247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 69: Biết quân xương cốt không nóng lạnh*

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 69: Biết quân xương cốt không nóng lạnh* online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: CR, Đình Phong

*: Tri quân tiên cốt vô hàn thử

Khi đêm đến, một vùng mây đen nghịt trên bầu trời tích có tụ băng sương bên trong cuối cùng cũng bao bọc không nổi mà hóa thành bông tuyết rơi xuống đô thành Đại Ngụy.

Trong thời điểm gió tuyết này có một thiếu niên gõ cửa phủ Cổ gia tại thành Trường An.

Mở cửa là một ông lão.

Tô Trường An từng gặp qua ông lão này ở Bắc Địa Bắc Lam thành, chính là vị quản gia Vương Phủ ngày đó đón tiếp bọn họ ở Tấn vương phủ.

Để Tô Trường An cảm thấy kinh ngạc là dù đã gần một năm không gặp vậy mà ông lão chỉ liếc nhìn đã nhận ra hắn.

"Tô công tử, tiểu thư và lão gia nhà ta chờ cậu đã lâu." Ông lão cười tủm tỉm nói như vậy với Tô Trường An.

Sau đó ông khom người dẫn Tô Trường An đi vào phủ, ngay cả thiệp mời cũng không liếc nhìn, hẳn là ông lão đã sớm đoán được rằng Tô Trường An sẽ đến.

Tô Trường An đi vào theo ông lão mà không có chút nghi ngờ gì.

Phải biết rằng, Cổ gia không hổ là một trong những gia tộc có quyền thế nhất ở Đại Ngụy. Phủ đệ này được đặt mua ở Trường An tuy rằng không lớn nhưng cực kì tinh xảo, lâu thai thủy tạ, điêu lan ngọc thế(*) cần có liền có.

(*) lâu thai: lầu gác; thủy tạ: nhà xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí; Điêu lan ngọc thế: Điêu: Trạm khắc, Lan: Lan can, Ngọc: ngọc thạch, Thế: bậc thềm, ở đây ý nói là lan can trạm trổ tinh xảo, bậc đá lát bằng ngọc thạch quý giá.

Không đến nửa khắc sau, Tô Trường An đã được ông lão dẫn đến một lầu các.

Tô Trường An ngẩng đầu nhìn tòa lầu các, phía trên có treo một tấm bảng hiệu phong cách cổ xưa, trên đó dùng thể chữ triện viết hai chữ - Đán Mộ (sáng chiều)!

Đán Mộ các? Tên thật kỳ quái. Tô Trường An thầm nói trong lòng.

"Lão gia đã đợi ở bên trong, mời Tô công tử." Ông lão khom người làm một động tác mời với Tô Trường An.

"Vâng." Tô Trường An hơi gật đầu rồi đi đến trước cửa lầu các kia. Sau khi hơi do dự, cuối cùng thì hai tay dùng sức đẩy cửa phòng trước mặt ra.

Đó là một gian phòng được trang trí cực kỳ đơn giản nhưng lại bộc lộ ra một luồng hơi thở đậm đặc phong cách cổ xưa.

Hai bên xếp đặt theo quy củ ba bốn ghế Thái sư làm từ hồng mộc, bên trên điêu khắc các hình kiểu như mai lan trúc cúc. Giữa mỗi chiếc hai ghế Thái sư lại đặt một cái bàn dài, trên bàn xếp đặt một bộ đồ uống trà.

Hướng chính diện là một cái bàn đọc sách rộng lớn, cũng được chế tạo từ hồng mộc nhưng bốn góc được chạm trổ hoa văn trang trí cầu kì hơn những cái bàn khác rất nhiều.

Và hiện tại đang có một người đàn ông ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư sau bàn đọc sách kia, tay cầm bút lông đang chuyên chú viết gì đó lên trên giấy.

Bởi vì ánh nến ngược với lầu gác bên trong nên Tô Trường An nhìn không rõ tướng mạo người đàn ông, chỉ cảm thấy người đàn ông này trong lúc giơ tay nhấc chân mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế.

Hổ báo từ lúc sinh ra đã không cần bầy đàn.

Một câu nói như vậy bỗng nhiên hiện lên trong đầu Tô Trường An.

