247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 989: Đắc thủ

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 989: Đắc thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì nơi này có mấy địa phương sẽ sản xuất Sơn Hà Thạch đặc thù, nên dòng người phân tán, tuy ba ngày trước ở đây đã có người đến, nhưng đến nay vẫn chưa có ai lấy được một khối Sơn Hà Thạch trên đảo.

Nhưng hiển nhiên, thành tích sắp ra rồi.

Chín mươi lăm, chín mươi sáu, chín mươi bảy.

Đừng xem chỉ còn vài bước cuối cùng, nhưng lại là mấy bước khó nhất.

Chín mươi tám, chín mươi chín!

Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, bước ra bước cuối cùng.

Nhất thời, trọng lực khủng bố biến mất, hắn hơi mất khống chế, nhất thời lảo đảo ngã về phía trước vài bước.

Cái này tuy gọi là đảo, nhưng lại nhỏ đến đáng thương, chu vi chỉ hai trượng, vô cùng bằng phẳng, thật giống như chỉ là một tảng đá lớn lột đỉnh. Mà ở trên đảo này, nằm mười mấy khối Sơn Hà Thạch màu vàng đất.

Không thể một lần lấy hai khối, thậm chí nhiều hơn sao?

Lăng Hàn cúi mình, nhặt một khối Sơn Hà Thạch, nhất thời, oành, một lực lượng từ trên đảo xung kích ra, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, rơi xuống trên bờ hồ, đặt mông ngồi chặt chẽ vững vàng.

Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt lại rơi vào trên đảo, nghĩ thầm lần thứ hai trèo lên, hắn đưa tay bắt một khối, lại lấy Hấp Huyết Nguyên Kim cuốn lấy một khối, đồng thời đắc thủ, có thể được hai khối hay không?

Có điều, lập tức có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn.

Tuy Sơn Hà Thạch phổ thông mọi người cũng đỏ mắt, nhưng còn không đến mức ở trước mặt nhiều người cướp giật, ai biết cuối cùng bị ai chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại không giống, kia là một khối Sơn Hà Thạch có thuộc tính đặc biệt!

Sơn Hà có năng lực đặc biệt, đây là mãi mãi tăng lên sức chiến đấu, có thể để cho thiên tài Nhất Tinh biến thành thiên tài Nhị Tinh, thiên tài Nhị Tinh biến thành thiên tài Tam Tinh… đương nhiên, số lượng tuyệt đối không phải một khối là được, bất quá không có khối thứ nhất, từ đâu tới khối thứ hai?

Ngươi nói, ai có thể khống chế được tham niệm?

Coi như chỉ có một phần trăm cơ hội, vậy cũng phải liều một phen.

Coi như ngươi là thiên tài Tứ Tinh thì đã làm sao, cảnh giới bản thân đặt này đó, chỉ có tiểu cực vị tiền kỳ, vậy sức chiến đấu cực hạn cũng chỉ trung cực vị tiền kỳ, ở đây có rất nhiều người đạt đến cấp bậc này, thậm chí còn có mấy người vượt qua.

- Giao Sơn Hà Thạch ra!

Một lão giả dẫn đầu làm khó dễ, bản thân hắn là tiểu cực vị đỉnh cao, lại thêm bí pháp tăng sức chiến đấu lên, sức chiến đấu của hắn bay thẳng trung cực vị đỉnh cao, tự nhận có thể hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn.

Lăng Hàn cũng không nói Sơn Hà Thạch là ta cầm, ngươi dựa vào cái gì đến cướp... hắn thu Sơn Hà Thạch vào Hắc Tháp, lạnh nhạt nói:

- Vậy ngươi cũng phải có bản lãnh này mới được!

Võ đạo giới chỉ nhìn thực lực, chỉ có người yếu mới sẽ lấy ngôn ngữ oán giận.

- Tiểu tử, không nên sai lầm.

Lại có mấy người đi lên, đều là nhân vật đời trước, hiện tại cũng chỉ có sức chiến đấu trung cực vị đỉnh cao mới có tư cách đi ra tranh cướp.

Không có thiên tài Ngũ Tinh, vậy tiểu cực vị đỉnh cao, lại thêm thiên tài Tứ Tinh ở đây chính là vô địch tuyệt đối.

