247Truyen.com

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 12 - Cỏ Bốn Lá - Biểu Tượng May Mắn

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 12 - Cỏ Bốn Lá - Biểu Tượng May Mắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi gia đình nó tạm biệt gia đình anh thì nó cũng xin phép Nguyễn baba và Nguyễn mama lên phòng. Nó mở cửa phòng, ném luôn cái túi xách lên giường rồi ngả người theo phương tự do. Nó không hiểu sao lại nghĩ đến anh - nghĩ về một chàng trai tuy lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Nó lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ, tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình rồi đi vào thay đồ

Một lúc sau

Nằm trên giường mà nó không tài nào ngủ được. Thâm tâm nó luôn bảo ngủ đi nhưng ý thức nó hình như là không muốn nó ngủ nên nó cứ thức. Chợt, nó ngồi dậy, bật cây đèn ngủ lên rồi, cầm điện thoại, bật đèn lên đi ra đồng cỏ. Không hiểu sao nó lại muốn đi ra đấy. Đẩy nhẹ cánh cửa cố để nó không phát ra tiếng động, một chân vừa mới đặt ra đến nó thì nó đã bị giật mình bởi một bóng người đang ngồi dựa ở gốc cây phong đỏ. Là anh - Dịch Dương Thiên Tỉ. May làm sao, nhờ có ánh trăng nên nó thấy rõ được anh. Khuôn mặt đang ngửa lên, tai đeo headphone, ánh trăng soi rọi vào khuôn mặt thanh tú của anh, như tạc vào từng đường nét hoàn mĩ ấy. Nó nhìn xuống mấy cây cỏ bốn lá, người ta nói đấy là cỏ may mắn, có phải bởi vì như vậy mà nó gặp được anh không? Nó không nói gì, im lặng, ngồi ngắm anh

Tại chỗ anh

Anh đưa tay vào điện thoại, lướt lướt. Ấn nhanh vào danh bạ, anh tìm số điện thoại mà anh định xóa 2 năm về trước, nhưng rồi anh lại lưu lại, như muốn giữ mãi một kỉ niệm thật đẹp với người ấy

-LỤC GIA TUỆ, ANH NHỚ EM, ANH NHỚ EM RẤT NHIỀU - Anh chợt hét lên, hình như một giọt nước mắt nào đó, vô tình chảy xuống má anh

Tiếng hét của anh làm nó giật mình. Lại là cô gái ấy sao. Nhìn cách anh nói chuyện với cô ấy dù đã mất làm cho nó hiểu, chắc là anh yêu cô ấy nhiều lắm. Phải rồi, cô gái ấy thật may mắn

Nó quên là mình đang ngắm trộm anh, hạ cánh tay chống xuống cỏ. Tiếng động phát ra

-Ai đó? - Anh nhìn về phía phát ra tiếng động

-Là tớ - Nó đi đến chỗ anh

-Giờ này cậu ra đây làm gì - Anh lau ngay giọt nước mắt đi, cố không cho nó nhìn thấy

-Cũng như cậu thôi, tớ không ngủ được - Nó

Anh quay đi, không nói gì. Khoảng không gian rơi vào im lặng. Không ai nói với ai câu nói. Mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bỗng nhiên, tay anh không cầm chắc điện thoại làm nó rơi, theo phản xạ tự nhiên, nó nhặt lên, và cũng đúng lúc đó anh cũng đưa tay nhặt lên. Tay anh nắm phải tay nó, tay nó cầm điện thoại của anh. Bỗng chốc cả hai người giật mình, anh là nó lại quay sang nhìn nhau. Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác, mặt anh cũng đỏ không kém, may cho hai người là trời tối nên không ai nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương. Anh vội thả tay nó ra, nó chần chừ một hồi lâu rồi với tay qua đưa điện thoại ngay trước mặt anh

-Của cậu này - Nó nói mà mặt vẫn đang quay về phía ngược lại

-Cảm ơn, thôi tôi đi về đây, cậu cũng về đi, kẻo trời sương xuống, tạm biệt - Anh nhận lấy điện thoại của mình từ tay nó, đứng dậy về, nó vẫn còn đơ một lúc. Gì, anh đang quan tâm tới nó sao, người ta bảo, Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBOYS lạnh lùng, ừ, có lạnh lùng thật nhưng thật ra anh rất ấm ấp, quan tâm tới người khác

