247Truyen.com

The Lost Song Of Light Forest Chương 48

The Lost Song Of Light Forest - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện The Lost Song Of Light Forest Chương 48 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đó là khung cảnh hoàng hôn lúc chiều xuống, vậy là một ngày nữa chuẩn bị kết thúc. Ta có thể tóm tắt được gì chỉ trong một ngày thứ bảy nhiều biến động? Một cuộc hẹn ngoài ý muốn, dẫn đến xô xát ẩu đả nhau rồi kết cục sau cùng là một người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thật chẳng mấy dễ dàng chấp nhận một sự thật nghiệt ngã tưởng chừng không thể nhưng lại xảy ra. Nếu đây là một game thì chỉ cần save lại vào một file dữ liệu rồi tiếp tục chơi. Ngộ nhỡ chẳng may đi vào route có bad ending thì ta còn có thể bắt đầu từ điểm save trước đấy và thay đổi kết cục. Nhưng ngoài đời thực thì nào được như thế giới lý tưởng ấy. Ta sẽ chẳng thể quay ngược thời gian để sửa chữa những gì đã xảy ra.

Phải… điều quan trọng không phải là cứ ngồi một chỗ, ân hận, tự than thân trách chính bản thân vì sai sót lỗi lầm. Thay vì cứ tự nhốt mình trong cảm giác tội lỗi, tại sao ta không tìm cách nào đó để sửa chữa lỗi lầm ấy?

Đưa Kazuma đến bệnh viện và giao niềm tin vào đội ngũ bác sĩ tận tâm tận tình là ý định vô cùng sáng suốt. Sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự căng thẳng đầy sốt sắng, cuối cùng thì đèn trên phòng cấp cứu cũng chịu tắt. Cánh cửa hai bên phòng từ từ mở sang hai bên và một bác sĩ bước ra từ phía trong.

Ngay khi trông thấy bác sĩ, người đứng phắt dậy và chạy đến chỗ bác sĩ nhanh nhất là Eri. Cô bé hỏi thăm về tình trạng của Kazuma thì câu trả lời mà Eri nhận được là một tin vui. May mắn thay nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra mức độ thương tật, tìm kiếm nguyên nhân và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp nhất. Kazuma đã qua được giai đoạn nguy hiểm cho nên mọi người không cần phải quá lo lắng.

Kazuma hiện đã được các bác sĩ chấp thuận, chuyển từ khi điều trị đặc biệt sang gian phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt. Việc làm thủ tục không mấy khó khăn và Kazuma thuộc diện được ưu tiên cả về chất lượng phục vụ lẫn miễn phí toàn bộ chi phí khám lẫn thuốc men. Lý do vì sao ư? Tưởng chừng như Kazuma mang dòng máu con ông cháu cha nhưng không phải đâu. Đơn giản là vì tên đó đã từng có khoảng thời gian làm việc ngay tại bệnh viện này. Từng giúp đỡ đội ngũ y bác sĩ trong nhiều ca khám ca mổ khó khăn và luôn mang đến những thành công rực rỡ, cũng như tạo nên tiếng vang cho bệnh viện không kém. Chính vì vậy, ở phương diện nào đó, ta có thể hiểu nôm na rằng Kazuma là một thượng khách nên hiển nhiên, nhận được nhiều sự ưu ái hơn các bệnh nhân khác là điều dễ hiểu.

Nhưng điều đó không quan trọng so với tình trạng sức khỏe của Kazuma ngay lúc này. Bác sĩ đã nói Kazuma đã qua được cơn nguy kịch. Điều đó thật sự như một đôi cánh làm vơi đi gánh nặng trên vai những người thân quan tâm đến hắn. Nhưng bác sĩ có lưu ý thêm một chi tiết: phần máu tụ ở phần thái dương sau não có chút kỳ lạ. Chính vì nó phát triển không theo một quá trình thường thấy nên cũng chưa thể chẩn đoán chính xác về tình trạng sức khỏe của Kazuma. Nói đúng hơn thì họ không thể nắm bắt cụ thể rằng khi nào thì Kazuma sẽ tỉnh lại. Mọi ca phẫu thuật đều thành công mỹ mãn. Phần còn lại đều phải dựa vào chính bản thân Kazuma. Thoát khỏi đời sống thực vật sớm hay muộn, đều nhờ vào tinh thần của hắn. Những người bên ngoài… đã làm hết sức có thể rồi.

Hiện giờ, Kazuma đang chìm sâu vào giấc ngủ ngay trên chiếc giường bệnh trắng với phần đầu được quấn băng như xác ướp, bên cạnh còn có một chai nước biển được truyền dịch vào cơ thể Kazuma bằng đường ống nối vào phần mu bàn tay. Chiếc máy đo nhịp tim và nhịp độ tâm não cũng đang hoạt động hết công suất của nó nhằm báo cáo về tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Và ngay bên cạnh chiếc giường trắng ấy, Eri vừa ngồi đó, vừa nắm lấy đôi tay thiếu hẳn sức sống với nỗi suy tư đầy phiền muộn. Dường như, giây phút được ở bên Kazuma là điều duy nhất Eri mong mỏi và không muốn phải rời xa cậu ấy ngay lúc này.

_ Kusanagi – kun…

Thầm gọi tên Kazuma với hy vọng rằng sâu trong giấc mơ kia, hắn ta sẽ nghe được. Nhưng có lẽ Eri sẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa… đợi cho đến khi Kazuma tự tìm con đường thoát khỏi cơn mê man.

