247Truyen.com

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh Chương 177: Thân thế ti tiện

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh Chương 177: Thân thế ti tiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Chi Misaki

Trong bệnh viện, Kiều Vũ Vi đã rất nhiều ngày chưa được nhìn thấy Hàn Thừa Nghị.

Hàn Thừa Nghị nếu đã đồng ý với Nhạc Tuyết Vi thì nói được cũng sẽ làm được, không đến bệnh viện thăm Kiều Vũ Vi, chuyện của cô ta anh đều giao cho Nghê Tuấn xử lý. Tuy ôm trong lòng cảm giác hổ thẹn với cô, nhưng anh thực sự không muốn lại vì chuyện này mà gây ra hiểu lầm với Nhạc Tuyết Vi khiến cô đau lòng.

Sau mấy lần không liên lạc được với Hàn Thừa Nghị, Kiều Vũ Vi bắt đầu náo loạn. Bác sĩ, y tá, tất cả đều không có cách nào với cô ta.

Nghê Tuấn nghe tin vội vàng chạy tới, hỏi rõ tình huống, sau đó nói toàn bộ sự thật cho Kiều Vũ Vi biết: "Kiều tiểu thư, cô có náo loạn thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, chuyện làm cho Tam thiếu phu nhân mất hứng, Tam Thiếu sẽ không làm. Cô có chuyện gì cần thì nói cho tôi biết, tôi sẽ làm giúp cô."

Đối với Kiều Vũ Vi, Nghê Tuấn cũng không có hảo cảm gì, nếu không phải biết cô ta là người đã cứu Tam Thiếu một mạng vào 10 năm trước, Nghê Tuấn cũng sẽ không khách khí với cô ta như vậy.

Kiều Vũ Vi nghe thế liền cười lạnh: "Tam thiếu phu nhân? Anh gọi ai là Tam thiếu phu nhân? Nhạc Tuyết Vi... Nó xứng sao? Vị trí này, vốn nên là của tôi! Hàn Thừa Nghị nói muốn kết hôn với tôi! Anh ấy làm sao có thể đối xử với tôi như vậy!"

Nói xong Kiều Vũ Vi lại bắt đầu nổi điên, cuồng loạn gào thét khiến cho người ta không rét mà run.

"Anh tìm Hàn Thừa Nghị đến đây cho tôi! Tôi không tin anh ấy lại bỏ mặc tôi... Anh tìm anh ấy cho tôi!”

Kiều Vũ Vi một bên gào thét, một bên đập nát mọi thứ cô ta vớ được trong phòng bệnh, mọi thứ có thể đập được, cô ta đều đã đập hết rồi.

" Anh Tuấn..."

Đối mặt với trạng thái điên loạn của cô ta, đám vệ sĩ đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Khuôn mặt Nghê Tuấn đen lại, mày rậm khẽ nhíu, lạnh lùng lên tiếng: "Gọi bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho cô ta! Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra bất cứ việc gì cứ tìm tới tôi, không cần làm phiền Tam Thiếu, lại để cho tam thiếu phu nhân mất hứng, cả đám các người đều không gánh nổi!"

"Vâng!"

Bác sĩ cùng y tá rất nhanh liền tới, giữ lấy Kiều Vũ Vi, tiêm thuốc an thần cho cô ta. Kiều Vũ Vi ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng an tĩnh được một lát.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Kiều Vũ Vi liền bị người ta lay cho tỉnh lại.

“ Vũ Vi, Vũ Vi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh..."

Giọng nói này rất quen thuộc, Kiều Vũ Vi cau mày cố gắng mở mắt ra, hình như là thấy được mẹ cô ta- Khang Tuệ Trân? Giật mình một cái, cả người đều mạnh mẽ ngồi dậy. Nhìn kỹ người trước mặt, trong đôi mắt đều là không tin tưởng được... Thực sự là mẹ cô ta Khang Tuệ Trân!

Bộ dáng Khang Tuệ Trân phong trần mệt mỏi, bên người còn kéo theo một valy hành lý như là chuẩn bị đi xa nhà.

Kiều Vũ Vi kinh ngạc nhìn mẹ mình, trong lòng như có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Mẹ? Mẹ như thế nào lại ở chỗ này? Mẹ định đi đâu đấy? Nhạc Tuyết Vi con nhỏ chết tiệt kia nói mẹ cuốn hết tài sản Liễu gia đi, có phải như vậy không?"

