247Truyen.com

The Lost Song Of Light Forest Chương 49

The Lost Song Of Light Forest - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện The Lost Song Of Light Forest Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong cơn mê man vô tận khi xung quanh chỉ có duy nhất một màu đen như mực. Mọi thứ thật sự tối đen đến độ còn chẳng nhận biết được điều gì. Nói cho chính xác hơn, Kazuma chỉ biết lặng lẽ bước đi như một bóng ma trong thế giới nội tâm của chính bản thân mà không tìm được lối ra hay một phương hướng cụ thể. Kazuma muốn đi đâu? Chắc chắn là nơi thoát khỏi cái bóng tối thâm tâm này. Nhưng biết tìm đường ra ở đâu khi chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào. Không có la bàn định vị. Mà nếu có thì cũng chẳng có xung điện từ trường để đánh ký hiệu các hướng Đông Tây Nam Bắc, la bàn không thể hoạt động được nếu thiếu lực trường. Cũng không có một ngôi sao nào cả. Người xưa vẫn thường hay xác định vị trí nhờ vào các chòm sao nhưng ở đây chẳng có nổi một ngôi sao nào hết. Không có một tia sáng nào cả… Chẳng lẽ, cuộc sống còn lại của Kazuma là kẹt lại trong thế giới nội tâm này đến hết phần đời còn lại chăng?

Nhắc lại một lần nữa, Kazuma cứ bước đi như một hồn ma. Đi về nơi đâu thì chính bản thân cậu ấy còn không rõ.

- Mình đang ở đâu thế này? Hoàng tuyền Yomi à? Cũng có thể lắm chứ… Mình chẳng thể trông thấy được bất cứ thứ gì ngoài một màu đen và đen. Nếu như đây là một thế giới khác thì chỉ có thể là Hoàng tuyền thôi. Chẳng trách được nếu như mình đã chết. Bị đánh một nhát ngay đầu kiểu đó, đến cả gấu cũng phải chết nữa là!

Kazuma đã dừng lại. Dường như cậu ấy đã quyết định bỏ cuộc và chấp nhận rằng mình thật sự đã chết. Dù biết rằng có thật vội vàng khi mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến bản thân cậu ta còn theo không kịp nhưng nào còn cách nào khác. Chính bản thân Kazuma đã lựa chọn tự khiến bản thân mình bị tổn thương để bảo vệ Eri, và đánh đổi bằng cà mạng sống của mình. Cậu ta không hề hối hận… thật lòng là không hề mang một chút oán niệm nào với Eri, cũng như không hề hối hận trước quyết định của mình khi đó. Nếu như thời gian có quay ngược trở lại để cho Kazuma thêm một cơ hội, thì Kazuma… cũng sẽ lặp lại hành động ấy lần nữa. Chính vì đã mãn nguyện với những điều đó, nên linh hồn Kazuma mới vừa ngồi xuống, vừa ngước cổ lên cao đi đôi cùng tiếng thở phào.

- Hà hà, nếu đã biết thế này thì mình đã ráng chơi cho hết đống game mua trên mạng rồi. Cũng quên chưa dặn Onee – chan nhớ cho lũ động vật trong phòng khám ăn mỗi ngày. Đáng lý ra, mình nên viết di chúc sẵn như người khác mới phải. Chết rồi mới thấy… còn vài thứ mình làm chưa xong… uổng quá đi!

Kể cả khi đã chết rồi mà hắn vẫn nghĩ đến những chuyện vớ vẩn gì đâu. Tại sao lại cho linh hồn hắn tồn tại ý thức làm gì để rồi cái bản tính ông cụ non đáng ghét đó chẳng thể biến mất. Nhưng dù nói gì đi nữa… sự thật rằng Kazuma đã chết liệu có phải…

Kazuma còn suy nghĩ miên man đến nhiều vấn đề lắm. Kazuma vẫn còn luyến tiếc nhiều điều trước khi đường sinh mệnh của mình bị cắt đứt. Hắn vẫn mong nếu thượng đế thật sự tồn tại và quyết định sự sống chết thì xin hãy cho hắn thêm một cơ hội nữa để tiếp tục những điều mình đang dang dở giữa chừng… Hắn đang suy nghĩ đến những điều đại loại như thế thì bỗng dưng… một thứ ánh sáng tráng chợt chớm nở và le lói ngay phía trước.

Thứ ánh sáng đó chói đến nỗi Kazuma phải đưa tay che dần đi vì không thể chịu đựng được độ hắt của nó. Hắn còn chưa lý giải được vì sao lại xuất hiện ánh sáng ấy thì phần nào Kazuma trông thấy một cái bóng ngay trong vầng sáng chói lòa đó… Một cái bóng người… không… làm gì có người nào lại vừa thấp lại vừa đứng bằng bốn chân thế kia. Còn có cái đuôi ngoe ngẩy thì đích thị là một loài động vật rồi.

Nhiều lần trước đây, Kazuma có ngồi ở phòng khách, cùng Ayame xem một vài bộ Anime viễn tưởng có nói về linh hồn người sau khi chết sẽ bị kẹt ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nó cũng có một phông nền đen trơ trụi giống hiện nay và thứ ánh sáng tạm gọi là “hào quang từ thiên đường”. Sẽ có một cô gái trẻ đóng vai thiên sứ hay tương tự thế xuất hiện và thông báo rằng chủ thể của linh hồn đó đã chết ở thế giới thật, đồng thời cũng đưa ra phán xét từ đấng Chúa trời xem liệu linh hồn ấy sẽ được đầu thai hay xuống địa ngục dựa vào những công đức người đó làm được khi còn sống.

Nếu như đây cũng giống như cái Anime đó thì thiên sứ nhận trách nhiệm đưa quyết định của thiên Chúa cho kiếp sống của mình là một con thú bốn chân. Kazuma bắt đầu suy nghĩ, phải chăng trước đây, mình đã ăn ở thất đức với động vật hay sao mà để giờ, sau khi chết thì cũng chỉ là một con vật ra tiếp mình. Đến người cũng còn ghét nên chỉ có động vật ra tiếp đón… Hắn vẫn còn suy nghĩ tào lao được.