Giữ chặt lấy đôi tay đó, Eri vẫn cầu mong và xin Chúa nhân từ phù hộ cho Kazuma được tai qua nạn khỏi. Và bản thân cô bé cũng muốn được nói vài lời với hắn. Nếu như đây không phải cơ hội duy nhất thì chắc chắn sau này, sẽ chẳng còn dịp nào để Eri làm điều mình cho là cần phải được thực hiện. Chính vì vậy, dù không biết liệu lời nói của mình có đến được với Kazuma hay không, nhưng Eri không muốn phải hối hận thêm nữa.

_ Kusanagi – kun… Kusanagi – kun còn tính ngủ đến bao giờ. Mọi người rất lo lắng và luôn mong Kusanagi – kun có thể tỉnh lại sớm nhất có thể. Ngay cả Kusanagi nee – san cũng phải xin nghỉ làm chỉ để đến đây săn sóc cho cậu thôi đó. Nhưng mà cũng đâu thể trách cậu được. Nếu như Kusanagi – kun chưa chịu tỉnh lại thì phải lắng nghe những điều mình tâm sự sau đây đấy nhé!

Eri vẫn có thể cười. Một cái cười chỉ đóng vai trò như một chiếc mặt nạ hòng che lấp đi những cơn đau xuất phát từ trái tim yếu đuối. Eri cười vì tin rằng rất có thể Kazuma sẽ tỉnh lại giữa chừng. Và ngay khi Kazuma mở mắt, Eri muốn điều đầu tiên Kazuma trông thấy ở mình chính là nụ cười mà hắn từng nói rằng rất thích. Nên từ giờ trở đi, Eri sẽ mãi giữ nguyên nụ cười đó trên đôi môi… như một món quà chúc mừng Kazuma đã trở lại.

_ Mình đó nhé. Ấn tượng đầu tiên khi mình gặp Kusanagi – kun là lần chúng ta chạm mặt nhau ở khu vườn hoa đằng sau dãy phòng học. Lúc đó, là do mình đi lạc khi quá mải mê thăm thú khắp nơi nên vô ý quên mất giờ vào lớp. Và cũng từ nguyên nhân đó, mà mình mới gặp được Kusanagi – kun… Biết nói thế nào đây. Không biết liệu có thể xem nó như một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng. Sáng ngày hôm đó, mình còn bị Hiyama – kun mắng cho một trận vì quá mải mê vào cuốn sách nói về các danh nhân. Mình đam mê khoa học và ngưỡng mộ những danh nhân trong lịch sử nhân loại. Mình còn kể cho Hiyama – kun nghe rất nhiều điều về thiên tài Albert Einstein và cũng ngày hôm đó, mình được biết Kusanagi – kun chính là Einstein mà mình thầm ngưỡng mộ. Mình bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ mỗi khi hai đứa ở riêng với nhau. Và cái cảm xúc ấy cứ ngày một lớn dần qua những khoảng thời gian Kusanagi – kun muốn nghiên cứu cũng như tìm hiểu thêm về Chân Tổ. Cậu từng nói rằng cậu không ghét Chân Tổ, ngược lại, cậu rất ngưỡng mộ Chân Tổ. Điều đó thật sự khiến mình rất vui và cái cảm giác lạ kỳ ấy như đang chuyển biến thành một thứ cảm xúc khác. Mình thích Kusanagi – kun… mình thích những lần cậu vô tư trên lớp. Thích sự tận tâm ân cần mỗi khi khám cho những con vật ở nhà. Mình thích không khí xung quanh Kusanagi – kun lúc bấy giờ và chỉ mong sao thời gian hai đứa ở cạnh nhau dừng trôi thì hay biết mấy. Nhưng rồi mình đã sợ… Mình thật sự đã rất sợ khi phát hiện ra nhiều điều xoay quanh số phận giữa con người và Chân Tổ, từ quá khứ kéo dài đến hiện tại và biết đâu sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Mình sợ rằng nếu như hai chúng ta còn gặp nhau thì sẽ mang đến sự khổ đau cho những người thân của mình, cho Hiyama – kun, cho He – chan, cho Namehari – kun, cho cả thị tộc Chân tổ… và cả cho Kusanagi – kun nữa. Mình sợ mọi người sẽ bị tổn thương nên đã quyết định trốn chạy… trốn chạy khỏi cậu, trốn chạy khỏi những sự thật đáng sợ và sống vô tư hồn nhiên như không hay biết gì hết. Mình đã làm một đứa hèn nhát và phải nhận sự trừng phạt đích đáng. Mình hối hận rồi… Chính vì thế nên…

Từng giọt nước mắt long lanh nhẹ nhàng nhỏ xuống chiếc nệm trắng. Eri siết chặt lấy bàn tay Kazuma khi giọng nói như đang run và ngắt quãng từng đợt.

_ Chính vì thế nên… cầu xin Chúa thiêng liêng… cầu xin đức mẹ Maria… cầu xin ngài Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad. Con cầu xin các ngài… xin hãy giáng toàn bộ sự trừng phạt xuống con và cứu lấy Kusanagi – kun… Xin hãy để Kusanagi – kun trở về với tất cả mọi người… Làm ơn… làm ơn hãy tỉnh lại đi mà… Kusanagi – kun…

………

Chỉ có duy nhất Eri ngồi trong căn phòng đó dưới màu cam chiều hoàng hôn nơi phía xa chân trời. Phòng của Kazuma được bố trí đối diện với bãi biển xanh thơ mộng, có thể nghe thấy âm thanh sóng biển tràn bờ, hay trông thấy những hình ảnh cuộc sống đời thường của người dân ngay tại vịnh biển đơn sơ hẻo lánh nhưng đầy chất trữ tình thơ mộng. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng bằng tình trạng của Kazuma. Chắc chắn là thế rồi. Còn gì quan trong bằng Kazuma… Chỉ là Kazuma đối với Eri… có lẽ còn trên cả mức đặc biệt.

