247Truyen.com

Thanh Dương Khê Ca Chương 62: Thai Máy

Thanh Dương Khê Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thanh Dương Khê Ca Chương 62: Thai Máy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đàm Chương Nguyệt có nữ nhi vô cùng cao hứng, ngày hôm sau liền tổ chức tiệc lớn chiêu đãi toàn thôn. Tiêu Dực không nhịn được vuốt trán thở dài: “Thật ngốc.”

Diệp Khê cười hì hì cười: “An ca ca thật sự có phúc, trong nhà có tiền, Đàm tiểu thư lại không nạp phu thị, bây giờ còn sinh nữ nhi, thật tốt.”

Tiêu Dực cũng sờ sờ đầu của hắn: “Ta cũng rất có phúc, từ khi cưới Khê Nhi tiểu phúc tinh* này, trong nhà cũng từ từ trở nên có tiền, bây giờ còn có cục cưng, thật tốt.”

(*Tiểu phúc tinh: chỉ người đem lại may mắn cho mình.)

Diệp Khê nhích sát vào trong lòng Tiêu Dực: “Là ta gả cho thê chủ mới có phúc này chứ.” Lại ngẩng đầu nói: “Là chúng ta đều có phúc.”

Tiêu Dực cười: “Đúng, là chúng ta đều có phúc.”

Diệp Khê lôi kéo Tiêu Dực đi vào trong phòng: “Thê chủ, chúng ta đi xem tiểu bảo bảo.”

Tiêu Dực đồng ý, theo hắn lôi kéo đi vào. Tiểu bảo bảo đang nằm ở trong nôi, An đại thúc ở một bên nhẹ nhàng đẩy nôi, Diệp Khê vui vẻ nói: “Thê chủ, ngài xem, nó thật xinh đẹp.”

Tiêu Dực gật đầu: “Rất giống Đàm Chương Nguyệt.”

“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Rất giống ta hả?” Tiếng của Đàm Chương Nguyệt ngốc vang lên, người cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Dực.

Tiêu Dực cười gật đầu: “Nữ nhi của ngươi, đương nhiên giống ngươi.”

“Ha ha, ha ha.” Đàm Chương Nguyệt vui vẻ mà ôm lấy vai Tiêu Dực, nhìn Diệp Khê lại nói: “Tiêu Dực, nếu muội phu sinh nữ nhi, để cho bọn nó làm một đôi tỷ muội tốt giống như chúng ta vậy. Nếu muội phu sinh nhi tử, chúng ta liền kết thân được không?”

“Ngươi muốn học người chỉ phúc vi hôn?”

“Thân càng thêm thân thật tốt, không phải sao? Ngươi có đồng ý hay không?”

Tiêu Dực nghĩ nghĩ, hỏi nàng: “Ngươi nguyện ý cưới nam nhân khác ngoài tỷ phu không?”

“Đương nhiên không muốn.” Đàm Chương Nguyệt lắc đầu: “Ta chỉ cưới một mình Tiểu Vụ.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta chỉ thích Tiểu Vụ.”

Tiêu Dực nghe thế này mới nở nụ cười: “Vậy không cần tìm dây buộc mình, nếu bọn nó lưỡng tình tương duyệt ta tự nhiên nguyện ý kết thông gia với ngươi. Nếu bọn nó vô tình, để cho bọn nó làm tỷ đệ không phải cũng rất tốt ư?”

Đàm Chương Nguyệt sửng sốt, cũng cười: “Nghe ngươi, để cho bọn nó tìm người mình thích cưới, tìm người mình thích gả.”

* * *

Tiêu Dực mang theo Diệp Khê ở nhà vài ngày lại trở về nhà xưởng. Nhà xưởng mặc dù tất cả đều tốt, nhưng quan trọng vẫn cần đương gia ngồi ở đó quản lý, người thân tín gì cũng còn chưa có bồi dưỡng, không nên rời đi lâu.

