247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 39: Nanh vuốt bầy lang sói

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 39: Nanh vuốt bầy lang sói online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Mạn Mạn

"Hửm?" Ngón tay của Thánh Hoàng lại bắt đầu gõ lên mặt bàn.

Với con mắt tinh đời của lão, đương nhiên nhìn ra nữ tử tên Như Yên kia và Bắc Thông Huyền từng có tình cũ. Nhưng lão không quan tâm rốt cuộc bọn họ yêu đương triền miên như thế nào. Lão chỉ muốn dùng chuyện này để ngăn cản hôn sự giữa Bắc Thông Huyền và nữ nhi của Tư Mã Hủ mà thôi.

Nhưng thái độ kiên quyết vâng mệnh của Bắc Thông Huyền lại khiến lão cực kỳ ngạc nhiên. Y kiên quyết đến mức không tiếc giết chết cô gái tên là Như Yên này.

Thánh Hoàng biết, về chuyện ngăn cản Tư Mã Hủ mượn sức Bắc Thông Huyền thì lão và con lão có cùng lập trường. Cho nên nếu hắn dám đề nghị về việc so tài lần này, vậy hẳn là cũng vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng. Mặc dù không biết giữ lại tính mạng nữ tử kia rốt cuộc có ích hay không, nhưng Thánh Hoàng vẫn bằng lòng để con của lão thử một lần.

Cho nên lão gật đầu, cười nhìn về phía một đứa con khác của mình.

"Dận nhi, con cảm thấy đề nghị của Hiên nhi thế nào?"

Nam tử trung niên mặc hoàng bào kia bước ra, chắp tay nói: "Mọi chuyện xin vâng phụ hoàng phân phó."

"Ừ." Thánh hoàng hài lòng gật đầu. Lão rất thích đứa con này của mình, mặc dù dáng vẻ trông bình thường, làm việc cũng thường thường, thiên phú tu vi cũng bình thường như vậy, nhưng y có một thứ khiến Thánh Hoàng vô cùng hài lòng đó là hiếu thuận. Đương nhiên cũng có thể nói là nghe lời.

Đúng vậy, Thái tử Hạ Hầu Dận là một người rất nghe lời, nghe lời đến mức gần như ngu ngốc.

Nhưng Thánh Hoàng không quan tâm, bởi vì lão là một người cực thông minh, cho nên bên cạnh lão cũng không cần quá nhiều người thông minh. Ví như đứa con thứ ba đã chết của lão, hay tựa như Hạ Hầu Hiên đang đứng dưới đài hiện giờ.

"Nếu đã vậy, bắt đầu so đấu đi! Trẫm vô cùng chờ mong được nhìn thấy phong thái của thanh niên tài tuấn Đại Ngụy ta đấy!"

Nhận được sự đồng ý của Thánh Hoàng, mọi người đều lùi sang hai bên, còn Tô Trường An cũng đỡ Như Yên đã hôn mê đến bên cạnh Hạ Hầu Túc Ngọc và Hạ Hầu Hiên. Hắn căm hận trừng mắt nhìn Long Tương Quân vẫn phe phẩy cây quạt giấy như trước, quay đầu nhìn Hạ Hầu Hiên nói: "Tạ ơn ngũ Hoàng tử."

"Tô công tử khách khí rồi." Hạ Hầu Hiên cười đáp lại. Y sai thái giám bên cạnh đón lấy Như Yên trên tay Tô Trường An, đưa tới bên cạnh hết lòng chăm sóc. "Tô công tử không cần lo lắng cho Như Yên cô nương, ta sẽ để hạ nhân chăm sóc nàng cho tốt, hiện giờ thứ ngươi cần là dốc lòng thắng trận đấu này, đây mới là chuyện có thể thực sự giúp được Như Yên cô nương."

"Được." Tô Trường An gật đầu.

"Trường An, đệ tạm nghỉ ngơi đi đã, trận đầu tiên này không cần đệ ra tay." Hạ Hầu Túc Ngọc ở bên cạnh có hơi đau lòng đưa một ly rượu cho hắn, bên trong lại là nước lã - nàng biết sư đệ của mình trước giờ không thích uống rượu.

"Vâng." Tô Trường An lại gật đầu, cười với Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng không biết vì sao Hạ Hầu Túc Ngọc lại như cố tránh ánh mắt của hắn. Nhưng lúc này trong lòng Tô Trường An đang nghĩ về chuyện quyết đấu nên cũng không để ý.

"Bắt đầu so đấu!" Lúc này, một vị thái giám đã đi đến giữa đại điện, nói ra giọng chói tai của gã.

