247Truyen.com

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Q.3 - Chương 27: Chương 14.2

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Q.3 - Chương 27: Chương 14.2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng thành Tây Võ, “Thuyền đánh cá vãn xướng” là nơi phồn hoa cực điểm.

Nam Cung Cẩm không nói nên lời đứng sau Mộ Dung Thiên Thu “Hoàng thượng, nơi mà ngài muốn đưa thần tới là chỗ này sao?” Vốn dĩ chuẩn bị tìm một nơi ăn cơm, hắn lại nói đã ăn rồi nên không cần. Chỉ yêu cầu mình theo hắn một chút, lại là nơi này…

Mùa đông, nước trên sông kết băng, bọn họ tới đây là để đi bơi thuyền sao?

“Không phải!” Mộ Dung Thiên Thu cầm quạt chỉ về một đình hóng gió gần đó. Thời tiết này đi bơi thuyền, hắn còn không có nhàm chán tới cỡ đó. Nhưng đầy mặt sông ‘những kẻ nhàm chán’ theo như lời bọn họ ám chỉ rất nhiều, chèo thuyền tới tới lui lui để tìm kiếm cái loại khoái cảm biến thái đó.

Kiến trúc của đình hóng gió rất cao, tầng tầng lớp lớp thang lầu. Lúc này, bọn thị vệ trấn giữ ở đây rất đông nên cũng không có du khách nào léng phéng gần đó.

Mọi người đều có chung một câu hỏi ‘cái vị quý sờ nhân nào tới đây mà phô trương ghê thế’, đến khi thấy bóng dáng Yến Kinh Hồng xuất hiện, tất cả đều ồ lên vỡ lẽ, thì ra là Thừa tướng đại nhân!

Một đám các cô nương gào thét chói tai “Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân…” Độ điên cuồng so với các fan hâm mộ minh tinh ở thời hiện đại không hề thua kém. Biểu tình các quý nữ nhìn nàng, ánh mắt sáng lên rực rỡ, kích động phi thường!!!

Tất nhiên cũng có không ít ánh mắt các tài tử quét tới đây, cuồng nhiệt không kém cạnh “Thừa tướng đại nhân, vài ngày trước tiểu sinh có làm một bài thơ, thỉnh ngài … Ai nha, Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân…”

Trong khi Yến Kinh Hồng cười tươi rói, tiếp nhận ánh sáng hâm mộ, sùng bái, ái mộ từ các ánh mắt bốn phương tám hướng bắn về phía mình, thì mỗ Hoàng đế lôi nàng đi về phía hành lang hướng về đình hóng gió. Chỉ còn lưu lại đám người ai oán tiếc nuối trông theo bóng dáng của cả hai. Thật vất vả mới gặp được Thừa tướng đại nhân a, thế nhưng lời gì cũng còn chưa kịp nói, aizzz!!!

“Yến khanh, xem ra danh vọng của ngươi trong lòng bá tánh so với Trẫm cao hơn nhiều nha!” Một âm thanh âm dương quái khí vang vọng bên tai cô nàng.

Nam Cung Cẩm sợ tới mức trắng bệch, vừa rồi bận lo đắc ý mà quên mất thằng cha đoạn tụ này đang ở bên cạnh! “Hoàng thượng, đó là do mọi người không biết người bên cạnh thần là ngài, nếu họ biết, tất nhiên sẽ không còn nhớ đến thần là ai nữa ấy chứ!”

Mộ Dung Thiên Thu nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, ánh mắt chiếu thẳng trên người nàng chăm chú khiến cho người khác không thể biết được trong tâm hắn nghĩ gì. Đình hóng gió rất cao, cho dù người phía dưới có ngẩn đầu nhìn cũng không thấy biểu tình của hai người bọn họ, mà ở cửa, bọn thị vệ canh ngay cầu thang nên ở đây cũng chỉ có quân thần hai người.

Nam Cung Cẩm cúi đầu, không dám nhìn mặt hắn. Mà hắn, lại nhìn nàng chằm chằm. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh đình, nhìn nhìn bên dưới, sương lạnh là đà trên mặt băng, mơ hồ bay múa khiến người xem hoa mắt.

“Yến khanh, ngươi đến xem!” Thần sắc Mộ Dung Thiên Thu hết sức nghiêm túc, trong lòng cô nàng cũng cảm thấy nghi hoặc, bước đến bên cạnh hắn.