Nó cũng đi về luôn, lại một ngày dài của nó đã trải qua ở Bắc Kinh như vậy đấy, được gặp thần tượng của mình, rồi phát hiện nhà mình ở kế nhà anh, nó vui lắm chứ. Nhưng khi nghĩ về cô g ái mang tên Lục Gia Tuệ là nó lại buồn

Nó tự nhủ mình phải đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ là một ngày cực kì dài đối với nó. Mai nó phải đến trường

6 giờ sáng hôm sau

Rengggggggggggggggggggg

BỘP ... BỘP ... BỘP ... CHENG ... CHENG ... CHENG ... PHỊCH ... PHỊCH ... RẦM

Thế đấy, ngày nào cũng vào giờ này là chiếc đồng hồ vỡ nát lại nằm ở xó phòng rồi. Nó cứ như một vòng tuần hoàn lăp đi lặp lại. Tội nghiệp, khổ thân mấy cái đồng hồ. Hàng ngày, mấy cái đồng hồ làm việc có ích cho cuộc sống, thế mà vào đến tay nó là không bao giờ bình yên quá 24 giờ. Nó chỉ an toàn đên 23 giờ 59 phút là cùng. Ngày nào cũng thay đồng hồ cho con gái, Nguyễn mama xem như đây là một công việc quá bình thường rồi. Cứ lúc nó đi học hay ra khỏi nhà là sẽ có chiếc đồng hồ mới đặt ngay ở cái tủ cá nhân bên giường của nó rồi

-Tiểu Nhi, con dậy ngay cho mẹ - Nguyễn mama nghe tiếng đổ vỡ ở trên lầu là biết chuyện gì đang xảy ra rồi

-Dạ, con dậy liền - Nó tung chăn ra, ngồi dậy luôn

"Trời, con bé sao hôm nay nó hiền khô vậy, hay là nó sốt rồi?" Nguyễn mama nghĩ thế

Nguyễn mama đặt tay lên trán nó, rồi lại đặt tay lên trán mình

-Ủa, ấm như nhau mà - Nguyễn mama lầm bẩm

-Gì thế mẹ - Nó thắc mắc

-Hôm nay sao con ngoan đột xuất vậy - Nguyễn mama thắc mắc

-Hôm nay con đi học mà - Nó ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh

Nguyễn mama cũng đi xuống lầu, bà kêu quản gia mang đồ ăn sáng ra bàn cho nó. Một lúc sau nó đi xuống. Trông nó cực kì dễ thương. Bộ đồng phục hợp với nó lắm, à không phải, nó xinh sẵn rồi nên nó mặc cái gì cũng đẹp. Váy ngắn trên đầu gối tôn lên đôi chân trắng mịn màng, thon thon của nó. Mái tóc óng ả, dài mượt như thác nước được nó thả xuống, kẹp thêm chiếc kẹp màu hồng. Đi thêm đôi giày cao gót màu trắng, nó y như thiên thần bước ra từ truyện cổ tích vậy. Nguyễn mama mỉm cười hài lòng

Nó đi xuống bếp ăn sáng. Vẫn không quên chào buổi sáng tất cả mọi người trong nhà

-Tiểu Nhi, con xuống rồi, mau lại ăn sáng rồi đi học, bác làm bánh mì với xúc xích mà con thích đấy - Quản gia

-Con cảm ơn bác, chúc bác ngày mới vui vẻ - Nó kéo ghế ngồi xuống

Nguyễn baba ngồi chờ nó ăn xong để đưa nó đến trường. Đợi nó ăn hết, còn lại thanh xúc xích, Nguyễn baba kéo nó đứng dậy

-Mình ơi, anh đi làm nha - Nguyễn baba

-Ế, xúc xíchhhhhhh .................

