247Truyen.com

Thay Gả, Trốn Phi Chương 86: Lên đường.

Thay Gả, Trốn Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thay Gả, Trốn Phi Chương 86: Lên đường. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh nắng ban mai rực rỡ tươi đẹp, hừng sáng sương mù bao phủ, trên đỉnh núi Lạc Nhật là một mảnh rừng đầy lá phong đỏ rực, bạt ngàn san dã, màu đỏ nối liền nhau không ngớt, cành lá nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tựa như một bức tranh tứ bình rực rỡ và to lớn.

Hoa Mộng Dao một mình một người đi quanh quẩn trước cửa Thiên Ảnh các, trong lòng sốt ruột, lo lắng không yên đi qua đi lại, thỉnh thoảng nàng lại rướn cổ về hướng xa xa mà nhìn, chợt nhìn thấy một bóng dáng màu trắng quen thuộc đập vào mi mắt, trong lòng vừa mừng vừa sợ, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, “Chủ tử, người thế nào lại trở về rồi?”

Bộ Phi Ngữ hé miệng cười một tiếng, “Nghe khẩu khí này của ngươi, tựa như là không mong muốn ta trở về sao?”

“Đương nhiên là không phải a, mấy ngày nay làm nô tỳ lo lắng gần chết!” Hoa Mộng Dao tinh thần hăng hái quan sát Bộ Phi Ngữ, nhíu mày hỏi, “Chủ tử, nghe nói người bị thương?”

“Thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi.” Bộ Phi Ngữ nhìn bốn phía không một bóng người, khó hiểu nói, “Ngươi đứng đây canh giữ ở cửa, chẳng nhẽ không phải là đợi ta sao?”

“Kỳ thực nô tỳ là đang đợi Hàn Ảnh các chủ.” Hoa Mộng Dao nhíu nhíu mày, than thở nói, “ Người đột nhiên mất tích vài ngày, cung chủ thì đã nhập quan, nô tỳ không dám quấy rầy, đành phải van xin Hàn Ảnh các chủ đi tìm người, không ngờ rằng người lại bị vây ở Tuyên vương phủ, hơn nữa còn bị thương, lúc ấy nô tỳ nghe được tin này, liền căng thẳng muốn chết, Hàn Ảnh các chủ có nói, một mình các chủ thì không có cách nào cứu người ra, nên đã quay về bố trí Hàn Ảnh các, đêm nay chuẩn bị đi cứu người, nô tỳ không yên tâm, cũng muốn đi cùng, nên sáng sớm đã ở nơi này chờ Hàn Ảnh các chủ.”

“Lần này là do ta nhất thời chủ quan, đã để các người phải lo lắng.” Bộ Phi Ngữ cười cười xin lỗi, nhắc nhở nói, “ Nếu ta đã trở về, ngươi mau đi thông báo cho sư huynh đi, tránh để hắn phải lo lắng.”

“Vâng, nô tỳ sẽ phái người đi liền.” Nỗi lo lắng trong lòng của Hoa Mộng Dao cuối cùng cũng được thả lỏng, duỗi người, bắt đầu ngáp liên tục.

Nhìn thấy vẻ mặt Hoa Mộng Dao mệt mỏi, Bộ Phi Ngữ biết rõ Hoa Mộng dao là vì chuyện của nàng, nhất định lo lắng không yên, thậm chỉ mất ăn mất ngủ, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta đến Ám cung thăm sự phụ một lát.”

“Chủ tử, cung chủ chưa có xuất quan, người đi sẽ không gặp đâu!” Hoa Mộng Dao hồi đáp.

“Không phải chứ, đã nhiều ngày như vậy, sư phụ vì sao còn chưa xuất quan?” Bộ Phi Ngữ kinh ngạc một hồi, sư phụ bế quan dưỡng thương bình thường cũng chỉ cần đến thời gian khoảng ba hoặc năm ngày, nhưng hôm nay đã qua bảy tám ngày rồi, trong lòng một loại dự cảm chẳng lành nảy lên, chẳng nhẽ thương thế lần này của sư phụ rất nặng sao?

“Vậy ta đi tìm Mạn Nghiêu, hỏi thăm tình hình sư phụ một chút.” Bộ Phi Ngữ xoay người rời đi.

“Chủ tử, chờ một chút!” Hoa Mộng Dao kịp thời ngăn cản, nói, “Mấy ngày hôm trước Huyết Ảnh các chủ và sứ giả U Minh cãi nhau một trận, sau đó mang theo hành trang đi khỏi đây rồi!”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Bộ Phi Ngữ vẻ mặt mờ mịt, mặc dù Huyết Ảnh và Dạ Ly thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng không cãi nhau đến mức nghiêm trọng như vậy.

