247Truyen.com

Thay Gả, Trốn Phi Chương 87: Tây Trạch Lĩnh.

Thay Gả, Trốn Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Gả, Trốn Phi Chương 87: Tây Trạch Lĩnh. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy ngày sau.

Giữa chiều hoàng hôn, ở phía tây, ánh mặt trời dần sắp buông xuống, trên bầu trời bao la là ánh nắng trời chiều tản mạn trên những rặng mậy, tựa như một mảnh hoa hồng mỏng manh mà thanh lệ.

Bên ngoài Tây Trạch Lĩnh có một gian hàng ngoài trời đầy rẫy những khách nhân lui tới uống trà, lão bản và lão nương hết sức vui mừng, chu đáo bưng trà rót nước cho khách nhân mỗi bàn.

Tây Trạch Lĩnh là một nơi hoang vắng rất ít người lui tới, chẳng hiểu vì sao các ngày gần đây lại có rất nhiều nhân sĩ, vào những ngày thường gian hàng chỉ lác đác vài khách nhân đến uống trà, thoáng cái buôn bán lại phát đạt như vậy, những khu chợ chung quanh, khách điếm, tửu quán cũng theo đó mà náo nhiệt hẳn lên.

Ở một quầy trà nho nhỏ nằm ở góc đường, có một đôi nam nữ đang lẳng lặng ngồi đó, nàng ấy thân vận y phục màu đỏ, hai hàng lông mi cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tô son nhưng vẫn đỏ, một đôi mắt xếch hẹp dài lộ ra vài phần tinh quái. Còn nam tử kia thân vận trường bào xanh đen, tóc đen chưa vấn xõa tung sau người, dung mạo diễm lệ như được thoa phấn, lông mày như lá, giữa hai hàng lông mày còn điểm một dấu đỏ như ngọn lửa, dung mạo này so với nữ tử còn đẹp hơn đến vài phần.

Hai người tựa như đang giận dỗi, gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, yên lặng hồi lâu.

Một lát sau, rốt cục nam tử kia nhịn không nổi nữa, hai tay tạo thành chữ thập, khổ sở van nài nói, “Ta nói bà cô này, hãy cứ nghe lời ta khuyên, theo ta trở về đi.”

“Ta không thể tay không mà về được!” Nữ tử hồng y đưa tay để trên mặt bàn, vẻ mặt kiên định nói ra, “Muốn về thì tự ngươi về đi!”

“Ngươi không về, ta làm sao mà về được chứ?” Dạ Ly vuốt vuốt hai tay, không biết nên nói gì, nếu Bộ Phi Ngữ mà biết hắn để một mình Huyết Ảnh đi vào Tây Trạch Lĩnh, dám chắc nàng ấy sẽ khiến hắn ăn chưa kịp đã phải xách dép mà chạy mất, trước mắt cứ nên thuyết phục nha đầu gian xảo này, cứ thế Dạ Ly tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, “Ta đã bồi ngươi ở đây giữ cửa Sâm lâm Mê Vụ mấy ngày rồi, ngươi không phải là không nhìn thấy, hơn nữa, một mình xông vào đó, sẽ không còn đường sống mà ra, không chỉ hài cốt không còn, mà còn nhận lấy một cái chết vô cùng kinh khủng.”

Nữ tử hồng y bĩu môi, giọng nói không cho là đúng, “Đó là do bọn họ không biết tự lượng sức, võ công kém còn dám vào đó chịu chết!”

“khụ khụ......Khụ khụ.... ...” Dạ Ly bị sặc nước trà, hồi lâu sau mới trở lại bình thường, “Bà cô của ta ơi, ngươi không nhầm lẫn đó chứ, những người vào đó đều là cao thủ có một không hai của các môn phái không đó! Chẳng hạn như, mấy ngày hôm trước có Đường quý chủ Việt La Môn Cửu Châu, còn hôm kia là Tả hộ pháp Giang Tung của Thái Bình sơn trang, còn có.... ....”

“Phải không đó?” Nữ tử hồng y nâng chung trà nhấp một ngụm nước, giọng chẳng thèm đếm xỉa nói, “Có thực là lợi hại đến như vậy không? Sao ta chưa từng nghe qua bọn họ nhỉ.”

“Đó là bởi vì ngươi hiểu biết quê mùa, cả ngày chỉ biết ở trong Huyết Ảnh các tìm tòi học hỏi cái loại hoa hoa thảo thảo gì đó thôi.” Dạ Ly không thèm nghĩ ngợi nói ra.

“Ngươi nói cái gì!” Nữ tử hồng y mắt phượng híp lại, hung hăng trừng mắt liếc vị nam tử đối diện.

