247Truyen.com

Thanh Dương Khê Ca Chương 64: Hợp Tác

Thanh Dương Khê Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Dương Khê Ca Chương 64: Hợp Tác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Dực nhìn nam tử trước mặt thở dài ở trong lòng, sau đó rũ mắt xoay người cung kính nói: “Thảo dân Tiêu Dực tham kiến Tam hoàng tử.”

Phượng Nhược Liễu nhìn Tiêu Dực thêm vài lần, nữ nhân này nghe nói hắn là Hoàng tử lại không có lộ ra một chút biểu cảm giật mình, hưng phấn hay e ngại. Phượng Nhược Liễu nhẹ giọng nói: “Ta là cải trang ra cung, Tiêu tiểu thư không cần đa lễ, xin đứng lên ngồi đi. Đây là ở bên ngoài cũng đừng gọi ta là Tam hoàng tử, miễn cho bị người nghe được lại dị nghị dèm pha.”

Tiêu Dực đồng ý ngồi lại vị trí cũ, vẫn là cúi đầu rũ mắt. Trong lòng thầm nghĩ ngươi nửa đêm đi ra gặp ta còn không sợ chịu dị nghị dèm pha ư? Bất quá là câu xưng hô còn lo lắng cái gì. Nhưng những lời này cũng không thể nói ra, trên mặt một chút không kiên nhẫn cũng không có thể hiển, chỉ hy vọng Tam hoàng tử này sau khi nhìn thấy mình sẽ hiểu được mình không phải bàn đồ ăn của hắn, đến chỗ Hoàng thượng nói không gả cho cô thì tốt rồi.

Tiêu Dực suy nghĩ lung tung, chỉ nghe Phượng Nhược Liễu lại nói: “Tiêu tiểu thư quả nhiên tuấn tú lịch sự.”

“Phượng công tử quá khen.” Không thể gọi tên, lại không thể kêu Hoàng tử, chỉ có thể gọi hắn một tiếng công tử.

Phượng Nhược Liễu hiển nhiên cũng không có ý kiến với cách xưng hô này, mỉm cười liền không thèm nói chuyện. Tiêu Dực cũng không nói, hai người yên lặng mà ngồi.

Người Hoàng thất hơi thở trầm, Tiêu Dực cũng không động, mắt nhìn mũi - mũi nhìn tâm lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, không nhìn hắn cũng không mở miệng. Cũng không biết qua bao lâu, Phượng Nhược Liễu thổi phù một tiếng cười ra, nói: “Sao Tiêu tiểu thư lại không nói lời nào?”

Tiêu Dực nhanh nhẹn cung kính nói: “Ở trước mặt Phượng công tử, Tiêu Dực không dám mở miệng lung tung.”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta vì sao tới tìm ngươi hả?”

Đương nhiên là tới xem cô có hợp mắt hắn hay không, Tiêu Dực cười khổ: “Công tử là vì chuyện chỉ hôn đến phải không?”

Phượng Nhược Liễu gật đầu: “Ta chính là muốn hỏi một chút, Tiêu tiểu thư đối với chuyện cưới ta này có ý kiến gì không?”

Tiêu Dực ngẩng đầu: “Ta cũng muốn hỏi một chút, công tử là người cao cao tại thượng chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện gả cho loại bình dân này như ta?”

“Nghe giọng điệu của tiểu thư tựa hồ cũng không nguyện ý cưới người cao cao tại thượng là ta phải không?”

“Cũng không phải không muốn, có thể lấy được Hoàng tử là đời trước đã tu luyện phúc khí, chính là Tiêu Dực đã cưới chính phu, thật sự không thích hợp ủy khuất Hoàng tử.”

“À, ta không ủy khuất.” Phượng Nhược Liễu nhún nhún vai: “Ta không thèm để ý ngươi cưới chính phu.”

Tiêu Dực ngắt ngắt tay, chịu đựng một hơi nói: “Nhưng công tử, ngươi và ta trước đây không quen nhau. Ngươi không biết là cứ như vậy liền quyết định cuộc sống của mình không phải rất qua loa à? Ngươi chưa thấy qua ta, cũng căn bản không hiểu biết ta là dạng người gì, ngươi xác định sẽ đánh bạc cả đời mình như vậy ư?”

Phượng Nhược Liễu mắt phượng giận u ám: “Ta nghe nói qua, ngươi đối xử với phu lang của ngươi rất tốt, đối với phu lang ngươi tốt nhất định là người tốt. Hơn nữa ta hiện tại cũng nhìn thấy ngươi, sao lại còn có thể nói chưa nhìn thấy qua chứ?”

Tiêu Dực đóng chặt mắt, cắn chặt răng, đem tức giận nuốt vào trong bụng, vẫn duy trì giọng nói vững vàng của mình lại nói: “Phượng công tử chẳng lẽ nguyện ý gả cho một người không yêu ngươi, cả đời không chiếm được sủng ái của thê chủ ư?”

