247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 44: Nam Thúy Ca

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 44: Nam Thúy Ca online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Nhiễm

Tô Trường An khẽ giật mình, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía kia.

Xuyên qua đám người, hắn mơ hồ thấy được trong quán rượu, có một người đàn ông đang đứng trên đài, cầm một cái kinh đường mộc* và nói liên hồi.

*: Kinh đường mộc hay thước gõ, cũng có nơi gọi Phương Hòa phủ thước, sau tên chính thức là "khí đập". Một khối gỗ chắc hình chữ nhật, có góc cạnh rõ ràng. Lấy ý là quy củ, các quan lại thời xưa đập trên bàn để chấn nhiếp phạm nhân hoặc có khi dùng để phát tiết, làm cho đám người dưới công đường an tĩnh lại. Ở đây dùng với mục đích thu hút sự chú ý.

Là thuyết thư** sao? Mắt Tô Trường An sáng rực lên. Hắn nói với Thanh Loan: “Chúng ta đi xem một chút đi.”

**: biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.

Thanh Loan đang muốn làm cho Tô Trường An vui vẻ, nên gần như không cần suy nghĩ bèn gật đầu đồng ý.

Hai người đi vào quán rượu, vừa ngồi xuống thì có một tiểu nhị lập tức đi đến.

Gã vội vàng rút xuống khăn lau vắt trên vai, lau lại lần nữa cái bàn vốn đã sạch sẽ, sau đó hỏi: “Hai vị khách quan muốn gọi món ăn và loại rượu nào vậy?”

Nghe gã hỏi như vậy, Tô Trường An mới nhớ ra hắn và Thanh Loan lúc này còn chưa ăn cơm. Vì vậy, hắn nhìn về phía Thanh Loan và hỏi: “Sư thúc, chúng ta ăn chút đồ ăn chứ?”

“Ừ.” Thanh Loan khẽ gật đầu. Với cảnh giới của nàng, mặc dù không thể hít gió uống sương như sách nói, nhưng một vài tháng không ăn gì thì cũng không sao. Chỉ có điều, nếu như có thể khiến Tô Trường An cao hứng trở lại, thì nàng nguyện ý thuận theo hắn.

Tô Trường An thấy Thanh Loan đáp ứng, bèn nói ra tên bảy, tám món ăn mà hắn thích với tiểu nhị. Đến cuối cùng, hắn mới nhớ ra Thanh Loan cũng ở đây, nên có chút xấu hổ gãi đầu, hỏi Thanh Loan: “Sư thúc, người thích ăn cái gì? Có muốn gọi vài món không?”

Thanh Loan nghe vậy chợt ngây người, thích thứ gì? Thích là một loại cảm xúc rất xa lạ đối với nàng, nên cũng không biết mình có yêu thích cái gì không. Nàng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó, hơi do dự nói: “Vậy mang cho ta một bát mì Dương Xuân.”

Gương mặt tiểu nhị vốn nở nụ cười bỗng trở nên cứng ngắc, nhưng khi gã nhìn thần sắc lạnh lùng trên mặt Thanh Loan thì cảm thấy nàng cũng không phải đang nói đùa. Mặc dù gã thấy kỳ quái khi có người đến quán rượu lại ăn mì, nhưng chỉ cần có tiền thì cũng không sao, nên gã bèn ghi lại.

“Được rồi, vậy hai vị có muốn uống chút rượu không?” Tiểu nhị kia vừa cười vừa hỏi. Gã nhìn ra hai vị khách này là người có tiền, gọi cùng lúc bảy, tám món ăn. Vì vậy, gã nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng bắt đầu chào mời khách uống rượu của quán mình.

“Rượu?” Tô Trường An ngẩn người. Hắn không thích rượu, nên theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng hắn chợt nghĩ đến những đại hiệp mà trong sách nói đến lại thích mượn rượu giải sầu, mà hắn lúc này cũng xem như đang rất buồn, có lẽ nên thử một chút.

“Vậy thì mang lên bình rượu tốt nhất ở chỗ các ngươi.” Tô Trường An học theo những đại hiệp trong tiểu thuyết mà nói.

“Được thôi!” Tiểu nhị kia vui mừng nhướng mày, bèn nhanh chóng lui xuống.

Phanh!

Một tiếng vang nhẹ phát ra.

Vị tiên sinh thuyết thư trên đài bỗng vỗ kinh đường mộc trong tay rồi nói tiếp.

“Lại nói Tô Trường An này được Mạc Thính Vũ truyền đao pháp, mỗi ngày đều không ngừng chăm chỉ khổ luyện.”

“Ở Bắc địa lạnh giá, nhà hắn lại nghèo, nên không mua nổi quần áo ấm. Nhưng cho dù bị đông lạnh hay trúng gió thì cũng không ngăn được hắn khổ luyện.”

