247Truyen.com

Thiên Ảnh Quyển 2 - Chương 93: Kiên nhẫn quyết tâm

Thiên Ảnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thiên Ảnh Quyển 2 - Chương 93: Kiên nhẫn quyết tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: MrChoe

Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trăng, mặt trời, lặn rồi lại mọc, trong dãy núi Côn Luân to lớn vô cùng, có vô số người đang di chuyển trên một con đường nhỏ, trái với vẻ sừng sững của dãy núi, những con người ấy lại trông tầm thường nhỏ bé như con sâu cái kiến, chỉ biết chăm chú vào công việc của bản thân, tưởng như quên cả ngẩng đầu nhìn xem bầu trời rộng lớn bao la bát ngát đến như thế nào.

Dịch Hân đang trên đường đi đến núi Thạch Bàn, sắc mặt trông rất bình tĩnh, cũng không có biểu cảm gì khác lạ. Thân phận của nàng là đệ tử chính thức, không cần phải giống như những đệ tử tạp dịch, cả ngày phải lao động vất vả để đổi lấy một chút thù lao ít ỏi, mà chỉ cần đứng bên đường phân biệt lựa chọn linh tài, hay là giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Hơn nữa loại công việc này cũng có rất nhiều chỗ tốt, vì qua đó nàng có thể phân biệt và quen thuộc với dược tính của rất nhiều linh tài hữu dụng, nhờ vậy ngày sau khả năng luyện đan chế dược hoặc là ra ngoài thám hiểm cũng được củng cố vững vàng hơn.

Trên núi Thạch Bàn có rất nhiều tảng đá lớn, Bách Thảo Đường là một tòa phân điện nằm trên những tảng đá lớn này,từ rất xa cũng có thể trông thấy tầng mái ngói xanh xanh cong vút, khí thế bất phàm. Trên con đường nhỏ đó không phải chỉ có một mình Dịch Hân, mà cùng thân phận giống như nàng,cũng có khá nhiều đệ tử Bách Thảo Đường đi lại, nhiều người trong số đó đều chú ý tới Dịch Hân, cũng có rất nhiều người đứng sang một bên chỉ trỏ, xì xào bàn tán về nàng.

Tin đồn, lúc nào mà chẳng có.

Dịch Hân không thèm chú ý đến đám sư huynh đệ tỉ muội đồng môn,nàng lúc này vẫn đi trên đường, trong đầu không hẹn mà vang lên mấy lời đối thoại ngày trước cùng Lục Trần.

"Xung quanh núi Thạch Bàn, ở Bách Thảo Đường này, có vị nữ Kim Đan đại nhân nào đạo hạnh cao thâm tính tình nóng nảy nghiêm khắc tu ở gần đây không?" Đây là câu hỏi mà ngày đó Lục Trần đã hỏi nàng.

"Có đó, từ trước đến nay, bên trong Bách Thảo Đường cũng có không ít nữ đệ tử, nữ đệ tử tu luyện đến Kim Đan cảnh cũng có vài vị, gần đây nhất là Nhan La Nhan sư thúc, sư thúc tính tình nghiêm khắc, đám đệ tử trong nhà đều rất sợ người."

"Thật tốt quá, trời trợ giúp cô rồi."

"Nhưng mà... nhưng mà những đại tu sĩ Kim Đan cảnh, trước giờ bọn họ đều lười để ý cuộc sống xung quanh, càng không thèm quản đến những chuyện nhỏ nhặt của chúng ta dưới này đâu."

"Vậy thì cần làm cho bà ta biết rõ, làm cho bà ta phải quản đến không được sao."

"nhưng? phải Làm như thế nào bây giờ?"

"Vậy thì phải xem cô có đủ hung ác hay không rồi..."

"Lục đại ca, huynh cứ nói những lời như vậy, làm muội cảm thấy sợ lắm…"

Lúc này ánh mặt trời ấm áp đã chiếu lên khắp người Dịch Hân, làm cho nàng cảm thấy ấm áp hơn, nàng hít một hơi thật sâu, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đi về phía tòa đại điện.

