247Truyen.com

The Lost Song Of Light Forest Chương 50

The Lost Song Of Light Forest - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện The Lost Song Of Light Forest Chương 50 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Theo như nhận xét của bác sĩ thì tình trạng của Kazuma đang ngày càng có tiến trển tốt hơn và sẽ bình phục trong khoảng thời gian sớm nhất. Đáng lý ra thì đã có thể duyệt đơn cho Kazuma xuất viện về nhà… nhưng ý định đó phải tạm thời được hoãn lại vì so với tình hình hiện tại thì không được khách quan chút nào. Mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ một thứ duy nhất vô cùng bất hợp lý đó chính là Kazuma vẫn chưa tỉnh lại. Chính các bác sĩ cũng phải thừa nhận rằng không biết cụ thể khi nào Kazuma chịu mở mắt. Rất có thể, Kazuma sẽ sống cuộc đời thực vật này cho đến hết cuộc đời còn lại trong khi không có bất kỳ dấu hiệu nào được cho là bất thường trong tình trạng sức khỏe của hắn ta. Nhưng các bác sĩ đã hứa rằng sẽ cố hết sức để Kazuma quay trở lại với cuộc sống bình thường nên đã đề nghị với người nhà Kazuma, cụ thể là với Ayame rằng hãy để hắn ở lại bệnh viện để tiện việc theo dõi thêm một thời gian nữa. Không còn sự lựa chọn nào khác, Ayame buộc lòng phải để Kazuma ở lại, làm thủ tục nhập viện dài hạn và một số thứ khác.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào… Ayame cũng đến bệnh viện túc trực bên Kazuma được phút giây nào hay phút giây ấy. Thường là hầu như cả ngày vì từ lúc này, Ayame không cần phải đến công ty, cũng không cần phải bận tâm đến công việc vì Ayame đã xin được nghỉ phép dài ngày. Cũng thật may khi ông giám đốc chịu thông cảm và chấp thuận cho Ayame nghỉ phép nhưng đổi lại, chị ấy phải hứa thêm một điều kiện: “ ngay sau khi chuyện gia đình xong xuôi hết, Ayame phải trở lại công ty và không được có ý định nghỉ việc để sang công ty khác”. Ông giám đốc cũng quý Ayame và hiểu rằng nếu để mất đi một người tài như Ayame thì thật đáng tiếc. Thế nên, không những chỉ cho Ayame nghỉ phép, mà giám đốc còn đồng lòng tài trợ khoảng viện phí cho Kazuma cũng hư những khoản tiền nếu Ayame thật sự cần.

Giám đốc là một người tốc, nhưng thân mình cũng là một người biết trước biết sau, biết phải biết trái, biết lễ độ lúc nào tiến thì tiến lúc nào nên dừng thì dừng, Ayame cũng không thể lợi dụng lòng tốt này mà đi quá mức cho phép. Có thể, Ayame được nghỉ phép dài hạn, nhưng còn công việc trên công ty, nếu thiếu một tay Ayame thì mọi thứ sẽ trở nên loạn hết. Nên nói thì có thể trở lại với công việc sau khi chuyện nhà êm thấm, nhưng Ayame cũng phải trở lại với công việc sớm, ít nhất cũng phải là đầu tuần sau, không thể nấn ná thêm. Nếu như trong vòng một tuần mà Kazuma không tỉnh lại… thì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn cho Ayame. Đó cũng là một trong những nguyên nhân để đồng ý với việc cho Kazuma nhập viện thêm vài ngày, vừa tiện cho các bác sĩ theo dõi, vừa phù hợp với công việc của Ayame.

Đó là nói một chút về tình hình cuộc sống của hai chị em họ sau khi tên ngu ngốc nào đó phải nằm liệt trên giường bệnh, rồi gây ra không ít rắc rối cho người khác. Điều đáng nói là ngay lúc này đây, Ayame cũng đang túc trực bên cạnh giường bệnh Kazuma vào ngày thứ ba của tuần tiếp theo tính từ ngày Kazuma bắt đầu nhập viện sau tai nạn mang đầy tính tự chuốc họa vào thân. Bắt đầu bằng vẻ thục nữ đảm đang của bất kỳ người phụ nữ nào khi thăm người bệnh cũng đều làm bằng việc gọt táo hình thỏ nhỉ. Không sai… đây chính là điểm mạnh của Ayame. Tuy không thể sánh ngang được với hình tượng Nadeshiko truyền thống, nhưng một cô gái vừa thông minh, vừa giỏi giang trong chuyện nữ công gia chánh thì vẫn đắt giá hơn gấp vạn lần so với kim cương đá quý. Gọt táo hình thỏ ư? Ayame còn làm được hơn thế nữa. Tin được không chỉ bằng một quả táo, Ayame hoàn toàn có thể làm được một con rồng bay lượn trên bầu trời một cách tinh tế đến khiếp sợ. Một quả táo hình con rồng sau khi được nặn ra chỉ dám để trưng cho đẹp chứ không dám ăn sợ phí phạm. Nhưng đồ ăn mà để lâu thì trước sau gì cũng hư thôi. Nên ngay sau khi hoàn thành, Ayame liền cho Tatsumaki.

- Đây, của mi đây, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!

Đồ ăn dành cho người mà lại đưa cho chó. Không phải Ayame phí phạm thức ăn mà là vì chị ấy đã làm rất nhiều con thỏ táo để sẵn ở đĩa trên bàn, chờ Kazuma tỉnh dậy thì có cái mà nhấm nháp. Nhưng làm thì nhiều, mà chẳng biết khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại. Nên suy cho cùng, đây cũng chỉ là hành động xuất phát từ mong ước nhỏ nhoi của riêng bản thân Ayame. Có người chị nào không lo lắng cho em trai mình. Nhất là khi chỉ còn một mình nó mang chung dòng máu ruột thịt với mình, không yêu thương đứa em trai của mình hết lòng thì còn yêu ai bây giờ.

Tatsumaki không ngừng ngoe ngẩy đuôi, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi ngồi xuống, thè lưỡi chầu mồm đúng chuẩn một con chó. Nó nhận lấy miếng táo hình con rồng từ Ayame và ăn một cách ngon lành. Một con chó chịu ăn trái cây thì chứng tỏ chủ nhân của nó đã huấn luyện cho nó hai điều: Một là thích nghi được với mọi loại thức ăn, trong mọi trường hợp cũng đều có thể ăn được bất cứ thứ gì tiêu hóa tốt cho bao tử. Hai là chủ nhân của nó đã thành công trong việc tuyên truyền ăn nhiều trái cây rất tốt cho da.

