247Truyen.com

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 32 - TFBOYS Tái Xuất Giang Hồ ^^.

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 32 - TFBOYS Tái Xuất Giang Hồ ^^. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay sau một lúc, anh cùng nó rời quán kem.

Hai người cùng bước lên một chiếc xe, thành phố xa hoa chẳng mấy chốc lùi dần về phía sau, trả lại không gian yên tĩnh cho hai con người. Nó không biết anh định đưa nó đi đâu, nhưng dù là anh đưa nó đi đến nơi nào, đi đến góc bể chân trời hay chăng đi nữa, chỉ cần có anh kề bên, là nó yên tâm rồi. Cả hai đều rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Rồi tương lai bọn họ sẽ đi về đâu.

Chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng bồ công anh rộng lớn, mênh mông, ngay giữa cánh đồng cũng có một cây đại thụ đang trở mình thay lá. Cảnh đẹp sầu lòng đến thê lương. Anh và nó cùng nhau đi song song bước vào cánh đồng hoa. Khi hai người họ bước vào, vẻ đẹp của hai người như làm lu mờ tất cả. Vài cơn gió gợn qua, làm những bông hoa bồ công anh bay lên, nó đuổi theo bắt lấy. Anh chỉ nhìn nó mỉm cười. Rồi anh lấy điện thoại ra, chụp trộm nó một kiểu. Sau đó anh bỏ lại điện thoại vào túi, ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, một mình đi đến gốc cây đại thụ, anh khẽ nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu mà anh đã chìm vào giấc ngủ.

“Thiên Tỉ.” – Giọng nói ngọt như kẹo bông, trong trẻo như tiếng chim hót vang lên bên tai anh.

Anh khẽ mở mắt ra.

“LỤC GIA TUỆ!” – Anh hét lên.

“Em nhớ anh nhiều lắm!” – Gia Tuệ mỉm cười.

Anh khẽ gật đầu, lấy tay xua đi giọt nước mắt vừa rơi xuống từ má Gia Tuệ.

“Thiên Nhi có phải là rất dễ thương đúng không, cậu ấy thật sự rất tốt, anh phải yêu thương cô ấy.” – Gia Tuệ nói tiếp.

“Không thể nào được đâu, Gia Tuệ, anh sẽ không…” – Anh chưa nói hết câu đã bị Gia Tuệ dùng tay chặn miệng anh lại không cho anh nói tiếp.

“Đừng nói dối tim mình nữa, em biết, anh đã thích cậu ấy rất nhiều rồi, anh phải đi tìm tình yêu của mình, quên em đi, anh phải bắt đầu từ điểm mà anh đã xuất phát…đừng nhớ về em nữa, nhé” – Sau câu nói, Gia Tuệ biến mất.

Anh vội vàng đuổi theo Lục Gia Tuệ, mở mắt ra thì không nhìn thấy Gia Tuệ đâu, mà chỉ thấy bóng hình nó đang ngắt mấy bông bồ công anh. Anh khẽ đưa tay day day thái dương, thở dài một tiếng, anh cần phải tỉnh táo ngay lúc này, để nhận ra tình cảm mà anh dành cho nó chỉ là thoáng qua hay là yêu thương thật sự.

Hai người đi chơi, đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu mới chịu quay về. Về đến nhà thì được tin Nguyễn bama và Dịch bama bốn phụ huynh cùng nhau đi công tác và đi du lịch luôn. Nó và anh mỗi người mỗi căn nhà rộng. Hai căn biệt thự trở nên trống trải vô cùng.

Chiều nay, nó và anh được nghỉ học.

Anh đang nằm trên giường, đeo headphone, bỗng nhiên điện thoại anh rung, trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy kí hiệu, không có tên đề người gọi, anh gỡ headphone ra, ấn để nghe. Vừa mới áp lên tai, thì đầu bên kia đã vang lên hai giọng nói làm anh phải nhấc cái điện thoại ra xa tai mình để bảo vệ màng nhĩ.

