247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 71: Một nụ hôn

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 71: Một nụ hôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Nhiễm

Cự tuyệt một cô gái như Cổ Tiễn Quân thật sự là việc rất khó khăn.

Không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp, mà còn bởi nàng đã vì hắn mà trả giá nhiều như vậy.

Nhưng cuối cùng Tô Trường An vẫn phải chối từ.

- Ta không về Bắc địa được.

- Ở Trường An còn rất nhiều việc ta phải làm.

Hắn cũng không nói đến tột cùng là việc gì, nhưng Cổ Tiễn Quân lại biết sơ sơ một chút.

Ít nhất, chỉ riêng Ngọc Hành thôi cũng đủ để làm lý do cho Tô Trường An lưu lại.

- Nhưng người có thể sẽ chết đấy.

Cổ Tiễn Quân vẫn nhịn không được nói ra.

Đây tuyệt đối không phải là dọa dẫm.

Thiên Lam viện với danh hào học viện đệ nhất thiên hạ.

Thiên Đạo Các đúc thành vô số thiên tài.

Đao của Tô Trường An và Thần huyết trong cơ thể hắn.

Cùng với tình cảnh rối rắm do tranh đoạt hoàng quyền.

Mỗi một thứ trong này đều đủ để lang sói trong thành Trường An ùn ùn kéo tới.

Nhưng dù sao thì trong Thiên Lam viện vẫn còn một hùng sư đấy. Hùng sư này có thể chấn nhiếp tất cả ác lang, cũng ngăn mưa chắn gió cho Tô Trường An.

Chẳng qua giờ đây hùng sư đã đi tới điểm cuối cùng trong cuộc đời dài đằng đẵng của nó.

Toàn bộ Đại Ngụy cũng biết, ngôi sao kia sắp sửa tắt lụi rồi.

Mà chính như nàng nói, Tô Trường An như vậy là không sống nổi ở Trường An.

Có điều lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Cổ Tiễn Quân bỗng chạm phải đôi mắt thanh tịnh của Tô Trường An.

Nàng chợt hối hận rồi.

Hối hận bản thân nói ra một câu như vậy.

Nàng từng thấy ở U Vân lĩnh, hắn chém trường đao về phía Thần.

Nàng cũng từng thấy trên Tướng Tinh hội, hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn người được ví như thiên tài yêu nghiệt kia.

Nàng càng biết được ở Lam Linh trấn, hắn toàn thân đẫm máu mà mang nàng về nhà.

Nàng không biết Tô Trường An có sợ chết hay không, nhưng có một điểm có thể khẳng định.

Nàng ưa thích vị thiếu niên có trái tim gan góc này.

Mà thiếu niên ấy chính là như thế.

Thiện lương đến mức ngây thơ.

Cố chấp đến mức bảo thủ.

- Tô công tử, người nhất định phải sống sót. Ta sẽ ở Bắc địa chờ người.

- Một mực chờ người.

Nói xong những thứ này, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Trường An, cô gái với đôi gò má hồng kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn vào môi hắn.

*****

Tô Trường An cũng không biết mình trở lại Thiên Lam viện như thế nào nữa.

Hắn không thể nói rõ mình rốt cuộc có thích nàng hay không. Nhưng hắn cảm thấy bản thân từ thời khắc này đã thiếu nàng một cái hứa hẹn.

Hắn đứng trước cửa sân Thiên Lam viện, nhưng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần được.

Hắn cứ ở đây ngơ ngẩn nhìn gió tuyết đầy trời, cũng chẳng biết trong lòng muốn làm cái gì.

Thẳng đến lúc có một bàn tay chợt vỗ vào bờ vai hắn.

- Đang làm gì thế?

Một giọng nói mang chút say xỉn theo đó truyền đến.

Tô Trường An ngửi được một mùi rượu mà trước kia hắn thường xuyên ngửi thấy trên người phụ thân mình. Hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần, sau đó cau mày quay người nhìn lại.

Đã thấy Mục Quy Vân tay phải nắm chặt bầu rượu, mắt say lờ đờ, mơ màng nhìn hắn.

- Ngươi uống rượu hả?

Tô Trường An hỏi.

Đây tự nhiên là lời thừa, bởi vì bất kể là thứ gã cầm trên tay hay là thần thái mờ mịt trong mắt cũng đều cho thấy rõ gã uống rượu, hơn nữa uống còn không ít.

Cho nên Mục Quy Vân chỉ giơ bầu rượu lên, sau đó tùy tiện ngồi xuống bậc thềm trước cửa sân Thiên Lam viện.

- Hôm nay ngươi đi gặp Cổ Tiễn Quân rồi hả?

Mục Quy Vân nhìn con đường với tuyết rơi lả tả, lại uống một ngụm rượu trong, cũng không quay đầu lại mà hỏi.

- Ừ.

Tô Trường An nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp, sau đó cũng ngồi xuống bên người Mục Quy Vân.

- Sao thế?

Mục Quy Vân liếc xéo Tô Trường An bằng đôi mắt mang men say.

Tô Trường An lúc này cúi thấp đầu xuống.

Sau một hồi trầm mặc lâu, hắn bất chợt hỏi:

- Ngươi từng hôn Trường Tuyết chưa?

Mục Quy Vân đang giơ bầu rượu lên thì chợt cứng người lại.

Gã nhận ra được đây là một vấn đề khá nghiêm túc đấy.

Tô Trường An hỏi ra như vậy chứng tỏ hôm nay trong lúc hắn và Cổ Tiễn Quân gặp mặt đã xảy ra một chuyện mà đến cả gã cũng chưa từng được trải nghiệm.