Cây quạt trong tay hắn xếp lại, chỉ về phía trước, âm thanh tàn lệ mang theo khí phách chỉ điểm thiên hạ đầy sắc bén “Băng đóng ngàn dặm, cẩm tú vạn dặm. Khanh nói xem, Tây Võ của Trẫm có đẹp không?”

“Đẹp!” Nhìn cảnh tượng phía dưới, cô nàng tán thưởng tự đáy lòng. Sương giá phiêu đãng trên mặt băng, mặt trời mùa đông lại không gay gắt, chiếu lấp lánh trên mặt băng. Dọc bờ biển là núi vây quanh, tuy vào đông, cả ngọn núi đều bị tuyết trắng bao trùm, nhưng mảnh tuyết trắng sáng màu này lại càng khiến người ta thấy hết được vẻ đẹp hùng tráng của nó.

“Vậy, Yến khanh của Trẫm, ngươi tới Tây Võ là vì muốn diệt đi giang sơn cẩm tú này hay sao?” Nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt không chút biểu tình, chỉ làm người ta thấy được vẻ lạnh lẽo băng giá.

Nam Cung Cẩm cả kinh, khom lưng quỳ xuống “Không biết Hoàng thượng nói lời này là sao? Thần đến Tây Võ chẳng qua là mưu quan chức, cầu phú quý!”

Mộ Dung Thiên Thu nghe vậy chỉ nhìn nhìn nàng, không biết là tin hay không tin, mãi cho đến khi cô nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn mới mở miệng “Yến khanh, đứng lên đi!”

Hắn hôm nay lạnh lùng ngoài dự đoán. So với cái kẻ lúc ban sáng muốn chiếm tiện nghi nàng trong phòng tắm phảng phất như là hai người khác nhau hoàn toàn. Hắn như vậy, lý trí, tàn lệ, cũng là loại trạng thái mà một Quân vương cần có! Có lẽ, đây mới chính là bộ mặt thật của Mộ Dung Thiên Thu.

Nàng đứng lên, đối diện với hắn. Mặt đối mặt, thật lâu không ai nói lời gì.

Mãi lâu ơi là lâu, cuối cùng Mộ Dung Thiên Thu mới chậm rãi lên tiếng “Yến khanh, Trẫm biết mục đích của ngươi không đơn giản. Tuy Trẫm đoán không ra, nhưng, Trẫm muốn ngươi biết, chỉ cần ngươi còn ở lại Tây Võ, bất luận trong lòng ngươi suy nghĩ chuyện gì, mục đích là cái gì, mưu đồ làm điều gì, Trẫm sẽ đều không để bụng!” Mặc dù đối phương đã có địa vị Thừa tướng rất cao, uy hiếp nghiêm trọng đến mình thì hắn cũng không hề để ý!

Nghe xong, đồng tử của nàng co lại một chút! Dưới tay áo to rộng, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền! Lời này của Mộ Dung đoạn tụ quả thật quá trọng, đến mức khiến trong lòng nàng nổi lên hổ thẹn. Nàng nghĩ rằng, vì muốn thế lực của mình lớn mạnh mà mượn Tây Võ để phát triển. Làm Thừa tướng, cũng là vì muốn nâng cao năng lực nhạy bén chính trị của bản thân. Hơn nữa, có một thân phận như vậy, khi hành động trên mọi phương diện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chỉ là sau đó, dần dần… sau khi bén mùi làm Thừa tướng, nàng từng bước nắm giữ triều chính, giờ này nàng muốn, chính là … binh quyền!

Nhưng, Mộ Dung Thiên Thu đã nói vậy, nàng làm sao có thể xuống tay?

“Yến khanh, ngươi hẳn là biết, Trẫm thật sự rất thích ngươi!” Mộ Dung Thiên Thu nói xong, không nhìn nàng mà lẳng lặng hướng tầm mắt về nơi xa xăm, nhìn không trung mây tan mây cuộn, nhìn dưới chân hắn vạn dặm giang sơn.

Nàng cũng biết hắn thật sự thích nàng, nhưng người hắn thích là một nam nhân, còn mình thì không phải. Mà cái gọi là ‘thích’ của Đế vương, há có thể thật tình? Nhưng, nàng không thể không thừa nhận, những lời hắn nói hôm nay đã khiến nàng dao động. Nếu hắn thật tình đối đãi, nàng làm sao có thể nào không mang ơn mà lại đi tranh đoạt giang sơn và binh quyền của hắn?

