247Truyen.com

Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 22: Y quan nơi đây đều là cầm thú (hạ)

Thư Kiếm Trường An - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 22: Y quan nơi đây đều là cầm thú (hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: MặcMặc

Biên: Đình Phong

“Tám ngàn lượng!” Vị Vương công tử kia có vẻ không còn kiên nhẫn với việc tăng giá chẳng có chừng mực như vậy. Hắn nâng thẻ bài trên tay rồi hô lên một con số nghe rợn cả người.

Bầu không khí bên trong Mẫu Đan Các vừa nãy còn khí thế ngất trời liền chợt lạnh xuống. Tám ngàn lượng đối với phú hào hiển quý đang ngồi ở đây cũng không phải là một con số nhỏ.

Phàn Như Nguyệt tuy rằng xinh đẹp, nhưng vì đêm xuân một lần mà tiêu phí nhiều tiền tài như vậy, đối với đại đa số người ở đây còn là vô cùng xa xỉ. Dù sao chỉ là một đêm, hôm nay không thành thì ngày mai lại có thể đến. Đây chính là ý tưởng của họ.

Vị Vương công tử kia thu hết phản ứng của mọi người vào mắt. Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn rất thỏa mãn với cảm giác như vậy, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép mọi người, khiến họ e ngại ngươi mà lại không làm gì được ngươi.

Phàn Như Nguyệt dường như cũng dự cảm đến vận mệnh của mình. Nàng nhìn thoáng qua toàn bộ Mẫu Đan Các lần sau cùng, vẫn như trước không nhìn thấy thân ảnh của người đã cùng nàng thề non hẹn biển. Lòng của nàng tuyệt vọng như đã chết. Nàng cảm thấy mình giống như con cừu non giữa một đám sói đói. Người chăn dê mà nàng đau khổ chờ đợi thì lại không thấy bóng dáng đâu.

Nàng cúi đầu xuống, trong con ngươi xinh đẹp đã mất đi tia linh động cuối cùng, sau đó trở nên trầm lặng.

Tú bà ở trên bục vui sướng như muốn ngất đi. Mụ vừa nghĩ tới con số tám ngàn lượng bạc quá lớn như vậy, sẽ không ngừng được cái cảm giác không chân thật như đang nằm mơ.

Nhưng mụ còn là cố hết sức bảo trì tỉnh táo, nhìn mọi người xung quanh. Với kinh nghiệm nhiều năm nhìn sắc mặt mà nói chuyện, mụ dễ dàng nhìn ra mọi người đều không có ý tiếp tục ra giá. Vì vậy, mụ mở miệng chuẩn bị tuyên bố kết quả của đại hội hoa khôi xuất các.

Nhưng đúng lúc này, một ngọc bài bất ngờ được giơ lên cao.

Đó là một ngọc bài bình thường, ở biên không có khảm ngân quang tuyến hay kim tuyến. Nhưng chủ nhân của ngọc bài lại rất tự tin. Hắn giơ rất cao, dường như sợ bị tú bà bỏ qua nên còn cố ý lắc.

Chẳng lẽ tám ngàn lượng còn không phải giá tiền cuối cùng? Tú bà trong lòng nhảy dựng, sinh ra một loại kích động không thể kìm nén nổi. Mặc dù đối phương không thể chứng minh thân phận của mình qua ngọc bài, nhưng một vài phú thương ít xuất hiện hoặc là vương hầu không muốn bị lộ thân phận cũng sẽ dùng ngọc bài để không gây chú ý đến tham dự đại hội hoa khôi đấy. Chuyện như vậy không phải là không có phát sinh trong lịch sử của Mẫu Đan Các. Hơn nữa, mụ vô thức cho rằng, tại Đại Ngụy này, không có bất kỳ người nào có can đảm gây rối ở Mẫu Đan Các.

Vì vậy, tú bà kích động nhìn vị chủ nhân của ngọc bài kia. Đó là một thiếu niên, nhìn qua chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi. Quần áo của hắn rất bình thường, nhìn thế nào cũng không giống nhân vật có thể lấy ra nhiều hơn tám ngàn lượng bạc.