“Được được được rồi.......Cứ xem như ta chưa nói gì.” Dạ Ly liên tục khoát tay, “Lùi một bước giảng hòa vậy, cho dù ngươi lấy được đóa hoa kia, thì ngươi tin rằng có thể bình yên vô sự mang nó về Ám cung sao?”

“Sao lại không thể?” Nữ tử hồng y buông tách trà xuống, thần sắc trong mắt mang theo sự nghi ngờ đơn thuần.

Dạ Ly lắc lắc đầu, sáp lại gần nữ tử hồng y, nhìn quanh bốn phía, cố đè nén âm thanh xuống, “Ngươi nhìn xem xung quanh đi, ngươi cho rằng những khách nhân đang ngồi uống trà, họp chợ, đi đường đều là bá tánh bình thường sao?”

Nữ tử hồng y nhìn quanh bốn phía, không nhìn ra có gì khác thường, chỉ có vài khách nhân thoạt nhìn chẳng có gì là thân thiện thôi.

“Biết ngay là ngươi không hiểu gì cả mà.” Dạ Ly quét mắt nhìn sang khách nhân đang ngồi bàn bên cạnh, lại quay về áp sát nữ tử hồng y, đè thấp âm thanh nói ra, “Cái khác ta không dám hạ xuống kết luận, nhưng mà khách nhân bên bàn đối diện kia thì không phải là người đơn giản, trên bàn đó có để thanh kiếm Long Ngâm, chính là thanh bội kiếm tùy thân của môn chủ Huyền môn, một trong mười hai môn phái có tiếng trên giang hồ, còn bàn bên kia,y phục họ đang mặc đã để họ bị bại lộ thân phận, trên cánh tay áo có thiêu hình diều hâu, là biểu tượng của một môn phái đặc biệt. Sở dĩ bọn họ án binh bất động, là vì muốn chờ người nào đó mang đóa hoa ra khỏi Sâm lâm Mê Vụ, trong lúc toàn thân đầy thương thích, thì bọn họ sẽ tranh thủ đoạt lại, có thể nói là ngồi chờ ngư ông đắc lợi thôi.”

“Đủ rồi!” Nữ tử hồng y giật mạnh cổ áo của Dạ Ly kéo qua, nghiến răng nhỏ giọng mắng. “Những thứ này chẳng phải đều do ngươi lắm mồm sao, ta chỉ bảo ngươi đi hỏi thăm một chút việc, ngược lại ngươi thì tốt rồi, thấy tiền thì sáng mắt, khiến cho mọi người trên giang hồ ai ai cũng đều biết, duy chỉ có ta là bị ngươi giấu diếm, hại ta phải dùng tiền mới moi được tung tích Thánh Hoa Tuyết Anh từ trong miệng người khác!”

“Ế loại chuyện này oan uổng cho ta quá!” Dạ Ly mang vẻ mặt ủy khuất, vội giải thích, “Ta còn phải đem của quý truyền đời và cơ mật ngàn năm của lão nhân gia để mà trao đổi mới biết được tung tích của đóa hoa kia, ai ngờ đâu, hạ nhân trong quý phủ, hắn cư nhiên dám lấy trộm tin tức của ta đem bán cho các đại môn phái võ lâm, kiếm được đầy nồi đầy hủ, chờ ta tìm được hắn, ta nhất định sẽ lột da rút gân hắn ra!”

“Cho dù là vậy, chuyện ngươi giấu ta, không nói cho ta biết tung tích của Thánh Hoa Tuyết Anh, cũng là kẻ hạ nhân kia chỉ ngươi sao?” Nữ tử hồng y hừ lạnh một tiếng.

“Cái này cũng không phải.” Dạ Ly ngẩn người, ngập ngừng nói ra, “Là sư tỷ của ngươi bảo ta làm vậy.”

“Sao hả!” Nữ tử Hồng y kinh ngạc một hồi, buột miệng hỏi ra, “Phi Ngữ, tỷ ấy tại sao phải làm như vậy?”

Dạ Ly nghĩ nghĩ, trịnh trọng hồi đáp, “ Đương nhiên là biết ngươi võ công kém, sợ ngươi đi theo cô ấy sẽ cản tay cản chân.”

Lại dám nói ra những lời xem thường nàng như thế, nữ tử hồng y tức giận nghiến răng nói, “Ngươi câm cái miệng lại cho ta!”

“Được thôi, chuyện cũng đã định sẵn như vậy rồi.” Dạ Ly đứng dậy, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, khuyên nhủ nói, “Bây giờ sắc trời đã tối, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây uống trà, ta đi đến quán trọ đối diện đặt trước hai gian phòng, ở tạm một đêm, chúng ta sáng mai sẽ trở về.” Nói xong, cũng không thèm để ý đến nữ tử hồng y có nhận lời hay không, trực tiếp đi thẳng về phía xa xa kia.