Hắn biết người đàn ông này chính là phụ thân Cổ Tiễn Quân, nhi tử Tấn vương Bắc Địa, Quan Vũ Hầu Đại Ngụy Cổ Phương Thiên.

"Cậu đã đến rồi?"

Người đàn ông cuối cùng cũng viết xong nét bút cuối cùng, ông buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô Trường An.

Lúc này Tô Trường An nhờ vào ánh nến trong lầu các cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo người đàn ông.

Nhìn diện mạo người đàn ông chỉ khoảng bốn mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng. Đầu đội tử kim quan, trên đó có cài một cái trâm ngọc, trên người mặc một bộ thanh sam, cạnh góc có khảm nạm tơ vàng.

"Vâng." Tô Trường An gật đầu.

"Ngồi!" Người đàn ông vừa chỉ chỉ ghế Thái sư cách ông ta gần nhất vừa nói như thế.

Tô Trường An cũng không muốn trái ý ông ta nên liền đi tới bên cạnh ghế Thái sư kia ngồi xuống.

"Trong khoảng thời gian này Tiễn Quân làm phiền Tô công tử rồi." Người đàn ông nhìn về phía Tô Trường An mỉm cười rồi nói.

"Vâng." Tô Trường An lại gật đầu, nhưng hắn không hề thích nói chuyện như vậy, hắn tới đây là vì câu nói mà Cổ Tiễn Quân đã dùng bí pháp nào đó truyền âm với hắn khi đó.

Vì vậy hắn quyết định lướt qua những lời khách sáo mà hắn không thích cũng sở trường này, lúc hắn đang định nói gì đó thì lại nghe Cổ Phương Thiên tiếp tục hỏi.

"Ta nghe Tiễn Quân nói dường như trong lòng Tô công tử vẫn còn chút khúc mắc với hành động của Tiễn Quân trên thọ yến Thánh Hoàng?"

Tô Trường An nghe vậy sững sờ, sau đó hơi do dự, lời lúc nãy định nói đành nuốt trở về, lắc đầu nói: "Chỉ là lập trường khác nhau, chưa nói tới khúc mắc. Hơn nữa từ lúc bắt đầu Cổ cô nương giúp vãn bối rất nhiều, mà vãn bối lại làm nàng bị thương trong bữa tiệc của Thánh hoàng. "

Đó là suy nghĩ trong lòng hắn, lúc hắn biết Cổ Tiễn Quân có ý nhường trên thọ yến Thánh hoàng thì trong lòng hắn vẫn luôn mang áy náy với việc làm nàng bị thương.

Chỉ là hắn lại không biết nên ở chung với Cổ Tiễn Quân như thế nào khi nàng có lập trường hoàn toàn bất đồng với bản thân.

Vì vậy sau khi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có giữ một khoảng cách với nàng mới là biện pháp duy nhất đều tốt cho cả hai, cho nên ngày hôm nay ở ngoài cửa Thiên Lam mới có một câu "Cổ cô nương".

Sau khi nghe Tô Trường An nói, Cổ Phương Thiên rất nghiêm túc đánh giá Tô Trường An một phen, xác định thiếu niên có đôi mắt xanh trong suốt này không nói dối mới mang theo một chút thở dài nói tiếp: "Có lẽ Tiễn Quân đã từng nói qua với cậu về thân thế của nó chứ."

Tô Trường An đương nhiên biết rõ thân thế của Cổ Tiễn Quân.

Nàng là con lai giữa loài người và Thần Tộc.

Tại U Vân Lĩnh, người đàn ông tự xưng là bán Thần kia chính vì bắt nàng mà tập kích tiêu đội bọn họ. Và mấy nghìn nhân khẩu Lam Linh Trấn cũng vì dẫn ra Cổ Tiễn Quân mà gặp phải bi thảm đồ sát.

Với tư cách phụ thân Cổ Tiễn Quân, Cổ Phương Thiên tất nhiên từng tiếp xúc Thần Tộc. Cho nên lúc Tô Trường An được Cổ Tiễn Quân truyền âm nói cho biết rằng hôm nay Cổ Phương Thiên sẽ nói cho hắn biết tất cả về Thần Tộc thì hắn mới tới nơi này vội vàng như vậy.