Tô Trường An là bằng hữu của gã.

Thẳng thắn với bằng hữu là một việc quan trọng,

Nhưng với tư cách là con trai của Thái úy, người đứng đầu Địa bảng.

Mặt mũi đối với Mục Quy Vân cũng là một thứ quan trọng.

Vì vậy gã ra vẻ bình tĩnh uống tiếp một ngụm rượu trong rồi mới nói:

- Dĩ nhiên từng hôn rồi.

Tô Trường An hiểu được khẽ gật đầu, đối với điều này không chút hoài nghi.

- Cảm giác như thế nào?

Tô Trường An lại hỏi. Ngữ khí hắn cực kỳ nghiêm túc, giống như đang nghiên cứu tìm hiểu một vấn đề thâm sâu vậy.

Mà trên thực tế, hắn đúng là muốn từ đây hiểu ra được một ít về vấn đề mà hắn thấy rất thâm ảo này.

Ví dụ như, hắn rốt cuộc có thích Cổ Tiễn Quân hay không.

Hắn từng đọc một ít trong sách, nói là khi hôn môi một người mình thích sẽ khiến cho tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng.

Hắn quả thật cũng có cảm giác như vậy.

Nhưng hắn phân không rõ tim mình đập nhanh hơn đến tột cùng là bởi vì khẩn trương hay là vì bản thân thật sự ưa thích Cổ Tiễn Quân nữa.

Đây thực là một vấn đề hơi ngớ ngẩn.

Mà Tô Trường An cảm thấy một vị đao khách nên yêu ghét rõ ràng, không thể không quyết đoán như vậy được.

Có điều hắn thật sự khó hiểu.

Lại vừa đúng lúc gặp Mục Quy Vân say rượu. Kinh nghiệm quanh năm đối mặt với người cha sâu rượu của hắn cho hắn biết, người uống quá nhiều rượu thường sẽ không nhớ rõ được lúc mình uống rượu từng nói những chuyện gì.

Vì vậy Tô Trường An cảm thấy đây một cơ hội rất tốt.

Vừa có thể hóa giải nghi hoặc trong lòng mình, lại có thể bảo toàn mặt mũi một gã đao khách như hắn.

Dù sao Sở Tích Phong đã từng nói qua.

Mặt mũi đối với một đao khách là cực kỳ quan trọng đấy.

Nhưng rõ ràng, Mục Quy Vân thật không ngờ Tô Trường An sẽ hỏi vấn đề như vậy.

Cho nên gã có chút không kịp phòng bị, khiến cho rượu đã chảy xuôi xuống cổ họng lại vì kinh ngạc mà bị gã phun ra.

- Khục khục!

Gã kịch liệt ho khan một hồi lâu mới lấy lại sức, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Trường An, xác định tên này là thật lòng muốn biết đáp án.

Nhưng gã cũng đâu biết đáp án chứ. Chỉ là nếu như hiện tại lại thừa nhận bản thân kỳ thật ngay cả tay Tư Mã Trường Tuyết cũng chưa từng dắt bao giờ thì đúng là một chuyện quá mất mặt rồi.

- Cũng không tệ lắm...

Thế nên Mục Quy Vân cho ra một cái đáp án khá mập mờ.

- Cũng không tệ lắm? Là như thế nào...

Rõ ràng Tô Trường An không hài lòng với câu trả lời như vậy. Hắn há miệng muốn hỏi thêm mấy thứ.

Nhưng Mục Quy Vân lại không muốn tiếp tục trao đổi về vấn đề này nữa, nói nhiều tất bị hớ, gã vẫn là rất rõ đạo lý đơn giản này đấy.

- Đúng rồi, ngươi đi gặp Cổ Phương Thiên, rốt cuộc lão nói chuyện gì với ngươi thế?

Mục Quy Vân hỏi.

Tô Trường An sửng sốt. Tuy rằng hắn còn muốn hỏi vài thứ nữa nhưng miệng vẫn đáp:

- Lão nói cho ta biết, Trường An rất nguy hiểm.

- Trường An rất nguy hiểm?

Lúc này đến lượt Mục Quy Vân ngẩn cả người. Trường An dĩ nhiên là một nơi rất nguy hiểm rồi. Ở đây diễn ra quá nhiều lừa gạt và phản bội, hơi chút không cẩn thận thì hài cốt không còn cũng là bình thường. So với đa số nơi khác trên Đại Ngụy, Trường An đúng là cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Mục Quy Vân cảm thấy đối với một sự thật rõ ràng như vậy thì đâu cần Cổ Phương Thiên tự mình nhắc nhở chứ. Vì vậy, "nguy hiểm" mà lão ta nói hẳn là có ám chỉ gì khác.

Tô Trường An cũng biết Mục Quy Vân muốn hỏi cái gì, nhưng hắn vẫn có chút do dự.

Thần Tộc là một đám sinh vật rất nguy hiểm.

Hắn cảm thấy biết được quá nhiều, đối với Mục Quy Vân cũng không phải chuyện gì tốt cả.

Nhưng hắn lại không muốn lừa gạt gã.

Vì vậy hắn không khỏi có chút chần chờ.

Mà đúng lúc hắn đang chần chờ thì chợt có tiếng kinh hô từ phía bên trong Thiên Lam viện vang lên.

- Tô công tử! Không tốt! Đỗ công tử đã xảy ra chuyện!

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 71: Một nụ hôn

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.