“Không muốn.” Phượng Nhược Liễu trả lời cũng không chần chờ.

Tiêu Dực một chút cũng không chần chờ nói tiếp: “Vậy không cần chọn ta.”

Tiêu Dực vừa mới nói xong có chút hối hận, đối phương dù sao cũng là Hoàng tử lại nói thẳng cứng ngắc như vậy rất không nể mặt là việc nhỏ, vạn nhất Hoàng tử mất hứng một cái, chỉ sợ chuyện tứ hôn càng thêm khó giải quyết. Tiêu Dực cho rằng Phượng Nhược Liễu nghe xong những lời này sẽ có chút nổi giận, đang chần chờ có nên giải thích xin lỗi một phen hay không, chỉ thấy Phượng Nhược Liễu ngẩng đầu nhìn về hộ vệ đứng phía sau, hộ vệ kia gật đầu. Phượng Nhược Liễu quay đầu thì một mặt nghiêm túc: “Tiêu tiểu thư thật sự thật yêu phu lang của ngươi hả?”

Tiêu Dực không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, cẩn thận nói: “Tại sao Phượng công tử lại hỏi ta như vậy?”

Phượng Nhược Liễu thấy nàng cẩn thận như thế cũng không miễn cưỡng nhếch môi một cái: “Thục Yến, chính là Bành Thục Yến từng gặp ta nói qua, nghe hắn nói Tiêu tiểu thư từ chối lời cầu hôn của hắn. Ta thật sự không hiểu, Bành gia giàu có hơn cả nước. Thục Yến cho dù là dung mạo không khuynh thành, nhưng Tiêu tiểu thư cưới Thục Yến nhất định đại phú đại quý, vì sao không đồng ý?”

Nghe hắn thẳng gọi tên của Bành Thục Yến thì Tiêu Dực đã biết Tam hoàng tử Phượng Nhược Liễu này và Bành Thục Yến quan hệ không bình thường. Trong lòng đã có tám phần khẳng định Phượng Nhược Liễu là cố ý đến gặp mình, không khỏi âm thầm kêu khổ. Phượng Nhược Liễu này không biết là vì trút giận cho bằng hữu của hắn, hay là xuất phát từ suy nghĩ muốn chinh phục một nữ nhân mà người khác không chinh phục được, cố ý tìm tới cô.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Dực cũng không thể hiện ra một chút không vui ở trên mặt, xã hội phong kiến, hoàng quyền áp người đây mà! Bất quá vấn đề này cũng không thể thoái thác. Vì vậy cũng thành thành thật thật trả lời hắn: “Đại gia tộc phức tạp, Tiêu Dực chưa thấy qua cảnh đời nên không có năng lực đối phó. Ta chỉ muốn cùng phu lang trải qua những ngày bình bình đạm đạm.”

Phượng Nhược Liễu nhìn nàng sau một lúc lâu: “Tiền tài quyền thế, ngươi thật sự không thích?”

“Tiền tài quyền thế không nhất định phải tốt, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống thoải mái thích thú.” Tiêu Dực thành thật trả lời, giương mắt nhìn thẳng hắn: “Phượng công tử có thể thả cho ta một con ngựa hay không, để cho ta quay về những ngày bình thản trước kia?”

Phượng Nhược Liễu đối diện với nàng, giọng điệu vẫn bình thản giống vậy: “Có thể ngươi hẳn là biết, cung tiễn kia của ngươi là chuyện lớn bảo bệ đất nước quốc. Mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, mẫu thân ta đều sẽ ban cho các ngươi một người Hoàng tử, Đàm tiểu thư làm quan, ngươi chỉ có thể cưới người.”

Tiêu Dực cười khổ: “Ngươi là muốn nói, mặc kệ ta cam đoan sẽ không tiết lộ ra ngoài cách chế tạo cũng tiễn như thế nào cũng không được sao?”

“Ta nghĩ không có bao nhiêu người sẽ thật sự tin tưởng ngươi nghĩ tới cuộc sống bình thản, ngươi muốn thoát thân cũng rất khó.”

“Mục đích lúc ban đầu của ta chính là muốn bắt chút gà rừng thỏ hoang cho phu lang ta tẩm bổ thân mình mà thôi.” Tiêu Dực thở dài, nhớ tới lúc mới gặp Diệp Khê: “Phu lang ta từ nhỏ bị ngược đãi, thân mình không tốt, lúc gả cho ta thân thể gầy yếu giống như gió thổi qua sẽ bị thổi bay luôn, lòng ta đau quá, mà ta cũng là người nghèo ăn không đủ no – mặc không đủ ấm, không có tiền mua thịt cho hắn bổ thân, ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp bắt mà không cần tiền.” Tiêu Dực dừng một chút, lắc lắc đầu: “Sao ta lại đi kể lại chuyện cũ nhỉ.”

