247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 23: Độ tuổi tốt đẹp nhất. Bọn họ tốt nhất

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 23: Độ tuổi tốt đẹp nhất. Bọn họ tốt nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: chichiro

Cùng là Cửu Tinh cảnh nhưng thực lực lại có sự chênh lệch như trời với đất.

Những hộ vệ này cũng mạnh hơn một chút so với mấy người trên Tướng Tinh hội, đều là nhân vật đã tu thành sáu mươi miếng tinh linh trở lên, càng quan trọng hơn chính là những hộ vệ này đều là binh lính đã từng trải qua chiến trường, kinh nghiệm thực chiến mạnh mẽ hơn hẳn những người được gọi là thiên tài trên Tướng Tinh hội không biết bao nhiêu lần.

Mà Tô Trường An thì trái ngược, hôm qua đánh một trận đến nay linh lực còn chưa hồi phục, mà quan trọng hơn chính là đao của hắn, hắn không mang theo.

Đao khách không có đao tựa như ác lang không có răng nanh, có thể nhảy có thể chạy, cũng có thể gào thét nhưng không làm tổn thương người khác được.

Không còn sở trường, trận chiến này không hề dễ dàng.

Tâm Tô Trường An trầm xuống, hắn đếm được hộ vệ đánh tới tổng cộng có năm người, hắn biết đây là một trận chiến ác liệt nên không dám chủ quan, Đao Ý tinh linh và Chân Hỏa tinh linh trong cơ thể hắn chuyển động.

Lập tức Đao Ý tung hoành bốn phía, Linh Viêm lập loè.

Năm tên hộ vệ cũng không phải hạng người bình thường, liếc mắt đã nhìn ra linh lực Tô Trường An phóng ra có phần kỳ quặc cho nên không dám khinh địch. Bọn họ dồn dập hét to, từng đợt linh lực chấn động từ trên người bọn họ dâng lên.

Có lẽ bởi vì liên quan đến việc đang ở Mẫu Đan Các, những hộ vệ này có điều kiêng kỵ nên bọn họ không rút vũ khí của mình ra, xuất chiêu đều nhằm vào vị trí như tay chân Tô Trường An, không nhằm vào chỗ hiểm.

Nhưng như vậy không có nghĩa là hoàn cảnh Tô Trường An vì thế mà sẽ nhẹ nhõm phần nào, năm hộ vệ này phối hợp ăn ý, bọn họ tập kích từ các phương hướng khác nhau hầu như phong kín tất cả đường lui của Tô Trường An.

Nếu không làm gì, chỉ cần vừa đối mặt chỉ sợ Tô Trường An liền sẽ bị bắt.

Nhưng Tô Trường An có thể làm cái gì đây? Trong cơ thể linh lực trống rỗng, đao cũng không ở trong tay. Lông mày hắn nhăn lại thành một cục nhưng lại không vì tình cảnh hiện tại mà hối hận.

Hắn thích xem sách, tuy rằng không phải sách hợp tiêu chuẩn nhưng chung quy vẫn là sách.

Trên sách nói hiệp chi đại giả, vi quốc vi dân (Người có tinh thần nghĩa hiệp là người vì nước vì dân, câu nói của Quách Tĩnh trong bộ Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung)

Hắn muốn trở thành người như vậy, bởi vì các đại hiệp trong sách bất kể đi đến nơi nào bao giờ cũng được mọi người yêu mến, bên cạnh luôn luôn có cô nương xinh đẹp như Mạt Mạt làm bạn.

Hắn cũng đã từng nghĩ tới bọn hắn bình thường hành hiệp trượng nghĩa nhưng những việc như trừ gian diệt ác an thiên hạ đối với hắn mà nói chỉ là một khái niệm vừa lớn vừa mênh mông.

Nói cho cùng hắn chỉ hy vọng thế giới này không ghét hắn, mà hắn cũng có thể chẳng cần phải chán ghét thế giới này.

