247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 29: Kẻ thất học biết bao trượng nghĩa

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 29: Kẻ thất học biết bao trượng nghĩa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Mạn Mạn

Lúc Tô Trường An lấy miếng đồng bài mà Cổ Tiễn Quân cho hắn, vẻ hung dữ trên mặt gã sai vặt bỗng chốc liền dịu xuống, còn tươi cười nịnh nọt.

"Tiểu nhân có mắt như mù, mời công tử vào trong ạ." Gã ta cúi người nói, cho dù việc mang theo một cô nương đến kĩ viện uống rượu là một chuyện rất lạ lùng. Cho dù cô nương kia rất xinh đẹp, còn đẹp hơn tất cả các cô nương khác trong Mẫu Đơn Các. Mặt khác nhìn vị cô nương kia rất quen mắt, quen đến nỗi dường như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi.

Bỗng con ngươi gã sai vặt kia trừng lớn, rốt cuộc gã cũng nhận ra thân phận của người này - đó là đệ tử của Thiên Lam Viện mấy tháng trước đánh lộn trong Mẫu Đơn Các!

Gã bắt đầu cảm thấy run rẩy da đầu, không biết tên sát tinh này lại định làm gì nữa. Theo bản năng liền tính đi ngăn cản hai người lại, nhưng gã lại nghĩ, thiếu niên kia có đồng bài của Long gia, với thân phận của gã đương nhiên không ngăn cản nổi. Cho nên do dự một lúc, gã cắn răng vội vã chạy về phía căn phòng Các chủ ngày thường hay nghỉ ngơi.

Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt vừa mới bước vào Mẫu Đơn Các, một người phụ nữ trang điểm như tú bà đã tiến lại đón.

"Vị khách quan này sao giờ mới đến. Các cô nương đều đang sốt ruột chờ ngài kìa." Tú bà kia nói.

Tô Trường An khẽ rùng mình một cái, thầm nghĩ mình và Phàn Như Nguyệt bỗng chốc nổi hứng mới đến Mẫu Đơn Các, tú bà này sao lại tỏ vẻ như sớm đã biết vậy chứ? Nghe nói Quan Tinh đài ở Trường An có một vị Tinh Vẫn là Thái Bạch Đạo Nhân có bản lĩnh tiên tri. Lẽ nào người phụ nữ trước mặt này cũng có bản sự đó sao?

Mà lúc này rốt cuộc tú bà cũng nhìn rõ dáng vẻ của người tới đây, chợt biến sắc.

Nữ tử này không phải là hoa khôi lúc trước Mẫu Đơn Các đẩy ra hay sao, còn thiếu niên này, đó là Tinh Vương của Tướng Tinh hội, còn dám đối đầu với Các chủ nữa. Lúc ấy bà cũng có mặt, mặc dù cuối cùng là thiếu niên thỏa hiệp, nhưng kẻ dám nói chuyện với Các chủ như vậy mà còn có thể yên lành rời khỏi đây, gần ba mươi năm ở Mẫu Đơn Các này, bà chưa từng gặp qua.

Trong lòng hoảng sợ, muốn che mặt mà lui. Nhưng lúc này, Phàn Như Nguyệt lại vui mừng nói.

"Lưu mẫu, là người ạ." Người phụ nữ này đương nhiên Phàn Như Nguyệt biết, mặc dù chưa từng chăm sóc nàng, nhưng dẫu sao tú bà này cũng là mụ mụ của Như Yên. Đương nhiên "mẫu" này cũng không phải nghĩa như trên mặt chữ. Trong Mẫu Đơn Các này, đó chẳng qua cũng chỉ là một cách mà nữ tử dùng để gọi tú bà quản giáo bọn họ mà thôi.

So với những tú bà khác trong Mẫu Đơn Các, Lưu mẫu cũng coi như không tệ, hơn nữa quan hệ với Như Yên cũng vô cùng tốt. Bởi vì Như Yên thích Phàn Như Nguyệt, cho nên bà yêu ai thì yêu cả đường đi, cũng sẽ thường xuyên chiếu cố Phàn Như Nguyệt một chút.

Mà người được gọi là Lưu mẫu lại chợt biến sắc, không thể không ngừng bước, mặt cười nhưng lòng không cười đáp lại: "Như Nguyệt... con và vị... vị công tử này sao quay trở lại thế?"

"Chúng con tới thăm Như Yên tỷ tỷ." Phàn Như Nguyệt không cảm nhận được sự khác thường của vị Lưu mẫu này, nàng lại chỉ vào cuốn sách ố vàng trong tay Tô Trường An, cười nói tiếp: "Chúng con còn mang theo quà tặng tỷ ấy nữa."

