247Truyen.com

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh Chương 179: Lời trăng trối chưa trọn vẹn

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh Chương 179: Lời trăng trối chưa trọn vẹn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Chi Misaki

Cửa phòng giải phẫu hé mở, tiếp sau là bác sĩ đi ra.

Nhạc Tuyết Vi vội vàng chạy tới nhìn vào trong nhưng lại không nhìn thấy hộ sĩ đẩy bà ngoại ra: "Bác sĩ, bà ngoại tôi đâu? Bà tôi... Sao còn không ra? Mọi người còn đang cấp cứu sao?"

"Aizzz..." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, khó xử nhìn Nhạc Tuyết Vi, lại nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, hỏi: "Các người đều là người nhà bệnh nhân?"

Hàn Thừa Nghị vội vàng đáp: "Đây là vợ tôi. Tôi là cháu rể bệnh nhân."

"Haizzz." Bác sĩ gật đầu, thở dài một hơi: "Thực xin lỗi, chúng tôi cũng đã tận lực, người bệnh tuổi tác đã cao, thêm nữa vốn đã mang bệnh tim cấp tính nay phát tác... Một lát nữa người bệnh sẽ được đưa vào phòng giám hộ, các người đi thăm bà ấy, thuận tiện cũng chuẩn bị tâm lý luôn đi, bà ấy chỉ có thể cố đến bình minh thôi."

"..."

Nhạc Tuyết Vi nghe vậy, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, thân thể giống như tượng gỗ đổ sang một bên.

"Tiểu Tuyết!"

Hàn Thừa Nghị khó khăn lắm mới ôm được người vào trong ngực, tất cả sức nặng của Nhạc Tuyết Vi đều dựa lên người anh, bi thương như thủy triều không thể ngăn chặn.

"A..."Cánh môi Nhạc Tuyết Vi run run, hơi thở hỗn loạn, nước mắt tạo thành một tầng sương bao phủ hốc mắt, cô không thể chấp nhận được hiện thực này, nhìn chằm chằm Hàn Thừa Nghị như muốn xác định lại lần nữa: "Thừa Nghị, bọn họ nói cái gì? Bọn họ gạt em đúng không? Bà ngoại không có việc gì, bà ngoại không có việc gì! Bọn họ không chữa khỏi bệnh cho bà ngoại, anh mau nghĩ cách đi! Anh gọi điện thoại, gọi điện thoại cho Nghê Tuấn, để cho anh ấy điều chuyên gia từ nước C đến đây đi! Lần trước bác sĩ nói cũng rất nguy kịch, nhưng không phải là anh cũng đã giúp em cứu được bà ngoại về sao? Em biết, anh nhất định có biện pháp! Thừa Nghị, anh mau gọi điện thoại a! Đã muộn rồi, bà ngoại đang gặp nguy hiểm... Anh nhanh gọi điện thoại đi mà! Anh nhất định có thể cứu bà ngoại! Đúng không?"

"Tiểu Tuyết..."

Hàn Thừa Nghị không thể không giữ chặt Nhạc Tuyết Vi, cô khóc đến đau lòng như vậy, trong lòng anh cũng không khá hơn là bao. Nhưng anh lại không biết phải an ủi cô như thế nào: "Tiểu Tuyết, bình tĩnh một chút, đươc được, anh lập tức gọi điện cho Nghê Tuấn, em đừng khóc."

"..." Hai mắt Nhạc Tuyết Vi đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Thừa Nghị, bàn tay gắt gao túm chặt lấy vạt áo của anh.

"Tiểu Tuyết." Nhìn Nhạc Tuyết Vi, Hàn Thừa Nghị chỉ cảm thấy trong lòng từng trận co rút đau đớn, cái gì anh cũng không làm được, chỉ có thể ôm thật chặt người trong ngực, gắt gao ôm thật chặt.

Nhạc Tuyết Vi thẫn thờ tựa vào trong lòng Hàn Thừa Nghị, cuộc đời cô chưa bao giờ tối tăm như bây giờ.