Hoa Mộng Dao một tay nâng cằm, đầu mày cau lại, nghiêm túc nhớ lại tình cảnh hỗn loạn lúc ấy, “Nô tỳ nhớ ngày đó sứ giả U Minh tới tìm người, nói là có chuyện rất quan trọng, nhưng hết lần này đến lần khác người lại không có ở đây, không bao lâu, Huyết Ảnh các chủ cũng đến, vừa nhìn thấy sứ giả U minh, liền như thấy kẻ thù, xông lên cãi nhau rùm beng một trận, thiếu điều là chưa đánh nhau thôi! Sau đó nô tỳ liền thấy Huyết Ảnh các chủ dắt theo một con ngựa rời đi, đến nay cũng chưa có quay về.”

“Vì sao bọn họ lại cãi nhau?” Bộ Phi Ngữ khó hiểu, càng nghe càng mơ hồ, không ngờ nàng không có ở đây, lại phát sinh nhiều chuyện đến như vậy.

“Ngày đó nô tỳ có nghe trộm được vài câu, hình như là.... ...” Hoa Mộng Dao vuốt vuốt cái ót, suy tư hồi lâu, vỗ tay cái bộp nói ra, “Hình như là vì một đóa hoa gì đó.”

Một đóa hoa?

Bộ Phi Ngữ có chút giật mình, chẳng nhẽ Huyết Ảnh tự mình đi tìm Thánh Hoa Tuyết Anh rồi sao? Nàng từng dặn dò Dạ Ly, phải giấu Huyết Ảnh, đừng cho nàng ấy biết chuyện đi tìm tung tích Thánh Hoa Tuyết Anh, lúc trước nàng chỉ hi vọng Tuyết Ảnh đừng vì nàng mà mạo hiểm, chỉ vì chuyện này mà hai người bọn họ cãi nhau sao?

Hoa Mộng Dao cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Bộ Phi Ngữ, chỉ ở một bên tự mình suy đoán, “Nô tỳ đoán là sứ giả U Minh phá tan vườn hoa của Huyết Ảnh các chủ, rồi còn chọc giận Huyết Ảnh các chủ, cho nên cô ấy mới tức giận rời khỏi đây?” Nhưng mà cũng không đúng nha, chuyện xảy ra như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, không nhất thiết phải rời khỏi?”

Bộ Phi Ngữ đâu còn lòng dạ nào mà nghe tiếp nữa, trực tiếp ngắt lời nói, “Mạn Nghiêu đã đi được mấy ngày?”

“Chính là vào ngày cung chủ bế quan, cỡ chừng bảy tám ngày rồi.” Hoa Mộng Dao hồi đáp.

“Mộng Dao, ngươi giúp ta đi thu dọn một ít hành lý, chuẩn bị thêm một con khoái mã, ta muốn đi tìm Mạn Nghiêu.” Bộ Phi Ngữ phân phó nói, giọng nói có vẻ hơi vội vàng.

“Chủ tử, người không dẫn ta theo sao?” Hoa Mộng Dao cười hì hì, trong mắt lộ ra sự mong chờ tha thiết.

“Nha đầu ngươi thiệt là, ta không phải là đi chơi đâu.” Bộ Phi Ngữ đành phải nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, “Ngươi ở lại Thiên Ảnh các, thay ta để ý động tĩnh của sư phụ, nếu sư phụ xuất quan hoặc là rời khỏi Ám cung, ngươi lập tức phải dùng bồ câu đưa tin cho ta, mặt khác chuyện của Mạn Nghiêu, tạm thời cứ giấu sư phụ trước đã.”

Hoa Mộng Dao mơ hồ cảm giác được chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ, thần sắc trên mặt cũng mang theo vài phần nghiêm trọng, “Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.”

Chỉ lát sau, Bộ Phi Ngữ đã thay xong y phục nam trang, tiếp nhận bao đồ trong tay Hoa Mộng Dao, một mình dắt ngựa rời khỏi Thiên Ảnh các.

Bên tai tiếng gió thổi vù vù, trong rừng cành lá bay vờn rụn rời yếu ớt, trên con đường nhỏ chật hẹp, từ xa truyền đến một trận vó ngựa, Bộ Phi Ngữ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn đến, đã thấy một nam tử áo đen giục ngựa chạy về phía nàng.