Một nam tử bước ra từ phía sau Thái tử, khoảng hai mươi tuổi, vẻ ngoài thanh tú, cầm một thanh trường kiếm trong tay, phi thân đứng một bên trên đại điện.

Cạnh Ngũ hoàng tử cũng có một vị đại hán đi ra, có vẻ nhiều tuổi hơn một chút, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, dáng vẻ cao lớn, cầm một cây búa còn to hơn Tô Trường An gấp vài lần, sải bước đi tới.

Hai người gần như không chào hỏi gì với nhau, vừa thấy mặt đã xông lên đánh luôn.

Nét mặt Tô Trường An lúc này trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn tưởng đây chỉ là một trận so đấu bình thường, nhưng đến lúc này mới phát hiện hai người ra chiêu cực kỳ ác độc, không hề có ý tránh chỗ hiểm của đối phương, chiêu nào cũng là sát chiêu.

Chưa đầy một khắc sau, trên thân hai người đã tràn đầy vết máu.

Nhưng cuối cùng đại hán kia không địch lại, bị thiếu niên tìm ra sơ hở, một kiếm cắt đứt kinh mạch trên tay trái, đành phải chịu thua.

Mặc dù vết thương của đại hán không đến mức mất mạng, nhưng cả người đều đẫm máu.

Tô Trường An nhìn nam tử được nâng xuống kia, hắn dường như không dám tin quay đầu nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc, ánh mắt ngập tràn khó hiểu.

Hắn vẫn luôn tin sư tỷ mình sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho hắn, nhưng hắn lại không hiểu, một trận so đấu như vậy, vì cớ gì không nói rõ với hắn? Hắn cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.

Nhưng lúc này Hạ Hầu Túc Ngọc lại cúi đầu, cố ý tránh né ánh mắt của Tô Trường An. Nàng gần như có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của Tô Trường An, cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt phức tạp không biết phải làm sao như hiện tại. Nàng không muốn nhìn, cũng không dám nhìn Tô Trường An bây giờ.

"Sư tỷ, trận so đấu này rất quan trọng với tỷ sao?" Giọng nói trong trẻo của Tô Trường An vang lên.

Hạ Hầu Túc Ngọc sững người, theo bản năng liền ngẩng đầu, trong đôi mắt đang mở to trước mặt ấy, không có sự tức giận và oán trách mà nàng nghĩ. Chỉ có một thiếu niên với khuôn mặt tươi cười, trong sáng vô ngần.

"Ừ." Hạ Hầu Túc Ngọc theo bản năng gật đầu, nhưng lòng nàng lại mơ hồ quặn đau.

"Yên tâm, đệ sẽ thắng trận này giúp tỷ. Trận này quan trọng với tỷ, cũng quan trọng với Như Yên tỷ. Cho nên đệ sẽ không thua." Nói xong, hắn xoay người dừng ở giữa Thái Hòa điện, đao được hắn rút ra nắm trong tay, lóe lên thứ ánh sáng chói mắt trong Thái Hòa điện.

"Thật sự là khờ khạo đến mức đáng yêu." Lúc này, Long Tương Quân vẫn luôn đứng bên cạnh rốt cuộc cũng bước tới, đứng cạnh Hạ Hầu Hiên.

Hạ Hầu Túc Ngọc yên lặng nhìn chằm chằm bóng dáng gầy guộc trên đài, ánh mắt dường như có thứ gì đó tràn ra.

"Tính cách hắn như vậy có thể sống đến giờ trong thành Trường An này chủ yếu là dựa vào sự chiếu cố của Ngọc Hành. Nhưng Ngọc Hành sắp chết, dù sao cũng phải có người dạy hắn quy củ trong thành Trường An này." Rốt cuộc trên mặt Hạ Hầu Hiên cũng không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi, nét mặt y trở nên u ám, khóe miệng y cũng gợn lên một nụ cười tàn nhẫn.

"Một chiêu này của Long huynh quả thật chơi vô cùng đẹp, không chỉ hủy hoại thanh danh của Bắc Thông Huyền, còn đưa tiểu tử ngốc này vào trận doanh của chúng ta. Vốn ta còn lo đại ca hiện tại đã khống chế được Tây Lương, lại có sự tương trợ của Cổ gia Bắc Địa, tình hình của chúng ta đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng có ngọn cờ Thiên Lam viện này, thắng bại mỗi phần chiếm nửa." Hạ Hầu Hiên nói.