Nhưng hết lần này tới lần khác, có rất nhiều chuyện mãi mãi đi ngược lại với suy nghĩ của con người.

Trên Tướng Tinh hội, những người hắn chưa từng gặp mặt nói lời tệ hại với hắn.

Trong Mẫu Đan Các, những người được gọi là danh môn quý tộc lại giống như loài sói muốn cắn xé một cô nương tuổi dậy thì.

Vì sao thế giới này vẫn luôn gặp phải chuyện như thế?

Hắn bắt đầu chợt nhớ đao của hắn, hắn nghĩ cần phải xách nó lên, một đao chém thế giới này ra làm đôi.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện khiến hắn hoảng sợ, trên trán hiện ra từng trận mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận được trong thoáng chốc đó, Thần huyết yên lặng ở vùng đan điền đã lâu chợt có một chút chấn động dữ dội.

Hắn cảm thấy sợ hãi nhưng lúc này chưởng phong của năm gã hộ vệ kia đã tới trước người.

Linh Viêm và Đao Ý bảo vệ cơ thể Tô Trường An trong nháy mắt Thần huyết bạo động trở nên suy sụp, mà hắn cứ như vậy không hề đề phòng phơi bày trước mặt những hộ vệ hung thần ác sát.

Khi năm đạo chưởng phong kia sắp đánh tới Tô Trường An, mà Tô Trường An bởi vì vừa thất thần nên đã không kịp làm ra bất luận động tác gì khác.

Một đường kiếm quang sắc bén vang lên, lại có thêm vài vầng sáng đuổi theo phía sau trực tiếp áp sát sau lưng không hề có phòng bị của đám hộ vệ. Mấy đường tấn công kia không nói tình cảm thể diện, tập kích đến những chỗ hiểm như ngực và mặt của đám hộ vệ.

Trong lòng mọi người kinh hãi không thể không thoáng thay đổi tốc độ của bản thân để tránh vài đạo công kích đột nhiên đánh tới kia.

Mà chính trong nháy mắt thân hình bọn họ chậm lại thì bỗng nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh Tô Trường An. Y kéo Tô Trường An vẫn còn đang ngây người lui về phía sau mấy bước, rút cuộc thật khó khăn mới tránh thoát chưởng phong đang gào thét lao đến của mấy tên hộ vệ kia.

Lúc này Tô Trường An mới nhìn rõ bóng dáng kia chính là thiếu niên cường tráng từ trước đến giờ vẫn không giỏi nói chuyện - Lận Như.

Hắn nhìn về phương hướng kiếm quang và linh quang tập kích lại thấy Hạ Hầu Túc Ngọc đứng thẳng cầm kiếm, mà trên tay ba người Cổ Ninh Kỷ Đạo cũng còn linh quang lập loè chưa biến mất.

Hắn chưa kịp nói cái gì thì đã có một vài người chạy chậm đến trước người hắn.

"Ngươi nói xem tại sao ngươi luôn xúc động như vậy!" Hạ Hầu Túc Ngọc hung hãn véo hông Tô Trường An một trận, miệng cũng theo đó tức giận nói.

"Đúng vậy! Trường An sao ngươi chỉ xông lên một mình, ngươi đừng tưởng rằng được Tinh Vương gì đó là giỏi lắm." Tô Mạt cũng bất mãn lầu bầu nói.

"Đúng đấy tiểu tử thối, đánh nhau cũng không gọi Kỷ ca ca của ngươi, ngươi quên ta tại Trường Môn sửa chữa ngươi như thế nào sao?" Kỷ Đạo hiển nhiên không muốn rớt lại phía sau, cũng theo sau nói.

Mà tuy rằng Cổ Ninh và Lận Như không nói nhưng lúc nhìn Tô Trường An thì nụ cười trên mặt đã cho thấy rất rõ ràng lập trường bản thân.