“Hoàng thượng, thần…” Nàng quả thật không biết phải nói gì.

Mộ Dung Thiên Thu quay đầu nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch “Yến khanh, sau khi ngươi đến Tây Võ, ngươi muốn gì Trẫm cũng đều cho ngươi. Có điều thứ Trẫm muốn, ngươi lại không cho Trẫm, còn ngày càng xa cách với Trẫm. Yến khanh của Trẫm, tim của ngươi, phải chăng làm bằng đá?”

“Thần…” Cô nàng thật sự nghẹn lời, từ ngữ không biết đã chạy trốn đến nơi nảo nơi nao! Quả thật, kể từ ngày nàng đến Tây Võ, Mộ Dung Thiên Thu đối xử rất tốt với nàng. Chỉ cần là thứ nàng muốn, hắn chưa bao giờ keo kiệt không cho. Thậm chí chỉ vì thuận miệng khen Thất thải lưu ly trản xinh đẹp, hắn không thèm quan tâm đến sự phản đối của các đại thần, đưa luôn cho nàng. Nên nhớ, Ngũ sắc lưu ly không khó tìm, nhưng bảy màu, đó chính là quốc bảo, cả Tây Võ cũng chỉ có một món. Khi nghe tin nàng xách đem bán đổi thành tiền hắn cũng không nổi giận.

Còn có lúc, khi nàng thoải mái sảng khoái ngồi ở vị trí Thượng thư, hắn từng hỏi “Yến khanh, vị trí này khanh có hài lòng không?” Nàng cười nói giỡn “Còn chưa được làm Thừa tướng thì sao nói là hài lòng?” Hắn chỉ ngửa mặt lên trời cười to, nói nàng tham lam. Nhưng không qua bao lâu, nàng thật sự liền trở thành dưới một người mà trên vạn chúng – Thừa tướng đại nhân đỉnh đỉnh.

Mộ Dung Thiên Thu, những câu hỏi này thật quá sắc bén! Tâm của nàng thật là làm từ đá. Hắn đối với nàng tốt nhường ấy, nàng lại không thích hắn, chẳng những vậy nàng còn tâm tâm niệm niệm, làm sao để giết hắn, cướp Tây Võ của hắn, làm sao để trợ giúp nam nhân của nàng hoàn thành nghiệp lớn nhất thống thiên hạ!

“Được rồi!” Tay Mộ Dung Thiên Thu khoác lên vai nàng “Yến khanh, Trẫm chỉ cần ngươi biết, bất luận ngươi làm sai chuyện gì Trẫm cũng đều sẽ tha thứ cho ngươi. Chỉ là Trẫm vẫn hy vọng, ngươi sẽ không làm Trẫm thất vọng!”

Nói xong, phất tay áo mà đi. Bóng dáng sảng khoái của hắn chỉ làm nàng cảm thấy giày vò. Một năm qua, nàng không hề lộ ra một chút sơ hở. Có điều hôm nay hắn đã nói ra những lời này, nhất định là do sự xuất hiện của Bách Lý Kinh Hồng. Hắn đã hoài nghi nàng đến đỉnh điểm, nhưng, hắn vẫn lưu lại mạng của nàng. Đây khẳng định không phải là tác phong hành sự của hắn. Đối đãi đặc biệt như vậy chỉ khiến nàng cảm thấy tội lỗi tột cùng! Bất kể nàng làm sai cái gì, hắn cũng đều tha thứ cho nàng sao?

---DiendanLequydon---

Như kẻ mất hồn trở về phủ Thừa tướng, nàng đi thẳng về nơi ở của Mộ Thiên Thiên mà không phải qua phòng Hồng mỹ nhân trước.

Trong lòng nàng hỗn loạn, nàng cũng cảm giác được, nếu nhìn thấy Bách Lý Kinh Hồng, tâm nàng càng loạn hơn! Nếu để hắn giúp nàng làm ra lựa chọn, không cần hỏi nàng cũng biết đáp án, nhưng mà, nếu thật sự lựa chọn như vậy, một năm nỗ lực này coi như đổ sông đổ biển? Nàng không cam lòng a!

Vào cửa, Tiểu Kinh Lan vừa tỉnh giấc, nhìn thấy Nam Cung Cẩm liền rất vui mừng, oa oa kêu toáng lên, quơ quơ cánh tay bé xíu, đòi nàng ôm.