Mặc dù là tới quản lý, nhưng Tiêu Dực cũng không làm nhiều chuyện, mỗi ngày đều đi dạo một vòng ở các nhà xưởng, tất cả bộ phận đều an bài người phía dưới đi làm. Mỗi ngày đều đi quan sát một vòng ở nhà xưởng mới trở về, gặp Diệp Khê lại đang làm quần áo cho cục cưng, cúi đầu một mặt nghiêm túc, bộ dáng của một hiền phu.

Tiêu Dực liền không nhịn được cười rộ lên: “Khê Nhi, chàng lại đang làm quần áo hả?”

Diệp Khê ngẩng đầu mỉm cười: “Thê chủ, ngài làm việc xong rồi à?”

Tiêu Dực sờ sờ đầu của hắn: “Làm xong rồi, về mang Khê Nhi đi ra ngoài tản bộ.”

“Tốt quá, chúng ta đi qua sườn núi nhỏ bên kia, ta muốn hái chút hoa dại về. Ngày hôm qua hái đều héo rồi.” Diệp Khê vui vẻ mà thu dọn kim chỉ vải dệt dự tính đi tản bộ, hắn thích nhất chính là đi tản bộ, có thể ra ngoài dạo chơi vui đùa, mang con thỏ nhỏ đi hái rau dại, còn có thể hái hoa dại về cắm vào trong chai đặt ở đầu giường.

“Để ta dọn cho, Khê Nhi ngồi yên là được.” Tiêu Dực thấy bộ dáng hắn có chút gấp rút cũng cười giúp hắn thu dọn. Mỗi ngày ở trong đây buồn, Tiểu Khê Nhi cũng rất đáng thương, hắn thích đi ra ngoài nhiều một chút, cô cũng vui vẻ đi cùng hắn.

Diệp Khê buông tay để cho nàng thu dọn, tự mình vuốt bụng cười nói: “Thê chủ luôn để cho ta ngồi một chỗ, An đại thúc đều nói phải hoạt động nhiều mới...... ai nha!” Diệp Khê kêu một tiếng, hai tay vỗ về bụng liền ngây người.

Bộ dáng của Diệp Khê làm cho Tiêu Dực sợ tới mức tay run lên vứt kim châm vải dệt đều ở trên đất. Tiêu Dực cũng không thèm nhặt, nhảy một đến bên cạnh Diệp Khê vội vàng hỏi: “Khê Nhi, Khê Nhi, chàng làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

“Thê… thê chủ…. cục cưng…. cục cưng......”

“Chàng làm sao vậy Khê Nhi? Chàng đừng làm ta sợ, ta đi tìm đại phu......” Mặt mũi Tiêu Dực trắng bệch, trong nhà xưởng không có đại phu, cô không có mời đại phu đến nhà xưởng, cô thật đáng chết......

“Thê chủ.” Diệp Khê giữ chặt Tiêu Dực giống như ruồi bọ mất đầu, kích động nói: “Ta không sao, ta là muốn nói, cục cưng vừa mới cử động.”

“Cái gì?”

“Cục cưng cử động… con…. con cử động.” Lần đầu tiên thai máy đó, Diệp Khê sao không kích động cho được, vừa dứt lời trong bụng lại giật mình. Diệp Khê vội vàng kéo tay của Tiêu Dực qua áp sát lên trên bụng của mình: “Thê chủ, ngài sờ, cục cưng của chúng ta đang cử động.”

Tiêu Dực nhẹ nhàng đặt tay lên trên bụng của Diệp Khê, lòng tràn đầy chờ mong, đợi một hồi cũng không thấy động tĩnh gì. Diệp Khê cũng cúi đầu nhìn bụng của mình, sao lại không cử động nữa thế?

“Thê chủ, cục cưng vừa rồi thật sự cử động.”