Nhưng một con chó thì làm gì ở đây? Từ khi nào bệnh viện lại cho phép người nhà mang theo động vật đi hiên ngang vào phòng bệnh nhân như không. Là vì bệnh viện này nằm ở thị trấn ven biển nên quy định nó khác, hay là vì bác sĩ ở đây quá dễ dãi… hoặc cũng có thể do bệnh viện này vừa khám cho con người… vừa kiêm luôn cả mảng thú y, khám chữa cho động vật… mà cũng không đúng, nếu thật sự có khoa thú y thì chắc chỗ ấy phải ế xưng ế xỉa lên bởi tất cả bệnh nhân đều ghé sang phòng khám tại nhà Kazuma, giá thành vừa rẻ, bác sĩ lại thân thiện, được động vật yêu mến có một không hai.

Dù là lý do gì đi nữa thì sự thật rằng Tatsumaki đang có mặt ngay bên cạnh Ayame và giường bệnh của Kazuma. Nhưng không chỉ riêng Tatsumaki, mà ngay cả con Ronaldo cũng tậu ngay trên đầu giường Kazuma, thi thoảng vẫn sải cánh vỗ phành phạch, đi đôi với tiếng kêu krec krec của loài đại bàng ăn thịt.

- Uhm, cảm ơn Ronaldo – kun. Dù biết mi đang bận rộn nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian đến thăm Kazuma – kun. Thỉnh thoảng, nhớ về thăm nhà nhé!

Một con chim đại bàng ăn không ngồi rồi, bỏ nhà đi bụi và sống ăn bám ở nhà người khác thì bận bịu cái gì. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, đây không còn là một con đại bàng bình thường nữa khi nó gần như có tính cách và suy nghĩ độc lập. Nó bắt đầu hành xử giống một con người yêu cầu được quyền lợi này nọ và tự làm những điều nó thích. Không biết, liệu việc nó đến thăm Kazuma cũng phải do sở thích bất chợt? Nếu thế thì vô tình vô tâm quá.

Ayame ngước ra ngoài khung cửa sổ, nơi có những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào gian phòng thoáng đãng. Rồi Ayame phát hiện ra không chỉ riêng Tatsumaki và Ronaldo, còn nhiều loài động vật khác đều kéo đến đây. Nào là chim chóc, sóc, hay thậm chí là cú mèo chỉ xuất hiện vào ban đêm… chúng đều đứng ở trên cành cây đối diện khung cửa sổ và trông vào nơi giường bệnh của Kazuma. Điểm thú vị là có một cặp đôi sóc vừa đi tuần trăng mật về. Hay tin Kazuma gặp chuyện không hay, chúng liền đến thăm và mang theo chút quà mọt chứa đầy tấm lòng của chúng. Cặp đôi sóc đó nhảy qua khung cửa sổ, chạy long nhong trên chiếc bàn gỗ kê bên cạnh giường bệnh Kazuma. Một con thì đặt một bông hoa xuống. Con còn lại thì đặt quả dẻ mình tìm được kế bên. Sau đó, chúng cùng hướng sang Ayame.

- Ara, một chút quà dành cho Kazuma – kun phải không? Thay mặt thằng bé, cho ta gửi lời cảm ơn nhé!

Cặp đôi sóc chạy ra bên ngoài và nhảy phốc sang cành cây phía đối diện.

Ngay cả những loài động vật cũng đều yêu quý Kazuma đến độ ấy, thì thử hỏi làm sao hắn cô đơn được. Ngay từ đầu, hắn vốn không phải kẻ cô đơn. Chỉ là không người nào có thể hiểu được hắn và không thể đi trên cùng con đường nên đâm ra e sợ trước tài năng của Kazuma mà thôi. Con người thì có thể viện lý do như thế. Nhưng còn đối với động vật, chúng luôn sống thật lòng mà không chút dối gian nghi ngờ nào.

………………

- Gần mười một giờ trưa rồi. Thể nào nhóm Kozue – chan và Eri – chan sẽ ghé sang đây ngay sau khi tiết học buổi sáng kết thúc. Có lẽ mình cũng nên chuẩn bị một chút để đón tụi nhỏ. Ta ra ngoài thay nước bình bông. Hai đứa mi ở lại đây để mắt đến Kazuma – kun giúp ta!

Nhiệm vụ mới được giao cho Tatsumaki và Ronaldo. Giao người bệnh cho hai con vật chăm sóc. Chắc hẳn Ayame phải tin tưởng vào khả năng cũng như thực lực của chúng lắm. Nhưng thật sự là không cần phải đắn đo lo lắng gì thật. Một con đại bàng săn mồi tinh ranh biết trả thù khi có ai nói xấu nó. Một con chó vốn xuất thân từ loài Becggie đặc vụ đồng nghiệp của lực lượng cảnh sát, từng phá rất nhiều vụ án. Sẽ chẳng thể nào tìm đâu được một đôi bảo vệ tốt hơn hai con này nên ta có thể yên tâm giao cho chúng.

………………

Hai con vật này thì được việc rồi, không cần phải quá lo lắng. Chỉ là ngay khi Ayame vừa bước qua khỏi cánh cửa đó, thì lập tức có biến xảy ra. Cũng chẳng phải tai họa gì khủng khiếp. Chỉ đơn thuần là bàn tay của một ai đó bất thình lình đặt lên đầu con Tatsumaki, và một ngón tay đang ngó ngoáy dưới cằm con Ronaldo trên đầu giường.

- Cái gì mà mềm mềm ấm ấm xôm xốp thế này? Chắc là Tatsumaki và Ronaldo – kun đây mà… Tụi bây làm gì ở đây vậy? Mà đây có phải phòng mình không nhể?

Con Tatsumaki chồm người, cho cả hai chân lên giường để kiểm chứng cho điều mình đang suy nghĩ. Khi thấy mọi chuyện đúng là như vậy, nó đã nhanh chóng phi thẳng ra ngoài cửa và không ngừng cất tiếng sủa. Đây là bệnh viện, chứ không phải vườn bách thú hay công viên gần nhà, sẽ thật chẳng tốt chút nào nếu nó làm ổn ở bệnh viện, gây phiền hà đến bệnh nhân khác thì phiền lắm. Mà vẫn chưa hiểu là tại sao con Tatsumaki lại chui vào được bệnh viện nên nếu bị bác sĩ bắt gặp thì…

Con Tatsumaki cất tiếng sủa hai ba hồi liên tục. Cũng may là Ayame đi chưa xa nên nghe thấy tiếng sủa của nó, Ayame đã quay đầu lại.