………

Khi vầng ánh sáng phía sau con vật đó từ từ nhạt dần thì Kazuma mới có thể nhìn được rõ hơn. Kazuma không tỏ ra ngạc nhiên, không tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng có chút ngỡ ngàng khi trông thấy con vật tiếp đón mình đích thị là một con sói… Là Sói thật đấy… một loài chó rừng hoang dã sống theo bầy đàn, tính cách hung bạo, chuyên săn những loài động vật nhỏ hơn như thỏ, hươu, gà hay nhiều con vật khác. Một con chó sói lớn… Mới lúc nãy đứng từ xa thì trông nó thật nhỏ. Lúc nó đến gần Kazuma thì nó thật sự là một con sói lớn gấp đôi hay thậm chí là gấp ba lần so với tấm thân ruồi muỗi của Kazuma. Một con sói to lớn với bộ lông màu trắng bạc như mặt trăng và toát ra một luồng hơi lạnh kỳ lạ. Cả đời làm người, Kazuma chưa từng lần nào thấy một con sói lớn đến thế. Con lớn nhất tính từ đó đến nay là loài sói Alaska sống tại xứ Alaska nặng 90 kg Kazuma đã từng gặp trong chuyến đi Alaska theo lời mời của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở xứ đó. Con sói ngày hôm đó nếu đem đi so sánh thì chỉ đáng xách dép cho con đang đứng ngay trước mặt Kazuma lúc này đây.

- Ôi trời, vậy là chắc chắn ở kiếp trước mình đã hành xử rất tồi tệ với loài sói, cho nên bây giờ ông trời mới gửi thần Sói đến đây xơi tái, không cho mình đầu thai đây… Đành vậy, không có lửa thì làm sao có khói. Tôi chuẩn bị rồi đây, làm một miếng thật ngon vào đi. Nhưng nếu được thì xin thần Sói nuốt chửng chứ đừng nhai để cho tôi đỡ đau đớn hơn!

Hắn còn có thể phỡn được như thế, chứng tỏ hắn chẳng sợ thần linh chút nào… câu này sao nghe quen quen…

Con sói lớn… thật sự là đưa mõm ngửi ngửi khắp cơ thể Kazuma. Nhưng nó không tấn công, không tỏ ra vẻ thù địch hay nhe răng nanh rồi cắn hắn một phát. Dường như, con sói còn không hề có ý định tấn công Kazuma. Nó chỉ khịt khịt đôi chút rồi quay lưng bỏ đi chẳng nói một lời… À quên, nó là động vật thì làm sao biết nói được.

- Này này, ngài không ăn thịt tôi sao. Thịt tôi trông vậy thôi chứ ngon lắm đấy. Thử một miếng đi!

Con sói còn không thèm đếm xỉa gì đến tên dở người như hắn. Chắc lẽ nó cũng biết nếu ăn thịt hắn thì mình cũng sẽ trở nên dở hơi như thế nên tha cho đỡ rách việc.

Thật sự con sói vẫn tiếp tục bước đi. Nó chủ ý muốn Kazuma đi theo nó mà. Bởi vì chỉ cần Kazuma dừng lại thì nó cũng sẽ dừng lại và ngoái cổ 180 độ để nhìn Kazuma. Khi Kazuma bước đi thì nó lại tiếp tục đi. Thật sự, nó có chủ ý để Kazuma theo nó, đi sâu hơn vào vầng ánh sáng chói lòa phía sau.

Con sói dừng lại. Ngụ ý của nó muốn nói rằng nó đã hết trách nhiệm dẫn dắt, phần còn lại, Kazuma phải tự mình bước vào vầng sáng đó. Hắn… nửa nghi nửa tin, nhưng một con sói thì lừa mình để làm gì? Nếu nó ghét thì đã dùng răng “ngoặm” mình một phát. Nó tha là vì mình không đáng phải bị trừng phạt. Và nó muốn mình bước vào nơi sáng chan hòa đó. Phải chăng… đây chính là lối ra trong cái thế giới nội tâm này mà Kazuma vẫn đang tìm kiếm.

- Ngài Sói. Nếu được thì xin hãy trả lời tôi… Phải chăng, số tôi vẫn chưa thể chết? Tôi vẫn phải sống để thay đổi điều gì đó chăng?

Con sói vừa mới há miệng ngáp đấy. Không biết nó có hiểu Kazuma nói gì không nhưng chắc chắn là nó vừa mới ngáp. Mà cũng lạ lùng rằng chỉ mới thế, hắn lại hiểu.

- Hm, ra vậy ra vậy… ngài muốn tôi tiếp tục sống để chơi thêm nhiều game chứ gì. Nếu thế thì đành phải tạm biệt nơi này một thời gian vậy. Cảm ơn ngài đã đưa tôi đến tận đây. Tôi xin hứa sau khi trở lại, sẽ kiến nghị hiệp hội bảo vệ động vật thế giới đưa tất cả toàn bộ loài sói trên thế giới vào sách đỏ để ra sức bảo vệ và nhân giống. Tôi sẽ cúng kiếng thức ăn không có bê đê bê điếc gì làm phiền loài sói sống ở Nhật Bản. Rồi cũng sẽ nuôi thêm sói trong nhà để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngài!

Hắn dám giỡn mặt với một vị thần. Có lẽ đến thần thánh cũng phải chịu thua tên đầu đất này toàn phần.

Hắn không còn ngần ngại gì mà bước vào ánh sáng ấy, nơi có thể đưa Kazuma trở về với thế giới của chính bản thân mình.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trở về với thế giới thực tại… nhưng liệu có thật là đã trở về với thế giới thực tại hay không thì chẳng rõ. Muốn biết thì phải mở được mắt ra đã rồi hẵng tính. Nhưng đừng nói đến việc nhìn xung quanh, ngay cả việc mở mắt thôi cũng thấy khó khăn đến nhường nào.