Cửa phòng giải phẫu lại một lần nữa mở ra, bà ngoại nằm ở trên giường, hộ sĩ đang phụ giúp đẩy giường của bà vào phòng quan sát: "Người nhà theo chúng tôi vào, thay quần áo đi!"

Nhạc Tuyết Vi mạnh mẽ đẩy Hàn Thừa Nghị ra, không quan tâm lao về phía bà ngoại.

"Bà ngoại! Bà ngoại!"

"Tiểu Tuyết!"

Hàn Thừa Nghị theo sát sau lưng cô cùng hộ sĩ đi vào phòng giám sát.

Trong phòng giám sát độc lập, Nhạc Tuyết Vi mặc quần áo cách ly, tay nắm lấy tay bà ngoại, vẫn ngồi đó không nhúc nhích đã mấy giờ liền. Hàn Thừa Nghị ngồi ở bên ngoài, đôi hàng mi nhíu chặt đầy khổ sở.

"Tam Thiếu, chuyên gia đã đến đây, có muốn để bọn họ tiến vào không?" Nghê Tuấn tiến đến xin chỉ thị.

Hàn Thừa Nghị nhìn Nhạc Tuyết Vi còn đang đờ đẫn, gật đầu, "Để cho bọn họ vào đi! Không để cho bọn họ khám, Tiểu Tuyết cũng sẽ không tỉnh táo lại."

“Vâng ạ!”

Nghê Tuấn theo lời để chuyên gia thay quần áo đi vào bên trong, xem xét tình huống của bà ngoại. Hàn Thừa Nghị ôm lấy Nhạc Tuyết Vi, sợ cô sẽ không chịu đựng được.

"Như thế nào?" Thần kinh Nhạc Tuyết Vi căng thẳng, cô hi vọng sẽ có kỳ tích xảy ra.

Các chuyên gia nhìn Hàn Thừa Nghị, Hàn Thừa Nghị bất đắc dĩ gật đầu. Các chuyên gia lúc này mới nhìn Nhạc Tuyết Vi nói: "Tam thiếu phu nhân, lão phu nhân bà ấy... Người nên nén bi thương."

"..." Đầu gối Nhạc Tuyết Vi mềm nhũn, suýt nữa đứng không nổi.

"Đêm nay ngài ở chỗ này với lão phu nhân đi! Tình huống này, chỉ sợ là không chịu được tới bình minh."

“Chuyên gia suy tư một phen, những lời này phải nói uyển chuyển như thế nào mới được?

"Hu hu..."Nhạc Tuyết Vi quay mặt nằm trong lòng Hàn Thừa Nghị, khóc lóc nỉ non: "Thừa Nghị, bà ngoại... Phải làm sao bây giờ?"

Hàn Thừa Nghị bất lực, chỉ có thể yên lặng ôm lấy cô, điều anh có thể làm lúc này chính là ở bên cạnh cô.

Rạng sáng, trong phòng quan sát, thanh âm các loại dụng cụ y tế va chạm vào nhau càng thêm rõ ràng, tiếng hít thở của bà ngoại càng thêm mỏng manh. Nước mắt Nhạc Tuyết Vi vẫn chưa từng ngừng rơi.

Đột nhiên, tay bà ngoại động một cái. Nhạc Tuyết Vi không khỏi cả kinh, cơ thể căng thẳng, cẩn thận gọi một tiếng: "Bà ngoại?"

Vừa rồi là bà ngoại động sao?

Biên độ động tác trên tay bà ngoại lại lớn hơn vừa rồi, bộ dáng vùng vẫy cực kỳ khổ sở, hai tay không ngừng muốn đẩy mặt nạ phòng hộ trên mặt ra, giống như cực kỳ không thoải mái.

"Bà ngoại, người muốn làm gì? Bà đừng nhúc nhích! Bây giờ bà cần có nó để thở!" Nhạc Tuyết Vi đã khóc không thành tiếng nữa rồi.

"Tiểu Tuyết." Hàn Thừa Nghị ở một bên ngăn cản cô, nói: "Bà ngoại... Giống như có lời muốn nói."

Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, nước mắt từng hạt lại từng hạt rơi xuống, lúc này bà ngoại muốn nói chính là "Di ngôn" rồi. Tim giống như bị đao cắt, Nhạc Tuyết Vi nghiêng mặt nhắm mắt lại, tháo mặt nạ bảo hộ trên mặt bà ngoại ra.

"Tuyết... Tuyết Vi..."

"A, bà ngoại, con ở đây."Nhạc Tuyết Vi cầm lấy tay bà ngoại áp lên mặt mình, cô dặn lòng bảo chính mình đừng khóc, nhưng làm sao để nước mắt có thể ngừng rơi đây?

"Tuyết Vi..."Giọng nói bà ngoại cực kỳ mong manh, nghe rất khó, Nhạc Tuyết Vi cúi người tựa gần vào bên môi bà: "Bà ngoại, người nói đi, con nghe."

"Bà ngoại đi rồi... Con nhớ kỹ, phải thật thật thật hiếu thuận với... Ba con! Nó... nó... là, là, người... tốt..."

Bà ngoại nói cực kỳ gian nan, Nhạc Tuyết Vi gật đầu, lúc này, mặc kệ bà ngoại nói cái gì, bọn họ cũng đều đồng ý: "Mẹ con... Mẹ con..."

"Mẹ con làm sao?" Nhạc Tuyết Vi ngớ ra, ngưng thần cẩn thận lắng nghe, nhưng bà ngoại còn chưa nói được cái gì đã im bặt, sinh mệnh của bà đã đặt một dấu chấm kết thúc. Đường tâm điện ở bên đã thành một đường thẳng!

Hai tay Hàn Thừa Nghị đặt trên vai Nhạc Tuyết Vi, không đành lòng nói cho cô biết: "Tiểu Tuyết, bà ngoại đã đi rồi."

Nhạc Tuyết Vi trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt như hồng thủy cuộn đến, trên khuôn mặt tinh tế như gốm sứ đã loang lổ những vệt nước mắt, cô mơ hồ không rõ là khóc hay kêu: "Bà ngoại, sao bà lại bỏ con đi rồi? Bà thực sự bỏ mặc con sao? Bà ngoại, con không phải là người thứ ba, con không có cướp đoạt anh rể... Con còn chưa kịp nói cho bà biết mà! Vì sao bà lại không nghe con nói? Thừa Nghị là chồng của con, anh ấy là cháu rể của bà! Bà ngoại, bà ngoại, con không có không nghe lời bà nói... Con không phải đứa trẻ hư đốn, bà ngoại, bà ngoại, bà tỉnh lại đi, tỉnh lại nghe con giải thích rõ ràng với bà, con cùng Thừa Nghị đã kết hôn rồi, a... A..."

Chỉ là, vô luận cô có khóc kêu như thế nào, bà ngoại cũng đều không tỉnh lại nữa!

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết..." Hàn Thừa Nghị ngồi xổm người xuống, ôm lấy Nhạc Tuyết Vi vào trong lòng, tùy ý để cô khóc, hiện tại Tiểu Tuyết có bao nhiêu thống khổ, trong lòng anh cũng có bấy nhiêu đau đớn.

Nhạc Tuyết Vi dựa vào trong lòng Hàn Thừa Nghị khóc lớn, nước mắt cứ như thủy triều dâng lên không có cách nào ngăn cản được.

Đột nhiên, Nhạc Tuyết Vi đẩy Hàn Thừa Nghị ra, cô giống như phát điên chạy ra khỏi phòng giám sát, chạy về phía phòng bệnh của Kiều Vũ Vi, Kiều Vũ Vi cùng Khang Tuệ Trân đều đang ở đó. Nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi đến hai người liền sững sờ, nhưng rất nhanh họ lại thay bằng một bộ mặt khinh khỉnh.

Nhạc Tuyết Vi không nói hai lời, túm lấy vạt áo Khang Tuệ Trân kéo bà ta đi ra ngoài

"Mày! Đồ tiện nhân mày muốn làm gì? Mày điên rồi?" Thần sắc Khang Tuệ Trân kịch biến*, muốn tránh thoát nhưng khí lực của Nhạc Tuyết Vi lúc này quá lớn, bà ta căn bản là tránh không thoát.