- Tatsumaki – kun? Có chuyện gì thế?

Ayame có thể trông thấy rõ Tatsumaki từ khoảng cách này. Thấy nó đứng hai chân, đi lùi lại phía sau vài bước rồi nằm lăn kềnh ra đất, lăn qua lăn lại rồi cất tiếng tru dài như loài sói. Làm như sống với nó lâu rồi nên riết hiểu được ngôn ngữ hình thể của nó nên Ayame biết ngay con Tatsumaki đang nói gì với mình. Và thái độ của Ayame lúc đó là sự ngạc nhiên đến từ đôi mắt căng tròn không nói nên lời.

- Không thể nào… chuyện này… là thật sao?

Ayame ngay lập tức chạy về phòng bệnh. Khi đến nơi, chị ấy không khỏi tránh được sự ngạc nhiên tột độ khi trông thấy Kazuma… đứa em trai không ít rắc rối phiền phức của mình đang từ từ ngồi dậy. Dù có chút khó khăn nhưng thật sự hắn đang cố gắng ngồi dậy, cùng với những con sóc, con chim, con mèo hoang và nhiều loài côn trùng khác vây xung quanh.

- Ây chà… đầu óc mình sao cứ choáng váng quá. Cứ như mình vừa bị bổ một nhát ngay giữa đỉnh đầu vậy… Ủa mà đúng là mình bị vậy thật mà. Hầy… quên những gì mình vừa nói đi… Ô, Onee – chan, chào buổi sáng, hôm nay chị cho em ăn cái gì thế?

Ăn với uống cái gì. Chẳng phải trước đây hắn đã từng được nhà Kusanagi dạy dỗ sao? Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của một người đàn ông là không được để cho con gái rơi nước mắt. Xem ra, lần này, hắn đáng bị phạt vì đã vô tình vi phạm điều đó. Nhìn cho kỹ đi… những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của người chị luôn bồi hồi lo lắng không ngừng cho thằng em trai ngu ngốc nào đó… Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc khi thằng em trai đó vừa tỉnh lại đi. Hãy nhìn nó và ghi nhớ đến những phiền phức mà mình đã gây ra.

- Onee – chan…

Không cần nói thêm bất cứ câu gì. Cứ như thế, người chị gái phải chịu nhiều bất hạnh đã chạy đến, ôm chặt lấy thằng em trai quỷ sứ với niềm hạnh phúc nhân đôi lên.

- Onee – chan…

- Kazuma – kun… Kazuma – kun… thật tốt quá… thật sự là tốt quá rồi…

- Onee – chan… em xin lỗi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh lại thì thật tốt. Có như vậy thì Ayame không cần phải phí tuổi xuân của mình lo lắng cho hắn nữa. Thật ra, không chỉ duy nhất Ayame là người hay tin Kazuma tỉnh lại từ sáng sớm. Cách đây còn một tiếng đồng hồ, nhóm bạn còn đang phiền muộn, còn đang bâng khuâng hoang mang, còn nghĩ ngợi suy nghĩ về Kazuma. Cả con người và Chân Tổ… thật lòng thì cả hai bên đều lo lắng cho hắn. Kể từ lần nhập viện đó đến nay, hắn chưa hề tỉnh lại, hay nói đúng hơn là không có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết hắn sẽ tỉnh lại sớm. Ba ngày liên tục đến thăm, lặng nhìn hắn nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, rồi cùng trở về trong nỗi phiền muộn khi tia hy vọng như vừa bị dập tắt.

Ai là người bận tâm đến Kazuma nhiều nhất? Còn có thể là ai ngoài Nữ Thần và Thiên Thần đại diện cho con người và Chân Tổ. Hai cô gái trẻ thông minh thiên tài nhưng không một phút giây nào tập trung vào bài giảng trên lớp, đến độ khi sensei gọi họ lên bảng giải thử một bài thì chính bản thân Kozue và Eri đều phải khựng lại trong vài phút vì chưa theo kịp được tiến trình của tiết học.

Đối với những người khác thì sự vắng mặt của Kazuma cũng giống như một trường hợp nghỉ phép vì bị bệnh cảm cúm. Cũng có thể là vì công việc liên quan đến vị trí của một nhà khoa học nên Kazuma không đến trường là lẽ thường tình. Không một ai nghi ngờ và cũng chẳng một ai biết được sự thật rằng hắn gặp tai nạn và phải nhập viện với tình trạng không biết thế nào.

Không thể tập trung, trở nên đầy suy tư đầy nghĩ ngợi, Kozue và Eri còn chẳng thiết muốn ngồi lại lớp học thêm một phút một giây nào ngoài việc đến thẳng bệnh viện. Và rồi một cơn gió mang theo điềm báo lành đã đến. Chiếc điện thoại di động trên bàn Kozue chợt rung lên khi có tin nhắn vừa đến. Thật ra, Kozue còn chẳng buồn quan tâm và nghĩ rằng chắc đấy chỉ là những dòng tin nhắn spam hay quảng cáo bán nhà bán đất. Nhưng sau khi liếc mắt xuống và trông thấy dòng chữ “ Ayame onee – san” chạy ngang qua màn hình thì Kozue nhanh chóng giật phăng cái điện thoại và mở ra xem trong vận tốc 0.3 giây.

Không biết thực hư nội dung tin nhắn gửi đến cho Kozue như thế nào. Chỉ biết ngay sau khi đọc xong, Kozue bất thình lình đứng phắt dậy ngay giữa lớp học, khiến cho Sensei phụ trách môn dạy và nhiều bạn xung quanh đều phải hướng ánh mắt về phía Kozue. Cứ tưởng rằng Kozue đứng lên là vì muốn gỡ gạc cho lần lên bảng thất bại lúc trước, nhưng thực chất thì không phải. Nữ thần tự ý dọn hết sách vở… Không, cô bé còn chẳng màng đến những thứ đó, cứ ném hết cặp táp sách vở ngay đó và phi thật nhanh ra khỏi lớp học.