Ai da. Đôi mắt… đôi mắt cứ nặng trĩu như bao nhiêu máu đều dồn hết vào mắt. Cố gắng cố gắng khi sức lực còn chẳng có, Kazuma cũng cố mở ti hí được nhưng chỉ đủ thấy lờ mờ không rõ ràng cho lắm…

- Thiệt đấy hả… đó là tất cả những gì con muốn nhờ sao?

Hình như đang có ba người đang đứng ngay trong căn phòng bệnh của mình thì phải. Kazuma không thể nhìn rõ vì tối tắt đèn hết trơn, cũng chẳng thể nghe được gì ngoài âm thanh ù ù vo vo như tiếng cánh ruồi bay vất vơ quanh đầu.

- Thật là vậy mà. Thế nên con xin Papa và Mama… xin hai người hãy rủ lòng thương lần này đi ạ. Con sẽ biết ơn lắm lắm!

- Papa không muốn nghe đến cái lời biết ơn từ một đứa như con đâu. Ai mà chẳng biết con là đứa cực kỳ siêu phiền phức nhất trong tất cả những đứa trẻ hả?

- U u, tại sao Papa cứ thích nhiếc con thế nhỉ? Dù gì thì con cũng là con của Papa và Mama mà!

Nghe gì chẳng rõ, thật khó chịu. Kazuma chẳng biết làm gì ngoài việc cứ nằm yên bất động nghe mà chẳng chữ nào vào được chữ nào. Nhưng cái chính là bên đó nói chuyện gì sao ồn ào quá, khiến Kazuma muốn ngủ thêm cũng không được.

- Suỵt, hai bố con giữ yên lặng một chút nào. Đừng có cãi nhau mà khiến cậu nhóc tỉnh dậy chứ. Người bệnh thì cần được ưu tiên nghỉ ngơi kia mà!

Tạ ơn trời nhờ có người đó lên tiếng mà hai bên mới chịu giữ yên lặng cho Kazuma.

- Mà thật đó hả? Đó là tất cả những gì con muốn nói sao? Tự dưng nghe tin con gọi rằng “ Có việc vô cùng quan trọng liên quan đến sự sống còn của con” nên Papa và Mama mới tức tốc bỏ hết cả công việc cũng như lịch trình thời khóa biểu, phi thẳng từ Hokkaido chạy ngược về đây. Rút cuộc thì liên quan gì đến sự sống còn của con? Ngoài việc con muốn nhờ Papa lẫn Mama làm sao đó để cho thằng nhóc này tỉnh lại. Quả nhiên chẳng thể nào tin được cái miệng của con nữa. Đừng có quá đáng nhé. Papa và Mama còn nhiều việc để làm lắm, không có thời gian đứng đây mà đùa với con đâu, Tsubame!

- Ứ ư, con nào có dám đùa với Papa và Mama đâu chứ. Sự việc thật sự nghiêm trọng đến độ con không biết phải làm gì nên mới gọi điện cầu cứu hai người. Con cũng có cả đống việc đang đợi kia kìa, vừa It. Harm Sokyuran, vừa Light Late Night II, chạy đến chạy lui không có thời gian để thở luôn ý… Papa, Papa nghĩ cách nào đó giúp Kazuma – kun đi. Dù sao thì Kazuma – kun cũng là con của con, là cháu của Papa kia mà. Papa nỡ lòng nào bỏ mặc một đứa trẻ tội nghiệp đáng yêu thế này không biết sống chết ra sao ư?

- Hô hồ, xem ai đang nói này. Một đứa bảo lấy chồng thì cứ nằng nặc không chịu. Con ở đâu ra mà lắm thế? Đưa cho Papa bất cứ thứ gì chứng minh rằng thằng nhóc này mang dòng máu của nhà Minamiya thì Papa sẽ công nhận nó là cháu trai mình… Mà dẹp ngay cái việc than thở đi nhé. Papa còn chưa hỏi con cái chuyện con tự ý biến It. Harm Sokyuran trở thành cái lò luyện nhà khoa học đấy. Chikai kể lại cho Papa và Mama hết rồi. Giờ thì con giải thích thế nào đây?

- Ui da, sao Papa cứ hay dùng tay chặt vào trán con thế? Chiêu này trong game Pokemon mà Kazuma thường chơi gọi là Brick Break đó. Đánh vào đầu con nhiều quá, lỡ con học ngu thì ai chịu trách nhiệm đây?

- Vậy thì đưa đầu đây để Papa dùng Brick Break vài lần nữa xem nó có “ It’s super effective” không nhé. Đừng có tưởng ông già này chỉ biết ngồi bàn giấy sáng lên giảng đường nên không cập nhật thêm thú vui của lũ trẻ nghé thời nay. Nếu mà đánh thêm vài lần khiến con trở nên ngu muội hơn thì cũng đáng. Thông minh quá rồi làm giặc à? Ra đây cho Papa đánh thêm mấy cái coi!

- Hu hu, Mama Mama, Papa đánh con kìa. Từ trước đến nay, Papa có bao giờ đánh con đâu. Vậy mà bây giờ… Papa đáng sợ quá!

- Này, đừng có mà nhõng nhẽo bám sau lưng Mama, ra đây cho Papa nói chuyện… Thiệt tình, hồi xưa còn là Tsubame nhút nhát thì ngoan hiền biết bao nhiêu. Kể từ cái ngày nhặt được cái thanh Tachi ngớ ngẩn đó ngoài biển thì quậy phá ương bướng đến bấy nhiêu. Thế mà không hiểu làm thế nào mình có thể sống chung với con bé suốt từ đó đến nay!

- Blè blè, đây không phải thanh Tachi ngớ ngẩn, đây là Mikazuki Munechika, chiến hữu đắc lực của con… Mama, Papa xấu tính quá… Mama giúp con cứu Kazuma – kun lần này đi!

Rồi Kazuma hình như thoáng trông thấy một ai đó đang bước đến gần giường bệnh của mình. Người đó đang nhìn mình… chắc chắn là như thế. Nhưng thật bực mình khi không gian xung quanh quá tối, đến nỗi mình chẳng thể nào nhìn rõ được mặt người đó. Chỉ là… với mái tóc dài đó, với mùi hương khó quên phảng phất từ mái tóc… với nụ cười duyên dáng cùng giọng nói dịu ngọt, hay thậm chí là lòng bàn tay ấm áp khi người đó nhẹ nhàng đặt lên trán mình… Chắc chắn người đó là phụ nữ.