Nhưng tú bà giờ phút này đã bị dục vọng làm váng đầu. Ánh mắt của mụ mang theo sự cổ vũ, dường như là kỳ vọng từ miệng của thiếu niên bình thường này có thể thốt ra con số khiến mụ phải kinh ngạc há hốc mồm.

Nhưng có người lại không cao hứng như tú bà. Lúc ngọc bài được giơ lên, sắc mặt của vị Vương công tử kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ghét chuyện như vậy, ghét việc danh tiếng của bản thân đột ngột bị cướp đi bởi một thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ báo ra một giá tiền vượt qua rất nhiều giá của y, sau đó hung hăng mỉa mai một phen ở trước mặt y. Cuối cùng, hắn sẽ có một đêm xuân với vị Phàn cô nương đẹp như hoa kia.

Nhưng dù là tú bà hay vị Vương công tử kia đều đã chú định phải thất vọng.

Bởi vì vị thiếu niên kia giơ ngọc bài nhưng lại không có chút ý định nào báo ra giá tiền. Hắn chỉ hơi nhăn lông mày, nhìn tất cả mọi người ở đây.

Sau đó, hắn mới nói: “Như vậy không đúng.”

Thanh âm của hắn rất thanh tịnh, như là tuyết trắng không nhiễm phàm trần. Thanh âm đó lại rất có lực, giống như sét bỗng nhiên đánh trong đêm hè.

Tú bà ngây dại. Vương công tử cũng ngây dại. Đám người Cổ Ninh, Hạ Hầu Túc Ngọc đến cùng Tô Trường An cũng ngây dại. Ngay cả Phàn Như Nguyệt đã cúi đầu, mặt không còn chút máu cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu niên có chút gầy yếu này.

Như Yên bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Có lẽ bởi vì uống rượu, nàng dường như trở về thời điểm nàng còn là hoa khôi hơn mười năm trước.

Cũng là một đêm như thế này, cũng là trong Mẫu Đan Các, nơi mà mặt ngoài giống như có nhiều loài hoa tươi đẹp, còn bên trong thì lại dơ bẩn không chịu nổi.

Nàng khi đó giống như Phàn Như Nguyệt lúc này, sợ đến cứng đờ người đứng ở trên đài cao. Ma ma của nàng ở nơi đó ra sức hét to. Đám khách uống rượu dùng lời nói thô tục, xấu xa xoi mói nàng như hàng hóa. Sau đó, họ mới bắt đầu kêu giá.

Mà ở thời điểm nàng cũng thất kinh không biết làm sao như Phàn Như Nguyêt, cũng có một thiếu niên như vậy đi ra từ đám người rồi cười tươi với nàng. Nàng chưa bao giờ quên dáng cười đó.

Mà chính vì nụ cười này, nàng chờ mười năm. Cho dù từ thiếu nữ trẻ tuổi đã thành hoa tàn ít bướm như bây giờ, nàng vẫn như cũ vui vẻ chờ đợi.

Tú bà dường như còn chưa hiểu rõ tình huống đột nhiên phát sinh này rút cục là chuyện gì. Mụ thử dò hỏi Tô Trường An: “Vị công tử này, không biết ý của ngươi là gì?”

“Các ngươi làm như thế là không đúng.” Tô Trường An đi tới trước đài. Hắn ngẩng đầu nhìn tú bà kia rồi rất nghiêm túc nói.

Sắc mặt của tú bà bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Mụ lúc này có thể khẳng định thiếu niên trước mắt này là tới quấy rối. Tuy rằng nhiều năm qua, mụ đã lâu không thấy có người dám quấy rối ở Mẫu Đan Các. Nhưng giờ phút này, chuyện như vậy lại xảy ra chân thật ở trước mắt của mụ, hơn nữa còn ở đại hội hoa khôi xuất các cực kỳ trọng yếu đối với mụ.

Tú bà cực kỳ phẫn nộ, dùng sắc mặt ra hiệu cho mấy người Quy Công ở xung quanh. Mấy vị này liền chuẩn bị đánh về phía Tô Trường An.