Tora cũng đoán được điều gì đó nên cũng xin phép Sensei cho mình và Kozue nghỉ tiết học hôm nay, đồng thời cũng hứa rằng sẽ tham gia một tiết ngoại khóa bù vào hôm khác nếu Sensei có mở lớp. Sau đó, ngay cả Tora cũng chạy theo Kozue. Nhưng vì cậu ấy là người kỷ cương, chuyện gì ra chuyện đó, luôn suy nghĩ thấu đáo trong mọi vấn đề. Trước khi rời khỏi lớp, Tora cũng phải dọn dẹp hết sách vở của mình và Kozue, mang theo hai chiếc cặp cứ thế mà ra về trong im lặng.

Nhận thấy hành động của hai người họ có gì đó không được bình thường. Nhất là nét biểu hiện trên gương mặt của Kozue lúc đó. Một sự bồi hồi, kinh ngạc như thể đang xảy ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Eri chưa từng thấy Kozue làm bộ mặt như thế ngoại trừ sự phẫn nộ mỗi khi đụng mặt Hiyama hay bất kỳ Chân Tổ khác. Eri cũng suy nghĩ được đến chuyện… chắc chắn, mọi thứ bắt nguồn từ dòng tin nhắn được gửi đến cho Kozue ban nãy. Dựa theo giác quan thứ sáu của loài Chân Tổ, Eri cảm thấy mình cũng cần phải xin nghỉ tiết học ngày hôm nay một bữa, nên đã tự ý dọn hết sách vở giống ai kia và rời khỏi lớp mà chẳng thèm nói tiếng nào.

Và nhờ vào quyết định bất chợt đó của Eri đã kéo theo việc học của Hiyama, Hebi và Namehari bị gián đoạn. Ba người cũng phải nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi lớp để còn theo kịp Eri.

………………….

Bắt đầu từ dòng tin nhắn được gửi đến trong khoảnh khắc quá mừng rỡ và muốn báo tin ngay cho Kozue, dẫn đến chuyện một nhóm học sinh cùng kéo đến phòng dưỡng sức của bệnh nhân trong khi bên ngoài có dán tấm biển cảnh cáo “ Không được chạy nhảy trên hành lang”.

- Kazuma!

- Kusanagi – kun!

Khi Kozue và Eri cùng vừa cán đích trước cửa đầu tiên, hai cô gái trẻ đã trông thấy cảnh tượng Kazuma, ngồi trên giường, bên cạnh là con Tatsumaki đang chồm từ dưới sàn lên giường, trên đầu nó còn để một đĩa táo cho Kazuma nhấm nháp.

- Cảm ơn nhé Tatsumaki – kun… Ô ra, Kozue, Hoshimiya, buổi sáng tốt lành, không phải giờ này, hai người đang đi học sao?

Việc học hành cứ tạm thời gác sang. Giờ đây vấn đề học vấn không còn là điều quan trọng vì cả Kozue lẫn Eri đều có thể tự vỗ ngực nói “ trình độ của tôi thừa sức nhắm mắt cũng lên lớp mà không cần phải học hành gì hết”. Nhưng cả hai sẽ không nói ra thẳng thừng như thế đâu. Chỉ là, họ không xem trọng con đường học vấn bằng việc lân lân nước mắt hạnh phúc khi trông thấy kẻ ngu ngốc đần độn lắm rắc rối nào đó đang được phục vụ như ông hoàng từ lũ động vật hắn nuôi và từ người chị ruột đáng yêu xinh đẹp.

- Kusanagi – kun… Kusanagi – kun… thật tốt quá…

- Kazuma… cậu… LÀ ĐỒ ĐẦN ĐỘN!

Diễn biến theo sau đó như thế nào thì không rõ cho lắm vì ngay tức khắc, cả bệnh viện bỗng dưng vang lên âm thanh rầm rầm như có gì đó nặng nề vừa rơi từ trên nóc tủ xuống.

………………………….

………………………….

- Thiệt tình, biết rằng cậu đang không được vui trong lòng, nhưng cũng đừng vì thế mà trút đấm thẳng xuống đầu Kazuma chứ? Không phải bác sĩ đã dặn là không nên để phần não bộ bị tổn thương thêm lần nữa sao? Lần này thì do cậu quá tay rồi đó Kozue!

Vì vài ba chuyện không hay diễn ra khiến cho Kozue phải trút cơn giận dữ qua nắm đấm xuống thẳng đỉnh đầu Kazuma, khiến cho hắn vừa tháo băng phần đầu lại một lần nữa phải băng đầu lại ngay tức khắc. Nhưng may mắn thay là cú đấm của Kozue có phần nhẹ đi gấp 20 lần so với thường ngày, nên nói thẳng ra thì hắn vẫn chưa ngất là còn tốt.

- Kusanagi – kun… cậu có ổn không?

- Heh heh heh… không thành vấn đề… tớ vẫn còn thở. Chỉ là hơi choáng váng khi trời đất cứ xoay chiều vecto lực trường trong môi trường thiểm điện làm cho dòng chảy electron có chút hỗn loạn… va đập vào các phần tử nito trong không khí để sản sinh ra các tế bào lai giữa thế hệ F1 và F2…

- Agh… Kusanagi – kun bắt đầu nói sảng mất rồi…

Hắn bắt đầu nói điên khùng gì đó chẳng môn học nào vào môn học nào. Cứ như bộ nhớ trong não bộ của hắn vừa bị va chạm nhẹ khiến cho phần ký ức bị chút hỗn loạn nhảy từ phần này sang phần khác.

Trong khi đó, Kozue vừa khoanh tay, vừa đánh mặt sang hướng khác.

- Cho đáng. Nếu tên này mà trở nên ngu đần hơn thì sẽ bớt làm trò rồi gây rắc rối hơn nhiều!

- Nhưng dù sao đi nữa, cũng thật tốt khi Kazuma tỉnh lại. Mọi người vẫn còn đang lo lắng không biết khi nào thì cậu chịu mở mắt. Các bác sĩ nói rằng tình trạng của cậu không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, mọi thứ đáng lý ra diễn biến theo một chiều hướng rất tốt. Nhưng lại không hiểu nguyên nhân vì sao cậu không hề có dấu hiệu hồi phục. Nên việc cậu tỉnh dậy đột ngột thế này, giống như một phép màu vậy đó!

- Phép màu à?