"Thê tử của ông là người thuộc Thần Tộc?" Tô Trường An nhìn Cổ Phương Thiên, cuối cùng hỏi vấn đề đã để hắn nghi hoặc từ lâu.

Thoáng nhìn vội vàng U Vân Lĩnh đến một hồi chém giết ở Lam Linh Trấn, lại thêm lời nói của Ngô Đồng và đủ loại đồn đại hắn đã nghe qua.

Hắn vô thức xem Thần tộc trở thành một loại sinh vật cường đại lại tàn nhẫn, trí tuệ mà lãnh huyết. Vì thế hắn rất khó tưởng tượng Thần tộc sẽ cùng Nhân tộc kết thành phu thê thậm chí sinh con nối dõi.

Sắc mặt Cổ Phương Thiên bởi vì vấn đề Tô Truờng An hỏi đến mà thay đổi một lần, sau khi lão có chút trầm ngâm mới nói tiếp: "Đúng vậy. Nàng hẳn là một vị Thần tộc. Nhưng lúc trước khi ta biết nàng, cũng không phải như vây."

Tô Trường An sững sờ có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Cổ Phương Thiên. Hắn không khỏi hỏi: "Có ý tứ gì?"

Cổ Phương Thiên với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lúc này lại bày ra nụ cười nhàn nhạt thật không tương hợp.

"Ta nhặt được Nhan nhi trong đống tuyết, lúc ấy thôn xóm của nàng vừa mới bị một đám sơn tặc tập kích, Nhan nhi thừa dịp loạn nên may mắn trốn thoát nhưng bởi vì đột nhiên gặp phong tuyết nên mất phương hướng, cuối cùng té xỉu trong đống tuyết."

"Ngay lúc đó ta phụng mệnh đến thảo phạt sơn tặc nên nhặt được nàng trên đường."

"Khi đó nàng không hề có tu vi, lại không nơi nương tựa nên ta lưu lại. Sau này ở chung lâu ngày nên chúng ta sinh tình cảm, cũng không để ý sự phản đối trong nhà rồi tự định sống chung. Không lâu sau đó Nhan nhi mang thai cốt nhục của ta cũng chính là Cổ Tiễn Quân, cho nên dù cha ta cực lực phản đối nhưng suy xét nặng nhẹ đứa bé cuối cùng cũng ngầm đồng ý hôn sự của ta và Nhan nhi."

"Chúng ta bởi thế mà thực sự từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, thân thể Nhan nhi mang thai Cổ Tiễn Quân bắt đầu trở nên có chút khác thường, nàng thỉnh thoảng hôn mê, đôi lúc bỗng nhiên nói ra ngôn ngữ mà bản thân cũng không hiểu. Ta đã mời đại phu tốt nhất Bắc địa xem bệnh nhưng không tra được cái gì."

"Cho đến lúc ngày sinh ra Tiễn Quân."

Nói đến đây thì vẻ mặt ôn nhu của Cổ Phương Thiên đều tán đi. Một loại vẻ mặt nói không rõ là phẫn nộ hay sợ hãi hiện lên. Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên trầm thấp không gì sánh được.

"Cổ gia vương phủ Bắc Lam thành bị một đám quái vật tập kích. Bọn nó không phải người cũng chẳng phải yêu. Thực lực bọn nó cường hoành lại hung hãn không sợ chết. Cho dù cha ta là Tinh Vẫn mạnh mẽ như vậy nhưng dưới sự tập kích của đám quái vật như thủy triều kia thì cũng bị trọng thương không nhẹ."

"Đến lúc Nhan nhi tỉnh lại hoàn toàn sau khi sinh Tiễn Quân. Thì nàng lại trở nên bất đồng so với lúc trước, khí thế trên người tản mát ra cho dù cha ta cũng không bằng một phần mười. Chỉ cần dùng mấy chiêu đã tiêu diệt toàn bộ đám quái vật kia."

"Sau đó nàng trở lại bên cạnh ta nói cho ta biết, nàng là Bán thần chuyển thế. Thần thì không thể cùng người kết hợp, lúc nàng còn chưa thức tỉnh cùng ta sinh con nối dõi, những Thần thị kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng cùng con của chúng ta."