- Tình hình cũng không đến mức nghiêm trọng như con lo lắng đâu Tsubame. Mama cảm nhận được rằng thần linh đang bảo vệ lấy cậu ấy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà Tsubame, chẳng phải, với quyền năng của con, nếu muốn, con cũng có thể cứu lấy cậu nhóc này sao? Con hoàn toàn có thể làm được mà, đâu cần đến Papa và Mama đâu!

- Hm… Đúng là thế thật nhưng con không thể!

- Tại sao lại không thể?

- Vì con không thích. Đơn giản thế thôi!

- Hô hồ, vậy thì đây cũng đơn giản trả lời rằng không thích cứu lấy thằng nhóc này đấy. Làm gì được nhau nào?

- Tại sao Papa cứ phải gây chiến với con mới được? Con là con gái của Papa kia mà. Papa... Baka Kitsune!

- Mama hỏi thật Tsubame, tại sao con lại không thể dùng quyền năng của mình cứu lấy cậu nhóc như đã từng đối với Chikai? Mama hiểu một phần vì con vẫn còn canh cánh trong lòng về lần đó, nhưng chẳng phải Chikai đã nói rằng không để tâm rồi ư? Chính Chikai còn khuyến khích con nên làm chuyện đấy để cứu lấy cậu nhóc có phải không? Hay là… con đã nhìn thấy được điều gì đó qua đôi mắt của con?

Sột sột… đó chắc chắn là âm thanh gãi đầu. Rồi đi theo ngay sau đó là tiếng thở dài.

- Con chịu thua rồi. Thật sự Papa và Mama lúc nào cũng trên cơ con hết. Xem ra không nói thì không được… Đúng là con không muốn đi vào vết xe đổ trong quá khứ thêm lần nào nữa. Nhưng điều cốt yếu hơn bao giờ hết chính là đường định mệnh mà con đã nhìn thấy!

- Định mệnh con đã nhìn thấy?

- Vâng, chính là đường mệnh của Kazuma – kun. “ Xà Nhãn” đã cho con thấy lối đi mà Kazuma sẽ phải bước theo hoàn toàn không phải là điều mà con dự định sẽ làm. Hay nói đúng hơn, đó không phải là cách để cứu lấy Kazuma. Kazuma – kun… có trọng trách khác cao cả hơn là sống một cuộc sống giống như con hay Chikai. Chính vì thế, con không thể biến Kazuma – kun trở thành người như mình được. Vậy nên, con cầu xin Papa và Mama một lần nữa… xin hãy cứu lấy đứa trẻ này. Tương lai của con người và Chân Tổ, đều phụ thuộc vào Kazuma – kun hết!

Phải chăng đây là một sự lựa chọn khó khăn cho cả người nhờ vả và người được nhờ cậy. Nhưng lời qua tiếng lại một hồi thì cũng đành vì nó liên quan đến số mạng hay định mệnh.

- Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi. Papa và Mama sẽ cứu lấy thằng nhóc này. Đừng có mà ngồi đó mà tru tréo nữa!

- Hah, thật ư! Con cảm ơn Papa, Mama. Quả nhiên, sau cùng, con yêu Papa và Mama nhiều nhất thành tinh này!

- Dừng lại đi. Nghe chẳng có tí cảm động nào hết!

Lúc nãy là một người phụ nữ không nhìn rõ được mặt chạm lên trán. Bây giờ thì cũng lại có thêm một bàn tay khác chạm vào nhưng nó có vẻ cứng hơn, thô hơn và đầy nét chai sạn hơn. Lòng bàn tay cũng rộng hơn bình thường. Chứng tỏ, đây là tay của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Gương mặt người đàn ông đó trông ra sao, Kazuma cũng không thể thấy được… đây là điều hiển nhiên rồi. Nhưng khi người đàn ông đó chạm vào mình, Kazuma như đang cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể.

- Nhưng để Papa nói cho con biết rõ điều này Tsubame. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng không phải sàn diễn của chúng ta. Con có thể xuất hiện, làm những điều mình thích nhưng phải luôn nhớ rằng chúng ta không phải là nhân vật chính trên sân khấu lần này. Sử thi của chúng ta đã kết thúc từ lâu và bây giờ thì đến phiên tụi nhỏ tự đọc thoại lấy câu chuyện của riêng mình. Con đừng chen chân quá nhiều vào vấn đề của tụi nó. Phải tự thân giải quyết mọi vấn đề, thì câu chuyện của chúng mới có thể kết thúc. Hiểu không Tsubame!

- Vâng vâng, con hiểu rồi mà. Papa nói nhiều quá. Giữ hơi để về giảng dạy ở viện nghiên cứu ấy. Còn bây giờ, Papa và Mama mau cứu Kazuma – kun đi!

Thở dài vì hết nói nổi với đứa con gái ngỗ nghịch ngang bướng. Nhưng đã lỡ hứa rồi thì phận làm người lớn không thể nuốt lời. Hơn nữa, nếu nói về tỷ số lực lượng thì phải nói là hai hơn một.

- Thôi mà anh. Cứu lấy đứa trẻ xem như để lại tiếng thơm cho thế hệ sau được nhờ. Hơn nữa, anh không thấy đứa trẻ này rất đáng yêu sao? Nhìn nó có nét gì giống anh hồi nhỏ lắm chứ!

- Đúng đúng, Kazuma – kun dễ thương đáng yêu lắm… Thằng bé đảm bảo còn đáng yêu hơn Papa hồi xưa gấp mấy nghìn lần. Để thằng bé chết là một sự nuối tiếc cực kỳ to lớn đối với một góa phụ như con đây này!