Tô Trường An nhíu lại lông mày, Linh lực trong cơ thể của hắn vận chuyển, vừa đối mặt liền đánh bọn họ ngã xuống đất.

Hắn thế nhưng là Tinh Vương đứng đầu Tướng Tinh Hội Nhân bảng. Cho dù là bảy vị Cửu Tinh cảnh hảo thủ cũng bị một đao của hắn chém rụng. Những người bình thường này còn không phải Tụ Linh cảnh thì làm sao là đối thủ của hắn?

Chỉ thấy Tô Trường An nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào bên cạnh Phàn Như Nguyệt. Tú bà kia dường như bị dọa sợ vì thân thủ của hắn đánh bại mấy người Quy Công chỉ với một chiêu. Mà Tô Trường An thì lại không để ý. Hắn nhìn những công tử và khách uống rượu ở xung quanh dưới đài đang ngạc nhiên, sau đó nói rất thành thật: “Ta muốn đưa nàng đi.”

Phàn Như Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thiếu niên che ở trước người nàng. Tuổi của hắn có lẽ cũng chỉ bằng nàng, thậm chí có thể còn nhỏ tuổi hơn nàng một chút. Bóng lưng của hắn rất gầy yếu, rồi lại trong thoáng chốc rất cao lớn giống như núi cao.

“Ngươi dựa vào cái gì mà muốn mang nàng đi?” Vị Vương công tử kia cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nghiêm nghị hỏi vị thiếu niên sức trâu đột nhiên nhảy ra này.

Nhưng Tô Trường An cũng không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn Phàn Như Nguyệt. Ánh mặt của hắn lộ ra ý cười ôn nhu, hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn ở chỗ này sao?”

Phàn Như Nguyệt có chút sững sờ, lại có chút khiếp đảm.

Nhưng có lẽ sự ôn nhu trong mắt của Tô Trường An cho nàng dũng khí. Vì vậy, nàng cuối cùng còn là lắc đầu về phía hắn.

“Vậy ngươi nguyện ý đi theo ta không?” Hắn lại hỏi.

“Ừ!” Lúc này, Phàn Như Nguyệt trả lời rất nhanh, cũng rất kiên định.

Tô Trường An lúc này mới quay đầu, nhìn về phía vị Vương công tử kia rồi nói: “Ngươi nghe thấy sao? Nàng không muốn ở lại đây. Vì vậy ta muốn đưa nàng đi!”

Vương công tử kia ngạc nhiên. Hắn nhất thời cũng không biết nói như thế nào với vị thiếu niên sức trâu này. Nhưng rất nhanh, một cỗ lửa giận được đốt lên trong máu của hắn. Hắn cảm thấy giảng đạo lý với Tô Trường An giống như đàn gảy tai trâu. Vì vậy, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, mấy hộ vệ bên cạnh hiểu ý bắt đầu động thủ.

Những hộ vệ này đều là cánh tay đắc lực trong phủ của hắn. Mỗi người đều ít nhất là cao thủ Cửu Tinh cảnh. Hắn sớm đã nhìn ra Tô Trường An không quá Tụ Linh cảnh. Y khi dễ mấy người Quy Công không có tu luyện coi như còn được. Nhưng trong Mẫu Đan các, đừng nói là Tụ Linh cảnh, cho dù là cao thủ Địa Linh cảnh tới cũng là uổng công!

Ánh mắt của Tô Trường An trầm xuống. Hắn nhìn ra mấy tên nam tử kéo tới đều là cao thủ Cửu Tinh cảnh cấp cao, thậm chí là cao thủ đỉnh phong. Hắn lập tức cảnh giác, đồng thời vận chuyển Linh lực trong cơ thể. Hắn hét to một tiếng giống như tiếng gầm rú của sư tử.

Lúc này, Phàn Như Nguyệt mới nhận ra, bản thân nàng đã không còn chờ đợi người chăn dê, mà lại chờ thời điểm một tiểu sư tử cắn người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thư Kiếm Trường An Quyển 2 - Chương 22: Y quan nơi đây đều là cầm thú (hạ)

Bạn đang xem Thư Kiếm Trường An. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắn Từng Là Thiếu Niên. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.