Lúc này, Tô Trường An thì đang đánh giá tú bà này một lượt, cuối cùng xác định trong cơ thể người phụ nữ này không có linh lực dao động. Hắn không khỏi ngờ vực, lẽ nào năng lực tiên tri này không cần linh lực sao? Cho đến lúc nghe thấy lời của Phàn Như Nguyệt mới phục hồi tinh thần, nhấc thứ trong tay lên, lại hỏi: "Như Yên tỷ tỷ hiện giờ ở đâu? Có rảnh không?"

Như Yên đương nhiên là rảnh, hiện giờ vừa mới sang chiều, việc làm ăn của Mẫu Đơn Các còn chưa bắt đầu.

Lưu tú bà có hơi khó xử, bà không biết giữa Tô Trường An, Phàn Như Nguyệt và Như Yên có chuyện gì, cũng không biết liệu có xảy ra chuyện như lần trước nữa hay không. Nếu thật sự bởi vì mình mà xảy ra tai vạ gì, há một tú bà như nhỏ nhoi có thể gánh nổi trách nhiệm.

Đang do dự, một gã sai vặt liền đi tới, Tô Trường An thấy gã sai vặt này khá quen mặt, không phải tên vừa rồi ở ngoài cửa cho bọn họ đi vào đấy sao. Tên đó nói thầm với tú bà mấy câu, nét mặt nhăn nhó của tú bà cũng theo đó giãn ra.

Khi nhìn đám người Tô Trường An lần nữa, trên khuôn mặt bà đong đầy ý cười. Nhưng nụ cười này không giống với loại cười a dua nịnh hót kia, Tô Trường An cảm nhận được nụ cười này là phát ra từ tận đáy lòng.

"Bắc Thông Huyền thực sự đã trả lại rồi sao?" Lưu tú bà hỏi.

"Vâng." Phàn Như Nguyệt gật đầu đáp lại.

"Tốt! Tốt! Tốt! Không uổng công con bé Như Yên ngốc nghếch kia chờ nhiều năm như vậy." Lưu tú bà liên miệng nói ba chữ tốt, đôi môi thâm sắc vì tuổi tác cũng không khỏi run rẩy.

Từ sau khi được Các chủ mua vào Mẫu Đơn Các, Như Yên là do một tay bà chăm sóc. Mặc dù ai cũng nói kỹ nữ vô tình, đào kép giả dối, nhưng người cũng đâu phải cỏ cây, bà nhìn Như Yên lớn lên, sao có thể không thực lòng thương nàng chứ?

Mà chuyện giữa Như Yên và Bắc Thông Huyền bà vẫn luôn không đồng ý, dẫu sao tiểu tử kia cũng rất nghèo. Nhưng Như Yên lại vô cùng cố chấp, không chỉ thích hắn ta, còn thường tự bỏ tiền lưu lại hắn qua đêm. Vậy cũng thôi đi, Bắc Thông Huyền bặt vô âm tín suốt mười năm, khi đó không biết có bao nhiêu quan to quyền quý muốn chuộc thân cho Như Yên, nhưng nàng lại không đồng ý, nói thế nào cũng muốn chờ Bắc Thông Huyền trở về.

Nàng vốn tưởng một đời nữ nhi cứ vậy liền bị hủy hoại, lại không ngờ rằng nàng thực sự chờ được hắn. Không chỉ có thế, Bắc Thông Huyền kia dường như còn làm cái gì tướng quân, mặc dù với thân phận của Như Yên, có lẽ không thể được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng dựa vào tình cảm năm ấy, làm một tiểu thiếp hay vợ kế hẳn không thành vấn đề.

Cứ nghĩ đến đó, khóe mắt Lưu tú bà liền rơm rớm nước mắt, lần lượt lăn dài theo nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng bà chợt nhận ra như vậy thật không thích hợp, Mẫu Đơn Các là nơi các công tử quan khách đến uống rượu mua vui.

Mà những nơi như vậy thì không được phép nhìn thấy nước mắt, dẫu có, vậy cũng phải kiềm chế chảy ngược vào trong lòng. Mấy năm nay mò mẫm lăn lộn từ cô nương trở thành tú bà, đạo lí này từ lâu đã trở thành tín ngưỡng để sống yên phận của bà.

Cho nên bà lẳng lặng lau đi khóe mắt ẩm ướt, khuôn mặt lại treo lên nét cười quen thuộc, nói: "Như Yên giờ đang rảnh đấy, để ta dẫn hai vị lên."