“Cuối cùng, vào một ngày, đao pháp đại thành. Hắn bèn từ biệt cha mẹ, tạm biệt quê nhà rồi một thân một mình đến thành Trường An.”

Lúc này, Tô Trường An mới nghe rõ được người mà vị tiên sinh này đang nói đến chính là hắn, nên không khỏi có chút xấu hổ, đồng thời cũng hơi khó chịu. Trong hai năm kia, hắn luyện đao mỗi ngày, nhưng tuyệt đối không có trúng gió hay chịu lạnh, bởi vì hắn sợ bị mọi người trong viện giễu cợt, nên đều luyện đao ở trong phòng mình. Còn việc đao pháp đại thành càng là lời nói không có căn cứ. Hắn mới chỉ học được một ít da lông bên ngoài trong đao pháp của Mạc Thính Vũ mà thôi.

Mà lúc này, đồ ăn được đặt lên bàn. Tô Trường An dường như sợ bị người khác nhận ra mình, nên nhanh chóng cúi đầu ăn.

“Người mà y nói đến chính là ngươi?” Thanh Loan dĩ nhiên cũng nghe rõ lời nói của người đàn ông kia. Nàng cảm thấy có chút thú vị, không khỏi hỏi.

“Vâng.” Tô Trường An có chút buồn bực, khẽ gật đầu.

Bên kia, vị tiên sinh đang bình thư giống như rất được hoan nghênh. Khách uống rượu xung quanh đã vây kín đài cao của y, thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi vài tiếng. Vì vậy cho đến bây giờ, Tô Trường An cũng chỉ nghe được giọng nói mà không thấy rõ mặt y.

“Khách quan, rượu của ngài đến rồi!” Lúc này, tiểu nhị kia mang theo một bầu rượu đi tới. Gã cười ha hả, đặt hai chén rượu trong tay lên bàn, cẩn thẩn rót đầy rượu rồi đưa tới trước mặt hai người. “Mời hai vị từ từ thưởng thức.” Gã nói, sau đó lui xuống.

“Ngươi muốn uống sao?” Thanh Loan giơ chén rượu lên, hỏi.

Nàng dĩ nhiên từng uống thứ này, chẳng qua là trong một lần tình cờ do hiếu kỳ nên thử một chút. Nhưng nàng cảm thấy nó không có gì đặc biệt, nên về sau không còn uống rượu nữa.

Chỉ có điều, nếu có thể khiến Tô Trường An cao hứng trở lại, thì nàng cũng không ngại uống.

Nhưng Tô Trường An lại có chút do dự. Hắn chỉ là nhất thời cao hứng muốn uống rượu, cộng thêm sự khó chịu trong lòng.

Hắn đã từng uống rượu. Dù sao cha hắn Tô Thái nổi danh là sâu rượu, nên trong nhà thường xuyên có rượu. Lúc còn nhỏ, Tô Trường An từng thử uống, nhưng hắn cảm thấy nó đốt cổ họng nóng rực, nên về sau không uống nữa.

Nhưng bây giờ, Thanh Loan giơ lên chén rượu.

Mặc dù nàng là sư thúc của hắn, nhưng nàng cũng là một cô gái nhìn qua hơi lớn hơn Tô Trường An.

Hoặc có thể nói nàng là một cô gái rất xinh đẹp, Tô Trường An thầm nói thêm trong lòng.

Ở trước mặt cô gái đẹp như vậy, mặt mũi chính là thứ rất quan trọng, nhất là đối với một đao khách như hắn.

Đây là đạo lý mà Sở Tích Phong dạy hắn, mặc dù dường như có chút sai lệch, nhưng Tô Trường An cảm thấy không có gì sai lắm.

Vì vậy, hắn cũng giơ lên chén rượu và nói: “Uống! Sao có thể không uống chứ.”

Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Sau đó, có một đám lửa bốc lên từ dạ dày hắn, xuyên qua cổ họng rồi đến da dầu. Mặt hắn bị nó thiêu đốt mà đỏ bừng, đầu cũng vì thế mà có chút choáng váng.

Nỗi phiền muộn trong lòng không hề giảm bớt, mà còn tăng thêm.

Hắn lại rót đầy chén rượu, nói: “Tiếp nào.”

Một chén rượu nữa vào trong bụng.

Thanh Loan nghĩ mình cũng nên uống cùng Tô Trường An, nàng rót đầy chén rượu một lần nữa, rồi uống một hơi cạn sạch nó.

Cứ như vậy, hai người đã uống khoảng bảy, tám chén rượu. Tô Trường An cảm thấy đầu mình hơi nặng, mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Nhưng lọt vào tầm mắt hắn chính là khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Loan. Bởi vì say rượu nên nàng nhìn qua cũng không tỉnh táo. Nhưng Tô Trường An cảm thấy Thanh Loan như vậy lại cực kỳ xinh đẹp.