“Muốn ta trở về à, không có cửa đâu!” Nữ tử hồng y hướng về bóng lưng màu đen kia, nghịch ngợm le lưỡi một cái, tiếp tục cúi đầu rầu rĩ uống trà, trong lòng âm thầm tính toán, cũng không hề chú ý đến ở đối diện có vài người đang đi về phía mình.

“Vị cô nương này, Thiếu chủ nhà ta mời người qua bên đó uống trà.” Hai nam tử thanh sam dáng người khôi ngô nói ra.

“À?” Nữ tử hồng y ngẩng đầu, theo hướng chỉ tay của hai vị nam tử kia mà nhìn, cách đó không xa có vị nam tử áo đen đang nhìn nàng gật đầu mỉm cười, một cử chỉ rất tao nhã và không hề có ác ý.

Nữ tử hồng y mắt phượng híp lại, thoáng cân nhắc một chút, không nghĩ ra được lý do gì để cự tuyệt, đành đứng dậy bước tới.

“Cô nương mời ngồi.” Nam tử áo đen vươn tay đưa ra tư thế xin mời ngồi.

Nữ tử hồng y nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi ngồi xuống, váy dài màu đỏ tản ra, bộ dáng yêu kiều, cánh môi nhẹ nâng, “Ngươi tìm ta là có việc gì?”

“Vừa rồi tại hạ nhìn thấy cô nương và vị nam tử kia trò chuyện với nhau rất vui, nếu như ta đoán không lầm, người kia hẳn là sứ giả U Minh của Ám cung.” Nam tử áo đen chậm rãi mở miệng, ngữ điệu không chút lạnh nhạt, trên môi vẫn mang theo nụ cười。

Nữ tử hồng y có chút bất ngờ, chau mày hỏi, “Làm sao ngươi biết?”

“Trên giang hồ đều truyền rằng sứ giả U Minh của Ám cung lớn lên cực kỳ tuấn tú, dễ nhận biết hính là giữa đôi lông mày có điểm một ngọn lửa màu đỏ vô cùng đặc biệt, nhưng hành tung của hắn thì mơ hồ, người bình thường rất khó mà trông thấy, trừ phi cô nương đây có được U Minh lệnh lại phù hợp với yêu cầu của hắn.” Nam tử áo đen vừa nói vừa quan sát người nữ tử trước mặt, một thân vận hồng y như máu, sáng rỡ xinh đẹp, ước chừng khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, “Không thể ngờ rằng, cô nương tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể quen biết sứ giả U Minh.”

“Ngươi nói năng lòng vòng vậy rốt cuộc là muốn nói gì?” Nữ tử hồng y không kiên nhẫn liền nói, người này mở miệng, ngậm miệng đều không quên nhắc đến tên Dạ Ly đáng ghét kia.

“Tại hạ chỉ muốn làm quen với sứ giả U Minh, hi vọng cô nương có thể tiến cử giúp ta một lần.” Rốt cục Nam tử áo đen cũng đi thẳng vào vấn đề chính.

“Ngươi muốn kết thân với hắn là có dụng ý gì?” Nữ tử hồng y có chút bất mãn, vặn mi nói, “Chẳng lẽ ngươi cũng muốn U Minh lệnh?”

“Cái này cũng không phải.” Nam tử áo đen lắc lắc đầu, thong thả nói ra, “Tại hạ có nghe nói là sứ giả U Minh đem cơ mật của lão nhân gia ra dò xét được tung tích của Thánh Hoa Tuyết Anh, còn nghe nói tin tức này đã giúp hắn kiếm được bộn tiền từ các đại môn phái, chắc hẳn hắn cũng biết làm thế nào để vào được Sâm lâm Mê vụ, tại hạ nguyện bỏ tiền ra để trao đổi với hắn.”

Nữ tử hồng y cúi đầu vuốt vuốt lọn tóc rủ xuống trước ngực, vỗ nhẹ bờ vai không chút dấu tích, cười dịu dàng nói, “Ta nói không giúp thì sao?”

“Vậy cô nương đây không thể rời khỏi rồi.” Nam tử áo đen khẽ hất cằm lên, nở nụ cười nhạt không chút hảo ý, “Vừa rồi ta nhìn thấy cô nương và sứ giả U Minh nói chuyện với nhau, cử chỉ vô cùng thân mật, chắc hẳn quan hệ của hai người không chỉ đến thế, nếu ta giữ cô nương ở lại, không cần tốn nửa phân tiền, uy hiếp hắn, thì khả năng có được tin tức tiến vào Sâm lâm Mê vụ là quá dễ dàng.”