Nói xong bà vội cúi người, dẫn Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt đi về phía phòng của Như Yên.

"Như Yên." Đến trước cửa, Lưu tú bà liền gõ cửa phòng, nhẹ nhàng nói, "Tô công tử và Như Nguyệt tiểu thư tới thăm con này."

Trong phòng bỗng chốc vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng.

"Tới ngay đây." Người trong phòng đáp lại, Tô Trường An nghe ra được, giọng nói kia có chút bối rối.

Như Yên mở cửa phòng, mặc dù xiêm y gọn gàng, nhưng tay áo có một ít nhăn, đôi mắt sưng đỏ, son phấn trên mặt có chút loang ra, rõ ràng là vừa mới khóc.

"Đồ ngốc này, khóc cái gì. Đây là chuyện tốt!" Lưu tú bà đau lòng nói.

"Như Yên biết. Như Yên... không khóc." Dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn bao bọc một thứ gì đó khiến giọng nói của nàng run run, thiếu chút nữa đã không giấu nổi nước mắt chực tràn ra.

Nàng lại cẩn thận lau nước mắt, lúc này mới nhìn về phía Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói: "Tô công tử, Như Nguyệt, sao hai người lại đến đây? Mau vào trong ngồi."

Lưu tú bà đứng bên cạnh lúc này cũng liền thức thời lui ra, dẫu sao bà vẫn còn có khách nhân phải sắp xếp, không thể đứng ở đây quá lâu.

Còn Tô Trường An và Phàn Như Nguyệt thì đi theo Như Yên vào phòng của nàng.

Căn phòng đó không lớn, thế nhưng trang trí rất đẹp, màn trướng màu phấn hồng, giường gỗ lim chạm khắc tinh xảo, còn có cả một làn hương nhàn nhạt của nữ nhi.

"Như Yên tỷ tỷ, tỷ nghe nói chưa? Bắc Thông Huyền ấy sắp về rồi." Ba người còn chưa ngồi vào chỗ, Phàn Như Nguyệt đã đến trước mặt Như Yên, kéo tay nàng nói.

"Rồi, rồi." Như Yên gật đầu liên tục, "Tỷ cũng vừa mới biết." Nói xong, nước mắt lại bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt.

Nàng vội vàng lau chúng đi, rót chén trà nhỏ cho hai người, nói: "Khiến hai vị chê cười rồi."

Tô Trường An lại lắc đầu, hắn cảm thấy đây là một chuyện rất tốt, cũng là chuyện đáng mừng. Mà hắn lại nhớ có một câu là "vui đến phát khóc", chắc hẳn Như Yên cũng như vậy. Nghĩ một lúc, hắn đưa cuốn sách trong tay cho nàng.

"Tặng cho người, Như Yên tỷ tỷ." Hắn nói.

"Hả?" Như Yên ngạc nhiên, hơi chần chừ nhận lấy cuốn sách thoạt nhìn có hơi cũ kia. "Nam Uyển ca?" Nàng đọc ba chữ trên trang sách, thắc mắc nhìn Tô Trường An.

"Đây là quà mừng. Là một trong những câu chuyện ta thích nhất, rất giống với chuyện của tỷ và Bắc Thông Huyền đại ca!" Tô Trường An đáp vậy.

Lúc hắn nói, thần thái nơi đáy mắt bỗng chốc sáng ngời. Sáng đến mức Như Yên không khỏi sửng sốt, mặc dù chuyện tặng người khác một cuốn sách làm quà mừng là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Nhưng nàng lại cảm nhận được sự chân thành của Tô Trường An. Nàng khẽ mỉm cười, nốt ruồi mỹ nhân ở khóe miệng cũng theo đó lộ ra một đường cong mê người. Nàng cẩn thận đặt cuốn sách ấy ở dưới ngăn tủ đầu giường, tựa như đó là một bảo vật vô giá.

"Cảm ơn." Nàng đáp lại.

"Ta nghe sư tỷ nói, ước chừng hai ngày này Bắc đại ca sẽ trở về, đến lúc đó nhất định y sẽ vội vã đến tìm tỷ."

"Ừ." Như Yên gật đầu, nàng chờ ngày này đã lâu lắm rồi, từ sau khi nhận được tin tức kia, mỗi một phút, mỗi một giây với nàng đều như đã qua một năm dài đằng đẵng. Nhưng cũng may đó không phải là sự chờ đợi vô thời hạn, chí ít, nàng đã có thể nhìn thấy tương lai mà nàng chờ đợi đã lâu kia. Nghĩ tới đây, nàng lại cười mất mác.

"Chỉ e không được như vậy." Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên ngoài cửa.