Con ngựa dừng lại một khoảng cách đó không xa, Hàn Nhược Thủy xoay người bước xuống ngựa, chân bước nhanh đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, khi nhìn thấy được khuôn mặt thanh lệ ấy, trên mặt tràn đầy lo lắng trong nháy mắt đã chuyển sang nỗi vui sướng khó tả, “Nghe nói muội đã quay về Thiên Ảnh các, ban đầu ta còn chưa tin, liền chạy nhanh đến xem muội, không ngờ đi được nửa đường đã gặp được muội, thương thế của muội đã khá hơn chút nào không?”

“Đã không sao rồi, sư huynh không cần phải lo lắng nữa.” Bộ Phi Ngữ lắc đầu trả lời, bên môi nở ra một nụ cười dịu dàng vui vẻ.

“Vậy tốt rồi.” Hàn Nhược Thủy đã có thể yên tâm, lại nhìn thấy Bộ Phi Ngữ mặc y phục nam trang, trên vai còn đeo thêm một túi đồ, liền nghi hoặc nói, “Muội đang muốn đi đâu?”

“Muội muốn đi tìm Mạn Nghiêu.” Bộ Phi Ngữ không muốn giấu Hàn Nhược Thủy, huống chi chuyện Thánh Hoa Tuyết Anh từ đầu hắn đã biết rồi, cho nên nàng cũng không hề lo ngại mà đem suy nghĩ trong lòng nói ra, “Muội lo lắng cô ấy một mình đi đến Sâm lâm Mê Vụ*, huynh cũng biết, chỗ đó rất nguy hiểm, tuy y thuật của Mạn Nghiêu cực kỳ tốt, nhưng võ công thì nhiều nhất cũng chỉ có thế gắng gượng tự vệ, trời sinh cô ấy tính tình đơn thuần, cũng chưa từng biết giang hồ hiểm ác, lỡ như trên đường gặp phải nguy hiểm thì thực là phiền toái.”

(*Sâm lâm Mê Vụ: Khu rừng rậm rạp, dày đặc sương mù)

“Chẳng lẽ Mạn Nghiêu không ở Ám Cung phụng bồi sư phụ sao?” Đuôi lông mày Hàn Nhược Thủy cau lại, mấy ngày nay hắn chỉ cuống cuồng lo lắng chuyện của Bộ Phi Ngữ, cũng không hề để ý đến Huyết Ảnh đã rời khỏi Ám cung, liền vội hỏi, “ Chuyện xảy ra khi nào?”

“Mộng Dao nói cô ấy đã đi khoảng bảy tám ngày đường rồi, muội cũng chưa xác định là cô ấy có đến Sâm lâm Mê Vụ không nữa.” Bộ Phi Ngữ thở dài, nói, “ Muội dự định sẽ đi thẳng đến Tây Trạch Lĩnh, dù gì cũng phải đến Sâm lâm Mê Vụ lấy bằng được Thánh Hoa Tuyết Anh, thuận tiện trên đường đi, xem thử có thể gặp được cô ấy hay không, chỉ mong suy đoán của muội là sai.”

“Vậy muội định một mình đi sao?” Hàn Nhược Thủy chau mày, giả vờ cáu giận nói, “Sư phụ đâu chỉ một mình muội, tìm Thánh Hoa Tuyết Anh cũng có phần của ta, muội đi thì cũng phải nói cho ta biết một tiếng?”

“Thực xin lỗi, trong lòng muội mãi lo lắng cho Mạn Nghiêu, nên nhất thời vội quá, quên mất phải nói cho huynh biết.” Bộ Phi Ngữ lúng túng, le lưỡi cười một cái.

“Được rồi, nếu thực sự Man Nghiêu đã đi rồi, chúng ta cũng nên mau chóng khoái mã gia tiên*, hi vọng có thể đuổi kịp.” Hàn Nhược Thủy cũng không thèm để ý nữa, huýt sáo một hơi, con ngựa ở nơi xa hình như có linh tính, liền chạy như bay về phía hắn.

(khoái mã gia tiên: thúc ngựa chạy thật nhanh)

Hai người cùng nhau phi thân lên ngựa, rời khỏi rừng trúc, đi đến thành đô của Già quốc, trên đường đi mua thêm chút ít lương khô, dù sao trên đường đi đến Tây Trạch Lĩnh rất là hoang vắng, khó mà kiếm được một khách điếm để mà nghỉ chân.

