247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 74: Ngươi muốn sức mạnh sao?

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 74: Ngươi muốn sức mạnh sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đình Phong, Kem Bơ

Đương nhiên Tô Trường An kinh hãi.

Ngô Đồng từng nói qua với hắn, Chân Thần tàn sát Tinh Vẫn như heo chó.

Trên U Vân Lĩnh, hắn có thể đánh bại Thiên Chiếu hoàn toàn là dựa vào thần lực trong cơ thể, ngay lúc đó hắn không hiểu nhiều lắm nhưng hiện tại tu vi đã tăng lên nên hắn cũng biết được một khắc đó lực lượng của bản thân là cường hãn tới bực nào.

Mà cho dù là như thế này thì ngày đó Thiên Chiếu cũng chưa chết, cuối cùng phải đợi Ngô Đồng đuổi tới kết liễu gã.

Bởi vậy có thể thấy được, cho dù thực lực Bán Thần thấp hơn Chân Thần một bậc nhưng so với Tinh Vẫn thì vẫn là nghiềp ép tuyệt đối.

Nhưng Thanh Loan lại nói số lượng nàng chém giết không rõ bao nhiêu.

Tô Trường An tin rằng Thanh Loan sẽ không nói dối, bây giờ có thể nghĩ thực lực của Thanh Loan đến tột cùng là cường đại cỡ nào.

Để Tô Trường An càng thêm khiếp sợ chính là.

Thanh Loan nói trong ba trăm năm qua nàng chém giết mấy vị Bán Thần.

Ba trăm năm!

Đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc đến mức Tô Trường An không dám tưởng tượng.

Nhưng có một điểm hắn lại rõ ràng.

Sư thúc tổ Ngọc Hành của hắn được xưng là Tinh Vẫn mạnh nhất đương thời và có tuổi thọ dài nhất, giờ đây cũng lộ ra mấy phần già yếu.

Thanh Loan thì trái lại, nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng đã vượt ba trăm tuổi.

Đây là một việc không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng lẽ Thanh Loan so với Ngọc Hành còn mạnh hơn? Đáy lòng Tô Trường An nghi hoặc.

Hay là, nàng không phải Nhân tộc? Một suy đoán hiện lên trong lòng hắn.

Thật đáng tiếc là Tô Trường An không có thời gian đi kiểm chứng cho ý nghĩ của mình.

Bởi vì cái đầu lâu cực lớn do Bách Quỷ hóa thành đã vọt tới trước người Thanh Loan, rốt cuộc kiếm của nàng cũng động.

Ngay cả ánh mắt của Tô Trường An và Mục Quy Vân cũng không tự chủ được bị một kiếm này của Thanh Loan hấp dẫn. Đó là một kiếm nhìn qua rất bình thường.

Không có vầng sáng kiếm ý như núi thét biển gầm, cũng không có hư ảnh của giao long mãnh thú hiển hiện, thậm chí không cảm thụ được bất luận cái gì linh lực chấn động.

Mà nó vốn chỉ có trận trận thanh quang từ Tinh Hải xa xôi quấn quanh trên thân kiếm.

Nhưng chính một kiếm như vậy lại đơn giản phá vỡ cái đầu lâu cực lớn kia.

Đúng vậy. Thanh kiếm kia của nàng đơn giản đâm vào.

Nguyên nhân có lẽ một kiếm này thật quá dễ dàng nên làm cho những tà lực đang quay xung quanh đầu lâu cực lớn kia thấy nó không khác gì ảo giác.

Nhưng một ít tà lực bị đánh tan rất nhanh liền chứng minh ý nghĩ như vậy là không đúng.

Bởi vì những sự vật xung quanh dù chỉ là lây dính một tia tà lực như vậy sẽ trong khoảnh khắc bị thôn phệ hóa thành hư ảo.

Tà lực hết lần này tới lần khác làm người ta run sợ như cầy sấy đối mặt với thanh quang trên kiếm phong của Thanh Loan lại giống như huyền thủy gặp xích viêm, từng bước bị khu trục và tinh lọc. Bọn nó giống như chuột trắng gặp mèo dữ, chỉ có thể quay chầm chậm xung quanh thân thanh kiếm kia nhưng lại không dám tiến lên dù là nửa tấc, đi ngăn trở thanh kiếm.