Hiyama đứng tựa lưng bên ngoài. Hiyama không cần bước chân vào căn phòng đó cũng biết rõ tất cả mọi thứ. Phải… Hiyama biết mà. Vì là bạn thân với nhau từ nhỏ. Vì lúc nào cũng gần kề bên nhau trong mọi phút giây vui buồn hay khó khăn. Vì luôn dõi theo bảo vệ Eri nên Hiyama biết rõ những tâm tuy, suy nghĩ… thậm chí là cảm giác trong Eri đối với người đó. Không cần phải bước vào đâu… Bây giờ, Hiyama không cần phải đến bên cạnh Eri như những lần khác. Nói cho đúng hơn thì Hiyama… không cần đứng ra bảo vệ Eri vì cô bé ngày càng trưởng thành hơn. Trưởng thành đến độ Hiyama cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng dù ngỡ ngàng bao nhiêu thì cũng khó lòng mà phủ nhận rằng cảm xúc Eri dành cho Kazuma… chính là “tình yêu”… Vậy thì, Hiyama… làm sao có quyền được bên cạnh Eri nữa. Hiyama chỉ biết đứng bên ngoài như thế này thôi… thật sự, chỉ có thể đứng bên ngoài như một người đã hoàn thành trách nhiệm.

…………….

_ Hiyama – kun!

Như đã nói từ trước, nếu như đằng sau Eri luôn có ánh mắt dõi theo của Hiyama, thì phía sau cả hai người họ luôn có sự quan sát của Hebi. Như một người chị cả, Hebi đứng sau, dõi theo từng bước chân của cả hai người. Nên phần nào Hebi hiểu rõ những khắc khoản, những băn khoăn phiền muộn sâu thẳm trong trái tim Hiyama mà cậu ấy luôn che giấu nó bằng tính cộc cằn, thô lỗ gay gắt bên ngoài.

Hebi thoáng nghĩ. Giá như Eri chịu dừng lại, chịu quay đầu một chút thì sẽ thấy Hiyama vẫn luôn ở đó và nhìn về phía Eri như ngày nào. Eri đối với Hiyama, cũng quan trọng không kém gì Kazuma đối với Eri.

_ Hiyama – kun!

_ Tớ… không biết mình nên làm gì lúc này Hebi. Thật kỳ lạ… Tên nhà khoa học đó, thật đỗi kỳ lạ. Từ trước đến nay, tớ luôn nghĩ rằng con người là giống loài hạ cấp, giống loài kinh tởm mà Chân Tổ chúng ta cần phải tránh xa. Tớ đã luôn nghĩ rằng lòng tham của con người chỉ đang đẩy chúng ta vào cảnh diệt vong giống như trong quá khứ. Và bây giờ, tớ đang thấy điều gì? Tớ đã thấy… chính giống loài đáng nguyền rủa ấy đang ra sức bảo vệ cho Chân Tổ. Một con người bình thường không ngại hy sinh bản thân vì một Chân Tổ. Cái quái gì đang xảy ra ở đây… chính tớ cũng không thể hiểu rõ nữa!

Có lẽ… lý do thật sự khiến Hiyama trở nên lầm lạc hoang mang chưa dừng lại ở đó. Hebi cảm nhận được… Vẫn còn chút gì đó trong Hiyama chưa được bộc bạch hết ra ngoài.

_ Thật đáng thất vọng phải không? Lẽ sống duy nhất của tớ là phải luôn tránh xa con người nay đang lung lay không còn vững nữa. Tên đó đã khiến cho suy nghĩ của tớ phần nào phải thay đổi. Hắn thật kỳ lạ… Không… thiết nghĩ, người kỳ lạ nhất ở đây phải là tớ mới đúng. Hebi… tớ cảm thấy khó chịu khi phải nghĩ rằng tên đó… thật sự là một kẻ tốt… Và tớ cực kỳ khó chịu khi dần nhận ra… lý do vì sao mà Eri… luôn nhìn về cậu ta!

_ Hiyama!

Nếu còn tiếp tục thì Hiyama sẽ không thể nào chịu đựng được. Đối với Hebi, điều đó thật khủng khiếp và nếu nó xảy ra thì chính bản thân Hebi cũng sẽ khó mà chấp nhận nổi. Thế nên, ngay từ phút giây Hiyama như muốn gục xuống như mọi thứ sắp tuột khỏi bàn tay mình, thì Hebi đã ôm lấy Hiyama thật chặt.

Ôm Hiyama rất chặt… Hebi giữ cậu ấy trong vòng tay của mình như không muốn đánh mất cậu ấy.

_ Đừng mà Hiyama… Xin cậu đó, làm ơn đừng rơi những giọt nước mắt ấy ngay tại đây, ngay bây giờ… nếu không… nếu không… thì Eri – chan sẽ nghe thấy mất…

_ Tớ không có khóc đâu Hebi… tớ… không có khóc đâu… tớ đang vui là đằng khác… vui vì từ giờ trở đi… Eri đã có thể tự đi trên con đường mà cậu ấy đã chọn… tớ vui vì bây giờ, Kazuma Kusanagi sẽ thay tớ đi cùng Eri… tớ không có khóc. Mà hình như… người rơi nước mắt là cậu chứ không phải tớ!