Phượng Nhược Liễu lại ngẩng đầu nhìn hộ vệ kia, khẽ cười nói: “Tiêu tiểu thư quả thật là người thương phu lang.”

Tiêu Dực lại lắc đầu, thương phu lang thì sao, lần này cô chỉ có thể làm cho phu lang đau lòng.

Phượng Nhược Liễu lại nói: “Xin khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ ở trên triều đình từ chối mối hôn sự này. Ngươi cũng biết được gần vua như gần cọp, mặt mũi của Hoàng thượng, uy nghiêm của Hoàng gia, không phải do ngươi từ chối là được.”

Tiêu Dực lại sửng sốt, không nghĩ tới Phượng Nhược Liễu này ngay cả cô muốn từ chối mối hôn sự này ở trên triều đình cũng đoán được.

Tiêu Dực còn chưa nói chuyện, Phượng Nhược Liễu lại nói: “Ngươi đừng không tin lời nói của ta, từ chối Hoàng thượng tứ hôn, ngươi có thể có nghĩ tới người nhà của ngươi không?”

Tiêu Dực không nói, cô làm sao có thể không nghĩ tới? Nhưng là, vẫn nghĩ tranh thủ làm những điều mình muốn, nghĩ đến Diệp Khê nói qua cô nếu như cưới phu thị sẽ không cần cô, không biết lần này cần phải làm sao mới không làm cho hắn đau lòng đây.

“Nhổ răng cọp rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi, không cần liên lụy người nhà của ngươi.”

Tiêu Dực giương mắt: “Ý của Phượng công tử là ta bắt buộc phải cưới ngươi?”

Phượng Nhược Liễu nhìn thấy vẻ mặt như vậy của nàng, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng ngươi muốn thoát thân rất khó, nhưng, ta có thể giúp ngươi.”

“Cái gì?” Tiêu Dực cho rằng mình nghe lầm: “Ngươi có thể giúp ta?”

“Ta có thể giúp ngươi, nhưng, ngươi cũng phải giúp ta.”

Tiêu Dực gật đầu: “Ta phải giúp ngươi cái gì? Làm sao để giúp ngươi?”

Phượng Nhược Liễu nhìn ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng không biết mẫu thân sẽ đem ai chỉ hôn cho ngươi, cho nên, ngươi nếu muốn có biện pháp thì phải làm cho mẫu thân đem ta chỉ hôn cho ngươi.”

“Ngươi là muốn gả cho ta? Vì sao?”

“Bởi vì, ta cũng muốn thoát thân.”

Tiêu Dực trầm tư một hồi: “Đã muốn hợp tác, ta cũng muốn biết nguyên nhân.” Cô đối với chuyện của người khác không có hứng thú, nhưng luôn phải cẩn thận để tránh vốn chuyện tình không giải quyết, ngược lại gặp phải càng nhiều phiền toái.

Phượng Nhược Liễu nhấp mím môi, kéo hộ vệ phía sau qua hộ vệ: “Chúng ta, muốn thoát thân.”

* * *

Không có nhiều thời gian nói tỉ mỉ, Phượng Nhược Liễu và Tiêu Dực đại khái nói chuyện hợp tác, hai người liền thừa dịp bóng đêm rời đi. Đến gần hoàng thành, hộ vệ dựa vào Phượng Nhược Liễu ôm hắn lại. Phượng Nhược Liễu tựa vào trước ngực nàng làm ngừng động tác của nàng, nhẹ giọng kêu: “Mặc.”

“Ừ?” Giọng nữ thấp thấp trầm trầm vang lên.

“Chúng ta lần này có phải thật sự có thể đi hay không?”

“Ừ.” Không có lời nói dư thừa, chính là một âm điệu đơn giản. Phượng Nhược Liễu liền an tâm không ít.

“Tóm lại ra cung thì còn có cơ hội.”

“Ừ.”

“Chính là vẫn chạy không thoát nhưng ít nhất trời cao hoàng đế ở xa, không ai quản được chúng ta.”

“Ừ.”

“Nhưng là phải ủy khuất nàng.”

Mặc nắm thật chặt cánh tay ôm chặt người vào trong lòng: “Sẽ không.”

“Hy vọng đừng có đường rẽ gì nữa mới tốt.”

“Ta đã hỏi thăm qua những chuyện trước đây của nàng ta rồi, xác nhận có thể tin tưởng.”

“Ừ, đi thôi.” Hai tay Phượng Nhược Liễu ôm lên cổ Mặc. Mặc nhún thân thể một cái, trong nháy mắt bay lên nóc nhà, nhanh chóng rút khỏi gian nhà đó, hai người biến mất trong bóng đêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Dương Khê Ca Chương 64: Hợp Tác

Bạn đang xem Thanh Dương Khê Ca. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: demcondon. Tác giả: Hạt Táo Xanh. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.