Tiêu Dực nhẹ nhàng gõ gõ lên bụng của Diệp Khê: “Nè tiểu tử kia, biết mẫu thân con đang chờ, cho nên con liền rãnh rỗi bất động, cũng không để cho mẫu thân con cảm nhận một chút à.”

Diệp Khê nhè nhẹ vỗ về bụng của mình: “Cục cưng, con cử động một chút, cho mẫu thân con cảm nhận một chút, cục cưng, con động một chút thôi.” Đáng tiếc tiểu tử trong bụng kia giống như đang ngủ, một chút động tĩnh cũng không có.

Tiêu Dực nhụt chí buông tay, vẻ mặt mất mát. Diệp Khê thấy thế chỉ cảm thấy buồn cười: “An ca ca và An đại thúc nói từ từ thì con sẽ cử động nhiều hơn, thê chủ đừng nóng vội, lần sau con cử động sẽ cho thê chủ sờ nữa.”

Tiêu Dực gật đầu, dìu người Diệp Khê dậy: “Đi tản bộ ha?”

“Được, đi tản bộ.”

* * *

Nhoáng qua trong nháy mắt nữ nhi của Đàm Chương Nguyệt đã sinh ra được hai tháng. Bụng sáu tháng của Diệp Khê cũng tròn tròn phình ra.

Kỹ thuật của các công nhân nhà xưởng càng ngày càng thuần thục, làm ra cung tiễn càng ngày càng hoàn chỉnh, có mấy người quân doanh tự mình đến đây vận chuyển cung tiễn đi, tướng quân tướng lãnh đều nói là thứ tốt.

Có lẽ là bởi vì chiếm được khẳng định của các tướng quân, cho nên Hoàng thượng mừng rỡ nói muốn ban thưởng thật to, hạ thánh chỉ để cho hai vị chủ sự đi lên kinh diện thánh nhận thưởng. Việc này gây chấn động lớn cả nước, thử nghĩ xem, từ khi dựng nước đến nay, có mấy cái kinh thương có thể được ban thưởng? Càng miễn bàn đến là cố ý mời vào kinh diện thánh chờ nhận thưởng! Danh tiếng của Tiêu Dực và Đàm Chương Nguyệt càng lên cao, trong lúc nhất thời người đến nhờ giúp đỡ nhiều không thể đếm, người tới làm mối cũng lại bắt đầu hoạt động. Tiêu Dực tránh ở trong nhà xưởng không có người tìm được. Đàm Chương Nguyệt nhưng lại bị quấy rầy vài ngày, mới phát hiện thì ra nổi tiếng cũng rất phiền, đành phải lấy cớ muốn lên kinh đuổi toàn bộ mọi người đi, tìm con đường không có người cản trở mà về nhà xưởng.

“Tiêu Dực, ngươi xem việc này tính thế nào?”

“Cái gì mà tính làm sao? Đương nhiên là đi lên kinh chứ còn tính gì nữa? Ngươi sẽ không phải là cố ý tới hỏi ta vấn đề này chứ?”

“Đúng vậy.”

Tiêu Dực gõ trên đầu nàng một cái: “Ngươi choáng váng à? Cơ hội cực tốt như vậy, ngươi đi có thể quen biết được bao nhiêu người không phải sao? Quen biết nhiều người, về sau làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều, đạo lý này ngươi không phải đã sớm biết chứ? Còn hỏi ta làm sao bây giờ à!”

Đàm Chương Nguyệt bị gõ cũng không trả đũa, chỉ nói: “Ta là nói, chúng ta đều đi, vậy nơi này làm sao bây giờ?”

“Ai nói chúng ta đều phải đi? Ngươi đi là được.”

“Cái gì?” Đàm Chương Nguyệt hét lớn: “Ngươi không cần xem như chuyện không liên quan đến mình như vậy được không? Thánh chỉ nói người chủ sự đi, người chủ sự lại không chỉ có một mình ta!”

