247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 995: Trốn (Hạ)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 995: Trốn (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thứ hai, lần trước Loạn Tinh nữ hoàng không có giết hắn, cũng không có nghĩa là lần thứ hai cũng sẽ như vậy, thiên uy khó dò!

Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, Hồ Phỉ Vân chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, làm sao để cho nàng bị bắt?

Hoàn hảo, bọn họ đúng lúc trốn vào trong loạn thạch.

Cự viên quả nhiên bị thân hình to lớn ảnh hưởng, hình thể của nó quá lớn, lại không thể tiến vào thông đạo chật hẹp trong loạn thạch, chỉ có thể không ngừng oanh kích, bất quá, nham thạch nơi này thật đúng là kiên cố, cư nhiên có thể thừa nhận con Ma Viên này cuồng oanh loạn tạc.

Dù như vậy, từng đạo lực lượng dư ba chấn động vẫn để cho Hồ Phỉ Vân và Thủy Nhạn Ngọc không dễ chịu, có cảm giác muốn phun máu.

Chỉ có Lăng Hàn như không có việc gì, công kích của đại cực vị cũng chỉ có trực tiếp đánh lên người của hắn mới có thể thương tổn được hắn, dư ba lại tính là cái gì?

Hắn âm thầm suy đoán, xem ra chỉ cần Hồ Phỉ Vân không gặp phải nguy hiểm tánh mạng, Loạn Tinh nữ hoàng là sẽ không xuất hiện.

Ý thức chiến đấu của Hồ Phỉ Vân không mạnh, nhưng chạy trốn lại là hảo thủ, chỉ vào phía trước nói, nơi đó có một sơn động.

Lấy nham thạch ở đây kiên cố, chỉ cần bọn họ trốn vào sơn động, cự viên liền không thể làm gì.

Độc Nhãn Ma Viên đảo qua, cũng ý thức được tính toán của bọn họ, nhất thời liên tục phát uy, trong độc nhãn cuồng bắn quang trụ.

Này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chấn đến bọn họ dưới chân lảo đảo.

- Đi!

Lăng Hàn nắm Hồ Phỉ Vân từ phía trước bị chấn bay trở về, lại dùng lực ném một cái, ném nàng vào trong sơn động, sau đó bước ra một bước, ôm Thủy Nhạn Ngọc vào trong lòng.

Thể phách của hai nàng không thể so với hắn, ăn dư ba trùng kích cũng khó khăn.

Oanh!

Cự viên lao lại, muốn bắt Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc.

- Nghĩ hay lắm!

Lăng Hàn hừ một tiếng, tay trái nhấn một cái, phát động thần văn trọng lực.

Ông, bàn tay của cự viên bị ảnh hưởng, thình thịch hạ xuống, cách Lăng Hàn ba thước, kình phong bay lên để quần áo của hắn phật động.

Lăng Hàn cũng không kịp buông Thủy Nhạn Ngọc ra, ôm nàng xông vào trong sơn động.

- Ngang!

Cự viên phát sinh tiếng hô tức giận, thực lực của nó không biết nghiền ép nhân loại kia gấp bao nhiêu lần, nhưng một đường truy lại cư nhiên một cái cũng không bắt được, để nó tức muốn điên.

Nó cố sức mở động khẩu, muốn đào cái sơn động này ra, nhưng man lực của nó lại mất đi hiệu quả, cái sơn động này vững chắc không gì sánh được. Nó nằm xuống, vươn một cánh tay vào trong tìm kiếm.

- Mau! Mau! Mau!

Lăng Hàn rút lui, một bên toàn lực vận chuyển thần văn trọng lực, ảnh hưởng cánh tay kia, một bên thúc giục Hồ Phỉ Vân chạy nhanh.

- Có góc chết!

Hồ Phỉ Vân kêu lên, thân hình vội gập lại.

Lăng Hàn cũng vội chui vào, hắn thủy chung ảnh hưởng cự thủ, bằng không sớm đã bị đuổi kịp.

Thình thịch!

Cự viên lại không biết bọn họ rẻ qua, đầu ngón tay tiếp tục về phía trước, đánh vào thạch bích cuối cùng, nhất thời đau đến nó rống lên.

Tảng đá nơi này quá cứng rắn.

Lúc này nó mới ý thức được đám người Lăng Hàn quẹo cua, vội uốn lượn đầu ngón tay tìm.

- Lui nữa, lại lui về phía sau một chút.

Lăng Hàn kêu lên.

- Không được, hết rồi!

Hồ Phỉ Vân ở phía sau kêu lên, lưng của nàng đã dán ở trên tường.