*Kịch biến: Kịch liệt+ biến đổi

Nhạc Tuyết Vi không buồn hé răng, một mạch kéo Khang Tuệ Trân đi ra ngoài. Hàn Thừa Nghị từ ngoài cửa tiến vào, khẩn trương giữ chặt tay cô: "Tiểu Tuyết, em muốn làm gì? Em bình tĩnh một chút."

"Bình tĩnh?" Đôi mắt oán hận của Nhạc Tuyết Vi hướng về phía Hàn Thừa Nghị, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Anh bảo em phải bình tĩnh thế nào đây! Bà ngoại đã mất! Là người đàn bà này đã hại chết bà ngoại, bà ta cố ý nói những lời kia với bà ngoại! Em muốn nợ máu phải trả bằng máu!"

Bộ dáng lúc này của Nhạc Tuyết Vi quá dọa người, thực sự như muốn giết người.

"Hàn Thừa Nghị, nha đầu kia điên rồi! Cậu mau ngăn cản nó lại!" Khang Tuệ Trân bị dọa đến sắc mặt tái mét, giọng nói cũng đã thay đổi.

"Haizz..." Tiểu Tuyết như vậy, Hàn Thừa Nghị đau lòng không thôi, biết khuyên cô cũng không được, Hàn Thừa Nghị chỉ còn cách đập vào gáy cô một phát, đầu cô liền lệch sang một bên, đôi mắt khép lại, ngã vào trong lòng Hàn Thừa Nghị...

Tang sự của bà ngoại đều do một tay Nghê Tuấn lo liệu.

Lão nhân gia không có người thân nào khác, con gái cùng người bạn đời đã sớm rời khỏi nhân thế, con rể Kiều Vạn Đông còn đang hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện, cho nên trên linh đường của bà chỉ còn có Nhạc Tuyết Vi cùng Hàn Thừa Nghị.

"Tam Thiếu, tam thiếu phu nhân." Nghê Tuấn cầm theo đồ tang tiến vào đặt ở trên bàn, nói: "Tam Thiếu, tòa soạn báo chụp những bức ảnh lần trước đã bị xử lý, về sau tập san tuần báo của bọn họ cũng sẽ không xuất hiện được nữa. Hôm nay những phóng viên được mời đến, đều đã qua sàng lọc khắt khe, có vết xe đổ của tòa sạn báo lần trước, bọn họ sẽ không dám đưa tin viết loạn, ngài yên tâm."

"Ừm, được." Hàn Thừa Nghị hài lòng gật đầu.

Tuy chuyện xử lý tòa soạn báo kia cũng không khiến bà ngoại sống lại, nhưng ít nhiều trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn.

Quay đầu lại nhìn Nhạc Tuyết Vi, cô giống như người mất hồn, ngồi yên không nói một lời.

Hàn Thừa Nghị tiến lên cầm lấy đồ tang, bàn tay run rẩy mở ra thay Nhạc Tuyết Vi mặc vào.

Tròng mắt Nhạc Tuyết Vi vẫn không nhúc nhích, không nói một câu, bàn tay đẩy Hàn Thừa Nghị ra.

Đôi mày Hàn Thừa Nghị khẽ nhíu, ấm giọng dỗ dành cô: "Tiểu Tuyết, em đừng như vậy. Ngày đó anh đánh ngất em, cũng là vì muốn tốt cho em, anh sợ em thực sự sẽ xảy ra chuyện!"

"Em làm cái gì sao? Chẳng lẽ bà ngoại không phải bị Khang Tuệ Trân hại chết à? Bà ngoại vì sao mà bị tức chết? Em rõ ràng là vợ hợp pháp của anh, rốt cuộc thì anh có biết không? Em có bao nhiêu hận Kiều Vũ Vi? Có bao nhiêu thù Khang Tuệ Trân?" Nhạc Tuyết Vi nghiến răng nghiến lợi nói, thù hận khiến cho cả người cô phát run.