"Xuỵt!"

Giọng nói của Kiều Vũ Vi quá lớn, Khang Tuệ Trân khẩn cấp che miệng con gái lại, quát khẽ: "Nhỏ giọng một chút, con muốn đám vệ sĩ bên ngoài tiến vào sao?”

"..." Kiều Vũ Vi trừng lớn hai mắt nhìn mẹ mình, không hiểu vì sao mẹ lại phải trốn: "Mẹ, mẹ trốn cái gì? Mẹ sợ cái gì? Rốt cuộc thì mẹ gạt con cái gì? Con mắc bệnh gan, mẹ cứ như thế mặc kệ con sao?"

Nhắc tới căn bệnh của mình, ánh mắt Kiều Vũ Vi đỏ lên, trong họng cũng nghẹn ngào, cô ta hận, ông trời đã tranh của cô ta mọi thứ, vì sao còn khiến cô ta mắc bệnh này?

Khang Tuệ Trân cũng im lặng theo, bàn tay lôi kéo con gái thở dài: "Mẹ không phải bỏ mặc con, mẹ là đi tìm người cứu con!"

"Tìm người cứu con, có ý gì?" Kiều Vũ Vi gạt tay mẹ mình ra, đôi mắt hằn lên, hoài nghi nhìn mẹ: "Mẹ vứt bỏ con nhiều ngày như vậy, còn nói là muốn cứu con sao? Con sẽ không tin mẹ, ba không hiểu mẹ, con còn không hiểu sao, thứ mẹ thích nhất chỉ có tiền!"

"Vũ Vi! Con nói bậy bạ cái gì đó?" Vẻ mặt Khang Tuệ Trân lúc trắng lúc xanh, tức giận nhưng lại không tiện phát tác, đè thấp thanh âm nói: "Chuyện cho tới bây giờ, mẹ cũng chưa từng gạt con, mẹ là đi tìm cha con!"

"..."

Tiếng nói vừa dứt, Kiều Vũ Vi chấn kinh không nói lên lời, ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Khang Tuệ Trân khẽ thở dài một cái, nói tiếp: "Nếu con đã biết bệnh của mình thì cũng đã nhận ra loại bệnh này là bệnh di truyền. Kiều gia không ai mắc bệnh này, bệnh này của con... Là bệnh di truyền từ ông nội con! Con đã hiểu chưa? Kiều Vạn Đông không phải cha đẻ của con!"

"Không!" Sắc mặt Kiều Vũ Vi trắng bệch, không thể tin được lắc đầu. Sự thật này so với lúc cô ta biết mình mắc bệnh kia còn khó chấp nhận hơn!

"Mẹ lại nói hươu nói vượn cái gì? Ba con không phải là Kiều Vạn Đông? Có phải đầu óc mẹ hồ đồ rồi không? Mẹ đang nói mê sảng hả?"

Khang Tuệ Trân nhìn phản ứng này của con gái cũng chỉ có thể chột dạ cúi đầu, giọng nói càng thêm nhỏ: "Haizzz, mẹ biết con sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì phải giấu diếm nữa. Lúc trước mẹ làm ở chỗ kia, u mê hồ đồ mang thai con, chính bản thân mẹ cũng không biết ba của cái thai này là ai, ba con... Tên mọt sách Kiều Vạn Đông kia đã từng là khách của mẹ. Bụng của mẹ ngày càng lớn nên liền đổ lên đầu ông ta! Mẹ biết trong nhà ba con đã có vợ, ông ấy cũng không có tình cảm gì với mẹ... Nhưng ba con, người này lại cực kỳ có trách nhiệm cho rằng trong bụng mẹ là con của ông ta nên vô cùng chu đáo chăm sóc mẹ. Về sau, mẹ đâm lao liền phải theo lao bám lấy ông ấy.

Nếu không phải con mắc bệnh này, mẹ còn không xác định được ba con là ai. Nhưng mẹ nhớ rõ rất rõ ràng, trước kia mẹ có ngủ với một người đàn ông, ba người đó vì bệnh này mà chết! Cho nên... Người kia nhất định là ba con..."

"Đừng nói nữa!"