Cô nàng rất nhanh bày ra bộ dáng nhu tình, giang tay ôm lấy bé. Thầm than, đứa nhỏ thật thông minh, thiệt là thần thánh mà! Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt thu nhỏ của Quân Lâm Uyên, nụ cười của nàng dừng lại một chút, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa nốt ruồi đỏ giữa trán chú nhóc, lẩm bẩm “Nếu cha ngươi còn sống thì quá tốt rồi!”

Đúng vậy, nếu y còn sống, thì tốt rồi! Nếu là y, nhất định có thể cho nàng đáp án, cũng như đưa ra những lựa chọn khôn ngoan trong trường hợp này! Quân Lâm Uyên chính là tri kỷ của nàng, là người biết rõ nhất tâm tư trong lòng nàng, cũng là người có thể cộng minh tư tưởng cùng nàng. Một người như vậy luôn cho nàng cảm giác giống như một bản sao nam tính của bản thân mình tồn tại. Có điều, ông trời đã nhẫn tâm cướp mất y trong tay mình!

“Quân Lâm Uyên, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?” Thấp giọng than nhẹ, âm thanh nhẹ như lông hồng, lại mang một cảm giác thê lương ai oán!

Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch ở bên cạnh cũng cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt phiếm hồng. Một năm qua, cũng đủ để phai nhạt nhiều nỗi niềm đau xót, nhưng có một số người và một số việc, ký ức quá sâu đậm, đến mức cả đời cũng không thể nào phai phôi!

Qua một lúc lâu, cô nàng bỗng nhiên cười. Có lẽ, Quân Lâm Uyên rời đi là vì muốn nàng học được cách kiên cường, học được cách chịu đựng phong ba bão táp, học được… không cần hy vọng kẻ nào giúp đỡ khi bản thân đối diện với thời khắc lối đi mờ mịt, cần tự đưa ra đáp án. Tất cả, đều phải do chính nàng tự lựa chọn, tự làm ra quyết định!

Phải kiên cường, độc lập!

Đúng vậy, đây không phải là cá tính trước giờ của nàng sao? Xưa nay nàng không bao giờ ỷ lại bất cứ ai, cho dù là lúc chán nản nhất. Nếu nàng muốn ỷ lại Bách Lý Kinh Hồng thì hôm nay sẽ không có Yến Kinh Hồng tồn tại, có chăng chỉ là một Nam Nhạc Hoàng hậu co đầu rụt cổ đứng sau lưng hắn!

Một bông mai bay theo gió đậu lên tả lót của Tiểu Kinh Lan, làm đứt mạch suy nghĩ của nàng, nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên cái má mũm mĩm của chú nhóc một cái khiến thằng bé cười khanh khách, mắt phượng ngập nước nhìn nàng, vô cùng khả ái! Nam Cung Cẩm quay đầu đi, nhìn bộ dáng thương tâm của hai cô nàng còn lại trong phòng, khẽ cười “Không có gì thương cảm đâu, thật đó! Tuy có người không còn nữa nhưng hắn vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta. Có một câu, xài trong lúc này rất là thỏa đáng, bất quá… Ký ức đẹp và ấm áp chính là vĩnh hằng!”

Ký ức đẹp và ấm áp chính là vĩnh hằng!

“Ừ!” Thượng Quan Nhược Tịch gật đầu, cố không rơi lệ. Cắn môi, chậm rãi, thế nhưng cười “Người nói rất đúng, không có gì phải thương cảm”

Quân Tử Mạch cũng cắn môi mĩm cười “Hoàng huynh là người duy nhất đối với ta rất tốt, ký ức… thật sự rất ấm áp!” Chỉ là nụ cười đó, cười ra nước mắt!

“Oa oa oa…” Quân Kinh Lan bỗng nhiên kêu to, trương ra khuôn mặt nhỏ nhắn như một cái bánh bao, xụ xuống, đôi mắt sắc bén nhìn ba nữ nhân, cứ như thể bất mãn với bộ dạng muốn khóc mà không khóc của họ vậy!

Cái bộ dáng này khiến ba cô gái đều phì cười. Nam Cung Cẩm lúc này chợt bừng tỉnh, hình như mình đã quên mất một chuyện quan trọng, tân sinh, chính là tinh thần phấn chấn và trùng sinh. Nàng không khỏi thầm chửi thề trong lòng, không chừng tên tiểu tử thúi này là Quân Lâm Uyên chuyển thế, chứ nếu không, tại sao lại giống nhau đến mức độ này chứ!