Thình thịch, Lăng Hàn đụng lên người của nàng, tiếp đó dùng sức chen về phía sau.

Đầu ngón tay của cự viên đang đào, cách bọn họ chỉ hai xích, có thể rõ ràng nhìn thấy lợi trảo bén nhọn, bị đụng một cái mà nói, vậy ngay cả thể phách của Lăng Hàn cũng sẽ bị thương.

Lợi trảo của Yêu Thú Thần Cấp vốn có thể sánh ngang với Thần Thiết cùng cấp, đây cũng là tài liệu trân quý vô cùng, dù sao Thần Thiết không phải đâu cũng có nha.

- Đè chết ta rồi!

Hồ Phỉ Vân kêu lên, sau lưng Lăng Hàn hoàn toàn dán ở trên ngực của nàng.

Cái động này quá hẹp, căn bản không cách nào để cho hai người cùng tồn tại, chỉ có thể người chồng người.

Hiện tại Hồ Phỉ Vân ở đáy, Lăng Hàn ở giữa, phía trước là Thủy Nhạn Ngọc, còn bị hắn ôm vào trong lòng.

- Lưu… lưu manh!

Lúc này Thủy Nhạn Ngọc mới có thời gian mở miệng, cúi đầu mắng, tràn đầy ý xấu hổ.

Lăng Hàn sửng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên ý thức được tay mình thả ở địa phương không đúng, vừa lúc là đỉnh núi cao vút, ai bảo vừa khéo bị bàn tay của hắn bắt lại, vững vàng.

- Ách, không chú ý.

Lăng Hàn vội buông lỏng tay ra, nhưng sơn động quá hẹp, hắn cũng không có cách nào lùi về, không thể làm gì khác hơn là dời xuống, ấn vào trên bụng của Hồ Phỉ Vân.

Không thể đưa lên trước a, lẽ nào muốn bị cự viên nắm sao?

Thủy Nhạn Ngọc mắc cở đến lỗ tai đỏ bừng, cả người mềm nhũn, như muốn hóa thành xuân thủy.

Người đàn ông này là khắc tinh của mình sao?

Trước thiếu chút nữa bị hắn nhìn tinh quang, bị đối phương cắn một cái lên ngực, hiện tại lại bị ôm vuốt lâu như vậy, quả thực còn muốn quen thuộc chúng nó hơn nàng?

Dù sao nàng cũng sẽ không tận lực tự xoa mình!

- Lưu manh!

Nàng chỉ có thể trách mắng như thế, cũng không thể bị đối phương chiếm tiện nghi không a?

- Chen chết ta rồi!

Hồ Phỉ Vân còn đang quái khiếu, Lăng Hàn vẫn chen về phía sau, phía sau lại là tường, để cho nàng hô hấp trắc trở.

- Hoàn hảo, hình như con Ma Viên này không có pháp thuật thu nhỏ, bằng không nó muốn vào mà nói, vậy thì thật là bắt ba ba trong lọ.

Lăng Hàn nói.

Dĩ nhiên, nếu con Ma Viên này thật có thể thu nhỏ đi vào, hắn cũng có Hắc Tháp, chỉ là Hồ Phỉ Vân chắc là thu không vào, nàng không bị Ma Viên ăn, chính là Loạn Tinh nữ hoàng ra tay cứu người.

Cự viên đào một lúc lâu, mới thu ngón tay về, cũng không chờ đám người Lăng Hàn thở phào, nó lại đào lần nữa, tựa hồ không bắt được thề không bỏ qua.

- Không phải ăn ít ba người sao, cần nhớ mãi không quên như thế sao?

Lăng Hàn nhả rãnh nói.

- Ăn hàng!

Hồ Phỉ Vân nghĩa chánh từ nghiêm trách mắng.

Một lúc sau, cự viên ngừng lại.

Nhưng ba người Lăng Hàn không dám hoạt động, bằng không cự viên lại đột nhiên đào, bọn họ chẳng phải xui xẻo sao?

Bất quá, lúc này tựa hồ cự viên đã đi, hoặc là cố ý tê liệt ba người, lại chậm chạp không có động thủ lần nữa.

Trong sơn động, một mảnh an tĩnh.

Tuy ở đây rất tối, nhưng ba người Lăng Hàn đều là cường giả Thần cảnh, nhìn vật trong bóng đêm một chút vấn đề cũng không có.

Lăng Hàn có chút xấu hổ, bởi vì nguy cơ giảm bớt, tâm tư của hắn không khỏi sẽ phân tán.

Phía sau dựa vào một thân thể tuyệt vời, mà trong lòng nha? Đồng dạng là một cái vưu vật quyến rũ tận xương.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 995: Trốn (Hạ)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.