Kiều Vũ Vi hét lên một tiếng bén nhọn, che lỗ tai quát Khang Tuệ Trân muốn bà ta đừng nói nữa.

Thân thế của cô ta thì ra lại ti tiện hèn mọn như vậy! Cô ta vẫn cho là bản thân lớn hơn Nhạc Tuyết Vi thì cô ta có thể danh chính ngôn thuận làm con gái của hiệu trưởng, mà mẹ của Nhạc Tuyết Vi mới thực sự là kẻ thứ ba phá hoại gia đình cô ta…. Thật không nghĩ tới, chính mình lại là nghiệt chủng, là kết quả của mẹ mình trong một đêm bại hoại với khách trong hộp đêm!

"Vì cái gì, vì cái gì?" Hai mắt Kiều Vũ Vi đỏ ngầu, toàn thân phát run. Vì sao số phận lại bất công như vậy? Cô ta cứ tưởng Nhạc Tuyết Vi đoạt đi tất cả của cô ta mà không biết thực tế lại ngược lại? Cô ta không chấp nhận được, không chấp nhận được!

"Vũ Vi à! Con đừng khóc, đừng lo lắng... Mẹ đã đến tìm ba con rồi, mẹ trả tiền cho ông ta, ông ta sẽ hiến gan cho con..."

Khang Tuệ Trân còn không rõ trọng tâm mà Kiều Vũ Vi đang nghĩ tới, lại còn tưởng cô ta đang lo lắng cho bệnh tình của mình.

Tuy trong nội tâm Kiều Vũ Vi vùng vẫy vạn phần, nhưng cũng nhanh chóng lau khô nước mắt, đánh giá kỹ mẹ mình, nhanh trí tính kế: "Không thể để cho Hàn Thừa Nghị biết được thân phận của con... Nhạc Tuyết Vi, con tiện nhân kia, hiện tại đã quấn lấy anh ấy rồi. Nếu lại để cho anh ấy biết con không phải là con đẻ của ba, vậy thì một chút hy vọng con cũng không còn!"

"Ừhm..." Khang Tuệ Trân lúng ta lúng túng gật đầu, cảm thấy con gái đã không còn giống như trước kia:"Vũ Vi, con muốn làm gì?"

Nước mắt trên mặt Kiều Vũ Vi còn chưa khô, khóe môi đã nhếch lên, độc ác cười: "Không phải mẹ có tiền sao? Lấp cho kín miệng người đàn ông kia, để cho ông ta hiến gan nhưng... Không thể để cho ông ta nói hưu nói vượn! Còn có mẹ..."

Không đợi Kiều Vũ Vi nói xong, Khang Tuệ Trân đã ngắt lời cô ta: "Yên tâm, mẹ sẽ khiến cho ông ta phải hiến. Chỉ là con đừng để cho con nhỏ Nhạc Tuyết Vi kia hiến, nếu nó làm, vậy thì mọi thứ đều không thể giấu diếm được nữa!”

"Biết!" Kiều Vũ Vi không kiên nhẫn chép miệng một cái, nói lớn: "Mẹ giúp con làm một chuyện. Trong ngăn kéo đầu giường có một tập báo, mẹ lấy ra đây."

Khang Tuệ Trân y theo lời con gái làm, lấy tập báo từ trong ngăn tủ ra... Chính là tờ báo đăng ảnh chụp Hàn Thừa Nghị cùng Nhạc Tuyết Vi, lời văn ngấm ngầm bôi nhọ Nhạc Tuyết Vi chính là người tình của Hàn Thừa Nghị, mà trước đây, tin tức Hàn Thừa Nghị đính hôn cùng thiên kim hiệu trưởng trường đại học T bị lan truyền một cách nhanh chóng, vì thế mà những bài báo này đều ám chỉ Nhạc Tuyết Vi là bên thứ ba phá hoại người khác.

"Cái này, con tính toán làm như thế nào?" Phần báo này, Khang Tuệ Trân đương nhiên cũng có nhìn qua, có điều hiện tại bà ta không biết con gái định làm gì.

"Hừ!" Kiều Vũ Vi nhếch môi cười lạnh: "Tiểu tiện nhân không phải còn có bà ngoại sao? Để cho bà ngoại cô ta xem trò hay thôi! Tiện nhân này quan tâm bà ngoại như thế, bây giờ chúng ta liềm đâm cho người thân của cô ta một nhát! Người già mà, tư tưởng vẫn rất bảo thủ."

