247Truyen.com

Thanh Huyên Trở Về Chương 11

Thanh Huyên Trở Về - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Huyên Trở Về Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghỉ hè, cũng lại gần đến sinh nhật của Thanh Huyên. Cô có chút ngẩn ngừơi. Hè năm đó, cô 15 tuổi đã xuyên không trở về cổ đại. Cũng vào mùa hè, khi tứ hoàng tử lên ngôi, cô tự sát. Chuỵên như mới ngày hôm qua thôi, nhưng quả thực đã qua một đời.

Hè năm nay, cô định đón sinh nhật một mình. Thanh Huyên lên xe, đi về phía nghĩa trang. Sinh nhật cô cũng là ngày giỗ cha mẹ. Tâm trạng của cô đã không còn nặng nề như lúc đầu. Có lẽ, thời gian quả thực chính là thuốc chữa lành tốt nhất.

Cầm bó hoa đi chậm về phía mộ phần, ánh nắng có chút gay gắt khiến Thanh Huyên cảm thấy không thoải mái. Cô vừa đi vừa nhìn. Nói thật bất hiếu, nhưng đây là lần thứ hai cô về mộ. Lần đầu tiên là sau khi tỉnh lại, bác cả nhắc nhở cô mới nhớ tới. Lần thứ hai chính là hôm nay.

Đặt hoa quả xuống, thắp nén nhang thơm, Thanh Huyên yên lặng nhìn hình ảnh nam nữ trên đá. Đây chính là cha mẹ nàng kiếp này. Thanh Huyên khẽ khẽ mỉm cười.

“Cha, mẹ. Con gái bất hiếu, giờ mới đến thăm hai ngừơi.”

“Cha mẹ có thể yên tâm. Giờ con sống rất tốt. Con không còn là đứa trẻ 15 tuổi năm đó nữa. Cũng sẽ không còn thương tâm quá nhiều. Bởi vì đã qua không chỉ một lần chết.”

“Nghe thật khó tin phải không? Nhưng chắc chắn hai người tin con chứ? Hai người chắc chắn đã đưa con về bên này, để con tiếp tục sống. Mẹ, ngừơi hay mắng con ngốc, nhưng người càng ngốc hơn. Rõ ràng có thể tự bảo vệ bản thân, lại bảo vệ đứa ngốc này.”

“Cha, người bảo con phải tự lập. Con vẫn luôn có một mình. Con đã vượt qua cung cấm một mình, dựa vào bản lĩnh cha đã bảo để sống sót. Nhưng con mệt mỏi lắm. Vì sao hai người còn kéo con trở lại?”

“Con muốn sống thật vui vẻ. Cha mẹ nhất định cũng mong như vậy có phải không? Giờ con chỉ sống vì mình. Cha mẹ cũng mau đi đầu thai đi thôi.”

Đến lúc này cô vẫn còn nhớ, khi ở trong long hắn, nàng loáng thoáng thấy bóng dáng hai người. Mẹ cô cười khẽ, ánh mắt có chút buồn. Cha cô nghiêm nghị đứng bên cạnh, nói với cô rằng con gái phải tự lập, phải tự cường, sao có thể vì việc như vậy mà chết.

Họ đã kéo cô về hiện tại.

Thanh Huyên đứng dậy. Có lẽ quỳ đã lâu, chân có chút tê nên khi đứng bị lọang chọang. Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô. Thanh Huyên giật mình, có chút ngây dại. Chủ nhân của cánh tay ấy cao hơn cô cả cái đầu. Hắn mặc sơ mi trắng, đeo một cặp kính đen, đội mũ. Nụ cười hơi nhếch lên cũng đủ tiết lộ chủ nhân của nụ cười này đang cao hứng. Thậm chí, không cần nhìn vào đôi mắt hắn, Thanh Huyên cũng rõ cảm xúc của hắn. Có điều, cô rất nhanh tỉnh táo lại, tránh thóat khỏi cánh tay ấy.

“Cảm ơn.”

Thanh Huyên đứng vững, cũng không vội bỏ đi. Nam nhân bỗng trở nên có chút thay đổi. Hắn nhìn cô gái đang sửa sang lại hoa quả rồi đứng dậy đi mất mà không nhìn lại hắn có một lần, bỗng dung thấy hốt hoảng.

“Huyên Huyên...”

Thanh Huyên có chút run, nhưng vẫn không dừng lại. Người đằng sau bỗng đuổi theo, kéo giật cô lại. Thanh Huyên bị đập mặt vào ngực người kia. Cả người bỗng bị ghì chặt khiến cô có chút khó chịu.