- Oi, con nhờ cậy người ta mà lại cứ xúc xiểm thế đó hả? Con có lấy chồng đếch đâu mà cứ làm như mình vừa mất chồng, làm mẹ nuôi con tự lực. Còn em nữa, chiều con nó vừa vừa thôi. Chính vì chiều con nhiều quá nên đâm ra nó mới trở nên nham nhở như thế này đây… Bây giờ yêu cầu hai mẹ con im lặng, không nói nữa để Papa làm việc… Tự nhiên vác cái của nợ này chui từ đâu ra chẳng hiểu. Nhưng chắc chắn không bao giờ có chuyện chấp nhận một thằng nhóc không rõ tung tích làm đứa cháu thừa kế nhà Minamiya… Mi nên cảm thấy biết ơn vì được ta cứu sống đấy!

Những gì xảy ra tiếp theo là Kazuma cảm thấy có một luồng hơi ấm áp… phải gọi là một một luồng sinh khí thì mới chính xác. Kazuma cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm thấy như mình đang được Thái Dương bao bọc. Đôi lúc, lại có chút dịu dàng không kém phần mạnh mẽ, giống như mình đang được Đại Dương che chở. Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương và lòng mẹ ấm áp như biển thái bình dạt dào à… Kazuma thật sự cảm nhận được những lời chúc phúc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu nhất như không còn chút vướng bận lo toan nào.

…………

- Vừa ý con rồi nhé. Papa và Mama đã truyền linh lực cho cậu ta. Nhưng còn thích nghi được với linh lực của thần hay không, thì còn tùy thuộc vào bản thân thằng nhóc. Giờ thì… Papa và Mama phải ra sân bay để đi Hokkaido đây. Ở lại tự lo mấy khúc râu ria phía sau đi nhé!- Eh… Papa và Mama phải đi ngay luôn ạ? Không thể nán lại thêm một chút sao? Dù gì cũng đã về Kyuushi rồi, sao hai người không về thăm nhà một chút!

- Về thăm nhà… Hm, chẳng biết bây giờ về thì cái đó có còn gọi là nhà không. Ai mà biết con ăn ở bầy bừa thế nào. Ngộ nhỡ về đấy không được nghỉ ngơi mà phải còng lưng ra dọn dẹp thì khốn nạn!

- Hứ hứ, Papa quá đáng nhé. Con trông thế nhưng dọn dẹp việc nhà giỏi lắm. Con là hiệu trưởng của một ngôi trường nổi tiếng nên phải làm gương cho mấy đứa học trò. Phải tự giác tự thân chứ. Ngày nào con cũng quét dọn sạch sẽ lắm nên Papa đừng có "xoắn" con nữa!

- Con gái con đứa. Sinh nó ra, nuôi nó đến chừng này để rồi bây giờ cứ nói một câu thì nó bật lại một câu. Sao tự dưng lại thấy nhớ Tsubame thời còn nhút nhát thế này không biết. Hồi xưa nó đáng yêu thế cơ mà!

- Blè blè, con bây giờ vẫn đáng yêu nhé… chỉ là Papa không nhìn ra được điều đó mà thôi!

Hai người đó lại cãi nhau tiếp. Và người thứ ba lại phải ra can.

- Thôi thôi cả hai bố con. Cứ một chút lại gây chuyện với nhau. Tsubame – chan nói đúng đấy. Hiếm khi chúng ta quay trở lại Kyuushi thế này. Cũng nên về thăm nhà một chút. Em… dù sao cũng muốn được ngắm nhìn lại vịnh Kyuushi như muốn hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ còn tồn đọng lại nơi vịnh biển. Đâu có gấp gáp gì đâu phải không, anh yêu!

- Phải phải, Mama nói chí phải!

Lại trên cơ hai đấu một thì làm sao mà thắng được. Người đàn ông đó đành chấp nhận dù trong thâm tâm thấy chuyện này rắc rối khối thứ.

- Hây dà… thôi được. Chỉ nán lại một chút thì cũng không thành vấn đề. Nhưng anh nói trước, nếu về đến nhà mà thấy bừa bộn do cái con “dở hơi” này bầy ra thì em tự mà dọn lấy. Anh không có đụng tay vào đâu!

- Jeezz, con giữ nhà cửa sạch sẽ quanh năm, nên Papa không cần phải đụng tay vào mà dọn dẹp. Papa đừng có đá xoáy con nữa!

………

- À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Có thứ này Papa và Mama cần phải giao lại cho con!

- Cho con ạ. Phải chăng là quà từ Hokkaido? Là bánh bao phải không? Con thích ăn bánh bao lắm!

- Con thì cái gì mà chẳng ăn được. Đây này!

Người phụ nữ trưởng thành kia đưa cho hiệu trưởng Tsubame một thứ gì đó khá dài, được bọc kỹ càng trong lớp vải màu vàng, có thắt dây ở hai phần đầu và cuối. Nó có thể là cái gì được nhỉ. Nhìn chiều dài như vậy, chắc chắn không phải bánh bao Hokkaido. Tsubame còn đang băn khoăn không biết đó là gì cho đến khi chạm tay thử vào nó thì không khỏi tròn mắt đầy kinh ngạc. Nhưng từ từ, nét ngạc nhiên đó như dần chuyển thành nét thích thú đắc chí qua nụ cười chẳng giống ai.

- Thì ra là thế. Vậy là Papa và Mama… đã phải đương đầu với thế lực tà ma và chiến thắng được chúng. Quả nhiên, không thể trông mong gì hơn ở một Chiến Thần bất khả chiến bại của đất nước mặt trời mọc!

- Đang nhiếc ai đó hả. Lấy cái thứ này, dễ như trở bàn tay chứ có khó khăn gì. Nhưng tại sao con lại muốn thu thập hết tất cả chúng? Con muốn làm gì khi đã có hết chúng trong tay? Đừng nói là con đang có ý định… sẽ giao chúng cho thằng nhóc này đó nhé!

- Papa đúng là Papa của con, sắc sảo quá chừng. Đúng là con có ý định giao chúng cho người khác. Nhưng không phải Kazuma – kun… Đường mệnh của thằng nhóc không phù hợp sở hữu thứ này, mà là một người khác thích hợp hơn nhiều!

- Người khác?