[Alo, Thiên…] – Giọng nói đầu tiên vừa mới vang lên thì đã vang lên giọng trong trẻo nói chen vào – [Thiên Tỉ, tớ thật sự rất nhớ cậu a

, cậu có nhớ tớ không hả? Tớ thật sự nhớ cậu đến chết rồi, không có cậu thì tớ … axxx, đại ca, sao anh không để em nói tiếp, tránh ra, em phải nói chuyện với Thiên Tỉ, em phải nói với cậu ấy là anh đã bắt nạt em, bắt em làm osin cho anh, anh bóc lột sức lao động của em, anh sẽ phải trả giá, huhu, đau khổ quá, Thiên Tỉ, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ, oa oa oa] – Giọng nói ấy không ai khác chính là Vương Nguyên nhiều chuyện, đang lôi thôi kể tội của Tuấn Khải cho anh nghe.

[Thiên Thiên, em đừng nghe em ấy nói lung tung, à, tối nay anh với Nguyên Nhi đến nhà em chơi nhé, ở đây chán quá, nhớ đón anh đó. Đi đêm cho đỡ gặp fan.] – Khải ca cười.

[Vâng ạ. Đại ca nếu không còn việc gì nữa thì em cúp máy nhé.] – Anh nhẹ nhàng trả lời.

Khải ca chưa kịp nói lại, đã thấy điện thoại mình vang lên mấy tiếng tút kéo dài. Anh khẽ lắc đầu, tính cậu ấy xưa này là vậy, ngàn lần không thay đổi.

Đêm hôm đó

Đúng như Khải ca nghĩ, không có một fan nào cản trở anh cùng Vương Nguyên từ Trùng Khánh bay đến Bắc Kinh. Nên đoạn đường từ sân bay về nhà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vừa vào đến phòng anh, Vương Nguyên đã nhảy lên giường, với tay lấy điện thoại anh, ấn vào phần game mà cậu hay chơi.

-Rốt cuộc thì cậu nhớ tớ hay nhớ cái level game trong điện thoại tớ? – Anh làm mặt lạnh quay sang hỏi Vương Nguyên.

-Hì hì, tớ nhớ cả hai, cơ mà điện thoại tớ hết dung lượng rồi, cậu phải thương tớ chứ, ngoan đi, mai tớ mua cho cậu mấy bịch snack luôn. – Vương Nguyên cười trừ.

Anh lắc đầu, mấy thứ đồ ăn đó nhà anh chật tủ rồi. Không phải tại Nhị Thiếu gia Nam Nam đòi thì còn lâu anh mới mua mấy thứ ấy. Khải ca từ nãy giờ mải xếp quần áo vào tủ của anh, sau đó thúc Vương Nguyên đi tắm, thì cậu mới chịu buông tha thôi miên cho cái điện thoại.

Sau khi hai người kia tắm xong. Việc nan giải là phân chia giường ngủ.

-Em đề nghị là ba người chúng ta ngủ chung. – Vương Nguyên nói xong nhanh như cắt nằm lên giường của anh, với tay lấy cái chăn kéo lên người mình.

-Như vậy chật chội lắm. – Anh lên tiếng

-Đúng, anh đề nghị là mỗi người mỗi phòng như ở kí túc xá đi. – Khải ca lôi Vương Nguyên khỏi chăn ấm.

-Ứ đâu, em sợ ma lắm, lỡ đâu tối nay ngủ, con ma đầu đen, quần áo trắng phất phơ, phất phơ trước đầu giường em thì làm sao. – Vương Nguyên vừa nói vừa dùng tay miêu tả. Trí tưởng tượng của cậu hết sức bay bổng.

-Cứ mỗi người mỗi phòng đi, còn cậu qua ngủ với Nam Nam, còn tớ không cho cậu ngủ đây đâu nhé, cậu hay gác chân lên người tớ lắm, đi nhanh lên. – Anh quăng cái gối cho Vương Nguyên.

Ba người chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng ngủ. Vương Nguyên phụng phịu ôm gối qua phòng Nam Nam. Giờ này chắc nhóc con đã ngủ rồi, cũng may là còn có cậu bé, chứ không là Vương Nguyên phải thức đêm rồi. Đã sợ ma lại còn hay coi phim kinh dị, chỉ thích làm màu là giỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 32 - TFBOYS Tái Xuất Giang Hồ ^^.

Bạn đang xem Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Jackson S2 Ori. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.