247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 973: Linh nhục

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 973: Linh nhục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Hàn cười dài một tiếng, vung quyền quay về, lướt tới Ngân Giác Cuồng Tê.

- Sư tỷ, chúng ta phối hợp!

Hắn nói.

- Nghe chỉ thị của ta xuất thủ.

Lúc này Thủy Nhạn Ngọc đã muốn phản đối, rõ ràng thực lực của ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa mạnh không biết mấy trăm lần, tại sao là ta nghe an bài của ngươi? Nhưng lúc này, cũng không phải thời điểm nàng giận dỗi, không thể làm gì khác hơn là ép bất mãn trong lòng, chờ sau đó lại tính sổ.

Trường kiếm của nàng lướt về phía Ngân Giác Cuồng Tê, nhưng không có vội huy kiếm, mà đợi chỉ lệnh của Lăng Hàn.

- Xuất kích!

Lăng Hàn quát, ông, hắn cũng phát động Thất Sát Trấn Hồn Thuật, đánh về Ngân Giác Cuồng Tê.

Con Yêu thú này đang phóng về phía Lăng Hàn, ngân giác đã sắp đến ngực, tự nhiên không thể tránh né tinh thần trùng kích, nhất thời bị oanh tê liệt, dưới chân mềm nhũn, quay đầu đi, ngân giác bỏ lỡ Lăng Hàn, va chạm về phía khác.

Thủy Nhạn Ngọc nhân cơ hội giết tới, chém ở trên cổ Ngân Giác Cuồng Tê.

Đinh!

Một đạo hỏa hoa hiện lên, tuy trường kiếm chém vào cổ, nhưng nhập cũng không sâu.

Mà bị đau, Ngân Giác Cuồng Tê lập tức khôi phục thần trí, phát ra tiếng kêu cuồng nộ.

Nó hất đầu, chấn bay Lăng Hàn, lại để trường kiếm rời thể.

Máu tươi từ cổ của nó chảy ra, con Yêu thú này bị chọc giận, hình thể chợt bành trướng gấp mười, thân thể đen kịt tản mát ra lực lượng vô tận, thình thịch thình thịch thình thịch, đại địa phụ cận đúng là lún xuống xuống phía dưới, hình như bị một ngọn núi mạch nghiền ép quá dường như.

- Di, Sơn Hà của con Yêu thú này có thuộc tính đặc thù!

Lăng Hàn kinh ngạc nói, Tả Tướng từng đề cập qua nơi này có Sơn Hà Thạch có thuộc tính đặc thù, tỷ như sản sinh trọng lực đáng sợ.

Hiện tại, con Yêu thú này bày ra chính là siêu trọng lực!

- Ta nghĩ, không phải Yêu thú nơi này không thể luyện hóa Sơn Hà Thạch, mà là chúng nó trời sinh liền tự mang dị năng phương diện này!

Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

- Bất kể có phải hay không, hiện tại tình huống này lại giải quyết như thế nào?

Thủy Nhạn Ngọc nhảy tới, tay cầm trường kiếm, tư thế oai hùng bừng bừng. Nhưng nàng lại quyến rũ như nước, hai loại phong tình đan vào, như độc dược trí mạng.

Lăng Hàn nhìn thoáng qua, mới nói:

- Giống như trước, ta đến tê liệt nó, ngươi lại nhân cơ hội công kích, thể phách của nó còn không có cường đến không thể phá giải.

- Ngươi chịu đựng được sao?

Thủy Nhạn Ngọc quay đầu hỏi.

- Ngươi đây là đang quan tâm ta sao?

Lăng Hàn cười hỏi ngược lại.

- Ngươi đi chết đi!

Ngân Giác Cuồng Tê lại vọt tới, oành oành oành, nó vận chuyển năng lực đặc thù của Sơn Hà, theo nó một đường xông lại, đại địa bị đè ép, mà hòn đá bắn lên cũng dồn dập bị ép thành bột phấn.

Ở dưới trọng lực của nó, có mấy người còn có thể duy trì sức chiến đấu bình thường?

Bị nó đến gần, Thần cốt của Lăng Hàn vang vọng leng keng, đổi một Phá Hư Cảnh khác, vậy khẳng định là trong nháy mắt liền bị ép thành thịt nát, dù Sơn Hà Cảnh không lấy Nguyên lực bảo vệ cũng gặp phải vận mệnh như thế.

Nhưng Lăng Hàn chỉ là xương vang lên mấy lần mà thôi, thể phách cấp bậc Thần thiết quá mạnh mẽ.

Lăng Hàn giở lại trò cũ, Thất Sát Trấn Hồn Thuật đánh tới, để Ngân Giác Cuồng Tê rơi vào trạng thái ý thức mờ mịt, mà trọng lực bốn phía cũng lập tức khôi phục lại.