Hắn hé miệng, nói: “Sư thúc, sau này, ta có thể không gọi người là sư thúc được không?”

“Hả?” Thanh Loan ngẩn người. Bởi vì uống rượu nên phản ứng của nàng cũng trở nên chậm chạp. “Vậy ngươi muốn gọi ta là gì?”

Tô Trường An suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn nói: “Sư thúc, người còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy. Việc gọi người là sư thúc khiến ta cảm thấy không quen, sau này ta gọi người là Thanh Loan được không?”

“Ừ.” Thanh Loan khẽ gật đầu. Từ lúc luyện kiếm vào xế chiều đến bây giờ, đây là câu nói dài nhất của Tô Trường An. Nàng cảm thấy như vậy nhất định sẽ khiến hắn vui vẻ trở lại, nên không do dự chút nào bèn đáp ứng.

“Thanh Loan, người gặp được Khai Dương sư thúc tổ ở đâu?” Tô Trường An hỏi trong lúc say. Hắn cũng từng hỏi nàng vấn đề này, nhưng Thanh Loan vốn không thích nói chuyện, nên cũng không trả lời hắn.

Thanh Loan nghe vậy thì sững sờ. Nàng không biết nói dối, hoặc có thể nói là nàng chưa từng nói dối. Nhưng nếu nàng nói lai lịch của mình với Tô Trường An, thì thân phận nàng sẽ bị lộ, ảnh hưởng đến mục đích muốn giải quyết đoạn nhân quả của bản thân. Nhưng hiện tại, tâm tình Tô Trường An khó khăn lắm mới tốt lên, nàng sợ mình không trả lời sẽ khiến cho sự cố gắng trước đó bị uổng phí. Vì vậy, sau khi do dự một chút, nàng chuẩn bị nói ra.

Phanh!

Đúng lúc này, vị tiên sinh thuyết thư kia lại vỗ kinh đường mộc.

“Các vị khách quan, sau đây, chúng ta sẽ nói đến chuyện Tô Trường An ở Mẫu Đan các cứu nàng hoa khôi. Muốn biết câu chuyện này là như thế nào, ngày mai lại đến quán rượu này, tiểu sinh sẽ nói cho mọi người được rõ.”

Lời vừa nói ra, khách uống rượu xung quanh đều mất hứng, phát ra những tiếng lẩm bẩm không vừa lòng. Nhưng bọn họ thấy vị tiên sinh kia cũng không có ý định nói tiếp, đành phải theo từng đoàn đi ra khỏi quán.

Tô Trường An và Thanh Loan lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của vị tiên sinh kia.

Lại không ngờ đến chính là người quen, vị thư sinh chán nản mà bọn hắn từng gặp trên phố Chu Tước – Cô Thiên Phàm.

Lúc này, Cô Thiên Phàm cũng thu thập xong quần áo và đạo cụ của mình, chào một tiếng với chủ quán và đang muốn rời đi. Nhưng mắt y chợt liếc thấy hai người ngồi trong góc, lập tức vui vẻ đi tới.

“Hai người cũng ở đây à?" Y rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tô Trường An.

“Ừ.” Tô Trường An khẽ gật đầu rồi hỏi: “Tại sao ngươi lại đến đây thuyết thư? Không viết truyện nữa sao?”

Tô Trường An không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn rất thích đọc truyện, nếu như Cô Thiên Phàm không viết nữa thì sau này hắn sẽ có ít truyện để đọc hơn.

“Có viết, sao lại không chứ. Ta thích viết, cho dù nó không hay thì ta vẫn muốn viết ra.” Cổ Thiên Phàm nói. “Chỉ là cũng phải có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, sau đó, lúc nào nhàn rỗi thì lại viết.”

“Thì ra là như vậy.” Tô Trường An khẽ gật đầu, sau đó liếc Cô Thiên Phàm một cái, cảm thấy bộ dạng y tốt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp. Hắn vì y mà cảm thấy cao hứng từ đáy lòng.

“Ha ha.” Cô Thiên Phàm có chút không tự nhiên gãi đầu, rồi nói thêm: “Thật ra trước đây, ta cũng từng viết một vài tiểu thuyết, mặc dù không bán được nhiều, nhưng cũng coi như có thể nuôi sống bản thân. Chỉ là về sau, nhà ta xảy ra biến cố, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tâm trạng sáng tác, nên truyện được viết ra cũng không có ai muốn mua.”

“Hả? Ngươi đã viết cái gì?” Tô Trường An chợt thấy hào hứng.

“Nam Thúy Ca.” Sau khi nhớ lại một chút, Cô Thiên Phàm đáp lại.

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 44: Nam Thúy Ca

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.