247Truyen.com

Thuốc Lãng Quên Chương 33: Một là tranh giành, hai là tồn tại,ba là để yêu.

Thuốc Lãng Quên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thuốc Lãng Quên Chương 33: Một là tranh giành, hai là tồn tại,ba là để yêu. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 33: Một là tranh giành, hai là tồn tại,ba là để yêu.

Âu Nhiên mới sáng ra đã viện kiến Mẫn Viên Viên,còn chu đáo chuẩn bị chút bánh truyền thống mà chính tay mình đã cân nhắc đầu bếp chuẩn bị.

Mẫn Viên Viên vẫn điềm đạm ngồi đấy thưởng thứ trà chẳng buồn mở lời với Âu Nhiên trong khi cô nàng dốc tâm hỏi thăm cuộc sống lúc còn ở bên nước Lương.

Sau khi thưởng thức trà, tâm tình có vẻ tốt hơn hẳn, Mẫn Viên Viên mới quay sang Âu Nhiên đang gượng mình mà gắng cười.

- Sáng sớm, muội đến thăm ta có chuyện gì sao?

Âu Nhiên lấy khăn tay che miệng, tay nhẹ nhàng đặt chút bánh đến trước mặt Mẫn Viên Viên.

- Muội thấy tỷ mới trở về, đến chào hỏi là lẽ đương nhiên. Bánh do đầu bếp hoàng cung ta làm rất ngon, tỷ dần dần thưởng thức.

Mẫn Viên Viên nhếch nữa môi đẩy hộp bánh về phía Âu Nhiên làm nàng ngạc nhiên nhìn.

- Cảm ơn ý tốt của muội. Có chuyện gì muội cứ nói thẳng. Ta xưa giờ vẫn thích thẳng thắn mọi chuyện.

Âu Nhiên chợt nhớ ra rằng Mẫn Viên Viên không thích ăn đồ ngọt, ra ý cho nô tì bên cạnh cất hộp bánh rồi nhanh chóng ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Mẫn Viên Viên đã nói thẳng như vậy, Âu Nhiên cũng không vòng vo.

- Viên tỷ, mặc dù người mấy khi ở đây nhưng trong tẩm cung này, ai như thế nào,ai ra sao tỷ đều hiểu rõ. Chắc tâm tình muội, tỷ cũng hiểu. Mong tỷ giúp đỡ tác duyên cho muội và nhị sư huynh. Tỷ yên tâm, sau khi nên tình nghĩa, muội sẽ không quên ơn này.

Mẫn Viên Viên khẽ nhướn mày đoán được vài phần chuyện này, ai ngờ Âu Nhiên này lại nôn nóng đến vậy. Chắc hẳn hôm qua cũng thấu được Minh Lan đã muốn bước vào tẩm cung Thiên Uy từ rất lâu nhưng trước giờ không dám đến gần,nghe tin một nô tì lại làm chàng có thể ra ngoài đi dạo thì quả nhiên kích động. Ai ngờ, Âu Nhiên còn kích động hơn, đã muốn tiến trước hai vị công chúa kia.

- Thế muội muốn đền ơn ta bằng cách gì đây?

Âu Nhiên như thể tiến được một đoạn, hăng hái phải suy nghĩ như thế nào, đành kìm nén nổi niềm im lặng đợi Mẫn Viên Viên ra ý định.

Viên Viên nhếch môi với chiếc khăn trên tay nhìn thấu nổi niềm của người trước mặt. Trong lòng nàng đã nghĩ đến việc này lâu lắm rồi, hôm nay quả đúng là thời điểm.

- Muội có dám chắc, sau này sẽ đối xử tốt,sẽ là một nương tử nguyện kiếp mãi bên Thiên Uy chứ?

Âu Nhiên nghe xong, trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, khẳng định rõ ràng mình sẽ là một người vợ đắc lực cho huynh ấy. Đã từ nhỏ, Âu Nhiên đã mến mộ Thiên Uy tài nghệ song toàn, tính cách điềm đạm, lại ít tranh giành. Tình yêu mà mình dành cho huynh ấy, cho dù không ai hiểu, không ai biết chỉ cần mình biết mình yêu huynh ấy nhiều là đủ.

Mẫn Viên Viên chắc chắn rõ Âu Nhiên đã hạ tâm, cũng tiếp thêm hy vọng cho thân phận công chúa đa mưu này.

- Vậy Minh Lan,Minh Dương muội định đẩy hai đứa đó ở đâu đây mới hợp tình hợp lí?

Âu Nhiên đã chuẩn bị sẵn nhìn Mẫn Viên Viên tỏ vẻ đắc ý, thâm mưu như một chú cứu đội lót một con sói đầy tham vọng. Đúng là chốn hoàng cung, cái gì cũng tàn nhẫn và toan tính khác lạ.