Cười đùa mấy canh giờ, giỡn đến khi chú nhóc ngủ, Nam Cung Cẩm mới quay về phòng mình. Tuy chuyện này nàng còn chưa nghĩ ra đáp án, nhưng tâm tình đã bình tĩnh đi nhiều.

Vào phòng, liền nghe giọng của Bách Lý Kinh Hồng vang lên “Nàng... nhớ hắn?” Lời này, hỏi rất nhẹ, nhẹ đến độ mơ hồ không trọng lượng.

Nhưng vào tai, lại khiến nàng có cảm giác như có gì đó đè nặng trong ngực mình, trầm trọng pha chút giận dữ. Gật gật đầu “Ừ, có nhớ hắn!” Đặc biệt là thời điểm nàng không biết lựa chọn như thế nào, người thứ nhất nàng nghĩ đến chính là Quân Lâm Uyên.

Ngước đôi mắt xinh đẹp mang theo sự phẫn nộ và thất vọng nhìn nàng “Nàng có chắc chắn rằng, ta không thể cho nàng đáp án?”

Dĩ nhiên là hắn có thể cho nàng đáp án, nhưng tuyệt đối không phải là đáp án mà nàng muốn “Đáp án của chàng luôn rất tốt với ta, nhưng lại không phải là thứ ta muốn!” Quân Lâm Uyên và nàng đều thuộc loại người có thể tàn nhẫn với bản thân, nhưng Hồng mỹ nhân lại không thể tàn nhẫn với nàng!

“Ha ha…” Hắn bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười đó vẫn đẹp như thần tiên mà không phải thuộc về phàm nhân, khiến Nam Cung Cẩm nhìn suýt chút phun máu mũi, vẫn như tiếng nhạc thần thánh êm ái tai người, đoạt nhân tâm phách, nhưng lại hết sức thê lương, bất đắc dĩ.

Lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy, nàng bỗng cảm giác một trận nguy cơ sắp sửa ập đến, so với áp lực lúc nãy Mộ Dung Thiên Thu gây ra còn sợ hãi hơn nhiều. Đồng thời hắn đứng dậy, vẻ mặt đạm mạc, không thèm liếc nhìn nàng một cái, bỏ đi ra ngoài cửa…

“Chàng phải đi sao?” Hỏi ra câu này, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy hết sức khó chịu.

Thanh âm lạnh lùng trong trẻo của hắn truyền lại “Tính đi”. Quân Lâm Uyên có thể lựa chọn cái chết, lựa chọn rời đi, sau đó lưu lại trong lòng nàng một hình bóng không để cho ai thay thế, bộ hắn không thể làm được vậy sao?

Cô nàng bổng nhiên cảm thấy tức giận khủng khiếp “Tính đi? Là đi hay không đi? Chàng biết rõ tình cảm của ta đối với hắn và chàng là không giống nhau. Chàng biết rõ chỉ có chàng mới là người mà ta muốn ở bên cạnh đến trọn đời. Chàng rõ ràng biết hắn đã chết, ta sẽ dùng cả đời này để tưởng nhớ, nhưng nếu chàng chết, ta chắc chắn trên trời dưới đất gì cũng sẽ theo chàng, chàng…”

Nói tới đây hắn bỗng quay đầu lại, lần đầu tiên, một người đạm bạc như hắn tỏa ra một cổ tức giận hủy thiên diệt địa, ngón tay trắng nõn thon dài nắm bả vai nàng “Biết! Ta biết! Tất cả ta đều biết! Vậy nàng nói cho ta rốt cuộc nàng muốn ta làm thế nào thì trong lòng nàng mới hoàn toàn chỉ có một mình ta? Có phải hay không nếu ta chết đi thì mới có thể có trọng lượng trong lòng nàng? Có phải chỉ khi ta chết rồi thì lúc khó khăn nhất người đầu tiên nàng nghĩ đến là ta mà không phải là hắn? Có phải chỉ khi ta chết, thì nàng mới hiểu được… quý trọng?”