Một hai ba giọt lệ lấp lánh tựa viên pha lê tinh khiết cũng không thể đủ để làm giảm đi nét đẹp tự nhiên trên gương mặt Hebi. Nhưng, trông thấy Hebi chịu đựng và để cho hàng lệ đẫm nhòa ướt đôi mi cũng thật không vui chút nào. Vì ôm chặt lấy Hiyama nên cậu ấy không thể thấy được nét biểu hiện trên gương mặt Hebi. Chỉ là cậu ấy đã đoán đúng… cậu đoán đúng rằng những giọt nước mắt ấy lăn tăn trên đôi bờ má trắng như sữa vì một ai đó tự nhận mình ngu ngốc và kỳ lạ. Chính vì biết rõ điều đó nên Hiyama mới khẽ thì thầm.

_ Cảm ơn… Hebi…

_ Hiyama – kun… cậu thật sự… là một tên đại ngốc…

_ Ờ… tớ ngốc thật đất. Rất ư là ngốc nghếch. Vì quá ngu ngốc nên bây giờ, tớ cũng chỉ là một tên bại trận!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lo cho Kazuma không chỉ có mỗi Eri. Những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của Kazuma ấy… Chính bản thân Kozue quan tâm đến hắn cũng chẳng thua kém gì, hoặc có khi còn hơn Eri gấp bộn lần. Chỉ là, cách thể hiện nỗi lo lắng ấy của Kozue khác xa Eri một trời một vực. Không được phép khóc. Vì Kozue luôn cho rằng mình phải là điểm tựa cho Kazuma, nên mình không được phép yếu đuối. Một lần khóc là quá đủ và Kozue sẽ không chường bộ mặt đó ra thêm bất kỳ lần nào nữa.

Lần đầu tiên trong đời trông thấy Kozue rơi vào vòng luẩn quẩn. Từ trước đến nay, chưa từng thấy cái hành động cắn vào móng tay ngón cái từ Kozue. Giờ thì mới biết đó là cách Kozue đang phân vân, sốt ruột, đầy lo lắng, thấp thỏm đến độ khó lòng giữ được bình tĩnh. Một nhà khoa học, một nữ thần ngang nhiên chinh chiến với nhiều đối thủ lại đang mất bình tĩnh.

Chính vì trông thấy Kozue quá căng thẳng nên nhiều khi hiệu trưởng… chỉ nói dăm ba câu để phá tan bầu không khí ấy thôi.

_ Nar nar, Kozue – chan, hôm nay thời tiết hơi nóng nhỉ. Con có muốn ăn kem không?

Đùa thế không hợp chút nào đâu. Mà tốt hơn hết là đừng “thọc” bất cứ câu nào với Kozue vì bây giờ, dù có nói gì đi nào chăng nữa thì Kozue chẳng quan tâm đâu. Trái lại, cô ấy còn cảm thấy phiền hà và sẽ tỏ rõ thái độ không thích qua cái liếc mắt xéo đá thẳng sang hiệu trưởng với ý nghĩa ám chỉ: “Đừng nói chuyện với con. Nếu thích thì Mama tự đi mà ăn một mình. Con không muốn ăn!”.

Nào quá nhạy cảm đến những lần đứa con gái thân yêu nổi giận. Hiệu trưởng phải rụt người, xanh mặt, hãi đến độ như đang có tử thần đang thổi hơi lạnh phì phèo dọc theo sống lưng mình. Hiệu trưởng trông uy nghiêm, trông mạnh mẽ với thanh Mikazuki Munechika, một trong “Thiên Hạ Ngũ Kiếm” nơi chiến trường… nhưng thực chất lại rất mềm lòng trước những đứa con thân yêu. Nói cho chính xác thì bà rất sợ bị con gái điên tiết với mình.

_ Thôi hiểu rồi hiểu rồi. Để Mama tự thân vận động vậy. Tora – kun, phiền em ở lại trông chừng Kozue – chan và xem Kazuma – kun thế nào nhé!

_ Vâng, Minamiya – sensei đi cẩn thận!

Hiệu trưởng đành phải nhấc mông rời khỏi băng ghế chờ, giao toàn quyền lại cho Tora vì bây giờ ngoài Tora, hiệu trưởng còn biết nhờ cậy ai nữa.

Sau khi hiệu trưởng đi mất rồi, Tora quay sang trông Kozue với tiếng thở dài như một ông già.

_ Kozue. Hiệu trưởng cốt cũng vì muốn cậu đừng quá căng thẳng nên mới giúp cậu giải tỏa đôi chút thôi. Trông Sensei tưng tửng như vậy nhưng thực chất hiệu trưởng cũng rất lo cho Kazuma. Cậu đừng có gắt quá với hiệu trưởng như thế!

_ Tớ biết… Kazuma đối với Mama… cũng rất quan trọng giống như đối với tớ… Nhưng mà… thật sự trong thời khắc này, tớ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Xin lỗi nếu có để cậu nhìn thấy vẻ mặt khó coi này của mình!

_ Hm, thôi kệ, tớ chẳng phải người trong cuộc nên chẳng dám có ý kiến gì giữa cậu và hiệu trưởng. Mà này Kozue, nếu như lo cho Kazuma đến vậy. Sao cậu không vào thăm cậu ấy một chút đi. Như vậy sẽ tốt hơn là cứ ngồi đây day dứt đó Kozue!

_ Tớ không có day dứt hối hận gì hết. Tất cả đều do cái tính bao đồng không cần thiết nên tự cái tên ngốc đó mà gánh chịu. Hơn nữa… không nhất thiết phải là tớ đâu. Chắc chắn sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà tên ngu ngốc đó muốn thấy không phải là tớ!