- Vâng, một người trái ngược hoàn toàn với Kazuma – kun. Nếu như Kazuma – kun là một cái tổ tập hợp hết mọi sự xui xẻo trên thế giới thì người đó lại mang vận cực kỳ đỏ. Thanh kiếm này, chỉ thích hợp với người đó mà thôi. Con đã quan sát và có thể chắc chắn đưa ra kết luận như đinh đóng cột… Nói chung là cho con cảm ơn vì đã giúp con tìm chúng!

- Khỏi cảm ơn. Papa chỉ có trách nhiệm chuyển nó đưa tận tay cho con. Chứ người tìm thấy chúng, không phải Papa hay Mama!

- Eh, không phải Papa và Mama ư? Vậy thì là ai ạ? Ai mà có thể đương đầu với ma quỷ để lấy được thứ này?

- Cái đó, Papa nghĩ chắc con cũng thừa biết còn gì. Đi mà hỏi "người mẹ thật sự" của cái thằng nhóc này này. Tsubame, Papa và Mama bận việc ở Hokkaido nên giao mọi quyền quyết định, từ It. Harm Sokyuran, đến quán trọ Light Late Night II và cả tư trang Minamiya vào tay con. Đừng tưởng Papa không biết gì nhé!

- Oh he, oh he he he… Vậy là… Papa và Mama biết rồi ạ?

- Từ đầu đến giờ chỉ hùa theo cái sự ngu ngốc của con cho đỡ buồn thôi. Chứ thực hư diễn biến từ đó đến nay, kể từ cái ngày con đẩy ba đứa nhóc về thị trấn này theo học chung với mấy con quỷ cánh dơi kia, Papa nắm bắt rõ từng ngày. Đừng có mà qua mắt Papa. Nhưng thôi, đây là vấn đề của lũ nhỏ, vì lũ nhỏ là học sinh của con, nên Papa không có trách nhiệm chen ngang vào. Một lần nữa Papa vẫn muốn nhắc nhở cho con nhớ, đây… là trang sử thi của bọn nhỏ và phải tự tay chúng hoàn thành đến trang giấy cuối cùng. Con chỉ là người đưa hiên mực, hướng dẫn tụi nhỏ viết như thế nào để không bị lem luốc rồi hối hận mà thôi. Con không có trách nhiệm phải cầm bút ghi chép phụ vào cuốn sử thi đó hiểu không, Tsubame!

- Con biết. Con biết rõ vị trí của mình trong cuốn sử thi lần này. Con chỉ muốn hỗ trợ tụi nhỏ hết khả năng của mình. Cảm ơn Papa, Mama. Lời dạy của Papa không bao giờ là thừa thải, con luôn lắng nghe và rút được kinh nghiệm cho bản thân mình. Con biết mình phải làm gì ngay lúc này, và sẽ phải rút lui khi nào. Papa và Mama đừng lo lắng cho con!

- Hm, nếu vậy thì tốt. Trách nhiệm của Papa và Mama như thế là xong rồi, về thôi em!

- Dạ vâng!

Hai nhân vật kỳ lạ ấy quay lưng, định rời khỏi căn phòng thì bỗng nhiên.

- Papa, Mama!

Nghe tiếng gọi của hiệu trưởng, hai người họ quay lại, thì hiệu trưởng đã chạy đến, ôm chặt lấy cả hai trong tích tắc.

- Con cảm ơn… cảm ơn Papa và Mama rất nhiều. Mừng Papa và Mama đã về nhà!

- Tsubame – chan… Papa và Mama đã về rồi này!

- Hm, đứa con gái ngốc nghếch!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiệu trưởng có nói lũ trẻ cần về hết để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ. Nhưng thiết nghĩ chắc không phải là sự hội ngộ của gia đình hiệu trưởng như vừa xong. Vì dù có tưng tửng thế nào đi chăng nữa thì hiệu trưởng cũng không nhây đến mức khoe khoang cho người đang nằm bệnh về gia đình mình hạnh phúc như thế nào. Chắc chắn phải còn một cuộc gặp gỡ khác.

Đúng là như vậy. Một canh giờ sau khi hai nhân vật kỳ lạ đó xuất hiện và rời đi. Khi kim đồng hồ đã chỉ điểm 12h đêm, khoảng thời gian mọi bệnh nhân trong viện đều chìm vào giấc ngủ, chỉ trừ những bác sĩ tận tâm tận tình vẫn còn thức hòng chờ những trường hợp bất trắc nào thì sẽ trở tay kịp thời đúng lúc. Thì bất ngờ, một người nữa lững thững bước trên tuyến hành lang, và thẳng tiến vào phòng Kazuma như không có gì… Thật sự là không có gì bất ổn ư? Bảo vệ, bác sĩ, hay bất kỳ ai có mặt trong bệnh viện này không phát hiện ra vừa có một người nhà lẻn vào gặp bệnh nhân trong khi giờ thăm hỏi đã hết từ 4 tiếng đồng hồ trước? Nên nghĩ rằng do hệ thống an ninh ở bệnh viện quá kém hay là vì kỹ năng du kích lén lút trong đêm của nhân vật ấy quá giỏi… mà khi nhắc đến khả năng gián điệp, thì ngoài các Chân Tổ hiện đang không thể xuống núi vì giờ giới nghiêm, ta chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất có khả năng làm việc đó.

- Sensei đã đoán thể nào, cưng cũng sẽ đến đây. Trong tất cả những vị khách mời thì chỉ còn em là chưa đến tham dự buổi tiệc. Nên Sensei đã cố tình sắp xếp một sân khấu chẳng còn ai ngoài em và vị hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa đến đánh thức mình bằng một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đừng để ý đến Sensei, em cứ tự nhiên như ở nhà đi. Sensei luôn ủng hộ tình yêu trong sáng của giới trẻ nên cứ thế mà tiến!

Thêm một sự xuất hiện nữa không mấy ngạc nhiên. Hiệu trưởng It. Harm Sokyuran đứng bên ngoài cửa ra vào và làm vẻ mặt như thể mình đã biết trước thể nào con bé cũng sẽ đến.