Hiện tại cô đang mang thai, thân thể vốn đã suy yếu, mấy ngày nay lại lao tâm quá độ, trong bụng cũng trống rỗng không có thứ gì.

"Anh biết, anh đều biết! Nhưng lúc đó em bị kích thích, em có thể làm gì bà ta?" Hàn Thừa Nghị sờ đến đôi má vì gầy yếu mà hóp lại của cô, đau lòng không hiểu, hỏi.

"Nào, tới đây, chúng ta còn phải tiễn bà ngoại một đoạn đường nữa." Hàn Thừa Nghị thử đỡ Nhạc Tuyết Vi đứng dậy.

Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, đúng vậy! Biết rõ là Khang Tuệ Trân khiến cho bà ngoại tức chết, nhưng cô có thể làm gì? Trên người Nhạc Tuyết Vi không còn chút sức lực vẫn cố gắng vùng vẫy đứng lên, chân nọ đá chân kia lảo đảo xuýt ngã.

Hàn Thừa Nghị nhíu mi lo lắng nói: "Thân thể em còn chịu được không? Để anh ôm em qua!"

"Không cần, bản thân em tự đi được."

Nhạc Tuyết Vi lắc đầu cự tuyệt, cố chống thân thể đẩy Hàn Thừa Nghị đi ra ngoài, mi tâm Hàn Thừa Nghị càng thêm cau chặt, đau lòng lo lắng nhìn cô bước đi.

Mới vừa tiến vào linh đường, Nhạc Tuyết Vi liền bị một trận ánh đèn flash cho đôi mắt đau đớn. Hàn Thừa Nghị giơ tay bảo vệ tròng mắt cho cô: "Thực xin lỗi, anh đã quên... Mắt có đau không?"

Nhạc Tuyết Vi lắc đầu hỏi: "Những người này là?"

"Phóng viên."

Hàn Thừa Nghị đơn giản trả lời, che chở cho nhạc Tuyết Vi tiến đến quỳ xuống trước linh đường, bình thản đối mặt với một đám phóng viên. Chuyện hôm nay Hàn Thừa Nghị đến để tang túc trực bên linh đường đã không còn là chuyện bí mật, như vậy thì chuyện anh cùng cô kết hôn cũng sẽ được công bố ra bên ngoài.

"Những phóng viên này là anh để Nghê Tuấn mời tới." Hàn Thừa Nghị cầm lấy tay Nhạc Tuyết Vi, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch thành nụ cười đầy đau khổ cùng thương tiếc.

"Ủy khuất cho em rồi, vốn là muốn trở lại nước C sẽ đền cho em một cuộc hôn lễ long trọng thông báo cho toàn thể thế giới biết, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì giấu diếm mà mang đến cho em nhiều thương tổn cùng đau khổ như vậy. Em là vợ của Hàn Thừa Nghị anh... Không có gì cần phải che dấu cả, đúng không?"

Hốc mắt Nhạc Tuyết Vi nóng lên, nước mắt như trực trào. Hàn Thừa Nghị làm như vậy là có ý gì, trong lòng cô đương nhiên hiểu rõ... Chỉ tiếc là bà ngoại đã không đợi được chính miệng cô nói cho bà biết..

"Bà ngoại biết, bà hiện tại cũng đã biết rồi."

Hàn Thừa Nghị như hiểu được những gì Nhạc Tuyết Vi đang nghĩ, Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu, cầm chặt tay anh, mười ngón tay kiên định đan vào nhau.

Trong lúc Hàn Thừa Nghị đốt giấy tiền để tang, chuyện anh kết hôn cũng đã lan truyền ra khắp các phương tiện thông tin đại chúng...

"Hừ!"

Kiều Vũ Vi đem thứ cứng nhắc trong tay ném trên mặt đất, đồ trong tay nháy mắt vỡ thành trăm mảnh rơi vãi khắp mặt đất. Vài y tá đứng ở một bên nhìn, nháy mắt ra hiệu cho nhau... Tuổi cô gái này không lớn nhưng tính tình lại không nhỏ, tính khí nóng nảy gắt gỏng như vậy, người đàn ông nào có thể chịu được?