Tora lại cất tiếng thở dài. Ánh mắt cậu ấy hướng thẳng về bên tuyến hành lang bên phải, nơi dẫn đến phòng bệnh của Kazuma chỉ qua một ngã rẽ duy nhất.

_ Vậy à!

_ Nhất định, đó phải là người cực kỳ quan trọng đối với cậu ấy. Dù có rơi vào trạng thái phẫn nộ hay trút đi sự phiền muộn này lên ai đó, thì sự thật cũng chỉ có một mà thôi. Nếu không, thì Kazuma đã không phải liều lĩnh đến tính mạng của mình như thế!

_ Bảo vệ người quan trọng đối với mình kể cả khi phải tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Kazuma giống cậu thật đấy chứ. Nhưng tớ lại cho rằng vì Kazuma suy nghĩ quá đơn giản. Cậu ấy quá tốt bụng với nhiều người nên mới sinh ra cái tính bao đồng không cần thiết. Nếu giả sử gặp phải tình cảnh đó, nếu là tớ, thì tớ cũng chỉ biết lao vào bảo vệ cho Hoshimiya dù có suy nghĩ thấu đáo đến đâu đi chăng nữa. Tất cả cũng chỉ vì lòng tốt quá mức của Kazuma mà ra thôi!

_ Lòng tốt quá mức đến độ tự biến mình thành một tên đại đần độn ngu ngốc. Chính vì quá tốt nên tớ… không tài nào có thể bắt kịp được Kazuma. Tớ thấy mình đã thua… thấy mình chẳng khác chi một đứa bại trận khi đánh mất Kazuma. Tớ… thật sự đã mất Kazuma rồi… Tora…

Con gái thì sẽ có những cung bậc cảm xúc phức tạp và nhạy cảm hơn con trai. Nhiều người đã từng quả quyết như thế và cho đến nay tôi luôn thấy rằng đó là sự thật. Là con gái thì tinh thần không thể nào vững vàng được như con trai, dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu đi nữa thì bản chất của một người con gái khi buồn sẽ thể hiện đúng vào những lúc buồn. Phải… dù có tự siết chặt đôi bàn tay mình đến bao nhiêu, thì những giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống từ đôi mi đẫm lệ đó không bao giờ là sự giả dối hay ảo ảnh.

_ Kazuma – kun… thật sự… không cần tớ bên cạnh nữa rồi… Kazuma – kun… thật sự… đã có thể đi trên con đường mà cậu ấy lựa chọn…

Tora nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay trong túi áo mình đưa cho Kozue một cách ân cần nhẹ nhàng._ Mất cậu ấy… thì tớ nên hiểu rằng là vì Kazuma đã trưởng thành nên dần rời xa cậu như con cái sẽ rời bỏ cha mẹ khi đủ lông đủ cánh, tự lo được cho bản thân. Hay là tớ phải hiểu theo một ý khác đây? Nhưng dù là bên nào đi chăng nữa, những gì tớ biết, tớ trông thấy và trải nghiệm cùng hai người trong suốt thời gian qua… thì cậu đã cố gắng hết sức rồi Kozue. Đừng khóc. Kazuma sẽ không vui sau khi biết cậu lại rơi nước mắt trong lúc cậu ấy đang hôn mê đâu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sột soạt sột soạt, ting ting… cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.

Ngay cả chiếc máy bán nước tự động ở ngoài khuôn viên khu vườn ngay trung tâm bệnh viện cũng được nâng cấp thế nào đó mà có thể chào hỏi và cảm ơn quý khách khi vừa chịu nhét đồng xu vào mua một lon nước. Chính điều mới mẻ này khiến cho hiệu trưởng không ngừng thích thú và chỉ muốn bỏ tiếp mấy đồng vào để nghe cái máy cất tiếng chào hỏi, để rồi mua cả một túi nước ép đóng lon từ lúc nào không hay, nhưng bà vẫn chấp nhận.

_ Ara ara, cái máy này vui phết. Chắc lẽ mình cũng sẽ nâng cấp hệ thống nước uống tự động vệ sinh sạch sẽ giống như thiết bị này mới được. Chắc mấy đứa học sinh sẽ thích lắm cho xem!

Lạ thì đúng là có chút lạ nhưng được một thời gian thì chúng nó sẽ quên ngay thôi ấy mà. Chúng đều là những đứa trẻ có bộ não tư duy tốt. Chúng biết dùng sự tập trung cũng như sự nhạy bén của bản thân vào những việc giúp ích cho xã hội, cho tương lai sau này của chúng chứ không dừng lại ở mỗi một cái máy như trẻ con thời xưa. Nhưng thôi nào cũng chẳng làm được gì khi bà ta là hiệu trưởng… Mà đã là hiệu trưởng thì một lời nói cũng như quyết định của bà tuyệt đối bất di bất dịch, đố ai làm bà thay đổi trừ khi tự bản thân bà biết điều gì cần phải làm.

Hiệu trưởng là một người vui vẻ, vui tính, và nghiêm nghị khi cảm thấy cần thiết. Bà luôn đặt quyền lợi của học sinh nói chung và những đứa con thân thương nói riêng lên hàng đầu. Có thể, trông hiệu trưởng sôi nổi không thiếu phần tăng động như trẻ con… nhưng trong thâm tâm, bà cũng có những nỗi niềm, những suy nghĩ phiền muộn của riêng mình. Phiền lòng bồi hồi khi Kazuma chưa tỉnh lại… lo lắng lo âu khi điều đó gây ra hệ lụy đến Kozue, để rồi chẳng một ai có thể nở nụ cười trên môi. Bà không thích trông thấy điều đó chút nào. Vì nó đi ngược lại với quan điểm sống của bà: “ Bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra đều phải luôn vui cười trong hạnh phúc”.