Chỉ là cái đầu lâu cực lớn do Bách Quỷ hóa thành kia dường như không hề nghĩ mình bị đánh bại tại chỗ này, một tiếng gào rú từ miệng nó phát ra.

Những tà lực do từng con ác quỷ hóa thành dường như bị gông xiềng nào đó trói buộc vang lên một hồi tiếng gào rú thê lương, sau đó cực không cam lòng hóa thành một mũi đen nhọn phóng tới trước kiếm của Thanh Loan - chúng nó là muốn dùng thân thể của mình ngăn cản một kiếm này cho Bách Quỷ.

Nhưng cho dù những tà lực này ùn ùn vọt tới, sương mù đen kịt như muốn nuốt chửng thân thể của Thanh Loan trong đó thì con ngươi của nàng cũng không mảy may biến sắc. Nàng chỉ lạnh con ngươi, mượn ánh sao mà dựa vào bả thanh phong ba thước trong tay đi về phía trước dưới tà lực đầy trời.

Một khắc này nàng chẳng khác gì thanh liên nở xòe trên vũng bùn dơ bẩn hôi hám.

Mặc ngươi tàng dơ nạp bẩn, ta tự không nhiễm bụi trần.

Rốt cuộc. Cái đầu lâu cực lớn kia bịt xé mở triệt để. Kiếm thế của Thanh Loan vẫn không dừng lại chút nào, không chút do dự đâm về phía trước giờ đây đã không có vật gì.

Lúc đầu lâu kia bị kích phá thì tà lực đầy trời tán đi, Tô Trường An cũng thấy rõ bóng người của Thanh Loan, hắn vẫn có chút không hiểu tại sao Thanh Loan vẫn còn chưa chịu thu chiêu. Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước người Thanh Loan, còn kiếm của nàng lại không nghiêng không lệch chỉ vào mi tâm của nó.

Đó là thân hình Bách Quỷ hiện lộ sau khi đầu lâu bị phá tan.

Đợi đến lúc gã thấy rõ kiếm quang còn cách mi tâm mình không đến nửa tấc thì trong lòng gã tràn lên một hồi hoảng loạn. Gã biết rõ cái này không phải trùng hợp nhưng lại nghĩ không thông Thanh Loan làm thế nào phá được chiêu đơn giản như vậy, lại như thế nào tìm được thân hình ẩn núp của gã chuẩn xác như vậy.

Rồi sau đó gã bỗng nhiên cảm thấy cỗ khí tức nào đó trên thân kiếm làm tim gã đập rất nhanh.

Nhưng sự kinh hãi trong lòng còn chưa hiện lên mặt thì một kiếm kia đã đâm vào mi tâm của gã.

Không có như linh lực bên trong đối kháng, cũng không có luân chuyển ngươi công ta thủ.

Thanh kiếm kia chính là nhẹ nhõm đâm vào như vậy.

Sau đó ánh sáng chói mắt nổ bung, thân thể Bách Quỷ chẳng khác nào như diều dứt dây rơi xuống.

Bịch một tiếng thật lớn, thân thể to lớn của Bách Quỷ bị chìm ngập trong bụi mù.

"Thắng?" Trong lòng Tô Trường An cùng Mục Quy Vân nổi lên nghi vấn như vậy. Cái tên gia hỏa thanh thế to lớn như thế lại chỉ là đầu voi đuôi chuột bị thua bởi một kiếm nhìn như bình thường của Thanh Loan.

Biến hóa cùng so sánh như thế làm nội tâm của Tô Trường An và Mục Quy Vân có chút cảm giác không chân thực.

Nhưng sự thật chứng minh đây đúng là không chân thực.

Lúc bụi mù tan hết thì con quái vật kia xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người.

Trên người của gã dính chút ít tro bụi, chỗ mi tâm trên trán có một khe hở rộng ba chỉ và máu tươi màu vàng đang từ khe hở đó chảy ra.

