247Truyen.com

Thợ Săn ♥ Alpha Chương 51

Thợ Săn ♥ Alpha - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thợ Săn ♥ Alpha Chương 51 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Danpung

Biên: pastelxduck

"Anh xin lỗi Diana... Anh xin lỗi"

Người tôi dựa vào xe, tay khoanh lại. Hoảng loạn cũng chẳng thể giúp ích gì nên tôi cố giữ bình tĩnh với vẻ thinh lặng. Trước khi chúng tôi đến buổi họp, Xavier vẫn là một Alpha nên cậu ấy cần phải lo toan một số vấn đề của tộc.

"Cà phê chứ?"

Tôi ngước lên nhìn mẹ của Xavier, bà Laraie đang cầm hai tách cà phê, tôi đón lấy một tách và cảm ơn bà. Tôi thở một hơi dài sung sướng khi cuối cùng cũng có được chút caffeine trong người.

"Trông cháu như thể nhiều ngày rồi chưa được nghỉ ngơi vậy." Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng thưởng thức cà phê. "Cháu nên nghỉ ngơi. Cháu cần như thế."

Tôi gật đầu. "Không cần đâu ạ, cháu khỏe mà. Cảm ơn cô."

"Cháu chắc chứ? Dạo này bận bịu thật đấy. Trong lúc thế này thì ngủ sẽ chỉ làm phí thời gian thôi." Bà ậm ừ, rồi nhìn xuống bàn chân mình. "Nó làm ta nhớ lại khoảng thời gian khi vụ xâm chiếm đầu tiên xảy ra. Vô số các cuộc tấn công, bắt cóc, chết chóc và căng thẳng vô tận, dĩ nhiên là trừ bọn sói đỏ."

Tôi ngẩng đầu lên. "Bắt cóc ạ? Một trong những thành viên của tộc cô?"

"Đúng vậy." Bà thở dài. Laraine thật xinh đẹp ngay cả khi có thể thấy những bọng mắt của bà và mái tóc có phần hơi rối. Có thể bà ấy đã tiều tụy đi vì căng thẳng về chuyện đã xảy đến với tộc của mình. "Không chỉ có người sói đâu. Ngay cả con người cũng bị bắt cóc quanh thị trấn. Thậm chí cả trường học cũng bị đình chỉ sau vụ ám sát ngài hiệu trưởng."

Hiệu trưởng bị giết sao ạ?

"Không có manh mối, những đứa trẻ vô tư vẫn đi lang thang trên đường vào ban đêm. Bọn ta bắt đầu đưa các thành viên đến để tuần tra và điều tra nhưng họ..." Hai bàn tay bà bắt đầu run rẩy. "Họ bị biến đổi khi trở về. Bọn ta không thể liều mạng để bị lây nhiễm nên bọn ta..."

Tách cà phê vỡ trên tay bà ấy, làm đổ cà phê trên quần áo.

Tôi đặt tách cà phê trên nóc xe và ngay lập tức chộp lấy chai nước trong xe, vội vàng đến chỗ bà ấy và đổ nước thật cẩn thận trên đôi bàn tay bị phỏng của bà. "Chúng ta nên vào trong." Tôi nghiêng đầu hướng về phía nhà lớn của tộc.

Laraine lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. "Không cần đâu, cháu yêu. Ta không muốn gây rắc rối cho họ. Và ta có thể chữa lành nó nhanh thôi."

Tôi nhìn đôi bàn tay đang chảy máu của bà ấy. "Cô có thể bị nhiễm trùng đó."

"Ta không sao." Bà mỉm cười với tôi. "Con trai ta đang cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình ở đây. Ta thì yếu rồi. Có một viên đạn bạc bị mắc kẹt ở hông của ta. Ta chính là một phần nguyên nhân khiến tộc của ta lại ghét các thợ săn nhiều như vậy. Việc Luna của họ bị đánh và còn nhiều chuyện khác nữa. Ít ra có hai người đã có thể phá vỡ sự căm ghét đó một chút." Cái nhìn đăm đăm của bà dịu xuống. "Ta không thể chiến đấu như những con sói cái khác. Nên tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là giữ bình tĩnh, giữ đầu luôn hướng thẳng và giữ cho nhóm mình khỏi hoảng loạn."