_ Giá như… mình có thể quay trở lại khoảng thời gian khi xưa. Giá như, mình có thể trở lại lúc mình chưa gặp Ojii – chan… thì có lẽ, mình đã hiểu được phần nào cảm xúc trong Kozue. Công chúa nhà Minamiya, con gái của một Chiến Thần và cháu gái thần biển, người sở hữu một trong “Thiên Hạ Ngũ Kiếm” … Những thứ đó giờ chẳng giúp ích được gì hết. Là do mình đã trở nên già cằn cỗi… một lão già không thể theo kịp thời đại mà cứ tỏ ra luôn biết hết mọi thứ… đây đích thị là sự trừng phạt từ Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu – sama giáng xuống đầu mình đây còn gì!

………………

Chính bản thân bà cũng tự giằng xé lương tâm mình nhiều nghư ai kia. Nhưng đột nhiên, có tiếng nhạc chuông điện thoại từ trong túi áo blouse trắng giáo sư bên ngoài vang lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ phiền não đó thật đúng lúc. Hiệu trưởng tự vỗ hai tay vào mặt, lấy lại tinh thần và chuyển sang chế độ tăng động trẻ con như mọi khi.

_ Hai… Mushimushi, bạn đang gọi đến số máy điện thoại của Tsubame Minamiya, công chúa Idol của nhà Minamiya. Bạn là người may mắn khi gọi cho Tsubame Minamiya ngay thời khắc đặc biệt trong ngày. Chính vì thế, Tsubame sẽ hát gửi tặng bạn một bài hát mang tên “ Anh không đòi quà”… A…a…

_ Cái đó thì mình lên mạng Internet nghe cũng được, không cần phải nghe cậu gân cổ lên hát đâu. Thiệt tình, cậu giống dì là thế, giống hết mọi thứ mà sao chỉ riêng cái giọng hát của cậu thật kỳ lạ. Mình không muốn bị ám ảnh cả cuộc đời khi mới vừa gọi điện thoại cho cậu vào một buổi chiều xế bình thường tĩnh mịch như thế này. Nên thôi đi nhé!

_ E hè hè, lạ thật đấy. Mọi người đều nói tớ có một giọng hát rất hay… nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi hát xong thì họ đều nói đến hai từ “ ám ảnh”… thật lạ quá chừng!

_ Vì cậu là nhân vật quá đặc biệt mà rõ chưa. Người bình thường không thể chịu đựng được ánh hào quang từ cậu đâu… Nghe này Tsubame, chuyện cậu yêu cầu mình đã hoàn thành rồi. Quả nhiên, mọi thứ… đúng như những gì cậu tiên đoán đấy, Tsubame!

Đầu tiên là có chút đăm chiêu từ ánh mắt hơi hướng phần nghiêm nghị sắc lạnh. Chính vì im lặng một hồi lâu nên người ở đầu dây bên kia cũng đoán được hiệu trưởng đang nghĩ gì.

_ Giờ thì cậu tính làm gì tiếp theo đây? Đứa trẻ đó là con của cậu phải không nào. Mà trách nhiệm của một người làm mẹ… là phải dành lại công bằng cho đứa con yêu quý của mình. Mình chắc rằng ngay lúc này, ruột gan cậu đang thắt lại từng đoạn xót xa phải không?

_ Đúng là Chikai. Cậu tinh ý hệt như dì vậy. Đúng là bây giờ tớ đang chột dạ không yên và cảm thấy mình thật đỗi vô dụng khi không làm được gì để bảo vệ thằng bé. Tớ… đã thất bại trong việc làm một Sensei, làm một người mẹ cho cả hai đứa con mình hết mực yêu thương. Tớ như đang trở nên lầm đường lạc lối vậy đó Chikai. Quả nhiên… công chúa nhà Minamiya, con gái của Chiến Thần và cháu gái thần biển, hay người sở hữu một trong “ Thiên Hạ Ngũ Kiếm”… cũng có lúc chẳng thể làm được cái quái gì. Nếu từ bỏ hết những danh vọng ấy thì tớ cũng chỉ là một người bình thường thôi nhỉ!

_ Uhm, nhưng sự thật luôn không thể chối cãi rằng cậu chẳng phải người bình thường. Cậu vẫn còn một cái tên khác mà nhỉ. Dưới danh phận là một “ Bất Tử Nhân”… mình nghĩ rằng cậu có thể cứu lấy cậu nhóc đó đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, chắc cậu chả có can đảm để làm điều đó lần thứ hai đâu. Cứ xem như mình chưa từng nói gì đi nhé!

_ Chikai… cậu có còn giận tớ chuyện lần đấy không? Chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của tớ mà tớ đã lấy đi cuộc sống của một con người bình thường của Chikai. Ắt hẳn… cậu đang rất giận tớ nhỉ. Cũng chẳng thể nào trách được… tất cả… đều do tớ mà ra. Tớ cũng không mong mỏi gì Chikai chịu tha thứ cho tớ…

_ Tsubame… cho đến thời điểm này thì để mình nói thẳng ra cho cậu biết. Phải… mình ghét cậu lắm. Mình ghét cậu đã biến mình trở thành một thứ không còn thuận theo lẽ tự nhiên. Mình ghét cậu đã biến mình trở nên khác biệt với mọi người. Mình ghét khi cậu đã làm cho thời gian của mình ngưng đọng lại từ giờ trở về sau. Mình vẫn còn để tâm đến chuyện đó và sẽ chẳng bao giờ bỏ qua ngay cả khi mình “có thể” chết!

