247Truyen.com

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 18 - Tôi Là Fan Của Cậu!!!

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 18 - Tôi Là Fan Của Cậu!!! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại chỗ nó và anh

Nó chọn một đôi giày đế bệt đi, song song bên cạnh anh mà chẳng nói một lời. Hai người đến một công viên cách nhà nó không xa, vì là trời tối nên không sợ fan theo vì ở đây có rất ít người qua lại. Nó mở lời vì thấy anh im lặng suốt

-Thiên Tỉ à, cậu thử cười một cái cho tớ xem được không? – Nó quay sang hỏi anh như chờ đợi ý kiến

-Tôi không thích – Anh

-Tại sao cậu lại ít cười vậy, khi cậu cười, trông cậu đẹp lắm – Nó kiến nhẫn

-Đẹp? – Anh nhíu mày

-Phải, cậu nhìn tấm hình này đi – Nó mở điện thoại có tấm hình của anh ra cho anh xem

Là một tấm hình anh cười rất tươi. Khi anh cười, lộ rõ hai cái đồng điếu. Nụ cười như nắng ấm làm ai đó phải chết mê với nụ cười ấy. Phải, lâu lắm rồi, trên môi anh không còn nụ cười ấy thì phải

-Tại sao cậu lại có tấm hình này? – Anh quay sang nhìn nó dò xét

-Cậu hỏi là tại sao tớ có ư, tại sao nó lại nằm ở trong điện thoại của tớ à, bởi vì, TỚ-LÀ-FAN-CỦA-CẬU, tớ là một THIÊN-CHỈ-HẠC đó – Nó dũng cảm nói lên hết sự thật

Nó thật không hiểu nổi mình nữa, khi Dịch mama bảo đưa anh lên chơi thì lại không dám đưa anh lên vì sợ anh phát hiện nó là Thiên Chỉ Hạc, bây giờ thì lại không cần ép cũng tự khai ra

Sau khi nói xong nó mới ớ người ra, thâm tâm nó đang tự trách mình “Mình đang nói cái quái quỷ gì nè vậy trời. Lỡ nói hết rồi, giờ sao”. Chỉ vì phút giây bồng bột mà nó đã nói hết sự thật mà nó đã giấu anh

Năm từ “TỚ-LÀ-FAN-CỦA-CẬU” như đập thẳng vào lòng anh. Nó là fan của anh ư, có mơ anh cũng không dám tin đó là sự thật. Thiên Kim đại Tiểu Thư dang giá của tập đoàn Nguyễn Hoàng, là giấc mơ của bao nhiêu chàng trai, theo đuổi mà nó lại hâm mộ anh

-Tớ đã nói hết sự thật rồi, vậy nên, cậu hãy cười đi cho tớ xem nào, cười như thế này này – Nó lấy hai tay, kéo hai bên miệng của anh ra, tạo thành một hình bán nguyệt

Sau cái điệu bộ dễ thương của nó ấy. Anh mới bật cười, nó ngây người vì nụ cười ấy

-Đấy, cậu cười đẹp thế mà không cười, đúng là phí của trời – Nó cười

-Tôi hỏi thật nhé, tại sao cậu lại thần tượng tôi – Anh

-Hâm mộ một người mà cũng cần có lý do sao, khi cậu thần tượng G-Dragon là nhóm trưởng của BigBang thì cậu có lý do không, cậu cũng thần tượng G-Dragon thì cậu sẽ hiểu được tớ đang nghĩ gì mà, nếu mà cậu thần tượng anh ấy mà có lý do thì tớ thần tượng cậu cũng có hàng trăm, hàng nghìn lý do. Mà đấy là nếu thôi nha – Nó đưa anh mắt của mình nhìn về một nơi xa xôi nào đó

-Xem ra cậu đúng là Thiên Chỉ Hạc rồi, điều tra cả thông tin về tôi cơ đấy – Anh nói chuyện bây giờ thật ấm áp, nó có thể cảm nhận được

-Đừng có lôi chuyện đó ra chọc tớ - Nó xua tay rồi quay sang nhìn anh nói rồi kéo tay anh đứng dậy đẩy anh đi -Đi chơi thôi, hôm nay tâm trạng tớ đang vui, cậu đã hứa với bác Dịch là đưa tớ đi rồi đấy, không được từ chối đâu đấy, không là mách phụ huynh đó nha

Ba từ “mách phụ huynh” nó nói làm anh bật cười. Dễ thương thật!