Từng câu từng chữ như mũi tên nhọn đâm vào tim nàng! Lúc này nàng mới hiểu được, hắn không phải muốn trọng lượng sâu nặng nhất trong lòng nàng, hắn cũng không muốn là duy nhất của nàng, hắn cũng không phải muốn địa vị nàng cho hắn, mà là muốn trong lòng nàng chỉ duy nhất có hắn!

Quý trọng! Từ này đối với nàng thật sự rất xa lạ, xa lạ đến mức nàng gần như quên mất. Nàng cứ đương nhiên hưởng thụ tình yêu của hắn, nàng muốn làm gì thì làm, chưa từng để ý đến cảm nhận của hắn. Sau khi tới Tây Võ, cả năm trời, mới chịu báo tin tức của mình về cho hắn, tính để mình tự do làm việc chính sự của mình, không muốn bị hắn ngăn đón, lại hoàn toàn xem nhẹ một năm đó, trong biển người mênh mông tìm kiếm mình, hắn đau lòng đến thế nào.

Sự tình hôm nay cũng vậy, nàng cũng chỉ nghĩ rằng đáp án mà hắn cho nàng là thứ mà nàng không thích, nên muốn đến tìm Quân Lâm Uyên. Chuyện này mặc dù nàng xử sự hết sức lý trí, nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ cảm thụ của hắn.

Nàng quý trọng đoạn tình cảm này nhưng lại không quý trọng hắn. Đối với nàng, cái gọi là yêu thương, là theo đuổi, là đi trước, là hạnh phúc, là phấn đấu nhưng lại chưa bao giờ dừng lại nhìn người bên cạnh, xem hắn muốn làm gì, hỏi thăm một câu trong lòng hắn nghĩ gì. Câu “Thật xin lỗi” đã lên đến miệng nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ, quá nhẹ rồi…

Khó trách khi nàng hỏi hắn có phải muốn đi hay không, hắn trả lời “Tính đi”, cái mà hắn gọi là đi, phải chăng là muốn dùng cái chết để chứng minh, trong lòng nàng, hắn có bao nhiêu phân lượng?

Mà Hồng mỹ nhân, lúc này cũng đã ổn định lại tâm tình. Ôm nàng vào ngực, âm thanh thanh lãnh lại ám ách, thì thầm bên tai nàng “Quên hắn đi, được không?”

Cô nàng cảm giác có thứ gì đó băng băng lương lương xẹt qua cổ mình.

Hắn biết, yêu cầu đó thật quá phận. Hắn cũng biết, nàng sẽ không đáp ứng. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà thốt ra. Nhịn không được mà nói với nàng, hắn muốn nàng quên gã đàn ông kia đi…

Nam Cung Cẩm hít sâu mấy hơi, gằn từng chữ “Từ hôm nay trở đi, trong lòng Nam Cung Cẩm chỉ có một người là Bách Lý Kinh Hồng. Từ nay trở đi, khi ta gặp phải nghi vấn gì, người thứ nhất nghĩ đến sẽ chỉ là chàng, mặc kệ là đáp án của chàng có khiến ta hài lòng hay không! Từ hôm nay trở đi, ta sẽ học cách quý trọng, toàn tâm toàn ý quý trọng tình cảm của hai ta, quý trọng chàng! Nhớ kỹ, đây là hứa hẹn của Nam Cung Cẩm ta! Như vậy, từ nay trở đi, chỉ cần ta không đồng ý, chàng không được rời đi, cho dù là chết cũng không được!”

“Được. Cẩm nhi, ta yêu nàng!” Yêu, với hắn mà nói, chưa bao giờ là phương thức biểu đạt tình cảm, mà là lời hứa hẹn với nàng.

“Ta cũng yêu chàng!” Nam Cung Cẩm trả lời hắn, trong lòng mưa tạnh mây tan. Hắn có thể cho nàng đáp án hay không thì có quái gì là quan trọng, cho dù là sai thì cũng có gì cần thiết đâu nà. Nếu dùng lý trí trong tình yêu thì đó không phải là tình cảm chân thành. Chỉ có mù quáng thích hợp mới có thể chứng minh bọn họ chỉ thuộc về nhau.

Lúc này, thời gian phảng phất như dừng lại. Tựa như một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, lại đột nhiên dừng lại bềnh bồng giữa không trung. Thật lâu sau, thật lâu sau…

“E hèm, cái này sao giống như, đây là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau!” Cô nàng cảm thán nói. Xác thật, chính là lần đầu tiên. Hắn rất nhiều lần giận dỗi với nàng, nhưng chân chính bị kích thích bùng nổ, cãi lại với nàng, thì đây là lần đầu tiên.