Tsubame cất tiếng thở dài.

_ Đúng thật là vậy nhỉ. Vì tớ đã làm điều không thể chấp nhận được mà…

_ Nhưng mà này Tsubame, nếu mình ghét cậu 10 thì chắc lẽ mình sẽ tự căm hận bản thân mình đến 100, hoặc có thể là 1000. Mình hận bản thân đã quá yếu đuối, nhu nhược để rồi khiến cho người bạn thân nhất của mình phải chịu khổ. Mình hận bản thân quá kém cỏi để rồi người mình xem như chị em đã phá luật chỉ để cho mình được tiếp tục sống. Nếu không có Tsubame, thì mình sẽ không còn đứng ở đây ngày hôm nay, có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn phía cuối chân trời kia và nói chuyện với cậu như thế này. Nên có điều này mình luôn muốn nói với cậu nhưng lại không dám. Bây giờ, mình phải nói ra vì nếu không, sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa… Tsubame… thật sự cảm ơn cậu vì đã ban cho mình một cuộc sống mới. Đối với mình, cậu luôn là chị em quan trọng mà mình không thể thay thế. Cảm ơn vì đã hy sinh nhiều như thế vì một đứa như mình, Tsubame!

Sụt sịt sụt sịt hít hà. Là âm thanh nước mắt nước mũi tứa ra nhưng hiệu trưởng vẫn phải cố hít vào để không làm xấu hơn hình ảnh của một công chúa. Nhưng dù cố gắng che giấu đến thế nào thì bây giờ, trông bà vừa xấu lại vừa như trẻ nít ranh khi nghe thấy những lời mang đậm tình yêu thương, sâu sắc và xúc cảm.

_ Cảm ơn Chikai. Tớ cũng yêu Chikai lắm. Thật lòng mà nói, tớ có thể trụ được đến thời điểm này là luôn có Chikai ủng hộ phía sau mình. Nếu không có Chikai, thì tớ… không biết phải làm sao hết. Tớ chỉ là một cô con gái ngu ngốc không hiểu chuyện thôi!

_ Đừng tự nói bản thân mình như vậy trong khi cậu đang là hiệu trưởng của một ngôi trường có danh tiếng và là Tân Cung Chủ gia tộc Minamiya hùng mạnh nhất trong ba gia tộc. Thiệt tình, Tsubame là người có bộ não thông minh siêu việt nhưng toàn dùng trí tuệ của mình làm vào những chuyện gì đâu không… Còn về vấn đề ban nãy, đó chỉ là lời đệ nghị của mình và mình thì khuyến khích cậu nghe theo vì có thêm một người giống mình thì vẫn vui hơn. Nhưng đó là đứa con của cậu. Cứu nó hay không, là do cậu tự quyết định!

_ Uhm, tớ hiểu mà. Cảm ơn Chikai!

_ Vậy còn đứa đầu trò ra hết mọi chuyện thì cậu tính sao? Cậu thật sự không muốn truy cứu cho đến cùng à?

_ Thôi khỏi. Dù có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một đứa con nít. Trừng phạt một đứa trẻ không phải phong cách của tớ. Nên thôi, với lòng nhân từ của công chúa nhà Minamiya, mình sẽ xú xí cho qua chuyện này. Hơn nữa, tớ nghĩ… chắc con bé cũng đã nhận được sự trừng phạt đích đáng rồi!

_ Hm… thật không thể hiểu con mắt của cậu còn nhìn thấy được điều gì nữa. Con gái của Chiến Thần và Cháu gái thần biển thật đáng sợ. Lời khuyên cuối cùng đây Tsubame. Làm gì thì làm, nhưng đừng chen chân quá sâu vào vụ này. Cậu vốn dĩ không hề có trách nhiệm trong vấn đề này đâu hiểu chưa… Nói chuyện thế thôi, mình có việc phải làm rồi. Gặp sau nhé!

_ Hiểu rồi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã nhắc. Tớ không làm điều gì quá đà đâu… Bye Chikai!

Sau khi trò chuyện với người bạn thân thuở ấu thơ, hiệu trưởng có phần tâm trạng tốt hơn so với lúc đầu. Bà trở nên tươi tắn, năng nổ, lạc quan, chững chạc hơn như vừa được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần rất lớn. Bà hít một hơi vào lồng ngực rồi thở nhẹ nhàng ra.

_ Được, dù ít dù nhiều thì mình cũng có trách nhiệm với tai nạn của Kazuma. Mình sẽ làm điều gì đó cho thằng bé. Nhưng trước tiên… mình cần phải cho những đứa trẻ kia về nhà và chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ khác. Dù sao thì, một chút nữa, sẽ có người muốn đến gặp Kazuma – kun kia mà. Ara ara!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cùng quay trở lại phòng bệnh thì đã thấy tất cả mọi người đều tập trung hết ở đây. Tuy rằng có chút cạnh mặt nhau giữa Kozue và Hiyama nhưng chung quy, mấy đứa đó đều phần nào lo lắng cho Kazuma nên mới chịu ở gần nhau trong khoảng thời gian này. Như thế là được rồi. Thật sự chẳng trông mong gì hơn thế nữa.

Vẫn thế thôi… vẫn là Eri ngồi gần Kazuma nhất, kế bên cạnh chính là Ayame. Ayame thật sự đã xin nghỉ phép nhiều ngày để được ở lại chăm coi cho Kazuma. Ngay cả Ayame cũng từ bỏ mọi thứ vì dẫu sao thì Kazuma… cũng là đứa em trai duy nhất mang chung dòng máu với mình. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với nó thì chắc Ayame sẽ chẳng thể nào sống nổi đâu.