Mọi người hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lại, một nam tử tuấn tú, nhưng cử chỉ lại lộ ra nét nữ tính, cầm một cây quạt giấy đi đến. Đó chính là Các chủ của Mẫu Đơn Các - Long Tương Quân!

Dường như là theo bản năng, Tô Trường An lập tức đứng dậy, nét mặt của hắn hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt hỏi: "Có ý gì?"

"Bằng hữu bên quân doanh của ta truyền tin tức rằng, trên đường trở về Bắc Thông Huyền gặp phải một đám loạn phỉ..."

Y vừa mới nói tới đó, Như Yên ở bên cạnh liền đứng bật dậy, nét mặt căng thẳng hỏi: "Hắn không sao chứ?"

Đôi mắt Long Tương Quân híp lại, y khẽ liếc Như Yên một cái, lại kiên nhẫn nói: "Người đương nhiên là không sao, nhưng hành trình khó tránh khỏi bị chậm trễ một chút. Xem chừng ba ngày sau mới có thể tới nơi."

"Nhưng ba ngày sau là đại thọ của Thánh Hoàng, hắn đương nhiên không có thời gian tới gặp ngươi. Dù thế nào cũng phải sau đại yến của Thánh Hoàng mới có thời gian rảnh."

"Vậy sao!" Trái tim đang treo lơ lửng của Như Yên chợt thả lỏng xuống, nhưng nghe nói phải đợi thêm hai ngày nữa, nét mặt phiếm chút mất mác, nhưng miệng lại nói: "Không sao là tốt rồi, nhiều năm như vậy còn chờ được, lại chờ thêm hai ngày cũng không sao."

Tô Trường An và Như Nguyệt thấy dáng vẻ đó của nàng cũng đành an ủi. Mà nàng cũng cười cảm tạ.

"Nếu muốn sớm nhìn thấy tình lang của ngươi, không phải là không có cách." Giọng nói âm hiểm của Long Tương Quân lại vang lên lần nữa.

"Đại thọ của Thánh Hoàng, Long gia ta cũng may mắn được mời, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi theo, ngươi liền có thể sớm nhìn thấy tình lang của mình. Ta nghĩ, hẳn Bắc tướng quân cũng sẽ rất vui mừng."

Như Yên sửng sốt, sau đó khuôn mặt hiện lên nét vui mừng. "Thật sự được sao?" Nàng hơi do dự hỏi.

"Long mỗ là người làm ăn, đương nhiên sẽ không làm chuyện không có lợi. Có thể kết thiện duyên với Bắc tướng quân, e rằng sẽ không có chỗ thiệt." Long Tương Quân phe phẩy cây quạt trong tay nói.

"Thật tốt quá." Như Yên còn chưa kịp nói gì, Phàn Như Nguyệt đứng bên cạnh đã reo hò nhào vào lòng Như Yên.

Tô Trường An thấy dáng vẻ của các nàng, khuôn mặt không khỏi hiện lên nét cười, ác cảm trong lòng với Long Tương Quân cũng theo đó bớt đi một chút.

"Tô công tử, có thể mời nói chuyện một lúc chứ?" Lúc này Long Tương Quân nói.

Tô Trường An sửng sốt, lập tức liền gật đầu, theo Long Tương Quân ra ngoài phòng.

"Chuyện của Như Yên tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Đến khi hai người dừng lại, Tô Trường An mở miệng nói.

"Ha ha, không sao. Nhưng Tô công tử thật là một người can đảm hiệp nghĩa, chuyện gì cũng đều muốn giúp đỡ người khác nhỉ?"

Tô Trường An nghe vậy có hơi ngượng ngùng, hắn cảm thấy Long Tương Quân đang khen hắn. Đang định nói vài câu khiêm tốn, lại nghe thấy y nói tiếp.

"Tô công tử có biết Bắc Thông Huyền là loại người nào không?"

"Loại người nào?"

"Nho sinh."

Tô Trường An lại sửng sốt, không biết rốt cuộc lời của Long Tương Quân là có ý gì. Đang định hỏi, thì lại nghe thấy Long Tương Quân chuyển lời nói tiếp.

"Nhưng kẻ thất học biết bao trượng nghĩa*."

---o0o---

*: 仗义每多屠狗辈, 负心多是读书人: Kẻ thất học biết bao trượng nghĩa, người đọc sách bấy nhiêu phụ lòng (Kẻ trượng nghĩa đa số là người thất học, kẻ phụ lòng đa số là kẻ biết đọc sách).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 3 - Chương 29: Kẻ thất học biết bao trượng nghĩa

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.