Thiên Lam viện quả thực là một ngọn cờ lớn. Mặc dù ngọn cờ này không bằng lúc xưa, mặc dù Ngọc Hành đã từ từ già đi, nhưng Hạ Hầu Hiên không quan tâm. Bởi vì y biết Thiên Lam vẫn còn một vị Tinh Vẫn, mặc dù hắn ta đã lâu chưa trở về. Nhưng ngôi sao của hắn vẫn còn sáng, vậy chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống, Hạ Hầu Hiên không tin hắn có thể khoanh tay đứng nhìn trận tranh đấu quyền lợi sắp tới. Có thể trơ mắt nhìn hạt mầm duy nhất của Thiên Lam viện bị đám lang sói trong thành Trường An xé xác thành từng mảnh.

"Chỉ là ta không ngờ Bắc Thông Huyền này lại vô tình đến vậy, cô gái đợi y hơn mười năm, vậy mà y nói giết liền giết, xem ra ta đã coi thường y rồi." Hạ Hầu Hiên nói thêm.

"Vô tình?" Long Tương Quân lắc đầu, khóe miệng gợi một nụ cười mê hoặc: "Ta nghĩ không hẳn vậy."

Mà đằng kia, tinh linh trong cơ thể Tô Trường An bắt đầu vận chuyển, một luồng khí thế không thuộc về Tụ Linh cảnh xuất hiện trên người hắn. Khuôn mặt hắn trầm tĩnh, nhìn về phía Thái tử, chờ đợi đối thủ của mình xuất hiện.

Vì vậy, như hắn mong muốn.

Một bóng dáng lủi ra từ trong đám người.

Đó là một cô gái.

Dung nhan như tranh vẽ, nét mặt tựa hoa đào. Nàng cầm một thanh kiếm dài ba thước, xiêm y trắng như tuyết không cần gió cũng tự lay động.

Nàng đứng nơi đó, tựa như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không gì sánh được.

"Tiễn Quân!?" Tô Trường An sững sờ, hắn nhìn thấy thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, liền bất giác gọi tên nàng. "Là nàng!"

"Là ta." Cổ Tiễn Quân gật đầu, chua xót nói.

Tô Trường An có chút không hiểu nổi, mấy canh giờ trước hắn còn cùng luyện kiếm với nàng, mặc dù biết Cổ Tiễn Quân thay mặt Cổ gia tham gia thọ yến của Thánh Hoàng lần này, nhưng chưa bao giờ nghe thấy nàng nhắc tới chuyện so đấu.

Tô Trường An cảm thấy rất nhiều chuyện ngày hôm nay đều có chút kì lạ.

Vốn phải là cảnh tượng hai người yêu nhau xa cách lâu ngày gặp lại, vậy mà biến thành cảnh đao kiếm chĩa vào nhau.

Vốn là một trận so đấu bình thường, lại biến thành một trận chém giết tàn nhẫn, mà đối thủ của hắn không ai khác chính là thiếu nữ sớm chiều chung đụng với mình.

Hắn bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cũng chợt bắt đầu hối hận khi tham gia thọ yến của Thánh Hoàng lần này.

Nhưng hiện giờ hắn không có đường lui, hắn không muốn thấy Như Yên cứ vậy chết đi.

Nàng là Thúy Ngọc trong lòng hắn, cho dù Bắc Thông Huyền không phải là Nam Uyển của nàng. Nhưng dù thế nào, Thúy Ngọc cũng không đáng chết ở nơi này.

Hắn nghĩ vậy, sau đó ném hết những ngờ vực và tức giận trong lòng ra sau.

Hắn ngẩng đầu nhìn Cổ Tiễn Quân, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ.

"Trận này ta không thể thua." Tô Trường An nói.

Đây không phải là lời tuyên chiến, cũng không phải là muốn bày tỏ quyết ý gì với Cổ Tiễn Quân. Hắn chỉ là muốn nói với Cổ Tiễn Quân, hắn không muốn thua. Hắn hy vọng Cổ Tiễn Quân có thể nhượng bộ, bởi vì hắn cho rằng đây chỉ là một trận đấu biểu diễn cho Thánh Hoàng xem mà thôi.

Cổ Tiễn Quân không có lí do gì mà vì thế liều mạng với hắn, nhưng hắn có! Nói cho cùng, hắn không muốn làm nàng bị thương, chỉ vậy mà thôi.

Nhưng đáp lại hắn lại là một thanh kiếm lóe lên ánh sáng âm u.

"Tô công tử, ngươi cứ như vậy, ở thành Trường An này sẽ không sống nổi." Cổ Tiễn Quân nói một câu từ tận đáy lòng.

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 39: Nanh vuốt bầy lang sói

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.