“Huyên Huyên” Giọng hắn thì thào “Hòang thái phi, trẫm tìm nàng lâu lắm rồi.”

Thanh Huyên cứng đờ, không dám dãy dụa nữa. Dẫu biết người đó cũng tới, nhưng trong hòan cảnh như vậy, lại có chút khó xử.

“Chú à, chú nhận nhầm người phải không? Còn trẫm với hòang thái phi. Chú cũng đâu phải diễn viên chứ?”

Nam tử trước mắt cứng đờ. Có điều hắn rất nhanh tỉnh táo lại, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn ghì chặt Thanh Huyên thêm chút nữa, trong giọng đã pha chút cáu kỉnh.

“Trương Thanh Huyên. Nàng được lắm! Lần này nàng chạy không thóat đâu.”

Trương Thanh Huyên có chút ngẩn ra. Cô nhìn ra xung quanh. Nghĩa trang tuy rằng vắng vẻ, nhưng không phải không có người. Bên kia, quản trang đang nhìn về phía này. Có vẻ như chỉ cần cô kêu lên thì lão sẽ lao ran gay lập tức. Nam nhân trước mắt thấy Thanh Huyên rõ ràng không để ý lời của hắn, có chút giận dỗi.

“Nàng quả nhiên là sắt đá... Rõ ràng biết là ta...”

“Chú à, ở đây không hợp nói chuỵên. Quản trang có vẻ muốn lao ra làm sứ giả chính nghĩa lắm rồi. Chú không muốn vào gặp cảnh sát chứ?”

“Trẫm cũng không sợ.” Hắn tức thì lấy lại khí phách “Chỉ là đám lính gác thường ấy, sao có thể động đến trẫm.”

Thanh Huyên hết nói. Kẻ này, phát ngôn như vậy tại sao vẫn chưa bị đưa vào bệnh viện cơ chứ? Chẳng lẽ người xung quanh hắn cũng điên hết rồi?

“Âu Dương Thiên Minh! Ngươi còn muốn đứng phơi nắng nhưng ta múôn về.”

Bấy giờ, Âu Dương Thiên Minh mới giật mình. Hắn lấy mũ của mình đội lên cho Thanh Huyên. Sau đó hài lòng cười. Thanh Huyên chịu gọi tên hắn, như vậy là cô đã nhận hắn rồi.

“Đi thôi.”

Cô cũng mặc kệ ông chú cười hắc hắc như trộm đựơc gạo này. Ai có thể tin đựơc Tứ hòang tử Âu Dương Thiên Minh anh tuấn một đời giờ giống hệt một gã biến thái cười ngu ngốc chứ?

Ra khỏi nghĩa trang, hắn lập tức kéo cô lên xe, ra lệnh lái xe đi rồi đóng cửa ngăn cách. Chiếc xe này rõ ràng là hàng đắt tiền. Tiện nghi đầy đủ, còn có cửa cách âm giữa đằng trước và phía sau. Thanh Huyên cũng mặc kệ, để cho hắn nhìn ngắm đủ mới bất đắc dĩ lên tiếng.

“Chú đừng nhìn tôi như vậy, sẽ khiến tôi không thoải mái.”

“A Minh.”

“Hả?”

“Gọi ta là A Minh. Trước đây nàng cũng gọi ta như vậy.”

Tim Thanh Huyên thực sự rét lạnh. Ai nói cho nàng cái gã vờ bán manh này là ai? Nhất định là mạo danh người kia phải không?

“Ta năm nay mới có 30 tuổi, không được gọi là chú.”

Ta mới 16 có được không? Thanh Huyên rất muốn gào vào mặt gã, song cô yên lặng.

Hắn cũng không nói nữa. Chỉ là nhìn cô. Bàn tay to lớn bao trùm lấy tay cô, nghịch nghịch những ngón tay. Trên tay có vết sẹo dài do tai nạn để lại. Hắn cứ vuốt mãi vết sẹo, ánh mắt tựa hồ càng ngày càng phiền não táo bạo.

Xe dừng lại. Gã tài xế riêng gõ cửa một tiếng thông báo đã đến. Đây cũng không phải tiểu khu nhà cô. Âu Dương Thiên Minh cũng mặc kệ, kéo cửa xe, rất thân sĩ mời Thanh Huyên xuống. Bấy giờ cô mới để ý, đây là khu bịêt thự cao cấp nhất thành phố. Người ở đây không có tiền, có thế thì không vào được. Cô bất chợt nhìn kĩ lại hắn. Người này, rốt cục đã trải qua như thế nào? Hắn hiện giờ có thân phận gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Huyên Trở Về Chương 11

Bạn đang xem Thanh Huyên Trở Về. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lưu Thiên Thiên. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.