Tiêu Dực đập lên vai nàng: “Ngươi cũng nói, chúng ta đều đi vậy nơi này làm sao bây giờ? Cho nên, nơi này lưu lại một người trông coi, người kia chính là ta. Cho nên, đi là ngươi.”

“Cho dù muốn lưu lại một người, vì sao người kia chính là ngươi?”

Tiêu Dực dùng sức vỗ lên trên vai nàng, tức giận nói: “Vậy ngươi muốn như thế nào? Khê Nhi nhà ta đều đã hơn sáu tháng, ta đi rồi ai chiếu cố hắn? Ta mang theo hắn đến nhà xưởng, chẳng lẽ còn muốn mang theo hắn đi kinh thành?”

Đàm Chương Nguyệt nghẹn một chút, Tiêu Dực lại mắng tiếp: “Nữ nhi của ngươi đã hai tháng, ngươi ở nhà rãnh rỗi cũng bốn tháng, còn không rãnh rỗi đủ có phải hay không? Cho ngươi đi kinh thành hưởng thụ vinh hoa ngươi còn ở đây nhăn nhó, ngươi ít dong dài cho ta.”

“Ta nào có rãnh rỗi? Ta đi huấn luyện.” Đàm Chương Nguyệt phản bác, phản bác xong rồi mặt có chút hồng, ‘hở, giống như, kỳ thật chuyện huấn luyện cũng không nhiều, phần lớn thời gian nàng quả thật là rãnh ở nhà.

Tiêu Dực thấy nàng thế này lại vỗ một cái trên đầu nàng: “Nghĩ cái gì? Sớm đã nói với ngươi, phải khống chế được biểu cảm trên mặt, không cần chuyện gì cũng hiển ở trên mặt. Ngươi vừa rồi phản bác câu nói của ta kia vừa nghe liền lo lắng không thôi, lại nhìn biểu cảm kia của ngươi liền càng thêm sáng tỏ. Không phải từng nói với ngươi hả? Nói chuyện nhất định phải suy nghĩ mười phần, phải vừa nói ra có thể làm cho người ta tin không nghi ngờ.”

Đàm Chương Nguyệt ưỡn ngực: “Ta và người khác nói chuyện đều có suy nghĩ.” Lại rụt cổ: “Chỉ có cùng người trong nhà nói chuyện mới như vậy.”

Tiêu Dực ngẫm lại, vừa cười nói: “Suy nghĩ cái rắm, nhìn qua như kẻ ngốc. Bất quá ngươi cứ ngốc như vậy cũng tốt, ngươi thích hợp với bộ mặt kia.” Đàm Chương Nguyệt ở bên ngoài phần là một bộ dáng hiền hậu thành thật, để cho người khác cho rằng nàng suy nghĩ đơn giản thật dễ dàng đối phó. Kỳ thật người này bề ngoài hiền hậu thật ra rất tinh khôn, rất ít người có thể chiếm được tiện nghi của nàng, không nghĩ qua là còn có thể bị nàng tính kế nho nhỏ một phen.

Bất quá Đàm Chương Nguyệt cũng không thừa nhận mình rất ngốc, lúc này liền la lên: “Ai choáng váng? Ta mới không ngốc đâu!”

“Được được được, ngươi không ngốc, thu dọn một chút lên kinh đi.”

“Vạn nhất Hoàng thượng hỏi ngươi đâu thì sao?”

“Thì nói bận trong nhà xưởng không đi được.”

“Vạn nhất Hoàng thượng trách tội xuống thì sao?”

“Tự ngươi giải quyết.” Tiêu Dực vẫy vẫy tay, trở về sân nhỏ đi thăm Diệp Khê. Đàm Chương Nguyệt gãi gãi đầu, sao nàng lại có loại cảm giác Tiêu Dực càng ngày càng gian trá nhỉ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thanh Dương Khê Ca Chương 62: Thai Máy

Bạn đang xem Thanh Dương Khê Ca. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: demcondon. Tác giả: Hạt Táo Xanh. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.