- Ngày mai là ngày kết giao hằng năm của nước láng giềng khác và Minh Ngọc. Có rất nhiều hoàng tử và công chúa đến dự.

Mẫn Viên Viên hiểu ý, cười khẩy đáp trả, Âu Nhiên cũng yên tâm ra về,trong lòng không khỏi đắc ý, đã đi đến nữa chặng đường, không thể dừng lại, đã tranh giành thì phải có kết quả, đã có kết quả thì phải là kết quả tốt đẹp.

Minh Dương và Minh Lan cùng hoàng hậu ngồi ở bên hồ thưởng thức trà,thêu lụa khăn tay, ở Minh Ngọc có tập tục đến ngày kết giao với nước láng giềng, mỗi công chúa sẽ phải thêu trang trí một hoa tay tặng cho công chúa nước bạn lấy sự đó mà nên thân. Cố hoàng hậu qua đời cũng đã nhiều năm, mặc dù không thân ruột nhưng trước lúc lâm chung, cố hoàng hậu biết rõ sau này hoàng hậu không ai khác thay thế chỉ có thể là bà gửi gắm hai người con của mình là Thiên Khải và Minh Lan. Còn Minh Dương, từ bé đã có vài phần kiêng nể người này, mặc dù là con của ái phi nhưng có vẻ không mấy đố kị, thấy Minh Lan đến viện kiến cũng hiểu phép tắc viện kiến đáp lễ theo. Bà cũng thấu tâm tình, trước giờ chưa làm khó ai, đã thế hết mực chú ý đến hai người con của cố hoàng hậu.

Minh Dương thêu rất nhanh, họa tiết trên khăn tay rất giản dị, nàng cho ở cuối góc là một đóa hoa ngũ sắc, còn có một đàn bướm nhỏ bay đến, nhìn qua rất bình thường nhưng đây tượng trưng cho sự hài hòa, nhăn sắc thu hút động lòng, kết giao.

Minh Lan trái lại, thích sâu sắc hơn cách giản dị của Minh Dương, thêu nguyên một vườn hoa đào rất rung động, còn có cả câu nói rất hay " Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" ( Ý nói giữ bản thân trong sạch, chỉnh đốn gia đình, ổn định đất nước thì thiên hạ thái bình). Minh Dương thấy câu vừa hoàn thiện, liền cười mỉa mai hôm trước từ một con người nhu mì liền phút chốc kích động, lại còn phát thành một con người nóng tính, cái này là vì ai mà thành thế? Trong lòng Minh Dương dường như hiểu được vài phần về Minh Lan. Hôm nay dành thời gian rãnh rỗi đến đây chắc cũng có chút vấn đề. Vẫn là ngồi xem kịch diễn vẫn tốt nhất.

Hoàng hậu hài lòng nhìn hai chiếc khăn của hai công chúa, nhìn ra bờ hồ đàn cá vẫn vẫy vây bên đàn của mình, nhìn nó quấn quýt trông thật hạnh phúc.

Minh Lan ái ngại lên tiếng cắt đứt bầu không gian này:

- Hoàng hậu, bao nhiêu năm người sống ở hoàng cung, xem con như con ruột, không hề bạc đãi....

Hoàng hậu quay sang chăm chú nhìn nàng e ngại lên tiếng, vẫn muốn nói rõ điều khó xử.

- Ý con là...?

- Ngày mai là lễ kết giao, hoàng thượng sẽ kết giao nước ta với nước khác, bây giờ trong cung này, chỉ có con là vừa chín tuổi, có thể sẽ kết giao với một vị hoàng tử nào đó.- Minh Lan xúc động dâng trào cúi đầu nghẹn lại. - Mong hoàng hậu đừng để con phải gán ghép với ai. Con chỉ muốn ở hoàng cung này, mong người đứng về phía con.

Minh Dương nhưỡn mày lấy khăn tay che miệng nín thở xem cách xử sự của hoàng hậu ra sao. Không ngờ Minh Lan càng lúc càng quá đáng, dám mạo muội nói thẳng vấn đề đến vậy.

Hoàng hậu nhăn hai hàng lông mày lại nhìn sang Minh Dương đang bình tĩnh như chuyện này là chuyện nhỏ nhặt thường ngày, nét mặt đang cố gắng không toát lên nổi e dè lo sợ.