Nếu không phải chăm sóc cô ta được trả trả gấp bốn, năm lần tiền lương bình thường, bọn họ thực sự không muốn hầu hạ vị tiểu thư ngoài tính tính thối nát nát này ra cũng không có cái gì cả này.

Khang Tuệ Trân vừa lúc tiến vào, vừa vào liền thấy con gái tức giận nên vội hỏi: "Lại làm sao vậy? Với cái thân thể này của con, bác sĩ cũng đã nói, phải luôn giữ cho mình được vui vẻ, con làm sao lại cứ động tý liền tức giận thế?"

"Vui vẻ? Con làm sao mà vui vẻ được! Bọn họ cũng đã công bố với bên ngoài rồi!" Kiều Vũ Vi hoàn toàn cũng không cho mẹ mình sắc mặt hòa nhã: "Tiện nhân này cũng thật thủ đoạn, ném cô ta ra nước ngoài rồi mà cô ta vẫn còn bản lĩnh đi câu dẫn người khác..."

Khang Tuệ Trân lắc đầu, kêu y tá thu dọn đồ trên mặt đất sau đó ra ngoài.

"Bây giờ con có tức giận cũng vô dụng, trong tay chúng ta không phải vẫn còn một con át chủ bài chưa lật sao? Hàn thừa Nghị còn không biết Nhạc tuyết Vi mới đúng là cô bé cứu cậu ta năm đó, cho nên con vẫn còn cơ hội."

"Cái này chả nhẽ còn còn không biết sao?" Kiều Vũ Vi khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó lại không vui nhíu mày nhìn mẹ mình quát: "Mẹ đã lấy tế bào cấy ghép chưa? Chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn con chết sao?"

"Ôi, con cái đứa nhỏ này, không nói điều may mắn được à?" Khang Tuệ Trân vội vàng xua tay với con gái: " Đừng có không có việc gì lại nói điều không may như thế! Làm rồi, có điều bác sĩ nói tế bào của mẹ không thích hợp..."

"Người đàn ông kia đâu? Không phải mẹ cho ông ta tiền để ông ta tới hiến sao?" Kiều Vũ Vi không kiên nhẫn ngắt lời Khang Tuệ Trân.

Khang Tuệ Trân gấp gáp che miệng con gái lại, quát khẽ nói: "Con nhỏ tiếng chút, vệ sĩ của Hàn Thừa Nghị vẫn còn ở bên ngoài! Con là muốn ầm ĩ cho tất cả mọi người biết sao? Yên tâm đi, ông ta đã nhận tiền rồi nhất định sẽ tới. Chỉ là không thể trực tiếp tới được thôi, Hàn Thừa Nghị vì bệnh của con mà khắp nơi tìm kiếm người có mẫu tế bào gan khớp với con, mẹ đã bảo ông ta đi báo danh, chờ một chút, rất nhanh sẽ có kết quả thôi."

Sau đó bà ta lại nói tiếp: "Hàn Thừa Nghị thật đúng là nhớ kỹ ơn cứu mạng năm đó, cậu ta để tâm đến bệnh của con như vậy, chỉ cần một ngày cậu ta vẫn còn coi con là ân nhân cứu mạng thì con tiện nhân kia một ngày cũng không được bình yên!"

"Chờ coi đi! Con sẽ không để cho tiện nhân kia được đắc ý lâu đâu... Từ nhỏ đến lớn, nó vẫ luôn không thể cướp được của con cái gì, lần này cũng thế thôi!" Kiều Vũ Vi cười lớn, vẻ mặt đầy chắc chắn, hai tay ở dưới chăn gắt gao nắm chặt, hận ý không ngừng lớn mạnh đã khiến cô ta rơi vào trạng thái phát điên rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.67/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh Chương 179: Lời trăng trối chưa trọn vẹn

Bạn đang xem Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Diệp Vi Thư. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.