Đây là lần đầu tiên một nhà khoa học như Kazuma nghe đến hai chữ “phép màu” và đây cũng là lần đầu tiên sau khi nghe đến hai chữ đi ngược lại với luân lý của khoa học, thì trái tim Kazuma như chấp nhận nó một cách dễ dàng như lẽ tự nhiên. “ Phép màu” à… một cụm danh từ nghe thật đẹp đẽ ấm áp, nhưng cũng mang đầy sự trêu ngươi dành cho những kẻ quyết định cống hiến cả cuộc đời cho khoa học. Chẳng phải… khoa học tiến bộ, đôi lúc cũng chịu thua trước số mệnh và phép màu đó sao?

……………

- Kusanagi – kun, cậu có cảm thấy khó chịu gì trong người không? Có còn cảm thấy đau hay bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào trong người không?

Eri là người lo lắng cho Kazuma nhiều nhất. Trong khoảng thời gian nằm điều trị trong bệnh viện mà chẳng hay biết hắn khi nào sẽ tỉnh lại, Eri luôn sốt ruột, đi tới đi lui, đến bệnh viện nhưng không chịu về nhà. Mà khi đã về đến nhà thì không ngừng ngồi bên khung cửa sổ, hướng ánh mắt ngây ngô đầy suy tư về nơi thị trấn con người, nơi gần với những con sóng đại dương tràn bờ rì rào từng đợt. Eri chỉ mong sao ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh để có thể đến gặp Kazuma với chút ánh sáng hy vọng rằng hắn sẽ tỉnh lại.

Eri đã lo lắng cho hắn mà quên cả bản thân. Chính vì vậy, tốt hơn hết, hắn nên làm gì đó để báo đáp lại cho Eri đi là vừa.

- Ờ, tớ không sao, vẫn còn sống tốt đây này. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền Hoshimiya và mọi người trong suốt khoảng thời gian qua. Trong lúc tớ hôn mê, chắc đã gây ra nhiều rắc rối lắm nhỉ!

- Làm gì có chứ. Kusanagi – kun có gây ra rắc rối nào đâu!

Từ khi nào mà nét lo lắng bồn chồn trên gương mặt Eri đã biến mất, thay vào đó là một sự vui vẻ, chan hòa, hạnh phúc, tựa như vầng sáng thái dương lan tỏa ít ai phát hiện ra nếu không phải người kề thân với cô bé từ hồi nhỏ xíu cho đến hiện tại. Nhưng từ bao giờ mới được, dù có luôn bên cạnh, luôn theo sau quan sát và bảo vệ mọi lúc mọi nơi, nhưng câu hỏi duy nhất được đặt ra cho chính Eri và chính bản thân Hiyama chính là hai chữ “tại sao” ấy. Tại sao thế nhỉ?

Rồi Hiyama tròn mắt như bàng hoàng khi nhận ra nụ cười đó… nụ cười nở trên môi Eri như một đóa hoa hướng dương khoe mình dưới ánh nắng mặt trời chỉ xuất hiện khi Eri bên cạnh Kazuma… Phải, chỉ Kazuma mới có thể làm được điều đó… Chỉ có Kazuma mới khiến cho Eri rực rỡ như thế… Nghĩ đến điều đó thôi, cũng đã đủ khiến cho Hiyama phải chạnh lòng và rối bời.- Hiyama – kun!

Vẫn như thường lệ, sẽ còn thêm một người nữa đứng phía sau cả hai, cùng quan sát, và cùng sẻ chia chung cảm xúc dù là vui vẻ hay đớn đau. Nghe nói… khi hai Chân Tổ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó được nối với nhau, thì họ sẽ cảm nhận được những xúc cảm của nhau. Đó là câu nói mà mẹ Hebi đã từng kể cho cô bé khi còn nhỏ. Hebi đã ngỡ rằng đấy chỉ là một lời nói cho vui và không bận tâm nhiều đến nó. Nhưng bây giờ… Hebi lại thấy câu nói đó thật kỳ lạ. Nếu như nó là sự thật thì cái cảm giác thấp thỏm, hụt hẫng trong thâm tâm mỗi khi hướng về Hiyama thế này…

……………

Đừng nói gì đến Hiyama, một ai đó bên kia cũng không tránh khỏi sự chột dạ chạnh lòng khi tên đần độn mà mình hết mực quan tâm lại đang tình tứ nói chuyện với một đứa con gái Chân Tổ. Khó chịu thì khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì sau tất cả… ai cũng có một phần lỗi lầm trừ những người ngoài cuộc. Cảm giác hụt hẫng ư? Có thể nhưng đi kèm theo sau đó là một sự ghen tỵ không nói lên thành lời. Kozue hiểu rõ bản thân mình như thế nào. Hiểu rõ suy nghĩ của mình và biết mình muốn gì… Chính vì vậy, Kozue giận Kazuma hay bất kỳ ai 1 thì lại tự giận bản thân mình mười phần.

- Kozue!

Tora khẽ thì thầm nhỏ bên tai Kozue.

- Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ mất Kazuma thật đấy? Đành lòng chấp nhận như vậy sao?

- Nhiều… nhiều chuyện… im lặng một chút đi, Tora!

………………………

………………………

- Vậy là, cậu chỉ đơn thuần ngủ thôi. Hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ lạ đúng chứ? Nói cho chính xác để bọn tớ còn báo cáo tình hình cho bác sĩ, rồi từ đó họ có quyết định cho cậu xuất viện hay không!

- Ừ, hoàn toàn bình thường. Trừ vết lõm trên đầu do Kozue vừa tặng ra thì mọi thứ đều như mọi ngày… A…

Kazuma có chút khựng lại. Hắn khựng lại không phải vì phát hiện ra điều gì đó bất ổn trong cơ thể, mà là vì hắn chợt nhớ ra một điều.

- Hm, thật ra thì có điều này hơi lạ lùng chút xíu. Tớ nghĩ thì nó cũng chẳng quan trọng cho lắm nhưng vẫn cứ cảm thấy hơi là lạ. Về giấc mơ của tớ ấy!

- Giấc mơ ư? Cậu đã mơ thấy gì mà lại cho rằng kỳ lạ?

- Biết nói thế nào đây nhỉ? Trong lúc hôn mê, tớ mơ mình bị trôi dạt đến một vùng cực nào đó rất tối đen. Không có ánh sáng hay bất kỳ một màu sắc nào cả, chỉ duy nhất một màu tối đen như mực, chẳng có thứ gì ngoài một khoảng không vô định. Tớ cứ đinh ninh rằng mình đã chết và linh hồn của mình bị trôi dạt tới Hoàng tuyền Yomi không được đầu thai. Nhưng sau đó, ngay trong lúc định buông xuôi hết mọi thứ nơi trần tục, thì bỗng nhiên, một thứ ánh sáng chói lòa hiện lên khiến tớ muốn mờ hết cả mắt. Chính tớ cũng rất lấy làm lạ khi một khoảng không hư ảo mờ mịt lại xuất hiện một thứ ánh sáng trắng. Cảm thấy tò mò nên tớ quyết định đến gần thử thì mới thấy, ở trong thứ ánh sáng trắng đó…

- Một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra!