Vì thế, người nào đó sau khi bình tĩnh lại, tự dưng nhớ lại bộ dáng hết sức kích động của mình lúc nãy, cùng những lời nói khiến người ta ngượng ngùng muốn chết, nháy mắt sắc mặt ửng hồng, xấu hổ nhìn nhìn ngoài cửa sổ.

Thấy hắn lại chuẩn bị ngạo kiều, cô nàng cảm thấy buồn cười “Sao vậy hả? Vừa rồi không phải rất có khí thế hay sao?”

Mày đẹp khẽ nhíu, cúi đầu nhìn khuôn mặt đắc ý của nàng, nghẹn nữa ngày, cũng không biết phải trả lời ra sao.

“Ta nói, chàng…”

“Nàng nên biết, ta luôn có biện pháp để cho nàng im lặng” Giọng nói quạnh quẽ thốt lên, nhưng mang đầy ý vị uy hiếp.

Nàng đương nhiên biết! Trừ bỏ hôn môi nàng, chính là ở trên giường làm chút sự tình khiến người ta thoi thóp, cho nên cô nàng nào đó hết sức tự giác ngậm mồm lại.

“Ta hôm nay thực không cao hứng” Sáng sớm đã thấy ai đó ướt loi ngoi quay về. Đến chiều, trơ mắt nhìn nàng đi theo Mộ Dung Thiên Thu. Tới giờ, nàng lại chạy sang Mộ Thiên Thiên lâu ơi là lâu mới mò về. Không có việc nào khiến hắn cao hứng được cả!

Nghe hắn nổi lên tính trẻ con, cô nàng thấy dở khóc dở cười “Được, được, được! Là Tiểu Hồng Hồng nhà chúng ta hôm nay chịu ủy khuất!” Gia hỏa này, ngạo kiều lên thì hết sức đỏng đảnh mà!

“Cho nên nàng phải bồi thường cho ta, sau này không được kêu ta là Tiểu Hồng Hồng” Tuy cách xưng hô này đặc biệt, nhưng mỗi lần nghe thấy, hắn có cảm giác hơi quái quái.

Sau đầu cô nàng xẹt qua một cái hắc tuyến, có đôi lúc con hàng này ấu trĩ đến mức khiến người ta chịu không thấu! “Vậy chàng nói xem, gọi là gì nào? Cục cưng? Bảo bối? Hồng đại gia?”

Nghe một đống danh xưng đề cử của nàng, mỗi cái đều khiến ngươi ta thẹn thùng đỏ mặt, đến cuối cùng nghe tới “Hồng đại gia” khóe miệng của hắn xịu xuống.

“Chẳng lẽ đều không tốt? Vậy chàng muốn gọi là gì? Thật ra ta thấy xưng hô là Hồng đại gia cũng không tồi lắm” Bởi vì hiện tại bà đây có cảm giác đang hầu hạ đại gia đây này!

“Không tốt”

Khóe miệng nhếch lên, tiếp tục nhẫn nại nói tiếp “Vậy Hồng lão gia? Hồng tiểu gia?”

“Vẫn là Tiểu Hồng Hồng đi” Ai đó chấp nhận số mệnh.

“Lãng phí tài nguyên!” Cô nàng thóa mạ một tiếng! “À đúng rồi, Vàng nhà chúng ta được chiếu cố thế nào?”

Nói tới Vàng, cô nàng nhạy bén phát hiện, ông tướng này năm trước còn ghen ghét thằng nhỏ, nhưng bây giờ lại có chút ẩn ẩn ấm áp “Nó rất tốt. Hơn nữa đã trưởng thành không ít” Trước kia hắn hay ôm Vàng, nhưng bây giờ không ôm được nữa, nó thật sự quá lớn, đem theo sẽ khó tránh khỏi bị người ta dòm ngó, nên hắn đã lưu nó lại Nam Nhạc chờ cả bọn quay về. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in, thời điểm hắn rời đi, cặp mắt màu lục của Vàng hết sức ai oán.

Bây giờ ghen tuông đã biến thành cô nàng nào đó “Xem ra hai ngươi ở chung tốt quá hén!”

“Ghen tị?” Ai đó cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt say lòng người hàm chứa ý cười sung sướng, cứ như thể nàng vì mình mà ghen là một sự kiện hết sức đáng giá cao hứng lắm vậy.