Nó đến trường với tâm trạng cực kì bức xúc, Nguyễn baba quá đáng thật, không để cho nó ăn. Hức

Sau khi Nguyễn baba đưa nó đến trường, màn chào hỏi của nó và Nguyễn baba lại bắt đầu và xong là kết thúc. Nó đi vào trường, thì lại chuyện ấy sảy ra

-Á, á ai kia, xinh gái quá, hình như là học sinh mới mấy cậu ơi - Nam sinh 1

-Em gì ơi, I LOVE YOU - Nam sinh 2, trời ơi, anh mà đủ trình độ để yêu người ta sao

-Dễ thương quá đi, tuyệt đỉnh của sự hoàn mĩ, cha mẹ ơi, sao có thể tạo hóa được một con người à không một thiên thần hoàn hảo như vậy chứ - Nam sinh 3 chắp hai tay vào ngực nói

............................................... bla ......................................................... bla ...........................................................

Xung quanh đó, mấy nàng nữ sinh thì đang nhìn nó bằng ánh mắt ... ĐẠI GHEN. Nó đẹp quá, tụi nam sinh xung quanh thì mắt hình trái tim hết rồi. Sức công phá của nó thật khủng khiếp

Nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó, nó đang đi thì có bao nhiêu anh chàng vậy đến làm nó không đi được. Chợt, có tiếng động, nữ sinh quanh trường bủa vây ra làm nó thoát được chỗ đó

Tiếng động phát ra từ ngoài cổng

Một chiếc xe hơi đậu ở đó, bước ra từ chiếc xe là một chàng trai, với bộ đồng phục quần đen, áo trắng, và chiếc carvat màu đen luôn, kết hợp cùng đôi giày trắng, balo đeo một bên làm tôn lên vẻ nam tính của người đó. Và không ai khác đó chính là anh - Dịch Dương Thiên Tỉ. Đến người thứ hai mặc y như vậy cũng bước ra làm nó giật mình. Nữ sinh reo hò ngày một lớn. Nó cố lục tìm mảng kí ức bừa bộ của mình xem người đứng bên cạnh anh là ai. Nhìn rất quen mà nó không thể nào nhớ ra nổi. A! Đây rồi!!! Phải rồi! Là Lưu Chí Hoành. Anh chàng bạn thân của anh đây mà. Một lúc sau, có một chiếc xe khác đến nữa, một cô gái rất dễ thương, đồng phục y như nó, chắc là cũng học trường này. Nhìn cũng quen, nó biết người này, là Sài Úy, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc

Bộ ba đi vào trường, nó nghe giọng của Sài Úy nói với Chí Hoành

-Hoành ca, đi học mà không đợi em hả - Giọng Sài Úy trách móc

-Thôi mà, anh xin lỗi, tại tên này kéo anh đi học sớm chứ - Chí Hoành nói rồi tay mình cầm chặt lấy tay của Sài Úy

Nó nhìn qua thôi cũng biết, hai người này là một cặp. Họ rất đẹp đôi

Mà, ủa, lạ nha. Nó đi thì bị một đống người vây nó lại. Sao ba người họ đi mà không có ai chắn ngang đường vậy ta. Thấy lạ, nó kéo tay bạn gái ở bên cạnh

-Cậu gì ơi, cho tớ hỏi với, họ là ai sao ai cũng có vẻ sợ họ vậy - Nó

-Cậu biết ba người họ không - Bạn gái bên cạnh trông vẻ cũng rất xinh mỉm cười quay sang hỏi nó

Nó gật gật

-Này nhé, Thiên Tỉ chính là Học trưởng ở trường mình, còn hai người kia là hai Học phó, quyền hành ở trong trường của họ lớn lắm nên mọi người mới như vậy, mà, cậu là học sinh mới sao - Bạn gái

Nó lại gật

Học trưởng và Học phó ở Trung Quốc tương đương với Hội trưởng và Hội phó ở Việt Nam. Ở đâu cũng vậy, trong trường phải có vài học sinh gương mẫu và nghiêm túc quản lí trường thay thầy cô giáo

-Cậu đẹp thật nhưng cẩn thận nhé, thôi, tớ vào lớp đây - Bạn gái kia chào nó

"Cẩn thận là sao nhỉ?", nó thắc mắc

Nó cứ đứng đó, nhưng nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, nó liền đi tìm phòng hiệu trưởng, đang đi thì nó bị một nhóm nữ sinh chặn lại

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys Chương 12 - Cỏ Bốn Lá - Biểu Tượng May Mắn

Bạn đang xem Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Jackson S2 Ori. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.