Thành đô của Già quốc phồn thịnh huyên náo, hai bên đường đều là dòng người đang hối hả, dọc theo con phố là tiếng rao của người bán hàng rong không ngừng hò hét, Bộ Phi Ngữ dắt ngựa đi đến cây đại thụ đằng xa mà chờ đợi, chờ Hàn Nhược Thủy mua chút ít lương khô.

Nghiên người buồn chán, lại phát hiện ra trước mắt mình có một tiểu nam hài y phục rách rưới không biết đã đứng đây từ lúc nào rồi, cậu bé khoảng chừng sáu bảy tuổi, một đôi mắt đen láy sáng ngời không ngừng nháy mắt nhìn nàng chằm chằm, bi bô hỏi, “Xin hỏi ngươi có phải Họ Bộ không?”

“Đúng rồi, làm sao ngươi biết?” Bộ Phi Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nhìn toàn thân nó vô cùng bẩn thỉu, hẳn chính là tiểu thất cái ở gần đây rồi, nàng móc ra một ít bạc vụn, chuẩn bị đưa cho nó, thì trái lại tiểu nam hài đã kín đáo đưa cho nàng một tờ giấy.

Bộ Phi Ngữ mở tờ giấy ra, nhìn thấy nội dung trong đó chỉ viết mỗi một câu--------Mau chóng đến Tây Trạch Lĩnh! Cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, liền ngồi xổm người xuống, vội hỏi, “Tiểu hài tử, tờ giấy này là ai đưa cho ngươi?”

“Là một ca ca rất cao to đẹp mắt, huynh ấy để lại cho ta tờ giấy này bảo rằng giao lại cho một ca ca khác dáng dấp xinh đẹp mang họ Bộ.” Tiểu nam hài khanh khách cười hai tiếng, “Ta trông thấy ngươi vận y phục màu trắng, lại cao to dễ nhìn, hơn nữa còn mang họ Bộ, cho nên liền đưa cho ngươi.”

Bộ Phi Ngữ có chút choáng váng khi nghe được tiểu nam hài nói như vậy, tiếp tục hỏi, “Vậy ngươi có thấy bên cạnh của vị ca ca cao to xinh đẹp kia còn có thêm một tỷ tỷ vận y phục màu đỏ đi cùng không?”

“Ta không có để ý đến.” Tiểu nam hài lắc lắc đầu, ngây thơ cười cười, nói, “Nhưng so với những vị tỷ tỷ xinh đẹp thì vị ca ca kia vẫn là đẹp nhất nha.”

Trong lòng Bộ Phi Ngữ đã đoán được vị ca ca trong lời nói của tiểu nam hài là ai rồi, càng khẳng định Huyết Ảnh đã đi đến Sâm lâm Mê Vụ, chỉ biết than nhẹ một tiếng, rồi đem chút ít bạc gửi cho tiểu nam hài, sờ đầu nó nói, “Cám ơn ngươi nha, chút bạc này cứ xem là ta đáp tạ ngươi vậy.”

“Cái này ta không thể nhận nha.” Tiểu nam hài đẩy bạc trở về, giọng nói mang theo vẻ vui sướng hài lòng, “Vị ca ca đẹp mắt kia đã cho ta rất nhiều tiền, đủ để cho ta và mẫu thân dùng trong một quãng thời gian rồi.”

Bộ Phi Ngữ hé môi cười một tiếng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của tiểu nam hài đang nhảy nhót trên đường rồi biến mất trong đám người, chí ít nàng biết rõ Dạ Ly hẳn đã ở cạnh Huyết Ảnh rồi, vốn có chút lo lắng giờ đã buông lỏng không ít.

“Phi Ngữ, muội đang nhìn gì vậy?” Hàn Nhược Thủy mua xong lương khô, trên đường quay lại, thuận tiện mua thêm vài bộ y phục mới.

Bộ Phi Ngữ phục hồi tinh thần lại, cười nhạt một tiếng, “Chúng ta mau đi thôi, có chuyện gì thì trên đường đi nói sau.”

Mặt trời dần buông xuống ở sau núi phía tây, màn đêm lặng lẽ kéo ra, trên bầu trời đầy ánh sao, trong khe núi vắng lặng vang lên tiếng vó ngựa từng hồi, hai bóng dáng một đen một trắng, ngựa không dừng vó hướng về phía tây mà đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thay Gả, Trốn Phi Chương 86: Lên đường.

Bạn đang xem Thay Gả, Trốn Phi. Truyện được dịch bởi nhóm truyen.org; Editor: Y Lâm. Tác giả: Ảnh Như Mạt Hương. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.