Kazuma đang kể một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn thì bỗng dưng Tora tiếp lời, làm cho nhóm bạn cả hai bên đều quay lại nhìn Tora với ánh mắt hơi đỗi lạ lùng lạ lẫm.

- Trước đây, Kazuma – kun phát hiện ra mới cuốn Light Novel trên mạng nên có đọc thử thể loại trùng sinh sang thế giới khác, tức là sau khi chết rồi thì linh hồn người đó sẽ được đầu thai sang làm một kiếp khác ở một thế giới khác nhưng vẫn giữ nguyên được ký ức cũng như kiến thức khi mình còn sống. Thường thì khi linh hồn rời khỏi thể xác thì sẽ đến một khoảng không vô định, và sẽ có một cô gái trẻ đến thông báo rằng bạn đã chết và chuẩn bị sang kiếp sống khác. Thường thì cô gái trẻ đó sẽ đóng vai trò như một thiên sứ, một nữ thần đại loại như vậy… Thể loại trùng sinh gần đây đang được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng và có khả năng sẽ được chuyển thể thành phim nên Kazuma cũng muốn thử cho biết ấy mà!

Vậy là ngoài việc chơi game, ăn ngủ, thì tên đần này lại có thêm một lý do nữa để chểnh mảng công việc nghiên cứu của mình. Bắt đầu chuyển sang phần đọc Light Novel và xem Anime thì xem như thôi rồi, tiêu tan cuộc đời của một con người. Rồi thì mức độ chây lười của hắn sẽ cứ thế mà tăng thêm vài bậc.

- Không, không phải thiên sứ hay nữ thần gì hết. Mặc dù tớ cũng mong đó là một nữ thần xinh đẹp thùy mị dịu dàng nhưng rút cuộc người báo tin cho tớ còn không phải một con người nữa là. Nói đúng hơn, thì nhân vật xuất hiện từ vầng sáng chói lóa đó là một con sói Alaska trắng muốt từ đầu đến chân. Trắng đến độ phải nói đến màu sắc “bạch kim” giống như… Shimikaze vậy!

Tự dưng chuyển hướng về Hebi làm gì để Hebi phải ngỡ ngàng không biết phản ứng ra sao. Cái cách hắn nhìn chằm chằm vào cô bé thật khiến Hebi có chút ngượng ngập khó chịu. Nhưng nếu hắn dùng Hebi như thước đo so sánh về màu trắng thì là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Hebi… dường như tông nền của Hebi là một màu trắng bạch kim tinh khôi không chút vết hoen ố. Trắng hơn Platinum nhưng đồng thời cũng để lại một nét thanh tao trang nhã không thua kém ánh trăng vĩnh hằng của bầu trời đêm.

- Chó sói ư? Nghe sao chẳng thấy có thứ gì ăn nhập đâu vào đâu hết vậy? Đúng là trước đây cậu đã từng đi một chuyến đến Alaska lạnh lẽo xa xôi để cứu chữa cho những con động vật theo yêu cầu của hiệp hội động vật hoang dã. Cậu kể rằng có lần đang đi trong rừng thì đụng độ một bầy sói tuyết. Nhưng chúng không tấn công mà lại lẳng lặng bỏ đi nên cậu mới toàn mạng trở về. Tớ cứ nghĩ rằng vì lúc đó, cái gen “động vật yêu thích” đã cứu cánh cho cậu chứ không lẽ… nó có liên quan gì đến vụ đó sao?

Chuyện này thì nhóm Chân Tổ mới nghe lần đầu. Nhất là Eri. Cô bé tóc hồng như căng tròn đôi mắt quá đỗi ngạc nhiên khi nghe Tora nói như vậy. Eri không hề biết chuyện Kazuma từng gặp phải những sự kiện mang đầy tính nguy hiểm kiểu đó. Đụng độ một bầy sói ngay giữa rừng tuyết, mới nghe qua thôi đã thấy hãi hùng rợn người chứ đừng nói đến chuyện thử tưởng tượng hay nếm trải viễn cảnh đó. Nếu chẳng may chúng nhảy xổ vào tấn công thì chắc chắn sẽ không có Kazuma nào đang ngồi ngay tại đây hết. Nhiều khi… cũng phải cảm ơn cái gien “động vật yêu mến” đó của Kazuma.

Kazuma đưa tay gãi sau đầu sồn sột.

- Không biết nữa. Nhưng so với con đầu đàn lớn nhất thì con tớ gặp trong mơ còn lớn gấp đôi gấp ba lần kìa. Tớ tạm thời gọi đó là Thần Sói tại vì trông nó giống một vị thần hơn là một con chó sói bình thường. Rồi thì con sói đó đã ra hiệu cho tớ theo nó đi vào luồng ánh sáng trắng ấy. Và cuối cùng thì tớ đã tỉnh lại như mấy cậu thấy đấy!

Chuyện Kazuma kể nghe thật ly kỳ hấp dẫn không thiếu chút viễn vông hoang đường. Nhưng bởi lẽ hắn vốn là một kẻ không biết nói dối nên Kozue và Tora thì tin ngay lập tức khi nhìn vào ánh mắt của hắn. Chỉ là có chút gì đó không được đúng cho lắm nên mới khiến nhiều người cảm thấy hơi băn khoăn. Tóm đi tóm lại thì vẫn đúc kết lại một câu.

- Kỳ lạ thật!

- Đấy, chính là thái độ đấy đấy. Tớ đã nói là nó rất kỳ lạ phải không!

- Nhưng mà giấc mơ hay những gì liên quan đến dự báo trong giấc mơ hiện nay vẫn còn đang khiến nhiều nhà khoa học phải nhức đầu. Nếu con sói đó thật sự là Thần Hộ Mệnh của cậu thì sự xuất hiện của nó ắt hẳn như đang muốn cảnh báo cậu điều gì. Chứ nếu nói trắng ra thì cậu chẳng có dây dưa rễ má hay tiếp xúc gì với loài sói cả. Cùng lắm thì chỉ với Tatsumaki và những con chó từ người dân sống ở thị trấn này đưa đến nhờ cậu khám có chung họ hàng với loài sói. Lần cuối cùng cậu trông thấy sói hoang là từ dạo Alaska trở về mà nhỉ!