Ngày hôm nay trôi qua thật bình đạm, lúc xế chiều, Dịch Hân từ trong đại điện đi ra, bắt đầu nhắm hướng chân núi mà đi xuống. Lúc vừa đến chân núi, nàng giả bộ ra vẻ như đang lơ đãng hướng nhìn về mảnh linh điền bằng phẳng mênh mông, chỉ thấy trong linh điền dưới chân núicó rất nhiều đệ tử tạp dịch đang vất vả cần cù lao động thu hoạch linh tài, đúng như nàng tiên liệu, quả nhiên ở trong đám đệ tử đó,nàng đã tìm được một gương mặt quen thuộc.

Lục Trần đứng ở phía xa xa, bên trong một mảnh linh điền, nhìn nàng cười cười.

Chẳng biết tại sao, chứng kiến cái dáng cười kia, Dịch Hân giống như cảm thấy trong nội tâm liền có một một chút cảm giác an toàn, nên những suy tư nãy giờ bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn lại. Chỉ là không đợi nàng nghĩ thêm điều gì thì bất chợt từ phía sau, một giọng nói âm trầm thậm chí mang theo vài phần lệ khí mạnh mẽ, từ cách đó không xa truyền tới bên cạnh nàng:

"Dịch sư muội, thật là đúng dịp nhỉ, chúng ta lại gặp mặt."

Dịch Hân trong lòng tim đập mạnh một cái, hai tay vô thức mà nắm chặt lại thành nắm đấm, sau đó quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt nàng lúc này, là khuôn mặt xấu xí cực kỳ đáng sợ.

※※※

Dịch Hân chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trên khuôn mặt có vài phần sợ hãi, thấp giọng nói: "Hà sư huynh..."

Hà Cương nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Hân, chỉ thấy vẻ sợ hãi mềm yếu kia không làm hư hao chút nào vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm thêm vài phần sầu bi mảnh mai hấp dẫn, liền cảm thấy lửa dục trong người nóng rực lên, thiêu đốt trong lòng, thân thể hắn bỗng chốc như một con dã thú đột nhiên gầm gừ gào thét một tiếng.

Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc tham lam khát khao, nhưng trong khẩu khí vẫn rất bình tĩnh, chỉ là khẽ cười một cái, nói: "Dịch sư muội, ta có lời muốn nói với muội."

Dịch Hân giương to cặp mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, lại phát hiện Hà Cương lúc mỉm cười,những vết thương trên khuôn mặt hắn khiến cho cơ mặt co lại, làm cho khuôn mặt kia đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn, nhịn không được nàng lui về phía sau một bước, tim đập dồn dập, nàng thở hắt ra hai cái,rồi nói: "Hà sư huynh, có chuyện gì huynh nói ở đây đi."

"Ở đây à?" Hà Cương nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn những đệ tử tạp dịch xung quanh linh điền, trong ánh mắt toát ra một vẻ khinh miệt, nói, "Nhiều người ở đây e nhiều chuyện, Dịch sư muội, chúng ta qua bên chỗ ít người kia đi, rồi nói chuyện."

Nói đoạn, Hà Cương liền đi vềphía khu rừng cây bên cạnh, Dịch Hân sắc mặt khẽ mềm lại, xem ra có chút do dự, Hà Cương đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn, hung dữ mà kêu một tiếng, nói: "Dịch sư muội!"

Dịch Hân trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi cất bước,đi theo gã vào khu rừng cây kia. Tình cảnh này rất nhiều đệ tử tạp dịch đã nhìn thấy, thậm chí phía xa xa không ít đệ tử chính thức Bách Thảo Đường cũng nhìn thấy, nhất thời tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.

Bên trong khu rừng cây rất yên tĩnh, Hà Cương quay lại, nhìn thấy Dịch Hân bước chân đi theo, hắn hết sức cao hứng, dương dương đắc ý mà đi thẳng về phía trước. Dịch Hân thì vẫn chậm rãi đi theo phía sau, trong đầu lại nhẹ nhàng vang vọng không ngớt những câu mà Lục Trần nói với nàng rõ ràng từng câu từng chữ, lại phảng phất như có một con dao găm đâm thẳng vào tim,vô cùng thống khổ:

"Ta bảo cô hung ác,cũng không phải bảo cô hung ác đối với Hà Cương,mà bởi vì không còn cách nào khác nữa."