Gã nhìn qua có chút chất vật nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười đùa cợt nhàn nhạt.

- Thái Thượng Vong Tình Lục?

Gã nhìn người con gái áo xanh giữa không trung hỏi như thế:

- Ngươi là người của Thần mộ?

- Thần mộ? - Thanh Loan cau mày.

Nàng thân là Tống Táng Giả của Tinh Thần Các, mỗi một chỗ trong trời đất này nàng đều hiểu rõ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nơi tên là Thần Mộ.

- Đúng rồi, ta đã quên, Thần mộ tại nghìn năm trước cũng đã hủy diệt. Đám Chân Thần Bán Thần phản bội kia làm sao cũng không nghĩ ra bản thân sẽ bị bọn từng là đồng minh phản bội.

Nói tới chỗ này nụ cười trên miệng Bách Quỷ càng lớn.

- Thật sự là đáng thương, bởi vì tự phong Thần tính, cuối cùng bị phàm nhân bắt giết.

Một phen lời nói của Bách Quỷ làm chân mày Thanh Loan nhíu lại càng sâu. Nàng không rõ gã đang nói cái gì nhưng trong lúc mơ hồ cảm giác được trên người tên Bán Thần trước mắt này chợt tràn ra một thứ bất đồng với những Bán Thần trong dĩ vãng mà nàng từng chém giết.

- Nói đến còn phải cảm ơn ngươi.

Bách Quỷ quay đầu nhìn về phía Tô Trường An, khí thế trên người gã tại thời khắc này có chút bất đồng, cũng không phải là linh lực chấn động kinh khủng tăng lên. Dường như thân thể của gã trong nháy mắt đã dung làm một thể với trời đất chốn này. Đây là một trạng thái rất kỳ diệu, thật giống như trời đất vạn vật giờ đây đều tỉnh lại.

Từ ngôi sao trên bầu trời, cây cỏ trên mặt đất, thậm chí gạch vỡ ngói nát vừa sụp đổ trong Thiên Lam Viện đều dường như đang truyền tin tức gì đó về con quái vật, giống như thần tử triều bái quân vương.

- Nếu là không có ngươi giúp đỡ ta chém rụng Thiên Chiếu mệnh, ta làm sao có thể thức tỉnh, lại thế nào có thể phá bỏ phong ấn của tên Thiên Chiếu ngu xuẩn kia, lần nữa đạt được Thần tính!

Ngay khi Bách Quỷ nói hết những lời này, gã quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, cốt cánh sau lưng chấn động bay lên đứng trên trời cao, đứng vững cách trước người nàng ba trượng.

Trong trời đất lúc này cũng phát ra một hồi tiếng vang như có như không. Tiếng vang kia mang theo một loại vận luật kỳ diệu, giống như đang ca tụng cho quân vương của mình.

Sắc mặt Thanh Loan rốt cuộc khó nhìn, nàng ý thức được tên Bán Thần trước mắt này không giống với những tên nàng đã từng gặp.

Từ dị biến phát sinh trong Thiên Lam viện, tất nhiên đưa tới sự chú ý của dân chúng trong thành Trường An.

Đầu tiên quan quân tuần tra được triệu tập vây quanh Thiên Lam viện. Sau đó rất nhiều dân chúng bình thường cũng xông tới, chỉ trỏ đối với con quái vật ở trên không trung Thiên Lam Viện.

"Thật nhiều sinh linh!" Bách Quỷ lúc này chú ý tới đám người chỉ trỏ gã từ phía xa xa sau đó đưa lưỡi dài ra ngoài liếm môi của mình, giống như gặp được đồ ăn cực kỳ ngon miệng.

- Vậy thì đều trở thành huyết thực cho ta đi!

Trong con ngươi của gã hiện lên một tia sáng làm người ta sợ hãi, chỉ thấy tay của gã trong hư không nắm chặt. Những dân chúng bình thường ở phía xa cùng với những quan binh vây quanh Thiên Lam Viện trong một chớp mắt này đều như bị cái gì đó rút hết máu, nhanh chóng khô quắt, cuối cùng chỉ còn lại một túi da.