- Ừ, thật sự thì đó là lần cuối tớ thấy sói hoang. Cũng tầm 2 3 năm gì rồi… Mà thôi, tớ chẳng qua chỉ cảm thấy lạ khi có một con sói cỡ lớn xuất hiện trong giấc mơ của mình thôi. Nhiều khi do tớ đã từng trông thấy Lugarugan, một con Pokemon hình dạng sói trong series Pokemon Sun and Moon trên mạng ấy mà… Đến bao giờ thì mình mới được chơi chính thức đây nhỉ. Trong khi con bé Aries thì đã hoàn thành xong trò chơi trước khi nó được bày bán ở thị trường Mỹ. Là một VIP sướng thật đấy nhỉ!

Hắn vẫn còn trẻ con khi trong đầu chỉ nghĩ có mỗi game và game. Nhưng khi nhắc đến Aries, thì ít nhất trong nhóm này có hai người phải nán lại để suy ngẫm. Một là Kazuma, và hai… chính là Eri. Chỉ là hai người họ đều luôn nghĩ rằng duy nhất mình biết được Aries đứng sau tất cả. Không nói ra nên những người còn lại đều không hề hay biết gì hết.

Cảm xúc khi đó trong Kazuma lẫn Eri đều là một nỗi phiền muộn nhẹ, một cái nhìn xa xăm khó diễn tả thành lời. Bỗng dưng, Kazuma chợt lên tiếng.

- Nè, trong khoảng thời gian tớ nằm bệnh viện thế này, mọi thứ trên lớp vẫn ổn cả chứ?

- Vẫn bình thường, chỉ trừ việc tháng này là tháng chuyển mùa nên cũng có nhiều người trong lớp xin nghỉ học vì dịch cúm lan tràn từ thành phố xuống thị trấn. Cậu hôn mê suốt ba ngày nên chắc đâu nghe thấy tổ trưởng tổ dân phố ngày nào cũng rêu rao tuyên truyền nên giữa ấm cơ thể, phòng chống dịch bệnh đâu nhỉ!

- Biết thế thì còn hỏi làm gì. Mà thị trấn ven biển này cũng có tổ trưởng tổ dân phố sao? Bộ có nhiều người trên lớp nghỉ lắm hả. Họ nghỉ có lâu không?

- Cảm cúm thì cũng phải ba bốn ngày mới hết, chứ làm sao khỏi ngay được. Số lượng nhiều đấy, gần như 1/3 lớp. Có luôn cả Aries - chan!

Quả nhiên, con bé cũng nghỉ học. Nhìn ở góc độ những người khác thì cùng lắm họ chỉ nghĩ con bé còn nhỏ, sức khỏe và hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên có mắc bệnh do thời gian giao mùa là điều dễ hiểu. Nhưng vì họ không phải chủ nhân của Tatsumaki nên không rõ. Ngay cả Ayame còn không biết nữa kia mà. Làm sao họ biết được rằng Aries từng được đào tạo trong môi trường quân đội. Được gièn rũa bản thân, đồng thời cũng được chăm chút kỹ lưỡng vì mang danh đại tiểu thư của một tổng giám đốc lớn tại Mỹ. Nhà thì lúc nào cũng sạch sẽ do một tay người hầu quét dọn hàng ngày. Có bác sĩ chuyên môn cao riêng chăm sóc theo dõi định kỳ. Và ngày nào cũng tôi luyện những bài tập huấn trong chế độ quân đội. Sức khỏe của Aries luôn được đảm bảo dù có giao mùa, hay thay đổi khí hậu bất chợt, con bé đều có sức đề kháng cực kỳ tốt mà không ai có thể nghĩ được.

Kazuma hiểu rõ… Kazuma hiểu rằng con bé chỉ viện cớ nhằm tránh mặt mọi người mà thôi. Chắc chắn, chuyện mình nhảy ra cứu nguy cho Eri đã đến tai con bé, nên dạo gần đây không thấy mặt mũi con bé đâu.

Aries đã chọn Eri là đối tượng nghiên cứu. Lần này, con bé muốn kiểm chứng kỹ năng chiến đấu và khả năng hồi phục của một Chân Tổ nên mới cho người tấn công Eri ư? Nếu chẳng may Hiyama biết được chuyện này thì con bé sẽ khó mà toàn mạng trở về lắm đây.

…………………………

…………………………

Nhóm bạn nán lại nơi bệnh viện không tính thời gian nên chỉ mới chớp mắt, từ buổi sáng nắng ấm dịu dàng mang tin vui đến đã chuyển sang buổi chiều tối, nơi ánh hoàng hôn cam vàng lấp ló phía cuối chân trời, báo hiệu một ngày nữa chuẩn bị kết thúc. Đã đến lúc phải về rồi, nếu không thì còn gặp phiền phức cho cả đôi bên.

- Nào nào mấy đứa, có lẽ đã đến lúc nên để cho Kazuma – kun nghỉ ngơi rồi nhỉ. Mấy đứa cũng cần phải về chuẩn bị cho ngày mai đi học đúng không nào. Thế nên… dù biết là cắt ngang cảm hứng của một vài người nhưng mà… chúng ta về thôi!

Ayame vui hơn mọi khi. Cũng là lẽ hiển nhiên thôi sau khi đứa em trai rắc rối yêu quý đã trở lại với chúng ta. Ayame không còn lo lắng hay mang theo gánh nặng trên vai nên cũng trở nên vui tính hơn chăng dù rằng có động vào sự luyến tiếc của Kozue và cả Eri.

Nhưng Ayame nói đúng mà. Giờ này thì Kozue và Tora cần phải về nhà lo chuyện bữa tối. Những người bạn Chân Tổ buộc phải quay trở về thị tộc theo như lệnh giới nghiêm bất di bất dịch. Với những luật rằng buộc như thế, họ không thể không nghe theo. Đặc biệt, đó lại là lệnh từ người vĩ đại nhất mang tên Ayame thì họ không thể phản kháng.

- Ayame nee nói đúng. Kazuma – kun vừa mới tỉnh dậy không lâu, cậu ấy cần thêm thời gian để nghỉ ngơi đúng không nào. Nếu còn nán lại đây thì trước sau gì Kazuma – kun cũng sẽ ngủ gật cho xem!