"Cô thấy đó, cho đến nay đã có bao nhiêu tin đồn rồi, tất cả đều đứng về phía gã Hà Cương kia, ngươi cho dù có giết hắn đi, cũng không bịt nổi miệng của mọi người, ngược lại gã Hà Nghị còn mượn cớ, trả thù Dịch gia nhà cô, các ngươi đàng nào cũng tuyệt đối chịu không nổi."

"Hà Cương rõ ràng là muốn thân thể của cô, muốn đem cô ăn sống nuốt tươi rồi, còn Hà Nghị thì ta không chắc, nhưng có lẽ hắn cũng là nhân vật có dã tâm, hắn cũng cần nhiều tài nguyên để tu luyện đến kim đan cảnh giới, cho nên đối với phần cơ nghiệp của Dịch gia nhà cô, hắn chưa hẳn là không để ý đến, cô nói xem, có đúng không?"

"Cửa nát nhà tan, cả người, cả của, tất cả đều không còn! cô chịu được sao? Chịu không được đúng không? Cho nên cô cần phải dứt khoát, làm theo như ta nói.

"Cô hung ác với chính mình như thế để tất cả mọi người đều giật mình, đều sợ hãi, đều không thể tin được chuyện đã đến mức như thế, như vậy mọi người sẽ tin tưởng cô liền."

"Trên đời này, có chuyện gì không cần làm mà vẫn có để hưởng sao? Cho dù có, cũng không phải là dành cho cô với ta đâu!"

"Cho nên, đối với chính mình hung ác một chút đi." Lục Trần mỉm cười nói nói.

Dịch Hân nhớ tới âm thanh cùng dáng vóc mơ hồ của Lục Trần trong bóng tối vào buổi tối hôm đó, đột nhiên rùng mình một cái.

Nàng yên lặng nhìn về phía trước, dừng bước lại, nhìn thấy Hà Cương đã quay người trở lại,đang nhìn mình với vẻ mặt đáng ghét cùng với nụ cười đáng sợ, khóe mắt của nàng run rẩy một cái, thân thể của nàng cũng run lên nhè nhẹ.

Hết thảy đều lọt vào trong mắt Hà Cương, hắn nhìn Dịch Hân giống như là nhìn một con gà con nhu nhược, một cảm xúc bạo ngược phảng phất đang âm ỉ trong lòng hắn lại trào lên. Cái khung cảnh đáng sợ kia, với vô số chó đen hung ác điên cuồng cắn xé lấy hắn, mạnh mẽ từ từ lướt qua trong đầu hắn, khiến hắn nhịn không được mà toàn thân bỗng phát run.

Hắn rất sợ hãi! Hắn sợ đến muốn chết, mỗi một lần hắn mơ tới cái tình cảnh kia đều sợ tới mức tiểu cả ra quần, mà mỗi một lần hắn chứng kiến khuôn mặt xinh xắn của Dịch Hân kia, hắn lại phẫn nộ nghĩ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà nàng có thể bình yên đào tẩu, mà bản thân hắn lại nhận phải cái kết cục bi thảm như vậy.

Hết thảy đều là lỗi của nàng!

Ta cũng muốn làm cho nàng nếm thử sự thống khổ kia!

Hung hăng chà đạp nàng, tra tấn nàng, làm cho nàng phải thét lên thống khổ như hắn, Hà Cương điên cuồng tưởng tượng những hình ảnh này. Dường như chỉ có như vậy mới khiến cơ thể hắn được dễ chịu đi phần nào.

Lúc này, Hà Cương nghe tiếng Dịch Hân run rẩy nói:"Hà... Sư huynh, huynh đừng bức ta như vậy nữa được không?"

Người thiếu nữ kia, tựa hồ như muốn khóc lớn, khóe mắt ứa lệ, như gom hết tất cả dũng khí, nói như vậy với hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thiên Ảnh Quyển 2 - Chương 93: Kiên nhẫn quyết tâm

Bạn đang xem Thiên Ảnh. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.