- Tsubame Minamiya… A… xin thứ lỗi cho sự bất kính của em, Minamiya ohime – sama. Em không nghĩ rằng mình lại có cơ hội được gặp gỡ công chúa nhà Minamiya, hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng mà Kazuma – senpai đang theo học. Và đương nhiên, cũng khó có thể bỏ qua cái tên “ người sở hữu một trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm Mikazuki Munechika”!

- Ây dà ây dà, thật không ngờ mình nổi tiếng đến độ một nhà khoa học quốc gia xứ Mỹ cũng biết đến!

- Một công chúa tại sao lại còn lai vãng ở bệnh viện vào giờ này? Không phải… một hiệu trưởng thì thường có rất nhiều công việc để lo hơn là đi tới đi lui thế này ư?

- Không phải khoe khoang gì nhưng Sensei được đặc cách ở lại đây dưới vai trò là bảo hộ của Kazuma – kun. Dù sao thì có người ở lại để mắt đến người bệnh vẫn tốt hơn. Mà giờ này thì có hơi quá trễ so với một đứa trẻ ngoan biết lên giường đi ngủ sớm ấy nhỉ!

- Trẻ ngoan… Em đã không còn là một đứa trẻ ngoan kể từ lúc mọi thứ trật khỏi những gì mình toan tính. Em bây giờ… đã trở thành một đứa trẻ hư và xấu xa trong mắt người khác mất rồi!

- Thế sao. Mọi thứ trật ra khỏi khuôn khổ mà em đã toan tính sẵn. Có vẻ như em nghĩ cuộc sống này đơn giản và những người xung quanh cũng tương tự như những con rối dễ điều khiển. Cuộc sống này không có trơn tru trót lọt như mật đường thế đâu Aries – chan. Nếu có thì họa chăng, chính cuộc sống đã cho em làm vậy với một mục đích duy nhất là tiêu khiển!

- Tiêu khiển… Nếu thật sự là như thế thì quá tàn nhẫn… thế giới này…

Aries lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Kazuma. Con bé ngồi rất gần hắn nhưng không dám chạm vào hắn. Phải chăng vì Aries cảm thấy hối hận vì những điều đã xảy ra. Dù mang trong túi có rất nhiều kẹo và đồ ngọt, con bé cũng chẳng màng đụng đến.

- Em đang hối hận có phải không Aries – chan?

- Hối hận… Vâng, em thật lòng đang cực kỳ hối hận.Nhưng dù có hối hận như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không thể hiểu được… lý do vì sao Kazuma – senpai cứ một mực muốn đứng về phe Vampire kia. Liều lĩnh cả sự an toàn của bản thân chỉ để bảo vệ những con ác quỷ… Rút cuộc thì họ đã sử dụng bùa mê gì khiến cho bộ não thiên tài của anh ấy từ bỏ đi lối suy luận chín chắn?

- Trong từ điển của một nhà khoa học thì không có từ “bùa mê” hay “bùa ngải” gì cả. Đối với Aries – chan, thậm chí là đối với Kazuma – kun vẫn vậy. Liều lĩnh, dám hy sinh, dù biết rằng tính mạng của mình bị đe dọa nhưng vẫn bất chấp mọi thứ để bảo vệ những điều quan trọng với mình để rồi bị xem như một đứa ngu ngốc. Có thể đối với người khác, hành động đó là tự rước họa vào thân. Nhưng với Sensei, đó lại là một minh chứng thuyết phục nhất muốn nói rằng “ Kazuma – kun, thật sự là một con người”.

- Điều đó là hiển nhiên. Kazuma – senpai, anh ấy thật sự là…

- Và khi đã mang chủng tộc con người thì sẽ phải biết đến “tình yêu”… Không, không chỉ riêng con người. Dù là người bình thường hay giống loài quỷ dữ, thì cũng đều có một trái tim như nhau. Khi đã mang trong mình một trái tim thì chắc chắn, tình yêu thương sẽ hiện diện ở góc nhỏ nào trong đó. Một năm trước, Sensei vẫn còn lo lắng khi Kazuma – kun không thể tìm được tình yêu thương của chính bản thân. Thằng bé sống và làm việc như một cỗ máy móc không cảm xúc. Ai ra lệnh thì nó làm, mặc kệ dư luận nói ra sao, Kazuma – kun vẫn cứ hì hụi đâm đầu vào làm cho đến khi nào hoàn thành. Nhưng bây giờ thì… Sensei không cần phải quá bận tâm vào điều ấy nữa!

- Thế nên… Ohime – sama mới chuyển anh ấy từ một ngôi trường nổi danh khắp nơi xuống nơi thị trấn nghèo nàn quê mùa này? Cốt để cho anh ấy nhận ra giá trị thật sự của bản thân và thế giới xung quanh?

- Quá đáng nhé. Đây là nơi chôn rau cắt rốn của Sensei. Nó chỉ là có chút đơn sơ tĩnh lặng một chút chứ không có nghèo nàn lạc hậu… Nhưng Aries – chan nói đúng, đó cũng chính là lý do vì sao, Sensei bất ngờ chuyển ba đứa, Kazuma – kun, Kozue – chan và Tora – kun xuống ngôi trường ở thị trấn này dưới dạng học sinh giao lưu văn hóa. Để Kazuma – kun có cơ hội kết thân với những người bạn không phải thiên tài, như thế thì tương lai của thằng bé sẽ bớt u tối hơn. Không ngờ, mọi chuyện lại vượt qua cả mong đợi của Sensei!

- Vượt qua cả mong đợi… Phải chăng, việc anh ấy kết thân với đám Vampire đó cũng đều nằm trong toan tính của Ohime – sama?