"Đến lúc nàng muốn xuất phát đi hoàn thành sứ mạng nào đó, bởi vì quá mức hung hiểm lại không thể mang theo hài tử nên chỉ dặn dò ta phải bảo vệ tốt cho con bé."

Nói xong những lời này Cổ Phương Thiên than nhẹ một tiếng, trầm mặc lại.

"Sau đó thì như thế nào?" Tô Trường An lại vội vàng hỏi.

Từ một phen lời nói của Cổ Phương Thiên hắn hiểu được rất nhiều điều. Ví dụ như thê tử Cổ Phương Thiên là Thần, cũng không giống như lời nói của Ngô Đồng nghĩ đến như vậy diệt thế. Lại ví dụ như, Thần sống lại dường như cũng không chỉ như hắn bị Thần huyết ký sinh, cưỡng ép đoạt xá mà còn có chuyển thế như vừa nói.

Cho nên hắn vội vàng muốn biết càng nhiều sự tình về Thần tộc, dù sao hắn biết về chúng quá ít. Mà bây giờ hắn hơi cảm giác được nếu như lời nói của Đỗ Hồng Trường không ngoa thì trong tương lai không xa, hắn đương nhiên sẽ đối diện mấy sinh vật đáng sợ này lần nữa.

Nhưng Cổ Phương Thiên lại lắc đầu cau mày nói ra: "Từ đó về sau, ta không còn gặp được nàng. Tấn Vương phủ Bắc Lam thành một lần lại một lần bị những quái vật kia tập kích, mục tiêu của bọn nó đương nhiên là Cổ Tiễn Quân."

"Càng về sau, những quái vật tập kích ngày càng mạnh nên cha ta lực có thua, bởi thế không thể không xin giúp đỡ của Thánh Hoàng cùng Ngọc Hành đại nhân, đưa Tiễn Quân đến thành Trường An. Những chuyện này nghĩ đến chắc ngươi cũng rõ ràng."

Tô Trường An nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất lạc. Mặc dù từ lời nói của Cổ Phương Thiên hắn có thể biết chút ít sự tình của Thần tộc nhưng như cũ chỉ là lông phượng sừng lân. Hắn đang muốn nói lời cảm tạ Cổ Phương Thiên thì lão lại tiếp tục nói.

"Nhưng mấy tháng trước, ta gặp lại Nhan nhi một lần nữa." Lúc Cổ Phương Thiên nói lời này chân mày cau lại, dường như có chút hoài nghi. "Nhưng ta không xác định việc ta chứng kiến có chân thật phát sinh hay không."

"Hả? Có ý tứ gì?" Tô Trường An hỏi.

"Bởi vì ta gặp nàng trong mộng."

"Trong mộng?" Tô Trường An sững sờ, hắn cảm thấy Cổ Phương Thiên có chút vớ vẩn.

"Đúng. Nhưng giấc mộng này quá mức chân thực, giống như Nhan nhi thông qua pháp thuật nào đó báo mộng với ta. Mà sự tình nàng nói với ta để cho ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình."

"Sự tình gì?"

"Thần tộc đã xâm lấn đến Trường An rồi, nàng muốn ta nhanh mang Tiễn Quân chạy khỏi Trường An. Mà sau đó không lâu ta lập tức nhận được tin tức Tiễn Quân bị Thần tộc tập kích."

"Cho nên lần này ta vào kinh là vì mang Tiễn Quân rời khỏi Trường An, nhưng tính tình con bé Tiễn Quân này bướng bỉnh, nhất định muốn ta mang ngươi theo. Lúc này đang thời buổi rối loạn lại có Thần tộc cản trở. Sau khi cha cùng ta thương nghị đã quyết định rút khỏi hoàng quyền chi tranh. Nhưng còn Tô công tử ngươi..."

