247Truyen.com

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng Chương Ngoại truyện : Lâm Hạo (4)

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng Chương Ngoại truyện : Lâm Hạo (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Này cậu… dậy đi.”

Lâm Hạo đang uể oải ngoái ngủ, nhưng trông thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô hắn liền vô cùng tỉnh táo mà bật dậy. Không phải mơ! Chuyện ngày hôm qua Không phải mơ!

“Cậu có định ngủ đến bao giờ vậy?” Dạ Tuyết kéo rèm cửa sổ, ánh sáng liền tràn ngập cả căn phòng.

Bầu trời tươi đẹp, cơn bão đã đi qua… nhưng trong lòng hắn tràn đầy tiếc nuối. Hôm qua điện thoại của Lâm Hạo hỏng do bị ướt, trong đầu hắn cũng chẳng nhớ nổi số điện thoại của ai, cộng thêm cơn bão điên cuồng cho nên hắn đã tự ình cái lý do chính đáng để ở lại. Bây giờ thì hết lí do rồi.

Hắn lủi thủi vào phòng vệ sinh định đánh răng, nhưng lại đứng như trời trồng nhìn cái bàn chải duy nhất trước mặt. Đang định vươn tay ra lấy thì chợt nghe tiếng Dạ Tuyết vọng ra từ bếp.

“Cái bàn chải mới tôi để trên bàn cậu chưa cầm sao?” Nhà cô không thiếu bàn chải.

Hắn đỏ mặt chạy ra ngoài lấy bàn chải vào đánh răng. Sau đó trên người vẫn mặc bộ quần áo của anh trai Dạ Tuyết, lủi thủi cùng cô ra bến xe bus. Cô thật nhẫn tâm…

“Sao trông cậu…” Cô muốn nói là thảm thương, nhưng thấy từ này hơi quá liền nghĩ lại. “Trông cậu…”

“Tuyết, đọc cho tôi số điện thoại của cậu.” Hắn sẽ tự mình ghi nhớ vì điện thoại đã hỏng, và số điện thoại của cô sẽ là dãy số đầu tiên hắn ghi nhớ trong đầu.

Nhưng hình như cô chưa kịp nghe hắn nói hết. Hiện tại cô đang ở giữa đường lớn, trên tay ôm một chú chó nhỏ lông vàng.

Buổi sáng trên đường có rất nhiều xe qua lại, giao thông chợt có chút hơi hỗn loạn vì một cô gái đứng giữa đường.

Dạ Tuyết thật lúng túng. Vừa rồi nhìn con chó nhỏ ngơ ngác ngồi giữa đường cô liền chạy ra bế vì sợ nó bị xe đâm. Nhưng bây giờ cô không biết phải trở lại vỉa hè như thế nào, e rằng…

“Cẩn thận!!!”

Lâm Hạo hoảng hồn nhìn một chiếc xe đang càng ngày càng gần Dạ Tuyết với tốc độ không hề giảm, sau đó hắn không suy nghĩ gì nhiều mà lao ra đường, kéo cô vào lòng rồi quay lưng ra, ôm chặt.

Rầm!

Chiếc xe bất ngờ quẹo một góc 45o, làm ngã một chiếc xe đạp đang dựng ở vỉa hè rồi đâm thẳng vào cái cây ven đường.

Giao thông trên đường chợt chậm hẳn lại để chiêm ngưỡng vụ tai nạn.

Khuôn mặt Lâm Hạo trắng bệch, đầy mồ hôi lạnh....

Hắn - một kẻ luôn sống vì bản thân từ bao giờ lại biết dùng chính bản thân để che chở cho người khác...

Chiếc cây nghiêng ngả suýt gãy, đầu xe chỉ bị méo một chút. Có vài người lại gần để lôi người trong xe ra. Rất may ngươi đó được túi khí trong xe bảo vệ kịp thời nên trên người không bị sứt mẻ gì, chỉ bị ngất một lát sau đó được người xung quanh lay dậy.

Không lâu sau cảnh sát đến và tìm hiểu sự việc. Nguyên nhân do mọi người nhìn đều là do Dạ Tuyết, nhưng sau khi kiểm tra nồng độ cồn của người lái xe, họ mới biết ông ta vừa ngủ gật khi lái và lúc tỉnh lại trong xe đã giật mình và chệch tay lái - rất đúng lúc.

Người lái xe rất trung thực nhận phạt, Dạ Tuyết và Lâm Hạo cũng phải chịu một phần lỗi, họ không có ý kiến. Dạ Tuyết là cô nhi nên không bị gọi về gia đình, Lâm Hạo cũng nói như vậy nhưng mấy chú cảnh sát không tin, đòi xem điện thoại. Kết cục là lôi ra được một chiếc điện thoại hỏng....

Dạ Tuyết và Lâm Hạo phải làm một số thủ tục, rất là lâu. Cô phải điền số điện thoại và địa chỉ để hôm nào đó đi nộp phạt. Cuối cùng họ cũng được ra về.

Chỉ có điều khi ra khỏi đồn cảnh sát, nắng đã lên đến đỉnh đầu...

“Chúng ta... vào kia ăn trưa nhé?” Được cái lí do chính đáng, hắn lên tiếng.

Cô chỉ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tại sao... lại làm thế?”

“Làm gì?” Căn bản là quá nhiều thủ tục giấy tờ bay ngang đầu đã làm hắn quên mất cái hành động dũng cảm lúc đó của bản thân.

“Thì... cậu... cứu tôi....” Lúc đó cô cảm tưởng giống như những cảnh trong phim.

“Oài, nhắc lại mới thấy sợ... Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì cả... Dù sao cậu cũng đã giúp tôi nhiều lần mà....” Hắn lại gãi đầu. Dù cho đầu hắn không có gàu.

“Cái này liên quan đến tính mạng đấy. Tôi giúp cậu đã là gì chứ?”

“Tôi cũng không biết, nhưng dù tôi chết cũng chẳng ai quan tâm đâu...” Có lẽ hắn vẫn có 2 thằng bạn đến viếng.

“Những cô gái thích cậu ấy, họ sẽ quan tâm, có thể là đau lòng...” Dạ Tuyết nói vu vơ.

“Vậy cậu sẽ đau lòng chứ?” Lâm Hạo hỏi ngay.

“Có chút, bởi cậu vì tôi nên mới chết mà.” Cô nghĩ hắn nói đùa, liền cười.

“Dạ Tuyết, tôi thích cậu. Cậu có thể...”

“Dừng lại, đừng đùa quá thể như thế.” Dạ Tuyết chau mày: “Tôi sẽ bắt xe bus về, nghe nói nhà mấy hotboy các cậu đều ở khu biệt thự A, vậy thì đợi bus ở chuyến đằng kia kìa.”

Dạ Tuyết quay đầu ngạc nhiên khi thấy chú cún kia vẫn lặng lẽ đi theo mình liền bế nó lên và nhẹ nhàng nói: “Mày không có nhà hả? Vậy thì làm một thành viên trong nhà tao nhé? Ừm... nhìn cái mũi của bé giống con heo thế, gọi tên là Heo nhá?”

Dạ Tuyết càng đi càng xa, xa khỏi tầm mắt Lâm Hạo.

Hắn đã sai ở chỗ nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng Chương Ngoại truyện : Lâm Hạo (4)

Bạn đang xem Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Siêu Cú. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.