Bất chấp những lời cự tuyệt của bà, tôi cũng đã hoàn thành xong việc lau tay cho bà ấy. Ít ra đó cũng là điều tôi có thể làm cho bà. "Cô không hề yếu đuối..." Tôi nói với bà ấy sau chốc lát. "Chắc chắn có lẽ là không phải về thể chất. Bất kì ai cũng có thể tạo ra chút cơ bắp nếu họ phấn đấu vì nó. Nhưng để mạnh mẽ về mặt tinh thần thì là cả một mức độ khác." Khi tôi ngước nhìn lên, mắt Laraine đã đẫm nước. Một biểu cảm hoàn toàn mới kiểm soát nét mặt của bà ấy khi chúng tôi đăm đăm nhìn nhau.

Bà đưa tay lên rồi chầm chậm và dịu dàng nâng niu khuôn mặt của tôi, "Hệt như những lời mẹ con đã nói với ta tám năm về trước."

Mẹ tôi? Bà ấy biết ư?

Vai tôi dựng thẳng lên và tôi thở mạnh. Trước khi tôi kịp hỏi gì, bà ấy lại mỉm cười và nỗi nhớ lại hằn lên trên đôi mắt của bà. "Bà ấy là người bạn tốt nhất của ta mặc cho khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau. Ta đã phỏng đoán nhiều lần vì cả hai đều có những đặc điểm và tính cách giống nhau. Và Xavier đã xác nhận điều đó."

Vừa nhắc đến Tào Tháo, cậu ta đã xuất hiện với hai tách cà phê. Xavier trông mệt lử, nét mặt tối sầm và mái tóc thì trông như bị túm giật nhiều lần vì căng thẳng. Nhưng khi mắt cậu chạm ánh mắt tôi, một dấu hiệu của nụ cười xuất hiện trên môi cậu.

"Sẵn sàng đi chưa nào?" Tôi hỏi cậu khi cậu đến gần chúng tôi.

Cậu gật đầu, đưa cho tôi một tách khác. "Tôi vừa mới giao phó pack mình cho beta từ bây giờ. Họ sẽ bắt đầu huấn luyện và tìm cách bảo vệ con người mà không để nảy sinh nghi ngờ về những sinh vật siêu nhiên."

Đón lấy cái tách, tôi gật đầu. Dù sao thì tôi cũng có thể dùng một tách cà phê khác mà. "Cơ quan có thể giúp làm việc đó." Nếu chúng tôi có đủ số nhân công mà chưa bị bắt cóc. Dĩ nhiên là tôi không đề cập đến chuyện đó, nó vốn dĩ vẫn luôn căng thẳng.

Xavier và mẹ cậu nói chuyện một lúc và với cái ôm cuối cùng, cậu vào trong xe. Laraine đi đến chỗ tôi. "Ta rất vui vì cháu cuối cùng cũng đi với Xavier."

Tôi nhún vai. "Nó chỉ là một nhiệm vụ thôi ạ." Một nhiệm vụ mà có lẽ là cuối cùng của tôi.

"Nhiệm vụ? Cháu-" Mắt bà mở to và lóe sáng. "Cậu ấy chưa nói với cô sao ạ?!" Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng bà ấy gầm gừ. Nó làm tôi khá ngạc nhiên vì tôi chưa từng ngờ rằng bà ấy sẽ bất thình lình tức giận như vậy.

"Nói với ta cái gì cơ?" Chân mày bà nhíu lại.

Bà bước qua tôi và tiến thẳng đến chỗ con trai bà. Không phải là kiểu giận dữ chứa đựng sự khát máu, mà giống như một người mẹ hay la mắng sắp sửa bùng nổ. Và tôi không hề muốn can thiệp vào chút nào, thế nên tôi để bà ấy làm chuyện của mình.

Cửa xe đã bị khóa. Laraine nói rằng mình yếu ớt nhưng bà lại có thể kéo cửa mở ra một cách dễ dàng. Trời ạ, người phụ nữ này, đối với bà ấy thế nào mới gọi là yếu đuối?

Thôi xong, xe tôi toi đời rồi, tôi nghĩ, hớp một ngụm cà phê Xavier đưa cho.

Bà nắm cổ áo con trai kéo ra ngoài và vung nắm đấm vào không trung. Xavier né cú đấm chỉ cách một centimet, vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra.

Tôi vẫn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, bởi vì thứ nhất, bà ấy đột ngột tức giận vì cái gì? Đó là chuyện gì mà thậm chí có thể khiến cho Laraine dịu dàng, chu đáo cố vung nắm đấm với con trai của mình?

Tôi không biết.

Nhưng quái thật, tôi tận hưởng cái màn biểu diễn đó cùng với cà phê.