Máu từ trong cơ thể bọn họ bay ra không ngừng tụ tập lại trên tay màu xanh của Bách Quỷ, tạo thành một khối cầu màu hồng ước chừng ba tấc, liên tục nhúc nhích.

Quá trình này phát sinh cực nhanh, Thanh Loan vừa mới ý thức được gã muốn làm gì, nhưng còn chưa kịp ra tay thì trong chớp mắt, ngàn vạn sinh linh dưới kia đều bị tàn sát cả.

Thành Trường An trong chớp mắt này rơi vào tĩnh mịch.

Sau đó, trong thành Trường An, từng đợt khóc rống đến tê tâm liệt phế không ngừng vang lên trong màn đêm.

Rốt cuộc lần đầu tiên Thanh Loan lộ ra thần sắc tức giận. Ánh sáng màu xanh trên mũi kiếm nàng đại thịnh, giống như sẽ một kiếm trảm đến.

"Huyết Linh Già Thiên!" (che trời)

Nhưng lúc này, từ miệng Bách Quỷ lại vang lên một hồi than nhẹ như ác mộng. Sau đó quả cầu do máu của gần vạn sinh linh tụ lại trên tay bị gã ném mạnh vào không trung.

Quả cầu kia một khắc này nổ tung, cơ hồ biến thành một màn sương máu nồng đậm trong nháy mắt bao phủ cả trời đất.

Nó che lấp bầu trời, che cả ánh trăng, cũng che luôn những vì sao.

Một giây này ánh sáng trên thân Thanh Loan mờ nhạt dần.

Chiêu kiếm của nàng đột ngột dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn vào tinh không, biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

Toàn bộ chân trời chỉ còn lại một mảnh sương mù màu máu, ngoài nó ra chẳng còn thứ gì khác.

Thanh Loan nhớ đến lúc mình mới bắt đầu tu hành, sư phó của nàng đã từng nói cho nàng biết.

Mây mù có thể che lấp những vì sao, ánh trắng, ánh nắng cũng có thể che giấu được ánh sao.

Nhưng những ngôi sao vẫn luôn tồn tại.

Chỉ cần ngươi dụng tâm triệu hoán, nó sẽ xuất hiện.

Cô ghi sâu những lời này trong lòng.

Mà từ khi nàng trở thành Tinh Vẫn, cho đến bây giờ ánh sao của bản thân cũng chưa từng mất đi.

Bất cứ lúc nào tinh quang vẫn luôn chiếu sáng nàng.

Nhưng hiện tại, nàng lại không cảm nhận được ánh sao của bản thân.

Ánh sao Tinh Vẫn biến mất, hiển nhiên sẽ không còn là Tinh Vẫn.

- Đây là sức mạnh của thần. - Giọng nói của Bách Quỷ lần nữa vang lên, ánh mắt gã nhìn Thanh Loan đầy vẻ giễu cợt.

- Chúng ta từng thống trị thế giới nơi này, bất kể là cây cỏ, thú vật, còn là núi non sông nước, thậm chí mặt trăng, mặt trời, những ngôi sao cũng đều thần phục dưới chân chúng ta.

- Dù cho mấy ngàn năm trôi qua, chúng ta vẫn luôn là quân chủ của chúng. Các ngươi chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mượn chút lực lượng của chúng. Chỉ cần chúng ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại!

Giọng nói của Bách Quỷ càng lúc càng cao, giống như đang tuyên thệ lời gì đó với đám người phàm vậy.

Gã ngẩng cao cái đầu xấu xí, cốt cánh sau lưng chuyển động, giống như một vị quân vương ngạo nghễ đứng giữa trời đất.

Trong thiên địa lạnh ngắt phục đầu, thú vật rên rỉ.

Những dân chúng Trường An mới lúc nãy vẫn còn hoảng sợ bỏ chạy tứ tán ngay khắc này cũng đều dừng bước. Bọn họ bị âm thanh khủng bố kia uy áp, đáy lòng vì vậy mà không còn dũng khí để phản kháng, cứ như vậy phục đầu quỳ xuống.

Lúc này rốt cuộc Tô Trường An cũng hiểu được lời nói của Ngô Đồng.