Vẫn là qua con mắt của hiệu trưởng. Bà để ý thấy một dây chuyền rất đỗi thú vị đang hiện hữu. Đầu tiên là Eri vẫn không chịu buông bàn tay Kazuma. Nối theo sau đó là ánh mắt dõi theo của Hiyama và Kozue khi cả hai đều nhìn về Eri và Kazuma. Rồi theo sau đó nữa là Hebi không khỏi phiền lòng khi trông thấy Hiyama lẫn Eri như thế. Cuối cùng là hai người tưởng chừng như không có mấy trách nhiệm nhưng cũng đóng vai trò không thể thiếu trong mắt xích này là Tora và Namehari. Cả hai đứa đều nhìn toàn diện những gì đang diễn ra với nhiều suy nghĩ miên man khác chiều.

Nhìn mặt hiệu trưởng như thể sư tử vừa bắt được một ổ thỏ. Bà đưa tay che miệng với điệu cười khục khục đầy mưu toan.

_ Ồ dá… chuyện này thú vị à hen. Một cái Parody hết sức gay cấn đây. Nhưng tạm thời gác cái đó sang một bên rồi thọc ngoáy sau. Bây giờ có điều quan trọng hơn cần làm! Hiệu trưởng vỗ hai tay vào nhau, đánh tiếng cho cả phòng _ Được rồi mấy đứa, thời gian thăm bệnh đã hết rồi. Mấy đứa nên trở về nhà không thì gia đình sẽ lo lắng đấy. Còn về Kazuma – kun thì cứ giao cho đội ngũ y bác sĩ. Nếu có cần gì thì họ sẽ gọi ngay cho chúng ta nên cứ yên tâm mà về nhé!

Ngoảnh mặt ra ngoài khung cửa sổ thì để ý thấy mặt trời chuẩn bị biến mất hoàn toàn khỏi rặng núi. Nhóm Kozue thì không sao nhưng còn nhóm Chân Tổ thì… Họ không nghĩ rằng mình lại ở đây lâu đến chừng ấy. Họ không nghĩ rằng thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chưa gì mặt trời sắp biến mất và màn đêm chuẩn bị bao phủ lấy nhân gian. Giờ giới nghiêm của Chân Tổ… à mà giờ điều đó chẳng phải thứ khiến họ bận tâm nhiều.

Hebi đứng dậy đầu tiên, chủ động đến bên cạnh Eri và nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Eri.

_ He – chan…

_ Mình phải về thôi Eri – chan. Cứ nghe theo lời Sensei nói đi. Mọi chuyện còn lại, hãy để cho đội ngũ bác sĩ bệnh viện!

_ Nhưng mà He – chan…

Nhìn sâu vào đôi mắt màu đỏ ấy, Hebi thật sự nghiêm túc. Thật sự rằng dù nhóm bạn có ở lại thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì.

_ Mình hiểu rồi!

Và dù không muốn đến chừng nào thì Eri cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này đây, cô bé mới chịu buông bàn tay Kazuma ra với vẻ tiếc nuối hiện rất rõ trên gương mặt.

…………

_ Ayame và Kozue – chan cũng nên về đi. Ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến mấy đứa phải mệt mỏi rồi. Về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày thứ hai đi học như mọi khi. Mấy đứa còn việc học của mấy đứa, đừng vì chuyện này mà bận tâm quá nhiều, hiểu không?

_ Vâng, thưa Minamiya – sensei!

Chỉ có một mình Tora trả lời. Dường như, cả Ayame lẫn Kozue cũng không muốn phải trở về nhà ngay lúc này. Họ muốn được ở bên cạnh Kazuma lâu thêm chút nữa nhưng chắc lẽ là không được. Cuối cùng, Ayame và Kozue đành phải nghe lời, chịu về nhà dù rằng nỗi lo âu không vơi đi phần nào.

_ Chúng ta về thôi, Ayame nee – san, Kozue. Kazuma cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta sẽ đến thăm Kazuma!

Tora nói đúng, dù có ngồi đây đến suốt đêm cũng chẳng thể biết được Kazuma sẽ tỉnh lại khi nào. Chi bằng tất cả đều về nghỉ ngơi giữ sức, cũng là để cho Kazuma có không gian yên tĩnh tịnh dưỡng rồi sáng mai lại đến thăm hắn. Ayame và Kozue, đành phải đồng ý với quan điểm đó, cốt chỉ để muốn tốt cho Kazuma.

……..

Trước khi về, Eri là người rời khỏi phòng cuối cùng. Cô bé đợi cho mọi người đi hết và nán lại thêm vài giây nữa để nhìn Kazuma với ánh mắt đầy xa xăm muộn phiền.

_ Mình về đây. Mai gặp lại, Kusanagi – kun!

Khoảnh khắc Eri quay mặt đi để bước ra khỏi căn phòng, cũng là khoảnh khắc một ngón tay của Kazuma vừa cử động trong vô thức. Không ai để ý thấy điều đó nên không biết rằng Kazuma, cậu ấy đang… thôi thì cứ để mọi chuyện diễn biến theo lẽ tự nhiên nhất. Tỉnh lại sớm hay muộn, đều tùy thuộc vào số mệnh của Kazuma.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt The Lost Song Of Light Forest Chương 48

Bạn đang xem The Lost Song Of Light Forest. Truyện được dịch bởi nhóm truyen.org. Tác giả: Hứa Vĩ Lai - Levi Condornal. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.