- Ai biết được. Mọi đường mệnh của con người, đều nằm trong tay các vị thần. Sensei làm sao có thể quyết định được một điều to lớn như thế nếu đó không phải là ý muốn của người… Nhưng thật lòng nói, đây có lẽ cũng là số phận. Gặp gỡ và kết bạn với những Chân Tổ, đã tạo cơ hội cho Kazuma nếm trải hết những cung bậc cảm xúc mà chúng ta cứ ngỡ rằng nó đã chết sâu trong trái tim của thằng bé. Biết yêu thương, biết bảo vệ những điều quan trọng… Kazuma – kun phát minh ra được thứ mà chưa một nhà khoa học nào làm được. Cái giá phải trả để đánh đổi cho thứ mình muốn ư? Aries – chan, Kazuma – kun đã làm đúng như những gì em đang tin tưởng. Đánh đổi sự an toàn của bản thân để bảo vệ người khác. Nên có lẽ, em cũng phải gật đầu mà cho rằng hành động của thằng bé là đúng nhỉ!

Hiệu trưởng đang nói đểu Aries. Chắc chắn là như vậy. Nhìn nụ cười đắc thắng đầy khả ố đó thì chẳng thể nghĩ đâu ra được một nguyên nhân khách quan hơn. Chỉ có thể là kích đểu. Nhưng Aries lại không biết phản biện như thế nào. Con bé nghĩ mình đáng phải nhận lấy những lời phán xét chẳng mấy dễ chịu đó như một hình phạt đích đáng. Đánh đổi một thứ có giá trị tương đương để đạt được thứ mình mong muốn. Aries sẵn sàng làm điều đó vì cống hiến cho khoa học nhân loại. Nhưng nếu cái giá phải trả là những người thân xung quanh mình, điển hình như Kazuma, thì thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Đến thời điểm hiện tại, Aries như dần vỡ lẽ ra nhiều điều… như đã hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói ngày hôm đó mà Kazuma khuyên răn.

Con bé rũ mặt xuống, hối hận vì đáng lý mình nên lắng nghe Kazuma hôm ấy thì tốt hơn. Nhưng dù có làm gì thì mọi việc cũng đã quá muộn màng.

Không cần phải nói thêm gì nữa. Aries lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng bệnh, đi ngang qua hiệu trưởng mà không nói thêm bất cứ điều gì.

- Aries – chan. Sensei nói như vậy, không có nghĩa là đồng ý với quan điểm đứng về phe Chân Tổ này nọ. Sensei chỉ đưa ra lời nhận xét sau khi đã nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Và cũng ở khía cạnh của một người không được “bình thường” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó giống như một canh bạc liều lĩnh một đi không biết điều gì sẽ xảy đến. Nhưng đứa trẻ ngu ngốc Kazuma – kun của Sensei đã lựa chọn đi nước cờ đó. Còn em thì sao Aries – chan? Liệu em có dám đánh đổi những thứ em đang có để thử một lần nếm trải cảm giác của tình yêu không?

- Nghe cứ như Ohime – sama muốn nói rằng em đây không hề biết yêu thương, không hề biết thông cảm. Cứ như em là một con quỷ lạnh nhạt không có trái tim vậy!

- Nếu không có trái tim, thì em đã không thể sống được đến thời điểm bây giờ. Chẳng qua, em quá mạnh mẽ để bản thân không hề đi trật ra khỏi cái lý lẽ sống được gọi là “thực tiễn”. Nhưng cuộc sống này, nếu cứ mãi đi theo cái “thực tiễn” ấy thì thật sự rất nhàm chán. Chính vì vậy mới tồn tại thêm nhân tố thứ hai là “viễn tưởng”. Giống như có “Dương” thì phải có “Âm”, có “cộng” thì phải có “trừ”. Đó mới chính là định luật trao đổi cấp cao hơn ở thế giới này mà em nên hiểu rõ!

Liệu một cô bé chỉ mới học tiểu học có hiểu được? Chắc chắn là hiểu. Vì Aries là một cô bé thông minh, nhanh nhạy… nên nhất định con bé sẽ hiểu thôi. Chỉ cần cho Aries thêm chút thời gian, giống như một đứa trẻ chập chững biết đi hay tiếp cận nhiều cái mới. Cần phải thêm thời gian để Aries ngấm dần những điều ấy và ngộ ra cái gọi là “chân lý” thật sự.

Aries tiếp tục lặng lẽ bước đi. Con bé đi đến cuối đoạn đường trên tuyến hành lang và biến mất như thể Aries chưa hề tồn tại hay lui tới phòng bệnh Kazuma. Tất cả diễn ra trong tĩnh lặng, không một chút tiếng động hay bất kỳ dấu hiệu gì để lại. Nên so sánh Aries như một bóng ma hững hờ hay nên vỗ tay trầm trồ khen rằng kỹ năng điệp viên do thám lén lút trong quân đội của con bé thật sự ấn tượng? Thôi… bỏ qua chuyện đó đi. Nó cũng chẳng quan trọng là bao. Điều đáng lưu tâm nhất chính là sự xuất hiện của Aries không nằm ngoài dự đoán của hiệu trưởng. Ngẫm đi nghĩ lại thì người đáng sợ hơn bao giờ hết mới là hiệu trưởng.

- Ara ara, con bé chẳng thật lòng chút nào. Đây có phải hiện tượng khó khăn ở trẻ trong độ tuổi mới lớn không nhỉ. Nếu con bé chịu mở lòng hơn chút thì sẽ đáng yêu biết nhường nào!

Hiệu trưởng vươn vai một cách thoải mái. Rồi tự vòng tay ra phía sau, tự đấm thùm thụp vào lưng mình.

- Mình già thật rồi, nên chẳng còn chỗ nào cho mình chen chân vào vụ này nữa. Papa và Chikai nói đúng. Dù sao thì mình cũng chỉ là một nhân vật phụ vặt thôi. Hoàn toàn không thể chiếm lấy phần hay nhất trên sân khấu của lũ trẻ. Giờ thì… Sensei chỉ có thể ngồi ở ngoài, theo dõi xem đường số mệnh của mấy đứa sẽ đưa đẩy thế giới này đến đâu. Đừng khiến cho Sensei thất vọng nhé… Kazuma – kun!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt The Lost Song Of Light Forest Chương 49

Bạn đang xem The Lost Song Of Light Forest. Truyện được dịch bởi nhóm truyen.org. Tác giả: Hứa Vĩ Lai - Levi Condornal. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.