhân tâm!

Trong mắt mọi người lúc này, chỉ còn lại duy nhất thần sắc kinh ngạc cùng cảm thán!

Ngay cả Mị Văn Dạ thuộc loại hàng cả ngày lăn lộn trong chốn hoa tươi cỏ lạ, ăn chơi trác táng có tiếng ở Tây Võ, nhịn không được cũng buông lời cảm thán “Có thể nghĩ ra loại hình nghệ thuật đặc sắc này, tuyệt đối là thiên tài!” Bởi vì đây không phải là một nhạc khúc đơn giản, mà đây chính là dung hợp thị giác và thính giác, tinh luyện ra một loại hưởng thụ tuyệt mỹ!

Nam Cung Cẩm bên cạnh khóe môi nhếch lên, nàng tuy không phải là thiên tài gì đó như Mị Văn Dạ khen ngợi, nhưng tổ hợp này xác thật là do nàng bồi dưỡng ra! Cảm hứng xuất phát từ nhóm nhạc nổi tiếng ở hiện đại của nàng là “Mười hai cô gái nhạc phường”, bao gồm mười ba thành viên tạo thành, dùng nhạc cụ cổ điển của Trung Quốc hợp tấu. Thời điểm các nàng ấy xuất hiện, đã được mệnh danh là “Âm nhạc thị giác”. Khi đến cổ đại này, vì muốn kiếm thêm chút tiền, tất nhiên nàng phải nghĩ nhiều biện pháp hơn!

Vì thế nàng mới lựa chọn mười ba nhạc sư điêu luyện, đem phương pháp của mình truyền cho Phượng Ca và Trầm Tịch, yêu cầu các nàng đưa người đi huấn luyện. Hôm nay đến đây vừa dịp các cô ấy xuất sư! Thực ra nàng không biết rằng, chả có may mắn hay tình cờ gì ở đây cả, mà là do Băng Tâm biết nàng sẽ đến, nên mới chuẩn bị ba ngày ba đêm rồi đem trình làng, đó là vì muốn nàng được cao hứng!

Nhạc khúc vừa dứt, bốn bên tiếng vỗ tay vang lên như sấm! Lần đầu tiên, trong thanh lâu, các nam nhân nhìn các cô nương, tâm trạng không phải là muốn chiếm đoạt mà là thưởng thức!

Tất nhiên cũng không thiếu một vài con sâu đáng khinh trong đó “Mười ba cô nương này, ta bao!”

“Ha ha ha…” Mị Văn Dạ cất tiếng cười bừa bãi vang vọng.

Tay kia tức giận nhìn Mị đại nhân của chúng ta “Ngươi cười cái gì?” Thông cảm, hắn không phải là người trong chốn quan trường, nên không nhận ra mấy nhân vật tai to mặt bự này.

Nam Cung Cẩm cười cười tiếp lời “Hắn cười cái gì, tất nhiên là cười ngươi rồi. Ngươi nhìn ngươi xem, một thân thể be bé, một đêm muốn bao mười ba nữ tử. Huynh đệ à, thận sẽ mệt dữ lắm đó!”

“Phụt...” Lãnh Vũ Tàn phun luôn ngụm rượu trong miệng. Yến Kinh Hồng này, mỗi khi nói chuyện luôn là như vậy: Độc!

“Ta xem ra ngươi chán sống rồi. Ngươi có biết ta là ai không hả? Cữu Cữu của ta là Cấm quân đô úy Kinh thành, tên nhóc nhà ngươi muốn ăn cơm trong ngục sao?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Q.3 - Chương 29: Chương 15.2

Bạn đang xem Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mê Hoặc Giang Sơn. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.