Chân Thần giết Tinh Vẫn chỉ như tàn sát heo chó!

Những lời này tuyệt đối không phải nói ngoa.

Chỉ là một Bách Quỷ Bán thần đã có thể ngăn cách trời đất và ánh sao ở phương này. Làm cho một Thanh Loan cường đậi như thế lúc này lại mất đi lực lượng tinh thần. Huống hồ là những vị Chân Thần kia?

Vừa nghĩ đến trong cơ thể mình cất giấu một con quái vật như vậy, hắn đã cảm thấy sợ hãi.

- Đáng tiếc. Hỏa hầu Thái Thượng Vong Tình Lục của ngươi còn kém chút, bằng không cũng có thể thử với ta hai chiêu.

Bách Quỷ tỏ ra tiếc nuối, lắc đầu. Nói xong gã lại đưa tay nắm chặt vào hư không, thân thể Thanh Loan chợt cứng lại.

Sau đó Bách Quỷ lại tùy ý vung tay, thân thể Thanh Loan giống như đôi giày rách bị gã hung hăng ném vào một góc đá sỏi đổ nát trong Thiên Lam Viện.

- Thanh Loan!!!

Tô Trường An kinh hãi hét lên, thế nhưng thân thể hắn vẫn bị buộc chặt. Làm cho hắn ngoại trừ gào thét ra cũng không làm gì được.

- Đừng nóng vội, đợi ta nuốt chửng thứ trong thân thể ngươi rồi, ngươi cũng có thể đi cùng nàng.

Bách Quỷ tà ác liếc nhìn Tô Trường An, lạnh lùng nói.

Tiếp đó cốt cánh sau lưng gã lay động, ngay lập tức đã đi đến trước người Tô Trường An.

Đầu gã cách Tô Trường An rất gần, thậm chí Tô Trường An còn ngửi thấy mùi máu tươi buồn nôn từ trên cơ thể gã truyền đến.

- Thật sự là món ngon nha.

Bách Quỷ nhẹ nhàng hít hà khí tức trên người Tô Trường An, khuôn mặt xấu xỉ lộ ra vẻ say mê. Gã lè ra đầu lưỡi thật dài, liếm láp gương mặt hắn.

Nhưng vào lúc này, gã giống như chợt nhận ra điều gì đó.

Tay gã ỗng nhiên duỗi ra, nắm chặt vào hư không.

Sau đó thuận theo phương hướng cánh tay gã, một khe rãnh sâu mấy mét bỗng nhiên mở dài ra.

Những thứ đang ngăn cản khe rãnh này, bất kể là cây cỏ, sinh linh, hay là phủ lầu nguy nga nào đó trong chớp mắt đều hóa thành tro bịu.

Tô Trường An nhìn thủ đoạn quỷ dị, kinh khủng như vậy thì hơi thất thần một chút, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía khe rãnh kia.

Ở phương kia là...

Đó là hướng phủ đệ Cổ gia! Con ngươi hắn tức khắc phóng đại, trong đôi mắt thanh tịnh giống như dấy lên một ngọn lửa.

Tựa như là xác minh cho suy nghĩ của hắn, một thân ảnh màu trắng theo khe rãnh kia bay đến. Thân ảnh kia hiển nhiên không tình nguyện, thế nhưng thân thể nàng cũng giống như Tô Trường An vậy, bị gông xiềng vô hình trói chặt. Dù cho nàng không cam tâm tình nguyện thì cũng không thể thoát khỏi vận rủi bị sức mạnh khủng khiếp kia triệu hoán đến.

Rốt cuộc dáng người kia đến cách Tô Trường An một trượng thì dừng lại.

- Tiễn Quân!

Tô Trường An vừa sợ vừa giận, lại điên cuồng giãy giụa, nhưng dù thế nào cũng không thoát được sự trói buộc kia.

- Không thể ngờ ngươi cũng ở đây.

Bách Quỷ lộ ra dáng vẻ mừng rõ, gã đưa tay vuốt ve gương mặt sợ hãi của Cổ Tiễn Quân.

- Nghiệt súc! Ngươi dám!