“Đây cũng là một chủ kiến hay đó.” Nữ tử hồng y không chút hoảng hốt, thờ ơ đùa nghịch lọn tóc của mình, thái độ kiêu ngạo nói, “Nhưng mà giữ lại bổn cô nương cũng phải trả một cái giá rất lớn đó!”

Nam tử áo đen chỉ im lặng cười, chén trà trong tay nháy mắt đã biến thành bột phấn, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh, không còn giống vị nam tử ôn nhã vô hại như trước kia nữa.

Nữ tử hồng y mặt không biến sắc nhìn xem, trong lòng chỉ đành than nhẹ, người này nội lực rất mạnh nha, trên mặt lộ vẻ tiếc thương, nói ra, “Vốn ngươi chỉ còn chín ngày để sống, giờ lại đẩy nội lực, chỉ sợ còn lại sáu ngày thôi.”

“Có ý gì?” Nam tử áo đen đứng dậy, chợt cảm thấy bụng đau nhức dữ dội, nắm chặt cái bàn mới không bị ngã xuống, ngước mắt nhìn lại, đã thấy nữ tử hồng y vui vẻ ngồi đó, trong nháy mắt chợt hiểu ra, cắn răng nói, “ Ngươi hạ độc ta vào lúc nào?”

“Ngay lúc ta vỗ nhẹ bả vai.” Nữ tử hồng y chậm rãi nói, vừa nói lại lặp lại động tác khi nãy, khóe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin tươi cười nói ra, “Thứ ngươi trúng phải chính là vô vị tán do ta đặc chế, trên thế gian ngoại trừ Bạch Vân Phi tà y ra, thì không một ai có thể cứu được ngươi, nhưng mà ta nghe nói hắn cũng không dễ gì xem bệnh cho người khác nha, nhất là những người đại loại như nhân sĩ võ lâm thì càng không!”

“Ngươi!” Nam tử áo đen cắn chặt hàm răng, trong mắt đã đỏ hồng cả lên.

“Đừng trách ta không nhắc ngươi nha, nếu đẩy nội lực lần hai, thì chỉ còn ba ngày, nếu đẩy nội lực lần ba, cho dù có giải dược thì cũng không cứu nổi ngươi!” Nữ tử hồng y dường như nghĩ đến điều gì đó, lại lắc lắc đầu, vội cười sửa lại lời đúng, “Thiếu chút nữa là ta quên mất, nếu ngươi có thể đi vào Sâm lâm Mê vụ lấy được Thánh Hoa Tuyết Anh mang đến, ta nhất định sẽ cứu ngươi!”

Nam tử áo đen đau bụng đến trợn cả mắt, đầu đầy mồ hôi, cắn răng hạ lệnh, “Bắt yêu nữ này lại cho ta, ép ả giao ra giải dược!”

“Vâng, Thiếu chủ!” Vài vị nam tử trẻ tuổi tiến lên, bao vây nữ tử hồng y lại.

Nữ tử hồng y nhanh chóng đứng lên, hất mạnh cái bàn, thi triển khinh công, chuẩn bị nhún người chạy trốn, chưa kịp cách mặt đất, đã bị một trong số nam tử chế trụ, đành phải rút sợi roi bên hông ra, giơ tay vung cao, liền bị nam tử khác vững vàng bắt được.

Một trận đánh nhau, ngay lập tức kéo tới một đám đông vây đến xem náo nhiệt, bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp người vây quanh.

Hai người nam tử áp giải nữ tử hồng y đến trước mặt nam tử áo đen kia, nữ tử hồng y không ngừng vặn vẹo người, nhưng không cách nào thoát ra được.

Nam tử áo đen chịu đựng cơn đau, bước chân đi lên phía trước, vươn tay, véo chặt cằm dưới của nữ tử hồng y, trầm giọng nói ra, “Mau lấy giải dược giao ra đây!”

“Nằm mơ sao!” Nữ tử hồng y mắt phượng híp lại, vẻ mặt vui vẻ nói, “Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn mà chờ chết đi!”

“Vậy ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!” Trên mặt nam tử đã nổi lên từng sợi gân xanh, phẫn nộ nhìn chằm chằm vị nữ tử hồng y, đoạt lấy trường tiên, giương cao tay, chuẩn bị đánh về nữ tử hồng y.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Gả, Trốn Phi Chương 87: Tây Trạch Lĩnh.

Bạn đang xem Thay Gả, Trốn Phi. Truyện được dịch bởi nhóm truyen.org; Editor: Y Lâm. Tác giả: Ảnh Như Mạt Hương. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.