Tô Trường An nhất thời không nói, có phần xấu hổ gãi gãi sau đầu, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Nhưng trong lòng hắn dâng lên từng hồi ấm áp, cỗ ấm áp này dường như mang theo ma lực nào đó, trong nháy mắt khi cỗ ấm áp này dâng lên thì Thần huyết đang hơi chút rung động ở trong cỗ ấm áp này vậy mà từ từ yên tĩnh trở lại.

Nhưng hắn còn chưa kịp cảm ngộ kỹ càng đến tột cùng chuyện này ra sao thì mấy tên hộ vệ với sắc mặt khó coi lại một lần nữa xông tới. Bọn họ chính là binh lính từng trải qua chiến trường, nói là từ trong đống người chết bò ra cũng không quá, lần này bị mấy tên hậu bối tính toán thì trong lòng làm sao có thể vui vẻ, nên ngay sau đó vận chuyển linh lực trong cơ thể với tư thế muốn một kích bắt lại mấy vị thiếu niên này.

Sắc mặt mọi người trầm xuống, trong bọn họ tu vi cao nhất chính là Hạ Hầu Túc Ngọc cũng chỉ là Cửu Tinh cảnh, tính cả Tô Trường An với chiến lực không giống Tụ Linh cảnh bình thường, tổng cộng cũng chỉ có hai người có thể chống lại Cửu Tinh cảnh.

Mà bốn người còn lại đều là Tụ Linh cảnh, trong đó Cổ Ninh Tô Mạt Kỷ Đạo càng là nho sinh, tại cảnh giới này ba người chưa chắc đã là đối thủ của võ sinh cùng cảnh giới.

Mấy hộ vệ này thì ngược lại, đều là người lão luyện Cửu Tinh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Mặc dù trận chiến này còn chưa bắt đầu nhưng dường như thắng bại đã định.

Tô Trường An nhìn đám hộ vệ bao vây ở phía đối diện, sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu linh lực trong cơ thể hắn dồi dào, lại có trường đao bên người thì trận chiến này thắng bại còn khó nói trước. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác nghẹn khuất tựa như hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt.

"Sư tỷ, bằng không ngươi dẫn nhóm Cổ huynh và Phàn Như Nguyệt cô nương đi trước, ta thay ngươi ngăn cản bọn họ." Tô Trường An bình tĩnh nhỏ giọng nói.

"Còn nghĩ đến cô nương Phàn Như Nguyệt của ngươi!" Hạ Hầu Túc Ngọc quay đầu lại nhìn nàng hoa khôi kia, lúc này Phàn Như Nguyệt đang ôm Tỳ Bà, sợ cứng người núp ở một bên. Nàng liếc nhìn qua khuôn mặt, trước kia đã nghe nói Ngũ Ca của mình vì một cô gái thanh lâu mà tranh cãi nảy lửa với Phụ Hoàng, bây giờ bị Phụ Hoàng giam lỏng trong cung. Lúc đầu nàng không hiểu rút cuộc là vẻ đẹp tuyệt trần ra sao, thứ mị lực nào có thể mê hoặc Ngũ Ca phóng đãng không chịu gò bó của mình đến mức chết mê chết mệt, hôm nay cơ duyên xảo hợp vậy mà gặp được người này. Dù trong lòng không phục nhưng Hạ Hầu Túc Ngọc không thừa nhận cũng không được, so sánh tướng mạo với cô gái này thì cho dù là nàng cũng phải kém hơn vài phần, bằng không người sư đệ thanh niên sức trâu này của mình cũng sẽ không vì nàng rút đao tương trợ.