Một tiếng gào thét như tiếng sấm truyền đến, một thân ảnh giống như lôi quang theo khe rãnh băng băng chạy đến.

Đó là một người đàn ông trung niên.

Y mặc một bộ cẩm y tơ lụa, trong tay cầm một trường kiếm thông thấu. Hai hàng lông mày nhíu chặt thể hiện sự tức giận, làm cho gương mặt kia nhìn qua vừa cương nghị lại vừa nhăn nhó.

Thoáng một cái y đã đến trước người Bách Quỷ. Kiếm của y càng giơ cao hơn, giống như muốn chém xuống đầu Bách Quỷ.

Nhưng Bách Quỷ lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thấy gã tùy ý vung tay, một lưới gai màu trắng lúc này chợt bắn ra, người đàn ông cầm kiếm kia bất chợt cứng đờ. Sau đó thân thể kia bị cái gai ngược kia điên cuồng đẩy lùi về phía sau, đập mạnh lên vài cây đại thụ trong Thiên Lam Viện, khó khăn lắm ổn định lại thân thể.

Chỉ là cái gai ngược kia lại xuyên qua bụng lão, cố định lão nằm yên trên mặt đất, lúc này lão mới phun ra một ngụm máu tươi.

- Phụ thân!

Viễn Quân thét lên kinh hãi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

- Thiên Chiếu ngu xuẩn kia vì một nữ nhân mà phong ấn ta, phản bội chư thần. Cuối cùng rơi xuống đây thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Không nghĩ tiện nhân kia lại tư thông với một phàm nhân, còn rơi ra một nghiệt chủng này!

Bách Quỷ lộ ra vẻ không hiểu, có chút phẫn nộ lại có chút lưu luyến. Gã cẩn thận quan sát Cổ Tiễn Quân một lượt, lúc này mới lên tiếng:

- Thế nhưng ngươi cũng có vài phần giống với mẫu thân đê tiện của ngươi, trách không được Thiên Chiếu ngu xuẩn kia lại nhận sai người.

- Nếu như vậy, đợi ta cắn nuốt tiểu tử này rồi, sẽ đưa người về nhà chồng, làm vợ thần của ta đi!

Gã nói như vậy, ánh mắt lập lòe sự hung ác, giống như thấy được tương lai mơ ước nào đó.

Nói xong những lời kia, gã làm như không nghe thấy những lời chửi rửa của Viễn Quân, quay đầu nhìn Tô Trường Anh. Trong ánh mắt đỏ tươi rốt cuộc hiện đầy sắc thái tham lam.

Miệng rộng dính máu của gã mở ra, một cỗ hấp lực cực lớn bắt đầu hút lấy Tô Trường An. Hắn chỉ cảm thấy máu thịt trong cơ thể mình từng chút từng chút bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của mình, giống như sẽ bị Bách Quỷ hút vào trong miệng vậy.

Nội tâm Tô Trường An kinh hãi, tình cảnh như vậy đã thấy lúc ở U Vân Lĩnh, Bán thần Thiên Chiếu kia đã từng dùng với hắn. Hắn biết rõ, một khi máu thịt của mình bị hấp thu, vậy thì hắn cũng chỉ còn túi da bọc xương như những dân thường đã bị cắn nuốt hết thảy kia.

Nhưng hắn không cam tâm như thế.

Hắn không muốn chết.

Hắn còn chưa rõ tâm ý của mình.

Cũng như trở thành đao khách như Mạc Thính Vũ.

Vậy nên hắn bắt đầu vùng vẫy, thế nhưng giãy giụa dưới sức lực này của Bách Quỷ, hoàn toàn chỉ như một trò cười.

Hắn nhìn Thanh Loan không biết sống chết thế nào, nhìn Cổ Tiễn Quân hai mắt đẫm lệ.

Mục Quy Vân bị trói chặt, còn có Cổ Phương Thiên đã hôn mê.

Một cỗ lệ khí từ đáy lòng hắn mãnh liệt bay lên.

- Ngươi muốn sức mạnh sao?

Đúng lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu Tô Trường An.

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 74: Ngươi muốn sức mạnh sao?

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.