Cao thủ như vậy nhiều đến hai mươi hai người, có điều hiện tại chỉ có bảy người đi ra, những người khác đều không có tiến lên, bởi vì bảy người đã được rồi. Mà sau đó, hai mươi mấy người làm sao quyết định khối Sơn Hà Thạch kia mới là trọng điểm.

Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói:

- Các vị cần gì phải gấp gáp? Các ngươi xem, ta còn dự định lại đi lấy một khối, nếu không, chờ ta lấy mấy khối ra, mọi người lại cướp a?

Sát!

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, đến cùng gia hỏa này là thông minh hay ngu ngốc, lại nói lời như vậy.

Nào có người chê bị cướp không đủ, còn cố ý muốn kiếm lời nhiều một chút, lại để người ta đến cướp?

Những lão giả kia nhìn lẫn nhau, đều gật gật đầu, ngược lại Lăng Hàn cũng không đi được, để hắn thử mấy lần thì đã làm sao?

- Lưu khối Sơn Hà Thạch này lại, ngươi có thể đi lấy khối thứ hai, không có ai ngăn trở ngươi.

Lại có một lão giả đứng dậy, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam.

Nếu như có thể lấy được một khối Sơn Hà Thạch đặc thù, vậy lần này hắn liền lập công lớn, bản thân hắn không có chỗ tăng lên, nhưng hắn có cháu trai, thiên phú rất tốt, mượn Sơn Hà Thạch siêu trọng lực giúp đỡ, nói không chắc có thể bước vào thiên tài Nhị Tinh.

Lăng Hàn vốn không muốn lãng phí thời gian ở trên người lão gia hỏa này, dù sao dưới tình huống không sử dụng mũi tên cuối cùng, hắn cũng chỉ có sức chiến đấu ngũ tinh, nên rất nhiều người muốn đục nước béo cò.

Xem ra, hắn nhất định phải lập uy chấn nhiếp.

Lăng Hàn lấy cung tên ra, phát động tiễn thức cuối cùng, nhắm thẳng vào lão giả kia.

Nhất thời, tất cả mọi người đều thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy thân thể không nhịn được run rẩy, không cách nào ức chế hoảng sợ.

Mũi tên này bắn ra, tất kinh động thiên hạ.

Lăng Hàn mở miệng, lạnh nhạt nói:

- Tiễn thức này, ta cũng ra không được mấy lần, nhưng ta có thể bảo đảm, một mũi tên xuống, tất sẽ chết một người. Các ngươi ai muốn thử một chút?

Không người nào dám tiếp lời, tuy bọn họ không quá tin tưởng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Mũi tên này thả ra khí thế quá đáng sợ, có uy thế thần cản giết thần, phật chặn giết phật, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn.

- Hiện tại, còn có người muốn hiệu lệnh với ta không?

Lăng Hàn nhìn mọi người, mũi tên cũng di động theo, mà người bị mũi tên chỉ vào không ai không tuôn mồ hôi lạnh.

Tất cả mọi người biết, dù cho mũi tên này của Lăng Hàn thật nắm giữ uy lực vô địch, nhưng tuyệt đối ra không được mấy mũi, nơi này bọn họ có tới hơn hai mươi cường giả, tuyệt đối có thể trấn áp Lăng Hàn.

Nhưng vấn đề là, ai muốn hi sinh chứ?

Không có ai!

Mọi người lại không phải một gia tộc, dựa vào cái gì ta liều mạng để ngươi được lợi? Coi như cùng là một gia tộc, vậy cũng có phân chia thân sơ xa gần, trừ khi là con cháu ruột, bằng không ai muốn liều mạng?

Một đám lão giả đều chậm rãi lui về phía sau, đây là một tỏ thái độ, bọn họ sẽ không ra tay với Lăng Hàn nữa. Đương nhiên, thái độ này có thể duy trì bao lâu lại là chuyện khác, chỉ cần bị bọn họ có cơ hội, bọn họ hiển nhiên sẽ không khách khí.

Lăng Hàn cũng thu hồi cung tên, nếu không phải không muốn lộ ra bí mật Hắc Tháp, hắn căn bản không cần nhìn những người này.

Hắn bắt đầu qua sông.

Nhưng lần này, hắn chỉ bước lên khối đá thứ nhất liền phát hiện trọng lực kinh người, đủ để sánh ngang bậc tám mươi của lần thứ nhất trái, mà khi hắn đi ra ba mươi bậc, thì không thể không dừng lại, lui trở về.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 989: Đắc thủ

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.