Hai người đưa nhau đến một hội chợ đêm, không biết nó kiếm đâu ra cho anh một cái mũ với cái khẩu trang đưa cho anh. Nó và anh có thể yên tâm vào đó chơi mà không bị fan phát hiện

Đầu tiên, nó kéo anh đến một cửa hàng chơi bắn súng, lạ thật, thường ngày anh lạnh lùng lắm cơ mà, vậy mà để nó kéo đi, anh cũng đi. Ở bên nó, anh có cảm giác yên bình lắm

Luật chơi là bắn nếu trúng vào tấm bảng ba phát vào giữa hồng tâm thì sẽ được tặng một con thú nhồi bông rất to. Có rất nhiều người chơi nhưng chưa có ai thắng cả

Nó và anh chơi thử, mọi người không thấy mặt anh nhưng thấy nó xinh thì xúm nhau vào xem. Đầu tiên là nó chơi, hai phát đầu lệch, một phát sau thì cũng lệch luôn. Dáng điệu nó nhắm rất là hùng hổ, một mắt nhắm một mắt mở nhằm như thật mà cuối cùng cũng lệch. Anh xem nó bắn bực mình giật lấy khẩu súng trên tay nó. Bắn như thế mà cũng gọi là bắn

PẰNG … PẰNG … PẰNG

Ba viên đạn liên tiếp lần lượt đi ra từ súng của anh đều trúng hồng tấm, không lệch một phân. Ai nấy trầm trồ khen ngợi. Nó lại giật lại khẩu súng từ tay anh, rồi nhìn anh

-Lúc nãy là tớ khởi động thôi, bây giờ mới là thật này – Nó cười

Mọi người xem nó lại nhắm tiếp mà cười. Có lẽ ai cũng nghĩ là lần này sẽ trượt nhưng không

PẰNG … PẰNG … PẰNG

Trong lúc mọi người chưa định thần lại được thì ba phát súng của nó đã trúng hồng tâm . Thậm chí mọi người còn không thể tin là hai phát sau, hai viên đạn nó bắn đi lọt qua lỗ mà lúc đầu viên đạn thứ nhất đã làm thủng trên tấm bảng. Anh quay sang đó ngạc nhiên hết sức. Người con gái này có nhiều điều bí ẩn thật, anh tự hỏi còn điều gì nó giấu anh nữa không

Ông chủ tiệm cũng ngạc nhiên không kém, rồi sau đó ông đẩy ra một xe gấu bông lớn, cho nó chọn, con nào cũng to gần bằng người nó

-Hai cháu chọn đi, hai đứa giỏi thật, bắn chuẩn đấy – Ông chủ tiệm

-Dạ - Nó

Nó chọn lấy con gấu bông màu hồng và vàng, nó ôm mà nhìn thật khổ, căn bản là vì gấu to quá. Anh trong khi đang đứng nhìn, nó lay tay anh

-Cậu cũng chọn một con đi – Nó phải đỡ con gấu sang một bên

-Cháu lấy con kuma – Anh cũng ôm con kuma từ chiếc xe ra

“Lại kuma” Nó độc thoại một mình

Xong anh quay sang nhìn nó

-Tôi tặng cậu – Anh đưa con kuma cho nó

-Cậu tặng tớ thật hả, cảm ơn nhé, dễ thương quá – Nó ôm lấy con kuma luôn

Nhưng bây giờ làm sao để nó di chuyển về nhà, hai con gấu gộp lại cũng to hơn người, bây giờ đến đường đi nó còn không thấy nữa là

-Để tôi cầm giúp – Anh cầm lấy con kuma từ tay nó

-Cảm ơn cậu – Nó

Chơi hết chỗ này, nó lại kéo anh sang chỗ khác, nhưng vừa mới đến chỗ ấy thì có một người nào đó hét lên