Nam Cung Cẩm chết vẫn cứng mồm “Làm gì có!” Đột nhiên một cảm giác ghen ghét nhè nhẹ nổi lên với Vàng, một năm nay, nàng ở Tây Võ mệt chết đi sống lại, còn con Vàng mắc dịch đó lại nhởn nhơ bên cạnh Tiểu Hồng Hồng nhà nàng! Grừ!!!

Kỳ thật, không thể không nói, hôm nay kể ra cũng đáng giá, sau khi cãi nhau một trận ra trò, nàng cảm giác hai người thân cận hơn rất nhiều. Cảm giác xa cách một năm bỗng tan biến thành mây khói. Lúc này, cãi nhau đã đời, nàng tin rằng hai người sẽ càng biết quý trọng nhau hơn. Có rất nhiều lời nói, chỉ để trong lòng mà không nói ra thì mới là bi kịch, nói toẹt ra hết, mới có thể hóa giải hết mọi hiểu lầm không nên có!

Thấy nàng nữa ngày không trả lời, âm thanh thanh lãnh lại vang lên “Đang suy nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ… ngày mai chúng ta dạo thanh lâu, kéo thêm Hủy đi thì thế nào?” Nàng tin, Băng Tâm sẽ hết sức cao hứng khi gặp Hủy, tuy nữ nhân kia cũng giống mình, đồng dạng vịt chết vẫn cứng mỏ, chết cũng không thừa nhận!

Nghe vậy, ai đó lập tức hiểu ngay dụng ý của nàng. Trầm ngâm một lát, làm ra một bộ dáng hết sức do dự…

“Ai nha! Chàng làm ơn đi mà! Ta cũng vì hạnh phúc của khối băng đó mới suy nghĩ vậy. Nếu không có ta thúc đẩy một phen, khẳng định hắn cả đời cũng sẽ không tiến triển!” Cô nàng không ngừng cố gắng.

Âm thanh đạm bạc vang lên “Có quan hệ gì với ta?”

“Có ai làm chủ tử như chàng sao? Không có quan tâm đến chung thân hạnh phúc của thuộc hạ gì hết trọi à!” Cô nàng hậm hực trách cứ.

Trong đôi mắt xinh đẹp xẹt qua ý cười “Ta muốn có chỗ tốt”

Cô nàng nhanh chóng vọt khỏi đùi hắn “Vậy thì quên đi!” Chỗ tốt mà hắn muốn, nàng quá rành, khẳng định là bi kịch của cái eo đáng thương!

“Nàng không quý trọng ta” Hết sức ủy khuất cùng ai oán lên tiếng.

“…” Một cái hắc tuyến to đùng xẹt qua, vụ này với quý trọng hắn thì có liên hệ cái rắm gì?

Nhìn thấu sự nghi hoặc của nàng, hắn bổ sung “Nàng có được ta, liền không quý trọng!” Biểu tình trên mặt cực kỳ đạm mạc, thần sắc trong đáy mắt lại ai oán như cô dâu nhỏ bị bỏ rơi.

Nàng có được hắn? Khụ khụ… Rõ ràng tên vô sỉ này lừa gạt nàng, sau đó nàng mắc mưu, hy sinh lần đầu tiên vào tay hắn! Thế mà bây giờ bị hắn lý giải thành nàng đoạt được hắn thì không còn quý trọng hắn nữa? Có điều, nhìn cái bộ dáng ủy khuất đó, nàng lập tức không thể nhẫn tâm “Vậy chàng muốn thế nào?”

Dứt lời, cả hai liền thay đổi địa điểm, xuất hiện trên chiếc giường lớn kia. Hắn nhìn xuống nàng, môi đẹp khẽ mở “Nàng nói đi?”

Ai đó chấp nhận số mệnh thở dài “Ngày mai ta muốn mang Hủy theo!”

“Được!” Đáp ứng hết sức dứt khoát.

Kế đến là một trận tiếng động than nhẹ từ trong phòng truyền ra.

Bỗng nhiên, một âm thanh vô cùng vui sướng, làm lơ sắc mặt âm trầm của người nào đó, vạn phần khoe khoang vang lên “Ha ha ha… Thật tốt quá, nguyệt sự của ta tới rồi!!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Q.3 - Chương 27: Chương 14.2

Bạn đang xem Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mê Hoặc Giang Sơn. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.