Nói tới chỗ này, Cổ Phương Thiên ngẩng đầu thấy sắc mặt Tô Trường An không đổi nên nói thêm: "Thứ cho Cổ mỗ nói thẳng, Tô công tử ngươi thân là đệ tử Thiên Lam viện, hoàng quyền chi tranh tất nhiên ngươi không cách nào không đếm xỉa đến, Cổ gia bắc chống Yêu tộc, bên trong có Thần tộc chi uy cho nên chân thực không muốn gây chuyện. Lần trước lỗ mang xen vào tranh đấu của Ngũ hoàng tử cùng Đại hoàng tử. Nhưng hiện tại tình thế có biến, vài ngày trước đó đã nói rõ thái độ của Cổ gia với Thừa tướng đại nhân. Ít ngày nữa sẽ mang theo Tiễn Quân rời khỏi Trường An."

"Nhưng nếu là che chở cho Tô công tử ngươi, Cổ gia chỉ sợ..." Lúc Cổ Phương Thiên nói lời này, vị Hầu gia Đại Ngụy ngông cuồng tự đại lại mang theo ánh mắt khẩn cầu nào đó.

Cổ Phương Thiên làm cho chân mày Tô Trường An cau lại, nếu quả thật như lão nói Thần tộc đã thâm nhập đến Trường An rồi thì khả nghi nhất chính là Tư Mã Hủ. Đến xem một phen lời nói của Cổ Phương Thiên dường như cũng không biết chuyện này. Cổ gia có thể che chở được hắn hay không thì hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì lúc này thân thể Ngọc Hành ngày càng sa sút, tất nhiên hắn không thể rời khỏi trong lúc mấu chốt như vậy. Chỉ là đối với một phen việc làm của Cổ Tiễn Quân thì trong lòng càng thêm áy náy.

Hắn gật đầu lần nữa với Cổ Phương Thiên nói ra: "Cổ hầu gia yên tâm, tại hạ biết rồi. Ta sẽ nói rõ với Tiễn Quân."

Đã nhận được câu trả lời thuyết phục của Tô Trường An, rốt cuộc Cổ Phương Thiên thở dài một hơi.

Dáng vẻ như vậy càng làm cho nội tâm Tô Trường An bay lên một hồi cảm động, hắn chợt nhớ tới cha mình ở Bắc địa, tính ra gần một năn rồi không thấy người. Không biết thân thể của người có mạnh khỏe hay không, có cưới thêm tiểu thiếp không.

Mà đang lúc hắn còn nghĩ ngợi lung tung thì Cổ Phương Thiên lại lên tiếng.

"Tô công tử rất rõ đại nghĩa, Cổ mỗ tạ ơn." Nói xong vị hầu gia này vậy mà khẽ khom người bái Tô Trường An một cái.

Tô Trường An cả kinh vội vàng nâng dậy Cổ Phương Thiên nói ra: "Hầu gia không cần như thế, ngươi luôn vì Tiễn Quân mà cân nhắc là phúc phận của nàng. Bây giờ ta lập tức đi nói với nàng."

"Như vậy đa tạ rồi." Cổ Phương Thiên chắp tay lần nữa.

Tô Trường An cười cười, nghĩ nghĩ chợt nói: "Nhưng có một chuyện muốn làm phiền hầu gia."

"Tô công tử cứ nói đừng ngại, chỉ cần Cổ mỗ có thể làm, tất nhiên nghĩa bất dung từ."

"Gia phụ Tô Thái, hiện tại giữ chức Thiên hộ ở Trường Môn trấn. Chỉ là người tuổi tác đã cao..."

Lời Tô Trường An còn chưa nói ra một nửa liền bị Cổ Phương Thiên cắt ngang. "Tô công tử yên tâm, Cổ mỗ đem tính mạng bảo đảm, Cổ gia còn ở Bắc địa một ngày, lệnh tôn sẽ không phải chịu nửa phần ủy khuất."

Lo lắng trong lòng Tô Trường An rốt cục buông xuống.

"Bây giờ ta lập tức đi nói rõ tình huống cùng Tiễn Quân." Nói xong hắn đứng người lên, quay người đi về phía bên ngoài lầu các.

Mà lúc quay đầu khóe mắt hắn chợt thấy rõ mấy chữ trên bàn sách của Cổ Phương Thiên.

Cái kia dường như là nửa câu đầu của bài thơ.

Nó viết thế này.

Tri quân tiên cốt vô hàn thử.

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 69: Biết quân xương cốt không nóng lạnh*

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.