247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 998: Hỏa Diễm Quật

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 998: Hỏa Diễm Quật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Uy lực của hỏa diễm rất bất phàm, như Thủy Nhạn Ngọc ăn một cái khuôn mặt cũng sẽ trắng nhợt, ngược lại là Hồ Phỉ Vân, phản ứng mau kinh người, dưới đất mới có dị động nàng đã cấp bách nhảy lên, ngay cả Lăng Hàn cũng cảm thấy không bằng....

Bọn họ tiến nhập động quật, ở đây thường thường có thể nghe được tiếng thú hống trầm thấp, ở trong động vang trở lại, rất khó phân biệt ra được là từ chỗ nào truyền tới.

- Nhìn kỹ, ở đây mỗi một góc đều có thể có Sơn Hà Thạch, bất quá không có thuộc tính hỏa diễm, chỉ có ở chỗ sâu nhất trong động quật mới có thể tìm được.

Thủy Nhạn Ngọc nói, tuy nàng tiến vào một lần, nhưng mười năm trước tu vi quá thấp, nên không có vào Hỏa Diễm Quật.

- Chỉ cần là Sơn Hà Thạch liền được.

Lăng Hàn ăn ngon ngọt, đây thật là có thể để tu vi của võ giả xuất hiện bay vọt, dù cho tốn vài năm đi vững chắc cảnh giới cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

- Ngươi cho rằng thứ này có thể tùy chỗ nhặt được sao?

Thủy Nhạn Ngọc lật một cái liếc mắt, hiện tại tựa hồ nàng có lạc thú tranh cãi với Lăng Hàn.

Lăng Hàn mỉm cười, cũng không có đấu khẩu với nàng, một là thân đang ở hiểm địa, thứ hai hắn càng muốn dùng miệng để ngăn chặn đối phương.

Cái động quật này rất lớn, độ cao chừng mười trượng, đi ở trong có cảm giác trống rỗng, mà trên đất, trên đỉnh đều có thạch trụ xuyên ra, cây cây đỏ đậm, có còn đang chảy dung nham, rất là tráng lệ.

Bốn phương thông suốt, có vô số đường nhánh, những đường nhánh này hơi nhỏ một chút, nhưng độ cao cũng tới hai ba trượng, vẫn rất kinh người như cũ.

Bởi vì nơi này không an toàn giống Xích Hồ, nên võ giả đến nơi này rất ít, chí ít ba người đi rất lâu cũng không có nhìn thấy một bóng người, một nguyên nhân khác là ở đây quá lớn, dù đồng thời đến trên mấy trăm người, nhưng vừa phần tán phỏng chừng cũng rất khó gặp gỡ.

Phải biết tổng nhân số tiến nhập nơi này bất quá là hai nghìn mà thôi.

Ba, ba, ba, phía trước có thanh âm quái dị truyền đến, ba người Lăng Hàn đều lên tinh thần, Hồ Phỉ Vân càng nắm lấy góc áo của Thủy Nhạn Ngọc, một bộ gặp nguy hiểm ngươi tới ngăn cản.

Rất nhanh, một cái bóng màu đỏ xuất hiện ở phía trước.

Này là một Yêu Thú rất lớn, bề ngang khoảng nửa trượng, cao thì gần hai trượng, toàn thân đỏ đậm, da giống như nham thạch. Quái vật này xấu xí không gì sánh được, căn bản không có cổ, thân thể như một lập thể xấp xỉ tứ phương trực tiếp gắn lên một cái đầu, bốn chân đã thô lại ngắn, có chút giống như rùa, nhưng không có đuôi.

Nó cũng nhìn thấy ba người Lăng Hàn, miệng mở ra, có nước bọt chảy xuống, nhưng nước bọt lại là nham thạch nóng chảy đỏ bừng, vừa rơi xuống đất liền phát sinh âm hưởng xuy xuy.

- Đây là Dung Nham Thú?

Lăng Hàn hỏi.

- Có lẽ vậy.

Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, kỳ thực nàng chưa từng thấy tận mắt, nhưng ở đây trừ loại Yêu Thú này ra thì không có yêu thú khác.

- Thật xấu.

Hồ Phỉ Vân nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ con yêu thú kia nghe được.

- Không có việc gì, Yêu Thú nơi này không có khai hoá trí tuệ, căn bản nghe không hiểu tiếng người.

Lăng Hàn cười nói, dù có khai hoá trí tuệ, cũng phải trước học ngôn ngữ của nhân mới có thể nghe hiểu.

Dĩ nhiên, nếu dùng thần thức truyền ý, thì có thể nhảy qua cửa ải ngôn ngữ không thông này.

- Hống!

Dung Nham Thú gầm nhẹ, hai mắt lớn như chuông đồng, tản ra hung quang. Thình thịch thình thịch thình thịch, nó động bốn chân vọt tới ba người Lăng Hàn, đừng nhìn chân nó ngắn, nhưng chạy thật không chậm chút nào.