-Á, mọi người ơi, Dịch Dương Thiên Tỉ kìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa– Cô gái ấy hét lên rồi chỉ vào anh

Lạ thật, anh đã cải trang như vậy mà vẫn bị phát hiện. Vậy mới nói, là fan một người nào đó thì không cần nhìn mặt vẫn có thể nhận ra dáng người

-Thôi chết, chạy thôi – Anh kéo tay nó chạy như bay

Chạy được một đoạn, nó ngoái đầu nhìn lại. Vẫn còn rất nhiều fan đang đuổi theo phía sau. Sao họ dai như đỉa vậy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay nó lại đi giày đế bệt nên nó chạy rất dễ. Anh kéo nó chạy về phía nhà của hai người. Vì đây là chỗ gần ngoại ô nên chắc chắn fan sẽ không biết đường. Mà trời còn tối nữa. Nhưng vì nó và anh đang ôm hai con gấu bông to lù lù nên chạy rất chậm. Thế là anh kéo nó đứng nép vào một gốc cây to gần đó. Mấy fan chạy đến, không thấy anh đâu

-Mọi người ơi, mất dấu rồi, về thôi – Một chị fan lên tiếng

-Ăn gì mà chạy nhanh thế không biết, Bông ơi, lần sau chị mà gặp lại em là chị trói em lại luôn – Một chị đứng kế bên nói là mấy fan cũng nói theo luôn

Sau khi fan về hết, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nó mới như tỉnh lại sau cuộc rượt nhau lúc nãy. Và nó giật mình, khi vừa rồi, hai người nấp ở đây, anh đã kéo người nó lại sát người mình. Một tay anh ôm nó vào lòng, còn tay kia bịt miệng nó lại vì lý do lúc nãy do chạy nên có cứ thở dốc, anh sợ nghe tiếng thì fan sẽ biết nên mới làm vậy. Không biết anh kéo kiểu gì mà nó dựa hẳn người vào ngực anh. Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tim nó đập nhanh. Mặt nó đỏ như bừng bừng, may là trời tối nên anh không thấy. Nó ước sao cái giây phút này mãi mãi đừng dừng lại. Người mà nó thần tượng đang đứng rất rất gần đó, nghĩ sao nó lại không ước như vậy

Anh khẽ đẩy nó ra, thở phào nhẹ nhõm, còn nó, sau khi hoàn hồn, nó hít thở như đang cố hít hết khối oxi còn sót lại cuối cùng trên Trái Đất vậy

-Phù … phù … phù … mệt … m … ệt … mệt quá – Nó nói đứt quãng

-Cậu không sao chứ, xin lỗi – Anh nhìn xuống nó mặc dù là trời tối chẳng thấy một cái gì

-Tớ không sao – Nó cười

Đúng là Thiên Nhi, trong mọi hoàn cảnh như thế nào vẫn cười được. Thảo nào, bạn bè trong lớp luôn bảo nó là: “Sao cậu luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng vậy!”

-Đi về thôi, muộn rồi – Anh kéo nó về

Trên đường về nhà, nó nhận ra hình như anh nói nhiều hơn mọi ngày thì phải. Trời khuya, gió lạnh, vì đang là mùa xuân mà, se se lạnh nhưng cũng đủ để nó phải lấy tay xoa xoa hai vai của mình cho bớt lạnh. Anh nhận ra. Anh vội cởi áo ngoài của mình ra, khoác cho nó

-Cậu mặc đi, trời lạnh – Anh khoác áo lên cho nó rồi lại tiếp tục công cuộc đỡ cái của nợ là con gấu kuma to đùng về nhà

-Ơ, còn cậu thì sao – Nó nói lại, lạ thật, anh bảo thì cứ làm theo đi lại còn thắc mắc

-Tôi không sao – Anh mỉm cười nhưng nó không thấy

Hai người cứ đi như thế, nhiều lúc anh còn lôi cái chuyện nó làm fan của anh ra để chọc nó, rồi lại rượt nhau trên đường về nhà. Một cặp đôi đẹp trong đêm

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 18 - Tôi Là Fan Của Cậu!!!

Bạn đang xem Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Jackson S2 Ori. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.