"..." Khang Tuệ Trân kinh ngạc nhìn Kiều Vũ Vi, hiểu được ý con gái liền lập tức gật đầu: "Yên tâm, mẹ biết làm sao rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa, mẹ đi đây."

"Ừm, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện." Kiều Vũ Vi gật đầu, vẫy tay với mẹ mình.

Khang Tuệ Trân vội vàng mang theo hành lý ra khỏi phòng bệnh, Kiều Vũ Vi tạm thời bỏ xuống lo lắng trong lòng.

Hiện tại, cô ta còn có chuyện phải làm. Đó chính là phải cho Nhạc Tuyết Vi một liều thuốc mạnh, cô ta muốn Nhạc Tuyết Vi lần lượt mất đi từng người thân yêu, mà quan trọng nhất là Hàn Thừa Nghị, như vậy thì trên đời này cô ta (NTV) sẽ không còn người để nương tựa nữa rồi!

Cô ta trái lại muốn nhìn xem vận mệnh còn có thể chiếu cố Nhạc Tuyết Vi đến mức nào! Trời sinh mệnh tốt? Hừ... Kiều Vũ Vi không tin, cô ta càng muốn không từ thủ đoạn phá nát cái trời sinh mệnh tốt này.

Kiều Vũ Vi vươn tay cầm điện thoại, mở address book ra, tìm được dãy số mà cô ta đã từng vĩnh viễn không muốn động tới: Trần Tấn Văn.

"Ừm, là tôi, Kiều Vũ Vi." Điện thoại được chuyển, khóe miệng Kiều Vũ Vi không tự chủ liền nhếch lên tạo thành nụ cười âm hiểm.

"A, Kiều đại tiểu thư nha!" Trần Tấn Văn hiển nhiên rất kinh hãi, không nghĩ tới Kiều Vũ Vi còn có thể liên hệ với cậu ta: "Chuyện gì thế! Cô rất bận rộn nha, nghĩ như thế nào lại tìm tới loại người hạ đẳng như tôi đây? Tôi còn tưởng rằng cô thành phu nhân tổng giám đốc rồi, đời này cũng không muốn gặp tôi nữa chứ!"

Nghe những lời nói thô tục lưu manh của Trần Tấn Văn, Kiều Vũ Vi chán ghét nhăn mày lại, chịu đựng khó chịu nói: "Ít nói lời vô ích đi, có một vụ mua bán kiếm tiền đây, anh có làm không?"

"Nha? Mua bán kiếm tiền?" Trần Tấn Văn chần chừ một lát, không đứng đắn cười nói: "Kiều đại tiểu thư, cái cô gọi là mua bán kiếm tiền, vậy khẳng định không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi, như thế nào, lần này cô lại muốn đưa ra thủ đoạn để hãm hại ai?"

"Sao anh nói nhiều lời vô nghĩa vậy? Nếu anh không muốn làm, tôi còn có thể tìm người khác..." Kiều Vũ Vi nói xong làm bộ như muốn gác điện thoại.

"A, đừng! Tôi làm... Cô nói đi. Có tiền ai lại không kiếm, tôi ngốc vậy sao?" Trần Tấn Văn ngăn Kiều Vũ Vi, đồng ý nói: "Chuyện gì, cô nói đi!"

Kiều Vũ Vi cầm microphone, cẩn thận dặn dò Trần Tấn Văn một hồi: "Nghe hiểu chưa? Đừng lưu lại dấu vết để người ta nhìn ra sơ hở."

Trần Tấn Văn vỗ bộ ngực đảm bảo: "Yên tâm, việc nhỏ, đơn giản... Chỉ có điều Kiều Vũ Vi, cô cũng quá độc ác rồi. Nhạc Tuyết Vi này là em gái cô đi? Ba lần bốn lượt ra tay đối phó với em gái mình, phần ngoan độc này, tôi thực sự mặc cảm khi so với cô!"

Chẳng muốn nghe Trần Tấn Văn nói lời vô nghĩa, Kiều Vũ Vi quyết đoán cúp điện thoại, bàn tay nắm chặt, cắn răng, trong mắt chỉ còn hận ý...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.67/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh Chương 177: Thân thế ti tiện

Bạn đang xem Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Diệp Vi Thư. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.