- Ý con là con muốn ở hoàng cung này? - Minh Lan khẽ cúi đầu. Mặc dù cuộc sống ở bên nước khác không phải là cực khổ hay kém cạnh Minh Ngọc nhưng ở một nơi đất khách quê người, thật sự cũng là nổi buồn,không những thế cố hoàng hậu còn gửi gắm con gái cho mình, nó đã nói vậy, không thể không nghĩ cách, nhưnh bây giờ bà không biết phải có cách gì cho vị công chúa này. - Nếu con muốn ở lại hoàng cung, con phải được gả cho hoàng tử của Minh Ngọc, trừ đại hoàng tử ra, ai sẽ là người cùng con se duyên đây?

Minh Dương chợt thấy mưu đồ của Minh Lan, không khỏi khinh bỉ im lặng thưởng thức trà, ngước nhìn bên hồ, dạt hoa đau theo chiều gió cũng bật thành tiếng cười.

Hoàng hậu quay sang Minh Dương tiếp lời:

- Còn Minh Dương, trước giờ con luôn muốn kết thân với nước Khiến Nhật, vậy con đã nghĩ ra sẽ thuyết phục phụ hoàng như thế nào chưa? Ta nghe nói hoàng thượng lại muốn Minh Lan cùng hoàng tử Khiến Nhật se duyên.

Minh Dương bấy giờ mới có chút động tĩnh, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.

- Hoàng hậu nói vậy làm con thật sự lo lắng. Đúng là lúc trước con có muốn được gả vào Khiến Nhật, nhưng bây giờ con lại không có hứng. - Nàng khẽ liếc sang Minh Lan vẫn trầm luân nghĩ kế. - Huống hồ gì là Lan tỷ còn không màn đến. Con thấy chi bằng để Lan tỷ cùng nhị hoàng tử đính hôn, còn con cứ để cùng đại hoàng tử se duyên vậy. Lan tỷ không muốn đi, con nào dám. - Minh Dương châm chọc người trước mắt, Minh Lan có lợi thế là hoàng hậu chống đỡ, biết không thể đối lại, phải đành bám theo dưới cái bóng, đại hoàng tử dẫu sao cũng là ruột thịt với Minh Lan, không thể nào tranh giành cái chức điện hạ đến vậy được,nếu Minh Lan đã có lòng tham, thì mình cũng không thể để thua.

Hoàng hậu cười lạnh,bao nhiêu năm gần nữa đời người không lẽ bà không biết nãy giờ hai người ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì. Từ bé, Minh Lan bà đã thầm mến mộ Thiên Uy, còn Minh Dương cho đến bây giờ vẫn không thể biết được lòng tham muốn cao của công chúa này là bao nhiêu, chỉ cần có vinh hoa phú quý, quyền lợi trong tay. Ái phi có lẽ là răng dạy con suy nghĩ sai rồi.

- Ta sẽ suy xét lại....Minh Dương, cho ta gửi lời thăm đến ái phi nhé.

Minh Dương cúi đầu vâng nhẹ nhàng, hoàng hậu vừa rời đi, cô liền thẳng thắn,tay mặc dù cầm chiếc khăn mình vừa thêu, ánh mắt chăm chú nhìn nó nhưng vẫn không quên điều mình muốn nói.

- Tỷ tính không dám nói thẳng, muội luôm giúp tỷ. Yên tâm, nếu muội được hoàng hậu giúp đỡ để bên Thiên Khải hoàng tử, lúc đó sẽ đối xử tốt với tỷ. Dẫu sao, đại hoàng tử sẽ là điện hạ thôi.

Minh Lan nuốt nước bọt nắm chặt khăn tay dưới bàn kìm nén nhìn Minh Dương gượng cười. Nếu có thể tống được con người này, nàng sẽ tống thẳng ra khỏi chốn hoàng cung. Xưa nay, tỷ muội luôn có nhau, luôn theo cùng và lớn lên,bây giờ đã hiểu được cuộc sống ở đây thì ích kỉ và kiêu ngạo không thể không có. Nhưng nàng vẫn biết rằng Minh Dương là một phần nhỏ, Âu Nhiên mới là chính, cô ấy không chỉ đối đầu mà còn muốn được ở tẩm cung Thiên Uy, điều này không được phép xảy ra. Nếu Âu Nhiên yêu huynh ấy một, thì Minh Lan sẽ yêu mười. Nếu Âu Nhiên nguyện bên chàng chăm sóc cả đời thì Minh Lan sẽ nguyện bên chàng mãi không rời xa. Bởi, lúc bé chúng ta đã từng là những đứa trẻ sống bên nhau trong những tháng ngày hạnh phúc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thuốc Lãng Quên Chương 33: Một là tranh giành, hai là tồn tại,ba là để yêu.

Bạn đang xem Thuốc Lãng Quên. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lục Hạ Lam. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.