Đương nhiên, nghĩ đến đây Hạ Hầu Túc Ngọc có hơi buồn một cách khó hiểu. Nàng mang theo một chút hờn giận tiếp tục nói: "Ngươi không nhìn một chút xem tình huống bây giờ như thế nào, chúng ta chạy trốn được sao? "

Tô Trường An sững sờ nhưng cũng hiểu tình thế lúc này, nói cho cùng Mẫu Đan Các này là địa bàn của người khác nên có lẽ vẫn luôn có một vài phòng vệ, muốn dễ dàng mang hoa khôi nhà người ta chạy trốn khẳng định là chuyện không thể.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một hơi, trong lòng sinh ra tự trách, muốn nói chút gì đó nhưng bị Cổ Ninh cắt ngang.

"Tô huynh không nên tự trách." Dường như nhìn ra suy nghĩ Tô Trường An, Cổ Ninh nói như vậy: "Ngươi còn nhớ trên đường đến Trường An ngươi đã từng kể với ta về cuốn sách tên Đãng Yêu Hiệp Khách không? Trong sách đao khách kia chẳng phải là cũng giống như ta với ngươi, trên đường gặp chuyện bất bình, giận dữ liền rút đao sao? Ta và ngươi đọc sách tập võ không phải là vì những chuyện như vậy? Nếu như ngươi không ra mặt vì chuyện này thì chúng ta nhất định cũng nhìn không được, lúc đó Tô huynh chắc chắn cũng như chúng ta, dốc hết sức giúp đỡ. "

"Đúng rồi! Tô Nhị Cẩu, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là anh hùng hảo hán, mọi người đều là người Trường Môn, ai cũng sẽ không ít hơn ngươi hai cái lá gan!" Kỷ Đạo ở bên cạnh lớn tiếng nói hùa theo.

Tô Trường An lại sững sờ, sợi dây trong lòng bỗng nhiên được cởi bỏ, đôi mắt hắn theo đó cũng sáng lên, ngay lúc này tất cả băn khoăn đều sáng tỏ thông suốt, ngay cả linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng thông suốt thêm vài phần.

"Tốt! Vậy chúng ta liền một lần làm đao khách trong Đãng Yêu Hiệp Khách!"

Hắn hét to một tiếng, Đao Ý quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ về phía tay phải đang nắm hờ, chỉ vài hơi thở vậy mà đã hóa thành hình dạng một thanh trường đao lúc ẩn lúc hiện.

Hắn ngẩng đầu lên, chân đạp xuống đất nhảy lên tựa như mãnh hổ, trong chớp mắt đó thanh đao trên tay như trở thành thực chất. Linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển, suy nghĩ khẽ động thân thể liền hóa thành một đường ánh sáng. Linh Viêm hộ thể quay vòng quanh Tô Trường An đã hóa thành vệt ánh sáng, bám chặt không rời.

Mọi người thấy thế cũng ồn ào quát lớn, sử dụng chiêu thức mạnh nhất của bản thân, thẳng tiến không lùi phóng tới đám hộ vệ áo đen có tu vi cao hơn bọn hắn không chỉ một bậc kia.

Đại sảnh Mẫu Đan Các lại yên tĩnh, đám khách uống rượu buông chén rượu xuống, đám công tử khép lại quạt xếp, Phàn Như Nguyệt mở to hai mắt, Như Yên ngậm chặt đôi môi.

Bọn họ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn nhóm người thiếu niên kiên quyết này.

Bọn hắn nhỏ bé như thế, lại sáng ngời như vậy.

Giống như lưu huỳnh đổ vào lửa, lại giống như sư tử hùng mạnh vồ thỏ.

Đám thiếu niên vô tri cũng không sợ lúc này sẽ phát sinh ra chuyện gì.

Khiến bọn họ vừa cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy chấn động.

Đây là chuyện rất mâu thuẫn, nhưng lại là tốt đẹp nhất ở độ tuổi này, là thứ xinh đẹp nhất.

Đây là thời điểm tốt đẹp nhất của bọn hắn.

(PS của tác giả: dùng bài văn này, tặng cho chúng ta đã từng tốt đẹp nhất.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 23: Độ tuổi tốt đẹp nhất. Bọn họ tốt nhất

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.