- Ta đến!

Thủy Nhạn Ngọc rút trường kiếm ra, tính cách của nàng háo thắng, trước có nguy hiểm gì đều là Lăng Hàn khiêng, để cho nàng nín một hơi, hiện tại Dung Nham Thú bất quá là tiểu cực vị hậu kỳ, nàng tự nhiên nóng lòng muốn thử.

Phốc, Dung Nham Thú miệng phun liệt diễm, trong nháy mắt đã tăng ôn độ bốn phía lên rất nhiều.

Thủy Nhạn Ngọc không có đón đỡ, mà lợi dụng tốc độ vòng ra phía sau, huy kiếm chém tới.

Dung Nham Thú phản ứng có chút chậm, nhất thời bị một kiếm đâm trúng, nhưng phòng ngự của nó lại rất kinh người, một kiếm xuống chỉ có thể đâm vào một thốn, lấy thân thể cao lớn của nó mà nói, cách nơi yếu hại là còn cực xa.

Bị đau, con Yêu Thú này có chút phát cuồng, trong miệng gào thét, không ngừng công kích về phía Thủy Nhạn Ngọc.

Yêu Thú nơi này quả thật có chút ngu xuẩn, hoàn toàn là dùng bản năng chiến đấu, bởi vậy rõ ràng da dày thịt béo, còn có hỏa diễm oai, nhưng lại không chiếm được ưu thế gì, ngược lại bị Thủy Nhạn Ngọc trái một kiếm phải một kiếm chiếm tiện nghi, máu như liệt diễm không ngừng tuôn ra.

- Đánh thật hay! Đánh thật hay!

Hồ Phỉ Vân thì góp phần trợ uy thay Thủy Nhạn Ngọc, nhưng không quên núp ở phía sau Lăng Hàn, thò đầu ra, quơ hai tay.

- Ngang!

Đúng lúc này, chỉ thấy lại một con Dung Nham Thú nữa xuất hiện, nó ở phía sau ba người, sau khi phát sinh một tiếng hống, liền cắn về phía Hồ Phỉ Vân.

Ai bảo nàng gần nhất chi?

Hồ Phỉ Vân thật không thể tả, cư nhiên chỉ ngây ngốc không có phản ứng gì, bất quá Lăng Hàn như vậy nàng, tay phải ngưng quyền đánh ra, cũng không cần kỹ xảo gì, chỉ lấy lực lượng thủ thắng.

Thình thịch, lực lượng của hắn bây giờ quá mạnh mẻ, dưới một quyền dù lấy thể phách của Dung Nham Thú cũng khiêng không được, trực tiếp oanh bạo.

- A!

Lúc này Hồ Phỉ Vân mới kinh hô, liên tục vỗ ngực nói.

- Làm ta sợ muốn chết! Làm ta sợ muốn chết!

Lăng Hàn tìm kiếm, Yêu Thú đều có linh nhục, Dung Nham Thú này cũng không ngoại lệ, chỉ lớn khoảng ngón út, hơi có chút phiếm hồng, nhưng chủ thể vẫn là bạch sắc, phảng phất như một khối mỹ ngọc, chỉ là nhuộm một tầng đỏ ửng.

- Thủy tỷ tỷ, nỗ lực lên!

Hồ Phỉ Vân lại trợ uy cho Thủy Nhạn Ngọc, đồng dạng là Dung Nham Thú, Lăng Hàn một quyền đánh chết một con, nhưng Thủy Nhạn Ngọc còn đánh dây dưa, chênh lệch thật quá lớn.

Lăng Hàn không có nhúng tay, mà ở một bên chờ, này là tôn trọng với Thủy Nhạn Ngọc.

Hồi lâu sau, Thủy Nhạn Ngọc cuối cùng giải quyết đầu yêu thú kia, đào ra một khối linh nhục.

Nàng lắc đầu nói:

- Yêu Thú phía sau giao cho ngươi đi.

- Vì sao?

Lăng Hàn cười nói.

- Ta chỉ là đang lãng phí thời giờ của ngươi.

Nàng than thở.

- Không cần an ủi ta, ta có tự mình hiểu lấy!

Lăng Hàn cười cười, mặc dù vưu vật này háo thắng, nhưng sẽ không chết sĩ diện, điểm ấy để hắn rất thưởng thức.

- Tiếp tục đi!

Tổ ba người tiến tới, ở trong động tìm hơn hai canh giờ, giải quyết hơn mười con Dung Nham Thú, thu hoạch rất nhiều linh nhục, mà Thủy Nhạn Ngọc cũng nhân phẩm đại phát, cư nhiên ở trong một cái khe tìm được một khối Sơn Hà Thạch.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 998: Hỏa Diễm Quật

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.