Đúng là vừa mới quay mặt đi thì Kazuma có dấu hiệu như muốn ngủ gục. Vì hắn mệt mỏi khi cơ thể chưa thật sự theo ý mình mong muốn.

- À xin lỗi… tự nhiên tớ cảm thấy có hơi buồn ngủ!

- Biết làm thế nào được, cậu chỉ vừa mới được cứu sống khỏi tay thần chết kia mà. Tốt hơn hết là nên nằm lại bệnh viện, tịnh dưỡng thêm vài ngày và để bác sĩ kiểm tra tình hình lần cuối xem sao. Dù sao thì hạn nghỉ phép ở trường của cậu kéo dài đến cả tuần. Cứ từ từ mà hồi phục sức khỏe đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện xuất viện!

……

Biết rằng không thể nán lại thêm phút giây nào, dù có luyến tiếc nhưng Eri cũng nào còn sự lựa chọn khác. Cô bé ngoảnh gương mặt ngây ngô pha chút nỗi u phiền sang Kazuma.

- Vậy… bọn mình về đây… nếu được, thì ngày mai… bọn mình sẽ lại đến thăm Kazuma – kun!

- Ừ, cảm ơn các cậu, tớ chắc chắn sẽ đợi!

Eri và Kozue ra về với tâm trạng đầy tiếc nuối, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần về từ này để nhấn mạnh rằng hai cô gái trẻ hoàn toàn không muốn rời xa Kazuma.

Từng người một bước chân ra khỏi căn phòng cho đến khi người sau cùng là Hiyama thì.

- Kinozuka. Có phiền không nếu như tớ có một vài thứ muốn trao đổi riêng với cậu. Chỉ vài phút thôi!

Đó cũng là điều kinh ngạc nhất trong ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu tiên hai người họ đối mặt với nhau nhưng lại là lần đầu tiên khi Kazuma chủ động bắt chuyện với Hiyama trong tình cảnh hiện nay.

Hiyama không tránh khỏi ngạc nhiên… ngạc nhiên vì Kazuma đã cất tiếng gọi tên mình, ngạc nhiên vì dù biết tình trạng của mình không được tốt cho lắm nhưng vẫn hướng về phía mình với một niềm tin vững vàng hiện sâu lên trong đôi mắt khô hạn lạnh nhạt kia. Chưa bao giờ Hiyama lại nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một khung bậc cảm xúc khác đằng sau gương mặt hờ hững vô hồn đó.

Kazuma muốn nói chuyện gì đó với mình. Nếu chỉ là vài phút thì không thành vấn đề, nhưng trước tiên, Hiyama muốn đảm bảo rằng không một ai bên ngoài nghe thấy nên sau khi kiểm tra các tuyến hành lang bệnh viện, Hiyama nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại.

- Mặt trời sắp lặn hết, tôi không có nhiều thời gian nên có gì thì nói luôn đi!

- Xin lỗi nếu nó có gây phiền phức cho cậu nhưng có điều này tớ muốn thương lượng với cậu. Hoặc cậu cho rằng đây là một lời nhờ vả từ một đứa vừa sống lại từ cõi chết cũng được. Nói chung, nếu cậu lắng nghe và xem xét giúp thì tớ thật sự rất cảm kích!

- Chuyện gì?

- Có lẽ, trong thâm tâm Kinozuka muốn tìm cho ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Đứng sau cuộc tấn công bất ngờ vào Hoshimiya ở bãi biển ngày hôm đó cũng như muốn trả cả vốn lẫn lời cho kẻ đó. Hay nói đúng hơn, cậu đang có ý định truy lùng và trả thù cho Hoshimiya đúng không?

Hiyama không trả lời. Nhưng ánh mắt đầy căm hận đó đủ để Kazuma biết rằng mình đã đúng.

- Thì sao? Cậu nói cứ như thể rằng mình biết thủ phạm là ai không bằng!

- Ừ, đúng vậy, thật sự là tớ biết thủ phạm là ai mà!

Hiyama quay ngoắt sang Kazuma với ánh mắt hơn cả ngạc sự ngạc nhiên… Điều này cũng đâu có gì là lạ.

- Cậu biết nhưng lại không nói ra ngay từ đầu là có ý gì?

- Nếu nói ra ngay từ đầu thì tớ đâu cần phải thương lượng với cậu ngay lúc này. Chính vì biết thủ phạm là ai nên tớ càng không thể nói ra… vì đó là một lời hứa mà tớ không thể phủi tay thất hứa. Kể cả khi có bị xem như một tên phản bội, thì tớ cũng quyết không tiết lộ nửa lời!

Nếu là một lời hứa thì đến bản thân Hiyama cũng đành chịu. Bản thân Hiyama cũng rất ghét những kẻ nuốt lời nên không thể không đồng tình với quan điểm này của Kazuma. Tuy đã bình tĩnh nhưng ta vẫn có thể thấy được phần nào một chút bất mãn qua tiếng dậm chân và cái nghiến răng bức bối kia.

- Vậy nên cậu muốn tôi buông tha cho hắn sao? Vì đã hứa rằng tên đó được an toàn và biết trước tôi sẽ tìm cho ra hắn nên cậu muốn thương lượng với tôi rằng nên từ bỏ đi ý định phục thù cho Eri?

- Tầm bậy! Kazuma xua tay – Tớ không đề xuất cậu từ bỏ việc trả thù. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Người có tội thì nhất định phải trả nợ. Cậu cứ đi tìm và lôi cổ thủ phạm ra ngoài ánh sáng nếu thích. Tớ cũng không mong Kinozuka bỏ qua hết mọi tội lỗi cho người đó… Chỉ là, tớ hy vọng, cậu có thể hiểu và nương tay một chút vì dẫu sao, thủ phạm cũng đang gặp phải khó khăn của riêng mình. Một sự khó khăn mà chắc lẽ nếu tớ là người đó, thì chính bản thân tớ cũng chẳng muốn dính dáng đến tí nào nhưng lại không được quyền rút chân ra khỏi cuộc chơi… Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu. Tớ biết tớ không có quyền cầu xin sự tha thứ cho người đó… nhưng người ấy cũng đủ khổ lắm rồi. Làm gì cũng được, nhưng xin cậu hãy nhẹ tay thôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt The Lost Song Of Light Forest Chương 50

Bạn đang xem The Lost Song Of Light Forest. Truyện được dịch bởi nhóm truyen.org. Tác giả: Hứa Vĩ Lai - Levi Condornal. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.