-

_ XAVIER _

Nếu có một thứ mà một người sói nên cảnh giác, nó nên là ma cà rồng, yêu quái, Rogue, hay là những sinh vật siêu nhiên và thợ săn. Nhưng có một thứ còn kinh khủng hơn tất cả những thứ tôi vừa đề cập. Thật khủng khiếp, không một sinh vật nào có thể là đối thủ...

Những bà mẹ nổi giận.

"Cái quái gì thế mẹ?" Tôi liên kết tâm trí với mẹ sau khi vừa né được đòn tấn công bất ngờ của bà.

"Đừng có mà nói ta là "cái quái gì" anh bạn trẻ à! Dù có là Alpha hay không, con vẫn là con trai của ta!" Bà hét lên trong đầu tôi. "Có chuyện gì với con vậy!"

"Có chuyện gì với con ư? Con không phải là người bất thình lình vung nắm đấm với con trai mình ở đây."

Tôi không hiểu, tại sao mẹ lại nổi điên chứ?

Bà ấy đã nghe thấy suy nghĩ của tôi và gầm lên. "Ta nổi điên bởi vì Diana! Sao con không nói cho con bé biết nó là mate của con?"

Người tôi cứng đờ và cuối cùng thì mẹ cũng ngừng sự nỗ lực của mình. "Đó là bởi vì..."

"Làm ơn đi!" Bà thở dài, thả chiếc cổ áo đã nhăn nhúm của tôi ra. "Cha con bé là nửa người sói, nên chắc hẳn con bé phải có một phần tư là người sói. Con bé là mate của con, nó đáng được biết điều đó. Con có biết là thợ săn không có nhận thức về sự tồn tại của mate không?"

Tôi nhìn đăm đăm mate của mình một cách vô thức. Nàng ấy quá đỗi xinh đẹp, đứng đó với một nụ cười thích thú khi nàng...

Chờ đã, thích thú á?

Diana nhướn một bên chân mày lên, và ra hiệu bằng tay cùng với một nụ cười đắc ý nở trên đôi môi hồng của nàng. "Cứ tiếp tục đi."

Nàng lấy làm thích thú với chuyện này. Nàng rõ ràng là đang thích thú xem tôi bị sỉ nhục đây mà.

"Họ nghĩ rằng mate chỉ là những câu chuyện cổ tích nhảm nhí được tạo ra bởi sự lãng mạn vô vọng. Chúng ta, những người sói đã làm một giao kèo để giữ bí mật chuyện đó. Để giấu nó khỏi những tay thợ săn bởi vì đó là điểm yếu của chúng ta. Và cha của Diana... tên khốn ngu si cứng đầu đó thậm chí đã không nói cho vợ mình biết rằng họ là mate của nhau."

"Mẹ à?" Tôi đưa tay ra, nắm lấy đôi vai đang run rẩy của mẹ.

"Cha của Diana đã từng đến chỗ chúng ta trước khi vụ tấn công lớn nổ ra con biết không, Xander và ta." Bà nhìn xuống, một nụ cười hoài niệm xuất hiện như thể bà đang tua lại những kí ức trong tâm trí mình. "Ông ấy thực sự rất muốn nói với bà ấy, nhưng ông không thể. Mate có thể là một lợi thế đối với các thợ săn bởi vì bất kì ai cũng có thể dễ dàng bị hủy hoại và làm những chuyện chống lại ý muốn của họ vì lợi ích cho mate của họ. Và những người sói có liên kết mạnh mẽ nhất với các mate của mình nhờ sự liên kết với Nữ Thần Mặt Trăng. Và ông ấy biết rõ vợ mình, bà ấy sẽ làm bất cứ điều gì để hoàn thành nhiệm vụ vì những điều tốt đẹp hơn.

Đêm ông ấy dự định nói với vợ mình cũng là đêm họ ra đi."

Mỗi điều mẹ đang nói đều đã in sâu vào tâm trí tôi. Khuôn mặt của hai người xuất hiện nhấp nháy trước mắt tôi. Họ thật đẹp, thật mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ họ. Còn bây giờ, tôi ngưỡng mộ con gái của họ.

Kì lạ là định mệnh đôi khi thật điên rồ và khó đoán.

"Xavier," mẹ tôi gọi. Mẹ đưa tay lên và nựng cằm tôi theo cách dịu dàng của người mẹ. "Hãy làm trước khi quá muộn. Không có gì đảm bảo hai đứa có thể trở về dù hai đứa có mạnh mẽ như thế nào."

Tôi chỉ có thể gật đầu.

"Không ai là không thể bị hủy diệt."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thợ Săn ♥ Alpha Chương 51

Bạn đang xem Thợ Săn ♥ Alpha. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: thepsycho_nextdoor. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.