Thủy Nhạn Ngọc nhân cơ hội xuất kiếm, chém lên vết thương của Ngân Giác Cuồng Tê.

Tổn thương càng thêm tổn thương, Ngân Giác Cuồng Tê bị trọng thương, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, giương lên bốn vó nhảy loạn, giẫm mặt đất rối tinh rối mù.

- Trở lại!

Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc không ngừng phối hợp, hơn mười lần sau, cuối cùng đánh giết con Yêu thú này.

May là, Yêu thú ở đây thông minh có hạn, bằng không sau khi ăn mấy lần thiệt thòi sẽ chạy mất dép, lấy thể phách và tốc độ của nó, có thể chạy trốn vẫn tương đối cao.

Thủy Nhạn Ngọc có chút không dám tin tưởng, một Yêu thú mạnh mẽ dĩ nhiên chết ở dưới kiếm của mình.

- Ngươi dùng bí pháp gì, lại có thể để Ngân Giác Cuồng Tê rơi vào trì độn như vậy?

Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc hỏi, nếu không như vậy, nàng làm sao có khả năng dễ dàng đắc thủ?

- Ha ha.

Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, cũng không muốn vạch trần lá bài tẩy của mình.

Thủy Nhạn Ngọc không khỏi buồn bực, nhưng ngẫm lại hai người chỉ là tình nhân giả mà thôi, nàng có quyền gì để Lăng Hàn nói lá bài tẩy với mình chứ?

Nếu không phải Lăng Hàn không muốn lộ ra bí mật của Hắc Tháp, hắn có thể để Ngân Giác Cuồng Tê mất đi ý thức, sau đó trực tiếp thu vào Hắc Tháp, vậy dễ dàng liền có thể bắt con Yêu thú này.

Lăng Hàn không đủ lực lượng, Thủy Nhạn Ngọc lợi dụng trường kiếm xé thân thể của Ngân Giác Cuồng Tê ra, tìm một lúc sau, mới rốt cục lấy ra một miếng thịt chỉ lớn bằng ngón út.

Không giống thịt khác, miếng thịt này toàn thân trắng như tuyết, càng có một mùi thơm ngát.

Linh nhục.

Vật quý giá nhất trên người Yêu thú, đối với võ giả mà nói là vật đại bổ, có thể tăng cao tu vi, bổ sung nguyên khí.

Thủy Nhạn Ngọc cắt Ngân Giác, đừng xem con Yêu thú này rất lớn, nhưng chân chính đáng giá chỉ là linh nhục và Ngân Giác kia mà thôi.

- Nghe nói mài nó thành phấn, ăn có thể tráng dương, ngươi sẽ không phải muốn bồi bổ cho ta chứ?

Lăng Hàn chen vào một câu.

Oanh, Thủy Nhạn Ngọc nhất thời tiến vào hình thức nổi khùng, mang theo kiếm bắt đầu truy sát Lăng Hàn.

Thật vất vả mới động viên nàng bình tĩnh, hai người lại cẩn thận tìm kiếm, nhưng không có tìm được Sơn Hà Thạch.

- Nói cho cùng, Sơn Hà Thạch hình dạng ra sao?

Lăng Hàn hỏi.

- Hơi phát sáng, vừa nhìn liền có thể nhận ra.

Thủy Nhạn Ngọc nói.

Bọn họ cũng không có lập tức ăn linh nhục, mà trước tiên cất đi, luyện hóa linh nhục cần rất nhiều thời gian, nhưng bọn họ có thể ở đây bao lâu lại không biết, tự nhiên phải dành thời gian tìm kiếm Sơn Hà Thạch, cũng làm hết sức mà săn giết Yêu thú, thu linh nhục.

Đương nhiên, khối Thần Thiết kia cũng là mục tiêu của bọn họ.

Nếu như chỉ là một mình Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ lạc mất phương hướng rồi, không biết nên đi nơi nào. Nhưng hiện tại có Thủy Nhạn Ngọc, nàng có một bản đồ, là vô số thế hệ tiến vào Thiên Hải bí cảnh vẽ ra, đã vô cùng tường tận.

Bởi vậy, bọn họ cũng không lo lắng chạy loạn.

Có vũ khí đặc thù như Lăng Hàn, bọn họ một đường càn quét, giết rất nhiều Yêu thú mạnh mẽ, cũng thu hoạch từng khối từng khối linh nhục, để Thủy Nhạn Ngọc vui mừng khôn nguôi, không nghĩ tới thu hoạch của bọn họ lại lớn như vậy.

Tiếc nuối chính là, Sơn Hà Thạch vẫn không thấy một khối.

Cái này rất bình thường, kỳ thạch nào có dễ dàng tìm được như thế.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 973: Linh nhục

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.